Đế Tử Nguyên cẩn thận khống chế lực đạo đánh vào gáy Hàn Diệp, làm Hàn Diệp ngất đi. Trong tình cảnh vừa rồi, nàng gần như chắc chắn Hàn Diệp sẽ không ngoan ngoãn phối hợp với nàng, nàng lo hắn càng động đậy thì vết thương càng chảy máu nhiều hơn, hiện giờ nơi này không có chỗ trốn, cũng không thể đi, thế nên phải giải quyết đám sát thủ này trước.
Chiêu thức của đám sát thủ này tàn độc, mục tiêu rõ ràng, bọn chúng đến để giết Hàn Diệp, thế nên mọi người cố hết sức để ngăn chúng tiếp cận Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp. Nhưng đám sát thủ nhiều gấp đôi số người bên phía Đế Tử Nguyên, sức lực chiến đấu của tên nào cũng rất tốt, còn liều mạng phá chiến tuyến phòng ngự, xem ra không phải sát thủ bình thường, mà giống tử sĩ được bồi dưỡng bên cạnh các quyền quý, dù mười mấy người bên cạnh Đế Tử Nguyên đều là người luyện võ, dùng hết sức mình cũng khá khó khăn khi đối mặt với khí thế hung hãn như vậy. Đế Tử Nguyên thật sự nghĩ không ra, ai là người biết Hàn Diệp vẫn còn sống, còn lên kế hoạch giết hắn.
Đế Tử Nguyên ôm chặt người bất tỉnh trong lòng, đề phòng xung quanh. Vết thương của Hàn Diệp vẫn còn đang chảy máu, Đế Tử Nguyên lo lắng nhìn về phía Linh Khu, dù Tịnh Thiện nổi danh thiên hạ về y thuật, nhưng võ công cũng là cao thủ thuộc hàng tông sư, chỉ là danh tiếng về y thuật đã làm lu mờ tiếng tăm tông sư của ông ấy. Thế nên võ công của đệ tử ông không hề kém cỏi, chỉ là Linh Khu ngày thường chữa bệnh cứu người, nghiên cứu y lý, có rất ít kinh nghiệm thực chiến, tự bảo vệ mình thì còn được, bảo vệ người bên cạnh thì khá khó khăn.
Đế Tử Nguyên có kinh nghiệm giao chiến, có ý định đổi vị trí với Linh Khu, để Linh Khu đến xem vết thương của Hàn Diệp, nhưng lại không yên tâm khi giao Hàn Diệp vào tay Linh Khu, mục tiêu của đám sát thủ này là Hàn Diệp, sợ là Linh Khu không thể đối phó với đám người này, thế nên Đế Tử Nguyên nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cục diện lâm vào bế tắc, trận chiến ngày càng ác liệt, nhất thời không thể phân cao thấp, nhưng sự cân bằng này có lẽ không duy trì được lâu. Sát thủ đông người, có chuẩn bị mà tới, khí thế không chết không thôi. Phòng ngự bên phía Đế Tử Nguyên ngày càng khó duy trì, có chút lực bất tòng tâm.
Tình hình càng tệ, Đế Tử Nguyên càng bình tĩnh, Hàn Diệp lúc này bất tỉnh, mặc nàng ôm chặt, dù hắn không cho nàng phản ứng gì, nhưng ít nhất hắn sẽ không cự tuyệt nàng nữa. Hơi thở mỏng manh của người trong vòng tay cũng làm Đế Tử Nguyên thấy an tâm hơn, đột nhiên tay nàng siết chặt Hàn Diệp, như đã hạ quyết tâm.
Lúc này, Cát Lợi một chọi ba, thỉnh thoảng với sức lực một người khống chế bốn năm tên tử sĩ đối diện, muốn tiêu hao một phần sức chiến đấu của đối thủ, ít nhất cũng kéo dài được một ít thời gian, ngay khi Cát Lợi giết được một người, lập tức sẽ có tên khác quấn lấy Cát Lợi, hẳn là biết Cát Lợi cũng là một cao thủ lợi hại, không dám để Cát Lợi có thời gian rảnh đi giúp người khác, thế nên Cát Lợi nhất thời không thể rảnh tay.
Phía bên Đế Tẫn Ngôn và Linh Khu cũng bị hai ba tên tử sĩ quấn lấy, không thể phân thân lo cho người khác. Đế Tẫn Ngôn vẫn còn đỡ, hắn được mài dũa trên chiến trường một năm, chỉ cần không đụng phải đối thủ có võ công cao hơn quá nhiều thì vẫn dư sức đối phó. Chỉ là đối thủ nhiều người, không biết hắn có thể duy trì được bao lâu. Linh Khu còn nguy hiểm hơn, quả thật thiếu kinh nghiệm thực chiến, hiện giờ có phần yếu thế, may là khoảng cách khá gần Đế Tẫn Ngôn, hắn luôn giúp Linh Khu đối phó một chút.
Những người khác cũng đang đối phó với đám người không ngừng cố gắng phá vỡ phòng ngự xung quanh Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp.
Thủ lĩnh của đám sát thủ lần này hiển nhiên cũng có vài cách bày trận, đám sát thủ ăn ý phối hợp, nhìn thấy điểm yếu bên phía Đế Tử Nguyên liền tăng cường tấn công, rất nhanh phá bỏ phòng ngự, tấn công đến chỗ của Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp.
Đế Tử Nguyên đã liệu được tình huống này, lúc thấy sát thủ xông tới cũng không hề hoảng loạn, ngược lại rất bình tĩnh. Nàng luồn một tay sau lưng Hàn Diệp, ôm lấy vòng eo gầy của hắn, kéo thân thể của người trong vòng tay áp sát vào người nàng, tay còn lại rút kiếm Thanh Lư từng là bội kiếm của Hàn Diệp, kiếm khí lập tức quét ra, một kiếm này Đế Tử Nguyên dùng hết tám phần nội lực, uy lực mạnh mẽ, cho nên vài tên sát thủ xông tới chỗ Đế Tử Nguyên còn chưa kịp đến gần, đã bị hất văng ra đất.
Chưa nói đến mấy người trọng thương ngã xuống, phòng tuyến bao quanh Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, mấy tên sát thủ lần lượt ập đến. Tuy chiêu đầu tiên vừa rồi của Đế Tử Nguyên có uy lực rất lớn, nhưng đám tử sĩ này đã quyết liều chết đến đây, thế nên không thể làm bọn chúng sợ hãi. Đế Tử Nguyên nghĩ, đám tử sĩ này giống như thứ vũ khí sắc bén và lợi hại nhất trong tay kẻ chủ mưu, nếu không giết hết bọn chúng, chỉ sợ bọn họ sẽ bị bám riết không thôi.
Khung cảnh bắt đầu trở nên mất kiểm soát và hỗn loạn. Thủ hạ bên cạnh Đế Tử Nguyên lúc này đều bận đánh trả, nhất thời không thể phân thân giúp nàng giải vây. Nàng vừa phải bảo vệ Hàn Diệp hôn mê, vừa phải đối phó với kẻ thù, khó tránh rơi vào thế yếu.
Một tên sát thủ thấy nàng bị hai đồng bọn của mình bao vây, trong tay còn đang ôm mục tiêu thích sát, là cơ hội không thể bỏ lỡ, liền nhấc kiếm đâm về phía Hàn Diệp, tên sát thủ nghĩ nhát kiếm này chắc chắn thành công, nào ngờ Đế Tử Nguyên đang bị hai sát thủ vây lấy, trong lòng dường như cảm nhận được điều gì đó, khi mũi kiếm chỉ còn cách Hàn Diệp một tấc, Đế Tử Nguyên đột nhiên ôm Hàn Diệp quay lại, thanh kiếm đó làm xước cánh tay trái của nàng, Đế Tử Nguyên nhanh chóng xử lý hai tên sát thủ trước mặt, rồi giết kẻ đang tấn công Hàn Diệp.
Vết kiếm trên cánh tay Đế Tử Nguyên khá ghê rợn, hằn sâu thấy cả xương. Hôm nay, tay của nàng chịu khá nhiều tai nạn, đầu tiên nàng dùng tay chặn con dao găm đâm vào ngực Hàn Diệp, sau đó lại dùng tay đỡ nhát kiếm đâm vào Hàn Diệp. Tuy nói là vết thương ngoài da, không bị thương ở chỗ hiểm, nhưng dù sao vết thương cũng hơi sâu, suy cho cùng vẫn có ảnh hưởng, dù là tay phải vừa nãy mới chặn dao găm còn chưa kịp băng bó đã cầm kiếm giao chiến, hay là tay trái vừa mới chặn nhát kiếm cho Hàn Diệp đều cần được chữa trị kịp thời, miễn cưỡng dùng sức chỉ làm vết thương chảy máu liên tục, thậm chí còn làm vết thương nghiêm trọng hơn. Nàng thế này gần như không thể kiên trì được bao lâu.
Nhưng mạng của vị Thái tử Điện hạ yếu ớt mà nàng ôm trong tay quả thật làm người khác quá thèm muốn, tên nào tên nấy như sói như hổ nhất quyết đoạt mạng một người yếu ớt như vậy. Nàngk không biết ai có thù hận gì với hắn, nàng chỉ biết mình phải bảo vệ người này. Vì vậy, dù cả người bị thương, nàng cũng không thể buông lỏng.
Nàng bảo vệ Hàn Diệp, không để hắn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, nhưng như vậy thì thương tích của nàng ngày càng nhiều hơn. Nhưng nàng không quan tâm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhếch nhác khó coi hơn thì nàng cũng đã từng trải qua, năm mười bốn mười lăm tuổi, nàng dũng cảm chiến đấu với hải tặc hung ác nhất trên biển, lúc đó nguy hiểm cũng không kém bây giờ bao nhiêu, lúc này nàng nào còn tâm trí quan tâm đến vết kiếm của đám sát thủ này chém lên người. Dù sao nàng cũng là người trần mắt thịt, không phải mình đồng da sắt, sức lực cũng sẽ cạn kiệt, nàng bị thương, còn ôm một người, võ công đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngay lúc nàng kiệt sức không thể tiếp tục, Trường Thanh, UyểnThư và Quy Tây mang theo một nhóm người đến nơi! Những người này không nói lời nào, liền dẫn người tham chiến, tình hình đột nhiên xoay chuyển, Đế Tử Nguyên không còn đơn độc, trực tiếp giải thoát Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp khỏi nguy hiểm. Nhóm người đang giao chiến cũng được khích lệ, dường như được tiếp thêm sức mạnh, vung tay múa kiếm càng dứt khoát hơn. Cuối cùng cũng có người thế chỗ của Linh Khu, thuận lợi thoát thân, trở về bên cạnh Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp, tập trung vào chuyện chữa bệnh cứu người!
Đế Tử Nguyên bảo Linh Khu chữa trị vết thương cho Hàn Diệp trước, Linh Khu nhìn vết thương của nàng do dự một lúc, nhưng vẫn làm theo lời nàng, lấy băng gạc và thuốc trị thương bắt đầu băng bó cho Hàn Diệp. Cũng may vết thương trên người của Hàn Diệp không sâu, nhưng hắn vốn đã rất yếu, đừng nói đến người luyện võ, cả người bình thường cũng không thể so được, vết thương lành cực kỳ chậm, lần này bị thương thì phải chịu đựng thêm một thời gian mới khỏe được.
Đế Tử Nguyên nhìn người mà sáu tháng qua nàng chăm chút cẩn thận mới có được chút tinh thần lại héo hon khá nhiều, trong lòng liền bùng lên tức giận.
Hàn Diệp đã như vậy rồi mà vẫn có người muốn mạng hắn, các thế lực trong kinh phức tạp, lúc này nàng không ở trong kinh, thật sự không nhìn ra ý giết người này đến từ đâu. Điều khiến Đế Tử Nguyên càng khó hiểu hơn là, dù nàng đã hai năm chưa về kinh, nhưng tình hình sẽ không phát triển đến mức vượt quá tầm kiểm soát của nàng mới đúng, suy cho cùng vẫn còn Lạc Minh Tây trấn giữ phủ Tĩnh An Hầu, Uyển Cầm bận rộn thu thập tin tức từ các nơi, nếu có biến động thì hai người họ chắc chắn sẽ thông báo kịp thời cho nàng. Nhưng chuyện này không hề có dấu hiệu nào, Đế Tử Nguyên rời kinh hai năm, hoàn toàn không có manh mối gì.
Khi cuộc chiến đến hồi kết, Cát Lợi và Quy Tây bắt được hai tên còn sống, nhưng đám sát thủ này thấy đại cục đã định, liền lao về phía đao tự sát, thà chết còn hơn bị bắt. Vì thế nên không còn miệng sống nào, muốn tìm ra kẻ chủ mưu thì chỉ còn cách khác.
Đế Tử Nguyên bồ câu đưa thư về phủ Tĩnh An Hầu, bảo Lạc Minh Tây và Uyển Cầm âm thầm điều tra. Về phần tin tức Hàn Diệp còn sống, qua trận chiến này thì hầu như người nên biết đều sẽ biết, nàng cũng không cần thiết phải che giấu.
Sau khi xử lý sạch sẽ đám sát thủ, nhóm người Đế Tử Nguyên cũng bị thương không ít, thế nên mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đế Tử Nguyên chỉ bảo Linh Khu xử lý đại khái vết thương trên người, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngủ mê mệt của Hàn Diệp, vừa nãy Linh Khu băng bó cho hắn cũng không thể đánh thức là vì Đế Tử Nguyên sợ hắn bị quấy nhiễu làm bệnh tình trầm trọng hơn, nên đã điểm huyệt ngủ để hắn chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Tuy vết thương mới không nghiêm trọng, nhưng vết thương cũ rất nặng và khó lành làm Đế Tử Nguyên không dám thả lỏng.
Nàng cũng chẳng nghỉ ngơi, lặng lẽ xuống xe ngựa, xung quanh xe ngựa được hộ vệ canh giữ, sau đó vội vàng gọi Quy Tây, Uyển Thư và Trường Thanh vừa từ biên giới trở về hỏi chuyện.
“Các ngươi đến đây hẳn là đã tìm được thuốc rồi?”
“Vâng, tiểu thư.” ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng do Uyển Thư trịnh trọng đáp lời.
“Quân Huyền tiểu thư bảo giao thứ này cho tiểu thư.” Trường Thanh trình lên Đế Tử Nguyên một chiếc hộp tinh xảo.
“Thứ này làm sao các ngươi có được?” Đế Tử Nguyên hỏi.
“Quân Huyền tiểu thư phát hiện thuốc này ở thành Hoài thuộc về công chúa Bắc Tần Mạc Sương, Quân Huyền tiểu thư sắp xếp ổn thỏa để chúng tôi lên kế hoạch đánh cắp. Quân Huyền tiểu thư cải trang rồi lẻn vào phủ thành chủ thành Hoài, tiếp cận với Linh Vũ mà người ngoài thường xưng là nha hoàn thân cận của công chúa Mạc Sương, mới biết công chúa Mạc Sương vốn đã chết nhưng vẫn chưa chết, Linh Vũ luôn đeo khăn che mặt với người ngoài đó chính là công chúa Mạc Sương. Thuốc này được chính công chúa Mạc Sương cất giữ nên tìm rất lâu vẫn không thấy. Sau đó vì mãi vẫn không tìm thấy cây Tuyết Chi, trong lúc không biết phải làm sao, Quân Huyền tiểu thư chỉ đành nói rõ ý định của mình với công chúa Mạc Sương, công chúa Mạc Sương nghe nói chúng tôi đang tìm thuốc cho Thái tử Điện hạ, nên đã đưa cây Tuyết Chi này.” Uyển Thư thành thật báo cáo lại.
Cây Tuyết Chi này mọc trong rừng tuyết ở Mạc Bắc, nơi có khí lạnh khắc nghiệt, ít người đặt chân đến, thậm chí một vài thợ săn ở Mạc Bắc sớm đã chuyển đi nơi khác.
Cây Tuyết Chi có thể phục hồi tâm mạch bị tổn thương, khai thông kinh mạch bị tắc nghẽn trong cơ thể người luyện võ, giúp phục hồi nội lực nên được người luyện võ coi như bảo vật. Thích hợp cho việc chữa bệnh và phục hồi của Hàn Diệp, chỉ cần khai thông kinh mạch, đôi mắt bị mù của Hàn Diệp cũng có thể phục hồi do nội thương đè nén nghiêm trọng.
Nhưng cây Tuyết Chi rất khó tìm, chỉ có vương triều Bắc Tần mới có thể cất giấu, người ta đồn công chúa Mạc Sương có một cây Tuyết Chi, là do Tiên hoàng Bắc Tần ban thưởng, lúc đó còn nói đùa nó là của hồi môn tặng cho công chúa.
Đế Tử Nguyên nhờ Quân Huyền dò thám tin tức này, lúc nghe nói đến của hồi môn, trong lòng nàng có chút bất an, nàng do dự một hồi nhưng nghĩ lại cây Tuyết Chi rất khó tìm, hơn nữa tìm trong vương cung Bắc Tần càng khó, thế nên chỉ đành đặt tâm tư vào cây Tuyết Chi của công chúa Mạc Sương có đất phong của riêng mình.
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện công chúa Mạc Sương vẫn chưa chết, năm đó hoàng đế Bắc Tần Mạc Thiên lấy cớ này để phát động chiến tranh, đúng là một ván cờ hay! Nhưng ván cờ này đã làm Đại Tĩnh mãi mãi mất đi công chúa An Ninh, còn suýt mất đi Thái tử của bọn họ, khiến Hàn Diệp trở thành dáng vẻ như bây giờ, núi sông Đại Tĩnh bị chiến tranh tàn phá, xương máu của chiến sĩ Đại Tĩnh hi sinh trong trận chiến bảo vệ quốc thổ vẫn chưa nguội lạnh, dẫu người khơi mào cuộc chiến đã phải trả một cái giá đau đớn, nhưng trong lòng Đế Tử Nguyên, những thứ này sao có thể đủ để hoàn trả? Kẻ cầm đầu phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần mới có thể tế bái những vong hồn của chiến sĩ Đại Tĩnh và dân chúng vô tội đã chết trong cuộc chiến này, an ủi cho người còn sống đã nhà tan cửa nát, vợ con ly tán.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Đế Tử Nguyên nghe thấy lời xin lỗi được Mạc Sương nhờ nhóm người Quân Huyền truyền đạt, trong lòng nàng biết dù Đại Tĩnh và Bắc Tần có thù sâu không đội trời chung đến đâu, nàng ghét việc khơi mào tội ác này đến mức nào, nàng cũng không thể tức giận lây Mạc Sương. Rốt cuộc, các nàng đều có lập trường và thân phận, cái chết giả của Mạc Sương chỉ là cái cớ để hoàng đế Bắc Tần Mạc Thiên dùng để khơi mào chiến tranh, Mạc Sương vốn không thể quyết định và ngăn chặn những bi kịch này. Vì vậy, phần ân tình tặng thuốc này của Mạc Sương vẫn được Đế Tử Nguyên thừa nhận.