Tinh Hà Rực Rỡ Vào Trong Giấc Mộng

Chương 46: Cứ thế mà ngủ chung trong một căn phòng



“Không có, cảm giác trốn tiết mới mẻ phết, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nhưng mà thích lắm.”

Sau khi tắt WeChat, cô cất điện thoại vào trong ba lô và không có ý định trả lời tiếp tin nhắn.

“Thời nổi loạn của cô đến cũng hơi bị muộn nhỉ?”

“Vào lần đầu tiên thấy anh, tôi thật sự cảm thấy ông anh này trông hung dữ quá, nên tôi mới sợ đến mức bỏ chạy rồi bị ngã cầu thang. Nói ra cũng không sợ anh chê cười, lúc đó tôi còn tưởng anh là sinh viên khoa thể dục rồi nghĩ bụng hẳn là thành tích học tập trước đây của anh kém lắm, lại suốt ngày gây rắc rối cho giảng viên, là một trong những người nổi loạn nhất lớp.”

Cố Tinh Hà đầy kinh ngạc, hóa ra hình tượng của mình trong ấn tượng của cô lại là như vậy.

“Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, nói năng thô thiển, hành động bốc đồng. Trong mắt cô, tôi là một tuyển thủ boxing à?”

“Cái này là chính anh nói đấy nhé, tôi không có nghĩ như vậy.”

Vốn dĩ bà cụ đang ngồi bên cạnh uống trà, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, bà cũng phải bật cười.

“Thằng bé có thân hình rắn rỏi, ở trong thôn này, ai chọn con rể cũng đều muốn như vậy cả, có thể gánh vác, đảm đương công việc, có thể giúp đỡ gia đình làm được rất nhiều chuyện khác.”

Mộng Viện bỗng hứng thú.

“Bà ơi, chẳng lẽ ở thôn này lại có phong tục, ví dụ như có một nhà nào đó nhắm phải chàng trai này thì anh ấy phải đến nhà gái làm các công việc nặng nhọc trong ba năm, sau khi vượt qua thử thách thì mới có thể cưới cô gái đó…”

“Mộng Viện, cô muốn báo thù việc tôi đã làm cô sợ vào lúc đó đúng không? Lại còn bắt làm không công trong ba năm.”

Bà tiếp lời: “Cháu nhìn nhà họ Trương bên cạnh kìa, cậu ấy đến ở rể đó, đã đến làm việc không công hai năm rồi, ba vợ cảm thấy rất hài lòng nên đang có dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay đấy.”

“Bà ơi, mình đi qua bếp củi nướng mấy củ khoai lang đi, thơm lắm đấy.”

Cố Tinh Hà vừa nói vừa dẫn bà đi vào phòng bếp ở sau nhà.

Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa rồi, nếu không tiếp theo đây, bà cụ sẽ giới thiệu anh với những cô gái chưa kết hôn trong thôn mất.

Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, Mộng Viện vui vẻ phì cười.

Cô không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ của một người như Cố Tinh Hà mà lại làm việc trong nhà ba vợ tương lai sẽ ra sao.

Nếu như anh đang làm mà lại thấy có quá nhiều việc phải làm, mệt quá rồi thình lình mất kiên nhẫn, liệu anh có lật bàn, đạp ghế rồi gắt gỏng rằng mình không muốn kết hôn nữa không nhỉ?

Cũng không biết sau này Cố Tinh Hà sẽ tìm được một người vợ như thế nào?

Cô suy nghĩ xa xôi quá rồi.

Mộng Viện lắc lắc đầu, tự cười bản thân mình một cái, đây quả thực là tình trạng chung của các sinh viên ngành Văn học, trí tưởng tượng vô cùng phong phú.

Bước vào trong bếp, bà hỏi Cố Tinh Hà: “Cô gái đang ở bên ngoài đó có phải là người mà cháu thích không?”

Cố Tinh Hà chỉ mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi đó.

Bà là người từng trải, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thì bà cũng có thể nhận ra được phần nào rồi.

Bà nói: “Cháu phải mặt dày lên, dạn dĩ và tỉ mỉ vào. Hồi đó, ông cụ nhà bà cũng chủ động đến nhà giúp bà gánh nước, chặt củi, cắt cỏ cho heo ăn rồi còn xây nhà. Gia đình bà chấm ông ấy ở điểm cần cù, chăm chỉ lại trung thực, cho nên mới đồng ý cho ông ấy cưới bà đấy.”

“Làm việc thật sự có hiệu quả đến như vậy sao ạ?”

“Khi cháu làm việc, ba mẹ con bé cũng đều đang dõi theo và đánh giá cháu. Một chàng rể chăm chỉ, có bản lĩnh, chịu khó và thực tế chắc chắn sẽ không để con gái của họ phải sống vất vả, cho nên là phải yên tâm rồi. Còn những người mồm miệng dẻo mép nhưng lại không hề tôn trọng ba vợ tương lai, lại không biết cảm ơn mà còn cậy quyền thế bắt nạt người khác, con gái mà gả qua đó chỉ có nước sống khổ thôi.”

“Bà, bà cảm thấy cháu như thế nào?”

“Không phải là bà cảm thấy như thế nào, nhà bà có con gái cần gả đâu. Cháu cần phải xem con bé cảm thấy cháu như nào, cần người nhà con bé cảm thấy cháu như nào, nếu mọi người đều cảm thấy cháu là một người đáng tin cậy thì cháu mới có hy vọng chứ.”

Cố Tinh Hà lắng nghe tất cả những gì bà nói.

Nước ngập rất sâu ở ngoài cửa, Mộng Viện trông mấy con vịt đang thản nhiên bơi mà không nhịn được cười.

Cuộc sống ở đồng quê chính là để tận hưởng. Thực ra, sống nhàn nhã như vậy cũng không tệ.

Sau khi nhanh chóng ăn xong bữa cơm tối, cơn mưa tuy đã nhỏ hơn nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tạnh.

“Trước kia khi viết văn, tôi luôn viết những câu văn như hạt mưa rơi tựa những hạt ngọc trai bị đứt, hoặc là cơn mưa làm trái tim tôi ướt đẫm. Anh nhìn xem, câu văn đầy thơ mộng và đa cảm biết bao, ấy vậy mà hôm nay, ông trời đã cho chúng ta đến tận vài tiếng đồng hồ để ngắm cảnh mưa rơi rồi. Haizz! Ngắm riết tôi cũng thấy chán luôn rồi.”

Cố Tinh Hà cười nói: “Sự hứng thú của cô ngắn ngủi nhỉ. Vậy nếu nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì cô chỉ có thể duy trì sự yêu thích đó trong vài phút rồi có phải ngắm hồi cũng sẽ thấy chán không?”

“Cái này mà anh cũng biết à? Tôi thì cũng tạm, chỉ là mỗi khi đổi một bộ phim truyền hình khác thì sẽ như thay một người bạn trai khác thôi.”

“Gần đây hình như có rất nhiều bộ phim truyền hình, cô lựa chọn có khó không?”

“Tôi nói cho anh nghe, thực ra tôi rất là chung tình đó.”

“Không phải cô thường hay thay bạn trai sao? Chung tình chỗ nào vậy?”

“Trong ký túc xá nữ có mấy người bạn cùng phòng, vì bộ phim đó ra tập mới chậm nên bộ này chưa có thì đồng thời họ sẽ xem thêm cả mấy bộ khác. Lúc sáng vừa thích nam chính của bộ này, tới chiều lại bị nam chính của bộ khác hớp hồn. Còn tôi thì không như vậy nha. Nếu đã xem bộ phim nào thì tôi sẽ rất kiên nhẫn chờ đợi nó cập nhật tập mới, đợi nó ra nhiều tập rồi mới xem từ từ, tôi sẽ một lòng một dạ chỉ thích một người đó thôi, sau khi xem xong rồi mới từ bỏ rồi bắt đầu một mối tình khác.”

“Cô không có mối tình nào lâu dài hơn à?”

Mộng Viện suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Đương nhiên là có, ừm, nhưng mà sẽ không nói cho anh nghe đâu.”

Nếu nói đến mối tình lâu dài hơn thì trong đầu cô bỗng hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp Hạ Thanh Hàn.

Hóa ra cô đã thích Hạ Thanh Hàn hơn một năm rồi.

Bà giữ hai người họ ngủ lại một đêm, bà nói rằng ngày nào bà cũng ở một mình cô đơn lắm, chỉ khi đến dịp Tết, con cháu đi làm ở tỉnh khác mới về sum họp với bà.

“Hai đứa là một cặp thì cứ ngủ trong phòng con trai bà, ngày nào bà cũng dọn dẹp cả, để bà thay ga giường mới cho hai đứa.”

“Tụi cháu…”

Mộng Viện nhìn thấy bà bước vào trong phòng thay ga giường nên cô vội vàng giải thích.

Cố Tinh Hà nắm lấy tay cô ngay rồi lắc đầu với cô.

Khi bà đã bước vào phòng, anh mới nói: “Nhà này chỉ có hai căn phòng thôi, bà tốt bụng, sợ chúng ta ngại bẩn cho nên mới đi thay ga giường. Cô nghĩ mà xem, nếu cô ngủ với bà thì chắc chắn bà sẽ cho rằng cô sẽ ngủ không quen, cho nên sẽ phải thay đến hai bộ ga giường. Thời tiết dạo này lại không tốt, chúng ta chỉ ngủ một đêm rồi đi, ngày mai bà lại phải giặt ga giường, cô nghĩ nó sẽ khô được không? Hay là cô cảm thấy nhà bà có rất nhiều bộ ga giường?”

“Cố Tinh Hà, tại sao nghe anh nói tôi lại có cảm giác anh đang ngầm hí hửng nhỉ?”

“Có đâu, tôi đang nghĩ cho bà thôi, tuổi bà đã lớn rồi, bớt giày vò bà lại. Buổi tối chúng ta ngủ trong phòng lớn thì bà chỉ cần trải ga giường một lần thôi rồi có thể đi ngủ sớm rồi.”

“Vậy còn chúng ta thì sao? Một nam một nữ ở chung một phòng như vậy, tôi trở về sao nhìn mặt người khác được nữa?”

“Chẳng phải cô nói tôi là người anh em của cô sao?”

Mộng Viện bị câu nói của anh làm cho cứng họng, người anh em ở đây chỉ là một cái ví dụ thôi cũng có phải là anh em thật sự đâu.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh đột nhiên đứng dậy, quay lưng về phía cô, nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ đủ để cô có thể nghe thấy: “Tôi không ngờ là trong mắt cô, tôi lại là một người không đứng đắn đến như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.