Thiếu Thất cười tươi,bước đến gần Nguyệt Hàm.Tay chạm nhẹ vào lọn tóc cô,trong mờ ám:—Tôi còn sợ cô sẽ không đồng ý,thế này thì tốt rồi.Tôi luôn thích những cô gái thông minh và biết thức thời như cô.
Max càng tối sầm mặt,lòng tức giận không phải chỉ vì Thiếu Thất hành động mờ ám với cô,mà do chính cô cũng không phản ứng lại,chỉ đứng im đó còn mặc cho Thiếu Thất đụn chạm.
Thiếu Thất vừa muốn sờ vào đôi má hồng mịn màn của Nguyệt Hàm thì đã bị ngăn lại đột ngột.Bàn tay Max nắm chặt như muốn bẻ từng khớp xương của Thiếu Thất ra lập tức.
Cái khiến mọi người khó thở nhất là trong tình hình này cả gương mặt nỗi giận của Max của không có mà thay vào sự lạnh băng như dãy hàn băng ở Bắc cực có thêm bão tuyết.
Một âm thanh rất thấp nhưng đủ mạnh mẽ và uy lực cất thật nhẹ, cộng thêm đôi mắt hắn hằn ra tia máu mang 1 luồng sát khí:-Thiếu Thất,đủ rồi!
Thiếu Thất dù cũng rất kiêu ngạo và hiếu chiến, nhưng trước thái độ của Max hắn như bản năng mà rụt tay về.Có thể Thiếu Thất hắn nễ hoặc hay đang sợ khí chất của Max.
–Phạch—Phạch—Phạch—
Tiếng máy bay đang ngày càng rõ.
Âm thanh lớn vọng phía trên khiến mọi người chú ý ngước lên.
Max nhíu mày:-Không chỉ có bọn ngươi nhanh mà ta nghĩ bọn chó săn cũng không thua kém.
Thì ra là tiếng máy bay của cảnh sát quốc tế,họ đã tìm ra được nơi đây.
Tất cả điều nhìn nhau lo sợ.
Có điều lạ là Tộc Trưỡng lúc này đã nhanh chóng biến mất.
Nguyệt Hàm nhanh mắt thốt lên:-Lão Tộc Trưỡng trốn rồi.
Thiếu Thất và mọi người bắt đầu hoảng và nhanh chân tìm đường thoát.
Ai cũng chạy đi.Thế mà tình cảnh này lại giở khóc dỡ cười với Nguyệt Hàm.Thiếu Thất cà Max đều cầm tay Nguyệt Hàm kéo đi cùng lúc.
-Shit!hai người đừng kéo nữa tay tôi sẽ dứt ra thật đấy!_Mặt cô méo đến không biết xử lí ra sau,bị hai tên đàn ông keo theo hai hướng.cô như sợi dây thừng để cho hai tên nam nhân chơi trò kéo co vậy.
Bội Bội thấy thế liền nắm tay Max.:-Đây không phải lúc để anh giành giựt đâu.Mau theo em.
Thấy gương mặt tuấn tú đanh chặt không một ý định muốn buông.Thiếu Thất mới đầu đã nhất quyết muốn giành nhưng nghĩ tình hình này căng thẵng vừa định buông tay Nguyệt Hàm ra.Lập tức bất ngờ vi Nguyệt Hàm đã nắm lại,và giằng tay Max ra.
Ánh mắt cô nhìn Max khiến Max như có gì đó hụt hẫng và thất vọng vô cùng.
Nguyệt Hàm quay đi chạy cùng Thiếu Thất.Trong khi Max vẫn còn để bàn tay mình giữ không trung,hơi ấm Nguệyt Ham vẫn còn trong lòng bàn tay hắn,sao tim hắn lại thấy đầy hụt hẫng thế này.
Thấy tình hình bọn người cảnh sát quốc tế đã đáp xuống,Bội Bội cùng LaNat kéo Max chạy đi.
Thiếu Thất và Nguyệt Hàm chạy hướng đông còn đám người Max đi hướng tây.
Nguyệt hàm thấy thếiu thất rõ ràng không rành đường rừng,chạy lòng vòng mãi.Cô nóng giận kéo Thiếu Thất lại.
-Tên kia,không biết đường thì đi đứng lại đi còn lấy sức.
-Vậy cô biết đường đến chỗ cất số hàng đó sao._Thiếu Thất tò mò hỏi,có pầhn thở mạnh vì mệt.
-Người điên sao,đến chỗ cất số hàng làm chi._Nguyệt Hàm quát :—–Muốn bị tóm cả lũ à.
Thiếu Thất liền hiễu ý cô,nếu đến tìm số hàng chẵng may bọn cảnh sát bắt được,lúc đó có chạy tội cũng khó.
–Đứng im—
Từ phía sau hai người bị một người chỉ súng vào.
Ánh mắt cả hai căng thẳng liếc nhìn nhau.Nguyệt Hàm dùng mắt ra hiệu với Thếiu Thất,chờ tên cảnh sát kia bước tới gần.
–Rắc—Bốp—Hự
Tay cầm súng của tên cảnh sát vừa tới gần , Nguyệt Hàm quay nhanh nắm tay t6en cảnh sát vật xúông đất.Súng rơi ra đất,cô lập tức dùng chân đá lên rồi chụp lất cây súng chắc trong tay.Mặt l5anh ánh mắt không một chút long lanh ngây ngô nữa mà giống như một tên sát thủ máu lạnh.
–Cạch—cạch—
Mạnh tay lên đạn—Đùng—
Thủ pháp chưa đầy 1 phút đã khiến tên cảnh sát không kịp trở mình liền bị 1 phát đạn vào giữa trán.
-Giỏi lắm,không mất 2 phút đã xử lí gọn!-Thiếu Thất có phần ngạc nhiên,lòng hâm mộ thủ pháp và cách ra tay máu lạnh của Nguyệt Hàm,hắn biết rằng cô không phải người dễ đối phó rồi.
–Xọat—Phựt—
Vừa dứt câu đột ngột Nguyệt Hàm dùng đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt Thiếu Thất,con dao chưa kịp nhìn rõ đã phóng tới.Làm Thiếu thất cũng một phen hỏang vìa.Nào ngờ quay lại tên cảnh sát phía sau đang bắn tỉa bị Nguyệt Hàm phát hiện rút con dao trên đùi phóng vào trán tên cảnh át nằm vật ra đất.
Thiếu thất cứ tưởng đâu mình mất mạng rồi,con dao vừa xọet ngang qua tai ,may mà chỉ rơi xuống vài cọng tóc.:-Này,khi nào cô ra tay phải ra dấu chứ,thế này thì tôi không sống nỗi đâu!
-Thôi lãi nhải đi,tiếng súng lúc nãy đã kinh động bọn họ rồi.Tìm chỗ trú đi,ngày mai hẵn tính chỗ gần nhất đến máy bay của anh đậu._Nguyệt Hàm trở nên mặt lạnh,đôi mắt không chút biễu cảm,cầm khẫu súng bỏ vào người phòng thủ rồi quay lưng đi trước.
——————————————-