Lục thẩm phán là cha của Tư Nguyên,
thật quá hoang đường, quá tàn nhẫn…
Từ sau khi Lục thẩm phán giới thiệu
xong, máu trên mặt Kiều Duy Đóa dần dần bị rút cạn, xương cốt tứ chi đều lạnh
ngắt đến tê dại.
Suốt dọc đường tới nhà hàng, đầu óc
Kiều Duy Đóa đều choáng váng.
“Cháu đừng khẩn trương, tôi không
ăn thịt người đâu.” Tìm một nhà hàng cơm thuần túy kiểu Trung trong khách sạn
cao cấp gần đó, Lục thẩm phán mời cô đi vào.
Kiều Duy Đóa rất khó nhếch nổi nụ
cười, cô chỉ có thể bối rối im lặng.
“Việc Tư Nguyên hủy bỏ hôn ước, tôi
nghĩ chắc cháu đã biết.” Lục thẩm phán nói dứt khoát.
Không, cô chẳng hề hay biết.
Kiều Duy Đóa hoàn toàn im lặng, vì
hiện giờ cô đang ở trong áp lực vô hình và cực kì căng thẳng.
“Thực ra, chính tôi phản đối Tư
Nguyên ở bên cạnh cháu.” Lục thẩm phán trầm giọng, “Tôi nghĩ cháu hẳn đã rõ
nguyên nhân.”
Kiều Duy Đóa xiết chặt hai bàn tay
lại với nhau dưới gầm bàn mới khiến mình đừng quá run rẩy. Cô không biết và
cũng chẳng muốn biết, cô chỉ biết Ôn Thành thật nhỏ, nhỏ đến đáng sợ…
Lục thẩm phán thấy cô luôn im lặng
nên nói: “Không phải tôi là người cha không biết phân biệt lý lẽ, nhưng tôi
thực sự nghĩ rằng, nếu hai đứa sống bên nhau mà quá ‘thấu hiểu’ thì sẽ không
phù hợp.”
Nếu cô không ở bên cạnh Tư Nguyên,
vậy xin Lục thẩm phán buông tha cho cô, được không?
Kiều Duy Đóa phải cố gắng lắm mới
nhếch nổi khóe môi, “Thưa Lục thẩm phán, cháu nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, cháu…
cháu và anh ấy chỉ là bạn tốt…”
“Sau khi Tư Nguyên đơn phương hủy
bỏ hôn ước, lần đầu tiên hai cha con tôi ngồi xuống tâm sự rất lâu. Tư Nguyên
nói thẳng với tôi rằng, nó đã thích cháu nhiều năm… Ban đầu là đồng cảm và dần
dần thành xúc động.”
Mặc cảm không thể đè nén làm Kiều
Duy Đóa khẽ run rẩy và chẳng dám lên tiếng. Giây phút khó xử này giống hệt khi
bị bà Hình với Trần Ôn Ngọc bắt quả tang tại trận. Cô hận bây giờ không phải là
ngày tận thế, để mình đừng đối mặt với sự thảm hại kia.
“Thú thực, ban đầu nghe nói tôi
cũng rất khó tin. Con trai của thẩm phán vì đồng cảm mà nảy sinh tình ý đặc
biệt với người bị hại.” Hàng chân mày nghiêm khắc của Lục thẩm phán cau lại
thành cụm, đến giờ ông vẫn chưa lĩnh hội được cái mà những người tuổi trẻ gọi
là tâm trạng không thể không yêu.
“Cháu… cháu và Tư Nguyên gặp nhau
lần đầu ở cửa hàng thời trang…” Nên chẳng hề tồn tại mối quan hệ kỳ quái giữa
con vị thẩm phán với người bị hại.
Dẫu đôi bàn tay còn run rẩy nhưng
cô vẫn hít sâu một hơi, hy vọng duy trì chút danh dự cuối cùng.
Thế nhưng Lục thẩm phán lại dùng
thứ ánh mắt kì lạ quan sát cô, “Do tôi yêu cầu con trai mình từ bé phải quen
tai quen mắt với tinh thần pháp luật, nên lúc Tư Nguyên còn rất nhỏ vào mỗi kỳ
nghỉ đông và nghỉ hè đều ở trong tòa án. Mỗi lần tôi xét xử thì nó luôn ngồi
hàng ghế cuối cùng để ghi chép.”
Đầu óc Kiều Duy Đóa hoàn toàn trống
rỗng.
“Tôi nhớ ngày mở phiên tòa của cháu
vào kỳ nghỉ đông, một số tư liệu cho lần xét xử cuối cùng đều do Tư Nguyên giúp
tôi hoàn thiện.” Trước nay Lục thẩm phán nổi tiếng là người có trí nhớ rất tốt.
Kiều Duy Đóa cứng đờ, gần như không
thể phản ứng. Cả thế gian dường như nứt toạc và xoay tròn trước mắt cô. Hóa ra,
Tư Nguyên thực sự đã biết cô sớm hơn!
“Lúc cháu đi điều trị tâm lý, tôi
nhớ nó cũng đi theo.” Đáng tiếc, khi đó ông cho rằng con trai chú ý tới người
bạn trang lứa là vì đồng cảm.
“Cháu mất tích, mẹ cháu đến báo
cảnh sát, lúc cảnh sát gọi điện tới tòa án đưa một số dữ liệu, thì Tư Nguyên
còn đi theo cấp dưới của tôi qua cục cảnh sát.” Nên Tư Nguyên mới biết cô mới
mười bốn tuổi đã mang thai ngoài ý muốn.
Dạo gần đây Lục thẩm phán mới hồi
tưởng lại những chi tiết nhỏ nhặt này.
Sắc mặt Kiều Duy Đóa càng lúc càng
tái mét. Phải chăng con người khi còn sống đừng nên có vết nhơ? Một khi đã in
dấu thì lúc bị người ta vạch trần, thực sự quá khó chịu, quá khuất nhục.
“Cháu không biết những việc này à?”
Nhìn thấy phản ứng của cô, Lục thẩm phán hoàn toàn bất ngờ.
Cô khổ sở lắc đầu, cảm thấy trái
tim mình như bị bàn tay vô hình nào đó xiết chặt. Cô không biết, nếu cô biết
thì ngay từ đầu cô đã cách Tư Nguyên rất xa.
“Xin đừng trách tôi, nếu xét về lý
thì tôi rất thông cảm với cháu. Nhưng xét về tình, nếu cháu trở thành vợ của
con trai tôi thì tôi rất khó bỏ qua.” Lục thẩm phán nhìn cô chăm chú, “Nên tôi
xin lỗi vì nhiều năm qua đã không chấp nhận việc con trai mình thích cháu và
luôn yêu cầu nó không được yêu cháu.”
“Không sao ạ, ngài không cần xin
lỗi…” Cô cắn chặt đôi môi mới ngăn những giọt lệ đừng che mờ tầm mắt.
Cô không trách Lục thẩm phán, nếu
đổi ngược là cô thì cô cũng khó chấp nhận việc người thân của mình yêu thích
một người nhơ nhớp.
“Cháu… cháu xin hứa… cháu… cháu sẽ
không…” Tới gần Lục Tư Nguyên nữa.
“Không, hôm nay tôi tìm cháu nói
chuyện không phải với mục đích này.” Lục thẩm phán cắt ngang lời cô.
“Con trai tôi luôn là đứa nặng lòng
trách nhiệm, nó vì cháu mà lần đầu tiên trong đời làm chuyện thiếu trách nhiệm
nhất. Cháu Kiều, cháu rất có mặt mũi, trong ngoài đều đòi lại hết!”
Kiều Duy Đóa đầy căng thẳng, cô
không dám đào sâu nghiên cứu ngụ ý của Lục thẩm phán.
“Con trai tôi đơn phương hủy hôn
làm tôi rất mất mặt, hết cách ăn nói với chiến hữu và tình bạn có thể bị cắt
đứt. Lúc ấy tôi tức giận biết bao nhiêu chắc cháu không tưởng tượng nổi. Thậm
chí lần đầu tiên tôi kiềm không được mà lấy roi quất nó, suýt nữa đánh nó gãy
một cái xương sườn.” Ngẫm lại thấy con trai cũng thật thảm, sắp ba mươi tuổi mà
còn như một đứa trẻ bị cha đánh mắng.
“Tính bà nhà tôi khá lạnh nhạt lại
không biết cách ăn nói, đối với tôi cũng hiếm bày tỏ nên Tư Nguyên cũng ít thân
thiết với bà ấy. Thế mà hôm đó bà ấy tức giận mắng, chuyện tình cảm của bọn trẻ
dù tôi buồn bực cách mấy cũng chẳng đến lượt ông già như tôi đến can thiệp!”
“Sau đó tôi cũng lấy lại bình tĩnh
và tâm sự rất lâu với con trai mới biết, nó đã chối bỏ mối tình này rất nhiều
năm, cuối cùng dù đổi lấy chồng chất bất đắc dĩ và đau khổ mà nó vẫn không
thoát khỏi, nên nó không thể kết hôn với con bé nhà Ôn gia.”
Lục thẩm phán ho khan một lát rồi
gượng gạo nói tiếp: “Nhìn con trai khổ sở… vợ chồng tôi cũng không chịu nổi. Vì
thế, bà nhà tôi đã đưa ra một đề nghị thỏa hiệp, nếu Tư Nguyên có thể vì cháu
mà thi đậu cuộc thi Tư pháp năm nay, thì bọn tôi sẽ không phản đối nó yêu cháu
nữa…”
“Vợ chồng tôi đã trao đổi và nhất
trí rằng, tính cách hai đứa con gái lớn nhà tôi khá xảo quyệt, yêu cầu quá mức
hoàn mỹ. Vì thế, nếu sau này quả thực chúng ta có cơ hội trở thành người một
nhà, thì nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, gia hòa vạn sự hưng. [1] Cháu
Kiều, cháu cũng đừng để lộ việc chúng ta đã từng gặp nhau trước kia.” Rốt cuộc
Lục thẩm phán cũng nói ra mục đích tìm cô hôm nay.
[1] Nguyên
tác tục ngữ: gia hòa vạn sự hưng – gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng
thịnh. Câu này còn dùng nhiều ở VN nên mình giữ lại.