Tình Kiếp Chưa Trọn

Chương 14



“Dung Dung.” Đới Tư Đồ gắp thức ăn cho ta, còn rót rượu cho ta: “Đợi đến Giang Nam, ta sẽ đưa ngươi đi ăn đồ ngon ngắm cảnh đẹp.”

Hắn thao thao bất tuyệt kể về chuyện ở Giang Nam.

Cũng không biết vì sao, tối nay hắn đặc biệt phấn khích, hơn nữa cứ một câu một tiếng Dung Dung, gọi đến nỗi ta nổi cả da gà.

Ta nghe mãi nghe mãi, bỗng nhiên liếc nhìn Cố Diên Chi, sắc mặt hắn xanh mét, đột nhiên gõ gõ bàn,

“Đới Tư Đồ, ngươi theo ta ra ngoài một chút.”

Tiếng nói của Đới Tư Đồ đột ngột dừng lại: “Có thể đợi một chút không, ta còn có lời muốn nói với Dung Dung.”

Cố Diên Chi đứng ở cửa không nhúc nhích.

Đới Tư Đồ cũng không dám trái lời, cúi đầu đi theo sau Cố Diên Chi, một lúc sau Cố Diên Chi trở về, không thấy Đới Tư Đồ đâu.

“Hắn đâu rồi?” Ta hỏi.

“Hắn có việc gấp, phải đi xa vài ngày.” Cố Diên Chi mặt không đổi sắc: “Nàng rất thích hắn sao?”

Ta sửng sốt, lắc đầu: “Không có, chỉ là bạn hợp ý. Tướng quân sao lại có nghi vấn như vậy?”

Biểu cảm của Cố Diên Chi nhẹ nhõm hơn: “Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.”

Ta cúi đầu ăn cơm, một lúc sau hắn đột nhiên lại nói: “Ta đã nói với Trang phi, ta cưới ai không cần tỷ ấy quản, sau này dù tỷ ấy muốn truyền nàng vào cung thì nàng cũng không cần để ý đến tỷ ấy.”

“Ồ.” Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tướng quân muốn cưới ai?”

Hắn nhìn ta, đột nhiên gõ đầu ta: “Ăn cơm.”

Cách mấy ngày sau, ta chào Cố Diên Chi, cùng Lư tiên sinh đến Giang Nam.

Ta vừa ra khỏi kinh thành thì nhìn thấy Đới Tư Đồ đang ngồi xổm bên vệ đường: “Không phải ngài đi công tác rồi sao, sao lại ngồi xổm ở đây?”

Đới Tư Đồ oán trách nhìn ta: “Cố Diên Chi ghen nên đuổi ta đi.”

Ta sửng sốt: “Hắn ghen?”

Đới Tư Đồ chọc vào trán ta: “Ngươi và hắn, một người thì nghĩ một đằng nói một nẻo, một người thì ngốc.”

Tim ta đập thình thịch, Cố Diên Chi hắn… thích ta?

“Đi đi, đi sớm về sớm, về là có thể uống rượu mừng của hai người rồi.” Đới Tư Đồ cười hì hì.

Ta quay đầu nhìn về hướng kinh thành, nhất thời cảm xúc hỗn loạn.

Một đường đi về phía nam rất thuận lợi, sau khi xác định được một vài thương gia cung cấp hàng hóa, chúng ta còn đi du ngoạn một phen, đến khi trở về đã là hai tháng sau.

Ở Giang Nam ta đã viết thư cho cha mẹ, còn gửi kèm đồ vật, nói cuối năm ta sẽ về thăm bọn họ.

Đới Tư Đồ thuê một chiếc thuyền, thuyền đi không nhanh, phong cảnh dọc đường cũng không tệ, giữa đường chúng ta cập bờ xuống ăn cơm, đột nhiên nghe thấy có người đang kể chuyện về Lương vương.

“Tháng trước Lương vương và thế tử cùng c h ế t, bảy người con trai còn lại của ông ta náo loạn không thôi, bây giờ Phong Lâm rất hỗn loạn, ngàn vạn lần đừng đến đó.”

Ta sửng sốt, nghiêng tai lắng nghe.

Người kia nói: “Sao lại c h ế t không rõ ràng như vậy, có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”

“Nghe nói là vì một vị thϊếp họ Thẩm của Lương vương, thϊếp đó quyến rũ thế tử, bị Lương vương phát hiện.” Người kể chuyện thở dài: “Cha con hai người chắc là đã đánh nhau một trận, cuối cùng đều c h ế t.”

Người kể chuyện kể rất sinh động, nghe còn hấp dẫn hơn cả hí văn.

“Tỷ tỷ ngươi à?” Đới Tư Đồ nhỏ giọng hỏi ta.

Ta cũng cảm thấy, thϊếp thất trong lời đồn kia, rất có thể chính là tỷ tỷ ta.

Ngày về kinh xuống thuyền, thời tiết không tệ, chúng ta tìm một tửu lâu ăn cơm, lúc ta ra ngoài rửa tay, có một bóng người vụt qua trước mặt, ta không nhìn rõ nhưng khi ta trở về, đột nhiên có người từ phía sau đánh vào đầu ta một gậy.

Sau đó, ta không biết gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.