Lúc này Cao tổng lấy thân phận bên B mới xuất hiện, Hứa Ý Nùng trong lòng sáng như gương, hiểu rõ hoàn toàn.
Vị Cao tổng này hẳn đã sớm lên kế hoạch vào công ty đối thủ của Nhất Duy, hơn nữa còn tiết lộ cho đối phương giá cả hợp tác giữa Nhất Duy và Trục Ảnh.
Khi Trục Ảnh thay đối ban lãnh đạo đã mượn việc này để cho đối phương tham gia.
Cái gọi là đột nhiên thay đối phương thức hợp tác với Nhất Duy và khoản tiền khất nợ gì đó, bao gồm cả vòng đấu thầu mới của bên B sau đó cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Kỳ thật song phương đã sớm thương thảo xong xuôi, mục đích chính là loại Nhất Duy ra khỏi vòng hợp tác.
Hứa Ý Nùng thầm than nước sâu đồng thời cũng thấy rõ thái độ làm người của vị Cao tổng này, hám lợi đến mức không tiếc bán đứng ông chủ cũ của mình, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng mang đi một nhóm nhân viên nòng cốt, họa vô đơn chí.
Hôm nay anh ta có thể đối với một người như vậy, ngày mai cũng có thể đối với công ty mới này như thế.
Khó trách đoạn thời gian trước Vương Kiêu Kỳ cứ buồn bực không vui, cũng không phải nguyên nhân gì khác, mà là sau khi biết được sự thật, hàng loạt những việc làm của vị đàn anh mà anh luôn kính trọng và cũng là vị ân nhân kịp thời giúp đỡ anh lúc khó khăn nhất đã khiến anh thất vọng không thôi.
Bọn họ cuối cùng đi theo con đường trái ngược nhau, trở thành hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Trong lòng tuy rằng rối bời không thôi, nhưng cô vẫn mỉm cười lễ phép gật đầu với anh ta, “Chào Cao tống, đúng thực là lại gặp mặt.”
Sau khi khách sáo chào nhau thì chuyển sang cuộc nói chuyện bình thường giữa các lãnh đạo, Hứa Ý Nùng biết điều lui qua một bên, chọn thời cơ rời đi, lại bị Cao Thượng theo ra ngoài hành lang gọi với lại.
“Tố trưởng Hứa.”
Hứa Ý Nùng làm như không có việc gì xoay người, “Cao tổng, còn có chuyện gì sao?”
Cao Thượng tiến lại gần cô, nói thẳng, “Chuyện giữa cô và Kiêu Kỳ tôi đã nghe qua.” Lại hơi chần chừ hỏi, “Không biết cậu ấy có nhắc tới tôi với cô hay không.”
Hứa Ý Nùng hào phóng gật đầu, “Anh ngoại trừ là lãnh đạo tiền nhiệm của anh ấy, còn là đàn anh trực hệ có ơn tri ngộ với anh ấy.”
Cao Thượng khẽ phất tay, “Đàn anh trong câu sau là sự thật không sai, nhưng mấy chữ ơn tri ngộ thì đã quá lời.
Lúc đó cậu ấy có tài nhưng không gặp thời, chỉ là vừa vặn gặp được người luyến tiếc nhân tài như tôi mà thôi.”
Hứa Ý Nùng mỉm cười: “Nhưng đối với anh ấy mà nói, ý nghĩa không giống nhau.”
Cao Thượng cười nhạt chuyến đề tài, “Lúc trước tôi đã biết cậu ấy có một mối tình đầu nhớ mãi không quên, không ngờ lại chính là cô, càng không ngờ cậu ấy vì cô mà chủ động đi Anh, ra nước ngoài công tác, tự mình đứng ra bồi thường cho cả team của Nhất Duy.
Mà giá cả của cậu ấy tính theo giờ làm việc, thậm chí cậu ấy còn bất chấp tất cả làm trái chỉ thị của công ty, chậm trễ thời gian trở về.” Anh ta nhìn cô, “Kiêu Kỳ là do một tay tôi dẫn dầt, mấy năm nay người có thể khiến cậu ấy nhiều lần phá vỡ quy tắc chỉ có một mình cô, có thể thấy được phân lượng của cô trong lòng cậu ấy nặng bao nhiêu.”
Vẻ mặt Hứa Ý Nùng bình tĩnh tự nhiên giống như đang nghe một chuyện hết sức bình thường, cô thẳng thần nói, “Anh ấy ở trong lỏng tôi cũng vậy.” Sau đó cô lại làm rõ, “Cao tống, trong lúc anh bận rộn bớt chút thời gian đến hành lang tìm tôi, hẳn là không chỉ muốn cùng tôi tán gẫu những chuyện này nhỉ?”
Cao Thượng nhướng mất, “Ánh mắt Kiêu Kỳ không tệ, tổ trưởng Hứa quả thật là người thông minh.”
Hứa Ý Nùng mỉm cười khiêm tổn, “Cao tống, anh là đàn anh của Kiêu Kỳ, cũng là tiền bối thâm niên, gọi tôi là Tiểu Hứa là được rồi.”
Vì thế Cao Thượng cũng không lòng vòng nữa, ngả bài với cô, “Cô cũng thấy đấy, tôi rời khỏi Nhất Duy còn mang theo đội ngũ chất lượng tốt nhất, mà trong đội ngũ này tôi vẫn giữ một vị trí, là dành cho Kiêu Kỳ.
Nhưng từ khi tôi đưa ra lời mời, cậu ấy vẫn luôn băn khoăn.
Nếu như có thể, tôi hy vọng cô có thể khuyên cậu ấy, không nên chỉ chú ý đến chút lợi ích nhỏ trước mắt.
Nhất Duy đã đạt đến nút thắt, những ngày mò tảng đá qua sông đã sớm trở thành quá khứ, một doanh nghiệp có thể phát triển hay không chung quy vần dựa vào con người, hiện tại toàn bộ cố vấn thâm niên đã rời đi, cậu ấy nán lại ở đó ngoại trừ cầm trong tay số cổ phần lấy chút lợi nhuận còn có thể đạt được cái gì? Huống hồ chút tiền lời kia đâu có đáng để đánh một ván cờ với tương lai? Tôi biết cậu ấy là một người hoài niệm, từng coi Nhất Duy là nhà, nhưng tình cảm là thứ vô dụng nhất trong xã hội này.
Thời thế tạo anh hùng, cậu ấy phải nhận rõ sự thật, đi theo đúng người.”
Cao Thượng nói xong những thứ này thì giọng hơi dịu đi, “Huống hồ, 1ân này Trục Ảnh ký hợp đồng với chúng tôi dài đến ba năm, lần nữa trở thành bên A và bên B hợp tác với nhau, đối với hai người các cô cũng là sự an bài tốt nhất, không phải sao?”
Hứa Ý Nùng không ngờ sau những chuyện đó anh ta còn tiếp tục đâm dao sau lưng ông chủ cũ, ý đồ thỏng qua cô lôi kéo Vương Kiêu Kỳ về lại.
Cô đưa tay vuốt tóc, lắc đầu: “Cao tống, vậy chỉ sợ anh tìm lầm người rồi, con người của Kiêu Kỳ nếu như anh đủ hiểu anh ấy, thì anh ấy ngoại trừ sống có tình nghĩa ra còn là một người rất có nguyên tắc.
Chuyện Trục Ảnh đưa ra mức lương cao đào anh ấy, anh thân làm sếp cũ của anh ấy hẳn cũng biết rõ ràng.
Nếu anh ấy thật sự không có mục đích theo đuổi, chỉ thỏa mãn với chuyện được làm việc cùng tôi dưới một mái nhà, chẳng phải đã sớm đáp ứng công ty chúng tôi mà chuyển công tác tới đây rồi sao? Tan ca rồi anh ấy sẽ không nhẳc tới chuyện công ty với tôi, lúc trước tôi cũng không rõ lầm, nhưng vì sao anh ấy không lựa chọn đi theo anh, tình hình hiện tại vừa nhìn là hiểu ngay.” Cô thoáng nghiêng đầu đối diện với anh ta.
“Có điều, hiển nhiên là anh vần chưa đủ hiểu anh ấy, nếu không vừa rồi cũng sẽ không nói ra câu anh ấy chỉ vì chút lợi ích cực nhỏ kia.
Lợi ích đúng thực rất quan trọng, nhưng cũng phải tùy việc mà xem xét.
Nếu đã không cùng chí hướng, hai chữ lợi ích dù có nặng hơn nữa cũng mất đi ý nghĩa thực sự ban đầu, anh nói xem đúng không?”
Nụ cười trên mặt Cao Thượng dần tắt ngúm theo lời nói của cô.
Hứa Ý Nùng vẫn nói hết lời: “Tôi nghĩ trong lòng anh ấy tự có cân nhắc, một bên là mang ơn anh, một bên là Nhất Duy đã bồi dưỡng anh ấy mấy năm nay, bên nào anh ấy cũng không muốn phật lòng, đương nhiên anh ấy cũng sẽ không vì bất cứ bên nào mà bỏ qua nguyên tắc của bản thân.
Nhất Duy hiện tại chính là thời điếm bất an nhất, anh ấy lại càng không vì tiền đồ của mình mà bỏ rơi nó, mà khi anh rời khỏi Nhất Duy thì anh ấy đang phải đứng trước áp lực của công ty, vì anh giữ kín như bưng, ít nhất là từ trong miệng anh ấy sẽ không để lộ ra chuyện gì, điểm này hẳn anh rất rõ ràng, cho nên anh mới báo trước cho anh ấy biết những tính toán từ chức kia.
Tuy rằng ngoài miệng anh nói không thèm để ý, nhưng kỳ thật trong lòng biết rõ, lúc trước thời điểm anh ấy khó khán nhất là anh đã kéo anh ấy dậy, anh ấy vẫn luôn đặt anh ở vị trí hết sức quan trọng.
Nhưng mấy năm nay anh cũng mượn việc này để chèn ép anh ấy, bức anh ấy liên tục phục tùng, thế cho nên công ty bên kia đã sớm ngầm coi anh ấy là người của anh.
Trước khi anh từ chức, bên kia đã dùng đủ loại cách để không ngừng thăm dò anh ấy, dồn anh ấy vào một tình cảnh cực kỳ gian nan.
Có điều đây cũng là một trong những mục đích của anh, chỉ cần công ty hoài nghi anh ấy, không trọng dụng anh ấy nữa, anh luôn có cơ hội kéo anh ấy trở lại bên cạnh anh.
Về phần khó xử của anh ấy cũng không nằm trong phạm vi anh lo lâng.” Hứa Ý Nùng nói hết những lời này, cổ họng càng lúc càng đầng chát, cũng hạ thấp tư thái.
“Cao tống, câu nói cuối cùng tôi không phải lấy thân phận bên A, mà là lấy thân phận người thân của anh ấy nói với anh.
Trước đây anh ấy đã sống rất vất vả, cũng rất ít khi nghĩ cho mình, nếu anh thật sự vần coi anh ấy là đàn em, xin anh giơ cao đánh khẽ, đừng coi anh ấy là người mưu cầu lợi ích mà khiến anh ấy khó xử nữa.
Anh đã có một đội ngũ rất xuất sầc rồi, cũng không thiếu gì một Vương Kiêu Kỳ, hãy để anh ấy tự mình lựa chọn con đường kế tiếp, được không?”
Cao Thượng nghe xong, im lặng thật lâu.
Hứa Ý Nùng cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi, lần này Cao Thượng không gọi cô lại nữa…
Buối tối tan tầm, lúc Vương Kiêu Kỳ tới đón cò, cô mở ghế lái phụ ra nhìn thấy một hộp giấy tinh xảo, sau khi ngồi lên cô nhấc lên nhìn xem, không ngờ là giíset dưỡng da và trang điếm, còn là nhãn hiệu hàng nội địa nối tiếng nhất hiện nay.
Cô nhìn Vương Kiêu Kỳ, “Cái này tặng em à?”
Ánh mắt anh trêu chọc, “Không tặng em thì tặng ai?”
Hứa Ý Nùng khó có thể tin được, “Cái này đang là nhãn hiệu nối tiếng trên mạng, bộ gifset này còn là phiên bản số lượng có hạn, livestream trực tiếp mà chậm tay cũng không cướp được, một thẳng nam như anh ngay cả nước tẩy trang hay kem dưỡng da còn không phân biệt được thì lấy đâu ra?” Vừa nói cô vừa cầm cà vạt của anh kéo cả người anh qua, tiến hành bức cung, “Thành thật khai báo!”
Nói thật Vương Kiêu Kỳ cũng chưa từng xem qua gifset này, nghe cô nói như thế anh ngược lại nhìn thêm vài lần, “Khách hàng mới là thương hiệu này, hôm nay anh đi tham quan phân xưởng sản xuất của họ, còn có triển lãm hàng mẫu, trước khi ra về người ta tặng cho anh.”
Thật ra cảnh tượng lúc đó là, ban đầu Vương Kiêu Kỳ từ chối lời khách sáo của khách hàng, nhưng người phụ trách đi cùng nói.
“Giíset này là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, vừa tung ra thị trường thì đã hết hàng.
Mạo muội hỏi một câu, không biết quản lý Vương đã kết hôn chưa nhỉ?”
Vương Kiêu Kỳ lịch sự thông báo, “Đang quen bạn gái, vẫn chưa kết hôn.”
Người phụ trách kia vừa nghe thì nở nụ cười, “Vậy anh nên lấy một bộ đi.
Lấy danh tiếng hiện tại của công ty chúng tôi, nói không ngoa thì giíset này chỉ cần là cô gái bình thường có trang điểm hắn đều đã nghe qua, không tin anh cầm về xem bạn gái anh phản ứng như thế nào, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
Vương Kiêu Kỳ còn đang ở thế khó xử, Kỳ Dương đã tích cực giúp anh nhận quà, còn tiếp lời, “Chị dâu của chúng tôi đúng thật là rất thích trang điểm.
Nếu không phải trước đây người ta bận rộn ra nước ngoài du học, lấy khuôn mặt kia, dáng người kia, đến phòng phát sóng trực tiếp của các anh làm người dần chương trình thì hết nước chấm!”
Chọc cho người bên A cười haha không ngừng.
Có điều nhìn dáng vẻ yêu thích hiện tại của cô, Vương Kiêu Kỳ đã từ bỏ ý định ngày mai đi xử lý Kỳ Dương.
“Những người sản xuất mỹ phẩm này thật biết nắm bầt trái tim phụ nữ.” Hứa Ý Nùng đặt hộp quà xuống rồi hỏi,” Vậy có nghĩa là dự án mới đã quyết định rồi?”
Vương Kiêu Kỳ gật đầu, “Ừ, ở tống công ty của thương hiệu này.”
Hứa Ý Nùng càng quan tâm công ty kia ở đâu, “Là ở thành phố A sao?”
“Phải, nhưng cách đây khá xa, công ty bên kia cũng sắp xếp ký túc xá mới, bọn Kỳ Dương sáng nay đã dọn đồ đạc dọn qua đó rồi.”
“Sao chuyển đi nhanh vậy?” Hứa Ý Nùng có chút bất ngờ, đồng thời cũng không khỏi mất mát, “ở đâu? Em từ chỗ này đi qua đó mất bao lâu?”
Vương Kiêu Kỳ nẳm vành tai mềm mại của cô, “Bọn Kỳ Dương chuyển đi chứ anh đâu có nói anh chuyển đi.”
Lông mi Hứa Ý Nùng khẽ run rẩy, “Anh không chuyển?”
Anh lặp lại, “Anh không chuyển.
Lúc trước không nghĩ tới chuyện sẽ chấm dứt hợp tác với Trục Ảnh, ban đầu đã ký hợp đồng ba năm với ký túc xá cũ bên này, còn một năm nữa mới hết hạn, chủ nhà không muốn trả lại tiền còn muốn bọn anh bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, anh nghĩ chi bằng anh tự thuê lại, thứ nhất cách công ty em gần, em đi làm thuận tiện, thứ hai về sau chúng ta cũng không cần đến khách sạn nữa.”
Hứa Ý Nùng nghe xong vừa thẹn vừa vui, như vậy bọn họ đã có thiên đường riêng của mình rồi, nhưng cô còn ra vẻ rụt rè, “Ai đồng ý dọn đến sống với anh chứ.”
Vương Kiêu Kỳ ồ một tiếng, cầm di động mở danh bạ tìm số, “Vậy thôi anh trả lại nhà là được, dù sao tiền vi phạm hợp đồng cũng do công ty trả.”
Hứa Ý Nùng lập tức cướp điện thoại của anh, nhìn mặt anh mang theo nụ cười, cô hờn dỗi ném điện thoại lại.
Anh nhận lấy di động, thuận thế ôm cô vào lòng, lần này anh dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói, “Nùng Nùng, em tạm thời chịu ấm ức một chút, công ty trong một lúc có nhiều người rời đi, nên có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, chờ anh bận xong sẽ đi xem nhà.
Mấy năm nay chạy dự án công ty đều bao toàn bộ chi phí, anh gần như không có chi tiêu thêm gì, số tiền dành dụm được chắc đủ trả trước một căn hộ nhỏ.”
Hứa Ý Nùng rõ ràng cảm giác được cánh tay anh đang siết chặt cô, “Sau khi anh biết mình không phải con ruột nhà họ Vương thì sống vô tri vô giác, cũng chưa từng suy nghĩ qua chuyện mua nhà.
Bởi vì anh cảm thấy đó là thứ người có gia đình mới cần, anh không có gia đình thì nói gì đến nhà cửa, ở chỗ nào cũng giống nhau.
Nhưng bây giờ có em bên cạnh, anh ngày càng muốn có một ngôi nhà thuộc về mình.” Cằm anh quyến luyến đặt ở hõm vai cô, giọng nói lưu luyến, “Nùng Nùng, anh chỉ muốn có một ngôi nhà với em, cho anh một ngòi nhà được không?”
Trước mắt Hứa Ý Nùng bỗng chốc mơ hồ, cô cũng ôm chặt lấy cơ thể anh, không chút do dự dùng sức gật đầu, “Được, ngôi nhà của chúng ta, ngòi nhà của riêng chúng ta.”
Dẳu cho thế gian đầy chông gai em cũng sẽ ở bên cạnh anh, không rời nửa bước.
Cứ như vậy, Hứa Ý Nùng dọn ra khỏi nhà anh họ Kỷ Dục Hằng, căn hộ nhỏ kia chẳng mấy chốc từ ký túc xá biến thành tổ ấm tình yêu của cô và Vương Kiêu Kỳ.
Công ty cô gần, ngày nào cô tan tầm sớm sẽ tới siêu thị ở gần đó mua thức ăn về nấu ăn, chờ anh tan làm về nhà vừa vặn có thể ăn được thức ăn tươi ngon nóng hổi.
Hôm nay cô thử một món ăn mới, Vương Kiêu Kỳ vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm, anh đi vào phỏng bếp thì nhìn thấy bóng dáng bận rộn qua lại như thoi đưa của cô, trong lòng bỗng chốc mềm mại, từ phía sau lẫng lặng đi tới ôm cô vào lòng.
Hứa Ý Nùng giật hết cả mình, nhìn thấy anh thì bảo anh nhanh chóng đi ra ngoài, “Trên tay em toàn dầu, đừng làm bẩn áo sơ mi của anh.”
Anh lại nói không sao, sau đó càng dính sát vào người cô hơn.
Cô lui không thể lui lại bị anh bế bống đặt lên bàn ăn, hai người giống như đói bụng ăn quàng ôm mặt đối phương trao nhau nụ hôn thật sâu, vành tai chạm tóc mai…
Cuối cùng không chỉ đồ ăn chưa làm xong mà cô còn mệt rã rời, Vương Kiêu Kỳ ôm cô đi tầm, cô sống chết không chịu tắm chung, sợ mình bị anh giày vò đến bất tỉnh, vội vàng đẩy anh ra ngoài nấu cơm.
“Nhanh lên, em đói rồi.”
Vương Kiêu Kỳ lúc này mới buông tha cho cô, đi thắng vào phòng bếp.
Hứa Ý Nùng tắm rửa xong thì mở tủ quần áo trong phòng ra muốn tìm một chiếc áo thun của anh mặc vào, vô tình nhìn thấy trong một tủ quần áo riêng biệt có một cái áo sơ mi bẩn, phía trên hơi loang lố, giống như là bị phấn và son môi của phụ nữ cọ qua, nhưng mùi hương lưu lại không hiểu sao lại quen thuộc.
Cô ghế tới ngửi thử, mùi hương giống hệt như bình thường mình dùng.
Cô bỗng chổc hoảng hốt, trong đầu đột nhiên hiện lên cái đêm ở thành phố H, sau khi anh đưa cô về khách sạn thì ngồi xốm trên mặt đất kiên nhẫn tẩy trang cho cô, còn cô đang say xỉn cúi đầu cọ vào người anh…
Hổc mắt ẩm ướt, cô lầm bầm một câu “Đồ ngốc”.
Đặt chiếc áo sơ mi kia vào lại trong tủ, sau đó cô lau khóe mắt rồi tìm một chiếc áo thun từ trong tủ khác mặc vào.
Ỷ vào quần áo của anh rộng rãi, cô dứt khoát mặc nó như váy ngắn, để lộ ra hai đùi thon dài trắng nõn, chơi trò nửa kín nửa hở vào ngày hè.
Vừa định thuận tiện dọn dẹp phòng một chút thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vương Kiêu Kỳ ở trong bếp bị tiếng máy hút khói ngăn cách âm thanh bên ngoài, Hứa Ý Nùng vội vàng từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa hỏi, “Ai vậy?”
Bên ngoài trầm mặc một hồi rồi hỏi ngược lại cô, “Cô là ai?”
Lại còn là giọng nữ.
Hứa Ý Nùng nhìn thoáng qua mắt mèo, do không bật đèn nên không thấy rõ người, cô bèn mở cửa ra, cùng đối phương mặt đối mặt.
Trong nháy mắt cửa mở ra, cả hai bên đều sững người.
Nhưng Hứa Ý Nùng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô mở miệng gọi tên đối phương trước, “Thi Ngôn?”
——oOo——