Hình Tuế Kiến về nhà, gã dựa thẳng
đầu trên thành ghế sofa, thẫn thờ một hồi lâu.
Ghen tuông sao? Gã tự hỏi.
Đáp án đúng là gã ghen sắp phát
điên lên rồi. Nhưng vì sao gã vẫn quay đầu rời đi? Tính gã xưa nay luôn rõ ràng
dứt khoát, bất cứ một quyết định nào cũng không tần ngần do dự, ấy vậy mà lúc
này gã thật sự phân vân.
Gã cứ ngồi thừ ra đó từ hừng đông
đến tối mịt, trong lòng đã sớm rơi vào khoảng không thì hôm nay càng đặc biệt
trống rỗng và tắt nghẽn.
Gã cầm cái điều khiển từ xa bật TV
lên, bên trong chỉ vang ra những tiếng xè xè, nhưng gã không tắt đi. Do không
gian quá mức yên tĩnh, nên gã muốn có âm thanh nào đó làm bạn. Vì muốn tạo căn
nhà này không còn ai ở, thâm chí cả phí truyền hình gã cũng chẳng đóng.
Thật quá vắng lặng, vắng lặng tới
nỗi khiến người ta hốt hoảng. Gã uể oải duỗi tay, ấn hộp thư thoại.
“Bạn có 17 cuộc thoại.” Điện thoại
vang lên, “Cuộc thoại thứ nhất…”
“Hình đại ca, mẹ tôi bị suy thận,
bác sĩ nói cần phải chạy thận nhân tạo, tôi xin anh hãy làm việc thiện, trả
tiền lại cho tôi đi…”
Gã gác tay lên trán, nằm im bất
động.
“Tên họ Hình kia, chừng nào mày mới
trả tiền? Chúng mày là loại dân cho vay nặng lãi ghê tởm, nuốt tiền mồ hôi nước
mắt của bọn tao. Tao nguyền rủa mày ra đường bị xe tông chết, bọn tao coi như
cúng số tiền kia cho mày mua quan tài!”
“Đừng nghĩ tao không tìm thấy mày
là sẽ buông tha, Hình Tuế Kiến tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày không trả
tiền thì chúng ta gặp nhau trên tòa đi!”
“Hình Tuế Kiến…”
Tới tới lui lui vẫn chỉ là những
tin thoại đòi nợ, đám người này kiên trì hơn gã tưởng. Có người mềm giọng năn
nỉ, có kẻ mắng té tát, cũng có tên hăm dọa sáo rỗng. Thực ra, những việc này
chẳng ảnh hưởng gì tới gã, đằng nào thì gã cũng bị người ta truy cùng đuổi tận,
chưa một ngày được ngơi nghỉ.
Tuy nhiên, gã khẽ nhắm mắt…
Cô chịu được sao? Nếu còn là đàn
ông thì không nên lưu giữ cô, thế nhưng cảnh tượng cô và Lục Tư Nguyên hôn đắm
đuối ngoài đường không ngừng quay cuồng trong đầu gã, kích thích bộ não gã.
Gã cáu kỉnh đưa tay định tắt những
tin còn thừa. Tuy nhiên, lúc này trong hộp thư thoại bất ngờ vang lên giọng của
Que Củi.
“A Kiến, sao điện thoại của anh bận
máy hoài vậy?”
Gã lười xem trạng thái điện thoại.
“Cuối tháng rồi, tiền lãi tháng này
có bớt đi không?” Que Củi hỏi.
Gã vẫn nằm im, mở tròn mắt.
Đúng vậy, lại cuối tháng nữa rồi.
“Đại ca, anh đừng gánh hết mọi
chuyện một mình! Em, Ôn Ngọc và Tiểu Béo đã bắt đầu kinh doanh bên Canada rồi.
Nếu anh cần tiền, bọn em sẽ nghĩ cách, dù sao thì công ty không phải của riêng
anh, không thể cái gì cũng bắt anh hứng chịu!”
Gã gượng ép giật giật khóe môi. Gã
biết bọn họ sống rất tình nghĩa, nhưng công ty vừa thành lập, cần vốn để xoay
vòng, gã làm sao có thể lấy tiền bọn họ được?
“Hay… nếu anh không gánh nổi nữa
thì đừng giữ chữ tín làm gì. Đằng nào đấy cũng là cái hố không đáy… dù sao hiện
giờ ở Ôn Thành có nhiều người chung tình trạng này.” Tuy biết không thể, nhưng
Que Củi vẫn khuyên giải.
Gã giật mình, gã biết cố gắng tới
cuối rồi cũng chỉ còn con đường này. Rõ ràng mất sỉ diện vẫn có thể sống trơ
trơ, cùng lắm thì bị đám chủ nợ dần cho một trận, rồi ngày ngày được sống tốt
hơn. Nhưng tính cách gã không cho phép mình làm như thế.
Tuy nhiên, không cho phép thì phải
làm thế nào? Mới vài tháng ngắn ngủi mà gã gánh nặng tới độ cả đêm về cũng mơ
thấy ác mộng.
Gã cựa quậy ngồi dậy gọi điện thoại
cho mẹ. Vừa khéo, cuộc thoại tiếp theo là của mẹ gã.
“A Kiến, mẹ báo cho con một tin
vui, vụ cầm cố Bích Quế Viên để vay vốn đã được phê duyệt, con mau liên lạc với
bác Vương, ông ấy đã tốn rất nhiều tâm sức, nhưng…” Mẹ gã ngập ngừng chốc lát
rồi ngại ngùng nói: “Con nhớ đừng nói với ai là mẹ con mình còn liên hệ, con
cũng biết đám đòi nợ ấy khủng khiếp lắm, cứ bị quấy rầy mãi chắc mẹ suy nhược
thần kinh mất…”
Gã thản nhiên giật giật khóe môi.
Gã biết mấy tháng nay mẹ gã cũng bị
liên lụy đến te tua, mẹ gã yêu cầu ở trước mặt mọi người đừng thừa nhận mẹ con
họ còn liên hệ, coi đã khá thâm tình.
Tìm kiếm nhiều mối quan hệ, mà cuối
cùng người hỗ trợ vẫn là bác Vương – kẻ có thể bẻ gãy lòng tự trọng của gã. Thế
nhưng gã đâu còn cách nào? Không tiền thì sẽ bị người ta ép chết! Rốt cuộc Bích
Quế Viên cũng có thể cầm cố, khiến gã thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, nó đồng nghĩa
với việc gã còn được ‘sống’ qua một thời gian.
Tuy nhiên, sau đó thì sao? Lấy chỗ
này đắp qua chỗ khác, [1] cuộc sống như thế có thể chèo chống được bao lâu?
[1]
Nguyên tác: Sách đông tường bổ tây tường – lấy chỗ này đắp qua chỗ khác, vì thế
vấn đề thực sự không được giải quyết.
“Kiều Duy Đóa, ngay cả tương lai
của mình như thế nào tôi còn không biết, thì làm sao tôi có thể thề hẹn với
em?” Gã nhìn căn phòng tối om, hỏi thầm.
…
Chưa kịp thay bộ đồng phục công sở
màu xanh, Tư Nguyên đã vội vã chạy tới nhà hàng.
“Anh xin lỗi, anh tới muộn.” Vừa
ngồi xuống, anh đã cất tiếng xin lỗi, “Ban nãy anh bị kẹt một vụ án, mới nhận
việc nên anh cần học hỏi thêm kinh nghiệm, vì vậy mới trễ hẹn!”
“Không sao.” Dạo này thực sự rất
khó gặp anh, ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, hai người gần như không thể
giáp mặt để nói chuyện rõ ràng.
Chờ một hồi, Duy Đóa mới nhìn anh
nói: “Tư nguyên, hôm nay em tìm anh…”
“Bọn mình ăn cơm trước nhé? Anh đói
lắm rồi, từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì.” Tư Nguyên cắt ngang lời cô.
“Vâng.” Duy Đóa không nói thêm nữa.
Đã qua giờ cơm tối nên thức ăn được
bê lên rất nhanh, Tư Nguyên mới ăn vài miếng thì ấn ngón tay vào giữa bụng, cau
mày thật chặt.
Cử chỉ của anh rất nhỏ nhưng cô
cũng phát hiện, “Anh lại đau dạ dày nữa à?”
“Ừ.” Chân mày anh xoắn tít.
Duy Đóa buông đôi đũa, “Để em ra
ngoài mua thuốc đau dạ dày cho anh.”
“Đừng, anh có mang theo.” Anh đè
tay cô xuống.
Duy Đóa gọi nhân viên phục vụ mang
ly nước ấm tới, anh lấy viên thuốc dạ dày trong cặp táp ra bỏ vào miệng nuốt
xuống.
“Dù công việc có bận rộn, thì anh
cũng phải ăn cơm đúng giờ chứ.” Cô nhăn mày nhắc nhở.
Hôm nay không rảnh ăn trưa, hôm qua
cô gọi anh lúc hai giờ chiều mà anh mới bắt đầu ăn cơm. Cứ tiếp tục đà này thì
ngay cả người sắt cũng sụp đổ.
Tư Nguyên mỉm cười buồn bã. Kỳ
thực, anh bị đau dạ dày chẳng liên quan gì đến bận rộn, mà nguyên nhân chủ yếu
là anh bị áp lực quá nặng trên công việc lẫn tình cảm.
“Chuyện hôn lễ em chuẩn bị tới đâu
rồi?” Tư Nguyên lảng qua việc khác, “Anh đưa mấy cái nhà hàng cho em xem, em
vừa ý cái nào chưa?”
“Tư Nguyên, em hẹn anh ra đây để
bàn về vấn đề này.” Duy Đóa nhìn anh chăm chú.
Từ sau ngày đó, cô ở nhà canh chừng
bao lâu cũng không được gặp anh. Cô đành gọi điện thoại hẹn anh, nhưng anh đùn
đẩy năm lần bảy lượt cho tới hôm nay mới có dịp gặp.
“Em còn đắn đo hả? Anh thấy khách
sạn Overseas Chinese [2] cũng được lắm, anh rể của anh quen với đầu bếp trưởng
trong đó, danh sách các món ăn và sắp xếp lịch trình sẽ thuận tiện hơn.” Tư
Nguyên vừa ăn vừa nói, “Nếu em không có ý kiến thì chúng ta quyết định vậy đi!”
“Tư Nguyên, rốt cuộc anh muốn em
nói bao nhiêu lần đây? Chúng ta không có thể kết hôn.” Cô khổ sở nói.
Tư Nguyên cứng đờ.
[2]
Overseas Chinese Hotel – một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thành phố Ôn Châu.