Hắn ngâm mình trong thùng gỗ suy nghĩ lại hình ảnh lúc nảy, đột nhiên bật tiếng cười trầm ấm khiến Cố Tĩnh đang tiến vào giật mình dừng bước.
” Người bên trong có phải đúng là chủ tử, tiếng cười vừa rồi ???”
”Cố Tĩnh đã tra ra chưa?” Thanh âm lạnh lùng quen thuộc ấy khiến hắn hoàn hồn.
” Dạ! Nàng là Lạc Khả Khả, thứ nữ của Lạc gia, bị giam trong phật đường từ lúc 5 tuổi ……”
Cuộc đời Khả Khả được ‘Cố thị vệ’ ngắn gọn, xúc tính tóm lược trong vài câu.
So với bên này thư thái ngâm mình nghe thị vệ báo cáo, thì nàng ở bên kia đang than trời trách đất.
Quay lại nửa canh giờ trước khi tên nam nhân nào đó từ từ quay lưng lại hiên lên một khuôn mặt yêu nghiệt như hư ảo dưới ánh trăng khiến nàng có cảm giác không chân thực. Mọi thứ đều hoàn hảo để hắn như một yêu nghiệt, bao gồm, bộ y phục đen thui hắn đang mặc và cả câu nói kia.
”Chúng ta tắm uyên ương.”(@.@lll)’Ương cái đầu khỉ nhà hắn ấy.’
Nhìn mặt nàng đang đỏ lên hắn nhếch môi như trêu nàng đã đủ vui hắn xoay người đi, nàng định gọi thì hắn nhỏ giọng như đang thì thầm bên tai nàng.
” Nhanh sẽ có người đến mang ngươi đi tắm, đừng có mà leo tường nữa! Không may mắn mà gặp ta giúp đỡ bỏ trốn nữa đâu. Hảo hảo mà nghỉ cách trả ơn ta đi. ”
Hắn chưa khuất bóng thì đã có nha hoàn đến dẫn đường mang nàng đến một gian phòng rộng rãi, thoải mái. Tắm gội sạch sẽ nàng chẳng thèm quản mái tóc dài đến gối đang ướt mà lăn ra ngủ.
”…”
Giữa giờ Thìn có người gõ cửa phòng… nàng kéo chăn kín đầu lăn vào góc giường tiếp tục ngủ. Người bên ngoài phòng nóng lòng đá cửa “Rầm” một tiếng chạy lại bên giường, lại thấy nữ nhân nào đó đã giờ này mà vẫn quấn chăn ngủ ngon lành.
Lúc nãy gõ cửa không thấy ai trả lời hắn giật mình tưởng nàng lại chuồn êm đi, lại giật mình hơn là bản thân hắn lại mất khống chế mà xông vào. Có lẽ tính cách ‘nàng’ quá giống ‘người đó’ khiến hắn muốn giữ được nàng.
Nâng nụ cười khổ, hắn cứ ngỡ đã quên được rồi chứ, tự hỏi lòng là hắn chú ý đến ‘nàng’ hay vì hắn nhầm ‘nàng’ là ‘người đó’.