Lần thí nghiệm trăm ngày này, mặc dù thực lực ủa Giang ly tăng nhanh nhưng nội tâm lại nghẹn một cục lửa.
Bị Giang Lưu và Vu Mộ Hoa truy giết, vẫn không thể trả đòn, chỉ có thể chạy trốn, không phải vì thực lực không đủ mà là pháp luật và thế lực trói buộc khiến hắn không thể giết, sợ người nhà bị liên lụy.
Lần này hắn muốn báo thù, đả kích thật mạnh và tập đoàn Nhật Nguyệt.
Hiện nay tập đoàn Nhật Nguyệt có thể hùng bá chợ đen là do có vũ lực uy hiếp, chủ yếu nhất là cơ giáp trung vũ kia, hành động nhanh như vận tốc âm thanh, một người chỉ cần mặc cơ giáp vào là hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức lực mà tiêu diệt hết hắc bang.
Mặc lọai áo giáp này lên sẽ thành người vô địch.
Nếu có thể lấy được cơ giáp này thì có thể đánh đổ tập đoàn Nhật Nguyệt trong chợ đen.
Mặc dù tập đoàn Nhật Nguyệt khổng lồ nhưng cũng cần tuân thủ một số quy tắc trò chơi, nếu như chợ đen bị đánh đổ thì bọn họ không thể xâm lấn Địa Cầu với quy mô lớn, chỉ có thể lén lút vận chuỵển vật tư vào chợ đen để phản kích.
Trên thực tế cơ giáp không thể xuất hiện trong thành phố khác của nhân loại, nếu không sẽ xúc phạm nghiêm trọng đến pháp luật, sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc.
Vì thế, cho dù là Vu Mộ Hoa hay là Giang Lưu có thể biến mất không thấy gì nữa trong khi bước nhảy wormhole lỗ sâu là do họ vội vàng cởi áo giáp ra, để trong chiến hạm, không thể mang đến thành Kinh Hoa, nếu không một khi bị lộ thì bọn họ cũng không thể chịu nổi.
– Giang Ly, em có cách gì để chấn hưng sản nghiệp chợ đen của chúng ta không? Bây giờ chợ đen trở thành chiếc bánh thơm ngon cho càng ngày càng nhiều tập đoàn, các tập đoàn đều muốn vào đó làm ăn, giá trị của chợ đen này đã tăng gấp 5 lần! Sở Tích Tích bây giờ lại trở thành thuộc hạ của Giang Ly, bởi vì nàng là phó tổng giám đốc, mà Giang Ly là Tổng giám đốc điều hành.
Nhưng Sở Tích Tích có cổ phần ở tập đoàn, theo quy định lời nói cũng có trọng lượng nên hai người quyền thế ngang nhau.
– Bây giờ em cần tình báo, tình báo về cơ giáp trung vũ của tập đoàn Nhật Nguyệt.
Giang Ly nói: – Nếu như chúng ta có thể lấy được chiếc cơ giáp trung vũ kia thì tập đoàn An Toàn có thể hoàn toàn đánh đổ tập đoàn Nhật Nguyệt ở chợ đen.
Một chiếc cơ giáp trung vũ thì toàn bộ quân đội cũng không phải đối thủ.
Suy nghĩ một chút thì một người đạt tới vận tốc âm thanh, không có gì kiên cố mà không phá nổi, là khái niệm gì vậy?
– Điểm này em cũng đừng nghĩ, trên cơ giáp có hệ thống điều khiển thông minh, cho dù trộm về được thì chúng ta cũng không dùng được, hơn nữa người khác ở nơi khác ấn quang não, khởi động trình tự điều khiển từ xa thì chiếc cơ giáp sẽ tự động chiến đấu để bay trở về, chiếc áo giáp đó có hệ thống chiến đấu tự động, hệ thống này được thiết kế để đối phó với những thôi miên sư, vì thế cho dù thôi miên những người trong đó thì cũng vô ích. Sở Tích Tích lắc đầu: – Rất nhiều người trong tập đoàn An Toàn chúng ta đều muốn đối phó với cơ giáp trung vũ kia, nhưng nghiên cứu rất nhiều phương án đều thất bại triệt để, rất nhiều hắc bang cũng thèm chảy nước miếng, đáng tiếc là người muốn cướp chiếc cơ giáp này đều đã chết rồi.
– Khó đối phó như vậy sao? Giang Ly tự hỏi trong chốc lát: – Em cũng không tin, bất kỳ vật gì đều có lỗ hổng, chớ nói chi là cơ giáp.
– Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng không gấp, bây giờ có thể chống đỡ được. Sở Tích Tích khoát tay:
– Việc cấp bách là vấn đề thi vào trường đại học Tinh Không, nhưng cũng không cần lo lắng, nếu như thực lực của em mà còn không thi đậu được thì chỉ e năm nay không có học sinh nào thi đỗ được.
– Cuộc thi vào đại học Tinh Không, sinh mạng lực là điều thứ yếu, quan trọng nhất là kiểm tra thực chiến, đem một đám người phóng tới chiến trường tinh cầu chém giết. Giang Ly lật xem kinh nghiệm kiểm tra trước đây: – Trong thí luyện máu tanh này thì rất nhiều người có sinh mạng lực mạnh đều bị giết chết, em rất có khả năng vì quá nổi bật mà bị họ hợp lại tấn công.
– Điểm này cần vạn phần cẩn thận, nhưng ta nghe nói lần thí nghiệm trăm ngày này, Giang Lưu và Vu Mộ Cơ lại hạ độc thủ với em sao? Sở Tích Tích sắc mặt lạnh lẽo.
– Đúng vậy, nhưng bọn họ không thể giết chết em, hơn nữa cuộc thi vào Đại học Tinh Không không có khả năng gian lận, đều là trần trụi vào kiểm tra, ai cũng như ai, cho tập đoàn Nhật Nguyệt có lớn gấp 10 lần thì cũng không thể gian dối trong cuộc thi này. Giang Ly tin tưởng vào điểm này.
– Điểm ấy cũng không tệ. Sở Tích Tích nói: – 20 ngày này em hãy tìm hiểu đi, sinh mạng lực tăng thì chỉ sợ đã đến cực hạn, quan trọng nhất là nhập định! Nếu như em có thể nhập định thì đó mới là thiên hạ vô địch.
– Em sẽ cố gắng. Giang Ly biết rằng, nhập định tuyệt đối không thể một lần là xong, chỉ có thể nước chảy thành sông.
Trên người hắn chắc chắn còn thiếu thứ gì đó vì thế nên mới không thể phá được chướng ngại này.
Hắn đang tìm hiểu cẩn thận.
Thành Kinh Hoa, tập đoàn Nhật Nguyệt trực tiếp mua một hòn đảo nhân tạo nhỏ ở trên biển, bắt đầu xây dựng rầm rộ.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, đối diện với trời xanh, Giang Lưu đang tĩnh tọa.
Giang Chấn Nhạc ở cửa sổ bên cạnh nhìn cảnh biển: – Giang Lưu, lần xuất động cơ giáp này của con cũng không bắt được Giang Ly sao?
– Vâng, thưa ba, trên người hắn tuyệt đối có bí mật nào đó, thậm chí máy quét nguồn nhiệt cũng không thể bắn quét đến người hắn. Hơn nữa con triển khai sát chiêu với hắn lại bị hắn né tránh, ba xem hình ảnh mà cơ giáp của con quét về nhé? Giang Lưu mạnh mẽ đứng thẳng lên, mở ra màn hình, trên tấm hình liền hiển hiện ra y một kích toàn lực, làm mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn nhưng Giang Ly lại tránh được.
– Tốc độ thật nhanh Giang Chấn Nhạc chấn động: – Cơ thể con người sao có thể phát huy tốc độ nhanh như vậy? Sinh mạng lực của hắn là bao nhiêu?
– Con đã âm thầm tra xét, sau khi quay về, hắn đã kiểm tra một lần, sinh mạng lực đã đạt 1.8. Giang Lưu mặt không chút cảm xúc, cũng không có khiếp sợ và ghen tị.
– 1.8? Trong 100 ngày tăng từ 1.3 lên 1.8? Điều này là không thể. Giang Chấn Nhạc cũng tỉnh táo lại: – Trừ phi là đánh cuộc bằng tính mạng, tiêm dược thủy gien có nguy hiểm cực lớn mới có khả năng này. Dưới sự truy sát của con, sinh tử tồn vong nên hắn không thể không tiêm thuốc, tập đoàn An Toàn cũng có thể lấy ra loại dược thủy này.
– Cha, con cũng muốn tiêm loại dược thủy gien đó. Giang Lưu thần sắc không biến hóa chút nào.
– Con điên à? Muốn đánh cuộc tính mạng sao?
Giang Chấn Nhạc mãnh liệt mà nói: – Thực lực của con đã không tồi rồi còn muốn đánh cược cái đó làm gì? Loại dược thủy gen này cũng có nguy hiểm rất lớn, con muốn chết sao? Thân phận của con bây giờ có thể nói là bất bại, con có thể giết chết loại tiểu tạp chủng này nhưng hắn lại không dám đối phó với con.
– Không sao ạ, đây là một lần khiêu chiến với tâm linh của con. Giang Lưu chậm rãi nhắm mắt lại: – Con tu luyện hư không Quỷ thần trảm, giết người khác, cũng có thể giết bản thân, sinh tử là chuyện lớn nhưng cũng chẳng là gì. Không giết mình thì làm sao Nhập định đây? Con là dòng chính nhà họ Giang thì phải cho ra dáng người nhà họ Giang, mặc dù cửu tử mà không hối hận, sợ nọ sợ kia không phải là phong cách của nhà họ Giang chúng ta! Thế sự to lớn cũng không ai qua được sinh tử, nhìn thấu sinh tử thì còn có gì có thể ngăn chặn con nữa? Lần này con uống dược thủy gen, chết thì chết, sống thì sống, không phải đánh cược mà là giết chính mình mà thôi.
– Được Giang Chấn Nhạc trầm ngâm một hồi, giọng điệu ngưng trọng: – Đây mới là phong cách của người nhà họ Giang ta, cha sẽ đi chuẩn bị dược thuốc gen voi cho con.
– Vâng ạ, con bình ổn tâm trạng một chút. Giang Lưu ngồi xuống: – Giang Ly, trong cuộc thi vào Đại học Tinh Không, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta tin chắc mình sẽ thành công, sẽ không tử vong!
Chỉ chốc lát sau, một bình dược thủy gien đã được mang đến.
Giang Lưu mở to mắt, cầm lấy và không do dự gì mà tiêm vào sâu trong cơ thể.
Sau đó cả người y liền mất tri giác, hoàn toàn để sinh tử thành bại do trời.
Giang Chấn Nhạc vung tay lên, vô số nhân viên y tế đưa y đến phòng bệnh, sau đó quan sát cẩn thận, hy vọng có thể giúp đỡ.
– Gió!
Trên núi thuộc tổng bộ tập đoàn An Toàn, Giang Ly ngày nào cũng khổ tu.
Một chiêu của hắn vừa đánh ra là gió sấm thay phiên nhau xuất hiện, hơi thở như sấm, hành động như gió, dưới một chưởng, một quả lớn thiết cầu đã bị chia năm xẻ bảy.
Hắn hai chân nhảy lên, hơi chút đảo qua, cọc sắt cũng bị quét gãy, luân phiên tiến công, phá hư toàn bộ phòng luyện công, võ học càng ngày càng thuần thục.
Khoảng ba giờ sau, hắn mới thu công, lắc lắc đầu: – Thể năng không tăng chút nào! Trên điạ cầu không có chút linh khí thiên địa nào, thậm chí ta còn không thể thi triển thai tức
Trăm ngày thí luyện trên Khúc Ba Tinh, hắn hấp thu linh khí thiên địa trưởng thành đến mức này, bây giờ cuối cùng cũng chậm lại, cho dù dùng một lượng lớn Nhật Nguyệt Tinh Hoa cũng vô ích.
Trừ phi là tâm linh đột phá, tới nhập định, khống chế tất cả nội tiết toàn thân, thể năng mới có thể bùng nổ lần nữa.
Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện “Não Vũ Trụ”, minh tưởng sấm gió, lại tu luyện Lò luyện tâm viên pháp, đọc lượng lớn các loại bút ký và kinh nghiệm “nhập định” do các cao thủ viết, một lần nữa hấp thu lượng lớn tri thức, tìm hiểu cảnh giới tâm linh tu hành.
Chợ đen thành Khư Hoa, sau khi Đại Hắc có thể nhập định, thuật thôi miên liền tăng hơn một bậc.
Mỗi ngày, đều có rất nhiều người vô tình bị thôi miên.
Đặc biệt là nó còn ăn ba quả Huyết Sắc Não Hạch, tinh thần lực càng mạnh, ẩn giấu ở sâu trong góc tối, không để bất cứ ai nhìn thấy, tinh thần bắn ra là người khác sẽ tự động đem của cải trên người đến nơi đã chỉ định.
Đêm tối đen như mực.
Trong chợ đen có chỗ đèn đuốc sáng trưng, có ngõ nhỏ nước sơn đen kịt, vô số tội ác đang xảy ra, mỗi ngày đều phải chết hàng chục người, mất tích hàng trăm người, chính phủ nhân loại trên địa cầu không quan tâm đến chuyện này, gần như ngầm đồng ý, thậm chí có quan viên chính phủ còn có lợi ích dẫn xuất trong chợ đen, thậm chí còn muốn mở rộng phạm vi thành phố đen này
Nhưng loại hành vi phản nhân loại này lập tức bị ngăn cấm.
Trong một tòa cao ốc, đèn đuốc sáng trưng, các thành biên trong hắc bang ra ra vào vào.
Đây là một bang hội cỡ vừa, địa bàn của Tam Long Hội.
Giờ này khắc này, lão đại của Tam Long Hội, Lý Tam Long đang ngồi ở trên ghế, nhìn bưu kiện của cấp dưới.
Đột nhiên ánh mắt ông ta liền nhìn thẳng, chỉ thấy cả không trung rơi xuống rất nhiều hoa trời, một thiếu niên mặc áo đen xuất hiện, thản nhiên nói: – Trở thành nô lệ của ta đi, ta là thần, có thể mang đến cho ngươi vô vàn của cải.
Lý Tam Long ánh mắt lập tức si ngốc ngơ ngác: – Dạ dạ dạ… Ta nguyện ý tín ngưỡng thần.
Sinh mạng lực của Lý Tam Long đã đạt tới 1. 1, cực kỳ mạnh mẽ, nắm trong tay toàn bộ số hiệu tư lệnh của người bang hội, không ai không dám nghe theo, ông ta làm người cực kỳ tàn nhẫn, lòng lang dạ sói. Đáng tiếc là không thể ngăn thuật thôi miên ảo thuật tâm linh của Đại Hắc.
Ảo giác biến mất toàn bộ, một con mèoxuất hiện trên vai Lý Tam Long.
Lý Tam Long nhấn tiếng chuông.
Bên ngoài rất nhiều cấp dưới đều đi đến, cung kính nói: – Hội trưởng, chuyện gì xảy ra?
– Không có gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, ta nuôi một con mèo, về sau các ngươi phải đối xử tốt với nó, coi nó là đại gia, có biết không?
Lý Tam Long sắc mặt đờ đẫn: – Nhớ kỹ, đây là con vật ta rất yêu quý, ai dám đối xử không tốt với nó thì ta sẽ lấy mạng người đó!
– Dạ dạ dạ Một số thuộc hạ trong bang hội lau mồ hôi lạnh trên đầu.
– Lui ra đi. Lý Tam Long phất tay.
Những thuộc hạ này đều lui ra hết, không dám nói thêm nửa câu, họ biết Lý Tam Long làm người lòng lang dạ sói, vui giận thất thường, có khi làm việc toàn bộ bằng tâm tình, nuôi mèo là chuyện bình thường.
– Tốt lắm. Đợi sau khi thuộc hạ đều đi xuống, Đại Hắc gật đầu: – Lý Tam Long, từ nay về sau, bang hội của ngươi sẽ làm việc cho ta.
Cứ như vậy, một bang hội bị Đại Hắc hoàn toàn khống chế.
Bên ngoài nó chỉ là sủng vật của Lý Tam Long nhưng trên thực tế nó mới là người khống chế cao nhất của bang hội, Lý Tam Long đã bị nó thôi miên, trở thành cái xác không hồn chỉ biết ra lệnh