Có vài ba động bí văn bắn vào quang mang màu phấn hồng, nguyên trận mới vừa rồi khép kín nhất thời mở rộng.
Lăng Phong không chậm trễ, theo sát đằng sau Bảo Lan, nhìn thấy biểu tình của nàng còn có chút hoảng hốt, giống như đang trong mộng, nhịn không được cười nói:
– Thế nào? Chẳng lẽ lo lắng ta giả mạo hay sao?
– Vẫn là không tin tưởng cho lắm!
Bảo Lan hiếm thấy ôn tồn nói chuyện với Lăng Phong, khuôn mặt vo thành một nắm nhìn hắn:
– Ngươi thế nào đột nhiên có thực lực như vậy? Mà hiện tại rốt cuộc ngươi đến cảnh giới gì?
Thấy nàng liên tục hỏi một đống câu hỏi, Lăng Phong biết trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, vì vậy cười nói:
– Sau này sẽ nói chuyện cẩn thận với ngươi, được rồi, phòng ngự tông môn sao lại nghiêm mật như vậy?
Đang khi nói chuyện, tất cả đã hạ xuống.
Đợt tới khi nhìn thấy nhóm người Tiêu Hắc cung kính đứng bên cạnh Lăng Phong, có một số đệ tử thông minh suy đoán được thân phận của hắn, vội vã cúi đầu cung kính thăm hỏi:
– Bái kiến tông chủ!
Lăng Phong cười phất tay đối với bọn họ, những người này là do hắn tới tham dự đại hội giao dịch tông môn mới gia nhập, trong đầu không hề có hình tượng “Mộc Phong” cụ thể, bởi vì nhóm người Tiêu Hắn biểu hiện vô cùng cung kính đối với hắn, lúc này mới có nhận thức đương nhiên.
Nhưng một số đệ tử Sáng tông đã gia nhập thời gian tương đối dài, khi nhìn thấy Lăng Phong lại ngây ngẩn hồi lâu không hồi phục tinh thần, vẫn là phản ứng Tiêu Hắc mẫn tiệp, bước lên vài bước nhỏ giọng nói với đám đệ tử này vài câu.
Vì vậy bọn họ mới chợt lộ ra thần sắc vui mừng, vội vã cung kính thăm hỏi Lăng Phong, trong lúc nhất thời tiếng thăm hỏi vang lên không dứt.
Lăng Phong lần lượt gật đầu đáp lễ, phong phạm bình dị gần gũi khiến trong lòng chúng đệ tử hiện lên ấn tượng rất tốt.
Hoa Vi Hà bên cạnh nhìn tất cả âm thầm cảm khái, tuy rằng Sáng tông mới thành lập không lâu, thế nhưng nhìn những đệ tử tông môn này có lực hướng tâm mạnh mẽ. Cho dù Lăng Phong vẻn vẹn chỉ xuất hiện tượng trưng tinh thần, không quá tham dự nhiều vào vụ sự tông môn, thậm chí không ít người chưa từng gặp qua hắn, thế nhưng uy vọng đã thành lập rất rõ ràng, thực sự có chút kỳ quái.
Hoa Vi Hà không biết những chuyện này còn dựa vào công lao không nhỏ của Tiêu Hắc, thường ngày, khi các đệ tử tông môn tu luyện hay hoạt động các loại, hắn tuyên dương không ít chiến tích vĩ đại của Lăng Phong, nhất là đối chiến Hỏa lão, Tịch Tùng Tử…càng không thiếu.
Một lúc lâu sau, ầm ĩ một mảnh dần dần bình ổn.
Bảo Lan lay động đầu một chút, để mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần dần bình định, lúc này mới nghĩ đến câu hỏi của Lăng Phong, trên mặt cũng hơi chút do dự:
– Đây là bởi vì…
– Lão Lục!
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng rống to hơn vang lên, ngay sau đó là một đoàn thân ảnh màu xám gấp gáp xông tới.
Hoa Vi Hà vừa thấy thân ảnh lao tới ầm ầm, nhất thời khẽ cau mày, ngũ chỉ hơi cong, mơ hồ có quang mang màu vàng thành hình tại đầu ngon tay! Mặc dù sức chiến đấu của Lăng Phong hiện tại đã vượt xa nàng, nhưng là từ nhỏ đối với hắn tồn tại quan tâm lo lắng không hề giảm đi, vừa thấy nguy hiểm có thể xuất hiện, nàng liền vô ý thức phản ứng.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay rộng rãi chuyển qua, đè năm ngón tay mới chút dị động của nàng.
Ngón tay Hoa Vi Hà run lên, năm ngón tay lập tức thu hồi lại, bất giác hai gò má đỏ bừng kiều diễm.
Lăng Phong xuất thủ không hề nhận thấy nàng có dị dàng, chỉ thấp giọng nói:
– Vị này chính là Ngũ sư huynh của đệ!
Lúc này, Cảnh Vân đã nhảy tới hung hăng ôm lấy cổ Lăng Phong! Lăng Phong cười, mặc cho hắn đánh thật mạnh hai cái vào lồng ngực chính mình, nói:
– Ngũ sư huynh, ở tại Sáng tông đã quen thuộc rồi sao?
– Quen, ha ha, rất quen! Nơi này ăn ngon, phong cảnh đẹp, tại sao lại không quen, ha ha, ha…
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
Chẳng biết vì sao, thấy Cảnh Vân nở nụ cười không tim không phổi quen thuộc, Lăng Phong lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, dường như trong nụ cười của đối phương đang che giấu điều gì đó.
Kỳ quái, lẽ nào trong Sáng tông có người dám chọc hắn hay sao?
Vốn Lăng Phong không có người thân, chân chính để hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình là lúc tiến vào Tinh Lam thành, có thể nói hắn đã sớm coi nhóm người Cảnh Vân, Tang Phi, Mạch Kha trở thành thân nhân của mình! Không cho phép bọn họ xuất hiện chút thương tổn!
Tâm hơi suy nghĩ, mơ hồ tức giận hiện lên trên gương mặt. Lăng Phong đột nhiên xoay người, nhãn thần như điện rơi vào Tiêu Hắc, áp lực nặng như núi ào ào ập tới, tức thì khiến Tiêu Hắc chấn động toàn thân, hắn không biết chính mình đã mắc phải sai lầm gì, săc mặt biến đổi trắng bệch, tội nghiệp nhìn lại Lăng Phong.
– Tiểu Phong!
Hoa Vi Hà nhíu lông mày, nhẹ nhàng đè tay lên vai Lăng Phong.
Tâm thần Lăng Phong tỉnh táo, nghĩ cho dù Tiêu Hắc có trăm triệu lá gan cũng không dám làm ra sự tình trêu chọc Cảnh Vân, có ý nghĩ này, cơn tức giận của hắn giảm xuống, chẳng lẽ chính mình ảo giác hay sao?
Tức khí giống như thủy triều rút đi, chuyển ngoặt cực nhanh hoàn toàn khiến người khác không tìm ra bất cứ tung tích gì, hắn thật sâu dừng trên người Cảnh Vân:
– Ngũ sư huynh, huynh ở Sáng tông có thực sự hài long?
Biểu tình Cảnh Vân, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, giống như bị nhãn thần của Lăng Phong nhìn có chút quẫn bách, hắn nửa thật nửa cả giận nói:
– Lão lục, đệ nói cái gì vậy? Ta đương nhiên ở hài lòng, nếu như không còn nán lại đây làm cái gì? Hắc, lão Lục, đệ không phải là sợ bị ca ca ta ăn nghèo luôn tông môn của mình đấy chứ?
Nhìn biểu tình của hắn rõ ràng có chút né tránh, thế nhưng trong miệng lại vẫn không thừa nhận, buồn bực tràn ngập trong lòng Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại, cười nói:
– Ta sao có thể tiếc rẻ, Ngũ sư huynh, cho dù huynh ăn sạch Sáng tông, ta cũng sẽ giơ hai tay hai chân tán thành!
– Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!
Cảnh Vân vội vàng chuyển qua chuyện khác.
– Lão Lục, nguyên trận trước đó chúng ta nghiên cứu, ta đã có một bộ phận kết quả, đệ có muốn đi xem hay không?
Tứ linh nguyên trận?
Lăng Phong vui vẻ, bất quá vẫn hỏi:
– Chậm đã, Khải Ân đâu?
Lăng Phong biết trong các vị sư huynh đệ, Khải Ân có cảm tình sâu với chính mình nhất, dựa theo bình thường, nếu bản thân trở về, người đầu tiên nghênh đón chính là hắn! Thế nào ngược lại tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện?
– Ha ha, tiểu tử Khải Ân kia a!
Hai tròng mắt Cảnh Vân vừa chuyển, nói:
– Hắn theo đám người Đằng Thú đi thu phục một số môn phái tại Vô Không Sơn, không có nhà!
Mặc dù lời đáp của Cảnh Vân rất cẩn thận, thế nhưng Lăng Phong vẫn cảm giác được trong đó có giấu diếm, lông mày không khỏi nhíu sát lại:
– Thật không? Ta đi xem hắn, miễn cho tiểu tử thô mãng này nháo chuyện không may gì đó!
Vừa dứt lời, hắn làm bộ muốn đi luôn.
– Lão Lục!
Cảnh Vân cuống quýt ngăn lại, cười gượng nói:
– Sắc trời đã tối, huynh đệ chúng ta từ biệt hơn hai tháng, có rất nhiều điều muốn nói. Chẳng lẽ đệ không muốn nhìn một chút tác dụng mới của nguyên trận sư huynh mới nghiên cứu sao? Bên phía Vô Không Sơn để bọn họ tùy ý lăn qua lăn lại là được, chút việc nhỏ này cũng muốn tự mình xuất mã, không phù hợp với thân phận hiện nay của đệ!
Hắn có giải thích như thế nào cũng không thể gỡ bỏ được lòng nghi ngờ của Lăng Phong, ngược lại càng che giấu càng khiến hắn cảm thấy không thích hợp.
Bỗng dưng, hắn thở sâu, phong vân quyển động như rồng, kích động không gian bốn phương tám hương dậy sóng, tiếng rít gào vang vọng:
– Tiêu Hắc! Trong tông môn phát sinh chuyện gì, nói thật cho ta!
Từ khi thấy nguyên trận mở rộng tối đa liền cảm giác không thích hợp, cộng thêm lời nói của Cảnh Vân sinh ra ngoài nghi, hắn giống như biển rộng gầm thét bạo phát!
Dưới sự tức giận sấm sét, hai chân Tiêu Hắc mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất!