Trong phòng ký túc tối mịt, Mộng Viện không tài nào chợp mắt được.
Người khác yêu nhau thì vui vẻ, tại sao cô lại gặp nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ?
“Tiểu Viên Tử, đừng trằn trọc nữa, mau ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn bánh bao.” Ngô Du Du ngủ ở giường dưới nhẹ nhàng nói.
Câu nói này đã giúp cô bình tĩnh lại, bất giác ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô đi qua một con đường nhỏ vắng lặng, rồi tới một bãi cỏ ngập tràn hoa thơm và tiếng chim hót.
Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, khi đi qua bãi cỏ, màn sương đã làm ướt đôi tất mỏng của cô, mang đến một cảm giác lành lạnh.
Mặt trời dần dần ló rạng, ánh nắng màu đỏ chiếu lên làm gương mặt cô đỏ ửng.
Cùng lúc có một giọng nam trầm khàn gọi tên cô từ đằng sau, giọng nói đó vừa thâm tình vừa dịu dàng.
Mộng Viện mỉm cười quay người lại thì thấy Cố Tinh Hà vắt trên vai một chiếc túi đựng bóng, mỉm cười đứng trước mặt cô, cảnh tượng này giống hệt lần đầu tiên cô tới nhà thi đấu cùng anh.
“Sao anh lại tới đây?”
“Trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao cô vẫn còn ở đây? Không phải chúng ta đã hứa là phải phối hợp một cách hoàn hảo rồi à?”
Cô nhíu mày lại suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới lịch trình do Hội Sinh viên sắp xếp.
Cô xấu hổ bật cười rồi đáp: “Mải ngắm cảnh đẹp nên suýt nữa thì tôi quên mất vụ này.”
Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại hỏi anh: “Nhưng mà chỗ này kín đáo như thế, sao anh lại tìm được tôi?”
Không có ai trả lời.
Cô quay người lại, bên cạnh làm gì có bóng dáng của Cố Tinh Hà chứ.
“Cố Tinh Hà, anh đừng đùa nữa, không phải anh đang vội hả? Ra đây đi, chúng ta đi cùng nhau.”
Đứng đó được một lúc nhưng vẫn không có ai đáp lại.
“Cố Tinh Hà, anh đừng dọa tôi, mau ra đây đi.”
Một cơn gió thổi qua vén góc váy của cô lên, cô cảm giác da gà da vịt trên người mình đang nổi hết cả lên.
Cảm giác ẩm ướt bỗng ập tới, màn sương dưới chân càng ngày càng dày rồi thấm ướt đôi giày bóng của cô.
Có lẽ là bị lạnh nên Mộng Viện cảm thấy mắt của mình chợt nhòe đi.
Là sợ hãi sao?
Cô phủ nhận điều này nhưng nội tâm lại thành thực bảo cô rằng: Cô đang sợ thật.
Cô sợ Cố Tinh Hà không ở bên cạnh mình nữa, để lại một mình cô đối mặt với tất cả mọi thứ.
Cô sợ mình sẽ không thoát ra khỏi ảo ảnh này.
“Cố Tinh Hà…”
Mộng Viện hét lớn tên anh, cuối cùng cô không nhịn được mà che mặt bật khóc nức nở.
Cũng không biết từ khi nào cô và Cố Tinh Hà đã đi trên hai con đường khác nhau, cô không còn tìm được anh nữa.
“Tiểu Viên Tử, cậu tỉnh lại đi. Sao thế, cậu gặp ác mộng hả?”
Ngô Du Du nhẹ nhàng đánh thức Mộng Viện, cũng không biết cô mơ thấy cái gì mà cứ nghẹn ngào mãi.
Mộng Viện từ từ mở mắt ra, cô sờ lên khóe mắt, ở đó vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Tất cả những thứ trong giấc mơ, giờ phút này cô vẫn nhớ như in, khiến trái tim cô đau nhói.
Tại sao cô lại mơ thấy Cố Tinh Hà chứ?
Có phải là cô vẫn luôn coi Cố Tinh Hà là chỗ dựa mỗi khi cô đơn, coi anh là cứu tinh mỗi khi bị thương không?
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Mộng Viện khoác tay Ngô Du Du đi ra ngoài.
Hôm nay cô không tới sân thể thao chạy bộ buổi sáng, thậm chí lúc đi ngang qua cô còn đi vòng một vòng, đến giờ vẫn có hơi sợ hãi.
Ngô Du Du nhìn trạng thái của cô hiện giờ thì âm thầm thở dài. Trước đây cô ấy đã từng khuyên Mộng Viện rằng Hạ Thanh Hàn không phải người phù hợp, nhưng tình yêu vốn dĩ đã giống như thiêu thân lao vào lửa, người chìm đắm trong tình yêu nào nghe lọt tai cơ chứ?
Người trong cuộc mất phương hướng, người đứng ngoài cuộc thì hiểu rõ mọi chuyện.
Không cần hỏi thì cũng biết sau khi bắt gặp thì tối qua hai người họ đã cãi nhau.
Bây giờ điều cô ấy muốn làm chính là âm thầm bầu bạn.
“Du Du, vốn dĩ tớ vẫn nghĩ rằng có một mối tình khi học đại học sẽ lãng mạn biết bao. Lần đầu tiên bắt gặp Hạ Thanh Hàn, tớ thật sự cảm thấy cả thế giới của mình như được soi sáng vậy đó. Trên sân thể thao có nhiều người như vậy nhưng tớ chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy.”
“Ừ, vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình mà, thế nên cậu mới chỉ nhìn thấy anh ta.”
“Nhưng mà sau khi ở bên nhau, tớ cứ cảm thấy sai sai, cụ thể là ở chỗ nào thì tớ không rõ. Tất nhiên là lúc hòa hợp thì cũng không phải là không khó, cơ mà đa phần là im lặng…”
Ngô Du Du vỗ mu bàn tay cô, an ủi nói: “Vẻ ngoài và tính cách của con người không bù trừ cho nhau được. Con người anh Hạ có lẽ là nhìn trông có vẻ hoạt bát, nhưng thật ra tính cách khá hướng nội, anh ta nói ít thì sợ cái gì, cậu nói nhiều có thể trung hòa lại mà.”
Mộng Viện lắc đầu rồi giải thích: “Với một người kiệm lời thì một khi cậu nói quá nhiều, có lẽ sẽ khiến họ thấy phản cảm. Cho dù nói chuyện có thể bù đắp được, nhưng mà có một số chuyện không phải lúc nào cũng là do tớ chủ động chứ nhỉ?”
“Hả? Hai người các cậu đã tới bước nào rồi?”
Bị bạn mình hỏi như vậy, mặt Mộng Viện bỗng đỏ lựng lên.
“Không phải, cậu hiểu sai rồi. Ý tớ là, ví dụ như đưa bạn gái về ký túc, cậu nhìn mấy anh chàng dưới tầng xem, có ai là không nỡ không? Người thì ôm ấp, người thì nắm tay, người thì cố tình lân la gọi tên người yêu mặc kệ cô quản lý ký túc. Thế nhưng Hạ Thanh Hàn lại khác, mỗi lần anh ấy đưa tớ về tới nơi thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu ngủ ngon, sau đó quay đầu bỏ đi, tớ cảm giác… cứ như là anh ấy đang làm việc công ấy, hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, cuối cùng sau khi làm xong thì như là trút được gánh nặng.”
“Hoặc là chỉ là do anh ta chưa từng yêu ai, thế nên một mặt là vì ngại, mặt khác là vì không biết tâm tư kín đáo của con gái nên mới không nghĩ đến cảm nhận của cậu không?”
Mộng Viện cũng mong là vậy, song, chẳng phải tục ngữ có câu, chưa từng ăn thịt heo nhưng kiểu gì cũng đã thấy heo chạy rồi phải không?
Xung quanh có nhiều người lưu luyến như vậy, kiểu gì cũng phải biết noi gương học theo chứ nhỉ?
Cô có bạn trai nên tất nhiên là sẽ mong bạn trai yêu mình sâu đậm, đôi khi còn có thể âu yếm dưới ánh trăng nữa.
Cô thầm thở dài, bây giờ, lòng dạ đàn ông cũng khó đoán ghê cơ.
“Cậu đừng buồn nữa, có một số chuyện nếu như không suy nghĩ thông suốt được thì cứ hỏi dò xung quanh. Với cả hai người các cậu, nếu đã quyết định yêu đương thì chắc chắn phải có quá trình tìm hiểu lẫn nhau, tìm hiểu từ vẻ ngưỡng mộ bên ngoài đến thế giới nội tâm, từ nông cạn tới sâu sắc, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
“Cậu nói đúng, cậu xem hai bọn mình, hồi năm nhất còn là hai người hoàn toàn xa lạ. Sau này được chia ở cùng một phòng ký túc, ngày ngày ở cùng nhau tớ mỗi biết ngày nào cậu cũng ngủ nướng, rất thích tiểu thuyết ngôn tình nhưng lại nhát gan không dám chủ động tấn công…”
Ngô Du Du nhảy lên: “Được đó, bây giờ cậu được tớ gỡ mối nên thấy vui rồi quay ngược lại trêu tớ à. Cậu đó, cậu bảo mỗi ngày sẽ dậy sớm chạy bộ, vì lòng ham ngắm trai đẹp mà làm phiền giấc ngủ nướng yên tĩnh của chúng tớ, có được coi là tội không?”
Mộng Viện cũng cười phá lên, cô sải bước chạy về phía trước: “Được rồi, tha cho tớ đi, hôm nay tớ mời cậu ăn bánh bao nhé.”
Bị chuyện phiền phức nhỏ vây quanh thì sợ gì chứ? Người dũng cảm ắt sẽ không ngừng tìm kiếm cách giải quyết.
Chỉ là Mộng Viện chẳng ngờ rằng mình không còn liên lạc được với Hạ Thanh Hàn nữa, suốt một khoảng thời gian bặt vô âm tín.