Tình Nào Sâu Như Tình Đầu

Chương 21: 21: Sân Nhà



Hứa Ý Nùng cầm lấy thìa múc một chút bánh ngọt đưa vào miệng, hương vị bơ ngọt ngào từ đầu lưỡi bắt đầu tản ra, rất nhanh tràn ra toàn bộ khoang miệng, càng lúc càng nồng đậm, tiếp theo cô lại ăn hết bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ” kia.

Cô đã rất nhiều năm không ăn bánh ngọt, sau khi ra nước ngoài, sinh nhật hàng năm cô giáo Ngô đều gửi tới giọng nói dặn dò.

“Bé cưng sinh nhật vui vẻ, hôm nay nhớ tự đi mua bánh ngọt ăn.”

Tuy rằng mỗi lần cô đều đáp là được, nhưng cuối cùng lại không mua.

Hai năm trước cô còn đi ngang qua tiệm bánh ngọt ngắm nhìn những thành phẩm xinh đẹp trong tủ kính kia, sau đó dứt khoát không đi nữa.

Bởi vì cô cảm thấy càng lớn tuổi thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng chúc mừng.

Còn đặc biệt mua bánh ngọt chúc mừng nữa, có ngốc không cơ chứ? Từ đó về sau cô cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật…

Lại ăn vài miếng bánh ngọt rồi cô không ăn nữa.

Chắc là đã lâu không ăn bơ nên mới ăn một chút đã chán, hơn nữa cô cảm thấy bánh ngọt anh mua nhìn thì đẹp chứ không dùng được, chẳng có chút ngon lành gì, ăn nhiều chỉ cảm thây ngọt ngấy trong cổ họng.

Vì thế cô tùy tiện đặt bánh ngọt lên bàn, mở một chai nước khoáng uống vài ngụm rồi đi vào trong hành lý lấy thuốc lá hút.

Đêm đã tàn, chẳng mấy chốc trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc, trong gạt tàn thuốc cũng bất tri bất giác chất đầy tàn thuốc.

Trước kia cô rất chán ghét mùi thuốc lá sặc mũi này, cũng không nhớ rõ từ khi nào bắt đâu sa vào hút thuốc mà cũng không bỏ được.

Cô cảm thấy lúc này nếu có chút rượu vang đỏ thì càng tốt, đáng tiếc rượu khách sạn này cung cấp đều là loại rượu trái cây Rio.

Cô không thích.

Mà cái bánh ngọt chỉ động vài miếng kia cứ yên tĩnh nằm trên bàn, cô không ném đi thì cứ thế nằm yên.

Lớp bơ phía trên cũng từ từ chảy nước, trở nên xẹp lép không còn tinh xảo như trước nữa, tựa như màn đêm có đẹp hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ biến mất theo hừng đông.

Di chuyển tầm mắt, dập điếu thuốc cuối cùng vào trong gạt tàn thuốc, Hứa Ý khép lại áo ngủ của khách sạn rồi nghiêng người ngã xuống giường.

Cô mơ màng nhìn trần nhà, lại vươn bàn tay mở năm ngón tay ra, ánh đèn xuyên qua kẽ tay cô chiếu xuống, lốm đốm rơi đầy trên mặt trên người cô.

Cô chậm rãi rụt tay lại, đưa tay che mắt, trong phòng yên tĩnh đến mức có thê nghe được tiếng tim đập, từng chút lại từng chút.

Trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ bà nội trong viện dưỡng lão, hốc mắt cô càng ngày càng nóng rực, hai tay che ở trên mặt lau loạn xạ một hồi, cô lại đột nhiên ngồi dậy, như là bị thứ gì đó dẫn dắt đứng dậy tới cầm miếng bánh ngọt kia lên, đi tới bên cạnh tủ TV ngồi xổm xuống, mở tủ lạnh nhỏ phía dưới định bỏ vào.

Nhưng cô phát hiện trong tủ lạnh kia tuy rằng bỏ đầy đồ uống nhưng lại không có hơi lạnh gì, đèn cũng tối om.

Cô lại đứng lên gọi điện thoại cho quây lễ tân.

“Xin chào, tôi là khách của phòng 7252, tủ lạnh trong phòng tôi hình như hỏng rồi, phiền cử người tới xem giúp tôi một chút được không?”

“Đươc, chúng tôi sẽ sắp xếp, xin cô chờ một chút.”

Chẳng mấy chốc đã có người tới, Hứa Ý Nùng nhìn cô ấy loay hoay một hồi, cuối cùng lại xin lỗi nói cho cô biết, “Thật ngại quá, tủ lạnh này quả thật xảy ra vấn đề, trước mắt không thể sử dụng bình thường được.”

Hứa Ý Nùng hỏi: “Là nguyên nhân gì?”

Nhân viên công tác giải thích, “Chúng tôi là một khách sạn cũ lâu đời ở thành phố H này, có thể là một số CO’ sở vật chất chưa kịp loại bỏ, cho nên      Nhưng loại tình huống này rất ít phát sinh.”

Không biết tại sao, lý do gượng ép này vào tai Hứa Ý Nùng lại sinh ra một sự phiền não, cô bèn hỏi, “Vậy mỗi lần dọn dẹp phòng các cô không kiểm tra sao?”

Nhân viên công tác vội vàng giải thích, “Xin lỗi cô, đúng là vấn đề của chúng tôi, nhưng trong thời gian ngắn quả thật cũng không giải quyết được, bên cạnh sắp sửa tổ chức hội nghị thượng đỉnh xe hơi, hai ngày nay khách sạn đầy ắp người, nếu như bình thường gặp phải tình huống này tôi đã sớm đổi phòng cho cô rồi.”

Hứa Ý Nùng nhìn lại tủ lạnh, chỉ cảm thấy bản thân đúng là hơi xui xẻo, cô tiết chê tâm tình, xác nhận lần nữa, “Không thể sửa xong sao?”

Nhân viên công tác nhìn miếng bánh ngọt dở dang kia, nói, “Nếu cô muốn để đồ đông lạnh, chúng tôi có thể giúp cô xử lý, bất cứ lúc nào cô muốn hãy gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi lại đưa tới cho cô, cô xem có được không?”

Hứa Ý Nùng nghe vậy thì cảm thấy phiền phức, cô lắc đầu nói, “Bỏ đi bỏ đi.”

Xhuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, chờ nhân viên công tác rời đi, chính cô cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô trước nay không phải kiểu người thích làm khó người khác, vừa rồi lại vì một miếng bánh ngọt mà làm căng với người ta, não bị úng sao?

Cô không nhìn miếng bánh ngọt kia thêm nữa, quay đầu xốc chăn nằm trở lại giường.

Không phải chỉ một miếng bánh thôi sao? vốn cô cũng không thích Vu Tranh liếc nhìn cô, sau đó đi ra ngoài, “Sau này cơ hội đi công tác còn rất nhiều.”

Hứa Ý Nùng đuổi theo, “Vâng, sau này quen dần là được rồi.”

Hai người đi tới chi nhánh của Trục Ảnh ở thành phố H, sau khi bọn họ được BOM tiếp đãi, Vu Tranh còn phải đi gặp cán bộ tầng trung, Hứa Ý Nùng rất biết điều nói, “Tôi tìm một nơi có thể làm việc là được.”

Vì thê tổng giám đốc BOM của chi nhánh lập tức sắp xếp người đưa Hứa Ý Nùng đến bàn làm việc dự phòng.

Trước khi đi Vu Tranh còn dặn dò một câu, “Bên tôi chắc không xong sớm được, đến giờ cơm cô cứ cùng đồng nghiệp đến căn tin dùng cơm nhé.”

Hứa Ý Nùng cười cười, trêu ghẹo, “Lãnh đạo, tôi không phải trẻ con.

Khóe môi Vu Tranh cũng hơi nhếch lên, không nói gì nữa, đi vào phòng họp.

Bọn họ chia làm hai đường, sau khi Hứa Ý Nùng ngồi xuống, động vào máy tính cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Cô trả lời mấy email, lại đăng nhập vào hệ thống thiếp lập một số BOM, đồng thời phê duyệt và tổ chức một số quy trình, sau đó theo dõi tiến độ của dự án, xử lý xong một loạt quy trình thì đã đến giữa trưa.

Đồng nghiệp ở chi nhánh nhiệt tình muốn dẫn cô đi căn tin dùng cơm, Hứa Ý Nùng nhìn đồng hồ rồi nói với cô ấy, “Cảm ơn nhé, nhưng buổi trưa tôi có hẹn rồi, tôi ra ngoài ăn.”

Vi đồng nghiệp kia ồ một tiếng, đưa thẻ công tác của mình cho cô, “Vậy cô mang theo thẻ công tác của tôi bên người đi, nếu không bảo vệ sẽ không cho cô vào.”

Hứa Ý Nùng nhận lấy, “Được, cám ơn.”

“Không có gì.”

Hứa Ý Nùng nhét thẻ công tác vào túi xách rồi đi ra ngoài, cô gọi một chiếc taxi, mục tiêu là viện dưỡng lão ngày hôm qua.

Cô vẫn không bỏ được bà nội, muốn lại đến thăm bà.

Nhưng đến nơi đó, muốn đi vào lại không dễ dàng như tối hôm qua.

Hôm nay quầy lễ tân thay đổi một y tá lớn tuổi, vừa thấy cô thì hỏi là tới hỏi giường hay là tới thăm người già.

Hứa Ý Nùng vội nói, “Tôi là người nhà, tới thăm hỏi.”

Y tá: “Người nhà của ai?”

Cô nói tên bà nội.

Y tá rút ra một tập tài liệu lật xem, dừng lại ở một trang, lại nhìn cô, “Cô là thế nào với bà cụ này?”

Không ngờ cô ấy lại kiểm tra cẩn thận như vậy, Hứa Ý Nùng nhất thời im lặng.

Y tá mở tập tài liệu bày lên bàn, “Bây giờ các cụ đã nghỉ trưa, tôi cũng không có ấn tượng gì với cô, không có người nhà mang theo tôi không thể tùy tiện cho cô vào được, cô bé.”

Hứa Ý Nùng tiến lên một bước giải thích, “Tối hôm qua tôi có tới, lễ tân là một y tá trực ban khác, cô ấy có thể chứng minh tôi là người nhà.”

Y tá hỏi, “Y tá trực ban buổi tối của chúng tôi là hai người, cô nói người nào?”

Hứa Ý Nùng nhất thời không nói gì, vừa nghe là biết không thể tùy tiện lừa gạt, ngẫm nghĩ giây lát rồi cô hạ quyết tâm nói, “Tôi, tôi là cháu dâu của bà cụ.”

Y tá lại ngước mắt lên, “Vậy chồng cô đâu?”

“Hôm nay anh ấy không có thời gian, cho nên bảo tôi đến thăm bà cụ.”

Y tá nhún vai, “Vậy cô đưa giấy chứng nhận kết hôn đi, cháu trai của bà cụ tôi có chút ấn tượng, nhìn ảnh là biết ngay.”

“Tôi không mang theo.” Hứa Ý Nùng lộ vẻ khó xử, còn nói như đúng rồi, “Thứ này không giống với chứng minh thư, không ai mang theo bên mình cả.”

Y tá lại có nề nếp, “Vậy không được, cô đừng thấy chỗ chúng tôi 1à viện dưỡng lão tư nhân, ở đây cũng có quy định chế độ, không phải ai tới nói là người thân cũng có thể cho vào, vậy thì lộn xộn cả lên à? Nếu xảy ra chuyện gì tôi cũng có trách nhiệm.” Nói xong vừa cầm điện thoại bàn vừa lật sổ thăm hỏi tìm thông tin đăng ký, “Như vậy đi, tôi gọi điện thoại cho chồng cô xác nhận một chút, xác minh thân phận xong sẽ cho cô vào.”

Cô y tá này nghiêm túc và có trách nhiệm nằm ngoài dự liệu của Hứa Ý Nùng, nhìn động tác cúi đầu bấm số của cô ấy, cô làm sao có thể để cô ấy gọi điện thoại cho Vương Kiêu Kỳ được, đáy lòng thở dài quyết định tìm lối tắt khác, giây tiếp theo cô thay đổi biểu cảm như thể đang thay đổi khuôn mặt, đồng thời đưa tay ngăn động tác của y tá lại, “Chờ một chút!”

Tay y tá ấn số dừng lại, lộ ra ánh mắt khó hiểu.

Hốc mắt Hứa Ý Nùng dần dần phiếm hồng, giọng nói còn có chút nghẹn ngào, “Chị gái, người ta nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không giấu gì chị, tôi và chồng tôi đã sớm ly hôn.” Nói đến đây, cô cố ý ngẩng đầu lên ra vẻ quật cường không cho nước mắt rơi xuống, còn hít sâu một hơi, “Nhưng bà nội đối xử với cháu dâu là tôi rất tốt, coi tôi như cháu gái ruột, tôi cũng coi bà ấy là bà nội ruột.

Gia đình kia chỉ có bà nội là thật lòng đối xử với tôi, tôi rất muốn cãi nhau với anh ta nhưng nể mặt bà nội nên đã nhịn nhiều lần, song có nhịn nữa cũng không giải quyết được gì, cuối cùng đi tới bước ly hôn này.

Anh ta rất tàn nhẫn, bắt tôi hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, là hai bàn tay trắng!” Trong giọng nói của cô mang theo chút run rẩy.

Đều là phụ nữ, y tá nghe vậy lòng cũng thắt lại theo, nghĩ thầm người đàn ông này bị gì vậy, bà xã xinh đẹp như thế này sao nỡ lòng nào nhẫn tâm đến thế?

Hứa Ý Nùng ôm ngực tiếp tục “bán thảm”, cảm xúc nói đến là đến, cô giơ tay làm bộ lau hốc mắt, “Trước đây chịu nhiều ấm ức nhưng ly hôn rồi cũng coi như xong, nhưng anh ta, anh ta lại không cho tôi gặp bà nội.

Chị không biết đâu, tôi hỏi bao nhiêu bạn bè thân thích mới biết được bà nội bị sắp xếp đến nơi này, lúc tìm được tôi gần như tuyệt vọng.” Cảm xúc dâng trào, hai bàn tay cô bám lấy quầy lễ tân, lã chã muốn khóc, “Chị gái, chị xem vất vả lắm tôi mới tìm được đến đây, mong chị cho tôi vào trong thăm bà cụ để tận hiếu được không? Tôi sẽ không chậm chạp rề rà quá lâu, chỉ xem thử bà thê nào rồi đi, được không?” Trong đôi mắt linh hoạt của cô như lấp lánh ánh sao, chỉ cần vừa chớp mắt là sẽ rớt xuống, quả thực rất đáng thương.

Lòng người dù sao cũng chỉ là máu thịt, câu này vừa thốt ra thật đúng làm cho y tá kia xúc động, lại từ ngoại hình và cách ăn mặc của cô nhìn thế nào cũng cảm thấy cô là người tử tế, không đến vạn bất đắc dĩ hẳn sẽ không đi đến bước này, bèn bỏ qua quy cũ trước đây.

Cô ấy giơ tay lên, “Được được được, được rồi được rồi, vào đi vào đi, chú ý thời gian.”

Đáy mắt Hứa Ý Nùng sáng ngời, đáp lời, “Được, cám ơn chị.”

“Aiza, mau đi đi.”

Hứa Ý Nùng dựa theo con đường ngày hôm qua mò vào phòng bà nội, bà nội đang ngủ.

Cô rón rén sát lại gân, cũng không đánh thức bà dậy, kéo chăn đắp kín dưới cổ bà để gió không lọt vào, sau đó mới ngồi xuống mép giường chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của bà.

Bà nội ngủ rất say, cô ngồi một lúc lâu vẫn không đành lòng quấy rầy, chỉ là trước khi đi cô dựa sát vào người bà, giơ điện thoại di động lên sau đó vuốt ve tay bà nội, thì thào nói một câu, “Bà nội, cháu xin lỗi.”

Lúc một mình đi ra khỏi phòng bà cụ, cô nhìn thấy trên tấm bảng trắng treo ngoài hành lang ghi chép mấy hàng số liệu.

Hàng 1: Khu vực này có 45 người cao tuổi khỏe mạnh Hàng 2: Khu vực này có 10 người cao tuổi ốm đau

Hàng 3: Khu vực này có 3 người cao tuổi qua đời

Nhìn thấy hàng cuối cùng, trong lòng Hứa Ý Nùng đột nhiên cảm thấy hoang vắng, cảm giác đau đớn dày đặc ùn ùn kéo đến, cô siết chặt nắm tay, móng tay dài khảm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau.

Bởi vì cô cảm thấy thông qua ba hàng chữ ngắn ngủi này mình đã nhìn thấy phần đời còn lại của bà nội.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên, cô cúi đâu nhìn, là Vu Tranh gọi tới, cô lại nhìn về phía giường bệnh của bà nội, bà vẫn còn đang ngủ say.

Cảm giác bất lực và thất bại bao phủ toàn thân, giống như bị người ta bóp cổ họng, lại không thể làm gì.

Cô ra sức nắm chặt điện thoại di động, cuối cùng rời đi.

“Đi ra ngoài rồi à?” Cách phòng xa một chút cô mới nhận điện thoại.

“Vâng.” Giờ phút này tâm tình Hứa Ý Nùng khá nặng nề, không có tâm tư gì khác, chỉ muốn ứng phó cho xong rồi nhanh chóng cúp máy.

“Buổi chiều bên này không có chuyện gì đặc biệt, nếu hôm qua cô không nghỉ ngơi tốt thì không cần tới nữa cũng được, cứ trực tiếp quay về khách sạn đi, chờ buổi tối các thành viên khác đến rồi tụ tập ăn cơm.” Vu Tranh cũng không phải thúc giục cô quay về công ty.

“Không cân, ngày mai toàn tổ tham gia hội nghị thượng đỉnh, tôi còn mấy quy trình chưa phê duyệt, xử lý không kịp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất thử nghiệm.” Nhưng Hứa Ý Nùng quả quyết cự tuyệt.

Điều này làm cho Vu Tranh cũng có chút bất ngờ, những thứ khác tạm thời không nói, thái độ làm việc của cô khiến Vu Tranh ngược lại rất thưởng thức.

Anh ta nói, “Được, vậy cô trên đường chú ý an toàn, tôi ở chỗ này chờ cô.”

“Vâng, Vu tổng.”

Cúp điện thoại xong, cô trở lại quầy lễ tân, y tá kia nhìn cô đi ra, lúc này thoạt nhìn so với lúc vừa mới tới vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều, còn chủ động hỏi cô, “Đi rồi à?”

Hứa Ý Nùng gật đầu, nói một câu, “Vâng, cám ơn chị.”

“Không có gì.”

Nhưng đi được vài bước cô lại vòng về, làm ra vẻ muốn nói lại thôi, “Chị gái, chuyện hôm nay tôi tới đây, chị tuyệt đối đừng…”

Y tá kia trong lòng hiểu rõ, “Tôi hiểu, tôi hiểu, bảo đảm một chữ cũng không nhắc tới, cô yên tâm đi.”

Đạt được mục đích, Hứa Ý Nùng lúc này mới thật sự xoay người rời đi.

#

Ngày hôm nay trôi qua trong sự bận rộn mà cũng mơ hồ, các tổ viên buổi tối đã đến thành phố H, Hứa Ý Nùng lại lấy lý do có việc nên vắng mặt liên hoan, thực ra là chỉ muốn một mình yên tĩnh không bị quấy rầy.

Cô trở lại khách sạn, bánh ngọt hôm qua vẫn nằm nguyên tại chỗ, chỉ là qua một đêm một ngày nó đã sớm mất đi vẻ tươi mới hôm qua.

Cô cũng không đi kiểm tra tủ lạnh kia đã sửa xong hay chưa.

Dù có sửa xong thì bánh ngọt này đã hỏng rồi.

Thực ra có rất nhiều thứ đều là như vậy, cho dù có thể sở hữu nhưng chung quy vẫn rất ngắn ngủi, đã định trước sẽ không giữ được.

Cô mệt mỏi cởi áo khoác rồi ném lên ghế quý phi, thay sang áo choàng tắm lại tẩy trang rửa mặt, tiện tay khui hộp mì ăn liền trên bàn trà ra chuẩn bị đối phó với bữa tối nay.

Trong thời gian nấu nước cô với lấy hộp thuốc lá và bật lửa, lúc này chuông cửa phòng bỗng vang lên.

Là lúc cô trở về có ghé qua quầy lễ tân gọi dì quét dọn vệ sinh, buổi sáng đi ra ngoài vội vàng, cô quên tắt đèn của chế độ không làm phiền, cho nên ban ngày khách sạn không quét dọn phòng cho cô.

Dì vừa đi vào, nhìn thấy gạt tàn thuốc trên bàn của cô chất đống tàn thuốc, lại nhìn miệng cô còn đang ngậm thuốc, nhịn không được nói, “Cô gái, cô còn trẻ, hút quá nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.”

Hứa Ý Nùng nghe vậy nhìn sang, tưởng là dì ngại mùi thuốc lá nên lập tức tắt điếu thuốc vừa đốt vào gạt tàn thuốc.

“Xin lỗi dì, xông khói dì rồi.” Cô vội vàng mở cửa sổ thông gió.

Dì giúp việc vừa lau bàn vừa nói không sao, lại hỏi, “Mấy người trẻ tuổi như các cô có phải áp lực công việc ở thành phố lớn quá lớn không? Cần phải hút thuốc uống rượu để giải tỏa áp lực sao? Thật ra còn có rất nhiều cách khác, như đi ca hát, đi du lịch, còn yêu đương nữa.”

Gió từ bên ngoài thổi vào làm tung bay mái tóc của Hứa Ý Nùng, cô vuốt vuốt tóc, chỉ cười nói, “Đúng vậy, nhưng cách giải tỏa của mỗi người khác nhau.”

Dì giúp việc không nhiều lời nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc, nhìn thấy bánh ngọt còn sót lại trên bàn bèn thuận tay nhấc lên.

Hứa Ý Nùng cho rằng dì sẽ ném, vô thức mở miệng ngăn cản, “Dì!

Cái đó đừng ném đi!”

Dì giúp việc lau xong một bên bàn bèn đặt bánh ngọt xuống rồi lau sang bên kia, “Tôi dời nó ra một chút để lau bàn thôi, đồ đạc khách hàng chưa nói ném đi thì chúng tôi sẽ không tự chủ trương ném đi, cô yên tâm.”

Cánh môi Hứa Ý Nùng khẽ mở, vì hành vi quá khích vừa rồi của mình mà thất thần, cuối cùng im lặng gật đầu.

Dì giúp việc cũng không quên nhắc nhở cô, “Nhưng bánh ngọt này tôi thấy không còn tươi mới, cô đừng ăn nữa, ăn rồi đau bụng lại không đáng.”

Hứa Ý Nùng vâng một tiếng, vòng tay tựa vào cửa sổ sát đất nhìn đèn đuốc đêm dài bên ngoài.

Đột nhiên cửa phòng bị gõ, Hứa Ý Nùng nhìn qua, cửa phòng mở rộng ngoại trừ xe đẩy vệ sinh mà dì giúp việc để thì còn có thêm

một Vu Tranh.

“Vu tổng?” Hứa Ý Nùng tưởng anh ta có việc, lập tức bọc kín áo khoác lại sau đó mới đi qua, “Mọi người ăn cơm xong rồi sao?”

Cô đã tẩy trang, đây là lần đầu tiên Vu Tranh nhìn thấy dáng vẻ mặt mộc của cô, cảm giác hoàn toàn khác với cách trang điểm đậm ngày thường, bớt đi vài phần lạnh lùng, nhiều hơn vài phần khí chất trẻ trung, dường như thoạt nhìn dễ gần gũi hơn, mà từ góc độ của anh ta còn có thể thấy được một hộp mì ăn liền đã tháo ra trên bàn trà phía sau cô.

Anh ta dời mắt đi, hơi nhướng mày, “Không ăn cơm cùng chúng tôi mà lại một mình ở trong phòng ăn mì ăn liền?”

Hứa Ý Nùng bị bắt tại chỗ, ngượng ngùng nói, “Vừa rồi quả thật có chút việc.” Thấy anh ta cũng không bám lấy chuyện này, cô bèn ngắt lời, “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Cũng không có việc gì.” Anh ta rút tay đút trong áo khoác ra, đưa tới một miếng băng cá nhân, “Tôi thấy hôm qua cô đi đường không thoải mái lắm, hôm nay còn chưa thay giày, hẳn là chỉ mang theo một đôi giày cao gót, tôi nghĩ, hội nghị thượng đỉnh ngày mai cô hẳn sẽ cần cái này.”

Không ngờ anh ta lại chu đáo chú ý tới những thứ này, Hứa Ý Nùng ngượng ngùng đồng thời cũng có chút do dự.

Vu Tranh hiểu rõ, cười sang sảng nói, “Mới vừa cơm nước xong cùng bọn họ đi qua một cửa hàng tiện lợi, Tiểu Tả của các cô nói muốn mua xylitol, tôi cũng thuận tiện đi vào mua sữa chua tiêu thực, cửa hàng không có tiền lẻ trả lại nên tiện lấy cái này.” Đưa đồ đến gân trước mặt cô, “Cầm đi, ngày mai đứng nhiều hơn thời gian ngồi, đã dẫn các cô tới, tôi sẽ chăm sóc tốt mỗi người các cô.”

Hứa Ý Nùng rốt cuộc vẫn đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn Vu tổng.”

“Đừng khách sáo.” Anh ta thu tay lại, “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp lại.’’

Hứa Ý Nùng đứng ở cửa đưa mắt tiễn anh ta về phòng, vừa lúc dì giúp việc cũng quét dọn phỏng xong, cô vừa xoay người thì đối diện với nụ cười của dì ấy, “Tôi quét dọn xong rồi.”

Nụ cười kia bao hàm một loại mập mờ khó có thể nói rõ, Hứa Ý Nùng vừa nhìn đã hiểu ngay, trong lòng cũng rất không thoải mái.

Nhưng cô cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể nói, “Làm phiền dì rồi.”

Sau đó nghiêng người đê dì ây đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, thế giới của cô lại trở về sự trầm mặc yên tĩnh.

Vu Tranh vừa là lãnh đạo cũng là một người đàn ông, ngay cả người lạ vừa rồi hoàn toàn không quen biết bọn họ cũng sẽ bởi vì buổi tối anh ta đến thăm mà sinh ra hiểu lầm, huống hồ nếu bị các đồng nghiệp khác bắt gặp sẽ có ý kiến gì.

Hơn nữa anh ta đã ly hôn, hiện tại đang độc thân, cô cũng không muốn có lời đồn nhảm gì truyền ra.

Nhìn chăm chú vào miếng băng cá nhân trong tay, cô cảm thấy sau này mình vẫn nên giữ khoảng cách với Vu Tranh thì tốt hơn.

#

Ngày hôm sau, hội nghị thượng đỉnh ô tô diễn ra đúng hạn, các thương hiệu ô tô lớn tề tụ về một chỗ, cảnh tượng vô cùng long trọng, cũng có không ít chuyên gia trong và ngoài nước của lĩnh vực này tới tham dự.

Trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh là thời gian người tham gia tự do giao lưu, rất nhiều người sẽ thừa dịp ngắn ngủi này nắm lấy hết thảy cơ hội đi lân la làm quen, ba hoa khoác lác, như thể khắp nơi đều lộ ra cơ hội.

Hôm nay Hứa Ý Nùng mặc một bộ váy liền thân màu trắng của Maxmara, bên ngoài khoác chiếc áo vest cùng màu của Edition, vừa lộ ra đôi chân dài lại còn rất lão luyện, vô cùng bắt mắt.

Bọn họ vào hội trường không bao lâu thì người trong tổ nói muốn đi wc, bèn tản ra.

Hứa Ý Nùng vốn định thừa dịp chưa chính thức bắt đầu đi khắp nơi xem thử, ai ngờ vừa mới nảy ra ý nghĩ này, Vu Tranh đã ngoái đầu nhìn lại, “Nhiều người, theo sát tôi.”

Cô thực sự rất muốn nói rằng: Anh hai, lúc tôi ở Nhật Bản hẳn cũng không ít lần tham gia loại hội nghị thường đỉnh này hơn anh, một người đang sống sờ sờ còn thể biến mất hay gì?

Cho nên, người ngay thẳng không thích nói vòng vo, cô muốn chào hỏi anh ta rồi tách ra hành động một mình, “Vu tổng, tôi…”

“Vu tổng!” Ai ngờ vừa mở miệng đã bị đoàn người đối diện cắt ngang.

“…” Được rồi, cô đành phải nuốt lời muốn nói vào bụng vậy.

Đám đàn ông anh tới tôi lui nói mãi không hết chuyện, không có mấy cuộc hàn huyên qua lại sẽ không tùy tiện kết thúc.

Hứa Ý Nùng yên tĩnh đứng phía sau Vu Tranh, lúc lãnh đạo nói chuyện với nhau cô chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe giống như một cô gái đi cùng.

Tuy rằng gót chân đã dán băng cá nhân nhưng cũng không chịu nổi khi phải đứng trong thời gian dài.

Vì để cho chân thoải mái hơn một chút, cô thỉnh thoảng phải điều chỉnh tư thế đứng.

Trong quá trình nói chuyện, Vu Tranh sẽ dùng khóe mắt quét nhìn xung quanh, liếc thấy bóng dáng thỉnh thoảng lắc lư của cô bèn điều chỉnh tiết tấu vừa phải, rút ngắn đề tài, kết thúc cuộc nói chuyện này trước vài phút.

Nói chuyện chính sự xong những người đó mới chú ý tới một mỹ nữ đứng bên cạnh Vu Tranh.

“VỊ này là?”

Vu Tranh liền giới thiệu, “Hứa Ý Nùng, kỹ sư chủ quản BOM mới tới của bộ phận chúng tôi, cũng là người mới từ nước ngoài về rất có tiềm năng của công ty chúng tôi, ông chủ cũ của cô ấy là TX Nhật Bản.”

Vừa nghe đến TX, đáy mắt mọi người hơi sáng lên, bắt đầu cố ý vô tình trao đổi với cô và tìm hiểu lý lịch của cô.

“Dưới trướng TX có rất nhiều công ty, không biết trước đó kỹ sư Hứa nhậm chức ở công ty nào nhỉ?”

“Lúc trước tôi làm việc ở Viện nghiên cứu tổng bộ Nhật Bản.” Hứa Ý Nùng mỉm cười cố gắng lưu lại ấn tượng cho bọn họ, đồng thời cũng thuận thế lễ phép đưa danh thiếp của mình cho bọn họ, thế là mọi người bắt đầu trao đổi danh thiếp với nhau, cô đều nhận lấy rồi cất vào trong túi.

Hiện tại thoạt nhìn đây chỉ là một cuộc xã giao bình thường, nói không chừng ngày nào đó mọi người sẽ từ người xa lạ biến thành đối tác hợp tác hay thậm chỉ là đồng nghiệp.

Mặc kệ lúc nào con người cũng phải để lại một cái tay, là cơ hội mà có lẽ cũng là đường lui, cô cũng không có ý định cả đời chôn thân ở một công ty, phòng trước khỏi họa cũng không sai.

Thời gian kết bạn ở đây vừa gần kết thúc, phòng phát thanh bắt đầu tuyên bố hội nghị thượng đỉnh sắp bắt đầu, mời mọi người có thứ tự vào sân, theo số ổn định chỗ ngồi.

Mọi người cười cười nói nói cùng nhau đi vào hội trường chính.

Hứa Ý Nùng đi theo Vu Tranh đến khu vực chỗ ngồi của công ty bọn họ.

ở vị trí từ giữa ra sau, cô dùng mắt đo khoảng cách đến bục sâu khấu, đây có lẽ là khu vực của các hãng xe nội địa, còn khu vực phía trước chắc hẳn sắp xếp cho các ông lớn của các thương hiệu liên doanh.

Cô cụp mắt, chỉ từ sắp xếp chỗ ngồi là có thể nhìn ra địa vị của xe hơi nội địa.

Cô vừa đi vừa kiểm tra đối chiếu số chỗ ngồi, vừa thấy vị trí của Vu Tranh ở ngay bên cạnh cô, cô cố ý dừng lại ngồi ở vị trí của các thành viên khác, ngăn cách khoảng cách giữa hai người với anh ta.

Vu Tranh chú ý tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cô, sau đó yên lặng ngồi vào chỗ.

Chỉ chốc lát sau nhóm người Tả Sướng tới, cậu thanh niên bị Hứa Ý Nùng chiếm chỗ tưởng là cô ngồi nhầm, còn đưa số điện tử của mình cho cô xem, thẹn thùng gãi đầu, “Chị Ý Nùng, có phải chị ngồi sai chỗ rồi không? Chỗ này hình như là vị trí của tôi.”

Hứa Ý Nùng liếc nhìn điện thoại di động của cậu ấy, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không biết, “ơ? Đây là vị trí của cậu à?” Lại nhìn về vị trí cũ, vẻ mặt ngượng ngùng nói, “Ai da, tôi ngồi nhầm chỗ rồi, nhưng tôi đi giày cao gót bị đau chân quá, ngại dịch chuyển vị trí nữa.

Hay là cậu cứ ngồi ở vị trí của tôi đi.

Đây cũng không phải ở rạp chiếu phim, hơn nữa chúng ta điều chỉnh nội bộ, sẽ không có ai nói gì đâu.”

Chàng trai nọ vốn muốn ngồi cùng một chỗ với cậu thanh niên khác trong nhóm, lát nữa buổi diễn thuyết hội nghị thượng đỉnh bắt đầu có thể đeo tai nghe lén cùng nhau chơi game, giờ con mẹ nó ngồi bên cạnh Vu Tranh thì cậu còn chơi thế quái nào được? Cho cậu ấy mượn mấy lá gan cậu ấy cũng không dám mạo hiểm liều chết.

Nhưng Hứa Ý Nùng đã nói như vậy cậu ấy cũng không thể không nhường, chỉ đành vẻ mặt buồn rười rượi như cô dâu mới về nhà chồng nhẹ chân nhẹ tay xuống bên cạnh Vu Tranh làm một cục cưng ngoan ngoãn.

Sau khi đoàn người lục tục kéo vào, trong hội trường chính phóng mắt nhìn lại đã đông nghịt đầu người.

Không lâu sau hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, sau lễ khai mạc chính là diễn thuyết.

Quả nhiên mặc kệ quốc gia nào thì loại hội nghị thượng đỉnh này đều giống nhau, quy trình cơ bản đều là mấy công ty nổi tiếng phái o gì đó lên diễn thuyết, nào là CEO, CTO, coo, đủ các loại o, dù sao đuôi đều mang chữ o là được, có thể ngay lập tức nâng cấp bậc lên một tầng cao, xong rồi người phía dưới sẽ vỗ tay liên tục, mà nội dung diễn thuyết cũng chỉ là đổi canh không đổi thuốc.

Dù sao Hứa Ý Nùng cũng không nghe ra có gì đặc sắc mới mẻ, nghe tới phía sau cô có chút buồn ngủ, bắt đầu ngủ gật.

Cho đến khi người dẫn chương trình đột nhiên nói một câu, “Bây giờ xin mời cô vấn kỹ thuật ngành ô tô của công ty cổ phần Công nghệ thông tin Nhất Duy, anh Vương Kiêu Kỳ lên sân khấu diễn thuyết, xin mời.”

Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, Hứa Ý Nùng hoàn toàn tỉnh cả ngủ, cô ngước mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Vương Kiêu Kỳ đứng dậy từ hàng thứ hai, trên người là bộ chính phục màu đen, bên trong là áo sơ mi và cà vạt phẳng phiu, làm tôn lên vóc dáng anh tuấn thẳng tắp của anh.

Đôi chân dài sải bước đi, vừa đi vừa dùng một tay cài cúc âu phục ở giữa bụng lại.

Sau khi bước lên bục sân khấu, anh nhận lấy microphone từ trong tay người dẫn chương trình, lại đi đến giữa bục sân khấu rồi dừng lại, thong thả mà ổn trọng, hàng loạt động tác tựa như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Tả Sướng như đang khẽ thốt lên bên tai Hứa Ý Nùng, mang theo cảm thán như si như say.

“Oa, quản lý Vương đẹp trai quá.”

“Xin chào mọi người, tôi là quản ký kỹ thuật Vương Kiêu Kỳ đến từ công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nhất Duy.” Anh mở lời mở đầu, giọng nói trong micro mang theo từ trường, sau đó người hơi lùi sang một bên, để PPT trên màn hình hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Một hàng tiêu đề đập vào mắt đầu tiên, phía dưới còn cẩn thận kèm theo phiên dịch tiếng Anh.

“Đây là chủ đê mà tôi diễn thuyết hôm nay.”

Ánh sáng sân khấu tụ lại trên người anh, rực rỡ chói mắt, tỏa sáng lung linh.

Anh không giống với những người lên sân khấu diễn thuyết quy củ lúc trước, dáng vẻ cầm microphone không chút câu nệ, thậm chí vô cùng thoải mái, giống như hết thảy đều nằm trong tay anh, một bàn tay hơi buông xuống điều khiển bút điều khiển từ xa, PPT lật trang.

Tất cả con chữ và số liệu trên màn hình đều là song ngữ Trung Anh, bài diễn thuyết của anh cũng chính thức bắt đầu theo sự lật mở của PPT, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ.

“Currently the value Chain of automotive industry is undergoing subversive change.”

(Bài phát biểu sau đây bằng tiếng Anh)

“Vào thế kỷ 21, hệ thống quy trình phát triển xe đang trải qua những thay đổi lớn, các nhà sản xuất R&D trong nước phải đối mặt với nhu cầu thị trường, lập kế hoạch sản phẩm, quản lý dữ liệu sản phẩm, quản lý BOM, quản lý thử nghiệm và nhiều thách thức khác.

Chúng tôi đã suy nghĩ, một chiếc xe từ tầm nhìn chiến lược đến người tiêu dùng có thể mua nó trong cửa hàng 4S, làm thế nào để quá trình cốt lõi này có thể được quản lý hiệu quả, chúng tôi đã tìm thấy câu trả lời trong hệ thống PLM.

Nghiên cứu và phát triển ô tô không phải là dễ dàng, nó là một dự án phức tạp và rộng lớn.

Theo kết nối và dữ liệu trong thị trường để thúc đẩy xu hướng cạnh tranh trong tương lai, chúng tôi cam kết sẽ cải thiện sự đổi mới, kết hợp chặt chẽ công nghệ kỹ thuật số với nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất, nâng cao hiệu quả R&D ô tô, giảm chi phí doanh nghiệp.

Cuối cùng là lợi ích của đa số người tiêu dùng, mua chất lượng tốt hơn giá cả phù hợp hơn, tỉ lệ chất lượng và giá cả đồng nhất.

Chúng tôi sẽ phát triển các giải pháp thông tin hóa phù hợp với mọi thay đổi cho các doanh nghiệp một cách kịp thời, nhanh chóng và linh hoạt theo thị trường, hỗ trợ và thúc đây chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc.”

Tiếng Anh lưu loát lập tức thu hút toàn bộ người nghe, hội trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Loại diễn thuyết hội nghị thượng đỉnh xe hơi cỡ lớn này cũng không hạn chế ngôn ngữ, ngoại trừ rất ít công ty lớn sẽ dùng tiếng Anh diễn thuyết, đại đa số người vẫn sẽ lựa chọn dùng tiếng Trung diễn thuyết, dù sao cũng có đồng thanh phiên dịch.

Hôm nay tuy anh không phải là người đầu tiên lên sân khấu diễn thuyết toàn tiếng Anh, nhưng lại là người kinh diễm nhất.

Tiếng vỗ tay như sâm dậy, tất cả mọi người đều vỗ tay cho anh.

“Nhìn xem, đây chính là cảnh giới thuyết phục cao nhất, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta và đại học A.”

“Haiz, có một loại khoảng cách gọi là, anh ấy ở trên đài, chúng ta ở dưới đài.”

“Làm sao bây giờ, hội nghị thượng đỉnh vừa kết thúc, tôi cảm thấy sau này không thể tùy tiện gọi quản lý Vương tới giúp tôi xem bug máy tính nữa rồi, vì như thế chẳng khác gì gáo vàng múc nước giếng bùn.”

“Tôi cũng vậy…”

Các thành viên trong tổ nói thầm với nhau, Hứa Ý Nùng lại hết sức chăm chú vào sân khấu, giống như trở lại một khoảnh khắc nào đó.

Mà điều càng khiến cô chú ý là bộ âu phục hôm nay anh mặc.

Bộ âu phục màu đen thẳng tắp này, nếu cô không nhìn lầm thì chính là bộ lân trước cô trả lại cho anh.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.