Cha mẹ Tiểu Nhu cũng vừa đi đến, mặt xót xa. Mẹ Tiểu Nhu lên tiếng:-Xin lỗi, con gái lớn rồi mà không ý tứ làm phiền ngài quá Chủ tịch Dương. Con gái tôi đúng là tu mấy kiếp mới được ngài chú ý.
Trợn mắt, Nguyệt Hàm khó hiểu nhìn qua Dương Vĩ rồi quay sang Tiểu Nhu mặt liền hiện ra câu hỏi không giải đáp “ Chủ tịch Dương là khỉ gì thể?”
Tỏa ra hơi khi lạnh, quả thật bộ đồ công tử bột này tuy với hắn rất đẹp nhưng lại không thích hợp với khí chất âm trầm ma mị như hắn, cũng làm mất đi một phần tiêu sóai.
Thấy hắn vẫn im lặng, Ông Trần bà Trần nhìn nhau lo sợ, có lẽ Tiểu Nhu đã làm phật lòng người đàn ông này thật, họ liền rối xúyt xoa:-Ngài Dương, quả thật chúng tôi không biết con, có phần thất lẽ đáng xấu hổ. Dù sau Ngài cũng chọn nó, nhà chúng tôi được dịp gặp ngài, lần này Công Ty nhỏ nhà họ Trần mở thùng từ thiện rất hân hạnh nếu được ngài ra làm đại diện.
Đưng trước một người nhỏ tuổi hơn mình, Ông bà Trần lại khúm núm lễ nghi, đều này làm mọi người vô cùng bất ngờ khó hiểu. Nhưng với Trịnh Nguỵêt Hàm vừa mới bước vào vào chanửg biết mô tưa gì lại cho rằng Ông bà Trần hẳn thích cậu con rễ này nên mới nhiệt tình như vậy.
-Dương Vĩ, anh xem bác trai bác gái đã xem trọng anh như vậy, còn không cám ơn đi chứ, có thể làm đại diện cho Trần Gia còn gì bằng nữa. Đúng là bạn trai của Trần Tiểu Nhu có phúc thật nha.
Miệng cười tươi, văn vẻ ra chữ, cô khiều khuỷa tay hắn có ý nhắc nhở, muốn hắn diễn theo.
Tiểu Nhu xấu hổ ôm mắt không dám nhìn con bạn, không có cái gì đáng thương hơn là kẻ không biết lại thích diễn sâu.
Ông bà Trần giựt mình:-Không không, là chúng tôi mới có phúc phần này.
Đôi mắt sau sắc bén đâm đâm nhfin cánh môi cười tươi của ai kia mà nói không nên lời, hắn chóp mắt môi cong cong tay bỏ tự nhiên vào túi, khí chất kiêu ngạo , gật nhẹ đầu, phát ra âm:-Được, dù sao Trần Tiểu Nhu cũng là bạn gái của tôi, nên thể hiện một chút cho họ Trần.
Nói xong hắn dỏng dạc ung dung bước lên bục rất ngang nhiên. Để lại hai cô gái ngơ mắt nhìn nhau chỉ biết nhúng vai.
-Tiểu Nhu, máu cậu dồn ngược hết lên mặt rồi hay sao mà đỏ dữ thế?
Bất giác Tiểu Nhu ôm má, vẫn còn cảm nhận tiếng tim đập, ngượng ngùng nói:-Diễn viên đóng thế khá đạt, làm mình xém á khẩu mấy lần rồi. Nguyệt Hàm cám ơn cậu tìm ra một nam chính hợp ý mình như vậy.
Ngẫn ngơ nhíu mày,:-Nói quái gì thế không biết?_Nguỵêt Hàm nhàm chán lơ mắt đi chỗ khác nhìn thân ảnh to lớn khẳng khái bước đi trên bục sân khấu. Cảm nhận ánh đèn và tiếng vỗ tai dành cho hắn, hắn đột nhiên lại biến thành một loại tinh tú rất bắt mắt không cách nào với lấy được. Nguyệt Hàm ngẩn ngơ thật lâu. Từng động thái cử chỉ của hắn khi di chuyển đến sân khấu lộng lẫy vô cùng hòa hợp, mọi thứ giống như dành riêng cho hắn cô không cách nào nhận ra Dương Vĩ mà cô quen biết.
–Xoảng—Đùn—AAAAAAAAAAAAAAAA—
Một lọat tiếng động lại vang lên khiến mấy chục người trong phòng hỏang sợ thét ầm lên.
Nguyệt Hàm và Tiểu Nhu cũng sợ hãi nhìn chồng ly thủy tinh bị bể nát, tiếng bước bỏ chạy và tiếng thét in ỏi cả tai. Nguyệt Hàm vội đỡ lấy Tiểu Nhu đang ngổi trên ghế, kéo tới hướng cửa thóat hiểm.
-Đùn-A-
Tiếng súng vừa vang lên người MC chương trình liền kêu một tiếng rồi nằm ngục xuống, máu đỏ sẫm trên ngực chảy ra.
Ông Bà Trần xanh mặt bỏ chạy núp xuống gầm bàn. Chỉ duy nhất mình hắn đứng bất động trên khán đài, im lặng quan sát.
Mắt như lưỡi dao bén liếc ra cánh cửa sổ ở ban công. Một tia laser đỏ đang nhắm vào lớp vãi che phủ Ông bà Trần ở dưới giống như chờ đợi mục tiêu bước ra. Âm khi tanưg cao, vẫn bình tĩnh quan sát tìm kiếm bóng dáng Nguỵêt Hàm trước.
-Mau chạy đi…chạy đi.
-AAA..chạy mau lên …
-Có kẻ bắn lén.
Điềm tĩnh hắn di chuyển tới gần nơi cái bàn Oong bà Trần đang run rẫy ẩn nấp. Nheo mắt sói chân hay cố ý đá vào chân bàn có ý muốn họ bình tĩnh làm theo yêu cầu của hắn.Khiến họ giật mình nhìn lên, chỉ có thể lắc đầu co rút vào nhau nín thở.
Cách đó không xa, Tiểu Nhu được Nguỵêt Hàm ôm vào sau cánh cửa hàng lang bộ.
-Ba mẹ tớ, tớ phải cứu hộ.
-Ở yên đi, chân thế còn làm gì được, để tớ ra, còn tên ngốc kia vẫn còn ở ngoài đó_Lo lắng khôn siết trán cô cũng đỗ mồ hôi lạnh.Dứt khóac vỗ vai Tiểu Nhu bảo yên tâm rồi đẩy cửa ra ngoài.
–Cạch—
Khi thấy NGuỵêt Hàm xuất hiện, sự tập tủng của hắn lại chuyển hết lên Nguyêt Hàm. Còn cô thì ngước lại lo sợ chạy lên, có ý muốn kéo hắn đi.
Nghe tiếng cô thét:—DƯƠNG VĨ MAU QUA ĐÂY!
–Đùn—
-HƠ..—
Giật mình! Nguỵêt Hàm bị tiếng súng bắn vào bức tượng thạch bên cạnh vỡ ngã, cả người mềm nhũng đứng không nổi, ánh mắt vẫn nhìn về Dương Vĩ. “Dương Vĩ qua đây”
Hít lấy hơi khí lạnh, cả lòng ngực hắn dồn nén sự bất an dành cho cô. Mắt nhìn xuống hai ông bà Trần, phát âm vực vừa đủ nghe:-Tôi đếm đến ba hai người phải đứng lên chạy về phía Cánh cửa bên phải.
Cẩn thận nhìn đốm chấm tròn đỏ yên lặng in trên vãi trắng bao phủ bàn. Miệng hắn khẽ nhấc:
—1…
—….2
—3….
–Chạy—
Vụt—Đùn—
Hai Ông bà Trần vừa run rẫy chân như không chạy nổi cũng ráng ló người ra chạy bán mạng.
Tiếng súng vang nhanh khi vừa mới thấy hai mục tiêu của bọn chúng lộ diện. Đáng tiếc chiếc bàn bị Dương Vĩ hắn nhanh hơn nhấc lên thẩy mạnh ra hướng chạy của hay ông bà Trần đỡ viên đạn bắn tỉa của địch.
—ĐÙNG—ĐÙNG—-ĐÙNG—
RẦM—Hắn cầm hai chân bàn lấy mátư bàn làm tia chắn đỡ mấy viên đạn muốn hạ bệ mình. Cuối cùng chiếc bàn biến thành tổ ong thủng nhiều lổ đen, nhanh tay hắn vứt sang bên.
—-PHỰT—ĐÙNG—XỎENG—
Chưa thể hành động tiếp thì cả thân hình của một người đã lao vào hắn kéo hắn nằm úp xuống, làm cơ thể cả hai nằm chồng lên nhau, viên đạn hụt cũng bay đi nơi khác làm vỡ viếc bình gốm.
Bao trọn Nguỵêt Hàm vào trong người, hắn giận dữ gầm:-CÓ BIẾT ĐANG HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN THẾ NÀO KHÔNG?
Bị hắn nạt, hỏang hồn, lòng ngực đạp nhanh vì mới thoát nguy hiểm, cứng miệng nói không nên lời. Lúc này trong đôi mắt đen lấy tỏa ra một sức hút vô cùng lớn, Nguỵêt Hàm bên tay vẫn còn ù ù vì tiếng đạn, tâm trí thì đã bị cảm xúc lờ mờ xóay sâu. Cô vừa nhận ra sự lo sợ, sợ điên cuồng, sự quan tâm trong ánh mắt kia rõ ràng chân thực vô cùng, không còn là sự mơ hồ trong giấc ngủ nữa.
Cô bất động nhìn hắn tim bất giác nhói đau mãnh liệt, chực ứ ra làn nước ấm nóng. Không để cô có thừoi gian lấy lại tinh thần, hắn ôm cô lên, không còn cách nào đành liều mạng chạy ra khỏi canư phòng.
–Đùn—Đùn—
Tiếng súng liên tục không dứt, bước chân đến đâu súng nổ tới đó. –Hự–
Cắn chắt hai xương quai xanh, hắn vẫn giữ chặt cô đặt cô lên chiếc xe đẫy thức ăn, mạnh tay đẩy cho xe tự lăn bánh nhanh ra cửa. Bỡi vì ẫm thêm cô sự nhanh nhẹn sẽ bị giảm, sợ đạn sẽ trúng phải cô, thà dùng sự chắn chắn hơn là cả hai cùng liều.
–Dương Vĩ, cẩn thận!_Nhìn khaỏng cách ngày càng xa, cô giơ tay gọi với tới, nhưng xe đã rất nhanh lăn ra khỏi cửa ra vào.
Hắn vội núp vào một góc tượng đã lớn trang trí. Ngồi khuỵ xuống một chân, lấy một cánh tay cầm máu bên cánh tay còn lại lúc nãy bị đạn xướt qua.
Quan sát thấy tia Laser vẫn còn di chuyển. Hắn tính tóan ở vị trí ngắm bắn cách khỏang 20m độ cao toà nhà này vẫn thấp hơn bên đối diện, tốc độ đạn có thể nhanh chỉ là rõ ràng tên sát thủ này không đủ kỉ thụât. Mục tiêu chính là người nhà họ Trần, viên đạn thứ nhất không phải để gây náo lọan mà là nhắm sai làm cả đám náo lọa, viên thứ hai bắn MC thì là sự cảnh cáo tuyệt đối, còn lại những viên khác đều hụt khiến cho tên sát thủ trở nên nóng vội mà bắn lọan.
Hàng lọat con số trong đầu hắn nhanh chóng đưa ra. Hắn bò tới ban công cửa sổ. Tay cũng rút điện thoại ra. :–ĐườngXX, Vị trí khách sạn YYY,mau cho người ở gần đây đến bắn tên sát thủ trước khi cảnh sát tới,phòng tên đó đang ở là phòng 7 họăc 8 tầng 4.
Không Con thấy đốm đỏ lóe xung quanh nữa, hắn tin rằng tên sát thủ đã nhanh chóng rút khỏi. Cần thân hắn chạy ra khỏi cửa trước ánh nhìn sợ hãi của mọi người.
–Bịch—Bịch—Tiếng bước chạy lao ra cửa, đạp vào mắt hắn là vẻ lo lắng cùng đám cảnh sát xông đến. Hừ lạnh hắn bỏ qua sợ ngỡ ngàng của Nguỵêt Hàm muốn níu hắn lại. Đám cảnh sát cũng cho người đổi theo còn một số thì vào trong xem xét.
Bóng dáng chạy như tên bắn, hắn lao ra khách sạn, quần áo trắng cũng đẫm ướt màu máu đỏ, cảm thấy vướng víu trong lúc chạy hắn cỡi hẳn áo vest trắng bên ngaòi ra giục xuống đường.
Mặt sự ngăn cản của đám bảo vệ. Nghiến răng nhìn quan khu tiếp tân khách sạn nơi tên sát thủ chọn làm địa điểm.
-Vụt—Một luồn gió lạnh ngang qua người hắn, cảm giác nhạy bén hắn theo phản xạ đẩy tên bảo vệ ra, đổi theo cái bóng vừa qua trong đám người.
Nguyệt Hàm cũng chạy đến đúng lúc, chiếc váy ngắn cũng bị cô xé rách lên cao, chân không giẫm lên nền đất. Thấy hắn bị đám bảo vệ giữ lại. Cô vội chạy tới kéo ra:-Xin lỗi, xin lỗi bạn tôi vừa bị té xe nên thần trí không ổn định.
-Té xe thì mau đưa vào bệnh viện, đây không phải là nơi cho kẻ điên như hắn đến. Hừ!
Cuối người xin lỗi, cô nắm kéo Dương Vĩ ra khỏi, nào ngờ Dương Vĩ như kẻ điên hắn giựt tay cô ra, bỏ đi về một hướng như mất trí. Cô chỉ biết hớt hãi đuổi theo, lòng cô vô cùng lọan chẳng biết làm gì ngòai chạy theo Dương Vĩ không muốn hắn xảy ra chuyện.
—Vụt—Phù—Lạch bạch—
Chạy tới một con đường nhỏ trong khu chợ sầm uất. Bóng dáng kia cũng hòa lẫn vào dòng người bon chen. Đứng im hắn đão mắt quan sát. Cuối cùng nơi dừng lại chính là khu nhà ổ chuột tối ôm.
–Rầm—Bốp—Bố-p
Một cây gậy lớn tạo lên một lực gió mạnh hướng tới từ phía sau lưng, cơ thể phản xạ kịp thời khom người xuống, trở người quay 180 độ, tay hắn bắt lấy cái thùng gỗ dưới góc cửa cây.
–Vút—Cốp—Bốp-
Đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối, như xuyên đâm vào đáy mắt đối phương, tránh được vài chiêu tên sát thủ không chịu được sức mạnh của Dương Vĩ chân liền yếu thế lùi lại, có ý muốn thoát.
Trong lúc muốn dùng sức đẩy Dương Vĩ ra, chiếc nón trên đầu đã bị Dương Vĩ tháo lấy,bang hoàng tay tên sát thủ không kịp cản lấy, thì cảm nhận được sức lực đau đớn từ cổ tay truyền tới, Dương Vĩ gần như bẻ trật khớp cổ tay tên sát thủ mất, tàn nhẫn hơn chính là Dương Vĩ hắn lại chậm chậm khiến tên sát thủ đau thấu xương, không có gì kinh khủng hơn chính là cơn đau chậm rãi lại thấm sâu. Rên đau đến máu từ ntay dồn cả lên mặt, não bộ bị các dây thần kinh co giựt gần như ngất.
Một âm thanh vang lên mùi chết chốc:-Ai phái ngươi đến!
–AA…ư..không ai cả..AA—Rắc—
-Nhà họ Trần đáng phải chết….Hừ…bọn sát nhân không có tính người, hại chết biết bao nhiêu là người, tôi chính là thay trời hành đạo. Chờ 7 năm cuối cùng cũng có cơ hội…cuối cùng bị anh phá hỏng….chết tiệt…
Giọng đau đớn nhưng mang sát khí thù óan. Chỉ hận không thể phanh thay nhà họ Trần ra. Dương Vĩ nghe qua giọng nói vẫn chỉ là một thanh niên, cánh tay không có lực, ngay cả kỹ thuật bắn tỉa cũng chỉ mới non nớt chưa phải cao thủ dày kinh nghiệm. Hừ lạnh Dương Vĩ lôi tên sát thủ đến gần cửa bị khóa. Một chân giơ cao đạp tung 1 cánh cửa gõ mục.
Ánh sáng từ bên ngaòi rọi vào trong căn nhà tối. Làm cả hai có chút hoa mắt, Chóp mắt hắn đưa cả người tên sát thủ ra rọi nơi có ánh tia sán, ngũ quan non nớt của một cậu thanh niên mới lớn được phơi bày.
Hắn có chút bất ngờ, giây sau mặt lạnh thốt:-Nhiều lời, người của tổ chức nào?
Cả cơ thể gầy cao bị Hắn kéo gọn úp mặt vào tấm gỗ dày mạng nhện. Tên thanh niên chưa kịp phản kháng hay trả lời, tiếng động ở bên ngòai khiến cả hai chú ý.
Nguỵêt Hàm tay chống hông thở mạnh, mặt xanh tái vì chạy nhanh. Vội vã bước đi vào căn nhà hoang sập sệ.
Đôi chân nhẹ nhành cảnh giác di chuyển. —Xạc—
Thân ảnh gầy nhỏ của cô giật mình nhìn vào. Không ngờ tên thanh niên kia còn phản ứng mạnh hơn cả cái giật mình, môi tên thanh niên run run, bất giác thốt lên:–Là chị sao, Trịnh Nguyệt Hàm?
Một đọan ký ức lại ập đến.