Tình Nào Sâu Như Tình Đầu

Chương 10: Chương 10



Sau khi hệ thống mới login, hai người gần như không có cơ hội trực tiếp chạm mặt ở Trục Ảnh, một tháng sau Trục Ảnh lại có một cuộc họp chính thức.

Ban lãnh đạo bất ngờ quyết định vận hành thử hệ thống mới “Mã hóa vị trí chức năng linh kiện” trên mẫu xe S do tổ BOM 3 phụ trách.

Tham dự hội nghị ngoại trừ Boss phụ trách nghiệp vụ, còn có các thành viên tổ BOM và người phụ trách bộ phận IT.

Vương Kiêu Kỳ với tư cách là quản lý dự án cung cấp IT đương nhiên cũng phải tham dự.

Anh dẫn theo Kỳ Dương bước vào phòng họp thì nhìn thấy Hứa Ý Nùng ngồi ở chỗ dễ thấy, cô vẫn là dáng vẻ quý cô công sở tinh tế, đang nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi bên cạnh.

Lúc anh đẩy cửa đi vào dường như cô hơi ngước mắt lên nhìn, sau đó lại dời tầm mắt về chỗ cũ.

Người phụ trách IT của Trục Ảnh thấy anh thì lập tức vẫy tay với anh, ý bảo anh qua đó ngồi.

Đợi anh ngồi xuống mới thấy rõ người ngồi bên cạnh Hứa Ý Nùng, đó là chuyên gia Nhật Bản do Trục Ảnh mời về.

Nếu anh nhớ không lầm, hệ thống sắp vận hành thử này chính là chuyên môn của ông ấy.

Cuộc họp bắt đầu, bên Trục Ảnh chạy lên chưa nói được mấy câu đã bắt đầu bốc phét.

“Nhờ sự tiến bộ không ngừng và làm việc chăm chỉ của thầy Sato, dự án lần cuối cùng cũng đã thành hình.

Công ty đã tốn bao nhiêu thời gian vào việc này chúng ta đều nhìn thấy, rõ ràng không hề dễ dàng.

Nếu dự án này thử nghiệm thành công và chính thức đi vào vận hành, đó không chỉ là khởi đầu cho Trục Ảnh, mà còn đạt được một cột mốc quan trọng về quản lý BOM giữa các thương hiệu ô tô trong nước.” Lãnh đạo lại tập trung ánh mắt vào Hứa Ý Nùng, “Nói tới đây cũng phải cảm ơn Hứa Ý Nùng của tổ BOM 3 chúng ta, dự án này vốn không liên quan gì đến cô ấy, nhưng cô ấy đã chủ động hỗ trợ thầy Sato bằng cách sử dụng các mối quan hệ với các công ty Nhật Bản và kinh nghiệm của bản thân để tham gia vào dự án này, đồng thời lấy bất biến ứng vạn biến, phối hợp và liên lạc qua lại theo tình hình thị trường trong nước.

Với sự nỗ lực của cô ấy, hệ thống không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng chúng ta có phiên bản như hiện tại mà mọi người công nhận.

Cho nên Tiểu Hứa à, lần này công lao của cô là rất lớn, vất vả rồi.”

Lãnh đạo lên tiếng, Hứa Ý Nùng cười tiếp nhận các loại ánh mắt tẩy lễ.

Đúng vậy, cuối cùng cô vẫn hợp tác với thầy Sato.

Nói thật, cô từ chức về nước, ngoài vì tấm lòng nồng nàn yêu nước, còn vì một phần dã tâm.

Ở công ty Nhật Bản thường xuyên thấy cảnh phân biệt thâm niên và chèn ép nữ giới, một người nước ngoài như cô càng khó leo cao, dù không có chuyện của Trương Tang thì việc cô về nước phát triển cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Ban đầu lúc mới tiếp xúc với Trục Ảnh, cô nói với họ muốn làm quản lý kỹ sư BOM, với kinh nghiệm của cô, lúc nhảy việc muốn lên chức là một việc rất bình thường.

Có điều, khi ấy HR trả lời rằng đúng là học lực và kinh nghiệm của cô rất đẹp, nhưng trước mắt chức vụ quản lý kỹ sư trong công ty đều có kinh nghiệm trên mười năm, nếu cô vừa tới đã nhảy đến vị trí ấy, một là xưa nay chưa từng có, hai là thâm niên cô còn thấp khó làm người khác phục, nhưng công ty vô cùng thưởng thức và đánh giá cao cô, khi nào có cơ hội sẽ đẩy cô lên.

Đương nhiên Hứa Y Nùng cũng biết lời HR nói có bánh vẽ cũng có lừa dối, nhưng việc này cũng cho cô biết ở đâu cũng có chuyện xét thâm niên, chỉ là trong nước đỡ hơn bên Nhật một chút.

Đúng là cô còn trẻ, đi đâu cũng sẽ gặp vấn đề này, huống hồ mấy năm nay Trục Ảnh luôn là kẻ đi đầu trong các thương hiệu ô tô trong nước, tiền lương trả cũng khá cao, thế nên lúc mới về nước, đối diện với cành ô liu nhiều công ty tung ra, cuối cùng cô vẫn chọn Trục Ảnh.

Cô có tự tin có năng lực, chức vị quản lý chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần cô cố gắng chắc chắn sẽ làm được.

Nhưng mọi cơ hội đều do người ta tự tạo ra, vừa hay Sato tìm đến cô, sau khi cân nhắc, cô cũng thuận nước đẩy thuyền nhận luôn.

Ngay từ đầu cô hơi băn khoăn là vì, chỉ cần cô dẫm vào vũng nước đục này là sẽ khó tránh khỏi bị đẩy lên “đầu sóng”.

Buổi họp hôm ấy cô mới đề ra một vấn đề nhỏ đã bị “đoàn thể” phản đối gay gắt.

Sau khi nhúng tay vào chuyện này, cô đã dự liệu được mọi chuyện, nhưng nếu có thể lợi dụng ngọn sóng này để mở đường cho sự nghiệp tương lai của mình, cô cũng không ngại đương đầu.

Đây là cầu nối tốt, cũng là cơ hội tốt, dù sao cũng đã đến Trục Ảnh rồi, cô sẽ trở thành người mạnh nhất bộ phận BOM, không cần biết phải dùng cách nào.

“Trước đây dự án này được tiến hành thong thả, thực hiện trong một năm, hơn nữa nghe nói khi ấy lão già Nhật Bản tự nhận là chuyên gia, cố chấp với ý mình, nhưng kỹ sư bên Trục Ảnh có chính kiến, không đồng ý với ông ta.

Hai bên vô cùng mâu thuẫn, oán hận tích tụ đã lâu, thế mà lại bị kỹ sư mỹ nữ mới tới này thu phục, không biết cô ấy đã làm thế nào?”

Thừa dịp tiếng nói được micro phóng đại, Kỳ Dương ghé vào tai Vương Kiêu Kỳ thì thầm.

Đợi lãnh đạo nói xong, đến phiên Hứa Y Nùng đáp lời, trông cô rất thong dong, hơi mỉm cười với lãnh đạo ngồi ở đầu bàn dài.

“Cảm ơn lãnh đạo, nếu nói vất vả thì thầy Sato đây mới là vất vả nhất, tôi mới đến, lần này cùng lắm cũng chỉ là một trợ lý nhỏ.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy ấy và những kỹ sư khác, thu hoạch rất nhiều, rất cảm ơn công ty đã cho tôi cơ hội học tập và rèn luyện như vậy.” Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vu tổng và các tổ khác, “Kinh nghiệm của tôi còn ít, chỉ tham gia một dự án thì không đủ khen thưởng, các vị đang ngồi đây, mà đứng đầu là Vu tổng, đều là tiền bối của tôi, sau này tôi sẽ còn nhiều điều cần học hỏi từ mọi người, hấp thu thêm kinh nghiệm.

Trong hoàn cảnh ưu tú như vậy, tôi cần nỗ lực hơn mới phải.”

Cô nói xong, cả phòng họp lạnh ngắt như tờ, vài giây sau lãnh đạo mới vỗ tay đầu tiên, sau đó tràng vỗ tay vang lên tứ phía.

Kỳ Dương thì thầm bên tai Vương Kiêu Kỳ: “Vãi, đoạn phát biểu này quá cao cấp.”

Người bình thường nghe lãnh đạo khen vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là khiêm tốn đáp: “Đâu có đâu có, lãnh đạo quá lời rồi, không vất vả không vất vả.” Nhưng cô không nói vậy mà ngược lại, lợi dụng Sato để chấp nhận tiếng “vất vả” này của lãnh đạo, ý muốn ám chỉ: Tôi không làm việc không công cho mấy người, tôi vất vả thật đấy.

Đồng thời, cô còn thông minh đẩy Sato lên trước, không tranh công, rồi lại nhắc một lượt các bộ phận trước mặt lãnh đạo, không để bản thân quá nổi bật che mất lãnh đạo trực tiếp Vu tổng, khẳng định nỗ lực của mình mà không đắc tội người khác, một mũi tên trúng hai đích.

Lời hay chủ yếu là để lãnh đạo nghe, miễn là có thể làm vừa lòng cấp trên.

Còn đối với những tổ đồng nghiệp đồng cấp khác, cô đã làm việc ngoài mặt, không cần để ý đến tính toán của từng người, lời nói có ẩn ý nhưng vẫn chặt chẽ.

Vương Kiêu Kỳ nghe Kỳ Dương nói rồi nhìn sang, vừa hay bắt gặp tầm mắt của cô đang chạm thẳng vào mắt anh.

Cô dời mắt sang hướng khác, tiện tay cầm chai nước khoáng trước mặt lên uống một ngụm, lại vì bàn tay bôi kem dưỡng nên không mở ra được ngay.

Cô đành hướng chắp chai vào lòng để dùng thêm sức, nhưng vẫn không mở được, cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ.

“Vu Tranh, ở đây tôi phải nói vài câu.” Không biết có phải để ý thấy chi tiết này không, lãnh đạo chuyển chủ đề sang Vu tổng, “Cấp dưới tiềm năng thế này mà lãnh đạo trực tiếp như cậu không kịp khai quật, lần này nếu con gái nhà người ta không chủ động, chẳng phải sẽ bị mai một sao? Cậu ấy, đừng cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc, nhân tài từ nước ngoài về như Tiểu Hứa, còn là đồng nghiệp nữ hiếm có, cậu phải quan tâm bảo vệ nhiều hơn mới phải.” Giọng điệu nửa nghịch ngợm nửa nghiêm túc.

Bàn họp hình chữ nhật dài, lãnh đạo ngồi ở đầu bàn, hai bên là bộ phận BOM và bộ phận IT, Sato ngồi chỗ đầu tiên bên trái ông ấy, Vu tổng là người thứ hai, thứ ba chính là công thần của lần này Hứa Y Nùng, hàng lối rõ ràng.

Nghe vậy, Vu tổng mới nãy còn nhìn thẳng cũng nghiêng sang nhìn Hứa Y Nùng.

Yên lặng một hồi, bỗng nhiên anh ta cầm chai nước khoáng trước mặt mình lên vặn ra, đặt sang bên cạnh máy tính của Hứa Y Nùng.

Hứa Y Nùng bất ngờ nhìn sang, anh ta cũng đang nhìn cô, có điều khóe miệng lại nở nụ cười không rõ hàm ý: “Lãnh đạo cũng nói rồi, phải quan tâm bảo vệ đồng nghiệp nữ.”

Lời anh ta nói lúc này thật kỳ diệu, cũng có tác dụng điều chỉnh bầu không khí, nhất thời có tiếng cười khe khẽ vang lên, sau đó tất cả mọi người kể cả lãnh đạo cũng cười, trừ phía đối diện.

Hứa Y Nùng cũng thoải mái đáp một câu cảm ơn.

“Lão này lúc nịnh cấp trên còn không quên tán gái.” Kỳ Dương chống cằm xoay bút, hơi trào phúng thì thầm.

Vương Kiêu Kỳ ở bên cạnh cậu ấy vẫn yên tĩnh ngồi.

Khác với cậu ấy, Vương Kiêu Kỳ đi họp chưa từng mang giấy bút, vì anh có bộ não siêu mạnh, nhìn và nghe qua là không quên.

Anh nhớ trọng điểm của buổi họp hơn bất kỳ ai, dù một thời gian sau mới hỏi lại anh cũng có thể trả lời không sai chữ nào, điều này khiến bọn đàn em như họ không thể không phục.

Đại học A đúng là đại học A, quả nhiên có chút tài năng.

Cuộc họp này, cần khen cũng đã khen xong, bước tiếp theo chính là làm thế nào để triển khai hệ thống mới trong hệ thống thông tin, đã đến lúc bộ phận IT lên sàn? Không cần quá nhiều người cho phân đoạn tiếp theo, chỉ cần Sato quản lý nghiệp vụ, lãnh đạo của bộ phận thí điểm và những người liên quan đến tổ BOM là được, sau khi những người khác rời khỏi phòng, hai bộ phận chính thức bắt đầu đối thoại.

Quản lý bộ phận IT vừa mới thùng rỗng kêu to, không đợi đối phương nói mấy câu anh ta đã mở miệng: “Chúng tôi đã tìm hiểu tổng quát về kho tiêu chuẩn chứa mã vị trí chức năng linh kiện của bên anh, về câu hỏi phải đặt kho này ở đâu, đứng dưới góc độ của dân IT, chúng tôi nghĩ nên đặt vào hệ thống BOM.

Bởi vì hệ thống BOM là hệ thống được kết nối với những hệ thống xuôi dòng khác.

Về cơ bản, mã vị trí chức năng linh kiện là một phần của BOM, thống nhất quản lý và bảo vệ ở hệ thống BOM sẽ hợp lý hơn.”

Anh ta vừa nói chuyện, phiên dịch viên cũng dịch lại cho Sato, đợi ông ấy nghe phiên dịch xong, Hứa Y Nùng cũng nói với ông ấy bằng tiếng Nhật: “Đây là đề nghị của bộ phận IT, còn tôi nghĩ là, nguồn dữ liệu chính của các linh kiện chúng ta làm đến từ hệ thống PLM, linh kiện và mã vị trí chức năng linh kiện liên kết chặt chẽ với nhau.

Lần trước thầy có nói, sau này tên mã vị trí chức năng và tên linh kiện sẽ được đẩy mạnh về một hướng, nên tôi nghĩ đặt vào hệ thống PLM sẽ thích hợp hơn.”

Sato nghe vậy thì gật đầu: “Tôi cũng nghĩ giống như cô, cô cứ nói theo ý cô, rồi nói đây cũng là ý tôi.”

Ngay sau đó, Hứa Y Nùng dùng tiếng Trung nhắc lại một lần cho mọi người, rồi bổ sung thêm một câu: “Suy nghĩ đến việc thống nhất quản lý tên linh kiện và tên vị trí chức năng sau này, chúng tôi nghĩ đặt vào hệ thống PLM sẽ hợp lý hơn.”

Ra quân bất lợi, ý kiến bất hòa, người phụ trách bộ phận IT vô thức đưa tay nói lỏng cà vạt, ở phía đối diện là con cáo già Vu Tranh của bộ phận kinh doanh, bên cạnh anh ta là chuyên gia Nhật Bản như gừng cay, cố chấp bướng bỉnh, người còn lại tuy mới đến, nhưng từ bài phát biểu vừa nãy có thể thấy rõ ràng đây không phải một nhân vật đơn giản.

Ba con cáo cùng ngồi đối diện, một mình anh ta trông có vẻ chiến đấu cô độc.

Anh ta đang nhíu mày suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, Vương Kiêu Kỳ vẫn luôn yên lặng bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng:

“PLM quản lý số mô bản vẽ dựa trên việc quản lý đối tượng, đúng là có ưu thế tự nhiên, nhưng kho tiêu chuẩn mã vị trí chức năng linh kiện chỉ là một bảng 2D được nén nhẹ, nếu dùng nó, cá nhân tôi nghĩ…” Tầm mắt anh cố định ở nơi nào đó phía đối diện, không rõ biểu cảm, chỉ để lộ sườn mặt không có chỗ nào để chê: “Giết gà cần gì dao mổ trâu?”

Gần như ánh mắt của tất cả mọi người ở phía đối diện đều hướng về phía anh.

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Dương là đưa cánh tay đang chống cằm ra sau giả vờ gãi ngứa, lại thuận thế quay đầu dùng tay che nửa khuôn mặt hơi hơi giấu đi.

Cậu ấy dùng tay khẽ chọc eo Vương Kiêu Kỳ dưới gầm bàn, sau đó trốn sau bàn tay nghiến răng nhắc nhở anh: “Lão đại! Đó là khách hàng! Là Thượng Đế đó!”

Xin anh hãy khống chế bản thân!

Hứa Y Nùng bên kia đáp lời rất nhanh: “IT quy hoạch hệ thống phải nhìn xa trông rộng, mọi người phải nghĩ đến nhu cầu hợp nhất với kho chức năng linh kiện sau này, đồng thời cũng phải suy nghĩ đến việc thỏa mãn được yêu cầu của bộ phận kinh doanh bên chúng tôi.”

Vương Kiêu Kỳ mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh: “Đương nhiên bộ phận kinh doanh có thể yêu cầu bất cứ lúc nào, nhưng là cố vấn phương án IT, chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ chất vấn tính hợp lý của yêu cầu của bên bộ phận kinh doanh.

Cách quản lý đơn giản hóa và tái hiệu suất nhanh chóng của hệ thống BOM là sự lựa chọn phù hợp nhất cho kho mã vị trí tiêu chuẩn.” Anh nói chuyện không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Về chuyện quy hoạch hệ thống thì mọi người cứ yên tâm, yêu cầu sau này sẽ có phương án hệ thống theo nó, nhưng nếu định vị hệ thống IT sai ngay từ đầu, sẽ tổn thất rất lớn để sửa lỗi.” Anh lại ngừng một lát, nghiêng người nói chuyện với phụ trách IT của Trục Ảnh bên cạnh, giọng điệu hơi hòa hoãn, “Đương nhiên nếu quý công ty chịu được, chúng tôi cứ làm theo là được.” Anh không nói quá khẳng định, vẫn lưu lại đường lui.

Nhưng người phụ trách bộ phận IT lại vỗ bàn, trực tiếp phủ quyết: “Không được! Chắc chắn không được!”

Phòng họp nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng phiên dịch của Sato, vì lúc đàm phán, Hứa Y Nùng và Vương Kiêu Kỳ suy nghĩ quá nhanh, quá nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, anh ấy không theo kịp tiết tấu, không dịch kịp.

Không khí hơi giằng co không hòa hoãn được, mùi thuốc súng lặng lẽ lan tràn, mấy nhân viên nhỏ bé khác trong tổ BOM 3 nhìn mà há hốc mồm.

Vừa nãy, không khí không phân cao thấp của hai người này mạnh mẽ đến mức khiến người ta hít thở không thông, người bên cạnh nào có cơ hội nói chen vào? Chỉ có Vu tổng điều chỉnh tư thế, cây bút không mở nắp trong tay phải anh ta di vài nét lên cuốn sổ bìa da, lại không nói lời nào, lặng lẽ đoan chính làm mọi chuyện.

Một lát sau, Hứa Y Nùng hắng giọng: “Với kinh nghiệm của tôi, đối chiếu với những công ty Nhật Bản tôi từng làm việc cùng, hệ thống BOM chỉ chuyên để quản lý BOM, mà mã vị trí chức năng của linh kiện được hệ thống PLM ngược dòng quản lý, đây là thực tiễn tốt nhất trong kinh doanh.” Cô kịp thời đưa ra ví dụ, cố gắng nói lý.

Vương Kiêu Kỳ lại không hề lung lay: “Công ty Nhật Bản là công ty Nhật Bản, ở đây phải xem xét thực trạng của các xí nghiệp Trung Quốc.

Nếu có thể áp dụng rập khuôn hệ thống bên Nhật Bản, hệ thống này cũng không phải chờ một năm đến hôm nay mới đi vào hoạt động.” Anh nhìn cô không rời mắt, “Đúng là kinh nghiệm của tổ trưởng Hứa rất phong phú, nếu bây giờ tôi đang phục vụ một thương hiệu liên doanh, có lẽ sẽ chấp nhận ý kiến của cô không thành vấn đề.

Nhưng trên thực tế, Trục Ảnh là thương hiệu ô tô độc quyền của nước ta, nó có đặc các tính năng riêng.

Tôi đã trải qua tám dự án BOM, từng xem qua hàng chục phương án nghiên cứu phát triển hệ thống.

Phương án đặt trong hệ thống BOM là hợp lý nhất với ngành ô tô Trung Quốc.”

Anh nói nhanh mà có lực, lần này cũng không đợi phiên dịch viên của Sato chậm rãi mở miệng, anh trực tiếp dùng tiếng Nhật nói lại những điều mình vừa nói cho Sato.

Anh vừa mở miệng đã làm cả hàng người đối diện bất ngờ, tiếng Nhật của anh còn lưu loát hơn phiên dịch viên của Sato, mà đồng bọn nhỏ Kỳ Dương của anh cũng sợ ngây người.

Nhất thời, chữ trong đầu cậu ấy chạy điên cuồng như làn đạn: Lão đại biết tiếng Nhật! Thế mà anh lại biết tiếng Nhật! Mẹ nó anh biết tiếng Nhật!!!

Cậu ấy làm đồng nghiệp với anh bao nhiêu năm, còn ở cùng phòng hai năm mà cũng không biết anh biết tiếng Nhật đấy, định mệnh! Thế hồi trước mỗi lần rủ anh xem phim hành động sặc sỡ đều bị từ chối, hóa ra là anh giả vờ đơn thuần?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.