Tính Kế Xem Mắt

Chương 7



Tống Ninh Ninh đem theo hành lý đơn giản tới nhà của Đỗ Phù Lãng, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại ở tại một tầng lầu của công ty.

“Như thế thật tiện lợi a.”

Cô quan sát căn phòng được sắp đặt một cách trang nhã, một cửa sổ sát đất còn có thể ngắm được cảnh đẹp mỹ lệ của thành phố về đêm.

“Bước vào thang máy đi xuống một tầng là có thể đi làm được rồi.”

“Đúng vậy.”

Cô chú ý tới chiếc xích đu đặt trên tấm thảm trải ở bên cửa sổ, nổi bật giữa sàn nhà bóng loáng. (Chuông: mình thắc mắc, chẳng có lẽ anh ấy lại là người ngây thơ như thế sao??? Là sao? Là sao? Ai nói cho tui biết đi!!!)

Cô chỉ vào chiếc xích đu hỏi. “

Đây là vị trí chuyên dụng của anh sao?”

Đỗ Phù Lãng nhoẻn miệng cười với cô.

“Vốn là như thế, nhưng chắc sau này không phải rồi.”

Cô cau có mặt mũi vào.

“Nếu như anh nói rõ ràng từ bây giờ, tôi sẽ không tranh giành với anh.”

“Tôi không sao cả.” Nó chỉ như là một cái ghế dựa thôi mà, cướp đoạt ư? Không thành vấn đề.

“Em cứ coi đây như là nhà của em là được rồi.”

“Yên tâm đi.”

Cô đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa, yên lặng ngắm cảnh đêm, giọng nói không được tự chủ nhẹ nhàng nói ra.

“ Tôi sẽ như thế, nơi này rất đẹp.”

Anh đứng ở bên cạnh cô, tầm mắt cũng hướng ra phía xa xăm giống như cô.

Bọn họ yên lặng mà ở cạnh nhau, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng cả hai người đều có cảm giác hạnh phúc. Điều này là điều mà Đỗ Phù Lãng trước kia chưa từng cảm nhận được.

“ Tôi thích nơi này.”

Sau một hồi trầm mặc, Tống Ninh Ninh mới ngẩng đầu lên, nhìn anh đang đứng bên cạnh cô.

“ Ở đây có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc không?”

“ Có thể.”

Anh gật đầu.

“ Mặt trời mọc rất đẹp, nhưng dường như đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian thưởng thức rồi.”

Nghe được lời anh nói, cô cười.

“ Luôn vội vã làm việc, khó trách không thể có được cuộc sống bình thường quý giá.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, thế nào mà cô lại có thể nói ra được một câu nói đầy tính triết lý như vậy?

“ Không phải là anh luôn nghĩ tôi kém cỏi đến vậy chứ?”

Cô đắc ý nhướng mày nhìn anh.

“ Ít nhất, tôi đã từng đọc qua những cái như thế này.”

“ Tôi cũng chưa nói cái gì.”

Anh vươn tay cầm lấy tay cô.

“ Tôi dẫn em đi xem phòng của em.”

Mặc dù anh rất muốn cô chúng giường chung gối, nhưng anh lại không muốn chính bản thân mình bức bách cô quá gấp.

“ Được.”

Cô đứng lên đi theo anh, cô đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, bởi vì cho đến giờ phút này, cô mới cả giác rõ rệt được rằng hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ.

Cô liếc nhìn anh một cái không được tự nhiên.

“ Yên tâm.”

Anh ôm vai cô cười.

“ Trước khi em chuẩn bị xong tinh thần, tôi sẽ rất an phận.”

Cô nhịn không được trợn mắt nhìn anh.

Đi ngang qua một căn phòng cánh cửa khép kín, cô liếc nhìn một cái.

“ Căn phòng này là?”

“ Phòng vẽ tranh.”

Anh nhà nhạt trả lời.

“ Phòng vẽ tranh? Có thể nhìn một chút không?”

Cô dừng bước hỏi.

Anh nhìn cô chăm chú một lúc, cuối cùng nhẹ gật đầu.

Ngay lập tức cô bước nhanh vào trong căn phòng.

Bên trong phòng vẽ tranh bày đầy các loại màu nước và sơn màu, còn có một số bức tranh còn đang vẽ dở.

“ Những bức tranh này…Không phải là do anh vẽ đấy chứ?”

Cô chỉ tay vào chỗ những bức tranh, một bức tranh còn đang vẽ dở, cô nhìn thoáng có thể nhận ra đây là đang vẽ cảnh đêm ở thành phố Đài Bắc.

Anh nhún vai.

“ Cứ xem là như thế đi.”

Cô cảm thấy kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.

“ Thật đúng là nhìn không ra, anh thật sự có khí chất như vậy.”

“ So với em sao?”

Đích thực là như vậy.

Cô tức giận nhìn anh một cái.

“ Tôi thừa nhận tôi không biết vẽ, thậm chí ngay cả nhìn màu sắc cũng không có hiểu biết gì cả, có điều anh làm vẽ thật sự rất được.”

Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên bức tranh sơn dầu, cảm thán.”

“ Anh vẽ thật sự rất giống.”

“ Đây là vẽ cảnh thực.”

Tôi cũng có một bức tranh, anh trai tôi tặng tôi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

“ Vẽ cảnh trời xanh nước biếc, một ngôi giáo đường nhỏ màu trắng, tôi rất thích nó. Nhưng mà tôi đoán dường như nó không phải là vẽ cảnh thực.”

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười kì quái.

“ Cái này rất khó coi.”

“ Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ đưa cho anh xem.”

“ Được. Nếu như tôi biết trong tranh vẽ cảnh ở đâu, nhất đinh tôi sẽ đưa em đến đó một chuyến.”

“ Anh tốt nhất nói được làm được.”

Cô nghiêng đầu xem bức tranh còn đang vẽ dở ở trước mặt, không phải cô nói một cách quá nghiêm túc, bởi vì căn bản cô cho rằng chuyện này là chuyện không thể. Nhưng nghe thấy giọng phân tâm của anh, trái lại khiến người ta rất cảm động.

“ Khi nào vẽ xong hãy tặng tôi bức tranh này nhé.”

Cô nhìn anh cất tiếng đề nghị.

“ Chỉ cần em muốn, tất cả sẽ cho em hết.”

Anh chỉ nói một câu, mà khiến cho cô thập phần kích động, cô mỉm cười, hai tay ôm lấy anh.

Trước kia, Tống Ninh Ninh làm việc của công ty nhà mình, mặc dù nói dễ nghe là người phụ trách an toàn cho lãnh đạo, nhưng trên thực tế cô lại rất rõ ràng, căn bản là công việc này cũng chỉ là một công việc nhàn rỗi mà lại béo bở, dù sao cô đã ở bên cạnh anh trai nhiều năm như vậy, trừ bỏ việc giúp anh loại bỏ ruồi nhặng thị phi bên ngoài, dường như cũng chẳng có công việc lớn lao gì khiến cô phải động vào.

Nhưng lần này thì khác, nhìn những nhân viên dưới quyền của Đỗ Phù Lãng nói chuyện với nhau, cô biết hiện tại công việc của cô rất là quan trọng, cô phải là bảo vệ người đàn ông này thật tốt cùng với đống tài liệu của anh nữa.

Anh trai cô thì ẻo lả, anh thì lại mắc bệnh tim, — cô tin rằng cô cho dù bất luận là ai đi chăng nữa, cô đều có thể chăm sóc vô cùng tốt. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của cô, Đỗ Phù Lãng mắc bệnh tim như vậy có phải sẽ vô cùng khó chịu hay không.

Di động đặt bên cạnh đột nhiên vang lên, cô nhìn tới, là điện thoại di động của ông anh trai ẻo lả của cô.

“ Ninh Ninh, tình hình vẫn ổn chứ?”

Ngay sau khi điện thoại kết nối, Tống Tĩnh Ninh liền nhẹ giọng hỏi.

“ Vô cùng tốt.”

Căn bản là không có việc gì làm, thì có gì mà không tốt được chứ? Tống Ninh Ninh nghĩ thầm, lại hỏi.

“ Có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ là Ninh Ninh…”

Tống Tĩnh Ninh tiếp tục nhẹ nhàng nói.

“Em phải nhớ kỹ làm việc gì cũng phải nhẫn nại, đừng động cái là cáu khỉnh, biết không?”

“Anh gọi điện thoại cho tôi là để nói những thứ vô nghĩa này sao?”

Cô tức giận nói.

“Những điều này không phải là vô nghĩa, mà là tính tình em…. Em cũng đừng quên là đã đáp ứng anh điều gì, đừng khiến cho có điều gì không may xảy ra. Mặc dù anh đã lấy được tiền, hiện tại thì công ty không có vấn đề gì, nhưng em thì không phải như thế, nếu như em không thể khống chế được tính tình của bản thân, có thể thật sự phải gả cho bài vị…”

“Con mẹ nó! Anh không cần phải rủa Đỗ Phù Lãng!”

“Anh đâu có rủa hắn? Đừng quên đây chính là những lời trước kia em đã từng nói.”

Tống Tĩnh Ninh ỉu xìu trả lời.

“Hiện tại em đi theo cậu ta, cũng không phải chịu nợ nần gì sao?”

Nghe thấy lời anh trai nói, Tống Ninh Ninh thẹn quá hóa giận.

“Tôi thật sự xui quẩy tám đời mới làm người một nhà với anh, không có việc gì lại tự nhiên đi đầu tư làm cái gì, bây giờ lại còn phải bán em gái, hại tôi hiện tại biến thành như vậy, lại còn dám gọi điện thoại tới làm loạn?”

“Đừng nói lời khó nghe như thế, không phải em cũng rất thích như thế sao? Đừng tưởng anh không biết em thích Đỗ Phù Lãng, nếu không em cũng không muốn ôm chuyện của hắn vào người. Mà nói đi nói lại, nếu như có thể thật sự bán em đi được, thật sự tôi cũng không biết là em hay là cậu ta phải chịu thiệt đây a.”

“Mẹ nó!”

Tống Ninh Ninh nổi giận mắng, đột nhiên đang ngồi trên ghế salon đứng lên.

“Tốt nhất anh nên giải thích rõ rang cho tôi anh có ý gì? Tôi mà lại kém cỏi như thế sao?”

“Không có, em rất khỏe. Trừ bỏ không biết trang điểm, nói chuyện có hơi thô lỗ một chút, đối với người khác thì không biết nhẫn nhịn thì còn lại là điểm tuyệt đối.”

“Tống Tĩnh Ninh, cái tên ẻo lả anh không muốn sống nữa sao?”

Cô tức giận đến nỗi muốn giậm mạnh chân mấy cái, nhưng do trên đôi chân đang đi đôi giàu cao gót khiến cho chân cô bị trẹo một cái.

“Đang chết! không có việc gì bắt tôi đi cái loại giày rách nát này làm cái gì?”

cô cúi người xuống cởi giày, ném sang một bên.

“ Tôi không K ( chắc là kill đấy bà con) anh một trận, tôi không phải là Tống Ninh Ninh! Mẹ nó, để cho tôi trở lại, tôi lập tức đập anh một trận.”

“ Em phải trở về đâu?”

Một giọng nói lạnh lùng chen vào.

“ Trở về đánh….Khụ! Khụ!”

Nhìn đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, thiếu chút nữa Tống Ninh Ninh bị sặc nước miếng của chính mình.

Ánh mắt Đỗ Phù Lãng bình tĩnh nhìn cô.

“ Tai họa!”

Cô sững sờ bật thốt lên, đều là do cái tên anh trai ẻo lả kia của cô khiến cho cô quá mức tức giận mà quên đi sự hien diện của anh.

Anh cúi thấp người xuống, nhìn đôi giầy bị cô vừa mới quăng sang một bên kiểm tra một hồi.

“ Có thể đi vào chân không?”

Cô bĩu môi, di động đôi chân trần.

“ Ninh Ninh!”

Mặc dù anh không nâng cao âm lượng hơn, nhưng lời này nghe vào tai Tống Ninh Ninh như có một chút cảnh cáo.

Cô không tình nguyên ngồi trở lại vị trí của mình, nhưng chưa vội đi giầy vào chân.”

“ Cô ấy rất tốt.”

Đỗ Phù Lãng tiếp nhận điện thoại trong tay cô, nói chuyên với Tống Tĩnh Ninh ở đầu bên kia.

“ Trước kia anh gọi điện tới, thì cô cực kỳ thục nữ và cũng rất tao nhã.”

Ở một nơi khác, Tống Tĩnh Ninh nghe xong nhịn không được nham nhở cười lăn lộn.

“ Thật xin lỗi, chỉ là tôi quá lo lắng nó sẽ khiến cậu gặp phiền toái.”

“ Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không cho cô áy có cơ hội làm như thế.”

Giọng nói của anh tràn đầy tự tin.

“ Nghe cậu nói như thế thì tôi yên tâm rồi.”

Tống Tĩnh Ninh lại cười to.

“ Xem ra, Ninh Ninh gặp được cậu lại giống như chuột gặp phải mèo rồi.”

“ Tôi không có hứng thú với mào, còn về phía Ninh Ninh….Chắc chắn cô ấy cũng không muốn anh so sáng cô ấy với chuột đâu.”

Đỗ Phù Lãng nhàn nhạt nói.

“ Nhân viên của tôi còn đang chờ tôi ở cuộc họp, cúp máy trước, khi nào có cơ hội nói chuyện sau.”

“ Khốn khiếp!”

Tống Ninh Ninh nhỏ giọng mắng, nhìn anh cúp điệ thoại.

“ Cái tên ẻo lả kia nói tôi là con chuột?”

“ Không có, em bình tĩnh một chút.”

Đỗ Phù Lãng nhìn cô cảm thấy buồn cười.

“ ĐI giày vào.”

“ Cao —“

“ Không cao.”

Anh liếc sang nhìn cô một cái.

“ Em không thấy là bác sĩ Lý và bác sĩ Trần đang nhìn em sao?”

Đến lúc này Tống Ninh Ninh mới chú ý trong văn phòng nghiên cứu phát triển nhân viên, tất cả đều đang cố gắng nén cười nhìn cô.

“ Tên ẻo lả chết tiệt.”

Cô lẩm bẩm.

“ Anh ta lại đến làm loạn gì đó!”

“ Nếu như em có thể học được đức tính nhẫn nại, cho dù anh ta có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không cảm thấy tức giận nữa.”

“ Không phải nói hay như anh thì sẽ không tức giận.” Cô bĩu môi.

Tập đoàn Sinh Kỹ trên dưới đều là hiền tài, cô còn tưởng bản thân mình ở trong này sẽ không được hợp cho lắm. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện mội người ở đây trong ngoài đều rất tốt, thậm chí còn có một số những nhân viên lão thành lại còn rất thích cái tính cách nghênh ngang của cô. Chỉ là, Đỗ Phù Lãng cũng không nghĩ như vậy.

Cô bất mãn nói: “ Mỗi lần tôi nói một vài diều làm anh khó chịu không phải là anh đều có thể mặt mày méo mó sao?”

Hai nhân viên nghiên cứu phát triển đứng sau Đỗ Phù Lãng cuối cùng cũng không thể nhịn được cười khúc khích.

Vẻ mặt anh bình tĩnh đưa lưng về phía hai người đánh vào vai.

“ Bác sĩ Lý, bác sĩ Trần, thật ngại quá tôi có một số chuyện muốn nói riêng với cô Tống.”

“ Vâng ạ.”

Hai vị bác sĩ thu thập tài liệu rất nhanh, vẻ buồn cười trên mặt vẫn không giảm bước ra khỏi văn phòng.

“ Tống Ninh Ninh!”

Hai tay anh ôm ngực, cúi đầu nhìn cô, không phải chỉ là xỏ đôi giầy vào chân thôi sao, sao cô lại có thể lề mề đến tận bây giờ vẫn chưa đi xong.

“ Làm sao?”

Cô không vui đáp lại.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy giày, cẩn thận đi vào cho cô.

Nhìn động tác của anh, cô rất ngạc nhiên.

“ Anh biết em không thích cách ăn mặc như vậy.” Anh đi giày vào chân cho cô xong xuôi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên cẳng chân cô.

“ Nhưng em không thấy rằng cách ăn mặc như thế này của em rất đẹp sao?”

Điều này thật là không công bằng rồi. Cô nhịn không được bĩu môi – khi anh nhìn cô bằng cái loại ánh mắt này, lại còn nói với cô bằng thứ giọng nói dịu dàng như vậy, cô chỉ có thể buông dao đầu hàng.

“ Nếu anh cảm thấy như vậy là xinh đẹp….”

Động tác của cô không được tự nhiên, toàn bộ sự chú ý rơi trên đôi tay anh đang đặt trên bắp chân trần của cô.

“ Thật là xinh đẹp.”

Cô tỉ mỉ ngắn anh gần trong gang tấc, tầm mắt cô lại dời theo sự chuyển động của đôi tay anh quét qua một lượt, sau cùng dừng ở trên đôi môi của anh. Cô đột nhiên hơi nghiêng thân thể, nghiêng mặt chủ động hôn lên môi anh, đầu lưỡi bắt đầu mạnh dạn dò xét trong miệng anh.

Mà phản ứng của anh là lập tức ôm chặt lấy cô hơn để cho cô ngã vào lòng anh, gắt gao dán chặt lấy cơ thể anh….

Mấy phút đồng hồ sau, anh ngẩng đầu, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô cùng với đôi mắt ngập tràn sương mù.

Cô nhìn anh nở nụ cười e thẹn, sau đó thì gục đầu vào ngực anh. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, trong mắt anh tràn ra ánh nhìn ấm áp, anh lại càng ôm chặt lấy cô, như muốn cô tiến vào sâu trong ngực mình.

Cô thầm nghĩ, nếu cô có khả năng hội họa, thì việc đầu tiên cô làm chính là vẽ anh.

Tống Ninh Ninh chống cằm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú của người đàn ông, ánh sáng dường như chỉ chiếu vào một mình anh như thế, khiến cô cảm thấy vô cùng vui thích.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô nhìn anh, Đỗ Phù Lãng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Cô nhìn anh mỉm cười. Mặc dù giữa hai người bọn họ còn bị ngăn cách bởi chiếc bàn hội nghị lớn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, khiến cho trái tim trong lồng ngực của cô nảy lên rung động.

“Lưu Kinh Lý muốn uống nước sao?”

Cô đi theo Đỗ Phù Lãng đến phòng họp hội nghị thấy đại biểu đứng lên cô lập tức bước tới.

“Để tôi giúp.”

Mặc dù là trợ lý riêng, nhưng cô vẫn giống như lúc đi theo bên cạnh anh trai nhàn rỗi không có việc gì, cho nên không quản là việc lớn hay nhỏ trong công ty, chỉ cần cô có thể giúp được gì thì cô đều làm.

Dù sao chỉ cần không để cho Đỗ Phù Lãng nhìn thấy bất cứ cử chỉ hay lời nói thô tục gì thì còn lại tất cả đều không thành vấn đề.

Mấy ngày hôm trước cô còn thay một cô em trưởng bộ phận giáo huấn cô nàng nọ bị tên bạn trai không có nghề nghiệp nhiễu loạn, tại cửa lớn của công ty, cô hung hăng ném cái tên “tiểu bạch kiểm” qua vai. Hiện tại toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đề coi cô là nữ anh hùng mà sùng bái — trừ bỏ Đỗ Phù Lãng.

Từ quần áo cho đến sắc mặt anh đều đen lại cho cô xem, cô nghĩ đến nát cả óc cũng không biết cô đã làm điều gì khiến cho anh phải khó chịu như vậy, rõ ràng cô làm những chuyện tốt, mà lại còn là thay anh giải quyết tranh cãi của nhân viên nữa nha!

“Được.” Lưu Kinh Lý nói. “Làm phiền cô.”

Tống Ninh Ninh mỉm cười lễ độ. Trong vòng mấy ngày tập huấn gần đây, cô có cảm giác bản thân mình như vậy rất có khí chất, lại nói cô em gái Tống Thanh Thanh vui buồn không bao giờ lộ trên mặt kia sẽ mãi mãi cũng chỉ có thể đứng một bên xem người bắt trộm mà thôi, nói cô chỉ có thể tự mình cảm giác được bản thân tốt bụng, nhưng nội tâm cô vẫn luôn chỉ muốn làm một Tống Ninh Ninh, đời này thấy cứu được nhất định ra tay cứu giúp.

Vậy mà nói cô không cứu? Tống Ninh Ninh không phục miệng tru lên, thực sự là nên để cho Thanh Thanh đến mà nhìn xem bộ dáng khéo léo hiện tại của cô.

Cô tao nhã rót chén nước, xoay người đưa cho Lưu Kinh Lý.

“Cảm ơn.” Lưu Kinh Lý nhận chén nước, ngay lúc xoay người còn tiện tay vỗ vào mông cô mấy cái.

Cả người Tống Ninh Ninh chấn động, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn cái tên vô lại còn dám vỗ mông cô?

“Hôm nào sẽ mời cô ăn cơm.” Lưu Kinh Lý gian tà nhìn cô đang trừng mắt nhìn mình.

Con mẹ nó! Cảm giác tức giận đã nhấn chìm tất cả mọi giác quan của cô.

“Ai muốn cùng cái tên vô lại anh ăn cơm!”

“Cái gì?” Lưu Kinh Lý giận tái mặt. “Chú ý thái độ của cô một chút!”

“Loại người như anh mà cũng còn mặt mũi mà nói ra những lời này? Anh thật là muốn chết rồi phải không!” Bàn tay cô mềm mại duỗi ra, chỉ một động tác đã vặn tay hắn ta ra sau lưng.

Lưu Kinh Lý không nghĩ rằng cô có thể đột nhiên hành động như vậy, hắn kêu rống lên một tiếng đau đớn, cả người hắn bị áp chế nằm trên mặt bàn, gây ra một tiếng động lớn.

Mọi người bên trong phòng họp bên kia đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, nên toàn bộ động tĩnh bên này đều được mọi người nghe rõ nên ai cũng đâm ra hoảng sợ, tầm mắt không hẹn mà cùng hướng sang phía bên này.

Nhìn động tác của cô lúc đó, sắc mặt Đỗ Phù Lãng trầm xuống, bước nhanh tới phía cô.

“Fuck! Cái tên quỷ háo sắc này!” Cảm giác tức giận lấp đi cả lý trí của Tống Ninh Ninh, khiến cô đã quên mất căn bản rằng hiện tại cô đang ở trong hoàn cảnh nào. “Sờ mó như vậy thoải mái lắm phải không?”

“Tay của tôi….” Lưu Kinh Lý kêu rên thảm thiết. “Mau chặt đứt…”

“Ninh Ninh!” Đỗ Phù Lãng lớn tiếng quát ý bảo cô dừng tay.

Nhưng khi nghe thấy tiếng của anh, cô không những không buông tay, mà ngược lại càng gia tăng lực, khiến cho Lưu Kinh Lý càng kêu đau đớn thê lương giống như heo bị chọc tiết vậy.

“Tống Ninh Ninh!” Đỗ Phù Lãng đi tới trước mặt cô, gỡ cánh tay cô ra, tức giận nói: “Em đang làm cái gì vậy?”

“Hắn….”

“Phó tổng Đỗ, tốt nhất là anh nên cho tôi một lời giải thích!” Ngay khi lấy lại được tự do, Lưu Kinh Lý liền vội vã lui ra vài bước, ở vị trí cách xa cô nhất, hắn không đoán được rằng một cô gái bé nhỏ xinh xắn như cô lại nóng nảy quá mức như vậy.

“Giải thích cái quỷ nhà anh!” Tống Ninh Ninh phẫn nộ lại muốn tiến lên bắt lấy Lưu Kinh Lý, không giáo huấn hắn một trận thì tức giận trong lòng cô không thể tiêu tan được.

Cái tên vô lại này tám chín phần là thường xuyên động tay động chân với phụ nữ như hắn. Hôm nay coi như là cô cho hắn mở rộng tầm mắt biết thế nào là chính nghĩa đi!

“Tống Ninh Ninh.” Đỗ Phù Lãng vội vàng giữ chặt lấy cô.

Cô ngẩng đầu trừng mắt với anh, tức giận quát: “Buông! Anh thay hắn cầu xin cũng vô dụng! Cái tên vô lại này, tôi không đánh cho hắn một trận thì tôi không phải là Tống Ninh Ninh–”

“Ninh Ninh.” Giọng nói của anh trầm hẳn xuống ngắt lời cô. “Giải thích.”

“Giải thích?” Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu cô “Oanh” một tiếng, trừng mắt nhìn anh. “Anh muốn tôi giải thích?”

“Đúng vậy.” Anh nghiêm túc nhìn cô, “Mặc kệ là đã có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được động thủ đánh người, huống chi Lưu Kinh Lý là chủ của nhà máy buôn bán mà công ty chúng ta đang hợp tác.”

“Đi chết đi!” Cô quát lớn đến run cả người.

Anh nhíu mày, không nói một câu, kiên nhẫn chờ cô mở miệng xin lỗi.

“Nhà máy hợp tác?” Ánh mắt cô trông càng thêm phần hung ác, “Tôi biết rằng trong giới dược phẩm ở Đài Loan thì hắn có địa bàn lớn nhất, mọi công ty làm về mảng thực phẩm liên quan đến sức khỏe đều phải dựa vào hắn mà phát triển, nhưng như thế thì sao? Đó là chuyện của anh! Hắn có hợp tác làm ăn với anh, không phải là với tôi!”

Đỗ Phù Lãng không nghĩ tới cô có thể gầm thét với anh ngay ở trước mặt đông đảo mọi người như vậy, không khỏi trầm mặt xuống, nghiêm túc nói: “Đừng quên hiện tại em là nhân viên của tôi.”

“Nhân viên của anh? Tốt, rất rốt–” lửa giận trong người cô bùng lên đẩy mạnh anh ra, “Bản cô nương tôi đây không liên quan đến anh, được chưa?”

Anh bị cô đẩy thì lảo đảo một phen, nhẹ buông tay đang giữ lấy cô ra.

“Cái tên háo sắc này, để xem lần sau anh còn dám gặp bà đây nữa hay không!” Đôi mắt Tống Ninh Ninh xinh đẹp mà hung tợn nhìn Lưu Kinh Lý, “Bà đây nhất đinh chặt đứt tay nhà ngươi!”

Nghe thấy những lời nói của cô, sắc mặt Đỗ Phù Lãng trở nên xanh mét, tay dài duỗi ra, bắt lất tay cô hỏi rõ, “Em nói hắn ta đụng tới em là có ý gì?”

“Hiện tại muốn hỏi đã quá muộn.” Thân thể nhỏ bé của cô linh hoạt chớp cái đã thoát khỏi tay anh, “Bản tiểu thư nói rất khó chịu, thật con mẹ nó!”

Cô dùng lực cởi đôi giày cao gót dưới chân, “Tôi hiểu hết rồi! Đôi giày rách nát này trả lại cho anh. Trên đời này việc gì cũng có lý do của nói, không thích hợp chính là không thích hợp, có cố gắng cũng không có hi vọng!” Cô quăng mạnh đôi giày trên mặt đất, chân trần chạy ra ngoài.

“Ninh Ninh?” Đỗ Phù Lãng nhìn bóng lưng cô đang dần rời xa, đáy mắt hiện lên tia hoảng hốt. Anh quay đầy lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào khuôn mặt đang trắng bệch của Lưu Kinh Lý, “Anh đụng chạm vào cô ấy?”

“Chỉ là sờ mó một chút thôi, có cần phải nghiêm trọng như thế không?” Lưu Kinh Lý giải thích bằng giọng điệu rất đúng tình hợp lý, “Có điều chỉ vì một trợ lý riêng nho nhỏ thôi mà, như thế nào? Anh muốn vì cô ta mà trở mặt sao? Đừng quên, sản phẩm của công ty các anh đúng là dựa vào chúng tôi mới có thể có được kết quả tiêu thụ tốt như thế.”

Vẻ mặt Đỗ Phù Lãng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không biết quả đấm trong lòng bàn tay đã nắm lại từ lúc nào. Từ lúc chào đời cho đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hai chữ “Giáo dưỡng” này thật sự nên xuống địa ngục đi—nếu có thể, anh cũng muốn hung hăng đánh cho cái tên vô lại Lưu Kinh Lý này một trận lên bờ xuống ruộng.

“Mặc dù công ty anh là nhà phân phối thuốc lớn nhất,” anh kiềm chế lửa giận đang bùng phát, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lưu Kinh Lý, “Nhưng không phải là duy nhất, tôi sẽ khiến cho anh vì chuyện ngày hôm nay mà phải trả giá đắt. Hiểu Phong–”

“Vâng ạ.” Trợ lý Trình Hiểu Phong lập tức tiến lên.

“Cậu hãy đi xử lý một chút.”

Trình Hiểu Phong gật đầu.

Đỗ Phù Lãng rõ ràng hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian nào, quay đầu lập tức đi về phía Tống Ninh Ninh biến mất mà rời đi.

“Phó tổng Đỗ, cậu đây là có ý gì?” Lập tức bị ném xuống, Lưu Kinh Lý có chút thở không ra hơi.

Vẻ mặt Trình Hiểu Phong chán ghét nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. “Lưu Kinh Lý, xem ra nhiều năm hợp tác của chúng ta chỉ vì mối họa hôm nay anh gây ra mà phải chấm dứt rồi.”

Lưu Kinh Lý không dám tin há miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

“Tối nhất anh nên cầu nguyện để cho phó tổng của chúng tôi đuổi kịp Tống tiểu thư kéo trở về đi, nếu không thì xem ra chuyện xấu anh làm vài năm nay, tôi nghĩ phó tổng của chúng tôi cũng không còn hứng thú thay anh giấu giếm nữa đâu.”

Thoáng chốc sắc mặt Lưu Kinh trở nên rất khó coi. “Cô gái đó không phải chỉ là một trợ lý nhỏ thôi sao?”

“Hiện tại thì có lẽ thế.” Khóe miệng Trình Hiểu Phong nhếch lên. “Nhưng sau này có thể sẽ là phu nhân phó tổng.”

Nghe được câu nói đó, sắc mặt Lưu Kinh Lý hoàn toàn tái mét rồi. Đời này hắn coi như xong rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.