– Hừ! Cũng chỉ là dạo qua một chút địa điểm giao dịch đại hội, ta đi đã phát ngấy lên rồi, có gì đánh xem chứ?
Kiều Kiều quyệt mồm, bất mãn oán trách nói.
Nhìn nàng như vậy, Hoa Vi Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, vì thỏa mãn tiểu nha đầu này, mấy ngày nay trong Phượng tộc mình đã đeo trên lưng không ít “ác danh”.
Tiểu nha đầu này năm đó tên tuổi tại Tinh Lam thành chính là “ác ma”, nàng khi đó ra ngoài đường phàm là gặp gỡ sự tình quý tộc ức hiếp bình dân, đều sẽ xuất thủ quản giáo một trận, không đem đám quý tộc phạm tội dạy dỗ đến kêu cha khóc mẹ thì tuyệt không bỏ qua.
Kiều Kiều có chỗ dựa là Kiều Sâm Đặc, lại có Mạch Kha thương yêu, cho dù quốc vương Hoàng Phủ bị nàng vặt râu thì cũng chỉ cười cười nói một câu “bướng bỉnh”. Vậy thì thử hỏi còn có quý tộc nào dám phản kháng đây?
Cho nên, hôm nay ở trong Ly Hỏa thành cũng thế, tuy rằng có Phượng tộc chấp pháp đội bảo vệ, thế nhưng sự tình phát sinh trong thành như đại tông phái ức hiếp tiểu tông phái cũng không hề thiếu. Lúc này, tác dụng của Kiều Kiều đại tiểu thư hóa thân chính nghĩa lại được biểu hiện.
Mới bắt đầu còn có vài đại tông phái không phục, bọn họ từng thấy được chuyện đã xảy ra ở bên trong tràng giao dịch đại hội, biết được Kiều Kiều là bị “ám phượng chi thể” bị Phượng tộc thông tập, tự nghĩ cho dù đắc tội với nàng cũng sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục.
Thế nhưng không nghĩ tới ý niệm này sinh ra trong đầu chưa được bao lâu, Phượng tộc chấp pháp đội tưới sự đích thân suất lĩnh của Hoa Vi Hà liền đem đám người kia trấn áp hết thảy, thủ đoạn kịch liệt đâu phải đối tượng thông tập bị người trong tộc khi dễ? Quả thực giống như trân bảo trọng yếu nhất được mọi người gìn giữ.
Kể từ đó, tông phái nào có vài phần bất bình cũng đều âm thàm đem Kiều Kiều liệt vào danh sách những người không thể nào đắc tội được!
Không sai, chính là thương cảm, đại tông phái hành sự bá đạo này cảm giác mình dưới ma trảo của tiểu ác ma thật sự là quá mức thương cảm!
Trong đó vị công tử của trưởng lão Lý Võng của Thanh Mộc tông kia càng linh hội thâm sâu. Hắn vừa bị Phượng Tộc thả ra không bao lâu, đang muốn trên đường phố ra oai, kết quả bị Kiều Kiều đúng lúc tâm tình không tốt gặp phải, còn chưa kịp phân trần, trực tiếp bị tiểu nha đầu dùng một đầu ma thú do Phượng Tộc nuôi dưỡng đuổi vể. Đến nay vẫn còn năm trên giường không thể nhúc nhích.
Cái này triệt để phá vỡ thế giới quan, tam sinh quan, giá trị quan của Lý đại công tử, lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện, nguyên lai thoát ly khỏi một tầng bối cảnh, bản thân ngay cả chó má cũng không bằng.
Trong đầu một loạt những công tích vĩ đại mà Kiều Kiều lập nên mấy ngày gần đây, Hoa Vi Hà ngày gần đây lắc đầu, đầy bất đắc dĩ thở dài:
– Ngươi đừng tưởng Tiểu Phong nhờ ta chiếu cố ngươi, mà ta liền để ngươi tùy ý ra ngoài.
– Hừ, ác nữ nhân, ngươi không cho ta ra ngoài, thì ta phải nghe lời ngươi sao?
Kiều Kiều tức giận nói.
Hoa Vi Hà quay người, bước đi nói:
– Ngươi không tin thì cứ thử xem!
Tư thế này nhất thời khiến Kiều Kiều triệt để nổi giận.
Mấy ngày nay Kiều Kiều không phải không muốn chống lại, nhưng là bị Hoa Vi Hà thẳng tay đàn áp. Tuy nhiên Hoa Vi Hà thiên phú phi phàm cùng với chiến lực Nhị Dung Linh Tôn, Kiều Kiều không thể nghi ngờ vẫn có vẻ vô cùng non nớt.
Vì vậy, Kiều Kiều phát huy đầy đủ bản sắc nữ nhi, co được duỗi được, cười lấy lòng nói:
– Mộc Đầu đi Yêu tộc thời gian dài như vậy, ngay cả tin tức cũng không có truyền về, ta thấy có nên phái người tới hỏi thăm một phen không?
Không đợi Hoa Vi Hà đáp lời, nàng liền lập tức thanh minh:
– Ta là vì an toàn của Mộc Đầu mà suy nghĩ a!
Sắc mặt Hoa Vi Hà hơi trầm xuống, cũng không phải vì Kiều Kiều ham chơi, mà trên thức tế Kiều Kiều nói cũng đúng vào tâm trạng của nàng. Tuy rằng Yêu Tộc cách xa vạn lý, thế nhưng xuất phát từ tâm tư kiêng kỵ cùng với phòng bị, Phượng Tộc đối với bọn họ đối với bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có tin tức.
Giữa lưỡng tộc vẫn có một cơ quan tình báo trung chuyển, mà nơi đó lại do Phượng Tộc xây dựng từ thời thượng cổ, truyền tống cự ly thật dài. Có thể đem tin tức giữa hai bên cách nhau cả mười vạn dặm liên thông. Đương nhiên, truyền tống trận này không phải không có hạn chế, ít nhất nhân thể cùng với ma thù vô pháp ở trong đó, đồng thời vật được truyền tống cũng không được quá lớn.
Trước đó vài ngày khi tâm thần có chút hoảng loạn, lo lắng, Hoa Vi Hà đã âm thầm phái tâm phúc đi tới cơ quan tình báo đó để tìm hiểu tin tức của Yêu tộc.
Lúc này bị Kiều Kiều khơi mào ưu tư trong lòng, nhất thời Hoa Vi Hà cũng lâm vào trầm mặc, hồi lâu không nói gì.
Kiều Kiều lấn tới nói:
– A, ác nữ nhân, ngươi sao vậy? Ngươi cũng rất lo lắng cho Mộc Đầu phải không? Không bằng để ta thay ngươi đi xem hắn thế nào? Ngươi yên tâm, chỉ cần có tin tức ta sẽ lập tức truyền về.
Bị nàng tính toán, Hoa Vi Hà tức giận trừng mắt, mấy ngày trước, Kiều Kiều nhân lúc nhàn rỗi đại náo khắp nơi, khiến Hoa Vi Hà bất đắc dĩ đành phải đem nàng mang theo mình.
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
Đối mặt với tình huống không thể trừng phạt hay mắng chửi, nhiều lần lại phải lo lắng vì nha đầu này, nàng cũng thật sự là rất đau đầu. Lại không ngờ Kiều Kiều đối với sự vụ của nàng có hứng thú, thực tại an tĩnh một chút.
Khi đó Hoa Vi Hà chỉ cầu Kiều Kiều không gây rối thì đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi. Đối với nàng vì sao lại an tĩnh cũng không quá quan tâm. Nhưng không bao lâu, Hoa Vi Hà đã bị một màn trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người.
Đống công vụ trầm tích thời gian dài đều bị giải quyết nhanh chóng, trên mỗi mặt giấy đều có chú giải cùng phê bình. Hơn nữa, còn có chỉ dẫn chỉ cần thực hiện theo là có thể xử lý được!
Phải biết rằng, cho dù Hoa Vi Hà chìm đắm nhiều năm trong công vụ cũng chưa chắc làm được như vậy. Nhưng không ngờ Kiều Kiều vừa làm liền được!
Lúc đó Hoa Vi Hà khiếp sợ cả nửa ngày không nói lên lời.
Bất quá, không bao lâu Kiều Kiều đã mất đi hứng thú đối với xử lý công vụ.
Trong thời gian đó, Kiều Kiều cũng tiếp xúc với những tin tức từ trạm tình báo trung chuyển của Phượng Tộc truyền về, nên mới nói như vừa rồi.
Lắc đầu, Hoa Vi Hà đang định nói chuyện. Lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hát trong trẻo, khiến biểu tình của nàng khẽ động.
– A, tên đi hỏi thăm tin tức kia đã trở về!
Kiều Kiều cũng là dừng gây nháo, kinh hỉ nói.
Hoa Vi Hà vội vã buông công văn trong tay, đi ra ngoài, chỉ thấy giữa không trung tối sầm, có một điểm đen rất nhanh lớn dần, sau đó chậm rãi hạ xuống.
Ngay sau đó, có thể thấy điểm đen kia là một con ma thú hình dáng tựa chim ưng thân hình cực lớn, trên lưng nó là một nam tử cả người mặc khải giáp màu đen.
Nam tử vừa thấy được Hoa Vi Hà tự mình nghênh tiếp, vội vã quỳ trên mặt đất nói:
– Thuộc hạ bái kiến thánh nữ.
– Được rồi, không cần đa lễ.
Hoa Vi Hà nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt không còn thần sắc bất đắc dĩ như vừa rồi đối phó với Kiều Kiều, mà là vô cùng trang nghiêm nói:
– Có tin gì không?
– Dạ! Thuộc hạ…
Còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến một tiếng “rầm”, ngay sau đó Minh Nhược Hải dẫn vài tên nghi trượng đi tới, chắn ở trước người nam tử kia, khom người với Hoa Vi Hà nói:
– Thánh nữ điện hạ.
– Sao?
Hoa Vi Hà khẽ nhíu mày, lộ vẻ lạnh lùng nói:
– Minh trưởng lão, có chuyện gì muốn nói vậy?
Nói tới từ “muốn” nàng liền trầm giọng nhấn mạnh, hiển nhiên trong lòng đã nổi giận! Khi bước lên bảo tạo thánh nữ, trên thực tế cũng không phải cả Phượng tộc không có ai lên tiếng tranh luận.