Giờ nào rồi mà còn đẩy thuyền nữa?
Cô nàng Ngô Du Du này thật là, đọc truyện nhiều quá nên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma rồi đây mà.
Mộng Viện tức đến nỗi suýt ngất, không muốn nghe tiếp nữa.
Lúc nãy Ngô Du Du hét to như vậy, Cố Tinh Hà thì đang đứng ngay bên cạnh cô, kiểu gì anh cũng nghe thấy.
Thấy hơi xấu hổ, cô cúp máy, nói với Cố Tinh Hà: “Nghe nói chúng ta nổi tiếng rồi.”
Cố Tinh Hà không quan tâm đ ến điều đó, dang hai tay như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát: “Tôi nổi tiếng xưa giờ rồi mà, năm nay cô được nổi tiếng thì cũng không uổng công quãng thời gian học đại học. Cô thử ngẫm lại đi, có tên trên bảng xếp hạng của đại học Hải Thanh thì nhiều năm sau sẽ có bao nhiêu đàn em nhớ đàn chị là cô chứ?”
“Không giỡn với anh nữa, tôi xem diễn đàn trường xem sao đã.”
“Xem cái đó làm gì, lại đây soi gương đi, bộ đồ này đẹp lắm.”
Cố Tinh Hà giật điện thoại của cô đi rồi kéo cô đến trước kính toàn thân, để cô thấy bản thân trong gương tỏa sáng, rạng rỡ cỡ nào.
“Nhưng mà nghe nói là chúng ta đấy…”
“Chúng ta thì sao? Chúng ta có làm chuyện xấu gì đâu, ăn ở đàng hoàng, họ thích đoán già đoán non thì cứ mặc họ.”
“Nhưng, tôi…”
“Không nhưng nhị gì hết. Hôm nay chúng ta ra đây để giải sầu, đừng để những việc dở hơi như vậy ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Nói vậy thì cũng đúng, Mộng Viện bật cười, không phân vân nữa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mộng Viện đi ra sân sau để thay đồ sau khi chụp xong mấy tấm.
Cố Tinh Hà nhanh chóng vào diễn đàn trường. Nhìn lướt qua bài đăng được ghim lên đầu trang, anh nhíu chặt mày.
Bài đăng này có tên là [Cũng bàn về CP của hoa khôi ngành Ngôn ngữ và Văn học]
Điều đầu tiên phải kể đến khi nói về Mộng Viện là hoa khôi ngành Ngôn ngữ và Văn học. Ngoại hình xinh đẹp của cô không có gì phải bàn cãi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt dễ gây thiện cảm, thuộc kiểu người nết na, dịu hiền. Kể từ khi nhập học đến nay, cô rất được bọn con trai săn đón.
Bên dưới có ảnh đính kèm. Bức hình đầu tiên là một người con trai cầm hành lý hộ cô, đây chắc hẳn là lúc mới vào đại học.
Lúc ấy cô mặc sơ mi trắng ngắn tay, phối với quần jeans, tuy giản dị nhưng không kém phần thoải mái. Trong ảnh, cô đang mỉm cười trò chuyện với cậu con trai nọ, hẳn là cô đang cảm ơn cậu ta vì đã xách hành lý hộ mình.
Tiếp đến, bài đăng khen ngợi thành tích học tập xuất sắc của Mộng Viện, là học trò cưng của giảng viên ngành Văn học, đứng đầu về điểm số trong tất cả các kỳ thi.
Ảnh đính kèm là ảnh chụp lúc cô đang thuyết trình. Cô mặc bộ Âu phục, váy ngắn màu đen, trông cực kỳ trang trọng và đầy khí thế. Hầu hết sinh viên ngồi bên dưới đều là con trai, ai nấy cũng mê mẩn ngắm nhìn cô.
Nội dung đến đây thì bắt đầu chuyển ý, đại loại là cho dù được nhiều người theo đuổi nhưng Mộng Viện vẫn nhiều lần cùng xuất hiện với người con trai này, trông hai người cực kỳ xứng đôi.
Tất nhiên là không thể thiếu ảnh đính kèm. Bức ảnh đầu tiên là ở rào chắn kế bên sân thể dục. Lúc đó anh có việc gấp, chưa thi đấu xong mà đã phải xách cặp đi. Khi đi ngang qua cô, anh hỏi cô tên gì.
Bức ảnh thứ hai là khi cô bị va đập vào đầu ở lớp học, được anh đưa ra ngoài. Cô hơi buồn nôn, ngồi cạnh chậu hoa nghỉ ngơi một lát.
Bức ảnh thứ ba là ảnh chụp cô và anh đứng sóng vai trên bục giảng. Khi đó hai người phối hợp nhau phổ biến chương trình học môn Triết học cho cả lớp.
Bức ảnh thứ tư chính là cảnh anh đứng cạnh bảng dán quảng cáo dưới ký túc xá nữ để chờ cô. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bài viết này khá dài, hầu như toàn là thêm mắm dặm muối để miêu tả quá trình quen biết nhau của hai người. Cố Tinh Hà cũng không hơi đâu mà đọc hết, lưu hết ảnh về rồi lướt xuống dưới cùng để đọc bình luận.
Lúc mới đầu bình luận toàn những điều tốt đẹp, tất cả đều khen hai người xứng đôi vừa lứa và chúc phúc cho họ.
Tuy nhiên, loạt bình luận vừa được gửi ba phút trước đó đều chỉ trích gay gắt.
“Nhìn thì tưởng ngây thơ mà hóa ra láu cá không tưởng, quyến rũ hết người này tới người kia.”
“Đúng đấy, lần trước tôi còn thấy hoa khôi ngành này cười đùa với anh chàng nào đó ngành Du lịch nữa mà.”
“Tôi thì thấy có đàn anh mang đồ ăn vặt cho cô ta, nguyên một cái bao to đùng luôn, cô ta nhận mà cười hí hửng ra chiều thích lắm!”
“Cái ảnh đó mà là nôn hả? Là nôn dữ chưa?”
“Xứng đôi vừa lứa đâu ra? Hạng người bắt cá nhiều tay như cô ta quen người khác chỉ để chơi đùa thôi là cái chắc, chơi chán chê rồi thì thể nào cũng thay bạn trai cho mà xem.”
“Có mũi ai cao, thẳng được như thế đâu? Chắc chắn là động dao kéo rồi mới được như vậy, Chỉ có bọn con trai không có mắt nhìn mới không phát hiện thôi!”
Khu bình luận đang cập nhật liên tục. Cố Tinh Hà không muốn xem tiếp nữa, gọi điện cho Trương Vũ: “Dọn dẹp diễn đàn trường mau lên, xem thử ai đứng sau chuyện này vậy?”
Dám theo dõi anh?
Đã vậy còn làm tổn thương cô ư?
Tên này đúng là chán sống mà!
Ngô Du Du vốn đang ôm điện thoại cười khúc khích một mình. Cô ấy vốn đã là fan trung thành của thuyền Cố Tinh Hà x Mộng Viện rồi, không ngờ cũng có người tinh mắt giống cô ấy.
Sau khi gọi điện cho Mộng Viện, Ngô Du Du lướt lại để đọc bình luận tiếp nhưng lại phát hiện chiều hướng thay đổi một cách chóng mặt, nội dung khác hẳn những gì cô ấy nhìn thấy ban đầu, đầy rẫy những điều tiêu cực.
Những bình luận tích cực ban đầu đều đã bị đẩy xuống, thay vào đó là một lượng lớn bình luận mắng chửi thậm tệ, và toàn bộ đều chĩa về phía Mộng Viện.
Ngô Du Du sốt vó cả lên, vội vàng gõ một đoạn thật dài để đăng lên nói rõ tình hình, định hướng lại dư luận.
Nhưng đến khi cô ấy soạn xong, nhấn nút gửi thì trang web lại hiển thị: Không gửi được, bài đăng không tồn tại.
Sáng nay, hầu hết các lớp đều không có tiết học, chắc chắn kẻ đăng bài tung tin dắt mũi đã lên kế hoạch sẵn rồi nên mới đăng vào thời điểm này.
Bởi vì rất nhiều người xem diễn đàn trường, thậm chí sinh viên ngoài trường cũng đọc được nên một bài viết nhiều lượt bình luận thế này nhất định sẽ có số lượt xem rất lớn.
Quả nhiên, cửa phòng ký túc xá bị gõ liên tục, ai cũng chạy sang đây hỏi Mộng Viện có ở đây không.
“Không, không, đừng tới nữa!” Trần Thiến hét lên thật to, mọi người đều chạy ra.
“Làm sao đây? Rốt cuộc Tiểu Viên Tử trêu vào ai mà lại đăng bài hãm hại ác thế kia?”
“Tớ là người đầu tiên nhìn thấy bài đăng! Lúc đó tớ đang lướt diễn đàn trường, bài vừa lên là tớ bấm vào đọc ngay. Lúc đó tớ chưa kịp chụp màn hình lại, gọi cho Tiểu Viên Tử. Không ngờ lướt lại lần hai thì tự dưng như vậy.”
Trường hợp của Nam Anh Văn cũng tương tự: “Đúng thế, lúc Du Du gọi điện thoại, tớ cũng vào đọc rồi. Bài đăng không dài, rõ ràng đã khen Tiểu Viên Tử xinh đẹp, tốt bụng rồi, thế mà bình luận câu nào câu nấy cũng toàn châm chọc cả!”
“Dù gì thì bây giờ nó cũng đã bị gỡ xuống, điều đó chứng tỏ bản thân người đăng bài cũng thấy bài viết quá gây tranh cãi.”
“Chắc chắn là vậy! Mọi bài viết được đăng lên đều phải đảm bảo đúng với sự thật, lời văn và nội dung đều phải thông qua xét duyệt, rối tung lên thì ai chịu trách nhiệm?”
“Chút nữa Tiểu Viên Tử về, mọi người đừng nhắc lại nữa nhé.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thật ra Hạ Thanh Hàn cũng thấy bài đăng. Anh ta vừa mở máy tính đã thấy đợt bình luận thứ hai.
Hạ Thanh Hàn cũng biết có một dịp Mộng Viện và Cố Tinh Hà lập nhóm cùng giảng bài. Lúc anh ta hỏi chuyện này, Cố Tinh Hà tỏ ra điềm nhiên như không, không ngờ nhìn thế mà hóa ra hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau phết.
Suốt bao nhiêu năm qua, Hà Thanh Hàn chưa thấy Cố Tinh Hà làm mặt niềm nở với cô gái nào cả. Ngay cả lúc giải lao sau trận bóng, anh cũng không bao giờ uống nước được con gái tặng, lần nào cũng lấy chai nước đã được Trương Vũ chuẩn bị sẵn.
Hơn nữa, hồi học năm nhất, có một cô gái viết thư tình cho anh. Anh không thèm liếc người ta lấy cái nào, đút hai tay trong túi quần, đi lướt qua một cách lạnh lùng, không mảy may quan tâm cô gái ấy có bị mất mặt hay buồn tới mức lau nước mắt hay không.