Liếc sơ qua phía hắn, lão giả rau đỏ thầm thở dài, hắn đã già sắp thành tinh nên lập tức nhận ra ý nghĩ phức tạp đang xuất hiện trong đầu Âu Mẫu long. Tám người bọn họ mặc dù tọa trấn nhiều năm ở đây, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Long Tộc.
Tám người họ vẫn là người thường nên không thể không ăn uống. Hàng ngày vẫn có đệ tử đến đưa cơm, đồng thời đưa những tin tức mới nhất trong Long Tộc đến cho họ nên cả tám người đều biết hết những chuyện liên quan đến vị tộc trưởng đương nhiệm này.
Nói xong những lời này, lão giả râu đỏ không nói thêm gì nữa, nói nhiều càng khiến Âu Mẫu Long không tin. May mà Âu Mẫu Long nghe xong quay sang nhìn bốn vị tộc trưởng sau lưng, thấy họ cũng có chung một biểu tình, cảm giác khó chịu trong lòng cuối cùng cũng biến mất.
– Tiểu hồng nhi, con nói cứ thứ muốn đưa vào cấm địa, không lẽ không biết quy định cấm địa sao?’
Lúc nói những lời này, biểu tình lão gia râu đỏ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, thậm chí có chút cảm giác áp bách.
– Trưởng lão, trên thực tế kiến nghị này là do ta đưa ra.
Âu Mẫu Long cũng cảm thấy lo lắng, chủ động đứng dậy. Mặc dù hắn biết trước mặt vị lão giả sở hữu vô cực long đạo trận này, tu vi đại viên mãn cấp của mình chẳng là gì, nhưng hắn vẫn ra vẻ bình thản, từ tốn giải thích:
– Chúng ta đang gặp khó khăn, nên muốn mượn dùng hỏa diễm trong cấm chế của chư vị.
– Ồ?
Lão giả râu đỏ lộ vẻ ngạc nhiên:
– Ta biết tộc trưởng là người cẩn thận, nói ra những lời này ắt có lý do, không biết có thể nói cho lão hủ nghe không?
Âu Mẫu Long không giải thích nhiều, chỉ dùng hành động thực tế để thể hiện. Hắn đưa thiên hương ngưng trong tay ra:
– Trưởng lão, ngài xem đây.
Lão giả râu đỏ thoáng giật mình, mặt lóe lên một tia kinh ngạc, ông đột nhiên giơ tay về phía thiên hương ngưng. Âu Mẫu Long biết ông không có ác ý nên cũng không phản kháng, để mặc ông lại gần.
Cầm thiên hương ngưng trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét một hồi, lão giả râu đỏ nói với một vẻ do dự:
– Đây là nội thế giới? Do viễn cổ thần chi lưu lại?
– Ta cũng đoán thế.
Thấy lão giả chỉ mới nhìn qua đã đoán được lai lịch quái hộp, Âu Mẫu Long có chút ngạc nhiên, phụ họa:
– Ta đã dung hợp ba linh kĩ mạnh nhất vậy mà vẫn không thể xuyên thủng được vòng phòng ngự của nó! Không cần nghĩ cũng biết nó có liên quan đến viễn cổ thần chi, phải động dụng đến thiên hương ngưng mới tạm thời trói lại được.
– Ồ.
Lão giả râu đỏ trầm ngâm suy nghĩ:
– Dù đây là một món thần khí rất lợi hại, nhưng trong phạm vi cấm địa, chỉ cần một luồng hỏa hệ nguyên lực bạo phát, nó cũng khó bảo đảm toàn vẹn. Hao phí nhiều như vậy, cuối cùng thứ chúng ta nhận được chỉ là một thứ phế phẩm, không phải là quá thiệt thòi sao.
– Tam thúc công, không phải như vậy.
Hồng long tộc trưởng vội vàng chạy lên, kể lại mọi chuyện.
Nghe vậy, lão giả râu đỏ thoáng giật mình, lộ ra một vẻ tham lam cực độ:
– Âu tộc trưởng, ngài chắc chắn là Sáng Tông tông chủ có thần thạch trên người chứ?
– Ừm?
Âu Mẫu Long gật đầu khẳng định, trả lời:
– Nếu không sao hắn có thể thao khống được nội thế giới cổ quái này?
Lão giả râu đỏ không nói gì mà quay sang nhìn vị lão giả đang ngồi trên đài cao chưng cầu ý kiến.
Không khí nhất thời rơi vào trầm lặng.
Một lúc sâu, vị lão giả ngồi trên tòa đài cao hướng Đông Bắc khẽ gật đầu, giống như một loại phản ứng liên hoàn, trừ hai vị lão giả vẫn còn chưa thể hiện thái độ ra, những người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Lão giả râu đỏ nhận được ý kiến của họ, gật gật đầu:
– Tộc trưởng, ngài cũng biết tầng cuối cùng của cấm địa này đang trấn áp nhân vật đó, trước đây tộc nội cũng phải tiêu hao tâm lực cự đại mới trấn phục được hắn, nếu không phải vì kịch chiến tiêu hao quá lớn thì nguyên trận tinh chương trong tộc nội đã không ít đến vậy.
Nói đến đây, mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ sợ hãi xen lẫn giận dữ. Nếu như truy xét đến cùng thì sẽ có thể phát hiện tâm trạng sợ hãi áp đảo giận dữ. Đây rõ ràng là âm ảnh mà “người đó” để lại trong tâm linh hắn.
Dừng lại một chút, lão giả râu đỏ lại nói:
– Bởi vậy, để tránh không xảy ra điều gì đáng tiếc, thần khí chỉ có thể được giữ ở tầng thứ hai từ dưới lên, tuyệt đối không được để ở tầng cuối cùng!
– Ta hiểu.
Âu Mẫu Long không phản đối, từ thời viễn cổ, Long Tộc cấm địa đã được dùng để nhốt kẻ thù hoặc những tên phản đồ tộc nội, bên trong phân thành nhiều tầng, mỗi một tầng ẩn hàm hỏa diễm uy năng hoàn toàn khác nhau.
Chỉ có điều trải qua nhiều năm tiêu hao, hỏa diễm uy nặng gần đây có chút yếu đi, trừ hai tầng cuối cùng ra, hiệu quả năng lượng của các tầng còn lại đều không quá rõ ràng.
Đương nhiên, đây rõ ràng cũng chỉ là một cách nói tương đối chứ bản thân Âu Mẫu Long cũng không dám vào mấy tầng bên trên.
– Vậy phiền các vị trưởng lão mang giúp vào cấm địa.
– Ừm, đương nhiên phải để cho mấy lão già này làm rồi.
Lão giả râu đỏ vuốt râu nói.
– Còn một việc nữa muốn phiền trưởng lão.
Âu Mẫu Long nói:
Nguồn tại http://Truyện FULL
– Theo những thông tin mà tư nhận được, bên trong quái hộp này có lẽ còn ẩn giấu một vị Sáng Tông thuật luyện sư, nếu như quái hộp bị phá, mong các vị trưởng lão cứu hắn ra giùm, những người khác không cần quan tâm, chỉ cần giữ an toàn cho một mình hắn là đủ.
bên trong quái hộp, nghe thấy câu nói này, biểu tình của Hải Tư Lam trở nên vô cùng cổ quái, nghe ngữ khí của Âu Mẫu Long thì có vẻ như hắn cảm thấy sự biến mất của Lăng Phong sẽ không ảnh hưởng đến Long Tộc mà không hề hay biết thuật luyện sư cường đại thực sự mới chình là con người đó!
Nghĩ đến tu vi cường hãn khó đoán của Lăng Phong cùng với kiến thức luyện chương vô bờ bến, hắn không khỏi thầm thở dài. Kì lạ là với nguy cơ trước mắt, Hải Tư Lam không hề cảm thấy lo lắng, mặc dù thời gian đi theo Lăng Phong chưa nhiều nhưng đã sớm có tình cảm gắn bó.
Dường như, bên cạnh người thanh niên này, mọi khó khăn đều có thể được giải quyết.
Bàng Phiên Vân nắm chặt hai mắt, lúc nãy kết hợp sức mạnh ba ngươi, không thể trùng phá được sự trói buộc của thiên hương ngưng hắn đã hiểu ra dựa vào thực lực hiện tại của mình dù có muốn làm gì e rằng cũng đều không giúp đỡ được.
Chính bởi vậy, hắn có chút “heo chết không sợ nước sôi nóng”, tâm trạng của theo đó mà trở nên bình thản, quẳng hết phiền não cho một mình Lăng Phong.
Hai người một già một trẻ, lúc đối diện với nguy hiểm lại phủi tay bỏ đi. Nếu như để Lăng Phong biết họ không phải đang nghĩ cách mà là đang ngồi đợi mình đưa ra quyết định thì chắc sẽ giận đến hộc máu mất.
Lão giả râu đỏ sau khi nghe Âu Mẫu Long dặn dò cẩn thận, thoáng ngây ra, băn khoăn hỏi:
– Vị thuật luyện sư đó đặc biệt đến thế sao?
– Không sai.
Âu Mẫu Long trịnh trọng gật đầu:
– Mặc dù chưa được tận mắt chứng kiến khả năng luyện chương của hắn nhưng theo như ta tính toán, năng lực tuyệt đối không thua kém Huyền Nguyên Tông tông chủ, hơn nữa còn vượt trội hơn không ít!
– Ha!
Lão giả râu đỏ thoáng giật mình, chòm rây dưới cằm cũng phải rung nhẹ, lộ ra một tia hỉ ý:
– Nếu quả thật như vậy thì đúng là ông trời đã giúp Long Tộc chúng ta! Đáng tiếc, tông chủ Huyền Nguyên Tông sớm đã chui vào trong tiểu thế giới, bế quan không chịu ra ngoài, nếu không có thể mời hắn ra tay, giúp tộc chúng ta luyện chế nguyên trận tinh chương.
– Bây giờ thì có người tốt hơn để chọn rồi, thật đúng là quá tốt!
Lão giả râu đỏ có vẻ đã hạ quyết tâm, vỗ tay thật mạnh, nói:
– Tộc trưởng, ngài cứ yên tâm! Tám người chúng ta trấn thủ bao nhiêu năm nay, sớm đã quen với sự biến huyền năng lượng ở đây rồi, chỉ cần quái hộp bị phá, chúng ta lập tức ra tay cứu người ấy!
– Vậy mọi chuyện phiền tám vị.