Thiếu Thất vội cười chào hỏi :-Lâu rồi không gặp, Dương Tổng! Gọi Dương Tổng chắc không có vấn đề gì chứ.
Dương Vĩ ánh mắt lạnh lẽo không chút tư vị cũng không buồn liếc nhìn Thiếu thất.
Lúc này Dương lão gia lại cùng Dương Vĩ hai người như đang đấu một trận kiếm quyết liệt bằng ánh mắt.
Không khí trong phòng cũng vì vậy mà càng giảm. Dương gia đành là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí căng thẳng :- Gọi cậu một tiếng Cậu Dương có gì sai sao? Chẳng lẽ họ Dương khiến cậu chán ghét vậy à. Đừng quên dòng máu họ Dương trong người cậu. Dương Vĩ.
Ai lại không biết nhà họ Dương là một gia tộc nổi tiếng danh môn lâu đời. Đến nay gia tộc vẫn giữ vững phong độ trên thương trường và giới thượng lưu phải ngưỡng mộ. Trong mắt người khác được sinh ra gia tộc họ Dương chính là một may mắn trời ban, phải tu chín kiếp mới có thể làm con cháu họ Dương, mang danh tiếng họ Dương ai cũng phải nể mặt sợ chín phần, tiền tài hưởng hoài không hết. Nhà họ Dương không phải như những danh môn khác, con cái đầy đàn, con rơi hay con rớt gì có thể tùy tiện mang về. Gia tộc vốn dĩ chỉ quy định đẻ hai con, nếu không phải là trai thì con dâu nhất định phải phá bỏ.
Khí lạnh âm trầm tỏa ra, đôi mắt phứt tạp khó đoán, hắn dựa người ung dung ngồi xuống, khóe môi lại ẩn hiện nụ cười tà mị :- Cũng chẳng có ai biết trên đời này có một Cậu Dương lớn thế này, cần gì phải tham một địa vị sáo rỗng.
Nghe Dương Vĩ nói xong, Dương lão gia bật cười giảo hoạt:- Xem ra cậu đang bất mãn với nhà họ Dương thì phải.
Vương mắt khiêu khích nhìn Dương vĩ chậm rãi nói từng chữ: Nên nhớ, không nhờ tôi cậu có thể mang họ Dương sao.
Dương Vĩ bắt đầu nhàm chán , hơi thở vẫn bình ổn, cũng chẳng vì mấy câu của Dương gia khiến hắn kích động:- Đến đây không phải để nhận thân phận với ông. Mau giao Huyết Thanh T-2 ra. Đừng để tôi nhiều lời.
Dùng giọng điệu bá đạo này để nói chuyện với Dương lão gia cũng chỉ có Dương Vĩ hắn, Thiếu Thất người thân cận với Dương gia mà còn phải kính cẩn cuối đầu, uống lưỡi mới nói chuyện, nghe qua lời này Thiếu Thất liền nhìn qua sắc mặt Dương lão gia cũng thoáng khó xử, ở lâu nơi này cũng ghẹt thở mà chết với hai người này thôi :-Dương lão gia, không có gì tôi ra ngoài trước.
Gương mặt cũng có chút hiện ra nếp nhăn, có lẽ ông đang nhẫn nhịn một cách hoàn hảo, vì người họ Dương giỏi nhất là dùng sắc mặt, việc che giấu tâm tình để nói chuyện với người khác,Dương gia cười hào sảng nhìn Dương vĩ:- Lâu rồi không gặp, một bữa cơm cũng chưa ngồi xuống dùng, lại vội vàng như vậy làm gì.
Nói rồi nhìn qua Thiếu Thất:- Không cần, ở lại dùng cơm đã, cậu cũng không phải người ngoài.
Thiếu Thất chẳng những không thấy vui mà còn thấy trong lòng nặng nề. Người ta thường nói, biết càng ít càng dễ sống. Lần này coi bộ anh khó sống nổi với hai người âm khí nặng như vậy. Nhiệt độ thì lạnh mà người thì đã toát mồ hôi.
Hắn không nóng lòng, cười nhạt tâm tư khó dò, gật nhẹ đầu :-Được, cũng chẳng gấp.
Trước bàn ăn.
Đồ ăn lần lượt mang lên, cả ba điều giữ không khí im lặng, không ai nhìn ai chỉ tập trung ăn rất chăm chú, chậm rãi thưởng thức. Chỉ có Thiếu Thất là nuốt tôm hùm mà như nhai đất sét, tự thầm rủa “ Chết Tiệt, sao mình phải chịu đựng nổi hai con người này chứ, nuốt cũng không trôi. Có nên đứng lên xin họ buông tha cho mình không đây.”
Dương gia ăn một ít rồi lau miệng từ tốn. Thông thái ung dung đặt tay lên bàn dựa người ra sau.
– Xem ra để cậu đến tìm tôi cũng cần phải tốn nhiều công sức đến vậy.
Tay vừa đưa miếng thịt bò KoBe của Nhật Bản đắt nhất thế giới. Dương Vĩ chậm rãi thưởng thức, không buồn nhìn lấy Dương gia, cũng chẳng phiền đáp lại.
Dương gia bị hắn hết lần này đến lần khác không để vào mắt, cũng đã kiên nhẫn nhịn hắn. Nếu là người khác dù có quyền lực hay địa vị thế nào trên thế giới cũng phải cười nói giữ hòa khí. Trong con mắt của Dương lão gia, Dương Vĩ cũng chỉ là tên hoắc con 10 tuổi cứng đầu ngạo mạn. Bởi vì ông cho rằng tên nhóc này không thể lọt qua nổi tay ông, dù là lúc nhỏ hay bây giờ.
Ông chăm chú nhìn vể mặt điềm tĩnh của Dương vĩ, lại ẩn hiện nụ cười tà mị. “Chỉ là một tên nhóc có đáng gì phải chấp nhất, vẫn vẻ mặt chống đối ngạo mạn ngày nào. Hừ.”
-Nếu đã tốn công sức như vậy, hẳn phải có trao đổi_ Hắn buông đũa, mắt dần hướng lên nhìn Dương lão gia quỷ dị đầy tự tin. Hắn biết rõ bản tính lão già thâm hiểm này, làm việc gì cũng phải có mục đích lợi ích, ngay cả hắn cũng vậy, muốn có tất cả phải bất chấp đánh đổi.
Dương lão gia bật cười, đôi câu chế giễu:-Đúng là đàn bà luôn là điểm yếu của cậu. Lúc xưa, dù ta có bỏ chết đói cậu cũng chẳng một câu cầu xin, máu mủ tình thâm thì không bàn, vì cũng là mẹ cậu, thế nào bây giờ lại vì một ả đàn bà vô giá trị không chút liên quan…
Vừa nói đến đây, Dương Lão gia giả vờ như nói sai, cố ý đã kích:—. không đúng..Chẳng phải là con gái của Trịnh Bằng hay sao. Thì ra, là liên với cậu đến mức không giết mà còn dốc sức mà cứu cô ta.
– Từ khi nào ông lại thích dài dòng như vậy, có phải là triệu chứng người già hay không?_ Dương Vĩ nheo mắt cười cợt, lại chẳng chút tâm tình để lời Dương lão gia làm biến sắc. Dương lão gia dường như quên rằng con người ai cũng sẽ lớn và khi trưởng thành học cách nhẫn nhịn lại rất giỏi.
Dương Lão gia dần nhận ra, Dương Vĩ khác xưa không chỉ ngoại hình mà cả tâm tình cũng điều khiển rất tốt, không còn nóng nảy dùng ánh mắt căm thù muốn giết ông chết ngàn lần hả dạ.
-Dương Vĩ, cậu đang cầu xin ta đấy, nếu bây giờ cậu làm tâm tình ta không tốt, thì có quỳ xuống van ta cũng chưa chắc được.
Dương Vĩ ung dung dựa người ra sau. Thư thái tự tin kiêu ngạo. Lời nói lạnh như hàng băng lại làm ngươi ta sững sốt
-Tôi đến để trao đổi.
Dương gia đanh mặt nhưng lại thư thả đáp:- Cậu lấy gì để trao đổi. Hay là giao toàn bộ Sát Bang cho ta định đoạt. Món hàng này rất có giá trị đấy.
– Chỉ e không như ông mong muốn. Nếu đã là tính mạng thì nên trao đỗi bằng tính mạng.
– Ý cậu là gì. Muốn lấy mạng cậu đổi sau. (Lão Dương già cười giễu cợt) Một người đàn bà thôi mà phải trả giá như vậy à. Chẳng phải hai người có thâm thù huyết hãi hay sao.
Dương gia cười giảo hoạt, mắt lộ ra sự thích thú.
Thiếu Thất nghe mà giựt mình vì Nguyệt Hàm hắn ta chẳng lẽ mạng cũng không cần.
-Nhưng cho cậu biết, có đem mạng cậu ra ta cũng không dễ dàng đổi, quan trọng là quyền hành con dấu người đứng đầu Sát Bang mới là giá trị, cậu chết rồi ta cũng chẳng làm gì được. Tưởng mạng cậu đáng giá thế sao, Dương Vĩ…haha
Dương Vĩ miệng cười ma mị, mắt thâm sau, tay linh hoạt mở máy tính đã chuẩn bị sẳn, hiện lên màn hình bên kia là hình ảnh khiến người ta hoảng sợ.
Hắn giọng điệu điềm nhiên, pha chút điểu giả:- Sao mạng này đáng giá không?
Dương gia lúc này liền biến sắc đột ngột, mày nhíu chặt, âm thanh cũng cao hơn bình thường :- Tiểu Doãn.!
Thiếu Thất cả kinh, im lặng lúc lâu liền lên tiếng:-Đứa bé vô tội, sao lại có thể lôi nó vào chuyện người lớn chứ. Anh như vậy quá tàn nhẫn rồi.
Nhìn đưa bé bên màn hình bên kia xanh xao mặt trắng bệch như đã bỏ đói mấy ngày, môi cũng khô nứt, ánh mắt mệt mỏi không mở nổi, từ đứa bé đáng yêu có đôi mắt to biết cười lại trở nên như thế, tay chân bị cột chặt.
Môi giật giật, lòng như lửa thiêu nhìn con trai duy nhất của mình tựa như gần chết, tức giận gầm lên:-Dương Vĩ, mày điên sao, nó là em trai mày, dù không phải cùng là ta sinh ra, nhưng nó cũng có cùng dòng máu với mày, nó yêu thích mày hơn cả cha nó vậy mà mày có thể vì một người đàn bà mà lợi dụng ra tay hành hạ nó.
Dương Vĩ bật cười kinh miệt, đôi mắt sâu ma mị như vừa mới nghe chuyện cười:——-…thật không ngờ Dương lão gia lại biết nói chuyện cười hay như vậy. Xem ra ông quên mất rồi. Sao mà ông có thể không nhớ nổi việc làm của mình được vậy. Anh em ruột còn có thể huống chỉ là anh em họ, chẳng phải ông từng nói muốn đạt được mục đích cần phải đánh đổi dù là máu mủ huyết thống hay sao.
Hơi thở ngày càng nặng nề, không rõ trong lòng Dương Lão Gia kia nghĩ gì, cảm xúc biến đổi liên tục, chấn động, chột dạ, rồi nhanh chống trở lại sự bình ổn khó tả.
-Nếu ngươi đã nhắc ta nhớ, vậy thì ta sẽ cho ngươi rõ ràng. Ta đã không coi trọng huyết thống máu mủ và dĩ nhiên đứa trẻ trong tay ngươi cũng hẳn không có giá trị gì. Sống hay chết ta liệu có động tâm.
Cõ lẽ cái kiểu máu mủ tình thâm của hai kẻ này luôn không có điểm dừng, anh đánh đố tôi thì tôi đánh trả chỉ để chờ xem ai gục trước, Dương lão gia vừa dứt câu, Max đã không tự chủ được vài giây mà nhíu mày, lát sau lại trầm tĩnh nhếch môi.
– Được, ý ông là không muốn trao đổi, xem ra không thể nói chuyện tiếp._ Cất tiếng lạnh nhạt có chút mờ ám. Tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua đứng dậy thử thách Dương lão gia xem ai cứng rắn hơn.
Không ngờ điều tiếp theo hắn làm lại khiến Dương lão gia và Thiếu Thất trừng mắt kinh động.
Max nhanh tay cầm chiếc điều khiển ấn nút truyền âm trực tiếp nói chuyện với người bên kia màn hình. Giọng vô cũng lạnh lùng dứt khóac :- Ta muốn nhìn thấy máu của thằng bé.
Người bên kia dạ vâng rồi bước đến Tiễu Doẫn đang bất tĩnh gật đầu xuống vì kiệt sức, con dao bén nhọn dài bằng bàn tay lóe chóp ánh sáng chói mắt. Tên áo đen một chút cảm xúc cũng không có chẳng lưu tình hay run tay, hành động lưu lóat con dao ấn sâu khứa qua chiếc cỗ trắng nõn không chút tỳ vết giờ lại rỉ chảy tô màu đỏ bầm khiến người nhìn đập vào mắt sự đau lòng.
Ngay cả kẻ từng giết người như Thiếu Thất nhìn vào một đứa bé không có khả năng chống trả như vậy cũng có phần không đành lòng. Khi nhìn qua Max Thiếu Thất lại không thể không tức giận, gương mặt không chút dao động dù chút nhíu mày, hay ánh mắt phảng phất đau lòng. Hắn thật sự không cảm xúc đến mức chỉ trầm ổn,hơi thở lạnh lẽo ra đều đều. Nhìn xem màn hình còn có vẻ chăm chú hiễn nhiên.
Lúc này không thể diễn tả được rõ ràng sự tức giận hay kiềm chế nổi điên của Dương lão gia, ông ta cũng chỉ nhìn một cách thu hút, cũng chẳng mang chút động tĩnh nào. Môi một lúc sau thì mím chặt. Ánh mắt híp lại sắc bén, giọng đều đều bình tĩnh nhìn xuống đĩnh đầu Dương Vĩ đang ngồi yên trên ghế:— Được xem như lần này ta bỏ qua, nhưng không có nghĩa ngươi dễ dàng đem thuốc đi. Vụ lần này ta đã lỗ vốn như vậy, tất nhiên ta không chỉ vì con trai ta mà cho ngươi ung dung bước ra. Trao đổi 2 mạng lấy 1 mạng.
Thiếu Thất vừa nghe xong liền nhìn châm châm vào Dương lão gia, Ông ta tính trước sẽ không bỏ qua bất kì lợi ích nào. Giang sơn hắc đạo quyền lực cả Sát Bang và Ma Séc, lấy mạng Dương Vĩ hẳn cũng không dao ra thuốc cứu Nguyệt Hàm. Tất cả đều đã nằm trong dự liệu cũng đã tính tóan trước kẻ khôn ngoan như Dương Vĩ sẽ giở trò, nào ngờ mưu kế của Dương Vĩ ngoài sức tưởng tượng, hẳn Dương Lão gia chỉ đành bỏ bớt một phần trong kế họach đó là Sát bang. Còn mạng sống của Dương Vĩ không thể không bỏ.
Sự trầm tĩnh, lạnh nhạt của Dương Vĩ không chút thay đổi, hắn cũng chẳng kinh ngạc khi Dương Lão gia ra điều kiện. Đôi mắt sâu hút thâm trầm chóp nhẹ một cái giống như loài dã thú ngoan độc đang suy tính.
Thấy Dương Vĩ không lên tiếng đáp trả hẳn đang chờ Dương lão Gia nói tiếp. Trên khóe mắt lộ nhiều vết chân chim ngày cằng dị thường u ám, miệng trầm khan cất đều:- Ngươi có thể mang Huyết Thanh đi nhưng để xem có đủ sức bước ra khỏi nơi đây hay không thôi. Ta sẽ không để bất cứ tên thuộc hạ nào đụn đến ngươi cho tới lúc ra khỏi đây. Giới hạn cuối cùng của ta là đưa ngươi thuốc và sẻ dùng cơ hội khác nắm lấy quyền lực Sát Bang vào một ngày không xa, ta sẽ mang con trai ta về bình an. Lựa chọn là để ta bắn ngươi một phát đạn để bù đấp cho sự tổn thương trên người con trai ta khi quay về, Thế nào, có dám đổi?
Đúng là cả hai không ai nhường ai, dù có nhường cũng là nửa bước. Dương Vĩ bắt ép Dương lão gia giao Huyết Thanh ngay cả đứa em trai hắn vốn công nhận này cũng đem ra cược, lòng dạ hai con người này thâm độc đúng không ai bằng, đối phương dù có mưu độc cũng phải nghĩ ra con đường không thắng cũng phải có cách trở tay. Dương lão gia cứng rắn cho Dương Vĩ biết có thể giới hạn của mình, nếu Dương Vĩ không đồng ý thì có giết chết con trai lão chũng chưa chắc lão để cho hắn mang thuốc đi. Mà thứ Dương Vĩ đang cần là Huyết Thanh con đường duy nhất cứu Nguỵêt Hàm.
Thiếu thất quan sát gương mặt Dương Vĩ. “ Liệu hắn có đổi không?” . Trông mãi vẻ mặt biến động của hắn, nào ngờ Dương Vĩ không nói không rằng đứng lên, đôi chân thon dài đang bắt chéo trở về nhanh chống quay lại đổi diện Dương lão gia ở phía sau, Thân hình tóat sự ngông cuồng khí chất áp đảo, nhưng nhường như lại không thể khiến Dương lão gia kinh hãi như kẻ khác, lão chỉ cảm giác khó chịu nhíu chặt mày.
Sau sự lãnh đạm, hắn nói dứt khóac:- Được, tôi sẽ để thằng bé về an tòan.
Không nằm ngoài dự đóan của Dương lão gia, Dương Vĩ dám dùng mạng đánh cược cứu Trịnh Nguỵêt Hàm. Chỉ có điều Dương lão gia vẫn có phần kinh động lại mang chút chế giễu:- Dương Vĩ ơi Dương Vĩ! Ngươi đúng là bị đàn bà mê muội. Rồi người sẽ phải hối hận vì cô ta.
Chẳng thể hiện điều gì sau lời nói ám chỉ còn 1 phần khinh thường.Dương Vĩ trầm giọng nhàn nhạt lại mang sự khẳng định tuyết đối còn cả ngạo mạn của hắn:-Trong cuộc đời của Dương Vĩ ta không có điều gì làm mà phải hối hận.
Câu nói làm Thiếu Thất và Dương lão gia có phần ngây người ra vài giây. Sự ngông cuồng này đúng là vượt mức cho phép. Dương lão gia có phần chán ghét nhìn vẻ mặt này lại nhớ đến một người thân thuộc mà lão đã từng rất coi trọng. Có lẽ lần cuối cũng người đó cũng từng dùng ngạo khí này mà nói với lão.
Dương lão gia chiếu tia séc bén tàn ác, sai ngươi đưa một khẩu sức lục ra giao cho Thiếu Thất rồi ra lệnh:- Đây là lúc cậu cần thể hiện sự trung thành của mình.
Thiếu Thất trầm mặt giây lát, liếc nhìn qua vẻ mátư trông chờ của Dương lão gia rồi nhìn châm vào khẩu sủng, khẩu súng chẳng có gì xa lạ, chỉ là người chĩa mũi súng vào là kẻ Thiết Thất nghĩ cả đời cũng không muốn vay vào.
Bước tới gần Dương Vĩ, đôi tay cầm chắc khẩu súng, thóang nét do dự, không phải nói Thiếu Thất sợ hắn hay khí chất hắn làm yếu thế mà là hiểu rõ con người này nêu hôm nay chĩa mũi súng vào tất có nghĩa sàu nay rành ròi đường ranh giới sống chết, bao năm qua có va chạm đấu nhau giữ Ma séc và Sát Bang cũng chưa từng dồn nhau vào con đuờng cũng ích nhất là giữ Thiếu Thất và Dương Vĩ hắn, phải nói kĩ hơn là Thiếu Thất hắn có tàn nhẫn máu lạnh cũng chưa từng đụn đến Dương Vĩ kẻ đã từng cũng vào sinh tử lúc còn ở trại huấn luyện, tài giỏi mưu trí có lẽ Thiếu Thất hắn còn thua một chút, nhưng bắn súng chưa biết ai ngang ai.
Ngày xưa lúc còn ở trại huấn luyện Thiếu Thất chưa ở hai đầu chí tuyến Sát bang và Ma Séc với hắn đã từng nhìn thấy tận mắt sự tàn nhẫn của Dương Vĩ với kẻ cùng đội chĩa mũi súng vào đầu mình. Còn nhỏ như vậy đã tàn ác máu lạnh, cậu bé mười mấy tuổi như Thiếu Thất cũng phải kinh hãi.
Một lần kiểm tra trong đội huấn luyện, là một trận quyết sinh tử, cậu bé 10 tuổi đứng trước võ đấu bị một cậu bé khác chung đội bị ép bắn súng nhưng tầm ngắm không phải một cái bia bằng sắt hay gỗ, mà là người có hơi thở bằng da bằng thịt, Dương Vĩ mắt không chút biến đổi, đôi mắt to lanh lợi lại lạnh lẽo sắt bén. Ai cũng nín thở run rẩy nhìn lên, đứa bé kia lớn hơn Dương Vĩ 4 tuổi có vẻ cao lớn hơn. Vì đây là lần đầu bọn họ giết người, giết đối phương để sống, ai dám bắn trước thì toàn mạng, phải nói vô cùng máu lạnh. Thằng nhóc 14 tuổi tay run rẩy cầm cây súng, môi cũng mím lại trắng bệch mồ hôi tuôn sối xả ướt cả người, đến nổi duới quần đã ướt một vũng nước khai. Tay đưa lên nhưng ngón chẳng nhúch. Nguời chỉ huy mặt lạnh như thép không chút tình người giơ còi dự ra lệnh bầt đầu.
Không ai nghỉ hai đứa trẻ có thể giết nhau, Dương Vĩ đứng im lặng mặt không đổi sắc ngược lại hoàn toàn với đứa bé kia. Ai cũng ngây người trong đó có Thiếu Thất khi nghe Dương Vĩ thốt lên câu nói rất bình ổn, mang sự cao ngạo hơn một đứa trẻ 10 tuổi.:–Tôi đồng ý cho cậu bắn tôi.
Nhưng hai giây sau tất cả đã như ngừng lại chỉ còn khi tiếng còi vang lên cũng lúc với tiếng súng. Khúyt—–Đùn—
Đôi tay dứt khóac mạnh mẽ giơ cao súng bắn thẳng vào trán để lại lỗ hỏng đen hút máu ở giữ hai cặp chân mầy, Thiếu Thất không quên được ánh mắt mở to kinh ngạc của tên nhóc 14 tuổi cao hơn Dương Vĩ sự kinh hãi bang hoàng, có lẽ không kịp phản ứng trước cái chết của mình. Không dừng lại ở viên đạn đó cũng không để kẻ bị bắn ngã xuống ðất. Tên nhóc 14 tuổi vì lực bắn của viên đạn lại chao đảo lùi ra sau bởi tiếng súng tiếp theo còn vang lên dữ dội hơn. —Đùn—Đùn—Đùn—Đùn—Đùn-Đùn—Đùn- Đùn—Đùn.
Dương Vĩ nả súng lên tiếp tên trán của tên nhóc 14 tuổi. Không nhầm là 9 viên cộng thêm viên đầu là 10. Máu bắn ra nhiều đến mức văn cả vào mặt Thiếu Thất và mọi người đứng phía dưới. Gầm –lần này đối phương ngã giang hai tay và chân ra như cây cột bị ngã thẳng xuống, bọt nhóc khác vì sợ mà khóc thét ầm ĩ, đa số nhìn xuống quần ai cũng đã không nhịn sợ được mà ướt ra quần ngoài. Có đứa nhìn xuống thi thể mà ngất. Thiếu Thất chấn động đến mắt không chớp nổi. Gương mặt Đùn—Đùn—Đùn-Đùn—Đùn- kia bị súng bắn nát máu ướt đẫm, đáng sợ là trúng rất có mục tiêu hai con mắt thũng lỗ như khóc ra máu, hai lỗ mũi cũng chuẩn xác mà lũng tuôn máu, không biến bên trong miệng đã ăn 5 phát đạn hay không mà bị nát bắy bên trong lưỡi và cổ họng. Đã vậy, khi giết người xong một chút ấy náy, hay run sợ trên đứa bé dã thú mang vẻ mặt đáng yêu bầu bĩnh kia cũng chẳng buồn có, giống như một tên khát máu giết người rất nhiều lần không ngán tay vậy, ai cũng không tin đó là 1 đứa trẻ 10 tuổi.
Vì đúnưg rất gần Dương Vĩ lúc đó, nên nghe đước miệng Dương Vĩ lẩm bẩm rất nhỏ:–Xin lỗi, tôi cho phép để cậu bắn tôi nhưng sự yếu ớt của cậu làm tôi thật chán ghét.
Từ đó không còn ai dám lại gần hắn nữa, cũng chẳng ai dại dột cầm mũi súng bậy bạ chĩa vào hắn, tuy những đứa trẻ khác hay nghịch ngợm chĩa súng với nhau đùa giỡn thách thức, thì chẳng có ai hành động dã thú như Dương Vĩ hắn vậy.
Thiết Thất lúc đó đã từng thề, có chết cũng không cầm súng đứng trước mặt hắn, đó là kí ức ám ảnh khi tuổi mới lớn có thể cảm nhận đựợc.
Thiếu Thất nhắm nghiền mắt nhớ lại từng chút ám ảnh của ngày xưa, dù bây giờ có Dương lão gia chống lung đi nữa thóang nhìn Dương Vĩ mặt lạnh thì cũng không thể sợ hãi, hay run rẫy.
Vừa mới thóang trông đầu ý niệm dứt kháoc cầm súng, lại bị kinh động, giật mạnh người khi nghe câu của Dương Vĩ cất lên, không thể rõ nó mang phẩm vị gì:-Ta cho phép ngươi bắn ta, Thiếu Thất!