– Hắc hắc, ta tự nhiện là không có tư cách này!
Mặc dù bị Gia Liệt Áo trào phúng không chút khách khí, trên mặt Tang Khắc Tư không có chút vẻ xấu hổ nào, hắn rụt rè cười nói:
– Ai bảo lão nhị nhà ta là đệ tử của Mạch Kha đại sư chứ? Ta đây tuy rằng làm ca ca bất tài, nhưng mà mượn bóng của đệ đệ dạo chơi chút cũng không sao. Về phần ngươi thì……
– Hừ, ngươi không cần phải đắc ý quá sớm! Tang Phi có thể có được sự ưu ái của Mạch Kha đại sư, ngươi cho rằng người khác không thể sao?
Lời này của Gia Liệt Áo vừa nói ra, sắc mặt Tang Khắc Tư hơi đổi, cảnh giác nhìn về phía Lăng Phong sau lưng, kinh hãi nói:
– Ngươi tìm được rồi ư?
– Ngươi nói xem?
Gia Liệt Áo không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, mà là cười một cách tự ngạo, đi thẳng về hướng nguyên lực tháp.
– Chậm đã!
Tang Khắc Tư lớn tiếng nói.
– Ngươi muốn là gì?
Gia Liệt Áo lạnh giọng trách mắng, Tang Khắc Tư này là trưởng tử Tang gia, gia tộc tử địch của Nạp Đa gia tộc, song phương va chạm lẫn nhau cũng không phải ngày một ngày hai.
– Ở trong nguyên lực tháp ta còn có thể làm gì?
Tang Khắc Tư rất vô tội mở tay nhún vai, nhìn Lăng Phong thật sâu một cái:
– Cho dù người ngươi tìm đến thật là người đại sư muốn, sợ rằng cũng phải trải qua khảo thí mới được a? Ngươi biết hẳn là tìm ai để khảo thí chứ?
– Dù sao cũng không phiền ngươi quan tâm!
Gia Liệt Áo cự tuyệt cũng không khiến Tang Khắc Tư lui bước, hắn mặt dày mày dạn theo sát phía sau:
– Bất kể là như thế nào, thì có người quen thuộc cùng mình chiếu ứng cũng không phải chuyện xấu, đúng không?
Ngoài nguyên lực tháp thủ vệ sâm nghiêm, nhưng mà bên trong cũng không có quá nhiều thủ vệ, tầng thứ nhất khá trống trải, ước chừng có hai mươi gian phòng. Cửa phòng phần lớn đều đóng chặt lại, Lăng Phong nhạy cảm phát giác nguyên lực thiên địa trong những phòng này vô cùng dư thừa, nếu như để Nguyên Tố Thiên Hành Giả tu luyện nhất định rất là có lợi.
– Nhị đệ, nhị đệ!
Tang Khắc Tư kinh hỉ hô.
Một thanh niên từ tầng thứ hai nguyên lực tháp đi xuống, bộ dáng của hắn ước chừng hơn hai mươi tuổi, thần tình lạnh lùng. Vừa thấy được Tang Khắc Tư, hắn nhướng mày:
– Sao huynh còn chưa đi?
– Đệ nói chuyện với đại ca như vậy, thật quá khiến đại ca ta thương tâm a.
Tang Khắc Tư vỗ bờ vai của hắn, hắn thì nhướng mày, hơi dịch sang vị trí khác một chút. Tang Khắc Tư không thèm để ý thái độ lãnh đạm của hắn, chỉ tay vào bọn người Lăng Phong:
– Gia Liệt Áo công tử dẫn người đến nguyên lực tháp, còn phải phiền toái nhị đệ ngươi tự mình ra tay khảo thí một phen.
– Ta còn phải đi chỉ đạo những Nguyên Tố Thiên Hành Giả mới vào nữa, đâu có rảnh như vậy!
Tang Phi không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt:
– Nếu như khảo thí thiên phú thì hẳn là có thể trực tiếp tới Nguyên Lực học viện.
– Không phải khảo thí bình thường.
Thanh âm của Tang Khắc Tư giảm thấp xuống:
– Là kiểm tra mà Mạch Kha đại sư tự chọn kia kìa.
Tang Phi vừa nghe lời này, cước bộ vốn đang định dời đi đột nhiên ngừng lại, trong đôi mắt tựa như nhóm lên một đoàn hỏa cầu, tinh quang chói mắt! Lăng Phong bị tia sáng này đâm trúng, chỉ thấy con ngươi đau xót, hắn hơi nheo mắt lại, một cổ kiếm khí sắc bén không ngờ bộc phát!
Khí thế song phương trong không khí vô hình giao phong!
Dường như có khí lưu toái bạo! Hai người cũng không khỏi lui lại một bước.
Tang Phi thu hồi ánh mắt của mình, thản nhiên nói:
– Nếu vậy thì đi theo ta.
Tang Khắc Tư đuổi theo hai bước, lén lút nói:
– Nhị đệ, đợi tí nữa sử dụng một ít thủ đoạn, ngàn vạn lần không thể để cho người Gia Liệt Áo mang đến bị Mạch Kha đại sư tiếp nhận, nếu không ưu thế mà gia tộc ta vừa có được có thể sẽ……
– Đại ca!
Tang Phi không chút khách khí cắt đứt lời hắn:
– Loại chuyện này sao đệ có thể lừa gạt, nếu như để cho sư tôn biết, ngay cả đệ cũng đều phải bị trục xuất khỏi sư môn! Việc này đừng nhắc tới nữa!
– Này này này.
Kêu vài tiếng, thấy Tang Phi cũng không có phản ứng, Tang Khắc Tư dậm chân một cái:
– Thằng ngu này, ai, thật là khiến người ta đau đầu mà!
Lăng Phong đến giờ vẫn không hiểu là sao, hắn biết cái gọi là khảo thí hẳn là có liên quan đến nguyên nhân Gia Liệt Áo coi trọng mình, nhưng đến tột cùng là khảo thí cái gì nhỉ? Khảo thí, hắn trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới lần khảo thí Đế Nhã tổ chức ở Băng Phong thành, chẳng lẽ cùng lần đó có liên quan?
Gia Liệt Áo khẩn trương đi theo phía sau, trên đường đi cũng không còn nói đùa khôi hài nữa.
Tầng hai của Nguyên lực tháp đơn giản chỉ có vài gian phòng, cửa phòng theo thường lệ đóng chặt, duy nhất ngoại lệ là Lăng Phong cảm giác được nguyên lực thiên địa ở tầng thứ hai hội tụ so với tầng thứ nhất nồng đậm hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ như thuần túy hơn không ít.
Tầng thứ ba!
Cùng với hai tầng trước bất đồng chính là nguyên lực của tầng thứ ba phi thường mỏng manh, cơ hồ khiến cho người ta không thể phát hiện ra được, chỉ có mấy gian phòng là có khí tức của nguyên lực tràn ra, phảng phất như nguyên lực bên ngoài hội tụ đến đây là hết. Tang Phi mang theo ba người tới một cái phòng, sau khi đẩy cửa phòng ra, nguyên lực hỏa hệ nồng đậm cơ hồ khiến cho người ta phải nhăn mặt, kỳ quái chính là nguyên lực hỏa hệ ở trong này không tràn ra ngoài chút nào, nếu không phải cửa phòng mở ra thì người ngoài căn bản không thể nào cảm giác ra được.
Ở giữa gian phòng là một nguyên trận huyền diệu hình tròn, trong đó có vô số “Bí Vân” uốn lượn tầng tầng lớp lớp kỳ diệu vô cùng, một sợi tinh mang màu đỏ ở giữa bí vân bơi qua bơi lại, hễ có va chạm lập tức liền có hỏa tinh tung tóe giữa không trung.
– Đứng lên đó!
Tang Phi lạnh lùng thốt, thấy Lăng Phong không có phản ứng, hắn không kiên nhẫn nói:
– Lúc đi vào đứng trong nguyên trận, triệu hồi Cự Linh của ngươi ra! Ngay cả chút ngộ tính đó cũng không có, còn mưu tính muốn tiếp nhận truyền thừa của sư tôn, hừ!
Lăng Phong nhíu mày, Gia Liệt Áo sợ hãi vội vàng nắm cánh tay hắn, thấp giọng cầu khẩn nói:
– Lăng huynh đệ, ngươi đứng lên kiểm tra một chút, xem như là giúp ta đi.
Từ lúc quen biết cho tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Liệt Áo ăn nói khép nép, Lăng Phong mềm lòng, bước lên phía trước.
Mười đầu ngón tay của Tang Phi toát ra hồng quang nhàn nhạt, mười ngón tay rung động cực nhanh trong không khí, từng đạo quang mang màu đỏ xoắn lại cực kỳ nhanh tạo thành một “nguyên lực ấn” cực kỳ huyền diệu. hắn run tay lên, quát khẽ:
– Đi!
Nguyên lực ấn màu đỏ hướng phía nguyên trận bay đi.
Xuy!
Phảng phất như sắt bị nung đỏ bỏ vào nước đá, trong tiếng “xè xè”, vô số sương mù màu đỏ bốc hơi lên, sương mù đỏ nồng đậm hoàn toàn vây Lăng Phong lại.
Đợi sau nửa ngày, Tang Phi lộ ra thần sắc kinh ngạc, đưa tay đánh ra một nguyên lực ấn lần nữa, chỉ thấy sương mù đỏ trong nguyên trận càng nồng đậm thêm vài phần. Những sương mù đỏ này trôi nổi bất định, nhưng mà cũng không hề ra khỏi nguyên trận, hơn nữa chúng nó còn bảo trì khoảng cách hai mét với Lăng Phong, phân biệt rõ ràng.
Thật lâu sau, sương mù đỏ dần dần tiêu tán, mặt Tang Phi không chút thay đổi nói:
– Ngươi xuất hiện đi!
– Tang đại sư, thế nào?
Gia Liệt Áo đứng sát lại Tang Phi, cẩn thận hỏi, cùng hắn giống nhau cũng khẩn trương là Tang Khắc Tư. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào môi của Tang Phi, hy vọng có thể từ đó nhổ ra được đáp án có lợi cho mình.
– Người này không những không phù hợp yêu cầu của tôn sư, thậm chí ngay cả tư cách tu luyện nguyên tố chân võ quyết cũng đều không có!
Tang Phi nói, hắn lạnh lùng nhìn Gia Liệt Áo:
– Gia Liệt Áo công tử, hy vọng lần sau ngươi sẽ không đùa như vậy nữa, nếu không chọc sư tôn tức giận, hậu quả không chỉ có ngươi không gánh được, mà ngay cả Nạp Đa gia tộc cũng không chịu nổi!
Tang Khắc Tư cuồng hỉ, vốn còn tưởng rằng lão nhị thật sự không để ý chuyện lúc nãy, không thể tưởng được trong lòng hắn vẫn hướng về phía Tang gia! Hắc hắc, Gia Liệt Áo, nhìn xem ngươi còn lấy cái gì để có quan hệ với Mạch Kha đại sư!
– Cái gì?
nguồn TruyenFull.vn
Nghe được kết quả này, vẻ mặt Gia Liệt Áo giống như tro tàn:
– Không, không có khả năng! Lăng huynh đệ là do Đế Nhã tự tay khảo nghiệm, không có khả năng! Tang lão nhị, ngươi gạt ta? Ở trong nguyên lực tháp sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, ngươi không sợ bị Mạch Kha đại sư biết sao?
Hắn giận dữ, tiến lên một bước bắt lấy cổ áo Tang Phi.
Thân thể Tang Phi bắn ra một đạo hồng quang, Gia Liệt Áo như bị lửa đốt, quát to một tiếng bắn ra ngoài, tiếp xúc chỉ trong ngắn ngủi mà hai tay hắn đã bị cháy đen thành một mảnh! Tang Phi lạnh lùng thốt:
– Gia Liệt Áo, chuyện xấu giữa ngươi cùng đại ca ta ta mặc kệ, chỉ là ngươi đừng có đem chuyện xấu này kéo vào nguyên lực tháp! Đây không phải là chỗ ngươi có thể làm càn!
Gia Liệt Áo nhận định Tang Phi nhất định là gạt mình, hắn giận dữ nói:
– Ta làm càn? Hừ hừ, ngươi gạt Mạch Kha đại sư khảo thí lung tung, chẳng lẽ không phải là làm càn sao?
Tang Phi nhíu mày lại, không kiên nhẫn nói:
– Ta chẳng muốn cùng ngươi cãi cọ! Đi đi, nguyên lực tháp này không phải chỗ các ngươi có thể tiến vào!
– Ngươi……
– Tứ sư huynh, là ai ở nguyên lực tháp ồn ào quá vậy?
Cửa bị đẩy ra, một thanh niên chừng hai mươi tuổi đi tới, hắn cười hì hì nói:
– Là ai muốn đến nguyên lực tháp khảo thí thiên phú?
Tuy rằng không biết thiếu niên trước mắt, nhưng Gia Liệt Áo lại vô ý thức đem hắn thành cọng rơm cứu mạng, cuống quít lớn tiếng nói:
– Vị Lăng huynh đệ của ta đây là nhân tài Mạch Kha đại sư muốn thu, không có đạo lý nào không thông qua khảo thí!