Tinh Ngự

Chương 160: Phương Kính Song



Lăng Phong một đường quay lại Đa Bảo Các, trước khi đến Áo La Thương Hội, hắn đã dẫn Khải Ân chính thức bái kiến Mạch Kha vị sư phụ tiện nghi này. Mạch Kha sau khi kiến giải về thiên phú của Khải Ân đã luôn miệng khen không dứt, đồng thời cảm thấy hơi có chút đáng tiếc: nếu muốn đặt chân ở chân nguyên để có được trình độ thâm hậu, tốt nhất là từ lúc Cự Linh sơ thành đã phải bắt đầu tu luyện.

Trong khoảng thời gian Khải Ân ở Băng gia, tuy rằng tu vi chân lực tiến triển phi thường nhanh bất quá bởi vì không có nguyên tố Chân Võ Quyết nên đã lãng phí một đoạn thời gian tốt, so với người khác thì độ dự trữ chân nguyên lực sẽ kém hơn rất nhiều.

Trừ phi Khải Ân có thể có được một loại như Phong Viêm Dung không cần nhiều chân nguyên lực lắm là có thể phát huy được uy lực cường đại nghịch thiên cấp nguyên lực ấn, bằng không mà đi từng bước kiến tập như giờ sợ rằng phải lãng phí một quãng thời gian mới có chút thành tựu. Lăng Phong với việc này sớm đã có cách giải quyết, bất quá lúc này thời cơ chưa đến, hắn cũng không có nói ra.

Xuân Hiểu Lâu, bên trong phòng luyện chương của Phỉ Bối.

Lúc Lăng Phong mở cửa phòng, Phỉ Bối cùng với Ngả Luân đang ở bên trong. Thấy Lăng Phong đi tới, Phỉ Bối vội vã thu dọn một chút, đứng dậy cười nói:

– Lăng tiên sinh tới thật đúng lúc, chút tri thức của lão hủ sắp bị Ngả Luân tiểu gia hỏa này đào sạch rồi, hiện tại cũng đến lúc Lăng tiên sinh có thể giáo dục hắn.

Tuy rằng trong lời nói có điểm cảm thán nhưng vẻ vui mừng lại nhiều hơn.

– Lão sư, Ngả Luân vẫn còn có chỗ cần ngài phải dạy, không có ngài bên cạnh chỉ điểm, bao giờ Ngả Luân cũng làm lỗi.

– Ha ha.

Phỉ Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn:

– Ngả Luân, ngươi không thể cứ đùa như hài tử được, về sau ta không ở bên cạnh ngươi Đa Bảo Các còn muốn ngươi phải chống đỡ đó!

Hắn tự nhiên nhìn ra được với thiên tư Lăng Phong không có khả năng trường kỳ ở lại Đa Bảo Các, thời gian tới người diễn vẫn là Ngả Luân.

Lăng Phong hơi có chút ảm đạm, hắn nhìn ra được lúc này sinh mệnh lực Phỉ Bối đã có xu hướng héo rũ, mấy năm nay hắn vì Đa Bảo Các cống hiến sức lực, vài ngày trước đó bởi vì Thụy Tinh thương hội gặp chuyện càng hao tổn thêm tinh lực. Đừng xem mấy ngày này Phỉ Bối tinh thần có vẻ rất tốt, trên thực tế người sáng suốt đều minh bạch đây là duyên cớ tâm tình hắn đang tốt, trên thực tế thân thể vẫn đang có chút suy yếu. Hơn nữa loại sinh mệnh tiêu hao này không có giống như Bản Hách bị tổn thương niệm thức, vì vậy Lăng Phong cũng không có nửa phần biện pháp.

– Phỉ Bối đại sư, ta nghĩ đem Ngả Luân đưa đến bên người Bản Hách, mời hắn truyền thụ một ít tri thức luyện chương, không biết ý ngài như thế nào?

Lăng Phong hỏi.

Tuy rằng luận về tri thức luyện chương, Lăng Phong không biết hơn Bản Hách bao nhiêu lần, thế nhưng dù sao kinh nghiệm luyện chương không bao giờ thiếu cả, với một ít kiêng kỵ khi luyện thuật hay một chút chú ý hắn cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà hắn lại có kiếm linh trong người, tùy tiện có thể đi nơi này nơi khác, nhưng Ngả Luân lại không được như thế. Ở phương diện này Bản Hách so với Lăng Phong hiểu biết rộng hơn, tiểu Ngả Luân nếu theo hắn học tập tự nhiên sẽ lấy được lợi ích rất lớn.

Không đợi Phỉ Bối trả lời, Ngả Luân đã vội la lên:

– Lăng đại ca, ta không muốn ly khai lão sư!

Vành mắt Ngả Luân đỏ lên, hắn nhờ có Lăng Phong mới được Phỉ Bối hoàn toàn tiếp thu nhận làm đệ tử, trước đó thực tế hai người đã có tình thầy trò, quan hệ cực kỳ thân cận. Tiểu Ngả Luân tự nhiên nhìn ra được tình trạng Phỉ Bối đang không tốt, hắn không thể giúp đỡ được cái gì, chỉ nguyện ý ở dưới trướng hầu hạ Phỉ Bối

xem tại TruyenFull.vn

– Hồ đồ! Bản Hách đại sư chính là công quốc nổi danh cao cấp Thuật Luyện Sư, năm đó ngay cả Áo La đế quốc cũng phái người đến mời hắn, có được cơ hội tốt theo đại sư học tập, ngươi còn không biết quý trọng, ta … khụ khụ!

Phỉ Bối gấp đến độ liên tục ho khan vài cái. Ngả Luân cả kinh, vội vã nhẹ nhàng mà vỗ lên lưng lão:

– Lão sư, ngài đừng nóng vội, ngài nghìn vạn lần đừng nóng vội, Ngả Luân — Ngả Luân nghe lời ngài!

Lăng Phong thấy thế cũng thầm hận bản thân mình nói lỗ mãng, hắn nhẹ nhàng nói:

– Như vậy đi, dù sao Bản Hách cũng sẽ không ly khai Tinh Lam thành, về sau tùy tiện lúc nào có thể học tập cũng được, Ngả Luân cũng có thể đi về phía hắn thỉnh giáo.

Sau đó hắn nói lảng sang chuyện khác:

– Chỗ này của ta có một mai Tinh Chương, mọi người cùng nhau xem đi.

Với Thuật Luyện Sư mà nói, lực hấp dẫn lớn nhất chính là Tinh Chương hiếm lạ, có thể được Lăng Phong thận trọng lấy ra thì Tinh Chương đó há có thể là vật phàm? hai người Phỉ Bối lập tức bị chú ý, sau khi hai người quan sát mai nhị biến Tinh Chương, Phỉ Bối hít sâu một hơi:

– Cao cấp Tinh Chương?

Tinh Chương ánh lên vẻ lục sắc, bên trong có một đoàn vân vụ hình tam giác, ở giữa vân vụ có một khe hẹp dài như “con mắt”, trong mắt đều tối như mực chỉ có ở tâm điểm là một điểm sáng quang mang tựa hồ muốn hút hết tâm thần con người! Từ hắc sắc quang mang tán ra một tia quang vụ, quang vụ di chuyển hình thành nên những đồ án: lúc như vòng tròn, lúc như hình e-lip, lúc như đường thẳng, lại có lúc như dấu chấm, phảng phất có vô tận tinh vụ chỉ ngưng tụ trong một tấc vuông đó. Một mai Tinh Chương nho nhỏ giống như là một vũ trụ, người nào mới nhìn cũng đều thấy choáng váng hoa đầu hoa mắt.

Liếc mắt nhìn qua, Phỉ Bối ngay lập tức quay đầu đi không dám nhìn nữa, còn tiểu Ngả Luân mạnh mẽ kiên trì xem một lát, cuối cùng Lăng Phong nhẹ nhàng đóng hộp Tinh Chương lại, tiểu Ngả Luân mới nhẹ nhàng thở một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi hột!

Với người thường mà nói, nhìn chằm chằm vào mai Tinh Chương này thì không có gì, tối đa chỉ cảm thấy thú vị một chút thôi. Thế nhưng Thuật Luyện Sư khi thấy nó sẽ không nhịn được phân tích khí vụ này biến ảo xuất nhập kết cấu ra làm sao, càng phân tích tâm thần càng chìm vào, kết quả chắc chắn tiêu hao đại lượng tâm lực.

Thấy thế Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã từ trong Tiết Vân lấy ra lưỡng khỏa tử sắc đan dược:

– Đ là la hâm đan công quốc mới nghiên cứu chế ra dùng xong có thể thanh tâm ngưng thần, cường kiện thân thể”

Hai người Phỉ Bối biết Lăng Phong thân gia dày, cũng không cùng hắn khách khí, tiếp nhận rồi ăn luôn. Chỉ chốc lát công phu, trên mặt Phỉ Bối đã hồi lại vẻ hồng hào, hắn cảm thán nói:

– Đan dược thật thần kỳ.

Lăng Phong trong lòng khẽ động, xem ra la hâm đan này đối với việc cơ năng suy thoái cũng có một chút tác dụng, không biết sử dụng trường kỳ có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho Phỉ Bối không? Có dự định này, hắn âm thầm quyết định thúc giục Bối Nạp Thông một chút, mình cũng đem la hâm thủy toàn bộ lấy ra, tận lực điều chế một nhóm đầu tiên đưa Phỉ Bối dùng.

– Lăng tiên sinh, mai cao cấp Tinh Chương này ngài từ đâu có được?

Vừa hỏi, bản thân Phỉ Bối liền lắc đầu cười khổ: ở trong mắt bản thân cao cấp Tinh Chương hầu như là trân bảo nhưng cái này trước mắt vị thiếu niên kia cũng trở nên tầm thường đi?

– Đây không phải là cao cấp Tinh Chương.

– Không phải?

Phỉ Bối nghi hoặc mà nhíu mày:

– Lão hủ tuy rằng bất tài, thế nhưng khi còn trẻ đã từng kết bạn với một số Thuật Luyện Sư lai lịch bất phàm, may mắn từng nhìn thấy qua cao cấp Tinh Chương. Mai Tinh Chương này tuy rằng biểu tượng kỳ dị, nhưng hẳn là chính là …

Cười nhạt một tiếng sau đó khẽ phất tay, Lăng Phong nói:

– Hoặc giả cái này không phải chỉ có một mai cao cấp Tinh Chương! Chuẩn xác mà nói, nó phải là một mai nhị biến Tinh Chương!

… …

– Nhị biến Tinh Chương?

Phỉ Bối cùng với Ngả Luân nhìn nhau, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ không giải thích được.

Cao cấp Tinh Chương sở dĩ hiếm lạ, một là khi có được nó, trung giai Thiên Hành Giả khi tới đỉnh phong có thể nhờ vào nó mà đề thăng Cự Linh tới cao giai, từ đó tốc độ tu luyện được đề thăng; hai là sau khi luyện hóa có thể nắm giữ một loại năng lực thần kỳ : ” Biến thân”. Trong lúc chiến đấu mà sử dụng, Cự Linh có thể biến ảo hình thể giống chính mình có lực sát thương cực kì cường đại. Chỉ bằng vào dị năng lực này, lục tinh Thiên Hành Giả thậm chí có thể so với cường giả cửu tinh .

Vì vậy, không ít cường giả đều muốn thu được một mai cao cấp Tinh Chương và cho rằng đây là nhân sinh truy cầu tối cao nhất.

Rất ít người biết, kỳ thực cao cấp Cự Linh không chỉ có thể tiến hành biến thân một lần, thậm chí ở tại ngay sau khi biến thân vẫn có thể “biến thân lần thứ hai”! Trong đó cần phải dùng đến chính là “Nhị biến Tinh Chương”, nhị biến Tinh Chương luyện chế độ khó so với cao cấp Tinh Chương bình thường khác còn cao hơn, trình tự càng thêm rườm rà, từ điểm này có thể nói giá trị của nó so với cao cấp Tinh Chương không thua kém mảy may! Nhưng nếu đơn thuần luyện hóa nó mà nói, Thiên Hành Giả cũng không thể đem tự thân Cự Linh thăng cấp thành cao giai, thậm chí cũng không thu được bất kỳ năng lực đặc thù gì!

Có thể nói như vậy, nhị biến Tinh Chương nếu là ở trong tay người thích hợp thì biến thành tuyệt thế trân bảo, nhưng ở trong tay người khác thì lại là đồ phế vật.

Một mai nhị biến Tinh Chương lợi dụng thoả đáng mà nói, cao giai Thiên Hành Giả bằng vào nó cho dù đối mặt với Thánh Vực cường giả cũng có khả năng đánh một trận! Nhưng là bởi vì nhị biến Tinh Chương luyện chế thật sự là quá khó khăn, rất nhiều cao cấp Thuật Luyện Sư cũng chỉ là nghe nói qua thực tế cũng chưa từng được nhìn, những Thiên Hành Giả có được nó thật sự là quá ít.

Lăng Phong đối với hai người Phỉ Bối giải thích một phen, nhưng hai người vẫn nghe như lọt trong sương mù vậy không nhận thức được. Thấy thế, Lăng Phong mỉm cười, hắn sở dĩ ở tại trước mặt Ngả Luân bọn họ xuất ra nhị biến Tinh Chương là để giúp họ mở rộng thêm chút kiến thức, lúc này không cần thiết phải giải thích nhiều làm gì chỉ cần biểu thị một phen là họ có thể minh bạch.

Lăng Phong cẩn thận đem Tinh Chương đặt sang một bên, từ trong hộp lấy ra một khối hắc sắc lập phương. Khối lập phương này đen như mực, nhìn qua khá cứng rắn, trơn sáng bóng, ở một chỗ có một cái nút nhô nhô ra đủ cho ngón tay giữa đè xuống.

– Đây là Phương Kính Song?

Phỉ Bối nghi hoặc hỏi thăm.

Lăng Phong cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng Phỉ Bối dĩ nhiên nhận thức được thứ này.” Phương Kính Song” là thứ tài liệu Mộ Dung Yên đưa riêng cho mình, nếu không phải nàng ngay trước mặt dùng thử cái này, Lăng Phong cũng không thể tin được là lại có vật phẩm luyện kim tinh xảo đến trình độ này.

– Đúng vậy.

Thấy Lăng Phong gật đầu cam chịu, Phỉ Bối kinh ngạc nói:

– Một khối tiểu đồng này tương đương với lương quân đội một năm đó! Chậc chậc, thật là có người cam lòng a.

Ngả Luân nghe bọn họ nói xong, ở một bên vò đầu bứt tai, vẻ mặt chờ mong không gì sánh được.

Lăng Phong mỉm cười dùng ngón trỏ ấn vào một cái nút, chỉ thấy khối lập phương truyền ra tiếng “Ầm crack” kỳ quái, ngay sau đó một chút hoàng quang hiện lên, cuối cùng ở ngay trước mặt Lăng Phong hiện thành một bức tranh mạc dài nửa trượng.

Bức tranh mạc lúc đầu nhìn có chút không rõ lắm, dần dần một thân ảnh thon gầy hiện ra, trên khuôn mặt có xăm hình một con rắn — chính là Ốc Đặc!

– Là ảnh mạc?

Ngả Luân há to mồm nói.

Lăng Phong gật đầu, như thế có thể lý giải Phương Kính Song là không tầm thường rồi. Trên thực tế, Phương Kính Song giúp gia tăng độ hình ảnh, chỉ cần ấn vào nút nhô ở bụng kia là nó có thể đem việc phát sinh trước mắt ghi chép lại. Sau đó ở chỗ thủng kia đè xuống sẽ phóng ra ảnh mạc đã được ghi chép.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.