Hạ Thanh Hàn giật mình.
Giờ phút này khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ cách nhau chừng một ngón trỏ. Bốn mắt nhìn nhau, có thể nghe rõ cả từng nhịp thở.
Thời gian như ngừng lại, bốn phía lặng ngắt như tờ.
Nói thật thì một cô gái như Giang Thần Hi là nữ thần trong mắt rất nhiều bạn nam.
Vóc dáng cao gầy, giọng nói êm tai, có thể múa hát nữa, là một cô em ngọt ngào.
“Hạ Thanh Hàn, giờ phút này tim anh có đập như trống đánh không?”
Anh ta lạnh nhạt nói: “Giữa người với người cần một khoảng cách an toàn. Cậu đứng ra xa chút đi.”
Giang Thần Hi bướng bỉnh giữ nguyên tư thế, còn cố ý kề sát lại gần hơn chút nữa rồi cẩn thận quan sát đôi mắt Hạ Thanh Hàn. Cô ta muốn nhìn ra chút tình cảm lưu luyến trong đôi mắt sâu thẳm đó.
Nhưng có vẻ như Hạ Thanh Hàn rất bình tĩnh.
Thế là cô ta dứt khoát dính sát vào vạt áo trước ngực Hạ Thanh Hàn rồi nghiêng tai lắng nghe nhịp tim anh ta.
Thịnh thịch thịch, thịch thịch thịch.
Cả người Hạ Thanh Hàn cứng ngắc. Anh ta biết giờ phút này mình nên đẩy Giang Thần Hi ra mới đúng, chỉ là anh ta không nhấc tay lên nổi, chỉ có thể để mặc cho cô ta tựa vào ngực mình, đỉnh đầu kề sát cằm anh ta.
Giờ phút này Hạ Thanh Hàn chỉ ngửi thấy toàn mùi hương ngọt ngào.
Cũng không biết cô ta dùng dầu gội và sữa tắm gì mà thơm phức, khiến anh ta cảm thấy như mình đang đứng trong vườn hoa hưởng thụ không gian tĩnh lặng vậy.
Đúng lúc này có tiếng bước chân và tiếng ho khan của bạn nam nào đó phát ra ngoài hành lang. Cuối cùng Hạ Thanh Hàn cũng giơ tay lên nắm lấy bả vai đẩy Giang Thần Hi ra.
Mộng Viện đứng đứng ngoài cửa, giọng nói khá lớn: “Mọi người đi nhanh lên một chút, thầy nói thứ này khá nặng đấy, phải tốn công mất sức mới khiêng được.”
“Đây đây, tôi không tin hai người chúng tôi còn không khiêng nổi nó.”
Hạ Thanh Hàn nghe ra giọng của Mộng Viện nên đứng dậy đi ra cửa, sau đó anh ta thấy cô đang chỉ huy hai bạn nam khuân đồ ở cửa phòng làm việc bên cạnh.
Thấy anh ta đi ra, Mộng Viện không biết nên bày ra biểu cảm gì nên chỉ lạnh nhạt chào: “Anh Hạ cũng ở đây ạ?”
Hạ Thanh Hàn gật đầu rồi tiến lên một bước nói nhỏ bên tai cô: “Trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé, anh sẽ giải thích với em.”
Vừa rồi cô cố tình nói to như thế chắc chắn là đã nhìn thấy rồi nên đang tức giận.
Mặc dù anh ta không làm gì cả nhưng trong mắt người khác thì cảnh tượng kia vẫn rất khó giải thích.
Mộng Viện c ắn môi dưới nhìn các bạn khiêng dụng cụ dạy học đi rồi tiến lên khoá kỹ cửa phòng làm việc, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng luôn.
Sau khi quay về phòng học, vẻ mặt cô trông hơi hoảng hốt.
Thật ra thì cô biết Hạ Thanh Hàn rất ưu tú, cũng biết Giang Thần Hi có thiện cảm với anh. Thế nhưng ít nhất bọn họ cũng phải có khoảng cách tối thiểu chứ?
Huống chi anh ta vừa mới tỏ tình với cô xong kia mà, làm như vậy quá đáng lắm đấy.
Cô cũng không biết mình đã chịu đựng đến khi tan học kiểu gì nữa.
Sau khi rời khỏi lớp, cô nhìn thấy Hạ Thanh Hàn đứng bên cạnh bồn hoa, dáng vẻ như chờ cô đã lâu.
Các bạn cùng phòng cô thấy vậy nên rất tự giác đi tới căng tin trước.
Mộng Viện cũng không phải người vô lý nên chỉ cúi đầu nói: “Đi thôi, anh muốn tới căng tin số một hay số hai?”
“Đều không phải, anh dẫn em tới một nơi khác tốt hơn.”
Hạ Thanh Hàn xỏ hai tay trong túi quần đi thẳng về phía trước. Mộng Viện im lặng chốc lát rồi đeo cặp sải bước theo sau.
Đến khi ra khỏi cổng trường, bước chân của Hạ Thanh Hàn mới từ từ chậm lại. Anh ta quay đầu nhìn cô đang đi theo phía sau mình rồi lại nhìn xung quanh, đảm bảo không có người bạn nào quen biết ở quanh đây rồi mới lên tiếng: “Vừa rồi nhiều người quá, anh không muốn để người khác biết.”
Không muốn để người khác biết cô là bạn gái mà anh ta chọn hay không muốn để người khác biết bọn họ đang yêu nhau?
Chẳng lẽ cô khiến anh ta mất mặt đến vậy à?
Mộng Viện bực bội xoay người chuẩn bị rời đi. Giờ cô không muốn ăn uống gì nữa.
Hạ Thanh Hàn nhìn ra ý định của cô nên vội vàng kéo cô lại rồi cẩn thận giải thích: “Không phải như vậy đâu, em cũng biết quy định của trường mình mà. Thành viên trong Hội Sinh viên không được yêu nhau. Chúng ta đều thuộc Hội Sinh viên mà, sao có thể phạm quy được? Anh chỉ muốn tránh hiềm nghi thôi, như vậy cũng là tốt với cả hai chúng ta. Hơn nữa không lâu nữa anh phải đi thực tập rồi, đến lúc đó anh sẽ rời khỏi Hội Sinh viên và ra trường. Khi ấy anh sẽ có thể quang minh chính đại đứng bên em.”
Lúc nói những lời này, trong đầu Hạ Thanh Hàn không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng trong phòng làm việc vừa rồi.
Thấy anh ta đi vào, Giang Thần Hi hỏi: “Vừa rồi có các bạn đến khuân đồ hả?”
Hạ Thanh Hàn chỉ gật đầu chứ không nói gì.
“Vậy bọn họ nhìn thấy chúng ta ở bên nhau rồi sao?”
“Mong cậu sửa lại lời mình nói, chúng ta không ở bên nhau.”
“Thanh Hàn, anh đã từng xem phim [Trùng Khánh sâm lâm] chưa?” Giang Thần Hi cười khẽ, mắt cong lên rất dễ thương: “Trong phim có một lời thoại rất kinh điển rằng ngày nào bạn cũng có cơ hội tiếp xúc với người khác, có lẽ bạn không biết gì về người ta cả nhưng một ngày nào đó người ta sẽ thành một người bạn hoặc tri kỷ của bạn cũng nên. Còn một câu nữa là lúc gần gũi nhất, tôi và cô ấy chỉ cách nhau 0,01cm, 57 tiếng đồng hồ sau tôi yêu cô ấy.”
Hạ Thanh Hàn không còn làm mặt lạnh nữa mà hỏi ngược lại: “Cho nên cậu muốn chứng minh với tôi điều gì?”
“Chứng minh rằng sau bao ngày gần gũi nhau, chúng ta cũng có thể từ những người không quen biết đi đến hai người yêu nhau.”
“Cậu bớt thần kinh giùm, đi học đi.”
Giang Thần Hi cười hì hì: “Vậy em đi học đây, không làm phiền anh đọc tài liệu nữa. Còn có phải thần kinh hay không thật ra nhịp tim của anh vừa rồi đã cho em đáp án rồi.”
Hạ Thanh Hàn không ngồi yên được nữa. Anh ta gần như phải đạp cửa chạy như chạy trốn, hốt hoảng vọt xuống bồn hoa dưới tầng chờ đến khi tan học.
Anh ta không thể cãi được vì trong khoảnh khắc Giang Thần Hi tới gần, đúng là anh ta… có cảm giác động lòng.
Nhưng sao anh ta có thể thích Giang Thần Hi được?
Nếu coi tất cả các cô gái là đoá hoa thì Mộng Viện là một bông hoa hoè nở rộ vào tháng năm ấm áp, trông có vẻ đơn giản chất phác, không diêm dúa, không tranh giành tình cảm nhưng mùi thơm lại xộc vào mũi khiến người ta không nhịn được mà muốn hít thật sâu.
Còn Giang Thần Hi thì lại là bông hoa kim ngân màu tím xinh đẹp ưa nhìn. Bông hoa màu tím lặng lẽ mọc trên cành như một người đẹp đang chờ đợi người mình yêu trở về vậy.
Xinh đẹp thì không cần phải bàn, quan trọng là nó có độc tính nhất định, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể tới gần, nếu lỡ ngấm độc rồi thì cơ thể sẽ rất khó chịu.
Anh ta và Giang Thần Hi hoàn toàn là hai đường thẳng song song.
“Thế nên?” Mộng Viện không nhận ra lòng dạ anh ta không bình tĩnh mà chỉ hỏi ngược một câu.
“Cái gì?”
“Em hỏi nếu anh đã biết quy định của Hội Sinh viên như vậy thì tại sao còn phải tìm em?”
Hạ Thanh Hàn ngẩn ra, cuối cùng cũng tập trung được suy nghĩ.
Anh ta nhìn cô gái trước mặt mình. Đây là Mộng Viện của ngành Văn học. Anh ta lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Chúng ta đi ăn sủi cảo đi. Phía trước có một tiệm sủi cảo cũng không tệ lắm.”
“Xin lỗi, em không muốn đi.”
“Đi đi, nghe anh giải thích, chẳng lẽ chút cơ hội này mà em cũng không muốn cho anh?”
Mắt Mộng Viện đỏ lên nhưng vẫn nghe lời anh ta đi vào tiệm sủi cảo.
Sau khi bước vào, bọn họ tìm một góc vắng vẻ cách xa cửa sổ sát đất rồi ngồi xuống đối diện nhau.
“Anh nói đi, em nghe đây.”