Tình Nào Sâu Như Tình Đầu

Chương 90: 90: Tuần Trăng Mật - Đồ Ngốc



“Em có mệt quá không?”

Đây là chuyện duy nhất Vương Kiêu Kỳ quan tâm.

“Nhưng sáng nay em dùng giấy thử, có lẽ trưa nay sẽ rụng trứng, nên phải tranh thủ.” Hứa Ý Nùng vội vàng đi vào nhà tầm, nghĩ một hồi còn kéo anh theo, “Hay hai đứa mình tắm chung đi, tiết kiệm thời gian.”

“…”

Cứ thế, đồng chí Vương Kiêu Kỳ bât đầu hoạt động thể lực trên gánh nặng đường xa.

Xong việc, Hứa Ý Nùng như bị gặm nhấm hết một tầng da mà dụi vào lòng Vương Kiêu Kỳ, khuôn mặt phiếm hồng, dưvị vẩn quyến luyến.

Tấm chăn trượt xuống đầu vai cô, Vương Kiêu Kỳ kịp thời kéo lên che lại.

Anh vuốt mái tóc rối bời của cô, lại lấy mũi cọ cọ cổ cô, cô thấy ngứa thì rên khẽ một tiếng rụt cổ lại, rồi nghe anh dịu dàng nói, có vẻ hơi bất ngờ.

“Lúc cuối, em…” Anh ngừng một lúc rồi đổi câu hỏi: “Học đâu ra thế?”

Cô cố gắng mở mắt ra, cố tình hỏi anh: “Em làm sao?”

Vương Kiêu Kỳ cười cười, ghé sát vào tai cô nói ba chữ lời ít ý nhiều: “Rất ấm áp.”

Hứa Ý Nùng đá anh một cái dưới chán, anh cũng mặc cho cô làm loạn.

Đến khi nghịch đủ rồi, cô vắt chân lên chân anh, xoay cả người sang ngồi lên eo anh.

Vương Kiêu Kỳ ôm lấy cô: “Còn muốn?”

Hứa Ý Nùng giơ tay gõ nhẹ anh một cái: “Trông em thèm khát thế cơ à?”

Vương Kiêu Kỳ không ý kiến gì, có thể thấy rõ nét suy tư trong đôi mắt anh nhìn cô.

Hứa Ý Nùng ôm mặt anh: “Thế anh có thích không?”

Vương Kiêu Kỳ gật đầu: “Thích, nhưng lần sau nhẹ nhàng thôi.”

Hứa Ý Nùng lấm bẩm oán trách: “Em cũng có mạnh lắm đâu.”

Vương Kiêu Kỳ nâng cằm cô khẽ cười: “Vì vốn dĩ đã rất…”

Hứa Ý Nùng lập tức đỏ mặt che miệng anh lại: “Không được nói, không được nói nữa.”

Vương Kiêu Kỳ kéo tay cồ xuống: “Trong phòng có ai nữa đâu.”

“Thì cũng không được!”

Vương Kiêu Kỳ lại kéo chăn che cả hai người lại: “Được, thế không nói nữa.” Rồi định tiếp tục vào việc.

Chẳng mấy chốc, Hứa Ý Nùng đã bị anh hôn đến liên tục thở dốc, hơi thở ngắt quãng: “Đế, để em nghỉ một tí.”

Cứ thế, chuyện này giằng co hết ba ngày.

Trên tàu đi sang Osaka, Hứa Ý Nùng cố tình đẩy Kỷ Dục Hằng ra, tỏ vẻ muốn ngồi cùng Đồ Tiểu Ninh.

Kỷ Dục Hằng nể mặt Vương Kiêu Kỳ nên cũng không tính toán với cò.

Kỷ Dục Hằng đối chỗ sang ngồi cạnh Vương Kiêu Kỳ, hai người đàn ông nhìn nhau, bật cười bất lực.

“Bây giờ giấc ngủ ổn hơn chút nào chưa?” Sau khi ngồi xuống, Kỷ Dục Hằng hỏi.

Vương Kiêu Kỳ đáp: “Đỡ hơn nhiêu rồi.”

“Em ấy vẫn không biết chuyện cậu lái xe thuê à?”

Vương Kiêu Kỳ liếc nhìn sang bên Hứa Ý Nùng, thừa nhận: “Em không nói cho cô ấy, không muốn cô ấy lo.

Với lại sau khi cô ấy về nước, giấc ngủ của em đã từ từ hồi phục rồi.”

Kỷ Dục Hằng thấy anh vẫn nhìn em họ mình, có mấy lời cuối cùng vẫn không thốt ra được, chỉ đành bảo anh: “Mấy năm em ấy ở Nhật một mình cũng vất vả lắm, ban đầu còn về thành phố c đón lễ tết gì đó, sau này là không vê luôn.

Em ấy ở đây làm thêm với đến trường ngoại ngữ làm giáo viên tiếng Trung bán thời gian để kiếm học phí, không ngửa tay xin gia đình một đồng nào.

Tuy ngoài miệng em ấy không nói gì, nhưng thực ra là đang ngầm phản kháng gia đình.”

Thật ra những điều này Kỷ Dục Hằng không nói, Vương Kiêu Kỳ cũng đoán được phân nào.

Trước giờ cô vẩn luôn cố chấp, dù là với việc hay với người, chỉ cần cô nhắm chuẩn phương hướng là sẽ rất khó thay đổi.

Thế nên sau khi gặp lại ở Trục Ảnh, anh vừa để ý cô lại vừa không ngừng khống chế bản thân không được lại gần cô.

Khi ấy, ngày nào cô ấy cũng đối mặt với một Vương Kiêu Kỳ không nóng không lạnh, chắc trong lòng cũng rất khó chịu.

Hứa Ý Nùng không biết gì cả, vẫn nói chuyện tưng bừng với Đồ Tiểu Ninh.

Đồ Tiểu Ninh hỏi cô: “Hai ngày này em có làm theo chị bảo không?”

Hứa Ý Nùng gật gật đầu, nửa tin nửa ngờ xác nhận lại lần nữa với cô ấy: “Chị mang thai Nhạc Nhạc như thế thật à? Một phát ăn ngay?”

Đồ Tiểu Ninh rất khẳng định: “Thật trăm phần trăm, cách này chị không nói cho người khác đâu.” Nhưng vẫn nhắc nhở, “Nhưng em cũng đừng quá kỳ vọng, quan trọng là tâm trạng, tâm trạng phải vững, chứ suy sụp hay quá căng thẳng là đổ sông đổ biển ngay.”

Hứa Ý Nùng nghe vậy thì hơi suy tư, những chuyện khác cô không lo, chỉ sợ hồi trước mình dùng thuốc trầm cảm trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dù sao cô cũng từng có một thời gian dài hành kinh không theo quy luật, đến hiện tại thật ra kỳ kinh vẫn không ốn lắm.

Cô vẩn hơi lo lắng chuyện này.

Thế nhưng cô thật sự rất mong có con, một bé cưng của cô và Vương Kiêu Kỳ, như vậy thì giữa bọn họ lại có thêm một sinh mệnh ràng buộc trên đời này.

Cô bất giác nhìn sang Vương Kiêu Kỳ ngồi cách mình một lối đi, anh đang nói chuyện với Kỷ Dục Hằng, lại như tâm linh tương thông mà nhận ra ánh mât cô, anh cũng nghiêng đầu sang nhìn cô.

Anh quan tâm hỏi: “Khát nước à?”

Hứa Ý Nùng lắc đầu: “Chỉ nhìn anh thôi.”

Vương Kiêu Kỳ khẽ cười, tranh thủ lối đi không có ai thì thò tay sang.

Hứa Ý Nùng hiểu ý nầm lấy, hai người chạm vào nhau một chút rồi lại thu tay về.

Tuy chỉ là một động tác vô tình, nhưng Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy vậy vẫn không khỏi cảm thán: “Hai em đúng là lúc nào cũng đang trong tình yêu cuồng nhiệt.”

Hứa Ý Nùng vuốt ve mu bàn tay được Vương Kiêu Kỳ xoa lấy, cười cười: “Cũng chỉ là tranh thủ lúc chưa có con, hưởng thụ cuộc sống hai người thêm chút.” Rồi lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Nhưng chị với anh trai em có con rồi vẫn rất ổn đấy thôi.”

Đồ Tiểu Ninh nói: “ổn thì ốn, nhưng vẫn phải phân tán chút thời gian và sự chú ý trong thế giới hai người, nhất là khi Nhạc Nhạc hồi bé rất dính người.

Bây giờ lớn rồi tuy không dính thế nữa, nhưng ít nhiều gì cũng có chút bất tiện, nếu không ra ngoài chơi bọn chị đã đưa con bé theo.

Vì chuyện này, anh trai em còn nói chị một lúc lâu, bảo khó khăn lầm mới có cơ hội ra ngoài chơi một chuyến mà lại để con gái ở nhà.

Anh ấy à, lúc nào cũng cưng con gái rượu thôi.”

Nói đến đây, Hứa Ý Nùng tò mỏ ngắt lời: “Bây giờ Nhạc Nhạc lớn rồi, anh chị không định sinh đứa nữa sao?”

Đồ Tiểu Ninh nghe vậy thì khẽ thở dài: “Làm gì có chuyện không muốn, nói với anh trai em mấy lần rồi, nhưng hình như anh ấy không có ý đó.

Em cũng biết mà, anh ấy có lúc như cái hũ nút, nghĩ gì cũng giữ trong lòng không nói, cũng không biết anh ấy tính sao.

Hơn nữa anh ấy cũng bận việc, mỗi lần về nhắc đến chuyện này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Rốt cuộc anh ấy nghĩ gì chị cũng không hiếu lắm.”

“Thế chị có muốn không?” Hứa Ý Nùng dò hỏi.

“Chị cũng không quá muốn, nhưng dù gì bọn chị cũng già rồi, sau khi sinh lão bệnh tử chỉ còn lại mình Nhạc Nhạc cô đơn trên đời này, nghĩ thôi đã thấy buồn.

Nếu có thêm một em trai hay em gái, tốt xấu gì sau này có gặp chuyện hai đứa cũng có thể bàn bạc giúp đỡ nhau, có người bầu bạn.” Đồ Tiểu Ninh nói ra suy nghĩ thầm kín.

Hứa Ý Nùng nghe cô ấy nói vậy cũng không khỏi thương cảm.

Chắc thấy chủ đề quá nặng nề, Đồ Tiểu Ninh thắng lại kịp thời: “Thôi, không nói chuyện này nữa, đều là chuyện thuận theo tự nhiên cả.” Cô ấy cầm điện thoại lên lật xem mấy tấm hình hôm trước thấy trên mạng, “Dạo này trên mạng hot video này, em có muốn thử không?”

Hứa Ý Nùng ghé lại nhìn: “Gì thế?”

“Bảo là cùng chồng mặt đối mặt một phút, trong vòng một phút chắc chần anh ta sẽ đến hôn bạn, lần nào cũng đúng.”

“Thật à?”

Đồ Tiểu Ninh nháy mắt: “Tí nữa thử là biết ngay còn gì?”

Thế là khi đến ga Shinkansen, hai người về chỗ của mình, lúc chờ tàu điện ngầm quay đi khách sạn, Hứa Ý Nùng bắt đầu thử nghiệm trước.

Cô dựa vào người Vương Kiêu Kỳ rồi ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Vương Kiêu Kỳ vẫn đang bấm điện thoại tìm đường, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thì cũng quay sang nhìn cô.

Anh hỏi: “Sao nhìn anh mãi thế?”

Hứa Ý Nùng trả lời anh bằng câu trả lời giống hồi cấp ba.

“Anh không nhìn em thì sao biết em đang nhìn anh?” Nói xong thì nhìn anh tiếp, như muốn nhìn ra hai lỗ thủng trên mặt anh vậy.

Vưong Kiêu Kỳ bị cô nhìn đến không muốn xem điện thoại nữa, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

Hứa Ý Nùng thầm đếm thời gian trong lòng, cô nhận ra cứ mười giây ánh mắt anh sẽ thay đối một chút, đồng tử như nước càng lúc càng dịu dàng, đến giây thứ ba mươi anh bỗng đưa tay đỡ gáy cô, ấn cô vào lòng mình rồi cúi đầu hôn xuống.

Hai đòi môi giao triền, còn nghe thấy âm thanh ái muội của hai người họ, khiến trái tim Hứa Ý Nùng đập thình thịch như yêu đương Tân đầu.

Từ trước đến giờ cô vẫn thích Vương Kiêu Kỳ lúc hôn, ngọt mà không ngấy.

Đây là ga tàu ngầm lộ thiên, bên tai là tiếng gió nhẹ, còn có tiếng bước chân vội vã, xung quanh đều là người nhưng anh lại bất chấp tất cả hôn cô, mang theo vẻ bá đạo chỉ anh mới có, còn ghé bên tai cô hỏi:

“Người đến người đi mà bắt đầu quyến rũ anh rồi à? Có vẻ tối qua vẫn chưa đủ?”

Hứa Ý Nùng thử nghiệm thành công, yểu điệu ôm lấy anh, hơi kiễng chân lên làm sâu thêm nụ hôn này.

Cô hàm hồ đáp: “Ừ đấy, quyến rũ anh thì làm sao? Anh có cho không?”

Vương Kiêu Kỳ nâng cằm cô lên, cuốn lấy cái lưỡi cô: “Cho.”

Hứa Ý Nùng bị anh hôn đến tê rần cả người, cơ thể cũng nhũn ra, tuy cô đã biết chuyện Vương Kiêu Kỳ hôn rất giỏi, nhưng lần nào hai người hôn nhau cô vẫn rung động như thời thiếu nữ.

Lại thêm hương thơm sạch sẽ thoải mái vì anh mới tắm gội sáng nay, đó chính là mùi vị của tình đầu.

Bên này hôn đến khó mà tách rời, bên kia bẳt đầu nóng lòng muốn thử.

Đồ Tiểu Ninh ôm lấy cánh tay Kỷ Dục Hằng, kéo kéo người anh ấy.

Kỷ Dục Hằng tưởng cô ấy muốn nói gì với mình nên cúi xuống: “Ừ?”

Ra quân bất lợi, vừa bắt đầu đã bị anh ấy hiểu sai ý, Đồ Tiểu Ninh cạn lời, tùy tiện đáp lời anh ấy một câu rồi nhìn tiếp.

Nhưng Kỷ Dục Hằng đang tranh thủ từng giây để giải quyết chút công việc trong điện thoại, nhất thời không get được ý cô ấy, thấy cô ấy vẫn đang nhìn mình thì chỉ giơ một tay ra xoa xoa cố cô ấy trấn an: “Anh đang xử lý công việc, sẳp xong rồi.”

Đồ Tiểu Ninh không buông xuôi mà lắc lắc anh ấy.

Kỷ Dục Hằng cụp mắt, khó hiếu hỏi: “Sao thế?”

“Điện thoại đẹp hay em đẹp? Anh không nhìn em thêm một tí được à?” Đồ Tiểu Ninh chu môi.

Kỷ Dục Hằng buông điện thoại xuống nhìn cô ấy một lát, cuối cùng thốt ra một câu.

“Lại đổi màu son à?”

“…”

Còn bố sung: “Lần này là màu gì?”

“…”

Thử nghiệm của Đồ Tiểu Ninh chính thức thất bại.

Lúc đến khách sạn, hai người đàn ông đang check in nhận thông tin phòng, cô ấy thở phì phì oán giận với Hứa Ý Nùng.

“Chị nói em nghe, anh trai em đúng là EQ âm vô cực nhất trên cái vũ trụ này, EQ lúc Online lúc offline, lúc offline không khác gì mấy kẻ đầu đất.” Càng nghĩ càng tức, “Vẩn là em rể tốt, lúc nào cũng hiểu em.”

Hứa Ý Nùng an ủi cũng không phải, không an ủi cũng không xong, chỉ đành nói: “Lúc xử lý công việc anh trai em không để ý, lát nữa chị thử lại xem.”

Đồ Tiểu Ninh vung tay lên: “Không thử, khống thử nữa, không so sánh thì không có đau thương.” Thấy hai người đàn ông vẫn chưa xong, cô ấy buông túi lên bàn lễ tân, “Chị đi vệ sinh đã.”

Hứa Ý Nùng gật đầu.

Kỷ Dục Hằng check in xong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy còn mình Hứa Ý Nùng.

“Chị dâu em đâu?” Anh ấy hỏi.

“Đi vệ sinh rồi.”

Kỷ Dục Hằng nhìn cô: “Một mình cô ấy? Sao em không đi cùng? Cô ấy không biết tiếng Nhật cũng chẳng giỏi tiếng Anh, nhỡ lạc thì sao?”

Hứa Ý Nùng còn chưa kịp giải thích thì Kỷ Dục Hằng đã đi ngang qua cô như một cơn gió, lập tức đi về phía nhà vệ sinh theo chỉ dẫn tiếng Anh trong khách sạn.

Hứa Ý Nùng nhìn Vương Kiêu Kỳ khoan thai tới muộn, bấy giờ mới tự trách: “Lúc ấy em không nghĩ nhiều đến thế…”

Vương Kiêu Kỳ ôm lấy cô: “ở khách sạn thì không sao đâu.”

Hứa Ý Nùng kéo tay anh, cũng đi nhanh về phía nhà vệ sinh: “Vần phải đi xem xem, nếu không anh họ chém em mất.”

Kỷ Dục Hằng đi đến cửa nhà vệ sinh thì thấy Đồ Tiểu Ninh đang đi từ trong ra.

Nhìn thấy anh ấy, Đồ Tiểu Ninh còn “ơ?” một tiếng: “Chồng, anh cũng đi vệ sinh à?”

Kỷ Dục Hằng nhìn thấy cô ây bình yên vô sự thì mới yên tâm, anh ấy ừ một tiếng, duỗi tay kéo cô ấy sang.

Đồ Tiểu Ninh vô cùng khó hiểu: “Anh không đi à?”

“Anh xong rồi.”

“Nhanh, nhanh thế á? Rõ ràng vừa nãy anh còn ở…!ưm…”

Đồ Tiểu Ninh còn chưa nói xong đã bị Kỷ Dục Hằng cúi xuống chặn miệng.

Cô ấy còn đang kinh ngạc thì lại nghe Kỷ Dục Hằng nói: “Màu son mới, vị cũng không tệ lắm.”

Đồ Tiểu Ninh hờn dỗi đánh anh ấy một cái, nhắc nhở: “Làm gì có ai hôn nhau trước cửa nhà vệ sinh.”

Kỷ Dục Hằng liếm môi cô ấy, vẫn chưa đã thèm: “Vừa nãy ở ga tàu ngầm em chờ anh làm vậy còn gì?”

Đồ Tiểu Ninh mở to mắt: “Anh, anh biết?”

“Sao anh lại không biết.”

Cô ấy vỗ một cái: “Thế mà anh còn giả ngu.”

Kỷ Dục Hằng cười cười mổ cô ấy: “Ga tàu ngầm đông người, hơi ngại.”

Đồ Tiểu Ninh lại cắn anh ấy một cái: “Giả đứng đắn, ghét ghê.”

Sau bức tường khuất cạnh nhà vệ sinh, Hứa Ý Nùng nhìn Vương Kiêu Kỳ, Vương Kiêu Kỳ cũng nhìn cô.

“Chồng, bây giờ bọn mình cứ như ăn trộm ấy nhỉ?”

Hứa Ý Nùng nhỏ giọng nói.

Một tay Vương Kiêu Kỳ ôm mặt cô, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, sau đó dắt cô về phía thang máy.

“Vậy về phòng làm việc của mình.”

Hứa Ý Nùng vất vả thở dốc: “Anh, anh không mệt à?”

“Làm việc là cứ phải việc đấy à? Từ sáng đến tối em cứ nghĩ gì thế?”

Hứa Ý Nùng cũng đẩy anh một cái: “Anh cũng đáng ghét lắm nhé Vương Kiêu Kỳ!”

Vương Kiêu Kỳ cứ thích nhìn cô xù lông, anh cười xán lạn, kéo cô vào lòng mình.

“Đồ ngốc.”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.