Khải Ân mạc danh kỳ diệu theo sát bốn người Lăng Phong đi về phía cửa chính học viện, chỉ thấy gã thủ về vừa rồi còn ngạo khí hơn người đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng cúi chào:
– Chào giáo quan!
Giáo… giáo quan? Khải Ân có phần phát ngốc.
Lăng Phong đi trên cùng nhẹ nhàng gật đầu:
– Khổ cực cho ngươi rồi!
Sau đó lập tức chỉ vào Khải Ân nói:
– Đây là huynh đệ của ta, ta dẫn hắn tới tham gia thịnh hội tuyển chọn!
Có Lăng Phong lên tiếng, thủ vệ đâu còn dám ngăn cản Khải Ân. Gần đây thanh danh Lăng Phong truyền khắp Tinh Lam thành, cùng với Tần Chính đại chiến một trận tuy rằng thất bại, nhưng danh tiếng của Lăng Phong cũng không hao tổn chút nào, ngược lại một lời khen cuối cùng của Tần Chính lại khiến cho mọi người vô cùng tán tụng … có thể đối chiến cùng với Thái Tử đế quốc, đồng thời còn được đối phương khen ngợi có được mấy người? Huống chi Lăng Phong bây giờ mới bao nhiêu tuổi, không ai hoài nghi tiềm lực của Lăng Phong, trong cảm nhận của bách tính sống trong Tinh Lam công quốc đầy bất công này, sớm muộn cũng có một ngày địa vị của Lăng Phong sẽ hơn xa Tần Chính, trở thành đệ nhất nhân trong đám thanh niên!
Có thể nói, mấy ngày nay người có danh tiếng lớn nhất Tinh Lam công quốc chính là Lăng Phong, thậm chí hơn xa so với Kiều Sâm Đặc trước đó vài ngày nhất cử đánh bại Tất Phong. Khải Ân một lòng chạy thẳng tới đây nên cũng chưa nghe qua danh tiếng của Lăng Phong, bất quá, cho dù có nghe thấy, sợ rằng Khải Ân cũng sẽ không đem đại ca của mình liên hệ được với “Lăng Phong” trong lời truyền miệng của mọi người.
…
Dọc theo đường đi, Khải Ân thủy chung vẫn bị vây quanh trong trạng thái ngây ngất: giáo quan, vừa rồi gã thủ vệ vênh váo tự đắc lại cung kính gọi đại ca là “giáo quan”? Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh liên tưởng đến hàm nghĩa chân chính của “vai chính” trong lời Lô Sâm, một trận khiếp sợ không nói nên lời tràn ngập trong lòng, lẽ nào … đại ca chính là giáo quan phụ trách thịnh hội tuyển chọn ngày hôm nay?
Điều này sao có thể? Đại ca mới đến Tinh Lam công quốc bao lâu? Sao có thể tạo nên thành tích khó tin đến vậy? Mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện, Khải Ân cũng đã hấp thụ không ít tri thức về Thần Vẫn đại lục từ Băng Thần Tử, trong đó có truyền thuyết, có các loại phong tục lễ nghi, nhưng nhiều hơn nữa chính là kinh nghiệm lịch lãm của Băng Thần Tử năm xưa. Từ lời nói của Băng Thần Tử, Khải Ân coi như cũng lý giải được thực lực của Tinh Lam công quốc, đây chính là một công quốc cường đại có thể so được với tứ đại vương quốc!
Cường quốc như vậy, thanh niên kiệt xuất sẽ nhiều đến thế nào, muốn phụ trách dạy dỗ bọn họ, trở thành giáo quan của họ sẽ khó khăn ra sao? Cần phải chịu đựng bao nhiêu áp lực? Hơi ngẫm lại một chút, Khải Ân đã cảm thấy nhức đầu. Thế nhưng chính đại ca của mình lại làm được, từ thái độ tôn kính vừa rồi của gã thủ vệ, Khải Ân đoán rằng đại ca làm còn tốt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mình!
Trong lúc đang suy tư, Lăng Phong đột nhiên quay đầu nói:
– Khải Ân, ngày hôm nay đệ dự định thế nào? Nếu như muốn tham gia thịnh hội tuyển chọn mà nói, ta có thể ai bài cho đệ tiến vào, nếu như không muốn tham gia, ta có thể trực tiếp…
– Không!
Khải Ân xiết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói:
– Đại ca, đệ muốn tham gia!
Lăng Phong mỉm cười, hắn biết nhất định sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Ba người Cảnh Vân Tang Phi cũng nhìn nhau cười, bọn họ thấy được ngạo cốt từ trên người Khải Ân, không sai, chính là ngạo cốt, giống y như ngạo cốt phát ra từ trên người Lăng Phong! Bọn họ không khỏi âm thầm lắc đầu, hai người trước mắt này mới chính là thân huynh đệ a, ngay cả tính nết cũng tương tự như nhau.
Suy nghĩ trong lòng Khải Ân thì càng nhiều hơn, trước khi tới đây, hắn cho rằng bằng với tu vi đột nhiên tăng mạnh của mình có thể trợ giúp được Lăng Phong, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy, hắn đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa mình và Lăng Phong không chỉ không kéo lại gần, trái lại còn giãn xa hơn! Không được, ta không thể trở thành gánh nặng của đại ca được!
Gắt gao xiết chặt nắm đấm, trong lòng Khải Ân bộc phát ra một niềm tin cường đại!
Chỉ chốc lát sau, đoàn người Lăng Phong cũng đã đi tới Sư Tâm Đường. Nơi này đã bị phân cách thành hai khối, một khối phát ra quang mang màu vàng nhạt, phía trên rậm rạp chi chít vô số bí văn, giữa những bí văn này có sự liên hệ mơ hồ, nhưng lại đứng độc lập hình thành nên một vòng tròn nhỏ vừa vặn cho một người đứng được trong đó, đếm sơ qua ít nhất cũng có hơn một nghìn vòng tròn.
– Lão Lục, đây chính là “Ám Kim Nguyên Trận” mà ta dựa theo ý của đệ nghiên cứu ra, đệ thấy thế nào?
Cảnh Vân đắc ý cười nói, luận về tu vi có thể trong số sư huynh đệ hắn là người yếu nhất, thế nhưng nói đến nghiên cứu về nguyên trận thì hắn lại tuyệt đối là số một!
Lăng Phong cười cười:
– Ngũ sư huynh tự thân làm, ta đương nhiên là yên tâm!
Vừa cười nói, bọn họ đi tới trước đài cao phía trước Sư Tâm Đường, một khối còn lại bên cạnh nguyên trận chính là những thanh niên trẻ tuổi tới tham gia thịnh hội tuyển chọn lần này, đếm sơ qua cũng có năm sáu trăm người, so với lượng người lần trước dẫn tới cho Lăng Phong đã nhiều hơn gấp đôi!
Text được lấy tại Truyện FULL
Vừa thấy được trận thế này, Khải Ân tự giác đứng vào trong bọn họ. Lăng Phong thấy vậy âm thầm gật đầu, hắn hiểu rõ tâm ý của Khải Ân, nếu như mình trực tiếp an bài Khải Ân tiến vào danh sách của Thương Khung Hội Chiến, về sau trong đội ngũ Khải Ân chắc chắn sẽ bị mọi người xem nhẹ đi một phần, dù sao hắn cũng không giống với nhóm người Lô Sâm, ở Tinh Lam công quốc hắn vẫn chưa lập được chút danh tiếng nào. Ngược lại lúc này an bài như vậy là tốt nhất, nếu như Khải Ân có thể trổ hết tài năng trong thịnh hội tuyển chọn, đến lúc đó cũng không còn ai bàn ra tán vào được nữa.
Ánh mắt Lăng Phong nhàn nhạt chậm rãi đảo qua đám thanh niên cao thủ ở phía dưới, bị ánh mắt của hắn quét qua, trong lòng tất cả mọi người không khỏi chấn động. Lần tuyển chọn trước, sự tình Lăng Phong mắng thẳng vào mặt nhóm người Hắc Đình Tư là “rác rưởi” đã thông qua rất nhiều con đường truyền ra khắp Tinh Lam thành, mọi người ở đây không ai không biết. Nhất là sau khi nghe thấy đám cao thủ trẻ tuổi này khi về nhà còn bị trưởng bối nhà mình mắng chửi cho một trận, ngay cả chỗ để kêu khổ cũng không có. Trải qua sự tình lần đó, tất cả mọi người đều vô cùng quy củ đứng thẳng, rất sợ bị Lăng Phong lấy cớ mắng cho một trận.
Từ vẻ mặt bọn họ, Lăng Phong đã thấy một số thứ mà hắn hi vọng được thấy, âm thầm gật đầu khen ngợi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, rơi lên mặt của một người đứng hàng trên cùng. Lăng Phong khẽ cau mày: Hoàng Phủ Vân? Vì sao hắn cũng tới tham gia? Hơi nghi hoặc, Lăng Phong liền chuyển ánh mắt đi, hắn biết hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để hỏi nguyên nhân.
Đúng lúc này, đột nhiên có ba người bước ra phía trước: Hạ Á, Chu Cương Liệt, Lâm Kỳ. Biểu tình ba người đều hết sức nghiêm túc, ngay cả Chu Cương Liệt luôn luôn cợt nhả cũng như vậy. Hạ Á ngẩng đầu lên, cả ba người đồng thanh kêu lớn:
– Hạ Á! Chu Cương Liệt! Lâm Kỳ! Nghe lệnh Lăng thiếu sai phái!
Rầm một tiếng, một chân của bọn họ quỳ mạnh xuống, tay nâng bên ngực, đồng thời hành trọng lễ!
Ba người vừa làm như thế, trên Sư Tâm Đường bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi phần phật, ngay cả những người lúc trước còn chút oán hận với Lăng Phong cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ!