-Anh có biết giữa ranh giới yêu và hận nó rất gần nhau không?_nó như thủ thĩ bên tai Vĩnh,âm thanh như 1 cơn gió thoáng qua,để lại 1 chút gì đó đau thương chua xót.
Vĩnh dường như không tỏ ra ngạc nhiên,tuy anh đang cảm nhận được mùi vị khác lạ nhưng lại không phán đoán ar được kì lạ chỗ nào.Vĩnh cười nhẹ:-Nếu trái tim em cho nó là yêu thì nó là yêu.Nếu em bắt nó phải hận thì ắt hẳn no sẽ là hận.
Nó mím chặt môi-Em không hiễu ý anh.!
-Yêu và hận,thật ra không có ranh giới.Nó là do con người ta quyết định ,buông bỏ hay cứ giữ chặt._Vẫn vác nó trên lưng,âm thanh vẫn đều đều mà ấm áp,Vĩnh mĩm cười bước đi.
-Buông bỏ hay giữa chặt sao?_Nó ngơ ngẫn,tay bấu vào vai Vĩnh chặt hơn.Vô thức phat ra tiếng.
-Nếu chung ta ra khỏi đây,anh sẽ giữa chặt em thật kĩ._Vĩnh ngước nhìn lên bầu trời sậm tối,đường đi bắt đầu không rõ rang.Anh như 1 phần khẳng định nghiêm túc nói.
-Tại sao?.Anh sợ em trốn mất à!_Nó nhói lòng,lòng ngực đập mạnh,nó không biết đây là cảm giác yêu hay là do trong hòan cảnh này mà cảm động.
-Ừ.Vì em đang cố đẫy anh ra xa em._Vĩnh trả lời rất thản nhiên,nỡ 1 nụ cười chua xót,có lẽ anh đã nhận ra,nó khác chỗ nào.
-Em…_Hơi thở như muốn ngừng lại,lòng ngực trở nên nặng nề.Nó cúi mặt áp sát vào vai Vĩnh,chẵng thể nói ra thành câu.:-Chúng ta không cùng 1 thế giới.
Đột ngột bước chân Vĩnh dừng hẵn.Anh nheo mắt lại nghiêng nữa mặt ra phía sau lưng.-Đó là lí do em trở nên kì quặc từ bửa ở buỗi tiệc tới giờ sao?
-Không,chỉ là em cảm thấy mình không xứng!_Nó nói vội,nó không muốn nhìn thấy thái độ này của Vĩnh.
-Nếu không xứng,anh đã không chọn em làm người bên anh cả đời!_Vĩnh nói nhanh,anh có phần tức giận,chẵng lẽ tình cảm của anh và no luôn có 1 bức tường đo là gia cảnh.Anh chưa bao giờ có khái niệm phân bậc gia cảnh.Vì đây là lần đầu anh biết yêu thương 1 người con gái.Anh đã xác định người con gái này sẽ là người anh mang tất cả hạnh phúc đến khi không còn sống trên thế gian này.
-Có quá nhanh để khẳng định.!_Đôi mắt như đọng 1 màn nước.Trên vai Vĩnh,hơi ấm anh làm no đau đến tâm can hỗn lọan.Nó cho rằng Vĩnh chỉ nhất thời ở lứa tuỗi 18 chưa thể xác định đều gì cả.Nhưng phần nào tim nó đang rung động ở cái tuỗi đáng được yêu thương này.
-Em cho rằng anh còn trẻ con sao?._Vĩnh vẫn nhẹ nhàng,lời nói phần không vui,nó không tin tưỡng anh sao.Đang bước đi anh nhìn thấy hang động ké bên là dòng suối nhỏ.Trời tối mù,rõ không thể nào đi tiếp,đánh vào trong ngồi nghĩ ngơi.
Nó từ trên vai Vĩnh bước xuống,dựa lưng vào vách đá,nó bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh,xong lại trầm trầm mà trả lời:-Sẽ có lúc,anh phải rút lại câu nói này.!
Vĩnh vẫn dịu dàng,anh ngồi phía sau,để no dựa vào ngực anh,chòang tai ôm nó từ phia sau,truyền cho nó hơi ấm.:-Sẽ không rút lại.Vì anh yêu em.
Nó như cố kìm nén hết khả năng còn lại,thật lòng nếu có thể no sẽ òa khóc,khóc thật lớn,nó sẽ chữi bới,trách móc cho hả nỗi đau thương,oan ức này.Sao lại để nó rơi vào tình cảnh này chứ.Nó thừa biết số phận ông trời đã không cho nó 1 con đường đi trải hoa hồng,mà đầy chong gai,tự không biết phải đạp lên bao nhiêu chong gai nữa mới là đích đến của hạnh phúc,dường như nó đã không còn trong chờ vào cái gọi là hạnh phúc nữa rồi.Nó chỉ im lặng,dựa đầu vào ngực Vĩnh thật ngoan,đôi mắt lim dim,như cố gắng tận hưỡng mọi thứ,hơi thở,nhiệt độ,mùi hương,da thịt,tất cả nó đang ghi sâu lại từng chút.
-Vù—vù—–
-Tiếng trực thăng?_Vĩnh thốt lên,làm no bừng tĩnh.
1 tia sáng lóe lên từ trên cao trong bầu trời đêm rọi xuống qua 2 gương mặt đang chờ đợi.
Cuối cùng cũng có người đến cứu và đưa cã 2 về.Lúc cả 2 biến mất,tất ảc đã đi tìm nhưng không ai tìm ra.Nhưng có 1 người có thể dùng trực thăng riêng va xác định chỗ cả 2 nhanh nhất chỉ có duy nhất 1 ngừoi có khả năng đó,nhưng hắn lại không muốn ra mặt.Kể từ lần gặp mặt biệt thư riêng trong khu cắm trại nó cũng không nhìn thấy hắn nữa.Chỉ nghe Thầy phụ trách bảo hắn có việc bận đột xuất phải đi.
1 Tháng sau.
Có 1 cái bong dáng thập thò,rón rén như 1 tên trộm đang bước đi chậm chạp và cảnh giác ở trong phòng tối.
Xung quanh rất rộng lớn.Tuy màu đen nhưng vẫn nhận ra đây là 1 căn phòng làm việc.Nội thất như tương phản,mà đen trắng,trong tối màu trắng phản ánh rõ rang,như làm nền rọi đường cho kẽ trộm này.
Như bước dược vào trong,kẻ trộm nhanh tay mò mẫm những cái tủ.Cuối cùng,kẻ trộm đã tìm thay cái gì đ1o àm cặp mắt lóe sáng.
–Cạch—cạch
Như cố gắng mở chiếc tủ đầy con số mật mã.Tay cứ bấm lien tục,tên trộm này vụng về mà lại hình như rất ngốc,không phải là 1 tên trộm chuyên nghiệp.Tay cứ lọang chọang bấm.
Vô tình đã nhấn 1 nút không nên.Tiếng –títtttttttt—– kéo dài,tên trộm như hỏang sợ,tay chân bắt đầu lúng túng,không biết đều gì xảy ra.
-Uumm..ưm…ưm…_Đằng sau bất ngờ có 1 bàn tay to lớn bịt chặt ũi tên trộm lại.Kẻ trộm hỏang sợ tột cùng hơn,mắt trợn ngược,như phản xạ àm muốn la lớn.ai đời tên trộm anò lại kêu người ta đến cứu cơ chứ.Nếu không do cánh tay đó quá mạnh bạo và cứng,nó đã có thể la thét lên rồi.
Tay cứ quơ ra phía sau,muốn nắm lấy kẻ sau lưng,như 1 phản xạ tự vệ có điều kiện.Nhưng vài 3 giây 1 làn khối trắng tỏa ra trong ống khí của cái tủ sắc,hình như lúc nó bấm vào nút cái ống đó ra xuất hiện,đó là khí độc.Nó như hiễu ra,tên này đang cứu nó chứ không phải đến bắt nó.
Kéo nó đi ra.Nhưng dường như không kịp.Phòng kín như đã chuận bị sẳn,giống như đã chuẩn bị từ trước.Mội cửa kính đều không mở ra được.Nhanh tay kẻ lạ mặt lấy ra 1 cái ống thở oxi con,chụp vào mũi nó.Giúp nó thở không hít khí độc.Hắn cũng có 1 cái,nhanh tay đeo vào rồi lôi tay nó đến cái bàn lớn.Hắn như rõ cả căn phòng này trong bàn tay,trong đêm tối,căn phòng nồng nặng khí độc cửa kí bị kép chặt,quả là người thiết kế căn phòng này rất lợi hại,chẵng cần phải cho người ngày đêm canh gác,cũng có thể bắt được kẻ trộm bảo mật trong lòng bản tay.
Kẻ lạ mặt đó che cả mặt bằng cái mủ vãi màu đen,nên không nhận ra gương mặt thế nào.Nhưng kẻ trộm ngốc nghếch đó xác nhận chính là Nguyệt Hàm.Kẻ lạ mặt bước lên bàn,rồi mạnh bạo tháo vào đường hầm thông khí ở phía trên.Vì căn phòng nào ở phia trên cũng có để tấm thông gió,thông ở trên là đường ống kết nối cả 1 tòa nhà lớn.Con đường ống chắc chắn sẽ thông tới 1 lối ra.Kẻ lạ mắt thô bạo nén nó lên.Khiến nó đau điến cả người mà phát ra tiếng.Hắn ta liền trừng mắt như muốn giết chết nó đi ngay tức khắc.Nó giật mình mà im bặt.Nó dương như không 1 chút hoài nghi gì về người này àm cứ ngoan ngãon nghe theo.
Cuối cùng cả 2 chui tới chui lui hầu như đi rất nhiều ống nhỏ ống lớn.Có vẻ tên này bắt đầu cáo vì nó dẫn đường đi phía trước cứ di mãi không thấy lối ra.Hắn ta nắm lấy chân nó kéo lại.nó theo phản xạ giựt mình àm lỡ đạp chân ra phía sau 1 cái,trúng phải vai hắn ta.cơn nóng bắt đầu hừng hực.Hắn ta nghịch mạnh chân nó lại.:-Chềt tiệt,quẹo trái._hắn at gằng giọng như sắp không nhịn được mà sẽ nuốt no vào bụng cho hả giận.
Nò dù rất sợ nhưng cũng gật đầu nghe theo.Ngeh theo lời hắn,đi khảong vài cái ống đến 1 tấm kính chắn.nó quay ngược đầu lại phía sau:-Hình như cùng đường.!
-Nằm ép sát người xuống_Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Chẵng biết hắn ta muốn làm gì.Nó vẫn ngoan ngãon làm theo.nằm sắp xuống để 1 khỏang trống phía trên.Tuy vừa đủ nhưng hắn ta rất to lớn,vẫn trường lên có phần khó khăn.Hắn ta trường người lên phía trước nằm đè lên người.
-Này nặng quá đi._Nó nhăn mặt gặng ra tiếng.Sức tên này nằm đè lên no đúng thật là như đá đè trứng.Lại còn bị hắn nằm lên người,cơ thể no có chút không tự nhiên.
Hắn “hừ” lạnh 1 tiếng,nhưng khồng thèm quan tâm tới nó.Hắn ta dùng lực đấm mạnh vào tấm kính.-Xõang—Tấm kinh vỡ tung ra,những mạnh vợ văn ra đã được hắn che lại giúp nó không bị trúng.
Tấm kính như thấy được ánh sáng,đúng là lối ra.Nhưng lối ra này thật chẵng phải dễ ăn.Lúc này cả 2 đang ở độ cao nhất của Tòa nhà cao óc 30 tầng.Tấm kình phần lấp ở tường phía sau tòa cao tầng.Chỉ cần nhìn xuống đã thấy chống cà mặt.Muốn leo xuống dưới thật là 1 đề án bất khả thi.
-Đáng..đá..ng sợ…quá_nó xanh tím cả mặt,môi nhấp nháy bật muốn không ra tiếng,gió mạnh tạt vào làm gương mặt nó cứng đơ.
-Đồ vô dụng._âm thanh bá đạo truyền vào tai nó,khiến nó giựt nảy người.Hình như giọng nói này rất quen.Lúc ãny do hoang mang lung túng,chỉ biết phải thoát thân mà không đê tâm giọng nói hay thân hình tên này.Không ngờ rằng giờ mới phát giác ra.
-Dươ..ng Vĩ..anh sao..lại lại ở đây.!_cơ thể vẫn bị hắn đè lên,âm thanh nó yếu ớt phát ra.
-Tôi sẽ trừng trị cô sao.Bây giờ thì mau leo ra khỏi đây._Giọng nam tính trầm khan,gằng giọng phát ra,có phần nộ khí.
-Sao..sao có thể?_Nó nhắm tịt mắt,cả thở cũng không dám,cứ sợ nhúch nhích là sẽ rơi xuống mất.
-Bò xuống nắm thanh sắc,tôi sẽ giữ chân cô._Hắn thành thạo chỉ dẫn,ra lệnh bảo nó làm.
Nó run rẫy,tay dường như đã mất đi cảm giác,chậm chạp mà chạm vào thanh sắc phía dưới.
-Nhanh lên_Hắn quát lớn,hơi thở mạnh bạo phát ra làm tim nó đập liên tục,hòang sợ tột cùng.Bây giờ là sợ cơn thịnh nộ của hắn hơn là độ cao,nó nhanh tay bò xuống.Bò đước phần nữa người,đôi tay to mạnh mẽ,nắm lấy chân nó giữ lại không cho rơi xuống.Bây giờ cơ thể nó như đứng thắng 90độ,hoàn tàon bây giờ cơ thể no mất hết cảm giác,chỉ có thần kinh bị tê liệt.phó mặt mạng sống cho người đàn ông kia.
-Nắm thanh ngang bên phải,nắm chặt tha người xuống.
Nó làm theo 1 cách tuyệt đối.Thân ngừoi bây giờ đang treo lủng lẵng chỉ trụ được 1 cái thanh sắc.Nó dường như không đủ sức để bám lâu hơn nữa.Đúng lúc àny hắnhành độnh không mất quá 30 giây,đã có thể bám người xuống dưới,còn có thể 1 tay ôm eo nó.
-Nắm cho chặc, thả lỏng hít thở đều đi_Hắn truyền giọng phát ra khá lớn,vì ở trên đây tiếng gió cứ ù ù thỗi,Gió lien tiếp tạc vào mặt hắn và nó,làm cơ mặt như đông cứng lại.
-Tôi không….đ..ượ..c..rồi..!-hoàn tàon bất lực,sợ hãi đĩnh điễm,chưa bao giờ rơi vào thời khắc này,dù lúc nhỏ đã từng đứng giữa ranh giời cái chết,nhưng trong caj cảnh 1 có thể sống 1 có thể chết này quá sức nó rồi.
-Vậy bây giờ tôi sẽ quăng cô xuống!_Gằng giọng ba đạo,không khách khí nhìn nó.
-NÀY!_Nó trừng mắt,thét lên tức tối,sao có thể vô tình như thế chứ,dù gì cũng là nô lệ của hắn.Nhờ cơn tức mà cảm gáic sợ hãi gần nhừ quên đi được giây lát.
Hắn thừa lúc nó đang tức giận àm lơ là,đẫy người nó nó xuống.Nó bất trớn,tay buông ra thanh sắc ra,thả tự do.
-Á..ÁAA..Á..Á_Tiếng hét chói cả tai cứ lồng lộng vọng tới theo tiếng gió.