Tình Nào Sâu Như Tình Đầu

Chương 103: 103: Chăm Con



Thời gian trôi nhanh, Hứa Ý Nùng dự tính ngày sinh là vào cuối năm, nhưng nhóc con kia có lẽ nóng lòng muốn nhìn thấy thế giới này, từ tuần thứ ba mươi tám đã bắt đầu chuyển dạ.

Ngày đó vẫn đang là rạng sáng, Hứa Ý Nùng bị cảm giác đau đớn đánh thức.

Bởi vì trước đó cũng từng có triệu chứng co thắt tử cung giả, cô chỉ cho rằng lần này cũng vậy, cho nên cũng không cố ý gọi Vương Kiêu Kỳ, chỉ lặng lẽ điều chỉnh hô hấp của mình, tự xoa bóp chỗ bụng dưới đang âm ỉ đau, cố gắng giảm bớt loại đau đớn này.

Nhưng cảm giác lần này không giống với trước kia, không phải kiểu đau sau khi mát xa có thể biến mất, mà là từng trận đau nhức giống như đến tháng.

Chờ đau đến vã cả mồ hôi, cô mới ý thức được điểm bất ổn, bắt đầu gọi Vương Kiêu Kỳ.

“Chồng ơi.”

Vương Kiêu Kỳ vốn ngủ không sâu giấc, cô vừa gọi lập tức tỉnh lại.

“Sao vậy em?”

Hứa Ý Nùng ráng chịu đau, hơi thở bất ổn nói, “Em co thắt, hình như chuyển dạ rồi.”

Vương Kiêu Kỳ lật đật đứng dậy, “Chúng ta đi bệnh viện.”

Hứa Ý Nùng cũng không dám lộn xộn, cô nói, “Em vẫn chưa cảm giác vỡ ối, nhưng không chắc có máu đỏ hay không, anh giúp em nhìn thử đi.”

Vương Kiêu Kỳ vén chăn rồi vén váy ngủ của cô lên kiểm tra, cũng không thấy vết máu gì.

Anh nói với cô, “Không có.” Sau đó xuống giường lấy quần áo từ trong tủ cho cô, “Anh giúp em thay quần áo trước.”

Bụng Hứa Ý Nùng vẫn còn đau, cô nhìn Vương Kiêu Kỳ giúp mình mặc quần áo, nói, “Bé cưng của chúng ta sao lại gấp thế chứ, còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh mà.”

Vương Kiêu Kỳ trấn an cô, “Không phải bác sĩ nói hết 37 tuần là đủ tháng rồi sao, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ.” Anh cẩn thận bế cô kiểu công chúa,

“Không sao, em đừng sợ.”

Sau khi bé con đủ tháng họ đã chuẩn bị hết thảy đồ chờ sinh, cho nên lần này vừa chuyển dạ chỉ cần đẩy vali là có thể đi ngay.

Vương Kiêu Kỳ ôm Hứa Ý Nùng vào trong xe trước, còn mình thì nhanh chóng quay lại lấy hành lý chờ sinh, trên đường đến bệnh viện lại gọi điện thoại báo cho cô Ngô và gia đình Kỷ Dục Hằng biết.

Xe chạy không lâu Hứa Ý Nùng cảm giác ướt quần, cơn đau bụng dưới cũng ngày càng rõ rệt, cô bắt lấy một tay Vương Kiêu Kỳ đang lái xe, khẩn trương nói,

“Chồng ơi, em, hình như em vỡ ối rồi.”

Tình cảnh sản phụ vỡ ối còn gấp hơn kỳ kinh nguyệt đến, Vương Kiêu Kỳ đạp chân ga kêu cô ngồi vững vàng.

Vừa đến bệnh viện, Hứa Ý Nùng được đưa vào khoa cấp cứu, qua thăm khám âm đạo thấy mới mở khoảng một ngón tay, bác sĩ cho biết của Hứa Ý Nùng là ngôi thai thuận, vóc dáng cô lại cao ráo, phù hợp điều kiện sinh tự nhiên.

Làm xong thăm khám âm đạo, sắc mặt Hứa Ý Nùng đã trắng bệch, đau đến mức hoài nghi nhân sinh, lúc ở phòng chờ sinh nhìn thấy Vương Kiêu Kỳ cả người đều là mồ hôi lạnh.

Cô đau đớn nói với Vương Kiêu Kỳ, “Mới làm kiểm tra mà đã đau như vậy, lát nữa sinh thật, em sợ sẽ đau chết mất.”

Vương Kiêu Kỳ nhíu mày, lập tức đưa tay chặn miệng cô lại, nghiêm giọng nói, “Nói linh tinh gì đó?”

Vừa lúc bụng Hứa Ý Nùng lại co thắt, cô đau đến xuýt xoa một tiếng.

Vương Kiêu Kỳ nghe thấy trong lòng thắt lại, đưa tay mình qua.

“Đau thì nắm lấy tay anh.”

Hứa Ý Nùng gật đầu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Bác sĩ y tá thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra, Hứa Ý Nùng nhớ kỹ lúc trước Đồ Tiểu Ninh có nói: có phương pháp gây tê màng cứng giúp đẻ không đau.

Thế là cô cứ hỏi y tá khi nào thì có thể dùng cách đó.

Y tá nói phải đợi đến khi mở ba ngón tay.

Hứa Ý Nùng chỉ có thể chịu đựng, chờ đến lúc bụng ngày càng đau, cô bấu chặt lấy tay Vương Kiêu Kỳ đến mức in hằn năm dấu móng tay hồng hồng.

Cô càng như vậy, trái tim Vương Kiêu Kỳ lại càng thắt lại.

Lúc ấy anh đã nghĩ, sau này đừng có ai nhắc với anh đề tài sinh đứa thứ hai gì đó nữa, đàn ông chỉ cần cung cấp một tế bào, nhưng từ đầu tới cuối người chịu tội đều là phụ nữ, không cần, kiên quyết không cần.

Vất vả chịu đựng đến khi mở hai ngón tay, y tá rốt cục cũng cho Hứa Ý Nùng làm phương pháp gây tê màng cứng, chờ sau khi thuốc phát tác dụng, cả người cô cũng hòa hoãn lại, nhưng trải qua cơn đau bụng đẻ vừa rồi cô có vẻ vô cùng mệt mỏi, vẫn nắm chặt tay Vương Kiêu Kỳ, ỷ lại gọi chồng.

Vương Kiêu Kỳ bảo cô trong thời gian chờ mở mười ngón thì chợp mắt ngủ một lát, anh vỗ nhẹ cô như dỗ trẻ con.

Dưới sự vỗ về của anh, Hứa Ý Nùng cũng nghỉ ngơi được một lát, dự trữ thể lực.

Cửa tử cung càng lúc càng mở rộng, cô cũng được đẩy vào phòng sinh, Vương Kiêu Kỳ đưa thẳng đến cửa lại bị y tá chặn ở bên ngoài.

“Người nhà không thể đi theo nữa, vui lòng ra bên ngoài chờ.”

Vương Kiêu Kỳ bị đuổi ra ngoài, lúc này Kỷ Dục Hằng và Đồ Tiểu Ninh đã mang theo Nhạc Nhạc chạy tới, quan tâm hỏi, “Tình hình Nùng Nùng thế nào rồi?”

Vương Kiêu Kỳ nói với bọn họ,

“Vừa mới vào, bây giờ đang ở bên trong sinh con.”

Kỷ Dục Hằng nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của anh, im lặng giơ tay vỗ vỗ vai anh.

Bạn nhỏ Kỷ Nhạc Du cũng tới kéo tay Vương Kiêu Kỳ, ngẩng đầu nói với anh,

“Dượng, dượng đừng lo lắng quá, lát nữa cô sẽ cùng em trai hoặc em gái đi ra thôi, chúng ta cùng ở đây chờ cô ra nhé.”

Vương Kiêu Kỳ đưa tay xoa cái đầu nhỏ nhắn của cô bé,

“Dượng biết.”

Nhưng chỉ có Vương Kiêu Kỳ biết rõ sự chờ đợi này dày vò anh thế nào, Hứa Ý Nùng ở bên trong bao lâu, anh ở bên ngoài hành lang lo lắng bấy lâu.

Anh đứng bất động ở nơi đó, nhìn chằm chằm ba chữ

“Đang phẫu thuật” sáng ngời.

Hai giờ trôi qua, đèn kia bỗng nhiên tắt, anh là người đầu tiên cất bước đi qua.

Đứa bé được đẩy ra trước, y tá nói với bọn họ, “Ba ký hai, là một cậu nhóc.”

Vương Kiêu Kỳ nhìn thoáng qua đứa bé rồi vội hỏi y tá, “Vợ tôi thì sao?”

“Do lúc đầu sinh không thuận lợi nên bị rạch một bên phải khâu lại, một chốc nữa ra ngay.”

Đang nói, Hứa Ý Nùng ở bên trong được đẩy ra.

Vương Kiêu Kỳ nhanh chóng tiến lên nhìn cô, thấy cô đầu đầy mồ hôi gần như kiệt sức, tim anh quả thực đau như dao cắt, vừa mở miệng cổ họng đã khàn khàn, “Nùng Nùng…”

Nhìn thấy anh, Hứa Ý Nùng cũng rơi nước mắt đầy mặt, khoảnh khắc kia không thể nói rõ là vì sao, chỉ là rất muốn khóc.

Vương Kiêu Kỳ nắm tay cô, lau nước mắt cho cô,

“Em vất vả rồi.”

Cô lắc đầu, hỏi: “Con đâu?”

Đồ Tiểu Ninh đang ôm đứa bé lập tức bước qua, đặt đứa bé xuống bên cạnh Hứa Ý Nùng, ngoài miệng nói:

“Bé cưng ngoan, để bố mẹ ngắm con một lát nhé.”

Cậu nhóc kia mới sinh nên hai mắt nhắm chặt, toàn thân nhăn nhúm, vừa đến bên cạnh Hứa Ý Nùng giống như có thần giao cách cảm, bàn tay be bé khẽ động đậy túm lấy tóc cô.

Vương Kiêu Kỳ nhìn hình ảnh hai mẹ con yên tĩnh nằm bên nhau, hốc mắt đỏ lên.

Đã từng một lần anh cảm thấy mình bị thế giới này vứt bỏ, về sau chỉ biết cô độc một mình, sống trong lo sợ, cho đến khi cô trở về, anh một lần nữa tìm lại được ánh sáng kia.

Bây giờ họ đã có một sinh mệnh mới thuộc về chính họ, từ nay về sau, anh lại có thêm một ánh rạng đông…

Không biết có phải do con trai hay không mà bé cưng rất háu ăn, cũng may Hứa Ý Nùng có nhiều sữa mẹ, đủ cho bé bú.

Bây giờ cô đã hiểu được vì sao lúc Lưu Sảng sinh con, cô ấy lại cáo trạng con trai bú sữa như hổ.

Cậu nhóc nhà Hứa Ý Nùng so với nhà Lưu Sảng chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa còn rất hoạt bát, vừa đến tối lại tràn đầy sức sống, con nhà người ta bú sữa xong là ngủ liền, con nhà cô thì ngược lại, càng bú càng háo hức.

Hứa Ý Nùng chưa thể nghiệm niềm vui làm mẹ được mấy ngày đã bị ông thần con này giày vò đến mệt lả.

Cũng may Vương Kiêu Kỳ khá kiên nhẫn, lúc bé con ầm ĩ là anh lập tức ôm bé chầm chậm đi tới đi lui, có đôi khi còn trêu chọc bé, mỗi lần cho bú sữa xong cũng là anh ôm cho bé nhẹ nhàng nấc cục.

Lúc bé khóc rống không ngừng, Vương Kiêu Kỳ lập tức ôm vào lòng dỗ dành, thế là bé nhanh chóng ngừng khóc, chỉ còn âm thanh thút thít của trẻ nhỏ, giống như đang tương tác với bố.

Mỗi lần như thế Hứa Ý Nùng đều nhắc nhở anh,

“Vương Kiêu Kỳ, anh cứ ôm nó như vậy, đừng để con trai anh tập thành thói quen thích được ôm, sau này vừa buông xuống là lại khóc ré lên, trẻ con bây giờ dễ hư lắm.”

Vương Kiêu Kỳ lại nói, “Dù sao không ôm nó cũng ầm ĩ, chi bằng ôm cho rồi, có thể cho nó yên tĩnh một lát.” Lại nhìn cô, “Em tranh thủ lúc nó không quấy ngủ thêm một lát đi, chứ không chờ nó đói bụng, em lại không có thời gian chợp mắt.”

Hứa Ý Nùng chỉ có thể như lời anh nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi chợp mắt một lát.

Đợi đến khi ra tháng, cả người cô đã trở về cân nặng ban đầu, dáng người phục hồi rất tốt, ngay cả Lưu Sảng ướm thử eo cô cũng vô cùng cảm thán, “Cậu có phải là mẹ bỉm sữa mới sinh xong không vậy? Cậu đến bệnh viện với trung tâm ở cữ giảm cân à?”

Hứa Ý Nùng cũng bất đắc dĩ,

“Nếu con trai cậu ngày nào cũng năng lượng tràn trề như con trai tớ, cậu cũng gầy được đấy.”

Lưu Sảng: “Tớ thì lại nghĩ ngược lại, hết cơ hội rồi, haiz, hiện tại không làm thông gia được nữa.

Hay là cậu sinh thêm một cô con gái đi, thỏa mãn chút tâm nguyện này của tớ.”

Không đợi Hứa Ý Nùng trả lời, Vương Kiêu Kỳ đã nói thẳng, “Nhà tớ không sinh đứa thứ hai.”

Chu Nghiệp đánh vào cánh tay anh, trêu ghẹo, “Aiza lão Vương, gen của cậu với anh Nùng mà chỉ sinh một đứa không sinh đứa thứ hai thì đáng tiếc lắm đấy?”

Vương Kiêu Kỳ đánh trả anh ấy, “Muốn sinh đứa thứ hai thì cậu tự sinh đi, đừng lôi kéo tớ.”

“Ha! Lão Vương, làm như tớ với cậu sinh con được vậy.”

Hai người lại giống như thời đi học bắt đầu ầm ĩ, Hứa Ý Nùng và Lưu Sảng nhìn mà không nhịn được cười.

Bọn họ quen biết từ thời niên thiếu, cùng nhau lớn lên, trở nên trưởng thành, nhiều năm sau cùng lập gia đình, có sinh mệnh tiếp diễn, vẫn duy trì tình bạn chân thành nhất, cảm giác này vừa hạnh phúc lại tốt đẹp….

# Cậu nhóc cuối cùng được đặt tên là Hứa Tiêu Viễn, ngụ ý là mãi mãi tiêu sái, tự do không ràng buộc.

Nghe nói đứa nhỏ họ Hứa, lão Hứa vui như mở cờ trong bụng, lúc gặp con rể cũng vui vẻ hơn rất nhiều, chỉ cần đến thành phố A là hết Kiêu Kỳ dài lại Kêu Kỳ ngắn, vô hình trung đã kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.

Hứa Ý Nùng tuy rằng trước sau vẫn cảm thấy cạn lời với ông già nhà mình, nhưng trong lòng cũng rất cảm động trước những gì mà Vương Kiêu Kỳ đã thầm lặng làm cho gia đình này.

Có một buổi tối anh trở về muộn, chuyện đầu tiên khi về nhà là vào phòng thăm cô và con trai.

Lúc này Hứa Tiêu Viễn mới chập chững biết đi, cả ngày giống như cá chạch nhỏ chui tới chui lui, Hứa Ý Nùng vất vả lắm mới dỗ được cậu ngủ, thấy cửa phòng mở ra một khe hở, biết là anh đã về, cô chống người lên “suỵt” một tiếng.

Vương Kiêu Kỳ nhẹ bước tiến vào, thấy Hứa Ý Nùng đang nửa nằm ở đầu giường với con trai, trước tiên anh cúi người dịu dàng hôn cô, sau đó hạ giọng hỏi,

“Con trai ngủ rồi à?”

Hứa Ý Nùng nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ừ một tiếng nói với anh, “Nghịch ngợm muốn chết, không biết nó lấy đâu ra sức lực nữa, như thể không biết mệt vậy.”

Anh cười cười, cũng cúi đầu hôn lên gò má mềm mại như thạch của con trai,

“Con trai mà, khó tránh khỏi nghịch ngợm.”

Hứa Ý Nùng dùng ngón tay chọc anh một cái, “Giống anh.”

Vương Kiêu Kỳ gật đầu, “Được, giống anh, em vất vả rồi.” Lại hôn lên môi cô, hỏi cô, “Nhớ anh không?”

Hứa Ý Nùng nũng nịu ừm một tiếng, anh kéo dải lụa váy ngủ của cô ra, hai người tinh tế hôn môi, chờ lúc cô thở hổn hển dán lên người anh, anh hôn vành tai như ngọc của cô, nói, “Buổi tối anh có uống chút rượu, còn có mùi thuốc lá, anh đi tắm đã, em chờ một lát.”

Hứa Ý Nùng gật đầu, giọng nói cũng mềm mại, “Anh nhanh lên.”

Chờ Vương Kiêu Kỳ tắm rửa xong, anh chỉ quấn một cái khăn tắm rồi đi ra, ôm Hứa Tiêu Viễn ngủ ở giữa giường đến sát mép giường, sau đó quấn quýt lấy Hứa Ý Nùng.

Hứa Ý Nùng cũng hơi lo con trai sẽ tỉnh lại giữa chừng, luôn nhắc nhở anh nhẹ một chút.

Mồ hôi trên trán Vương Kiêu Kỳ nhỏ giọt lên làn da trắng nõn của cô, anh nói, “Anh đã nhẹ lắm rồi, còn có thể nhẹ thế nào nữa?”

Giọng nói của Hứa Ý Nùng vẫn đang ngắt quãng, bị anh dùng nụ hôn bịt kín trong miệng.

Sau khi kết thúc, Hứa Ý Nùng đã kiệt sức, làm sao còn có tinh lực quan tâm đến con trai, cô vùi vào lòng Vương Kiêu Kỳ ngủ say, Vương Kiêu Kỳ lại ngó sang con trai vài lần, cậu nhóc kia được bọc trong túi ngủ, miệng ngậm núm vú giả ngủ ngon lành.

Anh nở nụ cười, lấy núm vú giả của cậu xuống, hôn lên mặt, trán, mũi của cậu vài cái, sau đó ngắm cậu một một lúc lâu mới cảm thấy buồn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bạn nhỏ Hứa Tiêu Viễn vừa tỉnh lại thì phát hiện mình bị dời đến mép giường, còn bố mẹ thì đang ôm nhau ngủ say.

Cậu nằm trong túi ngủ cau mày giống như con sâu lông, bắt đầu bò dần bò dần tới gần bố, sau đó tiếp tục vừa bò vừa lật lên người bố.

Vương Kiêu Kỳ cảm giác được động tĩnh, vừa mở mắt ra đã thấy con trai đang bò trên người mình, anh cũng không giúp cậu bé, cứ yên lặng nhìn như vậy, định xem thử cậu bé rốt cuộc muốn làm gì.

Bạn nhỏ Hứa Tiêu Viễn lật qua người bố, lăn tới giữa bố và mẹ, cậu muốn nằm cùng chỗ với bố mẹ, nhưng cách tấm chăn, lại bị túi ngủ trói buộc tay chân, cậu làm thế nào cũng không chen vào được, thế là miệng mím lại, ấm ức muốn khóc.

Lúc này Vương Kiêu Kỳ mới đưa tay giúp cậu, anh dùng một tay ôm con trai lên, tay khác nhẹ nhàng nhấc chăn bên cạnh mình rồi nhét cậu vào, đặt ở giữa hai người họ.

Hứa Tiêu Viễn được như ý nguyện nằm giữa hai người thì cười khanh khách, sau đó cọ khuôn mặt non nớt vào người Vương Kiêu Kỳ gọi bố.

“Ba…ba…ba…ba…ba…”

Vương Kiêu Kỳ hôn lên bàn tay nhỏ bé của cậu, đồng thời cũng gọi cậu là “Bảo bối”.

Giọng nói của hai cha con nhanh chóng đánh thức Hứa Ý Nùng, bạn nhỏ Hứa Tiêu Viễn lại lăn đến bên mẹ làm nũng, gọi mẹ.

Vừa sáng ra đã nhìn thấy hai người yêu nhất đều ở bên cạnh mình, trái tim Hứa Ý Nùng mềm mại hóa nước, cô ôm con trai hôn khẽ, lại đòi Vương Kiêu Kỳ hôn mình.

Đôi tay mạnh mẽ của Vương Kiêu Kỳ ôm cả hai mẹ con vào lòng, lần lượt hôn một lớn một nhỏ, sau đó cùng Hứa Ý Nùng đan tay vào nhau.

Anh nói: “Cảm ơn em, vợ yêu.”

Cảm ơn vì đã cho anh một mái nhà.

Hứa Ý Nùng trả lời, “Cũng cám ơn anh, chồng yêu.”

Cảm ơn vì đã luôn ở đó và không bao giờ rời đi.

Ánh ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, tuy rằng chỉ chiếu sáng một khe hở nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

Hai người họ cùng ôm con trai, ở trong nắng sớm nhìn nhau mỉm cười, trong con ngươi đen láy chan chứa tình yêu thương dâng trào, kéo dài không dứt…

# Nhiều năm sau, bạn nhỏ Hứa Tiêu Viễn đã lên lớp 1, một bài văn đạt được điểm tối đa.

Đề văn là , nội dung là —— Người em muốn trở thành nhất chính là bố em.

Vóc dáng bố rất cao, có thể che gió chắn mưa cho em và mẹ.

Hai tay bố mạnh mẽ, có thể đồng thời ôm lấy mẹ và em, cho mẹ và em cái ôm ấm áp nhất.

Quan niệm thời gian của bố rất mạnh mẽ, chuyện đã đáp ứng người khác chưa bao giờ đến muộn.

Công việc của bố bề bộn nhiều việc, nhưng chưa bao giờ vì thế mà phớt lờ mẹ và em, chỉ cần mẹ và em cần bố, bố sẽ xuất hiện kịp thời.

Bố rất kiên nhẫn, bất kể là đối với em, đối với ông bà ngoại hay là bà cố.

Bố em không nói nhiều lắm, nhưng bố đã dạy em rất nhiều điều, bố rất yêu em, em cũng rất yêu bố, cho nên em muốn trở thành một người giống như bố, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, dũng cám, bao dung, hiếu thuận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.