Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Chương 42: Chuyện xấu thứ hai trong đời (Hạ)



Bầu không khí nhẹ nhàng với kỷ niệm đáng quý ấy đã bị phá vỡ trong tiếng hô to của Thành đại phu “Máu vẫn còn đang chảy…!”

Hai thị vệ giữ được người ông song không bịt nổi miệng ông, là một thầy thuốc chính trực, ông thật sự không thể trơ mắt nhìn người bị thương đang đổ máu ròng ròng như vậy được.

Thiếu Thương hoàn hồn, đưa mắt nhìn vết thương đang ứa máu trên vai Lăng Bất Nghi, lập tức bước ra một bước, không vui nói: “Mũi tên đã rút ra rồi mà ông còn lề mề ở đó làm gì, sao không lên trị thương đi?! Thầy lang cũng như cha mẹ, sao ông không lo lắng tí nào thế?”

Vừa dứt lời, Thành đại phu hận không thể ngẩng mặt lên trời hét lớn! Nhưng chẳng đợi ông lên tiếng, hai thị vệ bên cạnh đã đồng loạt đứng cách ra, lần này thì ông còn chẳng thốt nổi lời nào.

Không sai, đứng từ góc độ của cô gái ấy thì không thấy được thầy lang bị trói tay sau lưng.

Lương Khưu Phi buồn cười, lại bị huynh trưởng nhéo một cái, cậu thiếu niên vội nghiêm mặt.

Lý Ngũ lang nhìn không đặng, nghiêng đầu trông ra ngoài cửa; Lý thái công chẹp miệng, phát hiện lúc này chòm râu yêu quý đã bị vuốt rụng mấy sợi, đành buông tay ngồi xuống ghế.

Thành đại phu im lặng đi tới thực hiện chức trách, Thiếu Thương thấy thế thì lùi về sau một bước, định quay về ghế ngồi, nhưng xoay người mới thấy ghế xếp ở vị trí cũ đã bị ai đó di chuyển từ lúc nào không hay, đặt sát ngay bên phải Lăng Bất Nghi.

Thị vệ mặt sẹo cười hiền: “Mời nữ công tử ngồi.”

Thiếu Thương ngớ người, sau đó đờ đẫn ngồi xuống.

Nàng nhớ hồi ở Trình gia, chỉ cần Trình mẫu không có mặt, khi cha Trình ngồi trên ghế chủ gặp khách tại Cửu Truy đường thì vị trí của Tiêu phu nhân được đặt giống thế này. Bọn họ muốn kính địa chủ hả? Nhưng nhà này là của Lý thái công mà, mặc dù do nàng bố trí. Là vì địa vị của Trình gia nằm trên Lý gia ư…

Đang trong hồi ngơ ngác, nàng bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, định thần nhìn lại, Thành đại phu đang dùng bình rượu mạnh vừa gỡ niêm phong lau lên vết thương của Lăng Bất Nghi.

Lý thái công hẩy mũi, cười bình: “Ắt phải là rượu tốt có trên mười năm!”

Lương Khưu Phi đắc ý: “Lão trượng đúng là tinh mắt, mỹ tửu lâu năm này được tìm thấy trong kho ở cung Trần vương, không biết đã ủ bao lâu. Hồi đầu năm được bệ hạ ban thưởng, chỉ định bao giờ mở tiệc ăn mừng mới uống…”

Thiếu Thương cũng hít hà, nghĩ bụng quả nhiên rượu này mạnh mà không hăng, mùi thơm rất thuần. Nàng rất muốn nói, ta có thể tinh luyện được loại rượu nồng độ cao cho ông, chớ lãng phí rượu ngon như thế, không bằng đưa cho cha Trình nhà ta còn hơn.

Đương nhiên không thể nói ra lời này được. Người ta cứu mạng mi đấy, còn chưa trả lãi mà muốn chấm mút rượu của người ta?!

Lăng Bất Nghi nghiêng đầu nhìn cô gái rồi lại nhìn chiếc khăn gấm đang nắm trong tay – vừa nãy khi rút được mũi tên gãy ra, cô gái lập tức trả lại khăn cho chàng, sau đó quấn dây đeo cổ vào tay mình. Tuy nàng còn nhỏ nhưng lòng hào sảng, không hề có ý định dây dưa.

Lúc này, Thành đại phu đã bắt đầu cắt bỏ da thịt bị rữa.

Tiếng cắt thịt soàn soạt, từng miếng thịt nhỏ đen sì sưng tấy thối rữa bị cắt ra đặt vào khay, da đầu Thiếu Thương tê rần. Nhưng người đàn ông phanh vai ấy vẫn im lặng đặt hai tay lên đầu gối, nét mặt bình thản, ngoài sắc mặt tái nhợt và đôi môi mím lại ra thì trông vẫn bình thường.

Từ bên cạnh, nhìn khóe miệng đỏ thẫm trên nước da trắng trẻo của chàng, Thiếu Thương bất giác nghĩ, hình như anh ta trông quá trẻ để nắm quyền ở cấp bậc này…

Cắt bỏ phần thịt thối, rửa sạch vết thương rồi băng bó lại, Thành đại phu cắp hòm thuốc đi thẳng ra ngoài. Dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng Lý Ngũ lang vẫn cảm thấy vị thầy thuốc này bị xúc phạm rất lớn.

Lăng Bất Nghi để Lương Khưu Phi hầu hạ mặc lại y phục, uống thêm nửa bát rượu thì mới lấy lại tinh thần, giơ tay cho người đi vào.

Hai binh lính đem một cuộn trục bằng gấm thật dài đi vào, sau đó từ từ mở ra ở trước mắt mọi người, ra là một bức địa đồ có núi có sông có thôn xóm làng mạc. Thiếu Thương nhìn không hiểu mô tê gì, song Lý thái công biết đây chính là bản đồ Duyễn Châu.

Lăng Bất Nghi nghiêm mặt, nói: “Ta đã đi ngang qua Duyễn Châu mấy hồi, nhưng chưa bao giờ đến quận Đông. Hiện tại chỉ chắc chắn tàn binh bỏ chạy làm loạn ở đây, những ngày qua ta đã tiêu diệt được hai nhóm, nhưng có một nhóm bị mất dấu khi chạy đến tiêu trang phía nam huyện Thanh. Làm phiền thái công chỉ điểm, nay phía đông có dũng sĩ vũ lâm ngăn cản, vậy quá nửa bọn chúng sẽ chạy trốn hướng nào?”

Lý thái công thầm giật mình, thốt lên: “Không lẽ đúng như Trình nương tử đoán, thánh thượng đã gặp chuyện?”

Mọi người đồng loạt nhìn sang thiếu nữ đang ngồi bên phải ghế chủ, Thiếu Thương vô cùng lúng túng, thầm mắng Lý lão đồng này lắm chuyện quá rồi đấy!

Lăng Bất Nghi nổi hứng thú: “Cô đoán trúng điều gì?”

Thiếu Thương khoát tay lia lịa, vội vàng nói: “Không không, không có… Tôi đoán mò thôi, chứ không chắc, không đúng đâu!”

Lý lão đầu lắm mồm vội bổ sung giúp nàng: “Trình tiểu nương tử nói có kẻ mưu đồ càn quấy, đầu tiên là trì hoãn hành trình của ngự giá, sau đó bỗng gây rối, đi về phía tây bên này nên mới không ai biết.”

Thiếu Thương cười khan hai tiếng.

Lăng Bất Nghi mỉm cười nhìn nàng một lúc, đoạn nói: “Đoán đúng nửa rồi đấy. Đúng là có kẻ mưu đồ ý xấu, nhưng bệ hạ đã phát hiện sớm, niệm tình xưa mong hắn có thể hối cải. Chẳng ngờ tên tặc quá ác, thấy mình phát động không thành, thế là mấy ngày qua tụ tập hàng phỉ tàn binh ở Thanh Châu, còn tung tin ‘hoàng đế muốn chém tận giết tuyệt’, rồi kẻ chủ mưu bỏ chạy nhân lúc loạn.”

Lý thái công nghĩ đến làng mạc mãi mới có mấy năm bình yên hồi phục, vậy mà giờ lại gặp phải tai ương, bất giác cả tiếng xót xa: “Bệ hạ cũng thật quá nhân từ, niệm tình cái gì, loạn thần tặc tử thì phải xử ngay!”

Thiếu Thương nhớ đến Tang thị đang hôn mê và người Trình phủ thương vong, nàng phụ họa: “Đúng thế, đúng thế.”

Lăng Bất Nghi cảm thấy dáng vẻ nàng phụ họa rất đáng yêu, bèn bật cười: “Đại quan biên cương, chỉ một hành động nhỏ cũng liên đới rất lớn. Bệ hạ đã nắm chắc được đại cục, chỉ là không ngờ chúng lại độc ác tới mức ấy.”

Lý thái công *a* lên, vỗ đùi cái đét: “Đại quan biên cương?! Có phải là châu mục chúng tôi thác loạn không? Cũng may có thái thú quận tôi duy trì bảo vệ, nên tai họa mới không kéo về phía tây!”

Lăng Bất Nghi nhếch mép: “Không, chính là thái thú quận các ông bị mê hoặc làm loạn, châu mục Duyễn Châu trung thành hộ vệ quân chủ, cố gắng dẹp loạn, nên phía tây huyện Thanh mới yên ổn. Ít hôm nữa bệ hạ sẽ chiêu cáo thiên hạ.”

Lần này không cần Lý thái công lắm lời, Lăng Bất Nghi đã quay sang nhìn Thiếu Thương: “Cô cũng đoán chuyện này?”

Thiếu Thương khó xử đến nỗi hai tai đỏ lên, chỉ biết cười khan tiếp: “Tiểu nữ ngu dốt, ngu dốt… Ha ha…”

Nhận ra cô gái đang lén trợn mắt với mình, Lý thái công cảm thấy có lỗi, sờ râu đi tới kiểm tra địa đồ, thuận miệng hỏi: “Chẳng hay những thổ phỉ kia từ đâu xông đến?”

Lăng Bất Nghi nói: “Bắt đầu từ huyện Hoạt.”

Lý thái công kích động xoay người lại, cao giọng nói: “Lần này Trình nương tử đã đoán đúng rồi! Quả nhiên sự tình xảy ra ở huyện Hoạt. Cũng may phu nhân và nữ công tử không đến huyện Hoạt, nếu không khác gì vào miệng cọp?! Trình nương tử quá cao minh!” Ông là người phúc hậu, nghĩ bụng bé gái da mặt mỏng, vừa rồi đã mất mặt những hai lần, giờ thì có thể cứu vãn được rồi nhé.

Lăng Bất Nghi nín cười: “Cũng chưa chắc. Vì bệ hạ đã đề phòng sớm, dừng chân tại thôn trang phía đông huyện Hoạt, nên khi họa vừa dấy lên thì lập tức dập được ngay. Do đó nếu hôm qua các ngươi đến huyệt Hoạt, có khi đã gió êm sóng lặng, bình an vô sự.”

Lý thái công cười hề hề ngại ngùng, vội cúi đầu nhìn địa đồ. Lương Khưu Phi và Lý Ngũ lang đã xoay người lén cười, từ thị vệ mặt thẹo cho đến các thị vệ trong nhà – bao gồm hai binh sĩ đang cầm địa đồ cũng đang nín cười.

Thiếu Thương: Thái công, tôi xin ông đừng nói nữa!

Diện tích quận Đông rất lớn, dân cư đông đúc, Lý thái công đứng trước tấm địa đồ một hồi, chần chừ nói: “… Lăng đại nhân, chẳng giấu gì ngài, lão hủ không dám khẳng định nắm chắc nơi này như lòng bàn tay, nhưng đường đi sông ngòi thế nào đều biết rõ. Có điều hỏi thổ phỉ sẽ đi đường nào thì làm khó lão hủ quá…”

Còn chưa dứt lời thì Thiếu Thương đã đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Thái công không cần khó xử. Người có hành tung, tặc có mưu đồ! Nếu đám thổ phỉ chỉ cướp bóc giết hại, tất sẽ đến nơi đông người; còn nếu chỉ vì khuấy đảo thế cục, nhân lúc đội ngũ của bệ hạ dẹp loạn mà thoát thân, ắt sẽ tìm đường hẻo lánh chạy trốn, nhất là giữa núi non khó ai phát hiện thế này!”

Lần này Lý thái công không dám khen bừa, tinh ý nhìn Lăng Bất Nghi, thấy chàng nhìn cô gái, mỉm cười nói: “Cô nói đúng lắm.” Mang danh tướng quân nghiêm túc dày dạn kinh nghiệm nổi tiếng đô thành, lúc cười trông rất trẻ trung tuấn tú.

Cuối cùng Thiếu Thương cũng lấy làm hãnh diện, mím môi khẽ cười.

Lăng Bất Nghi nhìn nàng, nói: “Nếu đang là loạn thế như năm xưa, dẫu vùng hoang vu tới đâu thì vẫn luôn có một nhóm hộ vệ dũng mãnh trong làng. Nhưng những năm qua, chắc hẳn các chiến sĩ đã phân tản về quê khai hoang trồng trọt. Giờ bỗng gặp loạn, thật không khác gì sói mò đến bầy dê. Cho nên bệ hạ mới hạ lệnh bất kể thế nào thì cũng phải trừ phiến loạn trước. Thái công, nhóm thổ phỉ này là một trong những kẻ chủ mưu, tính xuôi nam trốn vào Kinh Châu, mượn đường vào Thục.”

Lý thái công vuốt râu gật đầu liên tục, đoạn nhìn địa đồ.

Lý Ngũ lang nghĩ bụng: Lăng đại nhân ngài nói hay lắm, nhưng khi nói có thể nhìn vào cha choa được không.

“Tức là những ngày qua đại nhân bận truy đuổi tặc khấu, nên mới lần lữa không trị thương?” Giờ thì Thiếu Thương đã tỏ tường.

Lăng Bất Nghi cười nói: “Mãnh hổ dễ trừ, bầy kiến khó diệt. Huống hồ sắp đến cày mộng mùa xuân, người thiếu đất chỉ là chuyện chốc lát, nhưng đất vắng người ấy lại là một năm. Họa hoằn lắm bách tính mới yên ổn, không thể đi sai bước.”

Chợt Thiếu Thương cảm thấy hình tượng của người trước mặt thật vĩ đại, có lẽ những trung thần lương tướng trong sách sử cũng chỉ thế này mà thôi, nàng bèn nở nụ cười tươi tắn đáp: “Tiểu nữ thấy ngài nói cũng rất đúng.”

Lăng Bất Nghi chỉ cười không nói, chàng cảm thấy đôi mắt cô bé này sáng y hệt sao trên trời, tràn trề sức sống.

Lý Ngũ lăng lại im lặng nhìn cha: Cha, hình như bọn họ đang mắt đi mày lại.

Lý thái công: Con câm miệng tiếp cho cha.

Cuối cùng lão nhân gia chỉ vào hai nơi trên địa đồ, nói: “Nếu muốn chạy trốn thì hẳn là hai con đường này.”

Lăng Bất Nghi gật đầu cảm tạ, lệnh binh sĩ thu hồi địa đồ. Thiếu Thương vội hỏi thăm an nguy của thúc phụ đầu heo nhà mình, Lăng Bất Nghi nói: “Huyện lệnh huyện Thanh trung dũng, vừa nghe tin đã lập tức chạy đến cần vương, lúc ta đi Công Tôn huyện lệnh đang thưa chuyện trong trướng của bệ hạ. Nếu thúc phụ đã cô vào huyện Thanh, ở đó tường lũy cao, ắt hẳn không sao.”

Thiếu Thương ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại chửi xối xả – thúc phụ xấu xa, đầu óc chập mạch, đáng đời chỉ có thể làm móng heo! Đợi đấy bà đây mách với thẩm thẩm, không thêm mắm thêm muối thì bà không mang họ Trình!

Đúng lúc này, thị vệ lớn tuổi lúc trước đi vào, mũi tên ghim trên tay trái đã được rút ra, cũng đã được băng bó. Hắn đi tới ôm quyền thưa: “Thiếu chúa công, tổng cộng bắt được bốn mươi hai tên thổ phỉ. Đã kiểm tra xong, tên nào cũng tay dính máu.”

Lăng Bất Nghi chau mày: “Việc gì bắt sống nhiều vậy?” Ý nói là vì sao không giết hết đi.

Cha con Lý gia giật thót. Thiếu Thương cũng kinh dị, bất giác nhìn Lăng Bất Nghi.

Chỉ trong tích tắc mà chàng trai trẻ tuấn tú đã thay đổi biểu cảm. Vừa nãy còn ôn tồn lễ độ, nhân hậu trượng nghĩa, nhưng khi nhắc đến thổ phỉ thì lại có vẻ đẫm máu, thật sự không xem bọn chúng là ‘người’.

Nàng nghĩ, người này cũng tốt đấy, có điều sát khí nặng quá.

Thị vệ lớn tuổi kia dường như đã quen, cười đáp: “Chỉ là một đám vô dụng, lúc cướp bóc thì còn gan dạ, nhưng thấy không đánh lại thì lủi rất nhanh!” Nói đoạn, hắn túm vài tên thổ phỉ cầm đầu đi vào.

Bị túm vào có cả thảy năm người, mồ hôi đầy đầu máu me toàn thân, hình như có người phóng uế ngay trong quần, vừa đi vào thì mùi thối bốc ra, Thiếu Thương lập tức chau mũi.

Năm gã cầm đầu vừa vào đã khóc lóc than vãn, Lăng Bất Nghi vô cùng nhẫn nại, đợi chúng khóc xong thì nói: “Vậy tức là các ngươi đều bị ép tới đường cùng, buộc phải thành phỉ?”

Một tên thủ lĩnh tướng cướp có vết ban lớn trên mặt than vãn: “… Tiểu nhân vốn là một ngũ trưởng* dưới quyền bộ hạ của bệ hạ, ngày trước còn yên ổn, nào ngờ bên trên làm phản, tiểu nhân hồ đồ đi theo…”

(*Ngũ trư

ởng là người đứng đầu

đơn v

ị binh bị nhỏ nhất

g

ồm nă

m ngư

ời, gọi l

à ‘ngũ’.)

Gã bị cụt tai bên cạnh hắn vội tiếp lời: “Tướng quân minh giám, chúng tôi chỉ nghe lệnh hành sự! Đến làm thổ phỉ thì cũng là nghe lệnh làm theo, chúng tôi cũng muốn làm người tốt, lấy vợ sinh con…”

Sau đó thì ngươi một lời ta một lời, vừa nói vừa khóc, khóc tới độ chảy cả nước dãi; ba tên còn lại không giỏi ăn nói, chỉ biết phụ họa ‘đúng thế đúng thế’, ‘không sai không sai’.

“Các ngươi đến từ làng Tông phía đông nam huyện Thanh?” Lăng Bất Nghi hỏi.

Năm kẻ kia không hiểu, chỉ biết gật đầu.

“Các ngươi nói, các ngươi ở dưới quyền Trương Tuế?” Lăng Bất Nghi hỏi.

Năm kẻ kia liều mạng đáp phải, gã có vết ban lớn còn nói: “Nếu chẳng phải Trương tướng quân mất sớm, chúng tôi đã không như ruồi cụt đầu, phạm phải tội lớn!”

Lăng Bất Nghi gật đầu: “Kể ra thì hồi ta còn bé, Trương Tuế đã từng dạy ta cách dùng đao.” Chàng như nhớ ra chuyện gì đó, thở dài nói, “Thế sự vô thường. Tuy Trương Tuế xuất thân từ phường trộm cướp, nhưng sau khi bị Phàn Xương bắt sống thì đã an phận thủ thường làm một phó tướng. Mấy năm không gặp, không ngờ hôm nay trời đất điên đảo, Phàn Xương tin lời khích bác làm loạn, thuộc hạ đầu tiên kịch liệt phản đối chính là Trương Tuế. Kết quả khiến Phàn Xương tàn sát tại chỗ, cắt cụt bốn chi, chặt lìa thủ cấp…”

Trong mắt năm gã ánh lên niềm vui sướng, càng lớn tiếng rối rít cầu xin, còn nói Trương tướng quân nhân hậu với kẻ dưới thế nào.

Chẳng ngờ Lăng Bất Nghi không buồn nhúc nhích ngón tay, lạnh lùng nói: “Lôi ra ngoài, cả những tên còn lại khác, giết sạch.” Rồi chỉ vào kẻ có chấm ban lớn và cụt tai, “Chôn sống hai tên này.”

Cha con Lý gia ‘a’ lên một tiếng, cứ ngỡ Lăng Bất Nghi định bỏ qua cho chúng, không ngờ lại thay đổi đột ngột như vậy.

Thiếu Thương cũng giật mình kinh hãi, trong đầu nghĩ: Người này vẫn tốt đấy, mỗi tội hơi hỉ nộ thất thường.

Cánh thị vệ đang định kéo năm gã này ra ngoài thì bỗng tên có vết ban lớn gào to lạc giọng. Lăng Bất Nghi giơ tay cho các thị vệ dừng lại, cười nói: “Đám ô hợp các ngươi, mấy ngày trước bị đánh tan tác, cũng dùng cách này lừa gạt tướng sĩ bảo vệ ở làng Tông đúng không? Còn nhân lúc nửa đêm, giết sạch toàn bộ người trong dịch trạm, bất luận phụ nữ già trẻ, lấy trộm binh giới rồi xông ra cướp bóc lần nữa.”

Nói tới đây, hắn sầm mặt: “Giết hết, không tha kẻ nào.”

Năm gã kia hoảng hốt thất sắc, không ngờ tướng lĩnh trước mắt lại tra rõ như vậy, tên có vết ban lớn vẫn không chịu phục, tiếp tục kêu gào: “… Bọn họ muốn giao nộp chúng tôi, tới khi ấy chúng tôi nào còn mạng? Thật sự là vạn bất đắc dĩ!”

Bây giờ, đến cha con Lý gia vốn nhân hậu cũng sục sôi căm hận.

Thiếu Thương căm tức nói: “Hừ, chẳng qua gặp loạn thế nên vị Trương Tuế tướng quân kia nên mới làm giặc cỏ, nếu có con đường thứ hai để đi, chắc chắn ông ấy sẽ không bao giờ làm thổ phỉ. Còn các ngươi thì hay lắm, chỉ vừa xảy ra chút họa đã lập tức cướp bóc dân chúng! Vạn bất đắc dĩ cái nỗi gì? Không biết tìm sơn động nấp cho qua bão ư? Rồi mai danh ẩn tính làm dân thường không được hả? Thế thì bệ hạ có cần yết thị bắt đám châu chấu rệp thối các ngươi không?!” Cảm thấy mình đi hơi xa, nàng bèn nghiêng đầu cười xòa, “Lăng đại nhân, đúng không?”

Lăng Bất Nghi không kìm được cười khẽ: “Không thể đúng hơn.”

Lý Ngũ lang quay đầu nhìn cha: Cha, bọn họ thật sự không phải đầu mày cuối mắt hả?

Lý thái công rất đau đầu, mặc kệ con trai, đi lên trước nói: “Tiểu tặc hèn hạ như thế có chết cũng không tiếc, chi bằng giết mấy tên cầm đầu này thị uy, những kẻ còn lại bắt đi lao dịch. Lăng đại nhân, từ cổ chí xem, giết kẻ đầu hàng không phải điềm lành đâu.”

Giọng Lăng Bất Nghi vẫn rất ôn tồn, song lời nói ra lại chẳng hề khách khí: “Lão trượng nói trễ rồi. Mấy ngày nay ta đã giết bao nhiêu thổ phỉ, lão trượng có thấy ta dẫn theo tù binh không?”

Lý thái công khó xử xoa tay: “Nhưng, nhưng giết kẻ chạy lại như thế… Rồi, rồi sẽ…”

Sắc mặt Lăng Bất Nghi hờ hững: “Trong trận Trường Bình, Bạch Khởi lừa Triệu giết gần năm trăm nghìn hàng tốt, đó mới gọi là giết hàng binh không phải điềm lành*; Hạng Vương đến Tân An, nhân lúc nửa đêm đánh giết hai trăm nghìn quân Tần, đó cũng mới là giết hàng không phải điềm lành**. Vì vốn dĩ những quân lính đó còn có thể đánh một trận đến cùng. Nhưng những tên này…” Chàng chỉ vào năm gã cầm đầu, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu, “Đao kề trên cổ mới buông vũ khí đầu hàng. Nhưng bọn chúng đã không hàng thì phải làm thế nào?” Đọc sách mấy năm mà lại cổ hủ thế đấy.

(*Trận Trường B

ình là tr

ận đ

ánh l

ớn giữa nước Tần v

à nư

ớc Triệu thời Chiến Quốc

. Vì hàng binh quá nhi

ều, Bạch Khởi lừa quân Triệu cho ă

n u

ống no say cùng quân Tần, sau truyền mật lệnh sai quân Tần giết sạch. Đ

ây là s

ự kiện được xem l

à m

ột trong những vụ thảm s

át l

ớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc

.)

(**H

ạng Vươ

ng t

ức Hạng Vũ

, H

ạng Vũ đ

ã bí m

ật l

ên k

ế hoạch giết hết t

ù binh quân T

ần bằng c

ách b

ắt họ đ

ào m

ột c

ái h

ố lớn

, đ

ể rồi ch

ính h

ọ bị ch

ôn s

ống trong hố s

âu đó mà không có cách nào thoát ra đư

ợc.

Đư

ợc xem là một trong những vụ thảm s

át l

ớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc

cùng v

ới sự kiện việc

gi

ết hàng binh quân Triệu của Bạch Khởi trong trận Trường B

ình

.

)

Đúng lúc này, bỗng Thiếu Thương cất tiếng: “Lăng đại nhân, hay ngài giao đám thổ phỉ đã bắt sống này cho tôi đi? Để tôi giết chúng.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người không ai không khiếp hãi, Lý thái công suýt nhổ sạch chòm râu của mình, Lý Ngũ lang xém bị sặc nước bọt mà chết – thế đạo kiểu gì vậy?!

Thị vệ mặt thẹo và thị vệ lớn tuổi nhìn nhau, thiếu chúa công nhà mình đã kỳ quặc lắm rồi, không ngờ ngay đến một tiểu nữ nương yếu ớt thế này cũng kỳ quặc nốt.

“Giết hàng binh không phải điềm lành, nhưng bọn chúng đâu có đầu hàng tôi, đúng chứ?” Rồi Thiếu Thương quay qua hỏi Lý thái công, “Tôi giết bọn chúng thì sẽ không sao đúng không?”

Lý thái công há hốc mồm, không biết đáp thế nào, lần này đến lượt ông trợn mắt nhìn con trai Lý Ngũ lang.

Lăng Bất Nghi đang định lên tiếng thì đã thấy Thiếu Thương quay đầu hỏi: “Có gì ghê hơn so với chôn sống không?” Nàng không hiểu biết nhiều lắm với những hình phạt trong thời đại này.

Người được hỏi chính là Lương Khưu Phi, cậu thấy thiếu chúa công cũng đang nhà mình, bèn lắp bắp nói: “… Dùng xe xé xác?”

Thiếu Thương gật đầu hài lòng, sau đó rất có khí thế đứng dậy, đi lên trước hai bước. Trông thấy ánh mắt của Lăng Bất Nghi, những thị vệ đang định lôi năm gã cầm đầu ra ngoài nhanh chóng đẩy chúng vào lại nhà, đè chúng quỳ xuống.

Thiếu Thương hỏi: “Đêm hôm qua, các ngươi đã bắt đi mấy tỳ nữ nhà ta, giờ bọn họ đang ở đâu?”

Năm gã thổ phỉ trố mắt nhìn nhau, vội chống chế, nói không phải là bọn chúng làm, là tên thủ lĩnh khác đã chết làm.

Thiếu Thương chỉ vào gã một tai trong đó, cười lạnh: “Đừng vờ vịt, đêm qua trong số những kẻ cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật có ngươi! Ta nhớ rất rõ, lúc ấy ngươi cũng đã bắt một tỳ nữ đi!”

Gã một tai không còn đường chối, liên tục năn nỉ xin tha, còn nói mình không hà hiếp các tỳ nữ ấy.

Mắt Thiếu Thương hằn tia máu, gằn từng chữ một: “Ta đã phái gia tướng đi điều tra, bị bắt đi tám người, nhưng giờ chỉ có hai người.” May thay hai cô gái ấy dáng dấp xinh xắn, bọn thổ phỉ muốn giữ lại tiếp tục làm nhục nên mới không giết. Tuy rất thê thảm song chí ít là vẫn còn sống, sau này sẽ phải lo liệu chu toàn cho bọn họ.

Năm gã cầm đầu nghe vậy thì biết mọi chuyện coi như hết, nếu giết sạch không lưu lại người thì còn chống chế được, nhưng nay vẫn giữ lại hai ả, thế thì còn gì giấu giếm nổi?!

“Ta không dám mong các ngươi làm chính nhân quân tử, gian dâm làm nhục cũng được thôi, vì không thể công phá phòng vệ của Trình gia, các ngươi trút gận đã lên các cô gái vô tội yếu đuối, ngược đãi đập đánh suốt đêm, thậm chí sáng nay còn nấu thịt bọn họ mà ăn!” Thiếu Thương giũ hết toàn bộ không hề cố kỵ.

Lý thái công đã bao giờ gặp chuyện thê thảm như thế, tai óc ù lên, tứ chi lạnh toát, Lý Ngũ lang thì sợ tới nỗi choáng váng.

Các thị vệ trong nhà không hề hay biết chuyện này, nay nghe được thì căm giận khôn cùng.

Thiếu Thương gằn giọng nói: “Các ngươi ngược đãi giết chết tỳ nữ, cưỡng gian rồi đem nấu cũng là vạn bất đắc dĩ ữ? Chẳng lẽ trong rừng không có con mồi? Chẳng lẽ các ngươi không đem theo lương khô? Dù là thú tính phát thác, nhưng kẻ ăn thịt người mua vui như các ngươi nào xứng làm người?! Nếu các ngươi không muốn làm người thì phải làm gia cầm gia súc, thế thì ta sẽ xem các ngươi như gia súc, muốn giết thế nào giết thế ấy!”

Gã một tai tự biết không thể thoát nổi cái chết, lập tức dồn sức xông lên trước, gầm lên: “Ngươi dám?! Anh em ta có hóa thành quỷ cũng phải cắn xé ngươi suốt đêm!” Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị thị vệ bịt miệng, song hắn vẫn nhe răng gầm gừ, ánh mắt hung hãn như dã thú, Lý Ngũ lang nhìn mà sợ hãi.

Thiếu Thương cũng giật mình lùi về sau một bước, nhưng nhớ đến tình cảnh thê thảm của hai cô gái ấy, nếu không phải gia tướng một mực ngăn cản, không cho nàng đến xem hiện trường ăn thịt người thì có lẽ nàng đã thấy cảnh hài cốt đầu lâu bị gặm ăn rồi.

Nàng không kìm được lửa giận, bước lên trước hai bước, cười lạnh nói: “Đừng có vờ vịt với ta! Các ngươi hóa quỷ thì sẽ bị Diêm La địa phủ xét xử oan nghiệt! Bị đày xuống mười tám tầng địa ngục dụng hình! Còn có thời gian tới tìm ta ư?! Ha, các ngươi có bản lĩnh cao cường, có thể ức hiếp kẻ yếu. Giờ rơi vào trong tay ta thì ta cũng có thể ức hiếp các ngươi. Bây giờ ta muốn xé xác các ngươi ra bao nhiêu mảnh thì tức là bấy nhiêu mảnh! Ta đã bảo các cô gái còn sống xác nhận, những kẻ cũng ăn thịt người, ra tay tàn sát cũng sẽ bị xé xác!”

Bốn tên cầm đầu còn lại đang định giãy giụa chửi rủa, song Lăng Bất Nghi đã giơ tay lên, chúng thị vệ lập tức lôi đầu ra ngoài.

Thiếu Thương cố nén sự yếu đuối sợ hãi, quyết tâm xử lý sạch sẽ mọi chuyện, đoạn chắp tay nói với cha con Lý gia và Lăng Bất Nghi: “Vậy tôi đi dụng hình đây, tạm thời cáo lui… Oái…”

Chẳng biết Lăng Bất Nghi đã đứng dậy từ lúc nàng, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống ghế, ôn tồn nói: “Cô đừng đi, dùng xe xé xác rất rắc rối, ngũ mã phanh thây đi. Để ta.”

Thiếu Thương không chịu, lại đứng dậy: “Không cần, để tôi!”

“Cô đừng có đi.” Lăng Bất Nghi nhìn vẻ bướng bỉnh của cô gái, “Cô chưa thấy tình cảnh ấy bao giờ, kiểu gì cũng sẽ gặp ác mộng.”

“Tôi sẽ không gặp ác mộng.” Thiếu Thương ngẩng đầu lên, “Tôi không bao giờ gặp ác mộng! Anh không cho tôi ra lệnh dụng hình cũng được, nhưng tôi phải tận mắt nhìn xem đám gia súc ấy chết thế nào!”

Lăng Bất Nghi nhắm hai mắt, một lúc sau mới nói: “Cô thích ngắm cầu không? Trong phủ ta có rất nhiều cây cầu hình vòm, không hề thua kém tay nghề của Công Thâu Ban.”

Câu nói không đầu không đuôi, trong nhà cũng chỉ có một người hiểu.

Thiếu Thương choáng đầu hoa mắt, quả nhiên là anh ta đã đoán được.

Nàng ngồi phịch xuống ghế xếp, dù không còn sức nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Lăng đại nhân đã có thịnh tình, nếu tôi từ chối thì thật bất kính.” Cần biết điều thì nên biết điều, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt; sau này cố gắng không gặp người này đi vậy!

Lăng Bất Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, khi sắp tới cửa thì chợt chàng ngoái đầu, nói với Thiếu Thương: “Những tỳ nữ bị bắt đi không phải do lỗi của cô, cô còn nhỏ, lần này làm được như vậy đã giỏi lắm rồi. Còn nữa…” Chàng dừng lại, “Tối nay trước khi ngủ thì nên uống một bát thuốc an thần, nhớ chưa?”

Thiếu Thương ngạc nhiên gật đầu, cái hiểu cái không.

Trong đầu nàng nghĩ, người này vẫn còn tốt chán, chỉ là tính khống chế mạnh quá.

Nhìn hội Lăng Bất Nghi đi ra cửa, Lý Ngũ lang lấy dũng khí đi tới đỡ cha: Cha à, con vẫn cho rằng bọn họ đang mắt đi mày lại.

Lý thái công: … Không ổn, ta phải đi báo cho Tang phu nhân và Tiểu Trình đại nhân mới được.

******

Chú thích của tác giả: Lúc này Lăng Bất Nghi và Viên Thận 21 tuổi, Thiếu Thương 14 tuổi, Trình Đại ca 18 tuổi, Trình Nhị ca và Lâu Nghiêu 16 tuổi, Trình Thiếu Cung bằng tuổi Thiếu Thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.