Ba ngày tiếp theo, Lăng Phong cùng Sang Sư cũng không có đề cập tới chủ đề mộng tưởng nữa, phảng phất như đêm đó chỉ là mộng ảo mà thôi. Chỉ có Lăng Phong mới tự mình biết, đêm đó tâm linh của hắn đến tột cùng là bị xúc động tới hình thức nào. Dùng sức một người ngự trị chúng sinh, đây là điên cuồng đến mức độ nào, hào khí đến mức độ nào cơ chứ?
Lăng Phong nhẹ nhàng nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu cả trời xanh: Mệnh ta ta nắm không phải người nắm! Nếu quả thật có một ngày có thể ngạo thị chúng sinh, như vậy, cứ bắt đầu từ giờ khắc này trước đi!
Rốt cuộc, nghi thức mừng tân sinh nhập doanh đã bắt đầu rồi
Nghi thức tổ chức ở trung ương ngoại cốc Băng Phong Cốc, nơi này có một đài cao thiên nhiên bằng ngọc thạch xanh, gọi là “Long Môn”. Đài cao cách mặt đất ước chừng hơn mười công xích, có mười chỗ ngồi ngay ngắn. Tòa đài cao này chỉ có nhân viên của Băng gia đích hệ mới có tư cách ngồi lên. Lễ mừng tân sinh nhập doanh năm rồi, là do gia chủ Băng gia dự họp, nhưng mà gần đây bởi vì Giản gia không yên phận bắt đầu tìm phiền toái, gia chủ bận phụ trách bố trí nhân viên tiến hành phòng bị nên không thể đến được.
Tân sinh phần lớn đều là một ít hài tử khoảng sáu bảy tuổi, những hài tử này còn nhỏ rất dễ dạy, dễ dàng bị quán thâu một ít lý niệm, cũng sẽ không bởi vì tuổi quá nhỏ mà không đủ để nghe lời, dạng như Lăng Phong bốn tuổi nhập doanh dù sao cũng chỉ là con số ít. Đi theo bên cạnh những hài tử này là các ngoại môn chấp sự Băng gia phân công ở các nơi. Đại bộ phận những người này là ngoại doanh đệ tử đi ra khỏi doanh huấn luyện, còn có một chút nhân viên là do Băng gia mời chào, bọn họ phụ trách sinh ý khắp nơi của Băng gia, đồng thời cũng phụ trách tìm kiếm những đứa trẻ có thiên phú cùng căn cốt tốt.
Lăng Phong khẽ thở dài một cái, chứng kiến những hài tử này, hắn nghĩ tới bản thân mình năm đó.
Do hôm nay đám hài tử là nhân vật chính, nên chúng đồng thời quay quanh đứng trước mặt đài cao một loạt, ở phía sau chúng là Lăng Phong cùng những nội doanh đệ tử, tiếp nữa mới là ngoại doanh đệ tử. Băng gia đẳng cấp xâm nghiêm, từ đó có thể thấy được rõ ràng.
– Thiếu chủ đến!
Một loạt thanh âm phá không mạnh mẽ vang lên, một đội nhân mã ngoài cửa cốc nhanh như điện lao đến. Tiến gần lại, trước hết là một người mặc trang phục bằng tơ màu xanh nhạt, giắt một khối ngọc lắc lư bên hông, cả người tỏ vẻ nhẹ nhàng phong độ, người này chính là Băng gia thiếu chủ … Băng Hạo! Đi theo bên cạnh hắn là Trần Ấu Dung, sau lưng còn có mười hai nam tử một thân màu đen, thần sắc lãnh túc.
– Mau nhìn, là đệ tử Cung Phụng Các!
Không biết là ai hô trước một câu như vậy lên, tất cả đệ tử của doanh huấn luyện đều sôi trào. Những hắc y nam tử này lệ thuộc Băng gia Cung Phụng Các, Cung Phụng Các lựa chọn đệ tử cực nghiêm, ngoại trừ bộ phận bao gồm là đệ tử của các trưởng lão Băng gia ra, những người còn lại đều được lựa chọn từ trong nội doanh, mỗi người đều là Thiên Hành Giả! Một khi trở thành đệ tử của Cung Phụng Các, đều mang ý nghĩa sẽ có đãi ngộ lẫn địa vị rất cao. Công pháp Thốn Kích Quyết tầng sau của Băng gia cất giấu, những thứ này đều đủ để khiến cho đệ tử doanh huấn luyện điên cuồng. Trước đó, mục tiêu của Lăng Phong cũng là trở thành một thành viên trong đó, bất quá bây giờ thì…..
Lăng Phong cười nhạt, hắn tin tưởng sau khi tu luyện Tinh Diễn Quyết, nếu muốn lấy những vật này, đối với mình mà nói dễ như trở bàn tay! Thậm chí ngay cả pháp bảo dùng để khắc chế thuộc hạ của Băng gia … Công quyết tầng tiếp theo của Thốn Kích Quyết cũng chỉ là có cũng được, không có cũng không sao, chỉ để làm đẹp mà thôi. (Lời tác giả: Băng gia vì để phòng ngừa các đệ tử phản bội, nên đối với đệ tử doanh huấn luyện chỉ truyền thụ công quyết bốn tầng trước của Thốn Kích Quyết, dựa vào bốn tầng công quyết này cao lắm cũng chỉ có thể đạt được chân lực tứ tinh, muốn tiếp tục có được một tầng công pháp tiếp theo thì chỉ có thể cố gắng trở thành đệ tử Cung Phụng Các thì mới được.)
Trải qua những ngày tu luyện này, Lăng Phong càng phát hiện rõ Tinh Diễn Quyết thật ra là một bộ chân võ quyết bao hàm toàn diện, không nói đến tốc độ tích lũy chân lực vượt xa chân võ quyết bình thường. Đơn lẻ chỉ ở phương diện mạch luân thôi, sau khi tu luyện Tinh Diễn Quyết xong liền rất dễ dàng mạch lạc mà suy luận ra những biến hóa tiếp theo của Thốn Kích Quyết! Cho nên, Thốn Kích Quyết đối với Lăng Phong mà nói cũng không phải là bí mật, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian mà thôi, hiện tại Lăng Phong có thể thôi diễn ra tầng tiếp theo Ngũ Thốn Kích, Lục Thốn Kích, thậm chí là mạch luân của Cửu Thốn Kích!
Băng Hạo đối mặt với tiếng hoan hô như sấm cũng chỉ kiêu căng mỉm cười, cất bước hướng đài cao mà đi. Bạch Nham bước lên phía trước vài bước:
– Thiếu gia chủ, hôm nay gia chủ không đến, dựa theo đạo lý không thể bước lên đài cao!
– Hử? Phụ thân không tới, chẳng lẽ ta lên không được?
Không thể không thừa nhận Bạch Nham đôi khi thật sự có óc gây chết, đối mặt với Băng Hạo rõ ràng là mặc kệ, hắn vẫn trực tiếp trả lời:
– Dựa theo quy củ gia tộc xác thực là như thế!
– Ngươi……
Hai hàng lông mày Băng Hạo nhíu chặt lại, Trần Ấu Dung bên cạnh vội vàng nói:
– Thiếu chủ, ngươi đã đáp ứng ta hôm nay đến xem tiểu đệ mà.
Chỉ cần một câu nói, sắc mặt Băng Hạo mới dễ nhìn hơn vài phần, hắn mỉm cười bóp eo Trần Ấu Dung bên cạnh một cái:
– Thiếu chút nữa thì quên, đệ đệ của ngươi hôm nay phải tranh chức thủ tịch gì a? Được rồi, nhanh chóng gọi bọn hắn bắt đầu đi, cũng tốt, để cho ta giải sầu.
Trần Ấu Dung chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình, tràn ngập khinh thường, trong mắt bọn hắn mình chỉ sợ là một kỹ nữ dùng sắc mê người a?
– Thiếu chủ, dựa theo gia tộc quy định, hiện tại hẳn là phải khích lệ những tân sinh kia trước a.
Bạch Nham lại khuyên can nói.
– Gia quy, gia quy, lại là gia quy!
Băng Hạo phất tay áo:
– Hừ, trong nhà đã nhiều lần nhắc gia quy với ta, ta nghe đủ rồi! Mấy tên nhãi con kia, ngươi tự khích lệ chúng đi!
Bạch Nham nghe những lời ấy xong sắc mặt liền tái nhợt, sớm biết Băng gia thiếu chủ vô lương như thế, nhưng chân chính gặp được mới biết không ngờ là dạng mặt hàng như vậy. Nhìn những đệ tử Cung Phụng Các phía sau lưng hắn thần sắc bất đắc dĩ, chắc hẳn tác phong lần này không phải ngày một ngày hai. Bất đắc dĩ bị buộc phải làm, Bạch Nham đành phải thay thế hắn khích lệ đám hài tử kia một phen, tuyên truyền giang giải lý niệm thủ vệ gia tộc.
Đệ tử doanh huấn luyện sớm đã biết rõ đây bất quá chỉ là màn mở đầu thôi, trò chơi cưỡi ngựa đùa giỡn chính thức trong ngày hôm nay cũng sắp lên sàn rồi!
Quả nhiên, đợi lời dạo đầu của Bạch Nham qua đi, bên dưới liền vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt. Trần Hàng đứng ra lớn tiếng nói:
– Gia tộc cổ vũ chúng ta phải có tinh thần cầu tiến, cho nên nội doanh trước nay đều thiết đặt một vị thủ tịch, mà vị thủ tịch này là do người có tu vi cao nhất đảm nhiệm! Lăng Phong, ta cảm thấy ngươi không xứng làm thủ tịch!
Nói xong, hắn đứng dậy, phảng phất như là để thị uy, Lục Kinh Cức sau lưng đột nhiên hiện ra, vũ động nhô cao lên trời!
– Kia chính là đệ đệ của ngươi sao? Cự Linh rất thú vị.
Băng Hạo một bên ôm ấp chơi đùa với vòng eo mềm mại của Trần Ấu Dung, một bên cười cợt nói.
– Vâng, mong thiếu chủ sẽ chiếu cố nhiều hơn.
Cố nén chán ghét trong lòng, Trần Ấu Dung cười quyến rũ nói.
– Chiếu cố, đương nhiên phải chiếu cố, thân đệ đệ của ngươi làm sao ta có thể không chiếu cố cho tốt đây?
Ngón tay của Băng Hạo không ngừng di chuyển xuống.
– Đại ca!
Khải Ân khẩn trương nhìn Lăng Phong.
Cười nhạt một tiếng, Lăng Phong nhẹ nhàng gạt mọi người ra:
– Hắn đã muốn mất mặt, vậy ta cũng đành thành toàn cho hắn!
– Lăng Phong!
Ánh mắt Trần Hàng cực kỳ nóng rơi lên người Lăng Phong:
– Không thể tưởng tượng được ngươi còn có đảm lượng bước ra!
Đã đến tận lúc này, thì sự ngụy trang hòa thuận sớm đã không còn quan trọng nữa, trong giọng nói của Trần Hàng tràn ngập sát ý trần trụi!
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
– Có kẻ muốn mất mặt, ta vì cái gì mà không thành toàn cho hắn?
Không hề khẩn trương giống hắn, toàn thân Lăng Phong tản mát ra một loại khí tức lười biếng, phảng phất như kẻ trước mặt mình không phải là một tứ tinh Thực Linh Thiên Hành Giả, mà chỉ là một con tôm tép nhãi nhép thôi.
Mặt biến sắc, Trần Hàng cười hắc hắc nói:
– Miệng lưỡi sắc bén thì làm được cái gì? Vẫn là dùng thực lực chứng minh a!
Vừa nói dứt lời, một đợt tiếng rít gào truyền đến, bụi gai xanh xé mở bình chướng không khí, trực tiếp đâm về phía Lăng Phong. Lần này thế tới cực mạnh, tiếng rít chói tai, thậm chí đầu của bụi gai xanh còn xuất huyện một ô hình khí tuyền chân không!
– Phá!
Trường kiếm của Lăng Phong xuất ra, một đạo kiếm khí màu bạc trắng phá không lao đi, một kiếm chém nát khí tuyền chân không, đồng thời mũi kiếm đánh thẳng vào ngực đối phương.
– Đại ca, cố gắng lên!
Khải Ân hưng phấn hò hét.
– Lăng thủ tịch, cố gắng lên!
Hành động hào phóng phân phối ma hạch đoạt được của Lăng Phong ba ngày trước giờ phút này hiển lộ, cả hàng đệ tử doanh huấn luyện tràn ngập thanh âm hò hét cổ vũ Lăng Phong. Trái lại với Trần Hàng bên kia, cho dù có được vài tiếng trợ uy ủng hộ đi nữa thì cũng lập tức bị dìm xuống. Cuối cùng thậm chí ngay cả những tân sinh mới nhập kia cũng bị không khí lây nhiễm, mang theo những tiếng hô hào non nớt nổi lên …– Lăng thủ tịch, cố gắng lên!
Trần Ấu Dung sắc mặt tái nhợt.
Băng Hạo khẽ cười nói:
– Đừng lo, cho dù cái tên Lăng Phong kia chiến thắng đi nữa thì ta cũng có cách khiến cho hắn không thể vào Cung Phụng Các!
– Thật sao?
Trần Ấu Dung hai mắt sáng ngời:
– Thiếu chủ, ngươi thật sự có biện pháp?
– Hắc hắc, ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc, muốn kẻ nào vào, muốn kẻ nào không được vào Cung Phụng Các còn không phải chỉ bởi một câu của ta hay sao?
Băng Hạo ngạo nghễ nói:
– Bất quá … Ngươi phải cám ơn ta như thế nào đây? Hử?
Kề sát vào bên tai Trần Ấu Dung:
– Bổn thiếu chủ chính là hoài niệm thân thể mỹ diệu của ngươi đêm đó nha.
Lời này vừa ra, toàn thân Trần Ấu Dung liền xụi lơ, cảm giác nhục nhã mãnh liệt xông vào lòng. Đêm đó, nàng dùng thân thể của mình trao đổi tinh chương! Nếu không phải bằng vào tư chất trời sinh của nữ nhân, với địa vị ngày hôm nay của nàng, tuyệt đối không đủ để gia tộc phân phối tinh chương.
Kiếm khí xé không, mặc cho Trần Hàng không ngừng phát động thiên phú linh kỹ, Lăng Phong thủy chung vẫn thành thạo đem thế công của hắn phản kích trở về. Dần dần, Trần Hàng bắt đầu nôn nóng, hắn đột nhiên lui về sau vài bước:
– Không thể không thừa nhận, tu vi chân lực của ngươi thật sự khiến cho ta phải giật mình, lại có thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Bất quá …- cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi!
Lục Kinh Cức đột nhiên không ngừng xoay tròn quanh mình, bên ngoài gai nhọn đảo lên, giống như một cự xà đang xoay quanh vậy, từng đạo khí lưu lay động ở mặt ngoài, trong thanh âm gió thổi, lấy Trần Hàng làm trung tâm, một ngọn lốc xoáy vòi rồng được tạo thành!
Lốc xoáy vòi rồng rộng trừng một công xích, dài mười công xích, xa xa nhìn lại phảng phất như một cự xà màu xanh đến từ thuở hồng hoang.
– Linh kỹ …… Tù Lung!
Lốc xoáy vòi rồng đột nhiên bay ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bao phủ lên người Lăng Phong.