Tính Kế Xem Mắt

Chương 9



Editor: Chuongnhobe.

“Nói thật, Ninh Ninh, quả thật con rất khác so với lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Đỗ Lệnh Minh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ ngồi trước mặt.

Khóe miệng Tống Ninh Ninh dương lên, mắt chớp chớp, nhìn về phía ông lão đang tươi cười ở trước mắt, “Ông nội chính là người mà con giúp đuổi theo tên cướp sao?”

Đỗ Lệnh Minh gật đầu, màn rượt đuổi của cô đó đã khiến cho ông rất có hảo cảm đối với cô bé này, ngay lúc đó ông đã muốn tác hợp cho cô cùng với cháu nội mình thành một đôi rồi. Có điều, vốn ông nghĩ rằng cô là một người có tính tình ngang ngược, nhưng hôm nay khi chính thức gặp mặt mới phát hiện ra cô thật ra lại là một tiểu thư tao nhã.

“Nhớ đến ngày đó thật đúng là…” Tống Ninh Ninh mỉm cười, “Hôm đó con có chút xúc động. Nhưng, con thật sự không chịu nổi sự việc bất bình diễn ra ngay trước mắt mình.”

“Rất có tinh thần trượng nghĩa là rất tốt.” Diệp Linh ở một bên nhẹ giọng nói, sự chăm chút cẩn thận của Đỗ Phù Lãng đối với cô gái nhỏ này khiến bà nhìn không ra một chút tính cách nào từ nhỏ đến lớn của bà nữa rồi, “Nhưng phải chú ý an toàn của bản thân nữa.”

“Con biết rồi.” Tống Ninh Ninh ôn thuận gật đầu, “Cảm ơn bác gái.”

Đỗ Phù Lãng nghiêng đầu nhìn bộ dạng vui vẻ sâu trong lòng của bạn gái mình , anh phát hiện hóa ra cô cũng rất có khả năng diễn trò.

“Ba, con thấy Ninh Ninh một chút cũng không giống với hình tượng sở thích của người.” Đỗ Duy Canh nhẹ hớp một ngụm rượu đỏ trên bàn, nhẹ nhàng nói.

“Quả thật con bé không giống với hình tượng cháu dâu trước giờ của ta.” Đỗ Lệnh Minh gật đầu phụ họa, “Anh trai của Ninh Ninh còn nói với ta rằng con bé rất thô lỗ.”

Cái tên ẻo lả chết tiệt kia! Trong lòng Tống Ninh Ninh mắng anh trai của chính mình. Dám nói xấu cô với người khác – khi nào có cơ hội nhất định cô sẽ tìm anh ta để tính sổ.

“Có thể là bởi vì dưới con còn hai đứa em gái nữa vô cùng dịu dàng, cho nên con liền…”

“Khụ!” Đỗ Phù Lãng nhẹ hắng giọng.

Tống Ninh Ninh lập tức hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười nhạt, “Cho nên đối với anh trai thì con mới có thể trở thành người vô cùng thô lỗ như vậy.”

“Yêu cầu của anh trai con thật là quá cao rồi.” Đỗ Lệnh Minh phất tay, cười thoải mái nói: “Theo ta thấy thì con rất tốt, chắc chắn A Sáng cũng cảm nhận được điều này, phải không?”

“Đương nhiên.” Nhìn cô đá lông nheo với anh, Đỗ Phù Lãng thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bật cười.

Đây là lần đầu tiên Tống Ninh Ninh chính thức gặp mặt người nhà của Đỗ Phù Lãng, vì anh, cô đã đồng ý với đề nghị của em gái Thanh Thanh, ăn mặc thật tốt một lần, khiến cho bản thân mình trở thành một người thật xinh đẹp rạng ngời.

Nhưng điều làm cô thoả mãn nhất, chính là nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của Đỗ Phù Lãng khi mới nhìn thấy bộ dáng của cô lúc đó. Cô có thể không cần để ý đến suy nghĩ của người khác về bản thân mình, nhưng cô hy vọng đây chính là hình tượng phụ nữ mà anh mong muốn.

Bởi vì không khí quá vui vẻ khiến Đỗ Lệnh Minh cao hứng uống quá mấy chén, trên bàn ăn vẫn đầy thức ă, ông đã có chút không chịu nổi sức ảnh hưởng của rượu.

“Ba, người có sao không?” Đỗ Duy Canh lo lắng nhìn cha mình.

“Thật sự là ta đã già rồi.” Đỗ Lệnh Minh lắc đầu, “Không muốn gục cũng phải gục rồi, uống chưa được bao nhiêu đã say rồi.”

“Ba, hôm nay ba uống cũng không ít rồi.” Diệp Linh đứng ở một bên cười nói, “Con thấy hôm nay là do A Sáng đưa bạn gái tới ăn cơm cùng, khiến người rất vui đúng không?”

“Bị con nhìn ra rồi.” Đỗ Lệnh Minh cười gật đầu.

“Ba, hay là con đưa người về nghỉ một chút.” Đỗ Duy Canh cầm lấy khăn lau miệng, rồi đứng lên.

“Không cần, bảo lái xe đưa ta trở về là được.” Đỗ Lệnh Minh vung tay lên ngăn động tác của con trai lại, ông vỗ tay lên vai Tống Ninh Ninh, “Lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó ông nội có chút gấp gáp, có phải đã khiến con tức giận không?”

“Không đâu ạ.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Hôm nào có cơ hội, Ninh Ninh nhất định sẽ lại ă cơm cùng với ông nội, ông nội đi thong thả cẩn thận ạ.”

Đỗ Lệnh Minh nghe được câu nói của cô, trong lòng mừng rỡ, “Được, được, ngoan.” Rồi sau đó chậm rãi đứng lên.

Đỗ Phù Lãng lập tức đứng dậy, chủ động đỡ ông nội đi ra ngoài lên xe.

“Xem ra, con với A Sáng đã tính toán quyết định hết rồi?” Diệp Linh nhìn Tống Ninh Ninh mỉm cười nói.

Tống Ninh Ninh ngượng ngùng co vai, “Con cũng không rõ lắm.” Lại dịu dàng nói: “Dù sao có một số việc, phụ nữ chủ động cũng không tốt.”

“Nói cũng đúng.” Diệp Linh hài lòng đánh giá một loạt áo quần trên người cô, “Bậy giờ người phương Đông được như con còn rất ít, có thể khiến màu vàng mặc vào người xinh đẹp như vậy.”

Được Diệp Linh khen như vậy khiến cho Tống Ninh Ninh không khỏi đỏ mặt, “Cảm ơn bác gái.” Bộ váy này là do em gái tặng, một thân trang phục và trang điểm như vậy đều do Thanh Thanh chuẩn bị giúp cô, nếu không cho dù có đánh chết cô, cô cũng không thể nào nghĩ rằng mình sẽ tự tìm một bộ quần áo màu vàng mà mặc vào người – làm thế nào có thể chấp nhận đưa chính bản thân mình biến thành một quả chuối tiêu cơ chứ ?!

Nhưng mà, hôm nay được bác gái khen cô rất hợp với màu vàng này, trong lòng cô thầm làm một cái mặt quỷ le lưỡi.

“Nói thật, A Sáng có thể kết giao với bạn gái là một điều quá tốt rồi.”

“Linh!” Đỗ Duy Canh tỏ vẻ nhắc nhở nhẹ lắc đầu.

Họ trao đổi ánh mắt, rồi lại quay sang nhìn Tống Ninh Ninh, trực giác mách bảo có chút không thích hợp, “Trước kia chuyện tình cảm của A Sáng có vấn đề gì sao?”

Khoé miệng Diệp Linh giương lên, “Trước đây A Sáng đã từng kết giao với một cô gái tên là Thù Lệ, nhưng hai người lại không có duyên phận với nhau.”

“Tại sao lại không có duyên phận với nhau?” Nghe được trong cuộc đời của Đỗ Phù Lãng đã từng xuất hiện một người con gái khác, cô không hề cảm thấy ghen tị, chỉ cảm thấy có chút tò mò.

“Tại sao bọn nó chia tay bác cũng không biết nữa. Bác chỉ biết những năm gần đây, A Sáng không có đưa bất cứ một cô gái nào khác trở về nhà. Đứa trẻ Thù Lệ này, bất luận là ngoại hình, gia thế, khí chất so với A Sáng thì rất xứng đôi, nhưng bọn nó cũng quá coi trọng sự nghiệp.”

“Còn có em cũng không thích đứa bé đó.” Đỗ Duy Canh đứng ở một bên bổ sung.

Diệp Linh lườm chồng mình một cái, thành thật thừa nhận, “Quả thật là bác cũng không thích con bé đó lắm, bởi vì có rất nhiều chuyện cần phải kể đến, xứng đôi là một chuyện, yêu nhau lại là một điểm rất quan trọng, A Sáng không hề yêu con bé đó.” Diệp Linh mặc dù tuổi đã quá năm mươi, nhưng lại vẫn còn rất lãng mạn, bà cho rằng, trong cuộc đời, nếu thiếu đi tình yêu, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. “Bọn chúng chỉ vì xứng đôi mà ở cùng một chỗ với nhau mà không phải bởi vì yêu nhau. Con người ta thường luôn mù quáng mà không nhận ra được điều này, cứ thế mà dấn thân vào một đoạn tình cảm.”

Tống Ninh Ninh hoang mang nhìn bà, cô cũng không thể nào hiểu rõ hết lời bà nói.

“Chờ cho đến khi con bằng tuổi ta rồi, con sẽ hiểu thôi.” Diệp Linh nhìn cô mỉm cười.

Khi Đỗ Phù Lãng quay lại, nhìn tháy nét mặt của Tống Ninh Ninh khiến anh nhíu mày, “Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của em làm sao lại kỳ quái như vậy?”

“Có sao?” Cô không được tự nhiên sờ lên mặt mình, “Mọi người chỉ đang nói chuyện về Thù Lệ tiểu thư mà thôi.”

Ánh mắt Đỗ Phù Lãng nhìn về phía cha mẹ mình.

Đỗ Duy Canh không được tự nhiên giật giật.

Còn lại Diệp Linh lại chớp mắt tỏ vẻ vô tội, “Chỉ là nói chuyện phiếm một chút thôi.”

“Mọi người có thể tán gẫu về những đề tài khác.” Anh lạnh lùng mở miệng.

“Chuyện này không liên quan đến bác trai, bác gái.” Tống Ninh Ninh không cho là đúng nói: “Đã là chuyện quá khứ rồi, tại sao không thể tán gẫu?”

Nhìn thấy lửa giận đang nhen nhóm lên trong mắt cô, trực giác của Đỗ Phù Lãng mách bảo có gì đó không ổn, “Ninh Ninh, bình tĩnh.”

Tống Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, để giúp bản thân kiềm chế cảm xúc.

“Đây là món điểm tâm ngọt, bánh táo hình tháp.” Lúc này, người giúp việc mang điểm tâm sau bữa cơm lên.

Tống Ninh Ninh luôn luôn không có khả năng chống đỡ nổi với những món điểm tâm ngọt, lúc này lực chú ý của cô đã được dời đi, cô nhẹ cắn một miếng điểm tâm nhỏ, hai mắt nhất thời toả sáng vì thưởng thức mùi vị thơm ngon của bánh.

“Cái này thật ngon!” Cô không ngừng vỗ vào cánh tay Đỗ Phù Lãng, “Siêu mỹ vị!”

Đỗ Phù Lãng không kịp lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể bất lực nhìn cô mới vài phút trước là một tiểu thư dịu dàng mà chỉ sau đó vài giây chỉ một miếng cắn đã khiến cho hơn nửa chiếc bánh hình tháp biến mất, còn vẻ mặt của cô thì vô cùng thoả mãn. “Thiên đường!” Cả khuôn mặt cô đều biểu thị cô đang ở trên thiên đường vậy.

Đỗ Phù Lãng thấy thì thì phì cười không nhịn nổi, ánh mắt anh quét đến sắc mặt ngạc nhiên sững sờ của cha mẹ mình, anh cười đến run run cả vai.

“Anh không ăn sao?” Tống Ninh Ninh chỉ vào đĩa bánh của anh.

Anh nhẹ lắc đầu.

Vì thế, cô không ngần ngại vươn tay ra gạt chiếc bánh trên đĩa anh sang đĩa của mình, “Anh không ăn thì để em ăn đi, đừng lãng phí.”

“Ninh Ninh của con muốn ăn…. Được được.” Diệp Linh nhìn động tác nghênh ngang của cô, ngập ngừng mở miệng.

“Không có cách nào.” Tống Ninh Ninh ngẩng đầu cười, miếng bánh táo vẫn còn đầy trong miệng, “Bác gái chưa từng nghe qua ‘món điểm tâm ngọt khiến phụ nữ sinh ra cái dạ dày thứ hai’ sao? Bác gái, tại sao người không ăn? Bác không muốn ăn sao? Nếu không muốn ăn thì cho con đi.”

“A, được.” Diệp Linh sững sờ đưa chiếc bánh của mình đổ sang đĩa của cô. “Con ăn đi.”

“Cảm ơn bác gái, lợi cho con quá rồi.” Tay cô đưa ra nhận, đột nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái, ý thức được bản thân đang làm cái gì.

Ngồi gần ba giờ, biểu hiện của cô gần như đã rất tốt đẹp rồi, ngay cả đến chính bản thân cũng cảm thấy ngày hôm nay chính mình quá ư là thục nữ rồi, cảm động đến muốn khóc…. Sao có thể ngờ được ngay khi món điểm tâm ngọt vừa được đưa lên đã phá hủy đi tất cả.

“Mẹ nó!” cô nhịn không được nhỏ giọng mắng chính bản thân mình một tiếng.

Nghe thấy câu đó, Đỗ Phù Lãng thiếu chút nữa đã rớt từ trên ghế xuống sàn nhà.

“Cái gì?” Diệp Linh nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Tống Ninh Ninh cảm thấy vô cùng xấu hổ, run rẩy hít vào một hơi. “Không, không có gì.” Cô rụt cổ xuống, giọng nói lộ ra sự chột dạ rõ ràng, lại đẩy đĩa bánh về phía bà, “Bác gái, cái này bác ăn đi ạ. Con đã ăn rất nhiều rồi.”

“Không sao, con thích thì cứ ăn nhiều một chút.” Vẻ mặt Diệp Linh từ ái nhìn cô, “Với bọn ta, con không cần phải ngại.”

Tống Ninh Ninh không được tự nhiên nhìn Đỗ Phù Lãng, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, nhưng xem ra, anh không có vẻ gì là tức giận cả, mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

“Em đã làm sai cái gì à?” Cô bĩu môi hỏi anh.

Đỗ Phù Lãng mỉm cười, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt ai oán của cô, “Không có.”

“Thật sự là không ư?” Cô lo lắng hỏi lại anh.

“Thật sự không có.” Anh không để ý đến sự hiện diện của cha mẹ mình ở đây, nghiêng người sang hôn lên gương mặt cô, “Vui vẻ lên nào, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn tự nhiên đi.”

Cảm giác ấm áp trong phút chốc khiến trong lòng Tống Ninh Ninh như nở hoa, cô cười rất thỏa mãn, tiếp tục cúi đầu ăn chiếc bánh táo hình tháp. Nhưng lần này, động tác ăn của cô đã không quá ngấu nghiến.

Bánh táo hình tháp rất ngọt ăn thật ngon, nhưng cũng không thể sánh với lời an ủi của anh khiến cho cô ăn càng thêm thoải mái hơn.

Một bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong cảnh tượng ấm áp ngọt ngào như vậy, Đỗ Phù Lãng cầm tay Tống Ninh Ninh, đứng ở bên ngoài nhà tiễn cha mẹ bước lên xe rời đi.

“Em có thể to gan giả thiết rằng họ thích em không?” Mãi đến khi họ rời đi xa khuất, cô mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt sung sướng nhìn anh nói.

Anh chậm rãi lộ ra nụ cười, “Đích thực là họ rất thích em rồi.”

Cô giả bộ làm một cái mặt quỷ với anh, “Hình như em đúng là một thục nữ thực thụ rồi.”

“Em làm rất tốt rồi.” Sự cố gắng của cô đã được anh nhận thấy rõ, nhưng trên thực tế, anh ngược lại cảm thấy rằng, với những ưu điểm không giống Tống Ninh Ninh đó, không bằng anh để cho cô tự do tự tại làm chính cô là tốt hơn rồi.

Cô vươn ngón trỏ tay ra lướt nhẹ trên gò má anh rồi đi xuống ý đồ khiêu khích rõ ràng lại trả lời một câu phụ họa, “Đây có phải là đang an ủi em không?”

Anh hơi khom người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, “Em không cần sự an ủi của anh, bởi vì ba mẹ anh rất thích em,hơn nữa so với họ anh lại càng thích em hơn.”

Cho dù anh khiến cho cô cảm thấy hưng phấn đến nỗi muốn kêu lên thật to, nhưng cô chỉ nghiêng đầu nở nụ cười quyến rũ. Kiễng chân lên, hai tay khoác lên vai anh, đem môi cô nhẹ nhàng như khắc họa đường nét trên khuôn mặt anh.

“Cảm ơn.” Vừa hôn xong, cô lại trừng mắt nhìn anh.

Tròng mắt cô lóe sáng khơi dậy sự nhiệt tình, khiến anh không tự chủ được kéo cô lại gần, cười không nghiêm túc nhìn cô.

Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy khí thế kinh người của cô vọt tới trước mặt anh, anh đã muốn mặc kệ cho dù cô là loại người gì, anh đã sớm phủ phục dưới chân cô rồi.

Người con gái này, bất luận kể đến là diện mạo hay cá tính, tất cả đều thuộc loại anh thích. Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cả người Tống Ninh Ninh lui ở phía sau ghế sofa xem tạp chí, một tay vẫn cầm chiếc bánh tiramisu do Đỗ Phù Lãng sai người mang tới, vẻ mặt vô cũng thỏa mãn.

Vốn đôi giày cao gót phải đi trên chân đã sớm bị cô tháo ra để ở một bên, váy cũng bị vén lên đến tận đùi, hiện tại một chút tao nhã cũng không còn có chút liên quan nào với cô nữa rồi.

Nhưng không sao, bởi vì Đỗ Phù Lãng còn đang ở phòng nghiên cứu dưới lầu, còn cô thì đang ngồi trong phòng làm việc đợi anh. Nếu chỉ có một mình, cô không cần phải lo lắng bộ dáng không được tao nhã này bị người khác nhìn được.

Nhưng ngay tại lúc cô đang vô cùng thoải mái với bộ dạng như vậy thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, cô giật mình nhìn về phía cửa phòng.

Người tới là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc nâu mắt nai, trên người được điểm suyết những loại đồ trang sức hết sức trang nhã khiến ngũ quan trông càng thêm tinh tế. Áo sơ mi màu đen kết hợp với chân váy ngắn màu bạc bó sát, lộ ra bộ dáng mỹ nhân gợi cảm, khiến người nhìn người bị cuốn hút.

Tống Ninh Ninh chậm rãi đưa chân đang gác ở trên ghế sofa xuống, nhìn vị mỹ nữ lạ mặt này đang đi về phía mình.

“Cô là ai?” Thật là gọn gàng dứt khoát.

“Tống Ninh Ninh!” Cô nuốt luôn miếng bánh ngọt còn đang ở trong miệng xuống rồi mới khai báo tên của mình coi như trả lời cô ta.

“Hiện tại đang là thời gian làm việc.” giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút nghiêm khắc, “Còn cô thì đang làm cái gì ở đây?”

Loại vấn đề ngu ngốc này mà cũng cần phải hỏi sao? Cô có mắt mà không biết nhìn sao? Tống Ninh Ninh cầm cầm một miếng bánh tiramisu nhỏ trong tay đưa lên miệng rồi mới trả lời cô ta, “Ăn bánh ngọt.”

Đôi mắt vị mỹ nữ hiện lên sự kinh ngạc không kiềm chế được, “Cô biết tôi là ai không?”

“Cô là ai?” Tống Ninh Ninh chậm rãi hỏi lại, lại thấy điệu bộ lấm lép của bí thư Trần đang đứng ở đằng sau cô ta, cô nhíu mà, “Cô là người ngoài hành tinh sao?” Nếu đúng là như vậy thì có lẽ cô sẽ nghĩ lại mà khách sáo với cô ta, không thế mà Đỗ Phù Lãng mới có thể nổi giận được chứ.

“Tôi là Lệ Thù Dương.”

Thế thì sao? Cô phải biết cô ta sao? Tống Ninh Ninh nhướn mày nhìn Trần Nhân Chi.

“Cô ấy là quản lý của chi nhánh công ty nghiên cứu phát triển ở Mỹ.” Trần Nhân Chi cẩn thận trả lời.

Nhìn bộ dạng bí thư lo lắng cô có thể gặp rắc rối như vậy, Tống Ninh Ninh không nhịn được mà cười phá lên, người phụ nữ này không có bất cứ thù oán gì với cô, hẳn là cô mới không tùy tiện tìm người ta gây phiền toái rồi.

“À.” Cô gật đầu, đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen đối phương, “Xin chào.”

Thù Lệ chỉ nhàn nhạt liếc qua nhìn cô một lượt, sau đó nói: “Dọn dẹp cái bàn sạch sẽ đi. Đợi khi nào Đỗ quay trở lại thì tôi sẽ nói chuyện của giữa anh ấy và cô.”

“Đỗ?” Ý cô ta là Đỗ Phù Lãng ư?

Thù Lệ ngồi phịch xuống, lên tiếng ra lệnh: “Nhanh dọn đi!”

Tống Ninh Ninh nhún vai, nhưng vẫn tự mình tiếp nhận mệnh lệnh đứng lên dọn dẹp. Dù sao từ trước đến giờ cô luôn làm việc rất nghiêm túc, việc của bản thân có thể làm thì chắc chắn cô sẽ không làm phiền người khác làm thay mình, lại càng không ỷ lại vào quan hệ giữa cô và Đỗ Phù Lãng mà tự cao tự đại, cũng chính vì điều này mà quan hệ giữa cô và những nhân viên khác trong công ty rất tốt.

“Phó tổng đang họp, nên có thể vẫn phải phiền cô Thù Lệchờ một lát.” Trần Nhân Chi mang một ly cà phê tới, nhẹ giọng nói.

“Không sao.” Thù Lệ gật đầu, nhìn về phía Tống Ninh Ninh: “Vậy rốt cuộc cô là ai?”

Không phải vừa mới nói sao? Tống Ninh Ninh tròn mắt nhìn Thù Lệ, lại nhắc lại tên mình một lần nữa: “Tống Ninh Ninh”

“Tôi không hỏi tên cô.” Giọng điệu Thù Lệ không được kiên nhẫn, “Tôi hỏi chức vị của cô. Tại sao giờ này cô còn có thể ở đây, lại còn ăn uống linh tinh trong phòng phó tổng nữa?”

“Cô ấy là…” Trần Nhân Chi đang định giải thích, giữa chừng đã bị người ta cắt ngang.

“Trợ lý.” Tống Ninh Ninh lười biếng đi giày vào chân, trả lời nhanh gọn, “Tôi là thư ký riêng của phó tổng giám đốc Đỗ.”

“Trợ lý của anh ấy không phải là Trình Hiểu Phong sao?”

“Hiện tại thì đúng là như vậy.” Sau khi Tống Ninh Ninh đi giày xong xuôi, thì đứng thẳng lưng lên nói tiếp: “Còn thêm cả tôi nữa.”

Trong đôi mắt sáng lên thể hiện sự hoài nghi rõ ràng, “Xem ra cô rất không có khả năng đảm nhiệm vị trí này rồi.”

Tống Ninh Ninh nhướn mày, “Có thể hỏi một chút lý do tại sao không?”

“Chỉ bằng những hành động của cô trước lúc tôi tiến vào trong căn phòng này.”

Tống Ninh Ninh nhăn mày, nghiêng đầu nhìn Thù Lệ, cô ăn bánh ngọt thì có ảnh hưởng gì đến người khác sao? Huống hồ, bánh ngọt này lại là do Đỗ Phù Lãng mua về cho cô. Cô ta dựa vào cái gì mà phán xét cô?

“Ra ngoài! Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô.” Thù Lệ ra lệnh đuổi người.

Phần 9.3:

Mẹ nó! Trong lòng Tống Ninh Ninh mắng thành tiếng về cái thái độ ra lệnh của cô ta.

“Đi thôi, Ninh Ninh.” Trần Nhân Chi lôi kéo cô ra ngoài, anh ta tinh ý nhìn ra dường như cô sắp nổi giận đến độ không thể kiềm chế được rồi.

“Cô ta là ai?” Vừa bước ra khỏi phòng, Tống Ninh Ninh lập tức cất tiếng hỏi.

“Tổng giám đốc và cha của cô Thù Lệ là anh em kết nghĩa, năm đó vừa hay cùng chung chí hướng nên mới bắt tay cùng nhau hợp tác nghiên cứu phát triển, cô Thù Lệ đó cũng được coi như là một trong những đại cổ đông của công ty chúng ta.

“Đại cổ đông của công ty ư? Thì ra là thế, khó trách cô ta kiêu ngạo như vậy.” Hai tay Tống Ninh Ninh khoanh trước ngực, khẽ dựa vào chiếc ghế dựa trong phòng làm việc của Trần Nhân Chi, “Đúng là Thù Lệ…” cô nghiêng đầu suy nghĩ, “Người yêu cũ của A Sáng cũng tên là Thù Lệ…”

Cô nhìn sang Trần Nhân Chi, “Có phải đúng như tôi nghĩ không?”

Trần Nhân Chi sửng sốt, cười cười có chút xấu hổ.

Ánh mắt Tống Ninh Ninh đột nhiên nhíu lại, “Có phải cùng là một người không?”

“Chỉ là những chuyện đã qua rồi thôi.”

“Người bên trong đúng là người yêu cũ của A Sáng hả?”

“Đúng vậy…. Người yêu cũ.” Trần Nhân Chi nhấn mạnh vế sau.

Mặc dù Trần Nhân Chi đã nhấn mạnh vào chữ “Cũ” rồi, nhưng trong lòng Tống Ninh Ninh vẫn cảm thấy không thoải mái, cô không phải để ý đến chuyện quá khứ của Đỗ Phù Lãng ra sao, nhưng cô không vui bởi vì thái độ của cô gái kia….

Trong đầu cô hiện lên dung mạo xinh đẹp và quần áo hàng hiệu thời thượng của đối phương, cô đột nhiên cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện, hóa ra là Đỗ Phù Lãng thích loại phụ nữ như vậy, khó trách…. Khó trách từ khi quen biết anh, anh đã nữ tính hóa cách ăn mặc của cô thành ra như vậy.

Cô cúi đầu nhìn xuống bộ váy cô đang mặc và đôi giày cao gót cô đang mang, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ anh ấy vẫn còn muốn quay lại với cô ta sao?

“Phó tổng quay lại rồi, có gì thắc mắc cô cứ hỏi anh ấy đi.” Trần Nhân Chi nhìn thấy dáng người sau lưng Tống Ninh Ninh đang tiến tới, anh ta rất không có nghĩa khí, lập tức ném trả củ khoai lang nóng bỏng cho xếp của mình.

Ánh mắt Đỗ Phù Lãng nhìn chằm chằm vào Tống Ninh Ninh, “Tại sao em lại ở ngoài này? Đã ăn cái gì xong chưa?”

“Ăn xong rồi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Một chút em cũng không phần anh.”

Khóe miệng anh nhếch lên, “Anh không quan tâm.”

“Cho dù anh có muốn quan tâm cũng làm được gì.” Vừa nói cô vừa xoay người, ngón tay chỉ vào phòng anh, “Anh có khách, cô ta bảo em ra ngoài.”

Anh rùng mình, phát hiện trên khuôn mặt cô hơi hiện lên sự tức giận, “Em đang tức giận sao?”

“Đúng vậy.” Cô lập tức gật đầu.

“Là do Thù Lệ chưa biết em, bây giờ vào đây với anh.” Đỗ Phù Lãng đi trước, trợ lý Trình Hiểu Phong đã mở cửa ra từ lúc nào rồi.

“Anh chắc chắn em có thể vào chứ?” Tống Ninh Ninh châm biếm nhìn anh hỏi: “Cô gái xinh đẹp đó không muốn nhìn thấy em ở trong đó.”

“Đừng đùa nữa mà.” Tay anh khẽ vòng qua ôm eo cô. “Đó là Thù Lệ.”

Đó là Thù Lệ? Nghe giọng điệu của anh có vẻ như bọn họ rất thân thiết, khiến sự ghen tuông trong lòng Tống Ninh Ninh càng dâng trào. Cô tức giận nhìn anh.

Nhìn thấy sự ghen tuông hiện rõ trên khuôn mặt cô, đáy mắt Đỗ Phù Lãng hiện lên nét hòa hoãn. “Chỉ là một người bạn cũ mà thôi.” Anh biết cô đang ghen.

“Người bạn cũ? Cô ta đuổi em ra khỏi văn phòng, em muốn bắt tay làm quen với cô ta, cô ta lại còn không…” cô còn chưa nói hết câu, đã thấy Thù Lệ mở cửa bước ra, vui vẻ bước về phía Đỗ Phù Lãng.

“Đỗ!” Một Thù Lệ thân thiện như vậy so với cô gái lạnh lùng lúc trước, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, cô ta nhẹ đẩy Tống Ninh Ninh ra như không, ôm lấy Đỗ Phù Lãng. “Đã lâu không gặp.” Rồi cô ta ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh.

Tống Ninh Ninh bị đẩy ra phải lùi lại một bước mới giữ được thăng bằng, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lửa giận trong lòng cô bừng bừng nổi lên. Nếu gọi cảm xúc bản thân cô lúc này là sự ghen tỵ, thì cô thừa nhận, sự ghen tỵ khiến cô tức giận sánh ngang với việc núi lửa sắp bùng phát rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy ngực, dù vậy vẫn cố gắng kìm chế mà ung dung nhìn cảnh hai người trước mặt.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Căn cứ vào phép lịch sự, Đỗ Phù Lãng cũng đụng vào má Thù Lệ một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. “Tại sao lần này quay về chỉ có một mình thôi?”

“Còn hỏi sao?”Thù Lệ nghiêng đầu nhìn anh cười nói, “Vì em nhớ anh quá.”

Đỗ Phù Lãng cong môi mỉm cười, “Để anh giới thiệu với em một người.” Anh vươn tay ra, kéo Tống Ninh Ninh lại gần.

“Cô ta?”Thù Lệ khẽ chau mày, “Không cần giới thiệu, vừa nãy em đã muốn nói chuyện với anh về cô ta…”

“Cô ấy là bạn gái mới của anh.”Đỗ Phù Lãng dường như không có ý muốn nghe Thù Lệ nói tiếp mà trực tiếp cắt ngang, nói thẳng: “Bọn anh sắp kết hôn rồi.”

Thù Lệ im bặt, cô ta mím chặt môi, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn Tống Ninh Ninh, “Vừa rồi cô không nói cho tôi biết chuyện này.”

Tống Ninh Ninh nhún vai, vẻ mặt coi như không để ý, “Đó là chuyện riêng của tôi, không cần phải khai báo với từng người một.”

Thù Lệ hít một hơi thật sâu, “Tôi hiểu rồi.”

“Mark đâu? Sao không cùng đi với em? Đỗ Phù Lãng kéo Tống Ninh Ninh ngồi xuống ghế sofa xong xuôi, rồi mới quay lại nhìn Thù Lệ hỏi, Mark là vị hôn phu của Thù Lệ.

“Bọn em giải trừ hôn ước rồi.”

Nghe thấy tin tức này, Đỗ Phù Lãng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Anh ta quen với một người phụ nữ khác, đó chỉ là một người đàn bà bình thường, không có khả năng giống như em, có thể giúp anh ta có được quyền lợi và địa vị.”Thù Lệ vén lọn tóc lòa xòa lên, nói như không chút quan tâm nào, “Nhưng anh ta quá coi trọng tình yêu, nên đã quyết định đi với người phụ nữ đó.”

“Trong mắt em, người phụ nữ đó là bình thường, nhưng trong mắt của Mark thì tuyệt đối không bình thường. Bởi vậy nên cậu ta mới bỏ em mà theo người phụ nữ đó.”Tống Ninh Ninh chen miệng nói vào.

“Ninh Ninh!”Đỗ Phù Lãng nhẹ lắc đầu, ý bảo cô đừng nói nặng quá.

Sau khi Tống Ninh Ninh nói một tràng, thì ngoan ngoãn nghe lời anh không nói thêm gì nữa.

Đáy mắt Thù Lệ hiện lên sự kinh ngạc, sau đó thì đảo mắt qua vẻ không để ý, nhún vai, “Có lẽ lời cô nói không sai, một câu nói rất đúng trọng điểm.”

Tống Ninh Ninh nhìn Thù Lệ, bản thân cũng ý thức được mà hơi giật mình, cô còn nghĩ vì lời cô vừa nói mà khiến cô ta nổi giận cơ, không nghĩ tới cô ta lại nhẹ nhàng tiếp thu những lời cô nói như vậy – dường như cô ta được giáo dục rất tốt, ít nhất là so với cô thì tốt hơn thật… được rồi. Trong lòng Tống Ninh Ninh thừa nhận, so với cô thì cô ta được giáo dục tốt hơn nhiều.

“Vừa hay em đã đến, sản phẩm mới lần này em hãy xem xét xem, nếu không có vấn đề gì thì làm thủ tục tiến hành đưa vào thị trường Mỹ.”Đỗ Phù Lãng chuyển đề tài sang chuyện công việc.

“Tùy anh quyết định đi.” Bộ dáng Thù Lệ làm ra vẻ tùy tiện, “Em luôn tin tưởng anh mà.”

“Được. Để anh xem xét rồi sẽ bàn bạc lại với em.”

Thù Lệ không đáp lại anh, mà tiêu sái đi tới ngồi đối diện Tống Ninh Ninh.

Ánh mắt Tống Ninh Ninh nhìn chăm chú từng cử chỉ của đối phương, công bằng mà nói, khí chất của cô gái này thật không tồi, trái lại khi nghĩ về bản thân mình… Cô thật sự cảm thấy chột dạ.

“Vừa rồi thật không phải.”Thù Lệ lên tiếng, “Nếu như tôi biết cô là bạn gái của Đỗ, thì chắc chắn thái độ của tôi sẽ khác.”

Tống Ninh Ninh vỗ cằm, bình tĩnh nói: “Cô không cần phải cảm thấy xẩu hổ, đứng ở lập trường của cô, nếu như tôi chỉ là một nhân viên bình thường, mà lại có những hành động như vậy, quả thật là khó có thể chấp nhận được, sự chỉ trích của cô cũng không phải không có đạo lý.”

Nghe được những lời cô nói, Đỗ Phù Lãng cảm thấy thú vị. Cô gái nhỏ của anh thật sự đã thay đổi rồi, đã hiểu được đạo lý thông thường của người ta rồi, thật sự khó mà tin được mà.

“Làm sao? Có ý kiến gì à?” Thấy vẻ mặt đầy hào hứng của bạn trai, Tống Ninh Ninh ấm ức hỏi.

“Không có gì.” Anh lập tức lắc đầu. “Có điều em trả lời rất hay”

“Đương nhiên rồi.” Vẻ mặt cô ngẩng lên đầy kiêu ngạo, “Tôi là Tống Ninh Ninh mà, anh cho rằng thời gian em ở bên cạnh anh là vô ích sao?”

Đỗ Phù Lãng không nhịn được mà bật cười. Mặc dù cái tính nóng nảy kia đã kiềm chế lại được khá tốt, nhưng cô vẫn là một Tống Ninh Ninh ngay thẳng mà anh thích.

“Anh cười cái gì?” đôi mắt đen láy của cô nheo lại. “Anh cười nhạo em?”

“Không có.” Anh nhún vai cười, vươn tay ra ôm cô. “Sắp đến giờ tan tầm rồi, em có muốn về nhà trước không? Tối nay bọn anh phải ăn cơm với Thù Lệ rồi.” Anh quay đầu lại nhìn về phía Thù Lệ, “Em có thời gian không?”

“Chỉ cần anh mở miệng,” Thù Lệ mỉm cười, “Em nhất định là có thời gian rồi.”

Tống Ninh Ninh xoay mặt Đỗ Phù Lãng về phía mình, muốn anh nhìn thẳng vào mình, “Anh không hỏi em là có thời gian không sao?”

“Em có thể nể mặt anh đi cùng không?” Anh rất thức thời mà hỏi theo ý của cô.

“Đương nhiên.” Tống Ninh Ninh nghiêm mặt, cười ngọt ngào, bước ra khỏi lòng anh. “Em còn phải gọi điện thoại cho Thanh Thanh, bảo nó mang cho em bộ đồ, mặc dù em không thích mặc những bộ đồ trong như quả chuối vang,f nhưng mặc vào người em trông cũng không tệ lắm.”

“Đâu chỉ là không tệ, mà thậm chí nó còn rất đẹp nữa đó.”Vẻ mặt anh rất thật thà nhận xét.

Nghe thấy những lời này của anh, cô liền xoay người, “Được rồi! Để em bảo con bé mang cho em mấy bộ đồ chuối tiêu vàng chóe lại đây.”

“Nếu như Thanh Thanh có thời gian rảnh, có thể kêu cô ấy đi cùng với chúng ta.” Đỗ Phù Lãng đã coi người nhà của cô là người nhà của mình rồi.

“Nó không rảnh.” Tống Ninh Ninh phất tay, giải thích:“Gần đây nó mới nhận thiết kế một sân khấu diễn thời trang, rất bận rộn. Con bé rất có tài năng, hoàn toàn không giống với em.”

“Em với anh trai em là song sinh còn không giống nhau, huống hồ là Thanh Thanh.”

“Ẻo là?” Cô hô lên một tiếng kinh dị, kiếng chân hôn lên mặt anh một nụ hôn. “Đừng đánh đồng em với anh ta, nếu không sẽ khiến em phát bệnh.”

Đỗ Phù Lãng nghe vậy bật cười.

“Đã muộn rồi, cô Thù Lệ. Tống Ninh Ninh nói với Thù Lệ nãy giờ ngồi một bên không nói một câu, ngón tay hướng lên trên lầu. “Tôi muốn về nhà trước một lát.”

“Hẹn gặp lại.” Thù Lệ cũng đáp lại một câu.

Đợi đến khi Tống Ninh Ninh rời đi, ánh mắt Thù Lệ mới chăm chú nhìn Đỗ Phù Lãng, chỉ thấy bộ dáng anh trông vô cùng thoải mái, “Anh đã thay đổi rất nhiều rồi.”

Anh nhíu mày, biết ý cô muốn nói đến điều gì, nhưng anh chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì.

Thù Lệ khẽ thở dài, anh mỉm cười để lộ ra sự dịu dàng rõ ràng đến như vậy đã thay cho câu trả lời rồi. Mà trong đôi mắt đen láy của anh, càng ánh lên hạnh phúc không hề che giấy.

“Chúc mừng anh.” Thù Lệ nhẹ nhàng chúc phúc, “Em rất muốn mau chóng được chứng kiến một hôn lễ mỹ lệ rồi đây.”

“Đương nhiên rồi.” Đỗ Phù Lãng cười thần bí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.