-Ọe..ọc…
-бог(Trời ơi)!_Henry nhắm mắt ,cảm thán 1 câu.
Cả người bị Nguyệt Hàm nôn đầy.Đành bỏ dỡ cuộc vui,kéo Nguyệt Hàm lên xe.
-Này! Nhà cô ở đây phải không?_Cõng Nguyệt Hàm trên lưng,đầu Nguyệt hàm rủ xuống mặt Henry làm anh cứ nhớ lại đôi môi lúc nảy,nhưng vẫn cố bình tĩnh lại nhịp tim.
-Ư..ư..tôi ..uống rượu.._Miệng cứ lẫm bẫm,say đến cả trời đất cũng không biết.
-Chìa khóa nhà,mau đưa tôi!_Henry hất người Nguyệt Hàm lên muốn có tỉnh lãi mà nói chuyện.
Thấy cô im re không lên tiếng,Henry thở dài 1 hơi rồi mở giỏ cô ra lấy chìa khóa.Vô tình đánh tờ giấy xuống đất,Henry do không để ý nên đạp qua tờ giấy nhỏ.
“Quay lại cảnh Nguyệt Hàm ngủ cạnh Max tối 2 hôm trước.Max đã lẻn bỏ vào trong giỏ Nguyệt Hàm vé đi Hải Dương Học Vinpearl Aquarium Times City,
-Vé đi Hải dương cô thích đó!_Lúc Nguyệt Hạm chưa trở về ,Max đang tập cách nói thế nào.giả bộ thải tờ giấy xuống giường và lơ lơ nói.
Cảm thấy nói như thế không được.Max lại nói chuyện 1 mình.
-Hưm..hưm..Cầm lấy đi.!Vẻ xem Hải Dương,đến trể thì đừng trách._Cảm thấy nói như thế cũng không được,Max thấy bực bội,đá vào chân giường trút giận.
-Là vé Xem Hải Dương,cô thử không dám tới xem.!_Giả bộ mặt lạnh ngắt,khoang tay ngẫn mặt uy thế.Sau đ1o lại tức tối đi qua đi lại,vẫn thấy làm như thế không ổn.Max chưa bao giờ rơi vào tình trạng tiến tháoi lưỡng nan như thế.
Rỏ ràng là có quyền ép nó làm theo yêu cầu.Nhưng rồi lại không muốn nó nghĩ Max có ý gì khác,vì đây là lần đầu bảo Nguyệt Hàm đi chơi,chứ không phải yêu cầu đi làm nhiệm vụ,nên hắn rất kì quặc nếu nói như thế.
Do không biết cách nói thế nào với Nguyệt Hàm,nên Max lựa lúc Nguyệt Hàm tối ngủ say, đành bỏ vào giỏ khi cô ấy trở về sẽ nhìn thấy.
Kèm theo chỉ ghi.Thứ 6 hẹn ở trước cửa Vinpearl Aquarium Times City, 7giờ.Max! “
Quay lại cảnh henry đưa Nguyệt Hàm vào nhà.
Sauk hi tìm lục chìa khòa,khảong 15phút sua mới có đúng 1 chìa vào được căn nhà
Đưa Nguyệt Hàm vào.Henry vào trong thay cái áo bẩn ra.
Để lưng trần,lộ thân hình săn chắc cứng cáp,tuy không bắp thịt to lớn,nhưng vẫn rất tráng kiệt,bụng 6 múi.Vì trông Henry cao hơi gầy,chứ không đô lớn.
-Xin lỗi..em xin lỗi..ưm.._Nguyệt Hàm nhắm mắt quơ tay lung tung,miệng cứ lẫm nhẫm.
-Sao?Cô nói gì thế?._Henry kề xác vào mặt cô nghe cho kỉ.-À,cô không cần xin lỗi,tôi không phiền đâu_Henry cho rằng cô đang xin lỗi anh vì nôn lên người.
-Xin lỗi..A Vĩnh..xin lỗi.._Miệng Nguyệt Hàm lại lẫm nhẫm trong vô thức.
Mặt Henry liền lập tức đơ ra:-a Vĩnh..thì ra cô đang nói về người con trai khác à..Vậy mà tôi cứ tưỡng.._Henry gãi gãi đầu,có hơi khó chịu.
-Này đợi tôi tắm ra rồi sẽ,thay quần áo cho cô.haizzz.Thiệt tình.!_Henry hơi bực dọc,tìm trong tủ lấy cái khăn tắm lớn.
Tiện thẻ gỡ đồng hồ trên bàn đèn ngủ.
–Rào—Rào—
Vẻ mặt tuấn tủ thấm nước càng trở nên cực kì quyến rủ.Trong Henry như những anh chàng người mẫu sexy đồ lót.
Bước ra chỉ quấn dưới eo khăn tắm.
Thấy Nguyệt Hàm ngủ say bí tị.Henry nhìn dáng ngủ kì quặc,chỉ bật cười lắc đầu.
-Căn nhà này sao cái gì cũng trong như học sinh cấp hai thế nhỉ._Henry nhìn xung quanh rồi mở tủ,thấy bộ đồ kity màu hồng cức đáng yêu,lập tức mang cho cô.
-Tôi sẽ không làm gì cô đâu ,yên tâm!_Nhìn Nguyệt Hàm đang ngủ say,Henry nói rồi mang vẻ mặt đầy chí khí.
Sau khi thay xong,đấp chắn cho cô.Henry nhìn thấy quyển sách,liền lấy ra đọc.
–Rít—rít—
Ngoài cảnh cây,ánh sáng rọi vào cửa sỗ.Tiếng chim cũng hót vang cả phòng.
Nguyệt Hàm xoay tới xoay lui,rờ tay phải cái mông Henry thấy êm êm.
“Sao gối ôm hơi cứng a” nhắm mắt tay thì vô thức bốp bốp mấy cái cái vào mông Henry.
-Hử..?_Henry và Nguyệt Hàm mở mắt ra cùng lúc,vì Henry cảm gíac nhột nhột như ai đó sờ mông mình.
Trước con ắmt kinh hàong,bàng hàong của Nguyệt Hàm.Henry cười hì hì như “chào buỗi sang”
Mặt giáp mặt.Nguyệt Hàm theo Phản xạ.
–Cốp—
-AAAAAAAAAA!_Henry thét gầm lên,bật người lăn xuống giường.Nguyệt Hàm dùng đầu đá của mình không ngần ngại tấn công mạnh mẽ vào trán Henry.
—AA..đau quá..đầu đá..cô đúng là đồ đầu đá aaa…_Henry ôm đầu kêu khóc.
-Khốn,anh làm gì trên giường tôi!_Mặt Nguyệt Hàm sắc lạnh,khoang tay từ trên nhìn xuống Henry đang ngồi vật dưới đất nhăn nhó.
-Cô không biết cám ơn mà con hành hun người khác.Thật quá đáng.!_Henry tức tối,cao giọng .
-Sao tôi phải cảm ơn anh!_Nguyệt Hàm Tĩnh bơ hỏi.
-Cô quên tối qua cô thác lọan hả.Uống say còn nôn lên ngừơi tôi,tôi đáng lý phải bỏ cô giữa đường rồi._Henry ra chút giải thích,chốn tay ngồi lên.
-Phịch—
Chiếc khăn tắm hôm qua vẫn chưa thay ra.
—Rắc—
Có lẽ là tiếng xương sọ Henry quá căng,đơ mặt,cả hình ảnh full HD cũng bị Nguyệt Hàm nhìn hết.
-Tôi—Tôi—Henry ấp úng,nhìn sắc mặt Nguyệt Hàm không nhúch nhích.
Nguyệt Hàm không nói,chỉ quay người đi vào nhà tắm.
-Bận vào đi,đợi chút!_Nguyệt Hàm có vẻ chẵng phản ứng mạnh mẽ gì,mặt vẫn tĩnh bơ,như vô cảm với đàn ông vậy,thẩy cái quần henry vào người anh.
-Wey,có làm gì vậy.!_Henry xấu hỗ,ngơ mặt hỏi.Nhưng cảm gáic này thật bực bội.Anh cảm thấy Nguyệt Hàm không phải phụ nữ,chẵng cô gái àno lại hết sức bình tĩnh như thế.
-Này!cô có phải phụ nữ không thế_Mặt henry cơ cứng,thắc mắc,chạy vào trong hỏi Nguyệt Hàm.
Nguyệt Hàm sau khi giặc sạch chiếc áo.lại mang đi sấy khô.
-Tôi không phải phụ nữ chẵng lẽ cha anh là phụ nữ à.Đồ điên._Nói câu có ẫn ý,Nguỵệt Hàm mặt lạnh móc họng henry.
Henry có vẻ ngu ra,thật thắc mắc sao cô ta bình thường quá đáng như vậy,đáng lý cô ta phải la hét,xấu hỗ,chạy đi,giận dỗi làm ầm lên.Như vậy mới đúng với những gì henry nghĩ,thế mà lại hoàn tòan ngược lại.
-Hôm qua..đồ tôi anh thay á_Vừa sấy khô,Nguyệt Hàm nhạt giọng tự nhiên hỏi.
-Không tôi thì còn ai.Ê mà tôi chẳng có đụn gì cả nha._Henry hơi lo lắng,sợ nói xong Nguyệt Hàm,lại cho thêm một cú nữa thì nguy.Thủ thế sằn.
-Xong rồi_Nguyệt Hàm không bận tâm,thảy lên mặt Henry.
-Nhà này của cô sao.?Hình như nhà này lâu lắm rồi khôngc ó người ở.?_Henry nhìn bụi bậm trên bàn,vật dụng rất cũ,thắc mắc hỏi.
Nguyệt Ham nhìn quanh căn nhà,cảm gáic thân thuộc vốn có quay về,cô nhớ lại những này thắng tự do tự tại,căn nàh nhỏ này cho cô nhiều hồi ức.Sắc mặt cô hơi buồn.
-Sao thế?_Henry thấy lạ hỏi thăm.
Đây là căn nhà Nguyệt Hàm ở ngày xưa.Do lúc say Henry hỏi nhà ở đâu,Nguyệt Hàm nghe nhà nhà,nên chỉ nhớ mỗi căn này.Căn nhà này được Max mua lại,vẫn giữ đó cho cô.Cô cứ nghĩ sau 5 năm chủ nhà đã cho người ta thuế mất.Chìa khảo vẫn như vật kỉ niệm cô không bỏ đi.
-Đã 5 năm rối!giọng pha chút buồn,sắc mặt vẫn lạnh ngắt.
Henry hơi nhíu mày,như sắp sửa nghe 1 câu chuyện.
-Lúc tôi chuyển ra khỏi cưu nhi viện,đây là nơi đầu tiên tôi đến cho đến khi còn học lớp 11,có 1 chút sự cố phải chuyển đi,cứ nghĩ không lâu lại quay về,không ngờ 1 lần đã 5 năm._cô kể với sắc mặt lạnh lẽo,không 1 chút biễu cảm nào.
Nhưng Henry lại cảm nhận được,sự bi thương trong khảong thời gian mà cô kể.
-Về được rồi đó!_Đang trong cảnh tam trạng,Nguyệt Hảm bổng xoay qua cắt đứt mọi cảm xúc.Henry đành phải bước ra cửa.
-À.! Cám ơn!_Chuẫn bị đóng cửa,Nguyệt Hàm tỏ ý cảm ơn,nhưng chưa kịp để Henry trã lời.Cô lập tức đóng cửa—Rầm—
————————————————————
-Thằng trời đánh,mày suốt này chỉ say xỉn,không ra tích sự gí_Tống Hồng tức giận,ra câu mắng nhiếc.
A Vĩnh ngồi với đóng bia rượu xung quanh,không bao lâu àm khuôn mặt anh râu đã mọc dài,mắt lờ đờ,trông thậm tệ.
-Thì sao nào._A Vĩnh lim dim với,
—Bốp—
-Đứng lên!Con trai của Tống Hào này không phải 1 thằng vô tích sự,vô dụng như vậy.Mau tỉnh táo lại cho Tao!_Mặt dữ tợn,Tống hào gầm lên,nắm cổ áo A Vĩnh.
–Phựt—
An vĩnh giựt tay Tống Hào ra.
Anh gầm lớn—TẠI SAO HẢ?.TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ?.ÔNG CƯỚP MẤT MẸ TÔI CHƯA ĐỦ SAO? ÔNG CÒN MUỐN CƯỚP ĐI NGƯỜI TÔI YÊU.TẠI SAO LẠI ĐỐI XỮ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ?.
Nói xong,anh mệt mỏi ngã xuống ghế vật vả.
-Mày nói gì,thằng ăn hại này.Mày say đến mức hỗn láo thế hả?_Tống Hào nóng lên bước tới—Chát—Chát—
-ĐÁNH ĐI,ÔNG ĐÁNH CHẾT TÔI ĐI,ÔNG HẢY MANG TÔI THEO MẸ TÔI ĐI,TẠI SAO NHỮNG CHUYỆN ÔNG GÂY RA TÔI PHẢI GÁNH CHỊU CHỨ.TỐT NHẤT LÀ GIẾT TÔI LUÔN ĐI._A Vĩnh điên tiết,anh như không còn cảm gáic được đau nữa.
–Mày..mày.._Tống Hào tức đến tỏ tía mặt.Tay trái bóp lòng ngực.
-Chẳng phải ông giỏi nhất là giết người sao?_A Vĩnh mắt trợn lớn,tư thế xêu vẹo,kiễu người say xỉn,anh nói nhấn giọng mạnh.:-ông giết người giỏi vậy thì mau giết tôi đi,tôi không muốn có người cha như ông nữa.—–BỐP—
Tống Hào dùng hết sức đấm mạnh vào mặt A vĩnh,cả người đỏ rần,tay ông run run chỉ vào mặt a Vĩnh.:-Mày… biến đi cho tao.
Nói xong ông quay đi,người quản lý chạy đến đỡ Tống Hào ra.
A vĩnh rút rượu vào miệng,anh cười mĩa mai,mặt đầy thương tâm,anh như buông xuôi mọi thứ–Phải,tôi sẽ biến,ÔNG YÊN TÂM ĐI.—a VĨNH GÀO LÊN.
-Dạ,bác gọi cháu đến có việc gì ạ!_Nhã Liên vẻ mặt thanh tú,dáng đi tao nhã,nhìn thấy Tống hào liền lẽ phép.
-Aha,chỉ là muôn gặp con bàn chút chuyện.Thật ra con thấy A Vĩnh nhà ta thế nào?_Tống Hào nhìn sắc mặt Nhã Liên.
-Dạ, A Vĩnh anh ấy là người rất tốt ạ,lại tài giỏi..!_Nhã liên cúi mặt ra vẻ thẹn.
-Ta vào thẵng vấn đề,A Vĩnh con ta đã có hôn ước với con từ lâu,do nó lâu này còn lo sự nghiệp nên chưa muốn nhắc tới.Nhưng giờ cũng đã tới tuỗi lập gia đình rồi,ta muốn con và nó thực hiện hôn ước hai nhà sớm._Tống Hào cười,ra lời ngõ ý.
-Dạ,chuyện này..!_Nhã Liên hơi bối rối,trong lòng không khỏi mừng thầm,mĩm cười.
-Con không muốn sao?
-A dạ không,dù sau hôn ước cũng do người lớn định,con nào dám cãi_Ra dáng dịu dàng,Nhã liên giả vờ rụt rè.
Tổng Hào cảm thấy rất vừa ý,mặt cười trên nét mặt,gật gù.
—————————————————————–
Max hôm nay không mặc những bộ vest,hay áo sơ mi,có tong màu tối.Hắn đơn giản bận chếic áo àmu trắng,thun mỏng body,hiện rõ ràng những phần cơ ngực và bụng.Chân dài hắn lại thay đỗi hẳn mọi khi chiếc quần kaki ổng sắn lên đầu mắc cá chân,như những mĩ nam hàn quốc.Khuôn mặt lạnh như băng,dựa bên chiếc ÔTô bong lóang,cực ngầu.Cặp mắt kinh đen làm cho mọi người đi ngang đều ló mắt ra nhìn.
Còn cả đám con gái người nước ngàoi bu vây.Gương mặt lạnh lẽo của hắn khiến mọi người có chút e ngại không dám tiếp cận.
Hắn nhớ lại:
-Lạc Tư,làm gì cứ xem mấy cái quảng cáo trên mạng vậy.Muốn mua gì hả?_Lạc Thần đọc bào dòm qua hỏi.
-Không phải,tôi chỉ đang định kiếm quà tặng thôi._Lạc Tư châm chú nhìn vào màn hình.
-Tặng ai?.Bạn chú thích môtô à!
-Nguyệt Hàm đo,bữa hỗm tôi xem giấy chứng mình để đăng kí Trướng Đại Học cho cô ta,nhìn thấy 3 tuấn nữa là tới sinh nhật cô ấy rồi._Lạc Tư vuốt vuốt càm.
-Vậy sao?_Lạc thân ngạc nhiên.:-Thế thì tôi cũng phải xem vái gì để tặng._Lạc Thần gật đầu trầm tư.Xoay qua:-Mà chẵng phải 2 người nghịch nhau sao?.Có phải ghét quá thành thương không,chú từ khi nào vậy_Lạc Thần liếc mắt chăm chọc.
-Điên rồi à!_Lạc Tư cao giọng,hung hổ.:-Tôi còn lâu mới thích bà chằn lửa đó,đàn bà không ra đàn bà,y như đàn ông,ai cảm cho nỗi.
Lạc Thần tức cười trêu:-Chĩ đùa chút thôi,có cần phản ứng mạnh vậy không?
Lạc Tư đanh mặt.
-Ủa,Lão đại anh đứng đây từ bao giờ vậy.?_Lạc Tư giật mình thấy Max đứng ở đằng sau.Cứ như quỷ .
Max bỏ đi ra 1 hơi,chẵng nói gì.
Bọn song Lạc có chút khó hiễu,2 người đều nhìn bong Max đi khuất rồi nhúng vai.
Max đã nghe hết.Thì ra gần tới sinh nhật Nguyệt Hàm.Hắn cả ngày suy nghĩ,không biết nên tặng gì.Ngồi trong phòng cả ngày,chợt nhớ ra có lần Nguyệt Hàm nói chuyện với Lạc Tư.Muốn đi Hải Dương Học.Max liền gọi điện đặc vé trước.”
Đứng đợi Nguyệt Hàm gần nữa ngày.Sắc mặt có chút biến đỗi.
Trong khi đó.
-Nguyệt Hàm,qua chúng ta lại gặp nhau rồi!_Henry chạy đến chỗ kiểm vé Nguyệt Hàm đang đứng.
-Ừ_Nhìn Henry 1 cái rồi gật đầu bước vào.
-Có duyên thật,chúng ta lại cùng chuyến bay.!_Henry nỡ nụ cười tươi,cô sóat vé,nhìn thấy mang nét mặt ngưỡng mộ,nhìn thấy Henry liền cuối mặt.
-Lần này cô đi Thành Phố Hồ Chí Minh làm gì thế?
-Tại sao tôi phải nói với anh._Không muốn nói chuyện,Nguyệt Hàm bước đi vào trong.
Henry đuỗi theo.
-Này!chờ chút.
-Khi về,cùng đi với tôi 1 nơi đi._Henry cười tươi,ánh ắmt hào hứng.
-Tại sao phải đi với anh.?_Nguyệt Hàm lạnh nhạt.
-Vì..ưm..để xem.._Mặt henry liền hí hửng.:-Cô nôn lên người tôi,bắt tôi phải cực khỗ cả đêm đưa cô về nhà.Xem như cám ơn tôi đi.
Nguyệt Hàm thở nhẹ:-Được rồi,sẽ không có lần sau nữa đâu.
Xuống sân bay.
Nguyệt Hàm đang đi,Henry liền kéo tay Nguyệt Hàm đi nhanh theo mình.
-Này!,gấp gì chứ.!
-Cha..đã 5 giờ tối rồi sau.Mau lên _Henry vui vẻ,nắm tay Nguyệt Hàm lôi đến khu chợ nỗi tiếng ở Hà nội.
-Nơi này!_Nguyệt Hàm hơi bất ngờ
-Mau lên,giờ này là giờ cao điễm đó,chợ có rất nhiều thú vui đấy.
Cuối cùng,Nguyệt Hàm bị Henry lôi đi khắp nơi,mọi người chen lấn rất đông.Ăn những món ăn lề đường,cả hai như rút ngắn khảong cách.Nói chuyện,đùa giỡn rất vui vẻ.như 2 cặp tình nhân.
Hải Dương Học.
19 giờ tối.
Max ngồi Trong xe,chờ Nguyệt Hàm đã 13 giờ đồng hồ.
Mặt hắn càng nagỳ càng tối đen,1 cú điện thạoi hắn cũng không điện,chỉ 1 mực ngồi đây chờ.
Biết bao nhiêu người,ai cũng đi ngang nhìn không rời mắt,cũng có kẻ cả ngang lại bắt chuyện.Nhưng cuối cùng bị Max làm hảong sợ mà bỏ chạy.Hắn chẳng hù dọa gì.Chỉ nhìn bằng ánh mắt như dao bén phun ra 1 từ “Biến”.
Đèn ở Hải Dương đã bật sáng.Khung cảnh thật đẹp,lấp lánh,nhưng không khi lại rất cô động,u ám.Mặt hắn 1 chút cảm xúc cũng không có,chỉ lạnh tanh như thế.Gương mặt đẹp trai làm người ta không thể không chú ý.
-Cho hỏi anh chờ ai,nơi đây 8h đã đóng cửa._Một cô gái bước đến.
-Tôi biết_Lạnh lùng,không buồn liếc sang nhìn.Hắn nói gọn.
-Ưm..anh chờ bạn gái phải không?_Cô gái thật ra là cô quản lý nơi đây,vì Max là người rất khiến người ta dễ chú ý.Cô tanhớ đã nhìn thấy hắn ở tạp chí kinh tế,nên rất tò mò đến cả gan bắt chuyện.
Max liếc sang,ánh mắt bén gót,cảm thấy khó chịu với 2 từ “Bạn gái”:-Biến!
Cô quản lí,không tức giận,chỉ mĩm cười.:-Anh rất có cá tính,nếu là chờ bạn gái tôi sẽ giúp anh.
Max bắt đầu khó chịu:-Tôi không có bạn gái,cô đi được rồi.!
Cô quản lí chỉ cười mĩm nhẹ gật đầu,không muốn phiền.Lòng cảm thấy,nếu ai là bạn gái của hắn ta sẽ thật diễm phúc.Và nếu cô là ban gái hắn sẽ không để hắn chờ mình như vậy,sẽ xót chết mất.
————————————————-
-Đây là đâu nữa._Nguyệt Hàm bị Henry tòa nàh cao nhất.
-Lạnh không?_Henry kháoc chiếc áo phao giữ ấm lên người Nguyệt Hàm.
Henry cừơi tươi rói,tinh thần lúc nào cũng hâm hở.Anh chạy đến bên cái tấm màn.không biết đặc ở đó bao giờ.
-Tèn—ten—
Henry giựt tấm màn ra.
Một đọan video.
-A..Xin chào!Đầu đá.Cô gái vô cùng đặc biệt.Xin lỗi nha,hôm trước đến nhà cô,tôi lỡ xem cuốn nhật ký thời học sinh của cô..Haha,đúng là trẻ con,cô khi đó chắc hẳn là rất đơn thuần,đáng yêu lắm nhỉ.Nhưng bây giờ cô không cười nữa,tại sao vậy.Bây giờ và những ngày tháng trong cuốn nhật ký đó thật khác nhau.Thật lòng xin lỗi,hôm đó tôi nghĩ là sách,nên tôi đọc vài trang,nhớ nha vài trang thôi.Hìhì.Vô tình tôi biết sinh nhật cô,và cô muốn ngày sinh nhật cô sẽ được 1 người tặg món quà bất ngờ.
Giờ thì cô nhìn ra phía sau đi.
Trong video Henry rất nghiêm chỉnh.
Nguyệt hàm xem xong đọan video những hình ảnh của cô hiện ra,không biết tên này chụp lén cô từ khi nào.
Cô quay người lại.
Ở đằng sau,Henry cầm chiếc bánh sinh nhật đã đối nến.
-С Днем Рождения(chúc mừng sinh nhật)_Henry cười tít mắt trong rất đáng yêu.
Nguyệt Hàm thật sự bất ngờ,cứ đứng đơ ra đó.
-Thổi nến đi chứ!_Henry nhướng mắt.
Nguyệt Hàm có phần cảm động,cô thổi nến.Đã rất lâu rồi cô chưa được thỗi nến bánh kem.Từ khi cha me cô ra đi,chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày sinh nhật nữa.Lần cô viết nhật kí đó,là lần cô nhìn thấy đứa bạn trong lớp được chúc mừng và có bánh kem trong ngày sinh nhật.Cô lây động nên tối đó về viết những khảong mơ mộng của tuỗi mới lớn.Cô cũng muốn mình có bánh kem,được thỗi nến,được tặng quà,được ai đó chúc mừng.
Henry lại kéo vai Nguyệt Hàm lên trước.Đứng trước ban công,trên tòa nha lớn.Nhìn xuống cảnh đêm.
Cô ngỡ ngàng không ngờ,Hà nội cũng đẹp kì diệu đến thế.Không chỉ có Washington mới đẹp kì vĩ.Đứng đây 1 cảm gíac thật sự khác.Tự do..cô muốn tự do..
-Đẹp lắm phải không?
Nguyệt Hàm như đấm chìm trong những ánh đèn phia dưới,lung linh ảo ảo ,khiến cô xao động.
-Ừ! Rất đẹp.
-AAAAAAAAAAAA_Đột nhiên Henry giơ tay la lớn.
-Anh làm gì thế?_Nguyệt Hàm thắc mắc.
-La thử xem,thoãi mái lắm._Henry cười ,xoa xoa cỗ trông thật ngố.
-Anh coi phim hàn quốc nhiều quá nhiễm phải không?.Trong phim thường có những cảnh này lắm_Nguyệt Hàm bật cười nói.
-Sao cứ ngay lúc tâm trạng lãng mạn là cô cứ cắt đứt hoài vậy._Henry mặt cứng nhắc,vờ trách.
Cuối cùng cả 2 lại bật cười sãn khaói.
——————————————————————–
20h15phút.
Max vẫn ở trước Hải Dương,ngồi khoang tay trên mui xe,gió tạc lên người hắn,làm tóc hắn bay lên rối tung,nhưng lại khiến hắn càng điễn trai hơn,nhìn cực kì cuốn hút.Ánh mắt hắn vẫn sắc bén như con dao gâm đáng sợ.Chiếc mũi cao nghệu vẫn kiêu ngạo thách thức.Đôi môi chẻ mỏng thường luôn có màu đỏ máu,nhưng giờ vì gió lạnh nên cũng trở nên tím tái.Nước nâu gâm làm hắn cực đàn ông.Nhưng trong khảong khắc này,nhìn hắn lại trong có phần đơn độc.
-Làm sao đây,đã trể lắm rồi,chúng tôi đã đóng cửa có lẽ người anh chờ không tới đâu,hay anh về đi_Anh bảo vệ tắt đèn bước đến nói.
Vẫn giữ thái độ im lặng,hắn 1 tiếng cũng không phát ra.Luồn khí vây quanh hắn lạnh buốt người ta khi đứng gần.
-Haiz.._Anh bảo vệ thở dài rồi bước đi về.
Không biết tại sao hắn lại cố chấp như vậy,dù giờ Nguyệt hàm có đến hay không,nơi đây cũng đã đống cửa.Chẵng thể xem gì được.
Thật ra,là hắn muốn chờ điều gì.?
–Bịch—Bịch—-
-LÃO ĐẠI—Tiếng vọng lớn từ đằng sau.