Estes vẫn luôn tưởng tượng về bộ lạc trong lời nói của Carlos nhưng khi đến nơi cậu mới phát hiện ra nó hoàn toàn không giống như những gì cậu đã hình dung.
Estes vốn nghĩ một bộ lạc không quá 5000 dân cũng sẽ không quá lớn giống như tiểu thôn người lùn cậu từng đi qua.
Nhưng làm ơn có ai đến nói cho cậu cái toà thành cao lớn trước mặt mà ngước mắt nhìn không thấy giới hạn thì có chỗ nào giống một “Bộ lạc” đây?
Mặc dù lấy vóc người của Estes mà nói, tùy tiện một bức tường thành cũng có thể nói là ‘to lớn’, nhưng nơi này xác thực là lớn thật.
Tường thành làm từ đá và bê tông niên đại (tuổi thọ) đã lâu, những vết loang lổ trên đó khắc lên dấu vết của thời gian, mà từng vết xước tựa như đang kể câu chuyện xưa của nó cho mọi người.
Ở cổng thành, vài thú nhân thủ vệ tránh ở trong phòng cảnh vệ ấm áp. Một bên sưởi ấm một bên chú ý cổng thành dù cho người ra vào thành gần như là không có (thú nhân có bạn lữ thì sẽ ở trong nhà bồi bạn lữ mà không có sẽ ở trong rừng rậm trải qua mùa đông. Còn á thú nhân thân thể không chịu nổi loại thời tiết này nên trên cơ bản họ sẽ không ra khỏi nhà) nhưng đây là chức trách của họ.
Khi đến cổng thành, thú nhân thủ vệ nhìn Aggreko lái xe rồi lại tò mò nhìn thú nhân xa lạ ngồi ở phía sau. Tiếp nhận giấy thông hành liền cho họ đi qua.
Xe lái vào thành, Estes ghé trên vai Carlos, thông qua gương chiếu hậu vụng trộm đánh giá bên ngoài. Cậu ngạc nhiên phát hiện ra tuyết đã ngừng rơi, rõ ràng trước khi vào thành tuyết vẫn còn rơi như lông ngỗng.
[Carlos, tuyết ngừng rơi thật nhanh a!] Estes nhìn bầu trời trắng xóa mà há to miệng cảm thán.
[Không có ngừng. Bên trên bộ lạc có lá chắn khiến tuyết không rơi xuống được]
Estes lúc này mới để ý nguyên lai mảnh trắng xóa trên kia không phải là bầu trời.
[Vì cái gì nơi này rõ ràng là thành thị lại cứ kêu là bộ lạc?]
[Đây là cách gọi trước kia lưu lại, cũng không có người đi sửa liền cứ dùng như vậy]
[Vậy tên của nó là gì?]
[Mông Tát, lấy tên của tộc trưởng đầu tiên kiến tạo ra nơi này để làm kỉ niệm]
Estes hiểu, liền ghé vào trên vai ngân lang tiếp tục ngắm bên ngoài. Dù sao cơ thể cậu nhỏ nhắn, hơn nữa trên người còn mặt áo lông gấu cùng màu với lông sói, bên ngoài dù ai có thấy được thì lấy tốc độ lái xe này cũng không chú ý tới cậu.
Đường cái rộng lớn, ngã tư chỉnh tề, đủ loại phương tiện công cộng hiện đại. Bộ lạc này và thành thị mà lão sư từng nói với cậu tựa hồ không giống nhau. Dù cậu chưa từng nhìn thấy thành thị thì vẫn có thể nhận ra hai nơi bất đồng.
Lão sư của cậu nói thành thị của nhân loại mặc dù mỗi ngày đều có người quét tước cũng vẫn vừa bẩn vừa loạn, không khí luôn khiến cho tiểu tinh linh hít thở không thông. Nhà ở của nhân loại rất cao, mấy chục tòa cao ốc trăm tầng chọc trời . Khi màn đêm buông xuống , đèn neon so với sao còn nhiều hơn sáng cả trời đêm, đến ngay cả ánh trăng cũng khó thấy.
Bất quá, thành thị của nhân loại còn có điểm khiến tiểu tinh linh hài lòng là còn có chút xanh hóa.
Mà ở trong bộ lạc này, có lẽ là bởi trời rất lạnh, cũng có thể do dân cư không nhiều lắm mà ngã tư nơi này rất sạch sẽ, không có các loại ngõ nhỏ. Xe chạy một đường, Estes nhìn thấy tòa kiến trúc cao nhất cũng chỉ có 5 tầng. Nhà ở của người dân lại rất rộng rãi, bên trong có một số thực vật cổ quái – lá cây không có màu xanh, đóa hoa trông cũng thực quỷ dị, mà tối trọng yếu là cậu không thể cảm nhận được khí tự nhiên trên người chúng.
[Carlos, đây là cái gì?] Estes kéo một chút tóc của ngân lang bên người, chỉ tay vào phiến thực vật kì quái ở bên ngoài cửa sổ.
Ngân lang nhìn cây [cây cảnh]
[gạt người! Cây cảnh không phải là nên xinh đẹp sao? Những thứ kì quái này có chỗ nào là đẹp?] Estes không tin.
[Chúng nó đúng là cây cảnh, bất quá tác dụng duy nhất là cải tạo không khí. Đẹp hay xấu phụ thuộc vào ánh mắt của người xem. Đại bộ phận á thú nhân chưa bao giờ được nhìn thấy thực vật chân chính] cho nên bọn họ biết thế nào là đẹp?
[Di? Tuy không thể đến gần rừng rậm nhưng thú nhân có thể đi vào chẳng lẽ lại không chụp ảnh hay quay chút video nào sao?]
[Ảnh có thể cũng có nhưng video thì không. Từ trường trong rừng thực hỗn loạn, mặc kệ máy móc gì vào đấy đều bị trục trặc] đó cũng là lý do vì sao cự hùng thà bỏ xe ở giữa sa mạc lo lắng không cẩn thận có kẻ nào đó thuận tay mang đi mất cũng không chịu đem vào trong rừng rậm – tuy vậy cái đầu quá lớn khi hắn biến thành hình thú cũng là vấn đề.
[Vậy mấy cái cây này là từ nơi nào có được? Hẳn không phải là lớn lên đã có hình dạng như vậy đi?] đến cả cự ma được coi là xấu xí và thối nhất cũng còn đẹp hơn chúng.
[Từ tế bào thực vật trong các tiêu bản từ thời đại trước lưu lại tạo ra. Nhưng thực vật đầu tiên được tạo ra ngay khi rời khỏi nhà kính thì không có một ngoại lệ đều bị nhóm “Dân bản xứ” ở thế giới này đồng hóa, tạo thành thương tổn cho á thú nhân. Trải qua nhiều nghiên cứu mới tạo ra được loại không bị đồng hóa, nhưng bộ dạng của chúng cũng cổ quái một cách đáng ngạc nhiên]
Estes “Nga~” một tiếng tỏ vẻ hiểu được, ở trong lòng lại âm thầm bội phục thú nhân có thể tạo ra thực vật xấu như vậy, mắt thẩm mỹ của bọn họ nhất định rất đặc biệt đi.
Tiểu tinh linh và ngân lang cứ thế nói chuyện, cự hùng lái xe phía trước lại là một chút cũng không biết, như vậy càng đỡ hắn đánh gãy lạc thú của hai người.
Xe bỗng đột nhiên lao tới phía trước một chút rồi đình chỉ. Cùng một tiếng “Chi” vang lên rồi dừng lại.
Estes bị động tĩnh lại tí nữa thì lăn từ trên vai ngân lang xuống. Nếu không phải Carlos nhanh tay lẹ mắt thì phỏng chừng cậu đã té ra ngoài rồi.
Estes dựa vào ngón tay của ngân lang, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn cự hùng một cái
Bất quá cơ thể nhỏ thành ra cảm giác tồn tại cũng nhỏ, cự hùng hoàn toàn không phát hiện ra mình lại chọc Estes tức giận, quay đầu vui vẻ nói “Chúng ta đến rồi!” rồi tự mình xuống xe.
Ngân lang đưa mắt nhìn ngoài cửa kính rồi cũng đi xuống.
Estes thuận thế bay vào cái túi trước ngực Carlos, tay nắm ở mép túi, chỉ để lộ ra một đôi mắt tò mò đánh giá xung quanh.
Bọn họ đang đứng trước một căn nhà ở hai tầng, căn nhà còn có sân và một chút thực vật kì quái, hẳn là một căn nhà dân.
Bất đồng với một số căn nhà khác, nơi này có chút nghèo túng. Cảnh tượng trông thật hoang phế mà mấy cái cây ở trong sân cùng là vẻ bơ phờ. Nó thoạt nhìn đã lâu không có ai ở.
“Ngươi cứ vào trong nhà nghỉ ngơi trước, ta báo cho phụ thân ta một tiếng. Buổi tối ta sẽ mang chút đồ dùng sinh hoạt hằng ngày sang cho ngươi”
Carlos nhìn căn nhà đã lâu không trở về, cự tuyệt đề nghị của cự hùng “Không cần, hiện tại đi thăm lão sư thôi”
Cự hùng còn định nói thêm vài việc nữa lại bị Carlos chặn trước đành vô vị gật đầu “Được rồi!”
Ngân lang cũng không thèm để ý đến hắn, xoay người rời đi. Nhà của Carlos nằm ở phía cuối của con đường, hàng xóm chỉ có một nhà còn xung quanh là khoảng không rộng lớn. (rất ít nó sướng thía ó)
Cự hùng giật mình, thấy ngân lang đi về phía nhà mình thì lập tức đuổi theo giành đi trước.
Đẩy ra cổng không khóa, chưa vào đến nhà cự hùng đã rống lên “Phụ thân, người xem ta mang ai trở lại này!”
Trong phòng một trận động tĩnh, sau đó cửa bị người ở bên trong mở ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Estes vội giấu cả người vào túi cho nên cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói già nua nhưng trung khí (vang dội) mười phần.
“Carlos! Ngươi rốt cuộc đã trở lại!”
Tiếp theo là một hồi lâu yên lặng, rồi Estes nghe thấy Carlos đơn giản trả lời “Đã lâu không gặp, Gabi giáo sư”