Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 22: 22: Cắm Sừng



Phúc Dương ngồi đếm từng ngày đến ngày Gia Khánh chia tay người yêu, mỗi ngày cứ nhìn thấy anh cùng cô ấy nhắn tin trò chuyện thì lòng cậu lại ngập tràn sự khó chịu, nhưng Phúc Dương giấu rất kĩ, cậu chưa từng để ai khác ngoài Mộng Tuyền phát hiện ra việc mình thích Gia Khánh, đặc biệt là vào những lần Gia Khánh dẫn bạn gái đi ăn chung với mấy người trong phòng, Phúc Dương cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng cô ấy.

Thế nên cho đến ngày Gia Khánh chính thức chia tay Nguyệt Anh thì Phúc Dương vẫn cố làm người tốt đến cùng, giúp cho Nguyệt Anh chuyển lời với Gia Khánh, có đôi lúc hồi tưởng lại quá khứ thì Phúc Dương cảm thấy mình thật sự là một chàng trai đầy lòng nhân từ, kể cả đối phương chính là tình địch của cậu thì Phúc Dương vẫn giúp đỡ.

Hôm đó là thứ 4, phòng 503 còn có cả Nhật Minh kéo nhau leo tường ra bên ngoài đi chơi, cả nhóm đi đến một quán nướng khác vừa được mở trong khu ẩm thực.

Sáu người con trai có vẻ ngoài bắt mắt vừa xuất hiện liên khiến cho mấy cô gái trong quán vô cùng phấn khích, ngồi chưa được mười phút thì đã có hơn ba người đến xin số điện thoại, đối tượng mà các cô gái xin số hầu như đều là Gia Khánh, cũng đúng mà thôi, ai bảo anh có vẻ ngoài đẹp trai nhất trong bàn.

Thành Đạt nhìn về phía mấy cô gái ở các bàn khác, thấy bọn họ cũng nhìn mình nên liền nháy mắt mấy cái với bọn họ, Vũ Luân ngồi cạnh cảm thấy rất buồn cười, Thành Đạt dường như không phát hiện ra ánh mắt của mấy cô gái đó thực chất là đang đặt trên người của đại ca của bọn họ.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Gia Khánh đang ngồi cạnh Phúc Dương ở đối diện, cậu ta cười cười cất giọng hỏi.

– Đại ca không cho số mấy em gái đó à, không phải đại ca vừa mới chia tay sao, không định tìm người mới ư?

Gia Khánh đang lướt điện thoại thì nghe thấy Vũ Luân hỏi, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, sau đó nhếch môi cười, mắt khẽ liếc sang người bên cạnh rồi nhanh chóng thu hồi, thản nhiên đáp lại Vũ Luân.

– Đương nhiên là sẽ có người mới, nhưng người đó không phải là bọn họ!

Mấy người trong bàn nghe xong liền ngạc nhiên, trước giờ Gia Khánh quen bạn gái luôn vô cùng tùy tiện, chỉ cần đối phương có bề ngoài xinh đẹp thì liền chấp nhận, thế nhưng lần này lại khác, đây chắc chắn là một chuyện lạ!

Phúc Dương cũng thôi không xem thực đơn nữa, cậu vừa nghe thấy lời của Gia Khánh thì liền ngẩn ra, anh nói như thế là có nghĩa là từ sớm đã có người vừa mắt, thế thì cậu sẽ không thể thay đổi mọi việc sao, Gia Khánh vẫn sẽ tiếp tục quen bạn gái mới, Phúc Dương lại tiếp tục chờ đợi anh chia tay, vòng tuần hoàn cứ lập lại thì đến cuối cùng kết quả cũng sẽ giống với kiếp trước, và cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra!

Trái tim trong lồng ngực run lên dữ dội, kế hoạch theo đuổi của cậu nên bắt đầu sớm thời hạn mà thôi, Phúc Dương khẽ đưa tầm mắt chuyển đến trên người Gia Khánh, cậu sẽ không để anh có cơ hội quen thêm người bạn gái nào nữa đâu.

Nhật Minh ngồi cạnh thấy Phúc Dương đang bất động thì liền dùng chân chạm vào chân cậu, Phúc Dương ngay lập tức hồi thần, cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay sang khẽ cười hỏi người bên cạnh.

– Sao vậy, có chuyện gì à?

Nhật Minh chặc lưỡi rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại, ở trên diễn đàng lại tiếp tục có tin mới, “ Hoa khôi trường cắm sừng cho đại ca trường, đây rốt cuộc là thật hay giả?”.

Chủ đề này vừa được đăng lên thì diễn đàng được dịp ầm ĩ một phen, bên dưới bài đăng liên tục xuất hiện bình luận của đám học sinh trong trường, ai nấy cũng đều chờ đợi xem xem rốt cuộc có ai biết được sự thật của câu chuyện này hay không.

Phúc Dương cũng là lần đầu nghe đến chuyện này, cậu chỉ biết Gia Khánh chia tay Nguyệt Anh, còn về lý do tại sao hai người họ chia tay thì cậu hoàn toàn không biết.

Phúc Dương nhanh chóng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, với vẻ bề ngoại cộng với thành tích học tập cùng gia thế khủng, Gia Khánh chính là giấc mơ của rất nhiều cô gái, ai lại có thể bỏ anh để đi theo người khác kia chứ, chuyện cắm sừng có thể không phải là sự thật.

Gia Khánh đang xem điện thoại thì nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đang đặt trên người mình, anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phúc Dương, hất cằm hỏi cậu.

– Có gì trên mặt tôi à?

Phúc Dương thành thật lắc đầu, trong lòng cũng nổi lên sự tò mò đối với vấn đề trên diễn đàng, thế là Phúc Dương nhích đến cạnh Gia Khánh, cười cười nói với anh.

– Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không, không cần lên tiếng, nếu đúng thì gật đầu, còn nếu sai thì lắc đầu, ok chứ?

Gia Khánh nhìn vẻ mặt chân chó nịnh nọt của cậu thì miễn cưỡng “ờ” một tiếng, ngay lập tức Phúc Dương liền vui vẻ quay sang lấy điện thoại của Nhật Minh, bấm vào bài đăng trên diễn đàng, rồi đưa nó đến trước mặt Gia Khánh.

Anh híp mắt nhìn nội dung của bài đăng, ngay lập tức cả khuôn mặt đều trở thành màu đen, cơn tức giận nổi lên thể hiện rõ qua ánh mắt, Phúc Dương cảm thấy bản thân vừa làm một điều dại dột, cậu âm thầm cử động cánh tay, muốn có thể đem điện thoại trở về nhưng chỉ vừa kịp động thì cánh tay đã bị nắm lấy, cậu cười giã lã ngẩng đầu nhìn Gia Khánh.

– Ha ha, tôi đột nhiên không muốn hỏi nữa rồi, cậu có thể buông tay được không?

Gia Khánh đen mặt trừng mắt nhìn cậu, Phúc Dương thức thời im miệng, đầu cúi thấp xuống như đang hối lỗi, Gia Khánh đập bàn một cái làm cho cả đám giật mình, anh đá đá chân Vũ Luân ở dưới bàn rồi tức giận nói lớn.

– Chuyện trên diễn đàng là thế nào?

Vũ Luân cùng mấy người còn lại vừa nghe xong thì ngay lập tức lấy điện thoại ra xem, vừa bấm vào diễn đàng trường thì bài đăng đó nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, lượt thảo luận của bài đăng hiện tại đang rất cao.

Vũ Luân cuống cuồng muốn đem bài viết xóa đi nhưng không thể làm được, diễn đàng vì có quá nhiều lượt truy cập nên bị đông cứ, không quá mấy phút liền bị sập luôn, Vũ Luân ôm đầu đau khổ, đêm nay cậu ta lại phải thức đêm để giải quyết hậu quả rồi!

Gia Khánh buông tay cậu ra, Phúc Dương ngay lập tức nhích về phía Nhật Minh, trong những lúc như thế này thì nên cách xa Gia Khánh càng sớm càng tốt.

Cả bàn ăn đều chìm trong bầu không khí căng thẳng, một ngọn núi lửa mang tên Gia Khánh sắp sửa phun trào, cả bọn đều không dám nhúc nhích, chỉ sợ chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến núi lửa phun trào thiêu cháy cả bọn thành tro bụi.

Đúng lúc này thì phục vụ mang thức ăn ra, cả bọn như tìm thấy cứu tinh nên liền vui vẻ giúp anh phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn, Phúc Dương tìm trong bàn món Gia Khánh thích ăn nhất rồi đặt nó trước mặt anh.

Gia Khánh nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn còn rất tức giận, Phúc Dương chỉ có thể cười thật tươi để trấn an trái tim yếu đuối của bản thân, may mắn làm sao khi mà anh không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi, điều đó cũng khiến cho Phúc Dương ngưng thở vài giây, đến lúc Gia Khánh di chuyển tầm mắt sang nơi khác thì cậu liền ôm lấy ngực thở phào một hơi.

Mấy hành động trẻ con này của Phúc Dương đều khiến cả bàn nhịn cười đến run rẫy khóe miệng, cậu trừng mắt nhìn bọn họ âm thầm cảnh cáo, bởi vì người khơi màu mọi chuyện là cậu thế nên Phúc Dương mới tìm cách làm Gia Khánh hạ hỏa.

Nhưng ông trời dường như không chìu theo lòng người, đến lúc ngọn núi lửa Gia Khánh đang có dấu hiệu muốn tắt thì đột nhiên có một cơn gió lạ thổi đến làm cho nó nổ tung rồi phun trào một cách mạnh mẽ.

Phúc Dương đau đầu đưa mắt nhìn về phía cửa quán, nơi đó đang có năm sáu người, có cả nam lẫn nữ, trong số bọn họ có một người mà cả nhóm Gia Khánh đều vô cùng quen thuộc, Nguyệt Anh – bạn gái cũ vừa mới chia tay vào buổi trưa của Gia Khánh!

Lúc này cô ấy đang khoác tay một tên con trai khác, trông người đó có vẻ đã là sinh viên đại học, nhóm người kia cũng có lẽ là sinh viên, một người con trai trông số đó nhìn thấy Gia Khánh, hắn ta liền kề sát tai người đang được Nguyệt Anh khoác tay, nói nhỏ cái gì đó.

Tên kia nghe thấy liền đưa mắt nhìn sang bên này, Gia Khánh ung dung nhếch môi cười một cái, nhìn bề ngoài chính là như thế nhưng Phúc Dương cùng những người khác trong bàn đều nhận ra, Gia Khánh đang kìm nén cơn giận của mình.

Lúc này thì vấn đề ở trên diễn đàng đã thật sự có câu trả lời, Gia Khánh đúng là đã bị Nguyệt Anh cắm một cái sừng thiệt to ở trên đầu nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.