Editor: Chuongnhobe.
Mặc dù trang phục mặc trên người cô không thích hợp để kết hợp với giày canvas (Chuông: tui nghĩ là chỗ này chắc là Converse chăng?!), nhưng thấy nét mặt Tống Ninh Ninh rất vừa lòng, Đỗ Phù Lãng cũng hiểu ý xuống xe thay cô chọn một đôi.
“Chờ một chút tôi cho người đưa cô trở về.”
Khi anh quay trở lại xe mới nói.
“Không…”
“Không cần chọc giận tôi.”
Dường như hắn đã nắm được điểm yếu của cô, chỉ đơn giản nói ra mấy chữ, lại có thể đem sự cự tuyệt của cô biến mất hoàn toàn.
Cứ coi như là hắn bị bệnh tim, không thể chịu được kích thích, hơn nữa, hiện tại dưới chân cô đang đi đôi giày mới của hiệu Canvas hắn vừa mới mua, lấy đồ của người ta thì phải mềm mỏng, đạo lý này cô vô cùng hiểu, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.
“Được rồi.”
Cô có chút không tình nguyện gật đầu đồng ý.
“Như thế mới ngoan.”
Ngoan?
Tống Ninh Ninh nghi ngờ nhíu mày, cô cũng không nghĩ rằng từ ‘ngoan’ có thể sử dụng ở trên người mình được.
“Này.”
Cô không chịu nổi trầm mặc với gọi người đàn ông bên cạnh, tò mò mở miệng.
“Có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Đỗ Phù Lãng nhẹ gật gật đầu.
“Không phải là khi đó anh đang rất vội phải đi sao?”
“Ừ.”
Anh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy tại sao anh lại còn đưa tôi đi mua giày làm gì?”
“Tôi không thể để cô đi chân trần trở về nhà được.”
Hắn trả lời rất có đạo lý.
“Nếu như cô bị thương thì làm sao?”
Nghe khẩu khí của hắn, cô thầm nghĩ, xem ra, hắn cũng không phải là một người xấu.
Tống Ninh Ninh nhịn không được liếc trộm hắn, tuy chuyện hắn không đến cuộc xem mắt của cô là một hành động rất đáng tức giận, nhưng không thể phủ nhận được rằng, toàn thân hắn tản mác ra một loại hương vị rất đàn ông, so với anh trai mình thì cách nhau một trời một vực.
Hơn nữa, xét về mặt diện mạo, có thể nói hắn càng có vẻ đẹp trai nam tính hơn.
Thật đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Vũ Kỹ Sinh quả thật là một anh chàng đẹp trai, nhưng một người đàn ông cực phẩm như vậy tại sao lại phải đi xem mắt, xem ra có vẻ như bệnh tim của hắn rất nghiêm trọng rồi.
“Thật đáng thương, miệng cọp gan thỏ.”
Cô thì thào nói.
“Cái gì?”
Đỗ Phù Lãng dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cô.
“Chính là bề ngoài nhìn anh rất đẹp mắt, nhưng thân thể lại hỏng đến mức thối nát như vậy.”
Hắn thở dài trong lòng.
“Ai nói cho cô biết là tôi bị bệnh tim?”
Tống Ninh Ninh đột nhiên nhớ đến nét mặt kinh ngạc của những người nhân viên vừa rồi, giật mình mới biết chuyện vừa rồi không thể cứu vãn được.
“Tôi hiểu rồi.”
Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói bên tai hắn.
“Đây là bí mật, không thể để cho người ngoài biết phải không? Dù sao thì công ty của các anh cũng là công ty nghiên cứu phát triển về thực phẩm tốt cho sức khỏe, nếu để cho người ngoài biết anh có bệnh, thì giá cổ phiếu sẽ đi xuống.”
Nhìn bộ dáng cô có phần hưng phấn, dường như là phát hiện ra bí mật động trời gì, Đỗ Phù Lãng nhịn không được cũng cười lên.
Hắn hạ giọng, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lãnh khốc như cũ, giọng nói trầm xuống hỏi lại lần nữa.
“Rốt cuộc là ai nói cho cô biết?”
“Anh trai tôi.”
Tống Ninh Ninh thành thật trả lời.
“Anh ấy biết tất cả…. chỉ là đây cũng là điều được nghe nói từ ông nội anh mà thôi.”
Miệng cô nhếch lên.
“Hơn nữa, thực ra đối tượng xem mắt với anh không phải là tôi.”
“Không phải cô?”
Ánh mắt thâm thúy của anh không tự chut được dừng trên bộ mặt biểu cảm phong phú của cô.
“Cô không phải là Tống Ninh Ninh sao?”
“Là tôi a.”
“Cứu ông nội tôi là cô, không sai chứ?”
“Không sai.”
Cô gật đầu.
Như vậy, đối tượng xem mắt của hắn nhất định là cô. Ít nhất, đây là tin tức hắn nghe được từ ông nội hắn. Chỉ là, tướng mạo của cô trong tưởng tượng của hắn cũng có chút sai khác, mà đặc biệt ngay cả tính tình của cô cũng ngoài khả năng dự đoán của hắn.
Theo như tính cách của người con gái này, không có khả năng sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt, ngồi ăn cơm cùng một người đàn ông không quen biết gì, tại sao cô có thể đi đến tham gia buổi xem mắt với hắn được chứ?
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
Cô khó hiểu nhìn hắn.
“Tại sao biết sức khỏe tôi không tốt, cô còn nguyện ý đi xem mắt với tôi?”
Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cô.
“Cô có ý gì?”
Câu nói của hắn khiến bất cứ người nghe tức giận, huống hồ là một người như Tống Ninh Ninh nhưng hiện tại, cô khó có được một lần không nổi giận, hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, lạnh lùng mở miệng.
“Xét trên lập trường của anh mà nói, đúng là tôi có ý đồ, anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế, cũng không thể trách anh được, dù sao, ở trong mắt anh, tôi có lẽ giống một con buôn hơn.”
Đỗ Phù Lãng đã nghĩ đến rất nhiều từ để hình dung về người phụ nữ thú vị trước mặt này, nhưng là… con buôn…. Hắn không hề cảm nhận thấy được.
“Tất cả những điều này, đều là do cái tên anh trai vô dụng của tôi mà ra.”
Nói đến đây, cô lại ôm nguyên một bụng tức giận.
“Anh ta không có việc gì, lại đi học đòi người khác đi đầu tư bất động sản, vì thế nên đừng nói đến lãi, ngay cả đến vốn cũng không lấy về được mất đi một số tiền lớn, khiến cho công ty của cha mẹ tôi có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản. Ông nội của anh nói nếu em gái của tôi đi xem mặt anh, ông ấy sẽ nguyện ý cho chúng tôi vay tiền để vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Về điều này thì ông nội cũng không có nói với hắn, đôi mắt Đỗ Phù Lãng hơi nheo lại.
“Số tiền đó rất lớn sao?”
“Vấn đề này của hắn khiến cô kinh ngạc.
“Tôi cũng chưa có hỏi tới….”
“Mấu chốt của vấn đề ở đó tại sao cô không hỏi?”
Hắn nói trúng tim đen, chỉ ra trọng điểm cho cô.
“Vậy mấu chốt là ở đó hả?”
Cô thốt lên một tiếng.
“Anh tôi muốn bắt ép cô em gái chưa đầy hai mươi tuổi của tôi đi xem mắt với anh, đây mới là vấn đề! Tôi chỉ muốn ngăn cản em gái, không nên nhảy vào hố lửa khi tuổi còn quá trẻ.”
Nhảy vào hố lửa? Cô chỉ là đi xem mặt với hắn thôi mà, người con gái này nói chuyện không biết có sử dụng đến đại não hay không vậy? Nhiều lúc thật khiến cho người ta sôi máu lên được.
“Tuy tôi không đúng với mong muốn của anh.”
Hắn híp mắt lại, trong lòng thầm đánh giá cô qua một lượt.
“Nhưng anh cũng sẽ không ép buộc em gái tôi chứ? Nó vẫn còn đang đi học đại học, còn chưa đến hai mươi tuổi, tôi thấy anh cũng không phải là người xấu gì, sẽ không phải là cái loại phá hoại mầm non đất nước phải không?”
Nghe thấy ý tứ trong lời nói của cô, Đỗ Phù Lãng không nhịn được đưa tay lên vuốt ngực mình.
Tống Ninh Ninh thấy thế sắc mặt liền biến sắc.
“Này! Anh đứng kích động,… anh hãy coi như lời tôi nói lúc nãy chỉ là đánh rắm, nghe xong rồi thôi.”
Ánh mắt hắn nhìn cô chăm chú, lông mày nhíu lại.
“Mẹ nó!”
Nhìn ra sự trách móc trong mắt hắn, cô không nhịn được rủa một tiếng.
“Mẹ nó, anh giải thích một chút coi, có phải ngay cả lời nói của tôi cũng khiến cho bệnh tim của anh tái phát sao?”
“Hình như là thế.”
Hắn thấp giọng trả lời.
Nghe được cái đáp án này, Tống Ninh Ninh thật sự không biết phải ứng phó ra sao nữa.
“Tôi đúng là tự mình gây nghiệp trướng mà.”
Cô không khỏi cảm thấy tức giận với chính bản thân mình.
“Anh không đến thì thôi, tôi lại còn đi tìm anh làm cái gì? Thành ra, bây giờ đã đâm lao rồi lại phải theo lao…. Nếu như bây giờ mà bệnh tim của anh tái phát, thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi, người nhà anh sẽ đến tìm tôi để tính sổ, không phải là tôi đây đã biến thành tội nhân rồi hay sao?”
“Ví dụ như hiện tại, cũng là do cô tự tìm.”
Đáy mắt hắn chợt lóe lên vài tia ôn nhu, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng lạnh nhạt của hắn khi nãy.
“Lần này coi như là để giáo huấn cô từ nay về sau không nên quá kích động.”
“Về sau, tôi tuyệt đối sẽ không kích động như vậy nữa, không cần phải điều tốt thì không linh mà điều xấu lại kinh nghiệm như vậy! Bản tiều thư đối vô cùng không có hứng thú gả cho bài vị của chồng chưa cưới nha, hiện tại, tôi chỉ cầu mong anh sau khi tôi xuống xe, sức khỏe thân thể sẽ thật tốt.”
“Bài vị? Là có ý gì?”
“Đây là lời thề độc của tôi đối với anh trai để làm chứng.”
Cô trợn mắt trừng trừng nhìn hắn, thẳng thắn trả lời.
“Nếu như tôi khiến cho đối tượng xem mắt bị phát bệnh tim mà chết, thì tên của tôi sẽ bị viết ngược, nếu như anh bị chết thì tôi sẽ gả cho bài vị của anh, cho nên hiện tại, tôi chỉ cầu xin anh phải thật khỏe mạnh và tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng có mà phát bệnh cũng đừng có chết.”
Anh tài xế và người trợ lý ngồi ở đằng trước trong xe của Đỗ Phù Lãng nghe xong lời cô vừa nói, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Nhìn cô, Đỗ Phù Lãng cũng á khẩu không nói được gì. Miệng lưỡi cô gái này không kiêng kị gì còn chưa tính, đằng này, lại còn nguyền rủa hắn…
“Mẹ nó!”
Nhìn sắc mặt của hắn lại trầm xuống, cô vội vã giải thích nói.
“Anh đừng kích động…., tôi cũng không có ý nguyền rủa anh chết sớm.”
Hắn thở dài, thân thể như không còn sức lực dựa vào ghế dựa sau lưng.
“Tống Ninh Ninh, không được nói tục.”
“Tôi không có.”
Hắn liếc cô một cái, hiện tại cô chính là đang ăn nói bịa đặt.
“…”
Nhìn vào ánh mắt hắn, cô bị chột dạ lời điệu bộ hùng hổ trong lời nói bay biến đi mất.
“Cái này không nên tính là đúng a, đây chỉ là câu nói cửa miệng của tôi mà thôi, giống như với việc buổi sáng mọi người gặp nhau liền chào hỏi ‘buổi sáng tốt lành’ thôi mà.”
Đúng là ngụy biện! Hắn lắc đầu một cái, không muốn tiếp tục tranh luận cùng cô nữa, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.
“Vậy thì cô nên sửa câu nói cửa miệng của mình đi.”
“Khốn kiếp! Anh cho rằng anh là ai? Quan tâm làm gì nhiều như vậy! Tại sao tôi phải…”
“Khốn kiếp! Anh cho rằng anh là ai? Quan tâm làm gì nhiều như vậy! Tại sao tôi phải…”
Nhìn đến tay anh vuốt vuốt ngực, hơi thở của cô cứng lại, tất cả những lời nói còn lại bị nuốt xuống bụng.
“Được.”
Áy náy khiến cho cô giơ hai tay lên đầu hàng.
“Tôi nghe lời anh, tất cả đều nghe theo anh.”
Tống Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh kiềm chế bản thân mình, cô thầm nghĩ, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, có thể cô sẽ bị nội thương mà chết mất.
Nhìn bộ dáng kiềm chế bản thân của cô, khóe miệng Đỗ Phù Lãng nhếch lên thành một nụ cười.
“Nhưng…. Anh xác định là không cần tới khám bác sĩ sao?”
Vẻ mặt cô lo lắng hỏi lại.
“Một lần nữa xác định!”
Giọng hắn trầm thấp khẳng định.
“Tôi nghĩ, chỉ cần cô không chọc đến tôi, tôi sẽ…”
Hắn liếc nhìn cô một cái.
“Sẽ cảm thấy rất thoải mái.”
Tống Ninh Ninh nghe vậy, khóe miệng giật giật. Cô thầm nghĩ, bình thường mình cũng thường xuyên kích động làm những chuyện bê đá đập chân mình còn không tính, dù sao đi nữa cũng có thể khắc phục được hậu quả, nhưng hôm nay không biết cô lại ngu ngốc đến mức nào mà lại bê nguyên một cục đá lớn đến như vậy! Xem ra, lần này chân cô đã bị què nặng và phải mất một thời gian mới lành rồi…. Nghĩ tới đây, khuôn mặt cô không tự giác tối đi vài phần.
“Biểu tình của cô cũng không nên bất đắc dĩ quá như thế!”
Hắn nói, trong giọng nói không hàm chứa quá nhiều cảm xúc.
“Sẽ khiến tôi thấy trong lòng thật khó chịu.”
“Đi…”
Thiếu chút nữa cô đã nói ra những lời thô tục.
“Aizz…, tôi sợ anh rồi. Được rồi, sẽ nhẫn nhịn anh một chút, dù sao, cơ hội như thế này cũng không thường xảy ra. Tôi nhẫn nhịn…”
Cô tự lẩm bẩm.
“Chỉ cần tôi cách xa anh, anh không cần phải đột nhiên khó thở là tốt rồi. Tôi thề về sau nhất định sẽ từ bỏ tính xấu này, sẽ không động một cái là kích động giơ nắm đấm trước mặt người khác uy hiếp nữa, chỉ cần anh rời xa tôi một chút bình yên vô sự, tôi thề nhất định sẽ nói được làm được.”
Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc.
“Hôm nào đó tôi sẽ hẹn cô ăn cơm.”
“Thôi khỏi.”
Cô lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn.
“Hôm nay, chúng ta coi như bèo nước gặp nhau, ngày mai nếu trên đường có gặp được nhau, cứ coi như không quen biết…. tôi không biết anh và anh cũng không biết tôi. Như vậy là tốt rồi, làm ơn đi.”
Cô còn muốn vạch rõ ranh giới với hắn? Cô còn bày ra bộ mặt sợ hãi nhìn hắn đến tránh còn không kịp như vậy, không khỏi khiến hắn cảm thấy hờn giận.
“Tôi kém cỏi như thế sao?”
Hắn thách thức như hỏi như không.
“Không, anh thật sự rất tốt, chỉ là…”
Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Anh chỉ là quá phiền toái thôi.”
“Phiền toái?”
“Đúng vậy, ở trước mặt anh tôi không thể tùy tâm sở dục, chỉ cần không hợp với lòng anh, sẽ khiến cho anh bệnh tim tái phát, ở cùng với anh tôi cảm thấy vô cùng thống khổ.”
“Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.”
Câu nói của hắn khiến hơi thở của cô cứng lại. Ngơ ngác nhìn hắn.
“Thật xin lỗi, vì hôm nay tôi đã lỡ hẹn với cô.”
Đôi mắt đen láy của hắn chăm chút nhìn chằm chằm cô không rời.
“Thực xin lỗi.”
Tống Ninh Ninh không có cách nào đè nén sự kinh ngạc của chính bản thân mình, mặc dù cô tới tìm hắn chính là muốn nghe hắn nói lời xin lỗi, nhưng lúc đó cô còn tưởng rằng loại người như hắn sẽ không thể biết được lời xin lỗi phát âm như thế nào, cho nên khi hắn mở miệng nói câu ‘Thật xin lỗi’ đã khiến cô không thể nào tin tưởng vào chính đôi tai của mình.
Nhưng này thật nguy hiểm quá rồi! Nhìn vào đôi mắt của hắn, khiến cho tim cô đập mạnh dữ dội không thể khống chế được, giống như là bị điện giật vậy…
Cô nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhưng khi hít vào tất cả không khí đều là mùi hương của hắn, cô tự trách bản thân mình sao có thể sơ sẩy đột nhiên không có dũng khí hoa mắt chóng mặt như vậy.
“Gặp quỷ rồi!”
Người bị bệnh tim rõ ràng là hắn, thế nhưng tại sao lúc này chính bản thân cô lại không thể khống chế được nhịp đập của trái tim mình như vậy.
“Thật sự là gặp quỷ rồi!”
Đỗ Phù Lãng nhướng mày.
Đúng lúc nguy hiểm thì xe dừng lại, Tống Ninh Ninh không khỏi nhẹ thở ra một hơi, nở một nụ cười tươi như hoa.
“Đến nơi rồi!”
Hắn nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, tức giận đến trừng mắt nhìn cô.
“Cô có nhất thiết phải bày ra bộ dạng vui vẻ như vậy không?”
Cô nhún vai, bày ra mặt quỷ nhìn nhìn hắn, cũng không có đáp lời.
“Cậu đưa vị tiểu thư này về đi.”
Người trợ lý mở cửa xe, lúc Đỗ Phù Lãng bước xuống còn đặc biệt quay lại căn dặn.
Tống Ninh Ninh vô cùng thức thời, cũng không có phản bác gì, dù sao, chỉ cần để cho cô mau mau chóng chóng rời xa khỏi hắn, cho dù bắt cô đi bộ mà về, cô cũng không ý kiến nửa câu.
Sau đó, hắn vươn cánh tay dài ra, ngăn cản động tác muốn mau mau chóng chóng đóng cửa xe của cô lại.
“Tống Ninh Ninh.”
Nghe được tiếng gọi lớn tiếng của hắn, cô chần chờ một chút sau đó ngẩn đầu lên, vừa vặn bắt được ánh mắt hắn đang nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt của hắn đen láy chăm chú nhìn cô.
“Hẹn gặp lại.”
“Gặp lại cái gì? chúng ta về sau không gặp nhau nữa.”
Theo phản xạ, cô bật lại lời của hắn, nhưng sau khi nói xong lại nhìn thấy khuôn mặt hắn tái đi vì giận, cô lại giả lả cười lên một tiếng, nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
“Tôi chỉ nói đùa thôi.”
Hắn cúi thấp đầu xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhìn cô không nói một lời, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Tống Ninh Ninh cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt mình càng ngày càng tăng cao rồi.
“Tốt nhất là nói đùa.”
Hắn nhìn thẳng vào đáy mắt cô, có phần uy hiếp nói. Người con gái này thật là đơn thuần, có thể chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được suy nghĩ của cô, hắn bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì hôm nay đã không đến buổi hẹn với cô.
“Về cẩn thận.”
Cô vốn là đang định đùa hắn cứ chuyện bé xé ra to nhưng lại nhìn thấy biểu hiện rất chân thành của hắn, sự quan tâm của hắn khiến người ta không làm sao mà ghét bỏ được, cho nên cô đành vô cùng thức thời gật đầu đáp lại.
“Hẹn gặp lại.”
Hắn điều chỉnh lại bản thân mình, nhìn cô, lặp lại một lần.
Cô cũng hiểu rằng nếu lúc này mà mình trốn tránh ánh mắt của hắn thì có vẻ thật kỳ cục, cho nên cô hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại.
“Hẹn gặp lại.”
Sau đó, lập tức cô đẩy tay hắn ra, đóng cửa xe lại, ý muốn tài xế lái xe đi.
Xe dần dần chuyển bánh rời khỏi, nhưng cô vẫn còn cảm nhận dược ánh mắt của hắn còn đang dõi theo chính mình, điều này khiến cho tim cô đập càng nhanh hơn, dường như sắp không thở nổi nữa.
Cô dùng đôi bàn tay vỗ vỗ lên mặt để giúp bản thân thanh tỉnh hơn một chút, rồi sau đó chớp mắt lia lịa.
“Phó tổng, chúng ta vào thôi.”
Đợi cho chiếc xe đã chạy đi xa, trợ lỹ Trình Hiểu Phong mới mở miệng nhắc nhở anh.
“Một mình tôi đi vào là được rồi.”
Đỗ Phù Lãng nhanh tay tiếp nhận chiếc cặp tài liệu, trong đầu như nhớ ra được điều gì, quay đầu lại phân phó cho người trợ lý.
“Cậu quay về công ty một chuyến, thay tôi đến chỗ giám đốc Bả lấy tài liệu của đối tượng xem mắt đến rồi mang tới đây cho tôi.”
Đáy mắt Trình Hiểu Phong hiện lên vài tia kinh ngạc, nhưng vẫn yên lặng như cũ làm theo.
“Vâng, tôi sẽ mau chóng đem tài liệu đó tới cho anh, chỉ là phó tổng…”
Hắn quan tâm nhìn boss của mình.
“Quả thật sắc mặt anh vô cùng không tốt, không sao chứ?”
Đỗ Phù Lãng nhẹ lắc đầu.
“Chỉ là đau dạ dày một chút thôi.”
“Có cần dùng thuốc không? Ở trong cặp của anh có đó.”
“Tôi biết, nếu như cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ uống. Cậu về trước đi.”
Đỗ Phù Lãng vừa nói một bên mặt không chút thay đổi xoay người bước vào nhà hàng.
Mãi đến lúc nhìn thấy bóng dáng của boss nhà mình khuất sau cánh cửa, lúc này Trình Hiểu Phong mới lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhẹ lắc đầu một cái.
Lúc trước, hắn có đem tài liệu của đối tượng xem mắt tới, phó tổng chỉ nhìn cũng không buồn liếc qua liền thuận tay ném qua một bên, nếu không phải là do tổng giám đốc đặc biệt cảnh cáo, có lẽ phó tổng giám đốc đã sớm đem phần tài liệu về Tống Ninh Ninh cho nhân viên dọn phòng tiêu hủy đi rồi.
Nhớ tới người con gái vô cùng khí thế, lại ăn nói thô tục kia, Trình Hiểu Phong không nhịn được mà bật cười.
Mặc dù tính cách của cô không hợp với vị phó tổng lạnh lùng của hắn, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cô đúng là một người rất thú vị, quan trọng nhất là cô đã khiến cho ông chủ lạnh lùng như băng của hắn phải động tâm.
“Chị!”
Tống Y Y vừa thấy Tống Ninh Ninh bước vào đến cửa, lập tức vui vẻ chạy lại nghênh đón.
“Em ở nhà sao?”
“Đúng vậy.”
Tống Y Y thuận miệng trả lời, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ hóng chuyện.
“Chị, hôm nay chị đi xem mắt có xảy ra chuyện gì không? Có được thuận lợi không?”
“Không muốn nhắc lại nữa.”
Tống Ninh Ninh cởi bao tay da ra quăng trên ghế sofa, muốn suy nghĩ thật cẩn thận về chuyện ngày hôm nay, cuối cùng không nhịn được, thét lên một tiếng chói tai.
“A—-”
Tống Y Y bị tiếng hét của cô làm cho hoảng sợ, không khỏi ăn nói lắp bắp.
“Chị, chị cả…”
Tống Ninh Ninh không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cô em út, chỉ quay đầu về hướng nhà bếp lớn tiếng gọi.
“Thím Lượng!”
Thím Lượng là quản gia được mời về để làm việc dọn dẹp trong nhà Tống gia, bà đã ở lại Tống gia từ lúc cha mẹ bọn họ còn sống. Những năm gần đây, việc ăn uống của bốn anh em bọn họ đều do bà chuẩn bị.
“Hôm nay là sinh nhật của con thím Lượng, nên thím ấy đã trở về nhà cách đây khoảng một giờ rồi.”
Tống Y Y hoài nghi nhìn chị gái mình
“Nhưng trước khi về thím ấy đã chuẩn bị cơm tối sẵn sàng cho chúng ta rồi. Chị, chị đói bụng sao? Để em đi hâm nóng lại, có thể ăn rồi.”
“Không cần vội vàng, chị không đói.”
Tống Ninh Ninh ngồi bẹp trên sofa.
“Chị chỉ muốn nhờ thím Lượng nấu giúp chị một bát bún móng giò nóng. Hôm nay chị đã gặp phải một tên đại thần xui xẻo, muốn ăn để giải xui.”
“Tên đại thần xui xẻo? Chị, không phải hôm nay chị đi xem mắt sao? Làm sao có thể gặp đại thần xui xẻo được?”
Tống Y Y nghi hoặc nhìn chị gái mình, có thể là cô đã sớm biết trước kết quả như thế mới trở về sớm như vậy.
“Đừng nói nữa.”
Ngay từ đầu, Tống Ninh Ninh đã không muốn đề cập đến vấn đề này. Chỉ là, nếu không đề cập tới cũng không có nghĩa là cô có thể quên đi ánh mắt của người đàn ông tên Đỗ Phù Lãng có thể khiến cho cô đỏ mặt tim đập nhanh kia.
“Thực con mẹ nó không công bằng, làm sao mà đàn ông lại có loại ánh mắt như thế được?”
“Chị, chị đang nói cái gì đó?”
Nhìn cô thì thào nói một mình, Tống Y Y bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Chị không sao chứ?”
“Không có việc gì.”
Tống Ninh Ninh vung tay lên, không tự chủ được lại nhớ đến hành động lấy tay vuốt cuốt ngực của Đỗ Phù Lãng khi đó, suy nghĩ trầm xuống, trong lòng đột nhiên không hiểu sao cảm thấy rất lo lắng.
Hắn không đi bệnh viện, thật sự không có vấn đề gì xảy ra chứ?
Vạn nhất tên kia thật sự xảy ra chuyện gì chỉ vì cô, cả đời này lương tâm cô sẽ bị cắn dứt.
Đỗ Phù Lãng…. Trong lòng cô bắt đầu suy ngẫm về cái tên này, đối với cô, người đàn ông này thật sự rất phiền toái! Cô điên rồi mới có thể có thiết lập quan hệ với hắn.
Chỉ cần mấy ngày tới này, hắn không xảy ra chuyện gì, cô sẽ cảm thấy an toàn, về sau hai người bọn họ liền chỉ như người qua đường với nhau. Không cần quan tâm đến việc hắn đẹp trai thế nào, ánh mắt hắn mê người ra sao, cũng không liên quan gì tới cô.
“Đúng!”
Tống Ninh Ninh nhớ lại, bỗng nhiên đập tay xuống bàn khẳng định chắc nịch.
“Sẽ là như thế.”
Tống Y Y nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Chị, như thế là như thế nào? Rốt cục chị bị sao vậy? Đừng làm em sợ.”
“Không có việc gì.”
Cô không quan tâm đến bộ dạng kinh ngạc của em gái, đáp lại một câu xanh rờn.
“Chỉ là chị không muốn có một chút liên quan gì với tên đại thần xui xẻo kia, nếu không chắc chắn chị sẽ là người xui xẻo đoản mệnh.”
“Chị, vị đại thần xui xẻo trong miệng chị nói…. Không phải là đối tượng xem mắt hôm nay của chị chứ?”
Tống Y Y nhỏ giọng hỏi.
“Chẳng lẽ bộ dạng hắn rất khó coi?”
Tống Ninh Ninh phất phất tay.
“Vấn đề không phải là ở bộ dạng của hắn.”
Tống Y Y nhanh tay rót một cốc nước đưa cho chị gái.
“Không phải là vấn đề này, thế vấn đề là gì?”
“Tên kia mắc bệnh tim.”
Cô tiếp nhận cốc nước, uống một ngụm lớn.
“Nhìn bộ dạng bệnh tim tái phát của hắn, thiếu chút nữa dọa chết chị.”
Vẻ mặt Tống Y Y đầy kinh ngạc.
“Chị, hãy nói cho em biết, không phải bệnh tim của hắn tái phát là do chị chứ?”
“Không có.”
Nhớ tối bộ dạng ôm ngực của Đỗ Phù Lãng, đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ.
“Chỉ là thiếu chút nữa…”
“Thiếu chút nữa?”
Giọng nói của Tống Y Y kéo dài ngân ra đến tám độ.
“Đúng vậy, thiếu chút nữa.”
Cô cường điệu hơn.
“May mắn thay sau cùng không có chuyện gì xảy ra, thật sự là có Phật tổ phù hộ! nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, món nợ này, nhất định Tống Tĩnh Ninh sẽ đổ lên đầu chị.”
“Chị.”
Tống Y Y nhẹ giọng nghi ngờ.
“Rốt cục là chị đã làm cái gì?”
“Chị cũng chưa làm cái gì a.”
Nghe khẩu khí trong lời nói của cô em út, Tống Ninh Ninh như cảm nhận được chính mình như đang bị vũ nhục, cô lập tức nói bằng giọng cường điệu.
“Thật sự chị không có làm cái gì.”
Hắn đã cho cô leo cây, nên cô chỉ đi tìm hắn tranh luận, về tình hay về lý đều hợp lẽ phải, chỉ là cô cũng không đoán được hắn lại yếu ớt đến như vậy, mới chỉ nói được có mấy câu đã phát bệnh, sớm biết như thế, cô đã không ngu ngốc mà chạy tới tìm hắn làm gì.
“Nếu cái gì chị cũng chưa làm, tại sao người ta lại phát bệnh tim?”
Câu hỏi được thốt ra, khiến Tống Ninh Ninh á khẩu, không nói được gì.
“Chuyện này cũng không phải tất cả là do chị.”
Cô mở miệng, có ý thanh minh cho bản thân mình.
“Sáng sớm nay chị đã bị chị hai của em dựng dậy, bôi bôi trát trát trên mặt chị, lại còn bắt chị mặc cái thứ quỷ gì mà áo ngực bóp eo gì đó!”
Cô vỗ vỗ xuống eo mình.
“Cái thứ quái quỷ này khiến cho chị gần như không thở nổi. Còn có cái đôi giày rách đó, thiếu chút nữa khiến chị bị ngã gẫy cổ.”
Cô tức giận hậm hực lấy đôi giày từ trong túi ra.
“Khiến cho toàn thân chị chật vật, nhìn vào gương ngay cả chính bản thân chị thiếu chút nữa cũng không nhận ra chính mình…”
“Nhưng chị, hôm nay trông chị thế này rất đẹp mà.”
Tống Y Y ngắm đúng trọng tâm khen cô.
“Y Y, hiện tại chúng ta đang nói tới trọng điểm không phải là có xinh đẹp hay không.”
Tống Ninh Ninh nghiêm mặt nói.
“Mà là chị và cái tên Đỗ Phù Lãng kia hôm nay đi xem mặt, nhưng hắn lại cho chị leo cây!”
Tống Y Y nghe vậy, khinh ngạc khẽ nhếch miệng.
“Hắn cho chị leo cây?”
Đáp án này không nằm trong dự đoán của Y Y. Ánh mắt cô nhìn nhanh đến đôi giày cao gót mà chị cô vừa mới quăng trên sàn nhà, gót giày đã bị gãy.
“Chị, tai sao giày của chị lại bị gẫy?”
“Chị làm sao mà biết được? Chị cũng rất thắc mắc, muốn hỏi nó một câu tại sao mà lại bị gãy mất đó?!”
Giọng nói của Tống Ninh Ninh tràn đầy trào phúng. Không ai dạy cho nó biết phải hỏng lúc nào sao? Lại chọn đúng lúc cô đang đứng trước mặt Đỗ Phù Lãng kia mà gãy mất, thật sự khiến cô mất hết cả mặt mũi.
Tống Y Y có vẻ đồng tình cầm đôi giày hỏng lên.
“Đây là đôi giày chị hai mới mua, chị cả, sao chị có thể mới đi có một lần đã…”
Tống Ninh Ninh trừng mắt nhìn cô em gái, mặt mũi cô đều đã mất hết, vậy mà bây giờ Y Y lại có thể ngồi đó mà tiếc xót đôi giày hỏng này?
Bắt gặp ánh mắt sắc bén của chị gái nhìn mình, Tống Y Y lập tức thức thời im lặng, lại nhìn xuống đôi giày mới dưới chân chị gái.
“Chị đi mua giày mới hả?”
Nghe được câu hỏi của cô em út, Tống Ninh Ninh có phần cảm thấy không được tự nhiên.
“Không phải…”
Cô lẩm bẩm.
“Không phải là chị mua.”
Tống Y Y nhìn biểu tình trên mặt của chị gái có phần suy nghĩ, từ trước đến nay, chị gái của mình luôn là một người con gái nghênh ngang thế mà hiện tại, nếu không phải là do cô hoa mắt, thì chính là cô thấy nét mặt thẹn thùng lần đầu tiên xuất hiện trên người chị cô nha.
“Là người khác mua cho chị sao?”
Tống Y Y cảm thấy rất hứng thú truy hỏi, ánh mắt tỏa sáng.
“Là ai?”
“Còn có thể là ai được? Chính là cái tên Đỗ Phù Lãng đó.”
Tống Ninh Ninh không tình nguyện nói ra cái tên này.
“Đỗ Phù Lãng? Đối tượng xem mắt sao?”
Tống Y Y hoàn toàn cảm thấy bị hồ đồ rồi.
“Không phải chị nói là chị bị hắn cho leo cây sao? Làm sao hắn có thể mua giày cho chị được?”
“Bởi vì…”
Cô ngập ngừng trả lời.
“Chị đi tìm hắn.”
Nghe được đáp án, Tống Y Y nhíu mi một cái.
“Em hiểu rồi. Có phải bởi vì chị tức giận đi tìm hắn, cho nên giữa hai người xảy ra xung đột, mà thiếu chút nữa hắn bị chị làm cho tức đến bệnh tim tái phát, nhưng…”
Nhìn nét mặt của chị gái có chút thay đổi, cô lập tức thay đổi giọng nói nhẹ nhàng.
“Sau cùng không sao, nhưng vì chị bị hỏng giầy, cho nên đối phương vẫn đi mua đôi giày mới cho chị, có phải như thế không?”
Tống Ninh Ninh tùy tiện gật đầu một cái, coi như thay cho câu trả lời.
Tống Y Y bật cười.
“Thế thì đúng là người tốt rồi.”
“Làm ơn đi, mới chỉ có một đôi giày thôi mà.”
Cô bật lại, là để nói cho em gái biết, cũng chính là nói cho bản thân mình biết. Chỉ vì một đôi giày mà đã mua chuộc được ròi, thế thì không phải là các cô cũng quá dễ bị lừa rồi sao?
“Không phải là một đôi giày.”
Đôi mắt Tống Y Y lấp lánh tỏa sáng nhìn chị gái.
“Là tấm lòng a.”
Tống Ninh Ninh bắt ép chính bản thân mình không cần nghe theo lời cô em gái, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở,
“Đừng quên, hắn chính là người đã cho chị leo cây đó.”
“Về điển ấy, thì quả thật đúng là do hắn đã sai.”
Tống Y Y vỗ vỗ cằm, trả lời đúng trọng điển, nhưng lại khéo léo chuyển đề tài.
“Bất quá chị à, nhìn hắn có được hay không?”
“Chị đã nói rồi–”
Tống Ninh Ninh ngước lên trợn trừng mắt nhìn.
“Diện mạo hắn không phải là vấn đề, vấn đề là hắn mắc bệnh.”
“Đúng vậy, nhưng trước khi chị đến chẳng phải cũng đã biết là hắn mắc bệnh rồi sao? Hiện tại lại cường điệu hóa lên, thật sự có chút kì lạ nha.”
Tống Y Y tiến lại gần hỏi.
“Có phải chị chán ghét hắn lắm không?”
“Điều này…”
Vấn đề này, Tống Ninh Ninh nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải.
“Hắn chỉ là người mà chị không quen biết, có thể đi trên đường chị cũng không nhận ra hắn, làm thế nào lại có thể nói là chán ghét hắn hay không được?”
“Đúng là như thế sao?”
Tống Y Y hoài nghi.
“Nhìn chị hôm nay rất kỳ lạ nha, từ lúc vào cừa đến giờ lúc nào cũng lầm bầm lầu bầu một mình, còn có chị còn đỏ mặt nữa nha, chị thật sự…”
Cô không kiên nhẫn, phất phất tay.
“Trẻ con như em thì biết cái gì? Không nên nói bậy bạ!”
Ánh mắt Tống Y Y bướng bỉnh lóe lên.
“Chị cả, chị thật là lạ. Nói thật cho em biết, chị cũng cho rằng Đỗ Phù Lãng đó cũng không tệ đúng không?”
Tống Ninh Ninh lại trợn mắt nhìn em gái, không muốn trả lời vấn đề ngu ngốc này. (Chuông: khà khà… rốt cục là ngu ngốc như thế nào )
“Chị….”
“Không nói nữa.”
Cắt đứt trí tưởng tượng nóng bỏng của cô em gáy. Cô kết lại một câu.
“Cả đời này chị nghĩ, cũng không muốn gặp lại cái tên kia nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chị không có lý do gì để gặp lại hắn.”
Vừa dứt lời, Tống Ninh Ninh liền nhanh chóng đi tới phía cầu thang bước lên lầu.
Cô nói cũng không sai, cái tên Đỗ Phù Lãng kia, trước đó đã có ý không muốn gặp mặt cô, không có khả năng đã nhìn thấy bộ dáng thô lỗ của cô, còn có thể nảy sinh tình cảm với cô.
Mà chính cô, càng không có lý do gì để tìm gặp hắn.
Quan tâm hắn sao? Tỉnh lại đi, nhất định hắn sẽ cho rằng cô có ý đồ, cho nên giữa bọn họ….
Thật khó nói.
Tuy miệng luôn nói rằng không muốn có quan hệ gì với hắn, nhưng lại nghĩ về sau nếu thật sự chạm mặt hắn, tâm trạng Tống Ninh Ninh không hiểu sao lại trầm xuống.