Tình Nào Sâu Như Tình Đầu

Chương 35: 35: Bóng Dáng In Sâu Dưới Đáy Lòng



Sáng hôm sau, Hứa Ý Nùng dậy muộn một ngày hiếm hoi, cô giáo Ngô gõ cửa đến lần thứ ba cô mới ra ngoài với mái tóc bù xù, trong tay vẫn cầm máy nhắc lại phát audio tiếng Anh như mọi khi, buồn bực đi vào nhà vệ sinh.

Cô giáo Ngô nhanh chóng gấp chăn giúp cô, nhận ra bên gối đầu là một đống khăn giấy, bà vừa dọn vừa thở dài: “Cái bệnh viêm mũi của con cứ đổi mùa là tái phát, đưa con đi viện bao lần từ nhỏ sao mà chữa mãi không khỏi thế nhỉ?”

Hứa Ý Nùng đứng đánh răng trong nhà vệ sinh, không đáp lời, cũng không biết có phải vì bật máy nhắc lại to quá nên không nghe thấy không.

Động tác của cô giáo Ngô vô cùng nhanh nhẹn, hai ba cái đã dọn giường xong giúp cô.

Lúc ra khỏi phòng ngủ, bà lại nói với vào nhà vệ sinh: “Hôm nay là sinh nhật cô con, trưa cùng sang nhà bà con ăn cơm.”

Hứa Ý Nùng còn chưa lau sạch bọt kem đánh răng bên miệng, tay vẫn cầm bàn chải, trông rất không tình nguyện: “Con không đi.”

Bà Ngô không quá bất ngờ với phản ứng của cô: “Trưa nay mẹ với bố con đều không đi, con mà không đi nữa lại lắm chuyện đấy.”

Lần nào cũng thế.

“Thế con là tấm khiên của hai người à?” Hứa Ý Nùng không chịu nổi không khí bên nhà bà nội, rõ ràng cô giáo Ngô cũng biết cô không thích.

Cô giáo Ngô bưng bữa sáng ra khỏi nhà bếp cho cô: “Con chỉ cần ăn thôi, bà ấy nói gì cứ bỏ ngoài tai là được rồi mà?”

“Thế sao mẹ không tự đi?”

“Mẹ bận việc.”

Thấy chưa, lúc nào cũng thế.

Hứa Ý Nùng lấy nước lau bừa lên mặt, đến sữa rửa mặt cũng không dùng.

Lúc tập huấn, trong phòng ký túc đều thảo luận nhãn hiệu sữa rửa mặt mình dùng, chỉ có cô không nói gì.

Có lần Tào Oanh Oanh rửa mặt cùng lúc với cô, người ta bóp chút sữa rửa mặt to bằng hạt đậu, xoa cho lên bọt rồi mới chậm rãi xoa tròn lên mặt.

Lúc cô ta làm một loạt động tác này, Hứa Ý Nùng chỉ đổ nước lạnh vào hai phần ba chậu nước của mình, sau đó nhúng mặt vào, nín thở một hồi.

Dung tích phổi Hứa Ý Nùng rất lớn, bình thường có thể nín thở tầm 40 đến 50 giây, khoảng thời gian này với cô không chỉ để rửa mặt mà còn có thể giúp rửa sạch não, đạt đến trạng thái tỉnh táo nhất.

Đến khi cô không nín nổi nữa mới ngẩng đầu dậy, lấy khăn lông lau qua là xong việc.

Tào Oanh Oanh còn chưa xoa xong bọt lên mặt, Hứa Ý Nùng đã xong rồi, lúc ấy dáng vẻ khó chịu chán ghét của cô ta đúng là không thể diễn tả bằng lời.

Lúc này, bên tai Hứa Ý Nùng vẫn vang lên tiếng lải nhải của cô giáo Ngô, lẫn với tiếng bà vội vã tìm giày trong tủ giày, nghe tiếng thì có vẻ bà đang cúi đầu: “Mẹ không kịp làm bữa sáng, con tới cổng trường mua gì thì mua, nhớ phải ăn đấy.”

Hôm nay Hứa Ý Nùng không nín thở, lau khô mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bỗng hỏi cô giáo Ngô một câu: “Mẹ, mẹ có thật sự quan tâm con không?”

Động tác đi giày của bà Ngô hơi sững lại, ngước mắt lên nhìn, lại đối mặt với câu hỏi của cô: “Con với học sinh của mẹ, rốt cuộc ai quan trọng hơn?”

Bà đỡ tủ giày đứng thẳng dậy, biểu cảm hoang mang: “Nùng Nùng, con làm sao thế?”

Hai mẹ con người đứng đầu này người đứng đầu kia, rõ ràng khoảng cách không xa nhưng lại như cách nhau cả một vực thẳm, vô hình nhưng không thể vượt qua.

Máy nhắc lại của Hứa Ý Nùng vẫn đang phát audio tiếng Anh rất dõng dạc như không biết mệt mỏi, trong tiếng ồn ào kia, cô giáo Ngô hơi bình tĩnh lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn chút: “Có phải gần đây học hành hơi áp lực không?”

Hứa Ý Nùng quay mặt đi, chỉ nói ba chữ: “Không có gì.”

Đây là lần đầu tiên cô như vậy, nhưng ngay sau đó cô giáo Ngô lại quy thái độ khác thường này thành cảm xúc của con gái mới lớn, chứ không hề suy xét lại bản thân mình.

“Đừng áp lực quá, mẹ biết con hiếu thắng luôn muốn giành hạng nhất, nhưng không bằng người ta thì không bằng thôi, con cũng phải học cách chấp nhận hiện thực.

Hơn nữa, bố mẹ chưa từng yêu cầu gì ở con.” Thậm chí bà còn an ủi như vậy.

Hứa Ý Nùng đã không muốn nghe nữa, cô xoay người về thẳng phòng mình, chỉ để lại một câu: “Bố mẹ có thể yêu cầu con mà.”

Ít nhất có yêu cầu nghĩa là có chờ mong, chứ không phải thỉnh thoảng hoặc đột nhiên mới quan tâm, như một con chó được nuôi thả vậy, nhớ đến thì gọi lại vuốt ve, còn bình thường thì vứt bên cạnh không quan tâm, mặc mày tự sinh tự diệt.

Bà Ngô vội đi làm không có nhiều thời gian dư dả, bà nghĩ đợi tối hôm nào tranh thủ thời gian nói chuyện với con gái sau, lúc mở cửa đi còn không quên dặn: “Nhớ nhé, trưa qua nhà bà ăn cơm.”

Không chờ Hứa Ý Nùng đáp lại, bà đã lắc lắc đầu, đóng cửa rời đi.

Hứa Ý Nùng nghe tiếng đóng cửa, càng thấy cái nhà này làm cô hít thở không thông.

Hôm nay lúc đạp xe, cô học thuộc cả một bài luận tiếng Anh, nhưng cảm giác áp lực trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

Lúc đến phố ăn vặt, nhìn các loại bữa sáng hoa cả mắt, cô không có khẩu vị gì, bỗng không còn muốn ăn sáng nữa.

Cô vừa quay đầu xe lại đụng phải một người.

“Ngại quá.” Cô xin lỗi.

“Hứa Ý Nùng?” Người này lại gọi tên cô.

Hứa Ý Nùng ngẩng đầu, là Giang Tấn.

“Chào buổi sáng.” Cậu ấy chào cô.

Cô gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Hình như lần nào họ gặp nhau cũng có chút nhạc đệm như vậy.

Hứa Ý Nùng thấy, đã gặp mặt thì nên nói gì đó mới lịch sợ, nên cô thuận miệng hỏi: “Cậu đến mua bữa sáng à?”

Cậu ấy nhìn một loạt các quán bán đồ ăn sáng, trêu chọc: “Đang muốn điểm binh điểm tướng đây.” Nhưng tầm mắt lại nhanh chóng hướng về cô, phát hiện ra hai tay cô trống trơn, “Cậu thì sao? Định ăn gì?”

“Tớ ấy à.” Hứa Ý Nùng hơi sững người, hỏi lại cậu ấy, “Cậu ăn gì? Tớ mời cậu.”

Cô vốn định bảo mình ăn sáng rồi, đi ngay đây, nhưng dù sao người ta cũng đã cho cô mượn sách ảnh, cái ơn này vẫn chưa biết trả như nào.

Không ngờ Giang Tấn lại vui vẻ nhận lời: “Được.”

Không biết có phải cố tình chiếu cố cô không, cậu ấy chỉ mua hai cái xíu mại và hai ly sữa đậu nành ở một quán mì trong phố.

Hứa Ý Nùng trả tiền, vừa xoay người đã thấy Giang Tấn treo một phần ăn sáng lên ghi đông xe cô.

Dưới ánh ban mai, nụ cười của cậu ấy rất ấm áp: “Thật ra tớ thấy cậu đứng đây từ nãy rồi, tuy chúng ta không phải lao động thể lực, nhưng dùng não cũng lãng phí tinh thần y chang, không nên để rỗng bụng buổi sáng thì hơn.”

Hứa Ý Nùng chỉ đành ngại ngùng cười, được thôi.

Sai đó hai người cùng nhau dắt xe về phía trường học.

Chậm trễ vì bữa sáng, lúc này đã đến giờ vào lớp cao điểm, xung quanh càng lúc càng nhiều học sinh, hai người họ lại là nhân vật nổi tiếng trong trường, không khỏi khiến người ta chú ý.

Không khí hơi vi diệu khó tả, thậm chí Hứa Ý Nùng còn định chặn một bạn học để lấy cớ đi trước, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy ai quen mắt.

“Xe cậu trông ngầu đấy.” Giang Tấn phá vỡ sự yên lặng trước.

“Là của anh tớ, anh ấy lên đại học nên bị tớ tranh mất xe đạp.” Hứa Ý Nùng nói thật với cậu ấy.

“Thế anh họ cậu có gu đấy, chiếc xe này bây giờ đã ngừng sản xuất rồi.”

Hứa Ý Nùng đâu có biết mấy điều này, khẽ ồ một tiếng: “Thế à?” Rồi lại nhắc sang chuyện sách ảnh, “Chắc mấy hôm nữa là trả sách ảnh cho cậu được rồi.”

Giang Tấn dắt xe đi, bước chân không nhanh không chậm: “Không sao, không vội.”

Đề tài kết thúc, lại rơi vào yên tĩnh.

Hai người vốn không quá thân thật sự rất ngượng ngùng, mà hình như Giang Tấn cũng không hề có ý đi tách khỏi cô, tâm tư rất khó dò.

Hứa Ý Nùng còn đang phát sầu, lại nghe cậu ấy hỏi: “Lần nào thi tiếng Anh cậu cũng được điểm cao nhất khối, giỏi thật đó, có phương pháp học tập đặc biệt nào không?”

Hứa Ý Nùng nhún vai: “Thật ra cũng chỉ là đọc nhiều nhớ nhiều, bồi dưỡng cảm giác, bình thường lúc rảnh thì xem tập câu sai.”

“Xem tập câu sai?”

Mới nói đến đây, trong dòng người bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Hứa Ý Nùng nhanh tay lẹ mắt gọi cậu ấy lại:

“Chu Nghiệp!”

Chu Nghiệp đang đi về cổng trường, đạp xe rất là khoan khoái, bỗng có người gọi thẳng tên làm cậu ấy phanh gấp một cái, lốp xe ma sát với sân trường kêu “Kít”.

Vừa quay đầu, Hứa Ý Nùng và thằng ẻo lả bên cạnh cô đập vào mắt cậu ấy.

Trong lòng bỗng vang tiếng chửi thề, đây chẳng phải Giang Tấn lớp A10 à? Sao cậu ta lại đi với Hứa Ý Nùng?

Hiển nhiên Giang Tấn cũng nhận ra cậu ấy, là người xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Vương Kiêu Kỳ, khuôn mặt của Chu Nghiệp cậu ấy thuộc nằm lòng, ánh mắt hai người giao nhau không khỏi hiện lên địch ý.

Hứa Ý Nùng không để ý đến những chi tiết nhỏ này, chỉ chào Giang Tấn: “Trùng hợp tớ cần tìm bạn có chút việc, đi trước nhé.”

Giang Tấn gật đầu: “Ừ.”

“Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Hứa Ý Nùng nhanh chân dắt xe đến bên cạnh Chu Nghiệp, thở dài một hơi như trút được gánh nặng, đến ánh mắt nhìn Chu Nghiệp cũng thấy vẻ cảm kích.

Nhưng sự chú ý của Chu Nghiệp lại đặt vào chỗ khác.

“Anh Nùng, sao cậu lại đi với cậu ta?” Cậu ấy đánh giá phần bữa sáng giống hệt của Giang Tấn trên ghi đông xe cô, hai người họ quen nhau từ bao giờ vậy?

Hứa Ý Nùng lại kể hết chuyện mượn Giang Tấn sách ảnh làm báo tường ra.

“Gì cơ?” Nghe vậy, phản ứng của Chu Nghiệp không nhỏ: “Chuyện này lão Vương biết không?”

Ai ngờ vừa nhắc đến anh, mặt Hứa Ý Nùng đã xị ra: “Cậu ta phủi tay đứng nhìn rồi mà? Chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong lớp cậu ta có quản được mấy việc đâu?”

Chu Nghiệp biết hai người luôn đối đầu nhau, nhưng thấy Hứa Ý Nùng bây giờ sao cảm giác mối quan hệ của hai người như nước với lửa vậy?

Cậu ấy lập tức biết điều, không dám nhiều lời.

Bất ngờ là tiết tự học buổi sáng hôm nay không thấy Vương Kiêu Kỳ, lúc cả trường tập thể dục buổi sáng, vận động xoay người, Hứa Ý Nùng liếc mắt ra sau nhìn hàng nam sinh một cái, phát hiện vị trí của anh cũng vẫn trống không.

Tiết thể dục buổi sáng cũng không thèm đi.

Sau giờ tập thể dục buổi sáng, các lớp đều chạy về phòng học, thứ tự chạy từ lớp lớn đến lớp bé, lớp 10A1 vào sân đầu tiên chỉ đành là lớp cuối cùng rời đi.

Nữ sinh trong lớp bắt đầu trò chuyện, Hứa Ý Nùng lại chỉ nhìn dải phân cách đường chạy bằng cao su dưới chân, đến tận khi gần đó vang lên tiếng xôn xao, mọi người nhìn theo tiếng động, là bên lớp A10.

Không biết sao Giang Tấn lại bị chủ nhiệm lớp họ kéo ra, khi đến lượt lớp họ chạy, cậu ấy hô khẩu lệnh hộ lớp phó văn thể.

“Cả lớp chú ý… Bắt đầu chạy!”

Giọng nói mạnh mẽ như xuyên qua chân trời, từ từ lượn lờ tới trên đầu lớp A1, rơi vào tai mỗi người, cũng hấp dẫn ánh nhìn của không ít nữ sinh.

“Hotboy trường vừa đẹp trai vừa có giọng, tiếc là thành tích chỉ được ở lớp tự chủ tài chính.”

“Chứng tỏ ông trời công bằng mà, trường Trung học số 1 tung hoành ở thành phố C bấy lâu nay mới chỉ có một Kỷ Dục Hằng, nên không phải ai cũng bì được với học thần Kỷ nha.”

Hứa Ý Nùng cũng đưa mắt nhìn sang lớp A10, tuy Giang Tấn bị giáo viên kéo ra nhưng vẫn bình tĩnh tươi cười, mặc cho người ta quan sát.

Lúc vào tiết đầu tiên Vương Kiêu Kỳ mới tới, bấy giờ giáo viên đã đứng trên bục giảng chuẩn bị giảng bài rồi, nhìn thấy anh thì vung tay lên ý bảo anh mau về chỗ.

Lúc ấy, cả lớp đều nhìn anh, chỉ có Hứa Ý Nùng nhìn chằm chằm vào giáo viên trên bảng, không liếc nhìn một cái.

Sau khi tan học, lớp phó văn thể với Tào Oanh Oanh lợi dụng thời gian sau tiết học để làm báo tường, người viết người vẽ, thỉnh thoảng các nam sinh đùa giỡn trêu chọc nhau ngoài hành lang cũng ngó vào nhìn.

“Trông báo tường lớp mình lần này xếp chữ được phết nhỉ.” Có người ngắm nghía rồi đánh giá.

Lập tức được một nhóm người phụ họa, mấy người chép chép miệng: “Đúng là không tầm thường.”

Chu Nghiệp nhận ra Vương Kiêu Kỳ cũng vừa tung chai nước khoáng trong tay vừa nhìn xuống cuối lớp, chắc cũng đang xem báo tường.

Trong lòng cậu ấy hơi do dự, có mấy lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, thật sự không biết nên mở miệng thế nào.

Nếu nói, chẳng phải mối quan hệ giữa Vương Kiêu Kỳ với Hứa Ý Nùng sẽ càng bế tắc à? Không nói, sau này mọi chuyện bại lộ bị lớp A10 phản pháo lại, càng khó xong chuyện.

Chu Nghiệp không muốn bất nghĩa với bạn bè, cũng không muốn làm anh em mất mát, trong lòng rối như tơ vò, rất khó xử.

Hứa Ý Nùng quay đầu nhìn xuống bảng đen, Tào Oanh Oanh với lớp phó văn thể phối hợp rất ăn ý, cô nghiễm nhiên trở thành người ngoài cuộc, nên yên tĩnh ngồi đó lật cuốn “Đề thi năm năm, thi thử ba năm” dày bịch.

Bỗng nhiên trên bàn vang lên tiếng điện thoại rung, tiếng ván gỗ rung lên rừm rừm rất chói tai.

Hứa Ý Nùng nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, xác nhận giáo viên không ở đây mới lấy ra nhìn một cái.

Là Giang Tấn.

Cậu ấy nhắn tin tới: [Hồi sáng quên bảo cậu, cảm ơn bữa sáng của cậu nhé.]

Hứa Ý Nùng đáp ngày: [Không có gì.]

Mấy giây sau, điện thoại lại rung lên.

Giang Tấn: [Tập câu sai hồi sáng cậu bảo ấy, nếu tiện có thể cho tớ mượn học thử không?]

Hứa Ý Nùng hơi ngây ra, cậu ấy lại nhanh chóng nhắn thêm một tin:

[Tớ vẫn luôn học kém tiếng Anh, tiết tự học sáng nay lấy sách Lý thay sách tiếng Anh, xui xẻo bị cô chủ nhiệm nhìn thấy, tưởng tớ học môn tự nhiên trong giờ cô ấy nên đến giờ thể dục buổi sáng mới phạt tớ ra hô khẩu lệnh.]

Giờ Hứa Ý Nùng mới biết chuyện xảy ra lúc chạy khỏi sân thể dục sáng nay, thì ra là vậy.

[Tuy không có khả năng học ngoại ngữ trời sinh, nhưng tớ vẫn muốn cứu vãn một chút, nên mới cố ý học tập hạng một cả khối.

Nhưng nếu cậu thấy không tiện thì thôi.]

Tự dưng cậu ấy mượn vở mình, Hứa Ý Nùng thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không thấy có gì không tiện, vừa hay trả ơn cho cậu ấy thôi.

Cô hào phóng đáp: [Được, nhưng tập câu sai của tớ đều là những câu tớ từng sai, cậu chỉ xem chắc sẽ không toàn diện.

Tớ có thể cho cậu mượn cả vở ghi chép hàng ngày của tớ, trong đó còn có ngữ pháp với từ đồng nghĩa trái nghĩa.]

Giang Tấn: [Cảm ơn nhé.]

Hứa Ý Nùng: [Không có gì, thế tớ bảo Lâm Miểu đưa cho cậu?]

Giang Tấn: [Không cần phiền cô ấy, tớ tự qua lấy, đến ngay đây.]

Hứa Ý Nùng vừa thấy mấy người Vương Kiêu Kỳ đứng trên hành lang, không hiểu sao tự dưng mí mắt lại giật giật, cô vội tìm vở tiếng Anh với tập câu sai của mình, nhét điện thoại vào túi rồi đi nhanh ra khỏi phòng học.

Vương Kiêu Kỳ nhìn hai tay cô ôm vở cúi đầu đi ngang qua họ, bước đi vội vàng.

Anh liếc nhìn giờ, còn năm phút nữa là vào học, giờ cô còn đi đâu nữa?

Hứa Ý Nùng gặp Giang Tấn ở đầu hành lang, lúc quẹo xuống lầu vừa hay nhìn thấy lồng ngực một người, cô suýt thì đâm phải cậu ấy, sợ đến mức cô bật ngược lại.

May mà Giang Tấn cao to, duỗi tay ra đỡ sau lưng cô: “Cậu không sao chứ? Tớ đi nhanh quá nên dọa đến cậu à.”

Hứa Ý Nùng lắc đầu thật mạnh, có bạn học đi qua cầu thang, cô vội đưa đồ cho cậu ấy: “Đây là vở viết với tập câu sai của tớ, có vấn đề gì có thể hỏi tớ sau.”

Giang Tấn cười nhận lấy: “Được, làm phiền cậu rồi.”

“Không có gì.”

Hai người nói chuyện bình thường, không nhận ra hình ảnh họ đứng trên cầu thang chói mắt đến đâu.

Chai nước khoáng trong tay Vương Kiêu Kỳ vẫn chưa mở, lúc Tào Oanh Oanh gọi anh vào phòng, anh giơ tay lên ném thẳng chai nước vào thùng rác.

Chai nước khoáng còn nguyên rơi vào túi đựng rác, thân chai đã biến dạng từ bao giờ.

“Cậu thấy báo tường này thế nào?” Thấy anh bước tới, Tào Oanh Oanh dò hỏi ý kiến anh.

Trên đầu, trên mặt cô ta đều dính không ít bụi phấn, trông có vẻ đã tốn không ít sức.

“Mọi người tự xem đi.” Anh nhìn lướt qua báo tường, chỉ đi về chỗ mình ngồi xuống.

Tào Oanh Oanh vỗ nhẹ bụi phấn trên tay, lơ đãng nói: “Cậu vẫn nên xem qua một chút, để chuẩn bị cho báo tường lần này, Hứa Ý Nùng đã đặc biệt sang lớp A10 mượn sách ảnh đó.”

Động tác lật sách của Vương Kiêu Kỳ bỗng ngừng lại.

Lúc Hứa Ý Nùng về phòng, đã thấy lớp phó văn thể ủ rũ đứng cạnh bàn cô, như đang chờ cô.

“Sao thế?” Cô cảm giác không khí hơi sai sai.

Lớp phó học tập thở dài: “Phải làm lại báo tường.”

Hứa Ý Nùng nhíu mày: “Tại sao?”

Lớp phó văn thể không nói gì nữa, chỉ đưa tay lặng lẽ chỉ chỉ Vương Kiêu Kỳ.

Hứa Ý Nùng hiểu ngay, xoay người sang nhìn anh, anh đang lật sách như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Ý Nùng nhướn sang hỏi: “Bọn tôi vất vả lắm mới quyết được cái báo tường này, sao nói đổi là đổi vậy?”

Vương Kiêu Kỳ không nhúc nhích: “Tôi không vừa ý.”

Bốn chữ nhẹ nhàng bâng quơ và thái độ thờ ơ của anh làm Hứa Ý Nùng bực bội, quả bom chạm vào là phát nổ lại bắt đầu rục rịch.

“Cậu không vừa ý?” Cô hỏi lại, “Thế sáng nay cậu làm gì? Bây giờ bảo với tôi là không vừa ý? Cậu có biết tôn trọng thành quả lao động của người khác không?”

Vương Kiêu Kỳ đóng sách lại, cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn cô, anh hỏi lại: “Thành quả lao động của ai? Trên báo tường này có nét vẽ nét chữ nào của cậu không?”

Hứa Ý Nùng ngẩn ra, nháy mắt trong lòng như có cái gì đó vỡ vụn, rơi xuống tan tành, xót xa mà đau đớn, cô hơi hé miệng ra, nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Nhớ lại lúc trước mình chạy tới chạy lui chỉ để mượn sách ảnh của lớp A10, cô chỉ thấy mình như một con ngốc rất nực cười.

Lớp trưởng và lớp phó cãi nhau công khai, cả lớp không ai dám khuyên can.

Tuy nói hai người họ từ lâu đã có mâu thuẫn, nhưng đây là lần đầu tiên đối chọi gay gắt như vậy, đến Chu Nghiệp ở cửa phòng học cũng ngây người.

Gì vậy trời? Cậu ấy mới đi vệ sinh có một lát, sao hai người lại cãi nhau rồi?

Bất ngờ, Hứa Ý Nùng bỗng xoay người dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học, cô cầm giẻ lau bảng lên lau một nhát lên tấm bảng đen đã vẽ gần xong.

Như một bức tranh giấy sắp thành hình bị xé một cái lỗ, phá hỏng hết cả vẻ đẹp.

Trong phòng học lập tức vang lên những tiếng cảm thán.

Nhưng Hứa Ý Nùng vẫn làm theo ý mình, lau sạch báo tường đi.

Theo động tác lau bảng, bụi phấn tung bay đầy trời như làm mờ đi bóng dáng in sâu dưới đáy lòng cô.

Lúc cô lau xong, vừa hay đã đến giờ vào lớp.

Cô ném giẻ lau bảng vào rãnh “rầm” một cái, đồng thời cũng lấy lại ba quyển sách ảnh cô cho mượn, rồi im lặng về chỗ mình ngồi.

Cả lớp, trừ Vương Kiêu Kỳ, đều bị động tác lưu loát của cô làm kinh ngạc đến há hốc mồm, cả phòng học rơi vào sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.