Tinh Hà Đại Đế

Chương 64: Mèo mun hiển uy



Trong phòng.

Giang Ly toàn thân trần truồng, những bắp thịt rắn chắc và xương cốt tháo vát hiện ra.

Gần đây, chiều cao của hắn đột nhiên tăng mạnh, không ngờ đã cao đến 1,9m rồi.

Hắn lấy ra một bộ kim châm, xác định chính xác huyệt đạo, chậm rãi châm vào thân thể mình, chỉ chốc lát sau, toàn thân hắn chi chít kim châm, từng trận cảm giác tê dại kéo đến.

– Ngứa thật, thật muốn nhổ những cây kim châm này ra.

Hàm răng Giang Ly nghiến chặt.

Còn chưa cắm điện, cảm giác toàn thân bị châm như nhím cực kỳ khó chịu.

Cũng may tâm trí của hắn kiên định, nhẫn nại, qua lần huấn luyện quân sự bị xuyên thanh kiếm dài qua lồng ngực lần trước trong quân đội, hắn thành thục hơn rất nhiều, minh tưởng ‘Lô luyện tâm viên pháp’ liền biến sự đau đớn trên tâm linh trở thành một con vượn nóng nảy, dùng lò lửa luyện hóa.

Ấn đường dường như có Kim đan đang chiếu lấp lánh.

– Cắm điện!

Ấn cái nút xuống.

Xì xì xì….

Trên những cây kim châm kia có dòng điện lập lòe.

Á!

Giang Ly trong phút chốc này, quả thực gặp phải sự đau đớn như phanh thây xé xác, sự đau đớn kịch liệt suýt chút nữa khiến hắn chết ngất, nhưng hắn cũng chưa bất tỉnh, cảm giác rõ ràng từng huyệt đạo giống như bị một con dao nhỏ đang cắt khoét.

– Thật đau nhức…

Hàm răng của hắn cắn chảy máu, phát ra âm thanh kèn kẹt, bắp thịt toàn thân đang lên cơ, cả người dường như muốn nhún nhảy.

Hắn cố gắng kiềm chế, biết nhảy lên một cái là hỏng hết cả việc.

Chỉ có ngồi yên bất động, kim châm không tan, chịu được đau đớn, với tâm linh cường đại cảm nhận dòng điện trong thần kinh nguyên, từ từ làm quen với đặc tính điện này, đối với Lôi đình liền có một loại cảm ngộ, như vậy mới có thể tu luyện Lôi pháp.

– Cha à, cha thấy Giang Ly có thể chịu đựng được bao lâu?

Trên màn hình bên ngoài, Sở Tích Tích đang quan sát sự thay đổi của Giang Ly, mặc dù Giang Ly trần truồng, nhưng cô cũng không chút để ý, vẻ mặt không cảm xúc, rất lạnh nhạt.

Cùng lúc đó, Sở Sơn lại càng quan sát kỹ hơn Giang Ly trên màn hình.

– Rất nhiều cao thủ, lần đầu tiên tiếp xúc với loại thuật luyện thể Lôi châm này, một phút đã ngất xỉu, tim co giật, không biết hắn có thể chịu đựng được bao lâu nữa?

Sở Sơn rất hiếu kỳ.

Giang Ly càng lúc càng đau đớn, trong phút chốc cắm điện, hắn đau nhức cực điểm, nhưng thời gian càng lâu dần, trong thân thể hắn dường như có hàng nghìn vạn con kiếm nhỏ đang không ngừng cắn loạn, khiến hắn có một loại xúc động muốn điên cuồng hò hét lên.

Kiểu đau đớn thể xác này cộng thêm tâm linh, quả thực khiến người ta cuồng loạn điên khùng.

Cảm giác vừa đau đớn vừa nhột này khiến người ta muốn cắt từng mảng thịt trên người xuống.

– Cố nhịn, cố nhịn đau.

Giang Ly ngồi ngay ngắn bất động, biết đây là tu luyện, chút đau đớn này cũng không chịu được, thì làm sao làm chuyện lớn được?

– Khổ hạnh, là cách tu luyện tinh thần tốt nhất. Năm đó, Thích Ca Mâu Ni cũng là một vị khổ hạnh, cuối cùng khổ hạnh không chống đỡ được thân thể, gặp một thiếu nữ du mục, cho ông ấy sữa dê, ông ấy uống hết mới có sức mạnh, ngồi dưới gốc cây bồ đề, đại triệt đại ngộ, thành Thần thánh.

Sở Tích Tích liếm liếm môi, nhìn thấy thân thể run rẩy của Giang Ly trong video, dường như đồng cảm, cô cũng từng tu luyện thuật luyện thể Lôi Châm.

– Não vũ trụ, Đại Đế Lôi Ấn.

Đang trong lúc đau đớn cực độ, Giang Ly vì phân tán sự chú ý của mình, cuối cùng bắt đầu minh tưởng Đại Đế Lôi Ấn.

Ầm ầm!

Sâu trong đầu của hắn, vô số tia chớp điên cuồng lại xuất hiện, hai tay làm ra các loại động tác, trầm ổn, mạnh mẽ, cương liệt.

Thời gian trôi đi, sự đau đớn giảm đi nhiều, hắn cảm thấy dòng điện trên cây kim châm dường như hợp lại làm một với Lôi đình minh tưởng trong đầu óc hắn.

Hắn tiếp tục kiên trì, tinh thần trở nên rõ ràng, nhạy cảm hơn, tâm linh dường như đang hấp thụ sức mạnh của dòng điện, dần lớn mạnh, minh tưởng Lôi đình trong đầu cũng càng lúc càng tăng nhanh hơn.

Tóc tai của hắn giống như của Cổ Hùng ngày hôm đó, chuẩn bị dựng đứng lên.

– Có chuyện gì vậy? Hắn không ngờ lại không đau đớn nữa?

Sở Tích Tích nhìn ra phản ứng của Giang Ly.

– Hả? Đây là thủ ấn Lôi pháp gì vậy? Cha trước giờ cũng chưa từng gặp?

Sở Sơn cũng nhìn mà không hiểu, vì Đại Đế Lôi Ấn chỉ có thủ ấn, không có minh tưởng và phát âm, chính là chỉ có kiện thân mà thôi, ảo diệu không hiện ra được.

– Không biết hắn học thứ võ thuật lộn xộn này ở đâu, chắc là từ trên mạng.

Sở Tích Tích lắc đầu, tiếp tục quan sát.

Giang Ly hoàn toàn rơi vào trạng thái an bình yên lành, sự đau đớn của dòng điện từ cây kim châm đối với hắn cũng không có chút ảnh hưởng nào, vẻn vẹn năm phút đồng hồ, dòng điện từng trận lập lòe, dường như năng lượng trên đó tiêu hao hết, lại nạp điện lần nữa.

Còn thân người Giang Ly run lên, những cây kim châm lả tả rơi xuống.

Hắn mở hai mắt, sáng như chớp điện, dường như cảm tấy tu vi lại sâu hơn một tầng bậc nữa, sự am hiểu về Đại Đế Lôi Ấn lại càng thâm sâu hơn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn khẽ run lên, vang lên tiếng lốp bốp, bắp thịt, thần kinh nguyên và huyết quản dưới sự kích thích của dòng điện, lại có được sự rèn luyện rất tốt.

Đói.

Sau đó hắn cảm giác được sự đói khát, liền lấy Nguyệt Linh Chi Tinh ra dùng.

Một bình, hai bình… năm bình.

Dùng hết đúng năm bình, lúc này mới dừng lại, trong lỗ chân lông đều xuyên thấu ra ánh trăng, cùng với nhịp thở của hắn, một vào một ra, cuối cùng thu sạch vào thân thể.

Bình thường cường giả lực sinh mệnh 1, một ngày dùng một giọt Nguyệt Linh Chi Tinh là được rồi, dùng nhiều quá sẽ thừa dinh dưỡng, còn Giang Ly bây giờ một mình uống hết mức của năm mươi ngày, mới có thể cung cấp đủ dinh dưỡng đã bị tiêu hao.

Bốp bốp bốp…

Đợi Giang Ly mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra, Sở Sơn vỗ tay:

– Giang Ly, anh quả nhiên là kỳ tài, đáng để bồi dưỡng, tôi thực sự muốn xem xem anh có thể phát triển đến trình độ nào?

– Nguyệt Linh Chi Tinh hết rồi…

Giang Ly cười trừ, hắn còn lại hai bình, nếu như tiếp tục tu luyện thuật luyện thể Lôi châm, cũng không đủ tiêu hao cho một ngày.

Trong quá trình tu hành hắn phát hiện ra, thuật luyện thể Lôi châm này quả thực có sự trợ giúp rất lớn đối với tu luyện Đại Đế Lôi Ấn.

Đại Đế Lôi Ấn là Lôi pháp cao thâm nhất, khó có thể tìm hiểu, còn thuật luyện thể Lôi châm có thể quen với dòng điện, cuối cùng cảm ngộ Lôi Đình, có nền móng học tập, mới có thể tạo thành cao ốc được.

– Cái đó thật xin lỗi, bây giờ tập đoàn Nhật Nguyệt cũng đã dừng cung cấp Nguyệt Linh Chi Tinh cho chúng tôi rồi.

Sở Sơn lắc đầu:

– Chúng tôi cũng cần phải nghĩ cách phá vỡ sự phong tỏa của tập đoàn Nhật Nguyệt.

– Tức thật.

Giang Ly trong lòng thầm mắng, nghĩ đến thần sắc cao cao tại thượng của Giang Lưu, Cổ Hùng ngày hôm đó.

Muốn tiếp tục tu luyện, còn phải có đủ nguyên liệu mới có thể chèo chống được.

– Chẳng lẽ, lại phải đến chợ đen một chuyến sao?

Giang Ly thầm nghĩ:

– Không được, quá không an toàn, tập đoàn Nhật Nguyệt chắc chắn nhắm vào mình, mình mặc dù không sợ, nhưng chuyện rõ ràng là đi chịu chết như này không làm vẫn tốt hơn.

Hắn từng thấy lực sát thương với vận tốc âm thanh của Trung võ cơ giáp, thứ này xông đến chém giết, thì Thôi miên sư nào cũng không thể chặn lại được, trực tiếp sẽ bị xé tan tành.

Đêm khuya.

Chợ đên Khư Hoa thành, một con mèo mun đang đi trong bóng đêm.

Tốc độ của nó nhanh như gió, hơi động đậy, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại bóng đêm, nó giống như đi xuyên qua u linh vậy.

Trong một con hẻm nhỏ đen kịt, vài đại hán đi lại nhanh như gió, trên người mỗi người đều mang thương, bọn họ vừa mới từ chỗ tổng bộ tập đoàn Nhật Nguyệt đi ra, mua dược phẩm.

– Thật thoải mái, tập đoàn Nhật Nguyệt hạ giá Nguyệt Linh Chi Tinh, chúng ta cũng có thể mua được.

– Đi, về dùng, mời Thôi miên sư đến thôi miên, cứ kéo dài thế này, chúng ta cũng không thể nổi bật được.

– Ha ha, sau khi sức mạnh tăng lên rồi, sẽ giết ra một mảnh thiên địa.

– Tiền của người mà hôm nay cướp bóc, không ngờ mang đến chợ đen hơn một trăm nghìn, đúng là to gan thật…

Lực sinh mệnh của mấy tên đại hán này đều là từ 0.8 đến 0.9 cộng thêm có súng ống nữa, rất ít người có thể cướp được của bọn họ. Nhưng đúng lúc bọn họ tiến vào hẻm sâu đen kịt kia, một con mèo mun lớn chui ra, phát ra những âm thanh meo meo.

Lập tức, mấy đại hán này ngã trái ngã phải, lập tức bị thôi miên.

Con mèo mun lớn này đi đến bên người bọn họ, tìm kiếm chỉ chốc lát sau đã thu được mấy bình Nguyệt Linh Chi Tinh, nó uống cạn một bình trước, sau đó tiến vào trong khe hẹp vách tường mà người không thể nào chui vào được, bắt đầu ngồi xuống tu luyện.

Chỉ mấy tiếng sau, nó chợt mở hai mắt, hai mắt sáng như tuyết.

Số Nguyệt Linh Chi Tinh còn dư lại nó liền cất đi.

Như vậy, mỗi ngày con mèo mun này đều làm chuyện giống nhau, càng ngày càng cường đại, nó đi lại trong chợ đen, thôi miên bọn vô lại, lấy được chất dinh dưỡng, đan dược, Nguyệt Linh Chi Tinh, đều dùng hết, ban ngày trốn vào trong vách tường tu luyện, mở quang não thu thập kiến thức.

Đã mười ngày trôi qua.

Thân thể Đại hắc xảy ra sự thay đổi về chất, kiện tráng, nhanh nhẹn, hô như sấm một trảo có thể đấm một lỗ sâu hoắm trên tường, cùng với đó dây thanh cũng có thay đổi rõ ràng, ngữ điệu càng lúc càng nhiều hơn.

Cuối cùng, trong một lần tu luyện, nó đột nhiên nhoẻn miệng nói tiếng người:

– Giang Ly!

Cuối cùng, nó cũng lột xác, học tiếng người, lượng lớn Nguyệt Linh Chi Tinh khiến âm thanh của nó thay đổi, có năng lực học tập ngôn ngữ nhiều hơn.

Lại là một đêm tối.

Đại Hắc lại lần nữa từ trong khe tường đi săn.

Mục tiêu lần này của nó, là một cường giả lực sinh mệnh 1 đang vội vàng từ trong tập đoàn Nhật Nguyệt ra ngoài.

Cường giả này vừa xuất hiện, thân hình nhanh như chớp, dùng súng bắn chết mấy tên xã hội đen nhìn đểu gã, sau đó mau chóng rời khỏi. Đại Hắc lặng lẽ đi phía sau, căn bản không khiến cường giả kia phát hiện ra.

Cường giả đến một ngõ nhỏ vắng người, Đại Hắc cản đường lại, hiện ra trước mặt gã.

– Đi, làm tao giật cả mình, hóa ra là một con mèo.

Cường giả này lôi súng ra, muốn bắn nó, nhìn rõ chỉ là một con mèo mun, liền nhổ nước bọt nói.

– Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc đi…

Đại Hắc không ngờ lại nói tiếng người, giọng nói như nước, mang theo ma lực như ảo mộng:

– Thân thể của anh có phải rất mệt mỏi không? Từ lâu lắm rồi anh chưa nghỉ phải không…

– Đúng vậy, đúng vậy…

Cường giả này không ngờ lại không ngăn nổi thôi miên của Đại Hắc, gã tiến vào giấc ngủ say, căn bản không phải là đối thủ của Đại Hắc.

Đùng!

Gã ngã nhào trên mặt đất.

Đại Hắc lại tìm kiếm một hồi trên người gã, bới được mấy bình Nguyệt Linh Chi Tinh, một ngụm uống hết một bình, lẩm bẩm:

– Xem ra tế bào của mình đã được cải tạo rồi, năng lực hấp thu dinh dưỡng cũng tăng mạnh.

Sau đó, nó nhìn về phía cường giả ngủ say này nói:

– Tài khoản của anh có bao nhiêu tiền?

– Một trăm nghìn…

Cường giả này mơ màng nói.

– Rất tốt, anh đứng dậy, chuyển vào tài khoản này…

Đại Hắc nói một dãy số tài khoản, không ngờ là của Giang Ly.

– Tôi chuyển, tôi chuyển.

Dưới sự thôi miên cường đại của Đại Hắc, cường giả này nói gì nghe nấy, gã lấy ra con chip của mình, điền mật mã vào, tự động chuyển khoản.

Kính coong!

Giang Ly đang tu hành trong đêm khuya đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện trong tài khoản của mình, tự nhiên lại có thêm một trăm nghìn tinh nguyên.

– Có chuyện gì vậy? Ai chuyển khoản cho mình vậy?

Hắn không hiểu, vội vàng điều tra tài khoản gửi đến, lại phát hiện là một người không quen biết, hơn nữa địa điểm chuyển khoản lại là trong chợ đen của Khư Hoa thành.

– Tiền từ trên trời rơi xuống?

Giang Ly khó có thể tin được.

Kính coong, một email được gửi đến, trong đó xuất hiện thân thể của mèo Đại hắc, nó không ngờ lại mở miệng nói tiếng người:

– Giang Ly, số tiền này là em thôi miên người khác gửi cho anh, đừng kinh hoảng.

– Cái gì?

Giang Ly thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.