Henry lấy lại nét mặt ngỡ ngàng,anh cười hì hì:
-Thì tôi là Henry giáo viên dạy quốc ngữ.Cô đang nói gì thế hả.?
-Không đúng,anh đang có 1 bí mật._Gương mặt và giọng nói cô cực kì nghiêm túc và khô khóc.
Henry nhăn mặt:-Ây da…tôi đau quá..A..
Nguyệt Ham hơi lo,vội nói:-Không sao chứ,thuốc tê chưa tan mà.
-Ừ,nhưng tôi không nói đau vết thương.Mà tôi đau tim quá.
Lấy vẻ mặt bong đùa,chẵng giống 1 kẻ bị thương trúng đạn,anh còn tâm trí chọc ghẹo.
—Bốp—Úi da.._Cô tức giận đánh vào đầu henry.Nhướng mắt.
-Anh đừng có mà đánh trống lãng,Anh là giáo viên quốc ngữ thì làm gì bọn người như sát thủ mặt mài bậm rợn hết lần tới lần khác truy bắt anh hả.Con xém tý lấy cái mạng thúi của anh rồi.
-Mau nói đi,anh là ai,thân thế anh là gì hả?
-Này cô có bao giờ nhìn thấy,cảnh sát đột nhiện chạy tới hỏi người dân.”Anh là ai,khai báo thân thế của anh là gì” chưa?.
Henry chóp mắt,tỏ ra thánh thiện.—–Đầu đá à,cô nên suy nghĩ lại xem liệu người dân sẽ trả lời thế nào?.Cô hai ơi.Tôi nói rồi mà tôi là tôi chứ là ai mà khai với báo chứ.
Nguyệt Hàm nóng giận,định vương mỏ lên cãi.
Henry nhanh chóng chặn họng lại.—Mà nói thật,người bí ẩn nhất là cô đấy đầu đá.Cô là 1 cô gái bình thường,như 1 con mọt sách vậy,mà thần thái và cách cư xử chẵng giống tý nào.Cứ mang 1 nét gì đó rất lạ nha.Ai đời con gái chỉ biết học hạnh mà nhìn thấy bọn Sát thủ lại bìnht ĩnh hiễn nhiên như cô đối mặt chứ.Mà tôi còn tưỡng đâu có là bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp đấy chứ,Trong cô lấy đạn ra còn giỏi hơn cả bác sĩ nữa là.Giống như…Giống ..như cô đã làm qua rất nhiều lần….
Henry chăm chú nhìn cô ra vẻ dò xét,gãi gãi càm.Lưng dựa vào nệm thư thái.
–Bụp—Henry ăn nguyên cái gối vào đầu.
-Úi sao lại đánh tôi hả.cô muốn mưu sát người bệnh sao.Tôi báo cảnh sát bắt cô bây giờ.
-Đồ lắm lời,biết thế tôi cho anh 1 mũi thuốc mê luôn cho rồi.À..không phải,tốt nhất là lúc nãy không cứu anh làm gì,cho anh bị chúng bắn chết banh xác luôn.Đã giúp còn bị mang tiếng.
Cô liếc xéo 1 cái,rồi quay quắt đi dọn dẹp dụng cụ.
Nguyệt Hàm là 1 Sat Thủ,nhưng việc băn bó,chữa trị vết thương,cô vốn đã được và trả nghiệm qua.Lần đầu cô đi nhiệm vụ đã bị đạn bắn vào chân trái,nếu cô không tự giải quyết nó thì cô đã mất mau mà đi đời rồi.Đó là cách sinh tồn cô được học trong huấn luyện.Tay cô thuần thục thế cũng phải thôi.
Henry nằm nhìn cô,môi luôn nỡ nụ cười.
-Cô độc mồm vừa thôi.Hìhì,nhìn cô thế này giống vợ chăm sóc chồng quá.!
Lại giở giọng tán gái.
-Anh có tin tôi có thể lấy đạn thì cũng có thể lấy của quý anh luôn không._Cô liếc 1 cái đầy đe dọa.
Henry sợ rụt cả cỗ,lấy tay không bị thương che xuống dưới.Tự nhiên cảm giác nhói thay “Tiểu đệ” mình,nếu thật bị cô ta cắt thì “Tiểu đệ” sau này con mần ăn gì nữa chứ.
Dọn xong,cô nấu cho Henry tô cháo nóng.Rồi lạnh lùng nói.
-Ăn đi,tôi về đây,thuốc tôi thấy trong phòng rất nhiều đấy.Anh chắc biết lọai nào giảm đau mà hả.
-Đau quá,tôi ăn không nổi,1 tay khó ăn quá,cô đút tôi xem._Henry bỡn cợt,cười tươi như trẻ con.Nhìn anh cực đáng yêu.
-Anh nhiều chuyện quá._Nguyệt Hàm bực bội.Thương tình,coi như từ bi hỉ xả.Đút từng muỗng cho anh.
Cô cũng không hỏi Henry bí mật về anh ta nữa,dù có hỏi cũng vô ích,nhất định anh ta sẽ không thừa nhận,tới lúc đó,hắn quay ngược lại tra xét về cô thì nguy to hơn.
-Trịnh Nguyệt Hàm—Henry nhìn sự ân cần của cô,anh nao lòng,cất tiếng gọi nhẹ.
-gì hả?_Cô vẫn tiếp tục đút cho hắ ăn.Không để y đến hắn có tâm trạng.
-Nếu như cô không phải là Đầu đá.Tôi không phải Henry thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không?
Henry trầm giọng,âm thanh len lỏi 1 sự luyến tiếc day dứt gì đó.Khiến Nguyệt Hàm chú ý.
-Anh đang nói cái quỷ gì thế.Đạn trúng tay chứ có trúng đầu đâu mà ăn nói dỡ hơi vậy._cô phớt lờ đi câu nói,cô không muốn đi sâu vào câu nói đó.
-Ách..sao lần nào trong lúc tâm trạng lên cao trào cô cũng chem. ngang cho cụt hứng vậy hả?._Henry quê độ dảnh mỏ trên lên tỏ y không hài lòng.
-Cô có biết đầu đá cô vô duyên dữ lắm không?
-Cốc—Henry lại ăn cái kí đầu thật mạnh,giật mình.
Anh càu nhàu.
-Sao đánh tôi nữa?
-Anh dỡ hơi,ấm đầu thì tôi đánh cho chừa.Xem anh đi già đầu mà người ta nhìn vào nghĩ còn là học sinh cấp 2 đấy.Nói chuyện gì đâu không à.Mau ăn hết cháo,tôi còn về._Cô đanh mặt lên gịong.
Henry chợt nắm chặt tay cô.
Nhìn tẵhng vào mắt cô,nghêim túc nói,anh thật sự rất thành thật.
-Nếu cô là đầu đá mọt sách,tôi là 1 giảng viên dạy quốc ngữ thì…chúng ta…
Nguyệt hàm chột dạ,tâm tình trong mắt henry cô nhìn ra rõ,cô nhanh cắt lời.
-Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè.Vẫn sẽ là thầy trò.Như thế này không phải rất tốt sao.Anh đừng nói linh tinh nữa,chẵng phải anh phủ nhận anh không phải Henry rồi sao._cô gượng cười,cô lại muốn trốn đi sự thật.Mặc dù,cô chính là người đi tìm kiếm sự thật đó.
-Phải.! chúng ta vẫn là bạn bè._Henry cười,1 nụ cười chua chát.
——————————————————————-
Một hàng người đứng theo hàng,gương mặt đầy run sợ,sắc mặt ai cũng tái xanh đi,mặt không dam 1ngước thẳng lên.
Trước mặt họ là 1 con người mang đầy khí chất,1 uy thế có thể lấp đầy hơi thở và không khi nơi đây bằng sự ma mị,hắc ám.
Mắt thâm hiễm,nhưng tuyệt đẹp vừa sâu lại vừa đen láy.Max truyền hơi thở lạnh tê buốt thần kinh bọn sát thủ Sat Bang mà hắn nuôi dưỡng.
-Đôi tay đan vào nhau,ngồi trên ghế,hắn lãnh đạm nói,1 âm thanh trầm thấp quỷ dị:-Thất bại,các người nên biết làm thế nào rồi chứ.
-Lão đại,chúng tôi biết mình tất trách,không haòn thành nhiệm vụ.Nhưng…do Trịnh Nguyệt Hàm lúc đó cô ấy xuất hiện và cản trỡ chúng tôi..nếu không..
-Không lý do!Thất bại là Thất bại._Tỏa ra sự trầm luân ghê rợn,hắn như răng đe,tiếng nói không cao không thấp nhưng người ta nghe như 1 tiếng quát nạt đáng sợ.
-Vâng,Chúng tôi biết lỗi thưa Chủ nhân._bọn họ hảong sợ cúi thấp đầu đồng thanh đáp.