Tinh Ngự

Chương 584: Dung hợp tinh kỹ bất đồng hệ



– Thế nào? Một người không đấu được, liền đổi thành quần ẩu hay sao?

Trên mặt Minh Tâm Thiện lộ ra vẻ cười đắc ý, Lục Dương Bảng trong tay cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng dù như vậy, đặt ở bên cạnh hắn cũng đã cao ngang đầu người, nhìn qua lớn đến kinh người.

Ánh mắt vẫn như cũ đảo qua Thích Thiên Ách, cười lạnh nói:

– A, bại tướng năm xưa mà cũng dám tới đây cản đường, không sợ ta đem thân thể tán linh của ngươi đập nát, trọn đời này không gượng dậy được nữa sao?

Ngữ khí Minh Tâm Thiện nói chuyện cực kỳ khinh miệt, nội dung lại càng hết sức ác độc, rõ ràng là không thèm đem một linh tôn như Thích Thiên Ách để ở trong mắt! Càng không nói đến Tào Kế Suất vẻn vẹn chỉ là một linh sĩ!

Thích Thiên Ách tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cơn phẫn nộ cuồn cuộn như thủy triều, lạnh lùng nói:

– Có được tư cách cản đường hay không, ngươi cứ thử liền sẽ biết!

– Hắc!

Minh Tâm Thiện cười miệt thị, Lục Dương Bảng bỗng dưng tản mát ra từng trận tử diễm, hắn hơi giơ tay lên quát:

– Kiện Lục Dương Bảng này được truyền thừa nhiều năm, cường giả cấp linh tôn chết dưới thân nó càng không thể đếm xuể, bất quá cho tới nay nó chưa từng đoạt đi tính mệnh của một tán linh nào, xem ra ngươi có thể bỗ khuyết được chỗ thiếu sót của nó đó!

– Đủ rồi!

Hoa Vi Hà gầm lên một tiếng, quát mắng;

– Minh Tâm Thiện! Song phương chiến đấu, ngươi lại bằng vào lợi thế linh khí chiếm đoạt tiên cơ, có cái gì đáng khoe chứ!

Chỉ đến khi Hoa Vi Hà lên tiếng chỉ trích, trên mặt Minh Tâm Thiện mới xuất hiện một tia tâm tình dao động, vẻ mặt lãnh miệt kia cũng tiêu tán đi không ít. Thế nhưng, rất nhanh trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười pha chút phẫn nộ:

– Hoa Hoa, lẽ nào vừa rồi hắn không hề sử dụng tới linh khí hay sao? Hắc, đối với ta ngươi trách móc nặng nề như vậy, đối với hắn lại vô cùng bao dung, tiêu chuẩn mà ngươi dành cho hai bên thực sự khiến trái tim ta băng giá!

Bị hắn phản bác, Hoa Vi Hà cũng ngây ra một lúc không nói được lời nào. Nàng lại không biết rằng, trên thực tế Lăng Phong căn bản không hề mượn lực lượng của bất kỳ linh khí ngoại lai nào! Tinh Kỹ linh hồn hắn thi triển ra hoàn toàn là đến từ bản thân tham ngộ mà có được, xuất ra Mệnh Bài thần bí bất quá cũng chỉ là để che dấu tai mắt mọi người mà thôi.

Dù là như vậy, trên mặt Hoa Vi Hà vẫn lộ ra một tia lạnh lùng cứng rắn:

– Bất kể như thế nào, đối chiến đến đây kết thúc! Không cho phép ngươi tiếp tục sinh sự nữa!

– Hắc!

Trên mặt hiện lên một vẻ cười nhạt, Lục Dương Bảng trong bàn tay Minh Tâm Thiện đột nhiên ong ong rung động, năng lượng dao động cường đại truyền khắp tứ phương, nhất thời khí thế đó lại có thể đem không gian xung quanh bản thân phong tỏa lại!

Hắn lãnh đạm nói:

– Hoa Hoa, thân ngươi bất quá mới chỉ là nhị dung linh tôn, mà ta có được chí bảo trong tộc, một khi thi triển ra, tuy rằng không địch lại được cường giả cấp bậc đại viên mãn, thế nhưng ngươi thì vạn vạn lần không phải là đối thủ!

Thần tình trên mặt Hoa Vi Hà không có một chút dao động, vẫn cố chấp lắc đầu nói:

– Ngươi không được phép bước tới một bước! Bằng không mà nói cũng đừng trách ta không để ý tới tình nghĩa đồng tộc!

– Ha ha ha ha!

Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Minh Tâm Thiện phẫn nộ quát:

– Ngươi thực sự đã bị mê tâm rồi, một phế vật cần phải có nữ nhân tới bảo hộ như vậy mà lại đáng cho ngươi phải ra sức nỗ lực hay sao?

– Ngươi! Nói ai là phế vật?

Không đợi cho Minh Tâm Thiện tiếp tục gào thét, từ trong cái hố mà Lăng Phong vừa bị đánh rơi xuống đột nhiên truyền ra một thanh âm lạnh lẽo.

Thanh âm vừa vang lên, liền phảng phất mang theo khí thế như muốn đóng băng vạn vật phủ xuống tại chỗ. Bầu trời đột nhiên băng hàn!

Một cỗ sát ý thâm trầm tựa như biển sâu trực tiếp bao bọc lấy Minh Tâm Thiện, khiến hắn không nhịn được từ sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ kinh sợ. Cỗ kinh sợ này dâng lên mạnh mẽ như thế, cũng khiến cho thân thể của hắn nhịn không được phải phát run.

Mọi người đều nhận thấy được cổ túc sát cường liệt này, không khỏi nhất tề quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Vèo! Vèo! Vèo!

Từng đạo kiếm khí ngân mang xoay chuyển như bay, đâm thẳng phá không, chậm rãi dâng lên. Dường như có một con hồng hoang cự thú đang ở dưới nền đất vùng vẫy thân thể, khiến cho đại địa không ngừng rung động, sinh ra những tiếng cự chấn ầm ầm.

Bỗng dưng, kiếm mang ngừng lại, trạng thái đảo ngược đột nhiên thu liễm, ngay cả kiếm khí đang đâm phá hư không cũng đều khẽ thu trở về. Cùng lúc đó, dường như lực lượng tích súc đã đến mức tận cùng, một đạo quang mang kinh thiên động địa phóng lên cao.

Vô số âm thanh nứt vỡ truyền ra, từng khối từng khối đất đá ở trong ngân quang bị bắn lên cao, từ xa nhìn lại, dấu vết rạn nứt tràn ngập khắp mặt đất, một đạo thân ảnh màu đen đạp lên sóng gợn rung động, đạp lên khí lãng bạo tạc lững thững mà bước, tiêu sái nói không nên lời.

Ở phía sau lưng hắn, bảy đạo kiếm nguyên bề ngoài ngân mang chợt thu chợt trướng, một lần trướng lên thu về là lại có một luồng kí tức nồng đậm phóng ra, khiến cho Lăng Phong nhìn qua tựa như một tử thần từ vô tận cửu u đang đi tới.

Lăng Phong dừng lại!

Nhãn thần tràn ngập sát ý dường như có thể cắt nát hư không, bỗng nhiên rơi xuống gắt gao bao bọc láy Minh Tâm Thiện:

– Phế vật? Đón ta một kiếm thử xem!

Không nói nhiều lời phế thoại, cũng không ra sức dùng lời lẽ phản bác, Lăng Phong chỉ lựa chọn một cách trực tiếp nhất, một loại phương thức thanh thoát nhất để giải quyết.

Ngự kiếm đâm ra!

Một kiếm vung lên, bảy thanh kiếm nguyên quang mang điên cuồng bùng lên, từ xa nhìn lại, bảy điểm nhỏ này chiếu rọi cả bầu trời, có tinh lực vô cùng vô tận quán chú mà đến, tựa như thiên hà sụp đổ. Minh Tâm Thiện vẫn đang khó có thể kiềm chế được nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng, hắn phát hiện mỗi công kích của Lăng Phong tới gần thêm một tấc, cái loại sợ hãi này lại càng dày đặc thêm một phần. Sự sợ hãi quá độ kịch liệt lúc này đã khiến cho hắn không dám nhúc nhích!

Chết tiệt, đến tột cùng đây là lực lượng gì? Lẽ nào linh khí linh hồn hệ của người này dĩ nhiên lại cường đại như vậy sao?

Không thể, tuyệt đối không có khả năng!

Mọi người ngay khi tiếp xúc với hai con mắt rực rỡ ngân quang của Lăng Phong đèu không khỏi nội tâm kinh sợ, cái loại cảm giác này tựa như đang phải đối diện với thiên địch, vô luận có được hộ thuẫn dày đặc cỡ nào cũng đều không hề có lực trở tay.

– Lục Dương Bảng! Tinh Kỹ dung hợp!

Trong thanh âm hét lớn, Minh Tâm Thiện mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ lực lượng, chân nguyên lực toàn thân điên cuồng cuộn trào, một luồng tử hỏa tựa như một dòng nước từ trên trán hắn quán trú vào trong Lục Dương Bảng trên tay. Trong sát na, chỉ thấy Lục Dương Bảng phóng xuất quang hoa gai mắt, mơ hồ tựa như có một con tử phượng vùng vẫy vỗ cánh muốn bay ra, song trảo của tử phượng trong lúc đó lấp lóe bất định tựa như nguyệt quang rực rỡ.

Chợt, khí tức cuồng phách vô biên vô hạn hình thành nên từng dải từng dải tuyến nguyệt trảm sát mà tới, bọn chúng mỗi một dải tuyến nguyệt đều chiếm cứ một phương vị riêng, rậm rạp chồng chất tựa như đem toàn bộ những kẽ hở đều vây kín lại, không để cho người ta có chút né tránh, không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến!

Trong con ngươi của Minh Tâm Thiện toát ra một tia hung ác thâm trầm. Ở hắn xem ra, chỉ cần bản thân mình có thể phát huy ra được uy lực của Lục Dương Bảng, như vậy cho dù là Hoa Vi Hà thân là nhị dung linh tôn cũng không phải là đối thủ, tiểu tử trước mắt đang phô trương thanh thế này sao có thể ngăn cản được?

Nếu như hắn muốn giả thần giả quỷ, ta đây liền đem hắn đánh cho thần quỷ hiện hình!

Mắt thấy một kích hung hãn bao trùm trước người, Hoa Vi Hà mặt đầy vẻ ngưng trọng, trong lòng bàn tay Luân Già Kiếm bỗng nhiên nhảy ra, hé xuất luồng kim sắc quang mang vạn trượng.

Thấy Hoa Vi Hà thà rằng không thèm để ý đến tình cảm đồng tộc mà cũng muốn bảo vệ Lăng Phong, sự ghen ghét trong nội tâm Minh Tâm Thiện đã tăng lên đến mức tận cùng, khí tức bạo ngược thoáng cái dường như núi lửa bạo phát, tràn ngập trong hư không!

Tình thế va chạm sắp xảy ra, hết sức căng thẳng.

Đúng vào lúc đó, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đó còn kèm theo một tia quan tâm khó có thể che giấu vang lên:

– Họa tỷ, tỷ tránh ra! Màn tấu hài này ta còn chưa để vào mắt!

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Lăng Phong đã lướt qua Hoa Vi Hà, cỗ sát lục chi ý kia mặc dù đã bị kiềm chế cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng dư âm của nó kéo theo vẫn không khỏi làm cho quanh thân Hoa Vi Hà sinh ra một luồng hàn ý lạnh lẽo, lỗ chân lông thoáng cái đều đã nhanh chóng co rút lại.

Trong mắt người ở bên ngoài, lại tựa như chỉ là một tấm tơ lụa ngân sắc thượng giai nhẹ nhàng lướt qua như lưu thủy, ôn nhu không gì sánh được, sau đó cũng không hề mang đến bất kỳ chút thương tổn hay bất tiện nào cho Hoa Vi Hà.

Hàn quang dâng lên!

Lướt qua Hoa Vi Hà, sát lục chi ý trong mắt Lăng Phong cũng không còn bất kỳ sự che giấu nào nữa, quát lớn một tiếng vung kiếm chém tới, mang theo cả lực lượng đủ đế khiến cho linh hồn người khác sợ hãi mà chấn động. Một kiếm hạ xuống, phong lôi dấy lên!

Đùng, ầm ầm!

Sự tình phát sinh phi thường quỷ dị, nơi kiếm của Lăng Phong hạ xuống liền có một dải ngân sắc điện quang bắt đầu lan tràn ra. Đạo ngân sắc điện quang kia tựa như có linh tính, không ngừng lan ra hai phía kết hợp lại với nhau hình thành nên một tấm lưới cực lớn.

Tấm lưới mềm mại phiêu dật, ở trên không trung lay động theo gió, nhìn qua lại có vài phần mỹ cảm kỳ dị. Thế nhưng chỉ có những nhân tài có ánh mắt thượng đẳng mới có thể thấy được, tấm lưới kia vũ động trong lúc đó dần dần tràn ngập huyễn ảnh. Vừa nhìn vào huyễn ảnh, nội tâm của người khác không khỏi dâng lên một tia nghiêm trọng, dường như thấy được một vật cực kỳ đáng sợ.

Sát!

Những luồn tử quang hình bán nguyệt phía trước bay tới nhất thời công kích lên tấm lưới, thế nhưng chúng tựa hồ biến thành những con ruồi muỗi sa vào trong mạng nhện của thiên địch, nhất thời bị tấm lưới vững vàng bắt gọn!

Không phải, nói đúng ra, chính là bị huyễn ảnh do tấm lưới rung động hình thành bắt giữ, mặc cho chúng điên cuồng mà rung động thế nào đi chăng nữa cũng không giãy giụa được nửa phần.

– A!

Kết quả này khiến cho những người đứng ngoài quan chiến nhất tề hít sâu vào một hơi, Minh Tâm Thiện tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, phẩm tính đối nhân xử thế cũng bị mọi người khinh thường, thế nhưng tu vi của hắn cũng không hề có bất kỳ kẻ nào dám đứng ra phủ nhận. Không cần nói đến công kích khi hắn điều khiển siêu cấp linh khí Lục Dương Bảng toàn lực thi triển, cho dù là lực công kích trước kia của Minh Tâm Thiện cũng đã đủ khiến cho núi cao sụp đỏ, trường giang đứt gãy!

Tấm lưới ngân quang này đến tột cùng có lai lịch ra sao, uy lực lại có thể cuồng hãn đến như vậy, tùy ý ngăn cản được lực công kích vô cùng mạnh mẽ?

Chỉ có Minh Tâm Thiện thân ở trung tâm của đòn công kích nội tâm hiện lên một tia nghiêm trọng, hắn cảm giác được lúc này khi Lăng Phong một kiếm bổ tới, dĩ nhiên ở sâu trong nội tâm của mình lại dâng lên ý nghĩ e ngại, từ đó khiến cho khi xuất thủ cũng mang theo một phần do dự.

Trước kia khi đang thôi động Lục Dương Bảng, nội tâm do dự thoáng giảm đi vài phần, thế nhưng sự tình kỳ quái hơn nữa lại phát sinh, công kích đánh ra dĩ nhiên lại bị một loại lực lượng cực kỳ kỳ dị quấn bám lấy.

Cỗ lực lượng này cổ quái không gì sánh được, liên miên dày đặc tựa như có thể chui vào theo bất kỳ một kẽ hở nào. Đồng thời có một loại khí tức đặc biệt cường hãn muốn khiến cho vạn vật cứng đờ!

Lẽ nào linh hồn công kích lại có thể cường hãn đến thế?

Hoa Vi Hà hai mắt sáng ngời, vẻ kích động vô cùng hiện lên trên mặt, kinh hô:

– Dung hợp Tinh Kỹ bất đồng hệ?

Một tiếng kinh hô này triệt để xáo trộn một chút trấn định tàn dư còn sót lạ của Minh Tâm Thiện, hắn thân là cao thủ hạt giống của Phượng tộc, vẫn luôn được trong tộc bồi dưỡng để trở thành cường giả cấp bậc đại viên mãn trong tương lai, nếu như không phải Hoa Vi Hà có được huyết mạch thiên phượng hoành không xuất thế, sợ rằng địa vị của hắn không một người nào có thể lay động được.

Dù là như vậy, từ nhỏ hắn là tinh anh đã được tiếp thu giáo dục không hề ít chút nào, toàn bộ tri thức trong trí nhớ lại càng được ghi tạc trong lòng chưa hề rơi rụng.

Sống trong thế giới cường giả vi tôn này đã tạo nên một tâm lý sùng bái cường giả vô cùng nghiêm trọng. Cường giả vô cớ sát hại đả thương nhược giả, cũng chẳng có bao nhiêu người cảm thấy có gì sai. Nếu như thân nhân gia thuộc của nhược giả không có được lực lượng để tới báo thù, vậy việc này cũng chỉ có thể nuốt hận.

Đây là chân tướng của thế giới tàn khốc, một cách sinh tồn vô cùng tanh máu!

Chính bởi vì như vậy, đương đại nắm giữ cấp bậc đại viên mãn là Long, Phượng, Yêu tam tộc mới có thể yên ổn ngồi trên cao nắm giữ ngai vài mà không một người nào dám can đảm khiêu khích. Cũng bởi vì thế, khi tin tức Phượng Ly Thiên trọng thương bị truyền ra, địa vị của Phượng tộc mới bắt đầu tụt xuống rõ ràng.

Đổi lại là ngày xưa, lấy thân phận được tôn sùng như Hoa Vi Hà, nàng đứng ra muốn bảo hộ Lăng Phong, đừng nói là cái loại như Dạ Côn Ngô, cho dù là Vi Tiếu cũng không khỏi phải lựa chọn tạm thời tránh né!

Thế nhưng khi mơ hồ nghe được biến cố của Phượng tộc, đã khiến cho đám người Vi Tiếu tuy đối mặt vẫn ra vẻ tôn kính với Hoa Vi Hà như trước, nhưng trên thực tế đã đem uy nghiêm của Phượng tộc vất ra sau đầu, căn bản không thèm để ý.

Minh Tâm Thiện từ nhỏ đã lớn lên trong loại hoàn cảnh sinh hoạt này, đối với những quy tắc ngầm dĩ nhiên là biết như lòng bàn tay, vì thế mới dưỡng thành tâm lý kiêu ngạo như vậy. Khi nghe thấy Hoa Vi Hà ở tại Sang Tông trú địa, hắn có thể không cần quan tâm, cho dù khi nghe thấy đệ đệ Minh Hàn bẩm báo Sang Tông cùng với Sát Tình, Ngọc Lan lưỡng tông có quan hệ cực kỳ thân mật hắn cũng không hề cố kỵ.

Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho rằng những thứ này quan hệ đối với mình không tạo thành một chút uy hiếp nào! Mà theo như lời của đệ đệ “Phượng Thánh Nữ đối với tông chủ Sang Tông có hảo cảm mạc danh” lại càng khiến hắn lưu ý hơn ngàn làn vạn lần!

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nổi giận mà đến, nhưng lại tơi tả quay về. Có thể nghĩ, điều này đối với Minh Tâm Thiện luôn luôn tràn đầy tự tin tạo thành đả kích lớn thế nào. Từ trước đến nay hắn chưa phải chịu nhục nhã như thế này bao giờ.

Tuy rằng bị chịu nhục, thế nhưng hắn lại tuyệt đối không hề có bất kỳ một chút ý tứ tự cảnh tỉnh chính mình để xem hành động có chính xác hay không, trái lại càng ngày càng tụt dốc đi trên con đường cực đoan. Sau khi trở về, trong lúc trầm tư, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là “bởi vì lực lượng của ta chưa đủ, ta mới phải chịu nhục, nếu như ta có đủ lực lượng, hòan toàn có thể áp đảo tên gia hỏa ghê tởm kia, khiến cho hắn không dám có nửa phần khinh thường đối với ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.