Hình Tuế Kiến công chiếm khí thế
trong cơ thể cô, còn Kiều Duy Đóa cắn vào bả vai săn chắc của gã để ngăn mình
đừng bật tiếng rên rỉ. Cao trào mãnh liệt đang vẫy tay chào đón họ phía trước,
khoái cảm dữ dội đang càn quét hai người…
“Em yêu, em ngủ chưa?” Đúng lúc
này, bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa.
Cả cô và gã đều cứng đờ. Khoảnh
khắc sắp đạt cao trào mà bị người ta gõ cửa, chẳng khác gì cơ thể đang bỏng
cháy thì giữa đũng quần bị người ta ướp đá lạnh!
“Em yêu?” Nhiếp Lạc lại gõ cửa.
“Anh mau trốn đi!” Kiều Duy Đóa
khôi phục tinh thần, đẩy vật căng cứng đang ra vào trong cơ thể, bất chấp việc
quần áo mình trông rất xốc xếch mà vội vã kéo quần gã lên, nhưng cái
phẹc-mơ-tua lại bị mắc kẹt.
Hình Tuế Kiến hít sâu một hơi, dưới
tác dụng của rượu khiến gã rất liều lĩnh, nhưng gã buộc mình phải giữ bình
tĩnh, “Chúng ta cùng leo lên!” Nói xong, gã nhấc cô lên cao với ý định giấu cô
vào lỗ thông gió trên trần nhà.
“Không đủ thời gian đâu!” Cô đẩy gã
vào một căn phòng khác, “Em sẽ nghĩ cách đuổi anh ta, anh trốn trong này trước
đi!” Nếu Nhiếp Lạc phát hiện cô mất tích sẽ càng thêm rắc rối.
Hình Tuế Kiến cau mày, tuy rằng làm
đàn ông phải biết ứng phó với từng tình hình cụ thể, nhưng cảm giác này vẫn
khiến gã hỏng bét.
“Khoan đã.” Gã gọi cô lại, tự tay
mặc chiếc áo ngực và kéo chiếc váy thẳng thớm giúp cô, “Gặp bất kỳ trường hợp
nào em cũng đừng cố gắng, hãy kêu cứu và anh sẽ tới ngay!”
Thế nhưng cô lại lắc đầu, “Không,
dưới bất kỳ tình huống nào anh cũng đừng xông ra, em có thể tự bảo vệ mình.” Gã
lao ra sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ cần giữ bình tĩnh thì hai người
không nguy hiểm tính mạng, cùng lắm cô bị người ta…
Nghe vậy, gã bất ngờ dùng sức ép cô
vào phần dưới của mình, để cô cảm thấy nơi đó vẫn còn ham muốn tràn trề, “Kiều
Duy Đóa, nhớ cho kỹ, từ nay về sau em hoàn toàn thuộc về anh!” Bất kể tâm hồn
hay thể xác, cô đều thuộc về gã và gã không cho bất cứ ai dòm ngó!
Cô nhìn gã. Người ta nói trong thế
giới của tình yêu, cần phải có một bên cố chấp và một bên nhu thuận thì mới duy
trì được trạng thái cân bằng. Thế nhưng giữa bọn họ không thể ‘cân bằng’ được,
bởi vì đối diện với hiểm nguy trước mắt, bọn họ sẽ không vâng lời của đối
phương, mà ngược lại sẽ dùng cách của mình để bảo vệ đối phương.
“Được, em biết rồi, nếu gặp nguy
hiểm em nhất định sẽ kêu to.” Cô đáp bừa và đẩy gã vào phòng thay đồ, đóng cửa
lại.
Cô hy vọng gã ngoan ngoãn đứng yên
trong đó.
Tâm tư rối như tơ vò, Hình Tuế Kiến
không thể kiểm soát được cô và cô đồng thời cũng không thể kiểm soát được gã.
Thật may là phòng thay đồ và phòng
ngủ cách nhau hai cánh cửa, nên hiệu quả cách âm rất tốt.
Cô trấn tĩnh mở cửa phòng: “Có việc
gì?”
“Sao em mở cửa lâu quá vậy? Đừng
nói em giấu đàn ông bên trong nhé?” Nhiếp Lạc trêu đùa.
“Có việc gì thì anh nói mau lên, tôi
buồn ngủ rồi.” Cô giả vờ thiếu kiên nhẫn.
“Thực ra không có gì đặc biệt,
chẳng qua tôi uống chút rượu và tự dưng muốn gặp em thôi.” Nhiếp Lạc không đánh
mà tự khai.
Cô thờ ơ nói: “Muộn rồi, tôi rất
mệt.” Cô cố đuổi hắn đi.
Thế nhưng Nhiếp Lạc vờ như không
nghe, ngược lại còn đột nhiên hít hít: “Lạ nhỉ, hình như trong phòng có mùi gì
đấy!”
Cô cứng đờ, một cơn lạnh buốt từ
xương sống chạy thẳng lên trên gáy.
“Hình như là mùi rượu!” Không chờ
cô trả lời, Nhiếp Lạc đã tự đưa ra đáp án.
Cô trấn tĩnh tinh thần, “Người anh
thật bốc mùi.” Sau gáy cô ướt đẫm mồ hôi, ban nãy Hình Tuế Kiến hôn cô, cô chắn
chắn gã đã uống rất nhiều rượu, nên mới xúc động đến như vậy.
Kỳ thực, người xúc động hơn chính
là cô.
Nhiếp Lạc ngửi ngửi áo mình, rồi
tỉnh ngộ: “Thì ra là mùi trên người tôi!”
Cô bình tĩnh cười cười, điệu bộ như
thể ‘anh còn phải hỏi?’.
“Ha ha, ban nãy tên đồng bọn hợp
tác với tôi cứ chuốc rượu mãi, kết cuộc cả hai đều say. Nhưng tửu lượng của tôi
cao hơn, còn cậu ta say bí tỉ ngã lăn quay dưới hầm rượu rồi!”
Kiều Duy Đóa lạnh lùng nhìn hắn.
Cái gã đàn ông say bí tỉ ngã lăn quay trong miệng hắn, chính là người vừa mượn
rượu xâm chiếm cơ thể cô.
Nhiếp Lạc hiểu lầm ánh mắt cô, “Xin
lỗi, tôi quên mất em ghét tôi uống rượu.” Nhiếp Lạc ôm chầm thắt eo thon thả
của cô, bắt đầu tự suy ngẫm, “Tôi bị huyết áp cao, em luôn nói uống rượu chẳng
khác nào tự sát. Hơn nữa em còn nói, đàn ông say xỉn khó mà quản lý được nửa
người dưới…”
“Em yêu, tôi xin lỗi, tôi lại lén
lút uống rượu!” Nhiếp Lạc tựa đầu vào vai cô, mượn rượu đùa bỡn.
Nếu là trước đây, cô đã sớm thẳng
thừng đẩy hắn ra, nhưng lúc này cô không hy vọng trong phòng phát ra tiếng động
lạ.
“Là vợ anh ghét đàn ông uống rượu,
chứ chả phải tôi.” Vẻ mặt cô không chút thay đổi, “Hơn nữa, tôi chưa từng nói
những lời này!”
Chẳng những Nhiếp Lạc không bị cô
đóng băng, mà ngược lại còn cười toe toét: “Em yêu, đừng bực dọc mà, em tha lỗi
cho tôi đi.”
Người này hoàn toàn không thể giao
tiếp được!
“Nhiếp Lạc, tôi là gì trong lòng
anh?” Cô lẳng lặng nhìn đối phương.
Nhiếp Lạc vuốt ve gương mặt xinh
đẹp của cô, đáp: “Em hả? Tôi cảm thấy em là do vợ tôi đầu thai chuyển kiếp!”
Tính tình vừa lạnh lùng vừa rắn rỏi lại rất kiêu ngạo, thật y như vợ hắn.
“Đầu thai chuyển kiếp? Vậy tại sao
anh gọi tôi bằng ‘em yêu’ mà không phải là ‘vợ yêu?” Cô thản nhiên hỏi.
Nhiếp Lạc đứng bật dậy khỏi ghế
nhìn cô đăm đăm, như thể cô đang lăm le vị trí ấy khiến hắn vô cùng mất vui.
“Thực ra anh luôn biết, vật thay
thế chính là vật thay thế.” Cô thản nhiên vạch trần sự thật, “Vợ anh mất lúc
tôi hai mươi tuổi, làm sao tôi có thể là người đầu thai chuyển kiếp của vợ anh
được? Do anh không chịu chấp nhận sự thật là vợ anh đã chết, mà tiếp tục sống
trong ảo mộng.”
Bị đâm vào nỗi đau, ánh mắt Nhiếp
Lạc trở nên hung ác. Nhưng hắn nhanh chóng cất dấu vẻ ngấm ngầm, khôi phục lại
nụ cười tươi tắn như thể những khó chịu vừa rồi chưa hề xảy ra.
“Em yêu, tôi muốn em hầu hạ tôi đêm
nay.”
Kiều Duy Đóa hóa đá trong nháy mắt.
Cô vẫn luôn lo lắng kịch bản này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ tối nay người bị
rượu kích thích cũng chẳng phải chỉ riêng một mình Hình Tuế Kiến.
Cô thụt lùi về phía sau một bước
dài và tự nhủ với mình rằng, bất kể gặp tình huống nào thì cô cũng không thể
bật tiếng cầu cứu.
“Em yêu, chúng ta vui đùa một chút
đi, tôi đưa roi da, đèn cầy và còng tay trước kia em thích nhất đây!” Nhiếp Lạc
cười toe toét, khăng khăng đêm nay phải chiếm được cô.
Cô lại theo bản năng lùi về sau một
bước nữa, gần đụng tới chiếc giường lớn sau lưng. Ánh nhìn xa lạ và cảnh giác
của cô khiến mặt Nhiếp Lạc nhăn lại: “Em yên tâm, em yên tâm! Roi da dùng để
đánh tôi, đèn cầy để nhỏ tôi, sẽ không làm em bị thương đâu!” Hắn khom lưng cam
đoan.
Tuy nhiên vẻ mặt cô vẫn đầy cảnh
giác, không hề có sự vâng lời như trong trí nhớ của Nhiếp Lạc. Nhiếp Lạc dồn cô
không thể lùi được nữa, hắn cúi xuống áp mặt mình lên mặt cô. Kiều Duy Đóa
ngoảnh mặt đi, muốn chặn đứng đầu lưỡi đang tiến quân thần tốc của hắn mà chẳng
dám phát ra một tiếng động.
Đúng lúc ấy, sau gáy Nhiếp Lạc chợt
lạnh. Một một họng súng tối om chĩa vào đầu hắn.
Kiều Duy Đóa trợn tròn mắt, chẳng
biết từ bao giờ Hình Tuế Kiến đã đứng đằng sau bọn họ, trên tay lăm lăm khẩu
súng.
“Rốt cuộc cũng ép được cậu ló mặt
rồi.” Nhiếp Lạc không hề bất ngờ mà còn bật cười khanh khách.
Ý thức được bọn họ đã trúng bẫy,
toàn thân Kiều Duy Đóa đều toát mồ hôi lạnh.
“Anh bảo rồi, nếu gặp nguy hiểm thì
em phải kêu cứu, tại sao em không kêu?” Thế nhưng Hình Tuế Kiến làm như không
nghe Nhiếp Lạc nói, mà gã lại nhìn cô gầm nhẹ.
Gã chỉ biết không thể tin cậy người
đàn bà này được.
“Tự em có thể giải quyết, vì sao phải
kêu cứu?” Vẻ mặt cô cũng tức giận. Đều tại gã bốc đồng, bây giờ kết cuộc gặp
nguy hiểm!
“Giải quyết? Em định giải quyết thế
nào? Để anh ta ‘leo’ lên ăn uống no nê rồi xách quần bỏ chạy, thì anh có thể an
toàn?” Hình Tuế Kiến vẫn điềm nhiên nói, “Em có hỏi anh chưa? Kiểu ‘bình an’ ấy
là thứ anh cần?”
Cơ thể chưa giảm nỗi khát khao nên
còn đầy căng thẳng, tâm hồn vì cô tự quyết định chủ trương mà cực kỳ bất mãn.
Nghe vậy, cô bật cười bực tức, “Từ
đó tới giờ anh cũng chưa từng hỏi em, ‘bình an’ mà anh đem lại có phải là thứ
em cần?” Gã lấy tư cách gì để nổi giận? Cô nhẫn nhịn mọi thứ vì sợ gã sẽ bị
chết bất cứ lúc nào!
“Em đang tính sổ với anh sao?” Gã
gằn giọng.
“Em không rảnh tới vậy! Anh lấy
súng từ đâu ra? Anh không biết sở hữu vũ khí là phạm pháp hả?” Cô gây hấn.
“Anh không chuẩn bị đầy đủ thì làm
sao đưa em ra khỏi đây?”
“Em không cần anh quan tâm!” Cô dốc
sức chối bỏ.
Nếu bình an của cô phải dùng tới sự
an toàn của gã để đổi lấy, thế thì cô không cần!
Mới ban nãy còn nồng nàn bày tỏ
tình ý, giờ khắc này Hình Tuế Kiến tức giận thiếu điều sôi máu. Đây là cách yêu
thương một người của Kiều Duy Đóa, Hình Tuế Kiến đành an ủi mình.
Hai người không ai chịu nhường ai,
cả không gian đều ‘ầm ĩ’ lên, hoàn toàn bỏ mặc Nhiếp Lạc đứng một bên.
Nhiếp Lạc xoay người, phớt lờ họng
súng đang chĩa vào trán mình. Thậm chí hắn còn bước tới gần Hình Tuế Kiến, nói:
“Tôi khuyên cậu nên buông súng ngay, tôi sắp đặt rất nhiều tay súng bên ngoài,
chỉ cần cậu bước ra thì lập tức sẽ thành tổ ong vò vẽ!” Nhiếp Lạc lấy lại chủ
quyền, cất giọng đe dọa.
Hình Tuế Kiến lạnh lùng tiếp tục
đối đầu với hắn. Còn Kiều Duy Đóa hít sâu một hơi, lập tức đứng chung bờ chiến
tuyến với Hình Tuế Kiến.
Nhiếp Lạc như thấy được cảnh tượng
năm xưa giữa mình và vợ.
“Nhiếp Lạc tôi sống tới tuổi này mà
vẫn chưa thấy ai to gan đến mức dám nâng góc tường nhà mình.” Nhiếp Lạc chẳng
coi mũi súng ra gì, gằn giọng oán hận: “Hai người liếc mắt đưa tình với nhau
trong vườn hoa, tưởng tôi mù hả? Hình Tuế Kiến, uổng công tôi đánh giá cao cậu,
vậy mà cậu anh thật chả hiểu đạo nghĩa giang hồ gì cả!”
“Không ai nâng góc tường nhà anh,
cô ấy là vợ tôi.” Hình Tuế Kiến lãnh đạm nói.
Nhiếp Lạc nghe thế thì cười to,
“Người anh em, mắt ông anh cậu chưa kém tới mức không nhớ rõ diện mạo của Trần
Ôn Ngọc! Huống chi Trần Ôn Ngọc đã kết hôn với Que Củi, vợ cậu từ đâu tới?”
“Trần Ôn Ngọc kết hôn với Que Củi?”
Kiều Duy Đóa chẳng khác nào nghe được ngôn ngữ người ngoài hành tinh, bất chợt
hét lớn.
Hình Tuế Kiến không đủ thời gian để
giải thích với cô, gã nói ít mà ý nghĩa nhiều: “Tôi vốn sắp kết hôn hồi tháng
10 năm ngoái, thiệp mời gởi đi là chuẩn bị cưới cô ấy.”
Nhiếp Lạc hoàn toàn bất ngờ.
Kiều Duy Đóa cũng rất bất ngờ, vậy
hóa ra gã không phải diễn trò mà thật sự muốn cưới cô? Đôi tay đang kéo ống tay
áo của gã vì kích động mà khẽ run.
“Nhiếp Lạc, người không hiểu đạo
nghĩa giang hồ chính là anh!”
Nhiếp Lạc gượng ép nhếch môi, nói
dữ tợn: “Thế thì sao? Nếu cô ta là vợ cậu, vậy cứ lấy cô ta ra gán nợ đi!”
Bầu không khí bỗng nhiên co lại hết
sức căng thẳng.