—–ĐÙNG——-
-Cái…cái..gì._Nó quay qua trố mắt căng thật to nhìn hắn,nó thật sự bị sốc đến cứng họng.Tứ chi bắt đầu run lên bần bật.Chết đứng như Từ Hải.Hắn thì tuyệt nhiên rất bình tĩnh,mặt hắn bây giờ trở nên gian xảo hơn,thích thú chờ xem thái độ người trước mặt.
-Tôi rất thích thái độ của cô bây giờ đấy,thú vị lắm.”_Nụ cười khiến người ta căm ghét cứ ngày càng rõ rang hơn,cặp mắt nheo nheo trong gian xảo của hắn,làm nó không khõi điên tiết hơn.
-DƯƠNG VĨ…ANH THẬT BỈ ỔI._Dồn hết hỏa lực trong lòng ngực mà bột phát,chỉ tay vào mặt hắn quát lớn.
Hắn đanh mặt,nụ cười chán ghét kia cũng nhanh dập tắt.Nó thật không biết lợi hại mà tránh,dám cả gan chỉ vào mặt hắn quát lớn,ắt hẳn nó đả ăn nhầm gan hùm beo.Cứ tưỡng hắn sẽ 1 tay cho nó xuống thẳng diêm vương nhưng hắn chỉ giựt mạnh cánh tay nó máu cũng không biết tụ đi đâu mà cả vùng tay bị nắm trắng chạch cắt không có hột máu nào.:-Cô thử bước ra khỏi đây xem,ngày mai chắc chắn là ngày ma chay của cô.Tự trước nay chưa ai đụn phải tôi mà còn ung dung tự tại sống tốt,huống hồ đã quá mức giới hạn nương tình với cô lắm rồi,mà chẵng biết phúc,muốn thoát khỏi tôi chi bằng lo làm nô lệ của tôi đi.”_hắn lời dù chẵng có mấy phần nộ khí,nhưng âm thanh bén hơn huyết đao,ẫn hiện trong đôi mắt đẹp đẽ ấy là 1 sự bá đạo mạnh liệt của 1 loài thú dữ muốn chiếm hữu con mồi tuyệt đối.
-RẦM—Xỏang….xỏang…choang…choang
Lúc này ông quản gia và đám ngươì hầu nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vào.Tiếng đập vỡ vang lên càng lớn,dưới thảm nhung chỉ toàn là những thứ quý giá bị vỡ nát tương.Chiếc bình cỗ thời nhà Tần,chiếc ly của Từ Hi Thái hậu,nhưng tấm hình nghệ thuật của những nhà Họa sỉ nỗi tiếng từ cổ chí kim,đến những người nỗi tiêng nhất thế giới hiện nay,Phô tượng cổ Hi Lạp…v..v,đều bị đạp nát.Ai nhìn thấy cũng hãi hung mà chóang váng,Thần kình như muốn đứt ra vài cọng dây.
-Cô Trịnh,mau dừng tay.”_Ông quản gia nhanh tay chặn lại cơn giận giữ đang phát tiết cuồng dại,như 1 loài thú hoang sồng sộc mà cấu xé những thứ cản trở chướng mắt.
Bình thường Nguyệt Hàm là nngười rất bình tĩnh,đôi khi lại lơ ngơ,nhàn nhạt,và còn lắm lúc hiếu động,vô tư.Cuộc sống chưa bao giờ thật sự là điều thú vị đối với nó,nhưng nó biết cách tạo niềm vui cho bản thân,là kiễu phó thác mọi thứ cho cuộc sống nhàm chán bằng vẻ mặt lạnh nhạt với hơi người và hồn nhiên với cây cỏ.Với những thứ vô hại như cây cỏ cả giẫm đạp lên nó cũng không đành lòng.Ngược lại,phàm là những nơi có hơi người mang sự nguy hiễm nó điều biết tự bảo vệ mình bằng cách tránh càng xa càng tốt.Đó cũng là lý do khiến nó muốn chạy trốn khỏi tầm mắt và đầy hơi hám sự nguy hiễm ở người đàn ông có bề ngaòi trang nhã,thanh tú diễm lệ này.Nhưng khiến nó phát tiết thế này,quả là chưa hề xảy ra.
Nhìn thấy nó điên cuồng đập phá,như 1 người trốn viện đang phát bệnh,hễ những gì trước mặt có thể phá nát nó điều thẵng tay không thương tiếc là thứ sản vật,đắt giá cỡ nào cũng điều thành mãnh vụn.Hắn vẫn im lặng ngồi chiễm chệ trên ghê dài cách nó 1 khảong hơi xa.Giống như khắn giả ngồi đang xem xiếc trong rạp mà không khỏi thích thú quan sát.Tuy là lúc đầu không ngờ được cô gái nhỏ bé này lại phản ứng mãnh liệt như vậy.Trong lúc hắn nắm chặt nó,mà vẫn có thể vùng vẫy thoát ra,hắn hàon tòan bị sừng người vài giây.
Ông quản gia và những người hầu điều biến sắc,tiếng Choang choang vang lên trong căn phòng rộng lớn,âm thanh choi tai khiến tim họ như nhãy liên tục theo nhịp vỡ.
Ông quan gia nhìn sang cậu chủ mà ngây người .Vẻ mặt điềm nhiên của Dương vĩ,ông cảm thấy khó tài nào nắm bắt được.đành chỉ biết kéo tay nó ngăn cản.
-Không cần”_Lời nói nhẹ bỗng,không mặn không nhạt phát ra từ phia bên kia không xa,hắn ngừng vài giây rồi ánh mắt nhấp nháy quỷ dị cất lên.:-Cứ để cho cô ta tiếp tục.
Cả người ai nấy đều run mình,ruốt cuộc người đan ông kia đang nghĩ điều gì,chẵng lẽ giàu có đến mức không hề thương tiếc lấy 1 chút nào sao.Để bao nhiêu Tiền tỷ chảy như là nước mà vẻ mặt không hề lộ ra tia giận dữ mà ngược lại thích thú nhìn xem đầy hào hứng.Âm thanh không trầm không bổng vừa vang lên thì tiếng vỡ cũng ngừng lại.Tay nó cũng mỏi lừ,không biết rằng nơi đây có bao nhiêu thứ.Tay cứ phá lien tục mà vẫn không hết,Ruốt cuộc nhà này có bao nhiều đồ để phá chứ.Hơi thở hổn hển,Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ cố hít lấy từng ngụm khí,nó dần dần thoã mãn cơn tức giận.Nhưng trong lòng vẫn không thôi chữi rủa”Chết tiệt,nhà này có bao nhiêu đồ tại sao đập mãi mà vẫn chưa hết.”.
Tim ai nấy cũng muốn ngừng lại,cô ta mà con đập nữa chắc tim bọn họ chắc chắn sẽ nhòi máu mà chết mất.Dù chủ không thương tiếc của,nhưng họ thì lại tiếc nuối đến rơi lệ,tòan là thứ cả đời này có làm trâu bò trong nàh này cũng chẵng kiếm đủ,tuy rằng tiền lương làm người hầu ở đây không hề thua giá của Trưởng phòng hạng nhất,
Ánh mắt đỏ ngầu có phần dịu lại nó quay sang nhìn hắn.Sự căm ghét lại ùn ục sôi tới.-ĐỒ KHỐN,ANH KHÔNG GIAO CHO TÔI MẤY BỨC ẢNH,TÔI PHÁ NÁT NHÀ ANH.
-Xem ra không cần tới mấy bức ảnh này nữa rồi.”Nụ cười ngạo nghể đẫy 1 đường cong nét anh tuấn vẫn không hề suy giảm,mà còn càng tăng thêm sự quyết rủ nam tính,lời nói hàm ý đầy nguy hiễm nhìn nó không hề chớp mắt.Thái độ hắn làm no giật bắn người,cơn tức chưa nguôi bây giờ lại thêm sự hỏang sợ,cảm nhận được câu nói chẵng hề tốt lành gì,dù câu nói nghe như rất có lợi với nó.Dùng ánh mắt căm ghét và dò đóan trừng trừng với hắn.
Hắn không quay sang đón nhận ánh mắt ấy,mà hất mặt về phía người hầu và ông quản gia đang chết đứng.Ra lệnh lui ra ngoai,để lại không gian hỗn độn này lại.Hiểu ý bọn họ rút nhanh đi,dù rất muốn xem tiếp.
Phong thái của 1 nam nhân trang nhã điềm đạm lại xuất hiện.Bắt đầu đón cặp mắt căm ghét kia mà giỡ giọng đắt ý.:-Cô xem, bao nhiêu đây có làm nô lệ cả đời cô, chắc cũng phải tới đời cháu cô cũng chưa đủ trả.
–Phập–Lòng ngực nó như vừa bị 1 mũi tên xuyên qua không hề nhân nhượng.Đão mắt bình tĩnh nhìn khắp nơi,xem ra nếu đây là xác người thì không khác gì bãi chiến trường trong chiến tranh Thể giới lần thứ 2 hàng vạn người chết.Thật sự nơi đây có thể tả kinh hòang như thế. Mắt trợn tròn không giấu được sự kinh hãi,nó không ngờ,việc ngu dại nhất thời của mình mà hận,hận bản thân “Giận quá mất khôn”.Hận cái tướng ngủ để lại hậu quả khôn lường,hận cái đầu này mu muội chưa kịp suy nghĩ đã làm chuyện động trời mà khiến cả đời,à không chắc là tới đời cháu cô cũng sẽ hận cô.Bây giờ cô đã tỉnh táo hơn,bàng hòang mới nhận ra mọi việc quá muộn.Nhìn lại đóng chiến tích cô ngây ra.Trăm vạn lần sai,ngàn vạn lần hối hận tự chữi mình ngu ngốc để sa lưới hắn,mà chẵng biết ,còn cao ngạo vẻ vang cái gì chứ.
-Anh thật bỉ ỗi,anh muốn gì ở tôi hả,chỉ phá hỏng chuyện làm vô liên sỉ của anh,và giẫm lên chân anh,có cần phải hại tôi như thế không,anh là đàn ông mà tính kỉ vậy hả?-Nó cao giọng,tuy là tức nghẹn cỗ,nhưng cái kiểu này thì thật quá đáng,hại tới đời cháu nó thì chắc lúc chết chúng nó chắc cũng không nhận bà cố này ,không có người thấp nhan thì thật là tủi thân.Đành liều 1 phen lấy lại oan ức.
-Nhiêu đó là đủ.”_âm thanh trầm bổng vang lên văng vẳng bên tay trong căn phòng rộng lớn hỗn độn,nghe như rất diệu êm,nhưng thật chắng êm diệu chút nào.:-Tôi ghét nhất là ai giẫm lên chân,phá bữa ăn sáng của tôi là chuyện nhỏ,bữa ăn ngon tôi không thiếu,nhưng cố tình giẫm lên chân tôi thì khó mà tha.
Nó trừng mắt,không thể hiễu nỗi việc làm bữa bải phóng túng nơi công cộng ,mà tên đàn ông trong lịch lãm trang trọng này chỉ cho là bữa ăn.Thật không thể chiu nỗi,thể lọai này con gái nên tránh xa không thì khổ cả đời.Cô tự nghĩ thế,xong tay siết mạnh vẻ chán ghét.:-Thế thì tôi phải làm cả đời ở đây sao?.Cái giá này có đắt không?.Đã thế kỉ 21 rồi vẫn còn thể lọai phong kiến thời xưa,anh xem tôi là Mị chắc.!
(Mị là nhân vật nữ chính trong tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tác giả Tô Hoài là nhà văn nỗi tiếng ở Việt Nam.Nói về hòan cảnh phong tục ở Tây nguyên và tình cảnh đáng thương của nàng Mị.Cha mẹ vì không có tiền cưới đành vay tiền của Thống Lí Pá Tra giàu có nhất vùng làng,đời trước không trả hết thì đời sau phải chịu,Mị vì trả nợ mà về làm vợ A sử con trai nhà Thống Lí Pá Tra.Bị bắt về làm vợ nhưng thật ra chẵng thua kém gì người ở đợ,cày ngày đem như con trâu thế mà trâu vẫn được nghĩ vào ban đêm,nhưng Mị thì phải làm cả ban đêm,làm công cụ ấm giường,con phải chịu những đòn roi của A sử,bắt trói giam trong căn phòng chẵng khác gì nhà tù.Còn chuyện về làm vợ của A Phủ,ai muốn tìm hiểu thì tự tra đọc nhé.)
Hắn khẽ cười lạnh,giọng trầm trầm nhưng vẫn có chút ngạo nghể.:
-Chỉ khác cô không phải vợ tôi mà là nô lệ của tôi.Hay cô muốn làm vợ tôi vậy thì có lợi cho cô rồi.
-Đừng có mơ,ngạo mạn đáng ghét,anh là tên ma vương dâm đãng.”_Tiếng nó nhanh như chốp đớp trả,giọng chanh chua không chùt khiêng dè,không hiễu sao trước ngườ đàn ông này rất đáng sợ,nhưng nó luôn cảm thấy phong thái tao nhã không hẳn là 1 tên hun bạo,nên không hẳn là quá mức khiếp sợ.Chưa thể hả cơn giận run người nó đanh đá nói tiếp:-Anh hãm hại tôi chưa đủ muốn hại luôn đời cháu chưa ra đời của tôi luôn cả,nếu không phải anh chơi trò biến thái thì sao tôi điên tiết đạp phá,lỗi 1 phần cũng tại anh mà ra.
Hắn đanh mặt,trừng mắt nhìn lên nó,ánh mắt như có thể đâm thủng đôi mắt to tròn lung linh kia mà không khỏi lạnh giọng:-Vậy cô đang quy lỗi cho tôi.Giẫm phải chân tôi mà không biết hối lỗi,còn muốn chạy thóat,còn lăng nhục tôi,cô thật không may mắn.”
“Không may mắn”Nó nhận ra câu này có ý gì,đúng là cô không may mắn vướng phải tên Ma đầu này thật là vận xui cả đời.Đang yên đang lành,từ đâu Sao hỏa sao kim nào ném xuống cho nó cái người đàn ông “Bề ngoài là phật tâm thì là xà”,nó cả đời này ghét nhất là lọai người này,khó đóan,tham hiễm,luôn mang tính sát thương,dù vẻ ngaòi tao nhã trang trọng nam tính làm người ta hay tưỡng bở.Nó chính là không ngờ rằng cái mình ghét thì lại càng vướng phải đúng với câu “Ghét của nào trời trao của đó”
-Được,tôi xin thật lòng tạ lỗi với anh,anh là người lớn không đành chấp với kẻ nhỏ không hiểu chuyện như tôi có được không.!”_Cứng không được thì mềm,quả là 1 chiêu không tồi,đành cắn răng tạ tội,mong giảm bớt phần nào sự phẫn nộ của hắn trước.