Tinh Hà Rực Rỡ Vào Trong Giấc Mộng

Chương 1: Cô không phải là loại con gái đó



*Truyện sáng tác đã lâu, tác giả viết không mượt lắm, team dịch sẽ cố gắng làm trôi chảy nhất nhưng vẫn tuân theo tinh thần của bản gốc. Mong các bạn đọc hiểu cho ạ.

Ve trên cây vẫn kêu rả rích không ngừng.

Mộng Viện cầm kế hoạch làm việc học kỳ mới của ban học tập, đứng dưới tán cây sồi xanh lưỡng lự cả buổi, mãi đến khi lòng bàn tay đã ứa mồ hôi, cô mới chậm rãi tiến về phía phòng 201 của ký túc xá khu tây.

Ban đầu, cô không muốn tham gia vào Hội Sinh viên đâu nhưng vào ngày khai giảng của sinh viên năm nhất, lần đầu tiên cô thấy Hạ Thanh Hàn đứng trên sân khấu đọc diễn văn, cô không tài nào rời mắt khỏi anh ta.

Cửa phòng 201 không đóng, chỉ khép hờ, xem ra người mà cô muốn tìm đang ở đây.

Cô khẽ hỏi: “Anh Hạ có ở đây không ạ?”

Cô vừa hỏi vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là một nam sinh cao lớn đang mặc áo cầu thủ.

Cố Tinh Hà vừa mặc áo cầu thủ xong thì thấy một nữ sinh tiến vào, anh tưởng lại là mấy fangirl cuồng nhiệt trong trường, không khỏi cau mày, lạnh lùng hỏi: “Trước khi vào phòng cô không biết gõ cửa hả?”

Gò má Mộng Viện đỏ ửng, vội vàng quay lưng sang chỗ khác, nói: “Tôi đã gõ rồi, chắc là gõ hơi nhẹ… Ừm, anh gì ơi, xin hỏi anh Hạ có ở đây không?”

“Cậu ấy không có ở đây.”

Im lặng trong chốc lát, cô đành phải nói: “Tôi đến đây để bàn giao kế hoạch làm việc, phiền anh chuyển giao giúp anh ấy hộ tôi.”

Dứt lời, cô cũng ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, chỉ đặt hai tờ giấy đánh máy trên chiếc bàn bên cạnh rồi nhanh chân chạy xuống lầu.

Cố Tinh Hà mặc quần áo vào rồi đi đến bên cửa, nhìn lướt qua tờ giấy rồi cầm nó lên, đặt trên bàn của Hạ Thanh Hàn, sau đó cầm một ly trà chặn lại, lúc này mới đóng cửa lại ra ngoài.

Anh rất ít khi đến trường, dù sao cũng đã là sinh viên năm tư rồi nhưng lần này là giải đấu bóng rổ các trường đại học, chủ nhà lại là trường mình, tất nhiên phải về trường gánh vác trọng trách.

Anh đi đến chỗ rẽ cầu thang, lại thấy cô gái vừa rồi đang ngồi dưới đất, không biết đang làm gì.

Anh mím môi, chuẩn bị lướt qua bên cạnh cô, song lại lơ đễnh nhìn lướt qua thì thấy cẳng chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy dài màu vàng nhạt của cô có một vết máu đỏ tươi.

Anh lại nhìn cô, cô đang ngồi dưới đất, tay phải đặt bên cạnh vết máu đó, cả người run lên.

Đại học Hải Thanh là trường đại học nổi tiếng đã có lịch sử trăm năm, kiến trúc trong sân trường đều rất cổ xưa, ngoại trừ vách tường đã được quét vôi nhiều lần, cầu thang vẫn giữ nguyên kết cấu bằng gỗ từ hồi trường học được xây dựng đến giờ, trải qua sự thách thức của thời gian, lớp sơn màu đỏ thắm đã mài mòn, để lộ lớp gỗ bên trong.

Thấy chàng trai đứng bên cạnh mình thật lâu mà không nhúc nhích, Mộng Viện tưởng mình chặn đường người khác, bèn run rẩy lùi chân lại, khẽ nói: “Anh đi qua đi.”

“Cô đứng lên được không?”

Nghe giọng nói lạnh lùng của anh, Mộng Viện ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ trả lời: “Không được.”

“Sao lúc xuống cầu thang chạy nhanh vậy?”

“Thì tại vì… Thấy ma chứ sao?”

Không phải Cố Tinh Hà không hiểu được ẩn ý mỉa mai trong lời nói của cô nhưng ai biết, lúc cô tông cửa xông ra thì sẽ bị ngã trên cầu thang chứ?

Anh giả vờ như không nghe thấy câu lẩm bẩm cuối cùng của cô, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên chân cô, sau đó bế cô lên.

“Ơ kìa… Anh gì ơi, anh thả tôi xuống…” Mộng Viện rất kinh ngạc.

“Tôi đưa cô đến phòng y tế, nếu cô còn cựa quậy thì dằm gỗ sẽ đâm vào sâu hơn, máu cũng sẽ chảy nhiều hơn.”

Nghe vậy, Mộng Viện lập tức im lặng, ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ anh để tránh anh bế không nổi sẽ khiến mình bị tổn thương thêm lần nữa.

Cô âm thầm quan sát một chút, anh bạn này rất lạ mặt, chẳng qua đường nét trên gương mặt rất sắc sảo, mày rậm mắt to, chỉ cần nhìn một lần sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.

“Cảm ơn anh, anh tên là gì?”

Mộng Viện ngẫm nghĩ, người có thể chung phòng ngủ với Hạ Thanh Hàn thì chắc chắn cũng là sinh viên nổi bật của Hội Sinh viên. Lần này, nếu cô đã gặp mặt thì cũng nên xây dựng mối quan hệ tốt với anh, sau này, chắc chắn cô sẽ đến đây tìm Hạ Thanh Hàn nhiều lần, có anh bạn này ở đây, giúp mình truyền giấy, nói tốt giúp mình thì sẽ tốt hơn.

Chẳng qua, vẻ mặt cười trộm của cô, lọt vào mắt Cố Tinh Hà lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.