Tinh Ngự

Chương 103: Vết long huyết



– Mai pháp ấn này không giả!

Trong nguyên lực tháp, Mạch Kha cầm pháp ấn, sau khi nghe Lô Sâm kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cuối cùng nhàn nhạt nói.

– Bất quá nó đã bị vấy bẩn.

– Bị vấy bẩn?

– Các ngươi nhìn những vết lấm tấm trên mặt.

Mạch Kha chỉ vào mặt ngoài pháp ấn, Lô Sâm vô cùng kinh ngạc nói:

– Lúc đó đệ tử đã chú ý tới những vết lấm tấm này rồi, nhìn rất lâu mới khẳng định được đây chính là pháp ấn theo như lời lão đầu tử nói! Chút điểm lấm tấm này hẳn là không vấn đề gì? Dù sao thì tẩy đi là được!

Tẩy tẩy? Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, Mạch Kha nói:

– Ngươi cho đây là vết bẩn bình thường hay sao? Nếu như ta đoán không sia, đây là long huyết!

Long… Huyết?

Nghe vậy, tất cả mọi người hít một ngụm lương khí, Lăng Phong không nhịn được hỏi:

– Thế giới này thực sự có long?

Tại các bí kíp Băng gia hắn cũng đã đọc được rất nhiều ghi chép có liên quan tới “Long”, trong đó đều nói Long là một loại sinh vật có thực lực phi thường cường đại, cao cấp hơn hẳn so với nhân loại, hầu như là tồn tại giống như thần linh trong truyền thuyết! Mà một ít tiểu thuyết lưu truyền trong nhân gian cũng có kể lại những câu chuyện dũng sĩ đồ long, vì vậy trong cảm nhận của Lăng Phong, Long bất quá chỉ là một loại sinh vật hư cấu ra mà thôi.

– Đương nhiên!

Lô Sâm tự hào nói:

– Lão Lục, thường thức của ngươi quá mức ít ỏi rồi! Lão đầu tử, ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói khi còn trẻ đã gặp qua Long đúng không? Còn hình như đã đánh một trận? Hắc hắc…

Giơ cây thủ trượng hung hăng gõ lên đầu Lô Sâm một cái, Mạch Kha thực sự có điểm dở khóc dở cười, chuyện đang tốt đẹp nhưng khi đến miệng của hắn thì lập tức biến vị, cái gì gọi là “đánh một trận”? Mạch Kha lắc đầu, nói:

– Long theo như lời chúng ta đã nói kỳ thực chỉ là “long thú”, bất quá chỉ là một loại sinh vật cường đại, không được coi như “Long” chân chính. “Long” chân chính hẳn là được gọi “Long tộc”, bọn họ bình thường cùng loài người chúng ta không có gì k hác nhau, chỉ là thức tỉnh Cự linh loại “Long”, đồng thời có thiên phú tu luyện kỳ giai, tục truyền trong Long tộc thậm chí có người mới ấu sinh kỳ đã vấn đỉnh thánh vực! Thực sự rất khó tưởng tượng!

Lăng Phong dần dần nghĩ có chút quen tai, lời nói của Mạch Kha đã làm hắn liên tưởng tới cái gì đó, hăn hiếu kỳ hỏi:

– Thực giống như thú nhân sao?

Thú nhân tiến hóa cao độ thoạt nhìn so với nhân loại bình thường không khác gì nhiều, bất quá căn cứ chủng tộc khác nhau sẽ làm cho bọn họ thức tỉnh thú linh khác nhau.

Kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Phong, Mạch Kha gật đầu nói:

– Không sai, giống như là thú nhân tộc! Trên thực tế, truyền lưu trong nhân gian vốn là công nhận long tộc nguyên bản thuộc về thú nhân tộc, bất quá long tộc cao ngạo căn bản không muốn thừa nhận điểm này, nếu như có người đứng trước mặt bọn họ nói như vậy nhất định sẽ bị bọn họ xé thành từng mảnh vụn!

– Thực giả dối!

Cảnh Vân bĩu môi coi thường nói.

Tựa cười như không cười liếc mắt nhìn Cảnh Vân, Mạch Kha nói:

– Không chỉ có Long tộc như vậy, nhân loại chúng ta cũng đâu có khác gì? Ta đã từng đọc qua một ít điển tịch khác nhau, trong đó ghi chép trong nhân loại có người thức tỉnh thú linh kỳ thực là do trên người mang theo huyết mạch thú nhân! Chỉ bất quá trải qua rất nhiều đời truyền thừa đã loãng đi không ít. Ngươi gặp qua thiên hành giả thú linh tự mình đứng ra thừa nhận chính mình có huyết thống thú nhân tộc sao?

– Ách…

Cảnh Vân trợn mắt há mồm, hắn thức tỉnh chính là thú linh, lẽ nào chính mình là đồng loại với đám thối tha kia sao? Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được rùng mình một cái.

– Được rồi, những lời này các ngươi nghe qua là được, không cần phải để trong lòng làm gì, sau này có như thế nào thì sẽ vẫn như thế.

– Ái chà, lão đầu tử, vậy theo như cách nói của ngươi, chẳng lẽ mai pháp ấn này là phế phẩm rồi hay sao?

Vừa nghĩ tới chính mình tốn hao nhiều tinh lực như vậy để chiếm lấy một phế phẩm, Lô Sâm có điểm không cam lòng. Mạch Kha trả lời:

– Cũng không coi là phế phẩm, sau này nếu như có thể gặp được long tộc, thỉnh bọn họ ra tay thu lại vết huyết tích này là được!

Lô Sâm trợn mắt nhìn, nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, Mạch Kha đã từng giảng giải Long tộc chỉ tồn tại trong Vô Tận Hoang Nguyên. Mà Vô Tận Hoang Nguyên tiếp giáp với phương Bắc Pháp Thần đế quốc, diện tích rộng lớn vô biên vô hạn, đến nay cũng chưa từng nghe nói có người đi được tới đầu cùng, chỉ sơ sơ qua cũng có thể phỏng chừng Vô Tận Hoang Nguyên bằng với mười Áo La đế quốc cộng lại! Tại một nơi rộng lớn vô biên vô hạn như vậy tìm một gã Long tộc, sau đó còn thỉnh hắn ra tay thu lại vết huyết tích… Lô Sâm nghĩ trừ phi Lăng Phong chính là con tư sinh của lão thiên gia bằng không tốt nhất sớm lấy mai pháp ấn này làm trang sức hay thứ gì đó khác, như vậy coi như tận dụng được chút công dụng của nó!

Thực ra đối với Lăng Phong thì không có vấn đề gì, pháp ấn hoàn toàn chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, được là hạnh phúc, mất cũng là mệnh, căn bản không cần cưỡng cầu!

– Phong nhi, bên phía đại sư đã chuẩn bị tới đâu rồi?

Lăng Phong biết rõ ý tứ của Mạch Kha, liền hồi đáp:

– Trước khi đệ tử rời đi, Bản Hách đã bắt đầu toàn lực luyện chế, hẳn là có thể vượt qua.

– Vậy là tốt rồi!

Mạch Kha thở phào nhẹ nhõm.

– Lão đầu tử, các ngươi làm trò bí ẩn gì?

Lô Sâm nghi hoặc nhìn Mạch Kha lại nhìn Lăng Phong, lộ ra nhãn thần điều tra, Lăng Phong mỉm cười:

– Nhị sư huynh, không phải huynh muốn dẫn ta tới xem huyền binh luyện chế thành hay sao?

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

– A! Được rồi, đầu óc của ta thật tệ!

Nói tới hạng mục sở trường, Lô Sâm lập tức hăng hái bừng bừng kéo theo Lăng Phong, nói:

– Lão Lục, ta nói với ngươi, tay nghề của sư huynh ngươi không phải tầm thường, đợi lúc nữa đảm bảo ngươi thỏa mãn.

Cảnh Vân và Tang Phi ngay sau đó cung kính xin cáo lui, rời khỏi tầng thứ sáu.

– Này, đây là tinh thiết kiếm?

Bên trong phòng luyện khí, Lăng Phong trợn mắt há mồm nhìn vào một thanh trường kiếm đặt trong chiếc bình to lớn, chịu lam băng thủy tiếp tục rèn luyện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và không hiểu.

– Ách, Lão Lục, tuy rằng thoạt nhìn không phải rất đẹp, thế nhưng khi sử dụng tuyệt đối dễ dàng thuận lợi hơn trước đó nhiều, không tin ngươi tới thử xem!

Lô Sâm tràn đầy tự tin nói.

Lăng Phong bán tín bán nghi, đưa tay ra, lực lượng cường đại lập tức bùng phát. Ông ông… Thân kiếm vang lên tiếng chân động, thân kiếm đột nhiên từ trong bình nước bay ra ngoài, chuẩn xác rơi vào trong tay Lăng Phong!

Lăng Phong ngưng thần tỉ mỉ quan sát tinh thiết kiếm, thân kiếm so với trước kia rất khác nhau, lúc này thân kiếm có một tầng tinh mang vòng quyển mờ ảo bao phủ, phối hợp với bản thân chất liệu kiếm khiến cho chỉnh thể thanh kiếm giống như bao hàm tinh thần vũ trụ tỏa ánh sáng ngọc, thần bí, u tinh, sâu xa!

Lăng Phong biết được đây khẳng định là do hiệu quả của việc gia nhập linh văn cương, ngược lại cũng không kỳ quái. Duy nhất để hắn có chút dở khóc dở cười chính là, bên ngoài thân kiếm vốn bản rộng lại càng thêm dày hơn một tầng, đồng thời tại sát rìa ngoài mũi kiếm hoàn toàn là hình tròn. Tinh thiết kiếm trước kia bởi vì chất liệu quả mức cứng chắc khiến không thể khai phong, hiện tại ngược lại, trải qua Lô Sâm luyện chế một phen, đơn giản mũi kiếm bị trực tiếp bỏ qua, biến thành một cây giống như thiêu hỏa côn to tròn nặng nề.

Nhắm hai mắt lại, hai tay Lăng Phong chăm chú miết nhẹ thân kiếm, đều đặn hô hấp, mơ hồ có nhịp đập thần bí nào đó từ trong thân kiếm truyền tới tay chính mình! Hắn bỗng nhiên mở mắt, nghe đồn trong thần binh lợi khí thường sẽ hình thành linh tính, tư tưởng, lúc đầu cầm trong tay tinh thiết kiếm, Lăng Phong đã có cảm giác này, hiện tại phần cảm giác lại càng thêm mãnh liệt.

Tay phải đột nhiên cầm chuôi kiếm, hơi rung lên, Lăng Phong cảm giác chân lực từ cơ thể không một chút trở lại ào ào chảy vào thân kiếm, mạch luân… ngũ thốn kích!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.