– Cậu đã hiểu sai rồi.
Sở Sơn lắc đầu: – Lục Tổ nói “Nhập định” tâm như hư không, lại không có ý chấp nhất hư không chính là chỉ tu tính không tu mệnh, ý nghĩa vạn kiếp âm linh nan nhập thánh. Coi tâm linh là chân thật, thân thể là hư ảo nhưng không hoàn toàn bỏ qua thân thể. Hoàn toàn buông bỏ thân thể thì phải chấp nhất, nhập ma chướng. Ví dụ tôi muốn giết cậu, nếu cậu cho rằng chỉ một giấc mơ thân thể không quan trọng đó là chấp nhất.
– Cháu hiểu, nhân sinh như một vở kịch, một diễn viên giỏi là người biết rõ mình đang diễn kịch nhưng vẫn bước vào mới là Diễn Kỹ Đại Sư. Nếu anh ta cho rằng chỉ là diễn trò, không cần quan tâm vậy vĩnh viễn anh ta không thể trở thành đại sư.
Giang Ly chợt hiểu ra:
– Hiểu rõ cuộc đời như một giấc mơ, mở rộng tấm lòng đối đãi sinh hoạt và tu hành như nhau. Không quan tâm có thể nắm bắt hết hay không, đây là lời Lục Tổ tâm như hư không nhưng không chấp nhất hư không. Đây cũng là lời Phật Tổ dạy: Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng, huyễn, bào, ảnh Như lộ diệc như hiện Ưng tác như thị quán. (1)
(1) Bài kệ Lục Như trong kinh Kim Cương, dịch: Tất cả các pháp hữu vi Như bóng, bọt nước có gì khác đâu Như sương, như điện lóe mau Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng.
– Đúng, thế giới quan đảo lộn cũng không chấp nhất. Sở Sơn nói:
– Mỗi người, từ thế giới hư ảo đi vào thế giới vật chất đều là một đoạn duyên phận, chúng ta phải đối xử tử tế với đoạn duyên phận này.
Giang Ly hoàn toàn hiểu lời của Lục Tổ nói.
Cuộc đời là khoảng không nhưng không vì thế mà buông bỏ ngược lại phải quý trọng đi vào thế giới vật chất.
Xem nhẹ sống chết nhưng không có nghĩa buông bỏ thân thể.
– Chủ tịch Sở, Thôi miên sư trung cấp có khả năng thế nào? Giang Ly đã bước vào giai đoạn ngủ say thứ ba, cũng có thể đột phá nhập định.
Một khi “Nhập định” liền có khả năng trở thành Thôi miên sư trung cấp.
Hắn muốn biết nhiều hơn.
Sở Sơn nhàn nhã thưởng thức trà: – Thật ra muốn trở thành Thôi miên sư trung cấp điều kiện tiên quyết là phải “Nhập định”, cái gọi là nhập định chính là thủy hỏa bất xâm nhưng thủy hỏa ở đây không phải là hỏa diệm, hồng thủy trong hiện thực mà là tai nạn tâm linh, mỗi ý niệm sinh ra trong đầu là một tai nạn, một đại họa. Cho dù cậu tiến vào Ngủ say cũng sinh ra rất nhiều tình huống khiến hoang mang, lo sợ, giận dữ, yếu đuối trong lòng. Mà nhập định sẽ không có gì, một khi nhập định trí tuệ minh mẫn, mọi tình huống được phản ánh hết lại trong đầu, vào lúc đó có thể cảm nhận được đủ loại ảo diệu trên thân thể, thậm chí không cần làm ra động tác, thủ thế, thanh âm nào chỉ cần dùng chấn động tâm linh thôi miên kẻ địch.
– Lợi hại như vậy sao?
Giang Ly rung động nói:
– Không ngờ có thể không cần dùng động tác trực tiếp phát ra sóng tinh thần? Xâm nhập đầu óc kẻ khác? Đây không phải là Quỷ đả tường yêu quái cổ đại gây ra sao? (2) (2) Hiện tượng mất phương hướng đi thành vòng tròn của con người.
– Đúng vậy, sóng não cũng cùng một dạng với sóng điện từ. Sở Sơn nói:
– Đại não của người chính là một máy phát sóng, các noron thần kinh hoạt động, có khả năng tư duy, cảm nhận được thế giới quan, ban đầu cảm giác rất nhỏ, nhưng dần dần khi lực lượng tâm linh lớn mạnh cảm giác có thể xâm lấn đại não người khác, cưỡng ép tư duy đối phương trở nên hỗn loạn, nắm bắt kẻ đó trong tay. Tuy nhiên, Thôi miên sư trung cấp chỉ có khả năng dừng lại ở xâm lấn đại não đối phương một cách sơ bộ, còn Thôi miên sư cao cấp lợi hại tới mức có thể trực tiếp khống chế tư duy kẻ khác, kích thích tiềm năng sinh mệnh biến một kẻ từ thư sinh trói gà không chặt thành một đại cao thủ mạnh mẽ nâng được hơn ngàn cân.
Điểm này Giang Ly biết.
Bất cứ ai cũng có tiềm năng, tại thời điểm nguy cấp tiềm năng bùng phát, bà cố cũng có thể nâng tảng đá là để cứu cháu.
Tuy nhiên, sau khi tiềm năng bùng phát thường thường là cạn kiệt sinh mạng, giống như Giang Ly, cảnh giới Thai tức có lợi với hắn vô cùng nhưng tế bào cũng bị hao tổn.
Không ngờ, Thôi miên sư cao cấp có khả năng kích thích tiềm năng sinh mạng người khác, điều này có tác dụng vô cùng lớn trên chiến trường.
– Thôi miên sư trung cấp không dùng thủ thế, thanh âm, ngôn ngữ mà trực tiếp dùng sóng não xâm lấn đại não đối phương khống chế hành vi. Thôi miên sư cao cấp thậm chí trực tiếp thôi miên kích thích tiềm năng người khác, vậy Thôi miên sư siêu cấp thì cao siêu đến đâu nữa? Giang Ly hỏi.
– Thôi miên sư siêu cấp lấy bản thân làm tâm điểm có thể trong phạm vi vài km thậm chí vài chục km không kể người và thú chỉ cần sinh vật có suy nghĩ, cũng có thể thôi miên bạo phát ra sức chiến đấu rất mạnh. Bọn họ tới đâu, người bị lây nhiễm thậm chí biến thành cái xác không hồn chỉ biết đánh giết, không biết đau đớn, sợ hãi, sức phá hoại vô cùng khủng bố.
Sở Sơn nói tiếp: – Ngay cả con chuột trong cống ngầm khi bị thôi miên cũng trở thành vũ khí của bọn họ; tóm lại tinh thần khống chế đã đạt tới cực hạn.
– Thật kinh khủng!
Giang Ly suy nghĩ một chút, nếu một vị “Thôi miên sư siêu cấp” tới Khư Hoa Thành, tại đó, khống chế người trong vòng vài chục km chuyển khoản, nghe mệnh lệnh kẻ đó, quên cả sống chết, đó là hành vi kinh khủng bậc nào?
– Tuy nhiên, trên thực tế Thôi miên sư siêu cấp chỉ có ở khu Tinh anh. Bởi lẽ, một khi trở thành Thôi miên sư siêu cấp liền trở thành nhân vật linh hồn của cả loài người. Những người như vậy không thiếu gì tiền tài vật chất cả. Sở Sơn hâm mộ nói.
– Vậy những tâm linh đại sư kia thì sao? Giang Ly hỏi.
– Tâm linh đại sư thì miễn bàn, bọn họ chính là thần tiên. Cái gọi là “Vạn kiếm âm linh nan nhập thánh”, chính là: âm linh là tâm linh bản thân, nhập thánh là thế giới vật chất; cho dù là thôi miên sư siêu cấp nếu họ gặp thứ như tảng đá thì cũng bất lực; còn tâm linh đại sư lại khác, họ ra lệnh tảng đá cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu.
Sở Sơn tán thưởng.
– Vạn kiếp âm linh nan nhập thánh? Tảng đá cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Giang Ly nghe thấy hai câu này, trong lòng cảm thấy không tin được vào tai mình nữa.
Tâm linh đại sư mới có thể can thiệp thực sự vào tâm linh vật chất khiến ngay cả tảng đá cũng phải cúi đầu.
Tảng đá không có tư duy, thuật thôi miên lợi hại tới đâu cũng vô ích.
– Chủ tịch Sở, bây giờ cháu phải nâng cao thuật thôi miên thì cần làm gì? Làm sao mới có thể nhập định, tiến hành đột phá? Giang Ly hỏi.
– Hiện giờ cậu tu luyện minh tưởng thủy tinh phải không, loại minh tưởng này an toàn nhất không có bất kỳ phiêu lưu nào nhưng với sự linh hoạt trong tư duy không đủ, cho nên cậu cần học loại minh tưởng phức tạp hơn. Sở Sơn chậm rãi nói.
– Bây giờ Chủ tịch tu luyện loại minh tưởng nào? Giang Ly ngạc nhiên.
Minh tưởng có vô số phương pháp, mỗi cao thủ có một loại minh tưởng độc đáo của riêng mình.
– Ta tu luyện phương pháp “Lò luyện tâm viên” Sở Sơn không chút dấu diếm, tay ấn một cái lập tức trên quang não hiện lên hình ảnh rất sống động.
Giang Ly phát hiện trên hình là một người, trong cơ thể có một con viên hầu hung bạo, không ngừng xao động mà người nọ biến thành một lò luyện đan không ngừng luyện hóa con viên hầu hung bạo kia cuối cùng hóa thành một viên kim đan.
Trên hình, thân thể biến thành lò luyện đan, viên hầu hung bạo xao động được diễn tả rất sinh động.
– Phương pháp minh tưởng “Lò luyện tâm viên” chính là một loại minh tưởng cao cấp, tưởng tượng bản thân là một lò luyện đan, tâm linh là viên hầu tàn bạo, hung ác, xao động, các loại ma chướng không yên sau đó lấy thân thể luyện hóa cuối cùng tập trung sức mạnh luyện thành kim đan. Sở Sơn giải thích:
– Ta nhìn cậu hình như đang minh tưởng một loại công pháp nào đó rất lợi hại, nhưng phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần không được xuất hiện sai lầm, minh tưởng chỉ cần tiết tấu rối loạn một chút cái giá phải trả là thần kinh rối loạn, tẩu hỏa nhập ma.
– Cháu sẽ cẩn thận. Giang Ly biết phương pháp “Lò luyện tâm viên kia” kém xa minh tưởng “Não Vũ Trụ”, nhưng một môn minh tưởng có chất lượng, minh tưởng “Não Vũ Trụ” quá mức thâm ảo, huyền bí chính mình còn chưa bước vào nhập môn, so sánh với phương pháp “Lò luyện tâm viên” thì khó khăn hơn rất nhiều.
– Bây giờ, cậu đối với thuật thôi miên đã nắm khá chắc rồi, tuy nhiên còn vài chỗ còn thiếu sót như lúc phát ra tiếng nói, biến hóa âm tiết còn chưa nắm giữ chuẩn xác để rung động tâm linh của người khác nhưng cũng không thể trách được, ngôn ngữ là một môn học vấn, tôi sẽ giảng giải cho cậu một chút ảo diệu trong chân ngôn.
Sở Sơn gật đầu, trên màn hình quang não bắt đầu hiện lên chữ viết.
– Những mẫu chữ này là Phạn văn; trong lịch sử loài người là một trong những loại chữ viết thần bí nhất, từng có rất nhiêu cao tăng lấy loại chữ viết này như một loại đồ án để quan tưởng từ đó thu hoạch được không ít năng lực khó tin. Chúng ta muốn học tập phát âm chân ngôn nhất định phải biết Phạn văn. Cao tăng cổ đại đỉnh cao đều sử dụng loại này, Phạn âm so với ngôn ngữ bình thường có lực lượng lớn hơn nhiều, có sức hút mạnh mẽ; xã hội loài người hiện đại, vô số tâm linh học giả nghiên cứu rất sâu đối với loại ngôn ngữ này, phần tôi cũng có chút tâm đắc.
Giang Ly cẩn thận quan sát.
– Đây là chữ “A” trong Phạn văn, từ thời xưa, các cao tăng đều lấy chữ “A” này để quan tưởng, chữ này giống như một ông lão cổ đại thực hiện một động tác Yoga. Loại chữ này, dùng để quan tưởng thể xác và tinh thần hợp tác sẽ sinh ra một loại không linh, cảm giác thần thánh kỳ thật nó cũng thuộc một loại tự thôi miên, cách phát âm của nó dùng một loại ngữ khí thần thánh phát ra, có một sự rung động vô cùng lớn.
Từng chữ từng chữ dưới sự giảng giải của Sở Sơn trở nên sống động. Từng chữ, đuợc Sở Sơn phân tích từ các phương diện tâm lý học, vật lý học, y học, sinh học sau đó dạy cách phát âm sao cho đúng. Lúc phát âm, có vẻ mặt ra sao, động tác thế nào nhất định phải chăm chú, tưởng tượng mình như một tôn phật đà, làm ra sự minh tưởng thần thánh; minh tưởng càng sâu, thanh âm càng có sức hút, dù không thể thôi miên chính mình cũng khiến người khác không thể thôi lôi cuốn bản thân.
Giống như một bài diễn thuyết dài, bạn nhất định phải tự mình tiến vào, hoặc là khảng khái, hoặc cuồng loạn mới có thể có sức cuốn hút với người xem. Tự bản thân không tự vào thì không cách nào cuốn hút người khác.
Cùng lúc, Sở Sơn lấy ví dụ trong lịch sử khi một vị lãnh tụ diễn thuyết có khả năng kích động đám đông cho GIang Ly xem.
Thêm nữa, ông ta còn giải thích cách phối hợp giữa thủ ấn và giọng nói sinh ra năng lực tâm linh cường đại.
Đủ loại thủ ấn huyền diệu dưới sự giải thích của ông giúp Giang Ly có được gơi ý sâu sắc.
Những kiến thức này đã gợi ý nhiều điều về thuật thôi miên.
Hắn nghe Sở Sơn giảng giải mới biết mình còn rất kém cỏi cần phải học hỏi thêm nhiều điều.
– Tâm Linh Đại Đế Ấn của mình chỉ có một đồ án minh tưởng cũng không có phát ra tiếng nói, nếu mình đoán không sai, Tâm Linh Đại Đế Ấn bao gồm rất nhiều các loại động tác khác nhau, mỗi động tác có lẽ tương thích với một loại đồ án minh tưởng cùng âm thanh. Đáng tiếc, Đại Mộng Tâm Kinh không thể mở ra. Giang Ly âm thầm suy nghĩ.
Khó trách Sở Sơn có thể thành “Thôi miên sư Trung cấp”, so sánh với ông ta kiến thức của mình không đáng nhắc tới, nếu không phải dựa vào tác dụng của minh tưởng Não Vũ Trụ cùng Tâm Linh Đại Đế Ấn hắn khỏi mơ tưởng có thể thuận lợi thôi miên như vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh đã qua một ngày.
Trời tối đen.
Sở Sơn dừng lại:
– Đã lâu không có giảng bài nhẹ nhàng thoải mái như vậy, ngộ tính của cậu rất mạnh, những gì nên nói tôi đã nói, cậu hiểu được bao nhiêu đó là do bản thân.
– Hôm nay được dạy vĩnh viễn không quên. Giang Ly đứng lên, cúi đầu thật sâu, rất cung kính.
– Đi đi. Sở Sơn phất tay: – Đại đạo mịt mờ, chân ý khó cầu, trong tay có kiếm, trong lòng vô trần
Giang Ly nghe thấy tiếng thở dài biết nhân vật như ông đều có niềm tin và đạo của riêng mình.
Chính mình thì chưa có.
Con đường cầu đạo, khó khăn biết bao.