Tinh Ngự

Chương 632: Liều mạng đánh một trận



Nghe đồn cho dù đối mặt với chiến đấu lực cấp bậc đại viên mãn, bọn họ cũng có thể đánh một trận!

Bất quá vì nhiều năm đánh trận dẫn đến thọ mệnh tinh nguyên trôi qua cực nhanh, hơn nữa tu vi hạn chế, bọn họ chỉ bất đắc dĩ co đầu rút cổ bên trong tiểu thế giới này. Nhiều năm trôi qua, trong Phượng Tộc đã không còn thấy hình bóng của bọn họ.

Nhìn tiểu thế giới ràng buộc bốn phía, Hoa Vi Hà càng khẳng định suy đoán trong lòng, tiểu thế giới này tuy còn kém một chút. nhưng uy lực đã gần tới phật! Đồng thời, trừ phi đánh bại năm người này, bằng không nơi này có phát sinh biến cố cũng không thể truyền ra bên ngoài biết được.

Chỉ riêng điểm này Hoa Vi Hà cũng đã biết mình rơi vào hạ phong rồi!

– Năm người các ngươi không hảo hảo an dưỡng, lại tự ý ra ngoài, nếu vì thế mà thọ mệnh hao tổn, ngày sau trong tộc gặp chuyện quan trọng, an nguy tộc nhân biết trông vào nơi nào?

– Lời này của thánh nữ điện hạ khiến lão phu thật sự ấm lòng.

Minh Bất Ly đứng đầu ngũ kiệt cười nói:

– Nếu có thể năm người chúng ta tự nhiên không muốn ra ngoài. Nhưng dưới hoàn cảnh ngày hôm nay, năm người chúng ta một khi không đột phá thần cấp, thọ mệnh chính là không được bảo đảm, bất luận lần nào ra ngoài đều trở thành phiêu lưu cực lớn.

– Đã biết như thế, năm người các ngươi còn cố phạm sao?

Ngay cả tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi, Hoa Vi Hà vẫn cố trấn định, trên mặt nhìn không ra chút vẻ hoàng loạn nào.

– Đa tạ thánh nữ điện hạ quan tâm.

Trên mặt Minh Bất Ly lộ ra chút tiếu ý, tựa nhưng từng câu đều rất chân thành nói:

– Thánh nữ điện hạ quan tâm đám người lão hủ như vậy, sao không tạo thuận lợi cho bọn ta?

– Xin chỉ giáo cho?

Ánh mắt Minh Bất Ly nhàn nhàn lướt qua người Kiều Kiều đằng sau Hoa Vi Hà.

– Xú lão đầu, ngươi nhìn cái gì?

Bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm trong lòng không được tự nhiên, Kiều Kiều nổi giận quát nói.

Minh Bất Ly tịnh không để ý tới Kiều Kiều, vẫn tỏ vẻ quỉ bí nói:

– Thánh nữ điện hạ chắc hẳn rõ ràng tầm quan trọng của thân thể Ám Phượng với Phượng Tộc ta chứ?

Lời này vừa ra, sắc mặt Hoa Vi Hà nhịn không được đại biến, vô ý thức thân thể hơi nghiêng, che chắn lấy Kiều Kiều.

Tựa như không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, vẻ tham lam trong mắt Minh Bất Ly càng thêm dày đặc:

– Với người đã tiến giai Linh Tôn như ta mà nói, Ý Nguyên Chương tầm thường tác dụng không còn lớn, dù cho luyện hóa nhiều hơn nữa đối với cảm ngộ cảnh giới tiếp theo cũng không rõ ràng. Nhất là với Phượng Tộc chúng ta càng là như thế.

Hắn có vẻ thành thật, ung dung nói:

– Ta đợi Phượng Tộc tuy là gặp may mắn, người có thiên phú siêu quần chưa tới trăm tuổi đã tấn chức trở thành Linh Giả! Thâm chí như thánh nữ điện hạ thiên tư tung hoành, càng có thể ở tại hai mươi tuổi vấn đỉnh Nhị Dung Linh Tôn!

– Bất quá, cái này đồng dạng mang đến nan đề khó giải quyết, đó chính là người trong tộc một khi thiên phú dùng hết, còn muốn tiến thêm so với thường nhân càng là khó khăn hơn không ít!

Thở dài một tiếng, hắn lại nói:

– Nhưng năm gần đây ta bế quan tu luyện bên trong tiểu thế giới, tha thiết cảm nhận được điểm này. Rõ ràng cảm giác lối ra ở phía trước, nhưng nhiều lần vẫn cách một tầng, tiêu hao tinh lực cực lớn mà vẫn tay trắng. Cái cảm giác bất lực này người có huyết mạch tuyệt đỉnh như thánh nữ điện hạ vô pháp lý giải.

– Hừ! Người không vì mình vô pháp tiến giai liền đem nguyên nhân đều quy kết cho thiên phú, lẽ nào đây chính là giác ngộ mà Phượng Tộc ngũ kiệt cần phải có sao?

Hoa Vi Hà không chút khách khí châm chọc.

Đối với lời châm chọc của nàng, Minh Bất Ly lại biểu hiện tu dưỡng rất tốt, dường như không nghe ra ý châm chọc trong đó, tự cố tự địa nói:

– Năm người chúng ta vốn cho là cuộc đời này chỉ đành lẳng lặng bế quan, đợi ngày sau Phượng Tộc gặp chuyện thì dùng chút tâm lực cuối cùng giải quyết, sau đó chết đi!

Trong giọng nói của hắn toát ra một tia cấp bách nói:

– May là, trong lúc bế quan, năm người chúng ta đã xem rất nhiều điển tịch, phát hiện một chuyện liên quan đến huyết mạch Ám Phượng!

Nói đến đây, biểu tình của hắn càng trở nên nóng bỏng, tựa như không thể kiếm chế nhìn về phía Kiều Kiều tràn ngập vẻ tham lam:

– Nguyên lai, để giải quyết nan đề của chúng ta phương pháp lại đơn giản như vậy! Tất cả đều nằm trên người tiểu nha đầu này!

Minh Bất Ly ánh mắt tham lam tựa như độc xà khiến cho Hoa Vi Hà tâm thần đại chấn!

Trong lúc vô ý thức, nàng đã đem Kiều Kiều che ở đằng sau, trong con ngươi tràn đầy vẻ đề phòng:

– Ngươi biết những thứ gì?

– Ha ha, thứ ta biết lẽ nào Thánh Nữ điện hạ lại không rõ ràng sao?

Hỏi ngược lại một câu, đôi mắt Minh Bất Ly híp lại thành một cái khe:

– Chỉ cần rút ra một chút chân tủy của nha đầu kia, phối hợp luyện chế ra tinh nguyên chương đối với bất kỳ một gã hỏa hệ thiên hành giả nào mà nói cũng đều là phụ trợ tuyệt hảo! Nhất là đối với Phượng tộc chúng ta mà nói, càng là thuốc bổ vô thượng!

Kiều Kiều ở phía sau âm thầm chú ý tới Hoa Vi Hà khi nghe lời này một chút kinh sắc cũng không có, nhất thời minh bạch ra nhiều điều, nguyên bản mâu thuẫn trong lòng đối với nàng cũng biến mất không ít.

Nguyên nhân rất đơn giản, Hoa Vi Hà nhất định biết được tầm quan trọng của mình đối với Phượng tộc, dù là như vậy, nàng vẫn lựa chọn toàn tâm toàn ý bảo vệ mình, không hề có dự định đem mình giao ra. Mặc dù phần lớn bởi vì quan hệ với Lăng Phong, thế nhưng ân tình bảo vệ như vậy đã đủ để trung hoà một ít cảm giác bất hảo lúc trước.

Rõ ràng không bỏ sót một chút biểu tình biến hóa nào của Hoa Vi Hà, Minh Bất Ly đắc ý nói:

– Hơn nữam Phượng tộc chúng ta tại thời đại viễn cổ chính là lực áp Long tộc, nguyên nhân trong đó không biết Thánh Nữ điện hạ có hứng thú muốn biết hay không?

– Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta tự nhiên cũng muốn nghe một chút!

Minh Bất Ly vốn cũng không chuẩn bị đạt được câu trả lời tốt đẹp nào từ Hoa Vi Hà, thấy nàng vẫn có thể bảo trì lãnh tĩnh như vậy cũng có chút giật mình, biết vị Thánh Nữ điện hạ này cũng bất phàm, hắn chậm rãi nói:

nguồn TruyenFull.vn

– Ám phượng chi thể sở dĩ quý giá không gì sánh được, chính là bởi vì các nàng trời sinh đã có thể thức tỉnh hỏa hệ nguyên lực biến dị ám viêm, tinh nguyên chương ẩn chứa loại khí tức nguyên lực biến dị đặc thù này có thể thúc dẩy hỏa hệ nguyên lực bản thân chúng ta tu luyện tiến hành biến hóa, từ đó tìm kiếm ra được một con đường khác!

– Mọi người hôm nay có thể rất ít người biết được, nếu muốn trở thành thần cấp cường giả cũng không chỉ có một con đường dung hợp hai loại tinh kỹ bất đồng hệ, mà dung hợp tinh kỹ hỏa hệ cùng với biến dị hỏa hệ, đồng dạng cũng được! Chỉ bất quá, biến dị hỏa hệ nguyên lực phù hợp điều kiện thật sự là tìm kiếm quá khó khăn!

Tuy thở dài, nhưng trong giọng nói của Minh Bất Ly hoàn toàn là vẻ đắc ý, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một chút, dường như muốn nhanh chóng nhấm nháp một chút mỹ vị:

– Nhưng rất đúng dịp chính là ám viêm này lại phù hợp với điều kiện! Tiểu nha đầu này đã là linh giả chi thân. Phượng hoàng chân tủy trên người hẳn là có thể lấy ra hơn mười giọt! Từ đó, Tử Phượng nhất mạch ta có thể đạt được rất nhiều lợi ích! Hắc, thực sự là rất chờ mong cảnh tượng thoáng cái đã xuất hiện mười thần cấp cường giả!

– Thánh Nữ điện hạ, ta khuyên ngươi không nên cứ chấp mê bất ngộ nữa, chỉ cần ngươi không bảo vệ tiểu nha đầu này, chúng ta có thể làm chủ cho ngươi cùng tham dự, đến lúc đó ngươi dựa vào uy lực của tinh chương cùng với thiên phú kinh khủng của bản thân, đủ để nhất cử trở thành cường giả nhị phẩm thần cấp. Tại sao phải khổ như thế chứ? Ngươi càng có thể chấp chưởng Thiên Phượng nhất mạch, chẳng phải là quá tuyệt sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.