Tinh Ngự

Chương 166: Cảnh giới tối cao của kiếm thuật!



Kiếm khí rợp trời, thân như lưu tinh lướt tới!

Ngay khi một chiêu Vô Gian Ngọc Lạc xuất ra, Lăng Phong lập tức cảm thấy xuất hiện một tia dị dạng, giờ khắc này hắn nhớ tới khi đối chiến với Phí Ân, đối phương từng sử dụng Thủy Lam Thiên Cát! Tình cảnh hai lần đều tương tự nhau. Duy nhất khác nhau chính là uy lực của Vô Gian Ngọc Lạc lớn hơn Thủy Lam Thiên Cát rất nhiều.

Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, tựa như bị một xô nước lạnh xối lên đầu, Lăng Phong đột nhiên thông hiểu một số vấn đề trước đó, đó chính là: làm cách nào đem Tiễn Tật, Hồng Ảnh hai đại thân pháp dung nhập vào trong “Thác Bộ”! Hàng ngàt tu luyện hắn đã làm thử vô số lần nhưng chưa bao giờ thành công, nay trong nháy mắt sinh tử rốt cuộc hắn cũng đã hiểu thấu!

Một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di này, chính là trong lúc cấp tốc di chuyển Tiễn Tật thân pháp, bỗng nhiên nghịch hướng sẽ sinh ra khí lãng, rồi mượn sự thần diệu của Thác Bộ đem hai dòng khí này dung hợp! Kết quả làm Lăng Phong hưng phấn đến không ngờ được, hắn thật không tin được một chiêu này thậm chí còn có hiệu quả di dời lực công kích của đối phương.

Lăng Phong minh bạch. Đây là bản thân tu vi không sâu, nếu mà tu vi mình tiến thêm một tầng nữa, thậm chí có thể đem toàn bộ kiếm khí của Vô Gian Ngọc Lạc đánh ngược trở về, gậy ông đập lưng ông!

– Chiến!

Tinh Thiết Kiếm như từ chín tầng mây rơi xuống, vờn quanh thân là hơn mười chấm nhỏ cùng với vô số quang diễm! Thiết phiến trường kiếm vươn ra, “rắc rắc” một tiếng truyền ra, chỉ thấy ở đầu mũi kiếm tiếp xúc đã có vết nứt, rồi thiết phiến trường kiếm bắt đầu vỡ vụn!

Vỡ đến tận chuôi kiếm!

Hằng Trùng hơi lộ ra một tia cười khổ, hai tay áo rung lên, không khí dưới chân thoáng như một tấm gương lớn, tùy ý để thân thể hắn mà lướt đi! Đến khi đứng lại, hắn nhìn Lăng Phong hơi khoát tay nói:

– Ngươi không ngại để ta thay một thanh binh khí chứ?

“A”, mọi người đứng dưới không hẹn mà bàn tán xì xào một trận, có người không để ý đến danh tiếng của Hằng Trùng lớn tiếng nói:

– Thua thì đã thua rồi! Sao lại còn mượn cớ nữa!

Giáo quan nhà mình có thể đánh bại Hằng Trùng Kiếm Thánh, danh tiếng bậc này mà truyền đi bản thân mình cũng có chút vinh quang! Giờ khắc này, đám cao thủ trẻ tuổi trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận Lăng Phong.

Hằng Trùng lộ ra thần tình dở khóc dở cười, hắn tự nhiên sẽ không theo cùng bọn tiểu bối này tính toán, nhưng dưới tình huống này mà hắn lại ra tay thì lại có chút ngượng ngùng.

Lăng Phong mỉm cười dừng trường kiếm lại, tuy rằng bản thân lúc này chiếm thượng phong, nhưng hắn biết hoàn toàn là Hằng Trùng nương tay. Hắn mỉm cười, khom người nói:

– Mời tiền bối tái chỉ giáo!

– Tốt!

Hằng Trùng lộ ra biểu tình khen ngợi:

– Không kiêu không nóng, thành tựu ngày sau của ngươi chắc chắn sẽ hơn ta. Đám tiểu tử kia nói vậy, ta đây mặt dày cũng không được. Như vậy đi. Đỡ thêm của ta một kiếm, một kiếm này chỉ cần ngươi có thể tiếp được thì coi như ngươi thắng!

Trong lời nói của Hằng Trùng có một cỗ phong phạm cường giả, khiến cho Lăng Phong cũng không dám buông lỏng, có thể cùng với bậc cường giả này giao thủ, tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Lăng Phong cung kính giơ kiếm chỉnh tề: ” Mời!”

Hít một hơi thật sâu, Hằng Trùng xòe tay phải, chỉ thấy sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay! Lăng Phong ở ngay đó cũng không thấy rõ ràng thanh trường kiếm xuất hiện như thế nào, duy nhất có thể xác định là Hằng Trùng cũng không lấy ra từ Tiết Vân, hình như là thanh trường kiếm này hoàn toàn bị hắn luyện hóa trong cơ thể, tùy thời có thể triệu hoán ra!

Nhìn thấy Lăng Phong thần tình kinh nghi, Hằng Trùng cười nói:

– Ta thấy ngươi lúc nào cũng đem trường kiếm đeo bên người, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ nhân kiếm hợp nhất, tâm thông kiếm đạo. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, chân chính nhân kiếm hợp nhất, khi đó thanh kiếm trong tay ngươi thuộc về ngươi, đến lúc đó ngươi ở chỗ nào, kiếm ở chỗ đó, hoàn toàn cùng ngươi dung hòa làm một thể! Đây mới thực sự là “tâm dữ kiếm thông”.

Suy tư một chút, đạo lí “thân dữ kiếm hợp” theo như lời Hằng Trùng so với Diệp Lạc từng truyền thụ kiếm đạo còn muốn cao thâm hơn một bậc, Lăng Phong mơ hồ cảm giác mình nếu có thể hiểu thấu đáo lời hắn nói hẳn là sẽ chân chính bước vào cảnh giới “nhân kiếm hợp nhất”!

– Kiếm này tên Cự Khuyết, mười năm trước sau khi ta lĩnh ngộ ra chân lý “dùng lực ngự kiếm’, khi đối chiến vẫn chưa từng sử sụng tới nó!

Lấy tay vuốt nhẹ lên thân kiếm, con mắt Hằng Trùng hàm chứa thân tình.

Chuôi kiếm Cự Khuyết có khắc một con kim điêu, thân điêu đang lúc giơ vuốt, hai cánh hơi hạ xuống, hoàn toàn bao bọc lấy chỗ tay cầm. Độ dày thân kiếm không khác gì so với loại kiếm khác, nhìn qua như một khối sắt nặng nề. Giống như cảm nhận được lời nói thâm tình của Hằng Trùng, Cự Khuyết kiếm phát ra âm thanh ong ong đáp lại giống như một đứa nhỏ đang quyến luyến phụ thận.

Chỉ cần như vậy, Lăng Phong đã minh bạch linh tính của Cự Khuyết kiếm chỉ sợ hơn Tinh Thiết kiếm của mình không ít! Hắn nói với Hằng Trùng bằng giọng hơi nghi hoặc:

– Dùng lực ngự kiếm? Đây không phải là tầng thấp nhất trong kiếm thuật sao?

Hằng Trùng mười năm trước mới hiểu thấu đáo, vậy vô luận như thế nào mười năm sau không có khả năng đạt được cảnh giới như vậy được. Rất rõ ràng “dùng lực ngự kiếm” trong miệng hắn cùng với sự nhận thức của Lăng Phong hoàn toàn bất đồng.

– Tầng thấp nhất?

Sửng sốt, Hằng Trùng mỉm cười lắc đầu:

– Không, đây là tầng cao nhất của kiếm thuật!

– Hẳn là có người nói với ngươi, kiếm thuật tầng cao nhất chính là dùng thần ngự kiếm phải không?

Lăng Phong gật đầu, đồng thời cảm thấy hơi nghi hoặc, kiếm thuật tam đại cảnh giới là Diệp Lạc nói cho mình.

Đồng thời mình cũng gián tiếp từ nhóm người Kiều Sâm Đặc nói chứng thực, chẳng lẽ không sao?

– Vậy ngươi có biết dùng thần ngự kiếm bản chất là cái gì không?

Không đợi Lăng Phong trả lời, Hằng Trùng tự mình giải thích:

– Từ cổ chí kim, vô số cường giả chết đi trong dòng chảy lịch sử, trong truyền thuyết phiến đại lục này năm đó thậm chí từng có thần linh đủ sức di sơn đảo hải xuất hiện, vậy mà hôm nay chỉ lưu lại truyền thuyết của bọn họ. Duy nhất có thể bằng chứng cho sự tồn tại của cảnh giới Kiếm Thần trong truyền thuyết, đó chính là một trận chiến trên Phong năm đó!

Từ trong thần sắc Lăng Phong, Hằng Trùng nhìn ra là hắn biết trận chiến ấy, vì vậy cũng không dừng lại, tiếp tục nói:

– Một kiếm kia của Bàng Phiên Vân đã khiến cho đám võ giả may mắn xem trận đấu đó hiểu rõ thế nào gọi là dùng thần ngự kiếm. Cũng làm cho toàn bộ người tu kiếm đạo có một mục tiêu xác định!

Hằng Trùng trong ánh mắt tràn ngập lửa cháy:

– Một kiếm đánh ra, khiến cho sơn phong đoạn liệt. giang hà dậy sóng, loại lực lượng này làm người ta phải sôi trào! Ta bỏ ra hơn hai mươi năm mới mơ hồ nắm giữ được loại cảnh giới này”.

Hắn lộ ra một tia tươi cười phức tạp:

– Cái gọi là dùng thần ngự kiếm chính là đem tự thân mình triệt để dung hợp với trời đất. Lúc đối chiến dùng vô thượng tu vi khống chế thiên địa cự lực! Đến loại cảnh giới này, bản thân phảng phất thuộc về thiên địa, vừa nhấc tay nhấc chân là uy thế không gì sánh được!

Nghe được lời hắn. Lăng Phong trong lòng chấn động mãnh liệt: Lẽ nào đây là chân lý của dùng thần ngự kiếm? Vậy cấp bậc cao nhất trong kiếm thuật “dùng lực ngự kiếm” mà hắn nói là…

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

– Ngươi hiểu không?

Hằng Trùng nhìn thật sâu vào người hắn, nói:

– Dùng thần ngự kiếm sở dĩ được xưng là cảnh giới cao nhất trong kiếm thuật là bởi vì ở cảnh giới này: một là kiếm khách có thể khống chế thiên địa cự lực tạo ra công kích hoặc phòng ngự. Uy lực vượt xa so với cường giả chỉ khống chế chân lực bản thân! Vô luận kiếm chiêu tinh xảo cỡ nào, nếu như người điều khiển kiếm chỉ có thực lực một đứa trẻ đối mặt với người trưởng thành có thể thúc thủ chịu trói!

Thì ra là thế, trần trụi là dùng lực phục người sao, dùng thần ngự kiếm… nguyên lai là như thế sao?

Lăng Phong nhắm mắt thật lâu, một lúc sau mới thở dài một hơi, đối mặt với Hằng Trùng chân thành tha thiết cúi đầu:

– Đa tạ tiền bối!

Hắn cảm giác rằng chân lực đã hòa hợp hơn, tuy rằng không có phát sinh biến hóa gì nhưng thân thể tràn ngập sự linh động, ý niệm khẽ động là có thể khống chế được chân lực! Trong nháy mắt này, thậm chí ngay cả niệm thức cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Hạch tâm kiếm linh ngày thêm thâm thúy.

Nhìn thấy Lăng Phong khuôn mặt lóe ra thần quang trầm tĩnh, Hằng Trùng thầm than trong lòng, xem ra Lăng Phong đã hiểu ý tứ của mình. Tuy rằng giới hạn trong kinh nghiệm cùng với tu vi nên Lăng Phong vẫn chưa bước thêm một bước. Thế nhưng hắn đã tìm ra được đường tắt để đi. Kế tiếp bất quá chỉ cần phải khổ tu là được, mà khổ tu đối với một kiếm khách thì không nghi ngờ là việc dễ dàng nhất.

Chỉ nghe bản thân nói một hồi mà dĩ nhiên có thể tìm ra được đường tắt để tiến tới tầng cao nhất của kiếm thuật, thiên phú bậc này… quả thực là đáng sợ!

– Đến đây đi, tiểu tử. Ngươi tới đón kiếm chiêu tối cao “dùng lực phục nhân’ này của ta đi.

Hằng Trùng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Cự Khuyết nâng lên, thân kiếm ong ong rung động, khí lãng vô hình theo thân kiếm hướng bốn phương tản ra!

Ngay sau đó, những khí lãng này liền xoay tròn lại đem thân thể hắn bao bọc ở trong đó! Mơ hồ, từng tầng sóng gợn dĩ nhiên lại hòa cùng hắn thành một thể, nhìn từ xa phảng phất như một cái mũi khoan hình xoắn ốc:

– Nhân kiếm hợp nhất!

Xoẹt!

Một đạo ngân quang xẹt qua, may là không sử dụng Vực, thậm chí Hằng Trùng còn đem tự thân chân lực áp chế ở tiêu chuẩn bát tinh! Thế nhưng trong chiêu kiếm này ẩn chứa kiếm ý quá mức cường đại, thân kiếm lướt qua nơi nào liền vang lên tiếng “xẹt xẹt” phảng phất như cả không gian cũng dao động!

Kiều Sâm Đặc bỗng nhiên căng cứng cả thân thể, nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn nhìn gắt gao vào trận tỉ thí.

Hắc Đình Tư, Tát Gia, Niếp Ngữ, Tề Vi Chi… mọi người đều nhìn lên không trung. Ánh mắt không chớp! Một kiếm này, uy lực một kiếm này… biểu tình hoảng sợ không gì sánh được hiện lên, nếu như phải đối mặt với kiếm này cho dù mình có mười mạng cũng bị chém chết!

Đối mặt với ngân quang rực rỡ quay cuồng xông tới, Lăng Phong chậm rãi giơ Tinh Thiết Kiếm lên, phảng phất thân kiếm như nặng tựa thiên quân, mỗi lần mũi kiếm di động đều vang lên tiếng “ong ong” run rẩy. Động tác Lăng Phong nhìn vô cùng nhanh nhưng rõ ràng lại rất chậm rãi! Mâu thuẫn tuyệt đối lại hình thành nên sự thống nhất tuyệt đôi. Kẻ khác nhìn vào có một cảm giác cổ quái không nói nên lời.

– Chiết Liên Nhị Thiểm!

Một điểm tinh quang chậm rãi tụ trên mũi Tinh Thiết Kiếm, cuối cùng hình thành một đoàn quang cầu, viên cầu đâm ra hai nhánh rễ cây mềm mại, rễ cây nảy mầm rồi mọc ra mười sáu cánh hoa!

Kiếm khí hóa hình, Chiết Liên Thiểm!

Hai đóa liên hoa màu vàng hình thành, cổ tay Lăng Phong nhẹ nhàng run lên, liên hoa hướng về phía ngân quang nghênh chiến! Nếu như nói ngân quang bay tới là một con nộ long, thì hai đóa liên hoa này như con thỏ đang run rẩy trước móng vuốt cự long, yếu đuối không nói nên lời.

Mọi người trong lòng đều dâng lên suy nghĩ hoang dường: Lăng Phong – điên?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.