Giết!
Võ sĩ ngoài tinh cầu ở xung quanh lại bị giết chết từng người một. Đầu tiên là võ sĩ cầm trường mâu. Trường mâu trong tay gã là xà mâu tám trượng. Chỉ hơi đâm tới một cái, đã đến bên người Giang Ly, theo sau là đao kiếm trong tay mấy võ sĩ. Bọn họ cũng đánh lén từ phía sau.
Đao kiếm tới người mang theo quỹ tích đường cong, mỗi chiêu sẽ đâm xuyên qua tất cả phòng ngự của Giang Ly.
Nguy hiểm giáng xuống.
Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau bao vây tấn công, cho dù Giang Ly có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng ngăn cản.
– Bạo Vũ Thương!
Dưới thế công như vậy, hắn lấy thương làm đao, không ngờ thi triển ra “Bạo Vũ Trảm”. Đại sư đao thuật ở trong bão táp múa đao, mưa gió không qua, giọt nước không dính, đó là tuyệt học của Tuyết Linh.
Lúc này hắn gặp phải công kích từ bốn phương tám hướng đến, chỉ có thể bảo vệ toàn thân, lui ra phía sau.
Bóng thương lao lên, đón đỡ bốn phía.
Đinh đinh đang đang.
Đốm lửa bắn ra bốn phía, cùng với đao kiếm trường thương nổ vang!
Sát khí sôi trào, thù sâu như biển. Mỗi lần va chạm, tinh thần của Giang Ly đều có thể cảm giác được niềm tin tất sát của đối phương, hy sinh quên mình, khủng bố đến cực điểm.
Hắn chưa từng trải qua cuộc chiến đấu sinh tử như vậy. Cho dù chiến đấu với Huyễn Hồ, chẳng qua là một mặt chạy trốn. Huyễn Hồ không có sát ý nặng như vậy.
Xoẹt
Thân thể Giang Ly bị ép lui về phía sau. Khi tới một khối nham thạch thật lớn, trên người hắn đã đầm đìa máu tươi, quần áo bị đao kiếm cắt qua.
Nhất là trên vai hắn bị một mâu đâm trúng, xuyên cả vào da thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả nửa người.
Đây là một mâu ám sát của cao thủ trường mâu kia.
Dùng thương thi triển “Bạo Vũ Trảm” chung quy không tiện. Giang Ly bị công phá phòng ngự. Hiển hiện kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn không đủ, võ học tĩnh dưỡng và tâm linh tĩnh dưỡng cũng chưa đạt tới đỉnh cao.
Đau đớn mãnh liệt khiến cho cơ thể hắn co giật.
– Nhất ma tháp sát!
Võ sĩ ngoài hành tinh cầm trường mâu thấy Giang Ly bị thương, thân thể nhảy mạnh tới, đâm ra một mâu. Toàn thân y giống như cá trong biển, bô song chém biên.
Giang Ly ra sức đón đỡ!
Đ…A…N…G…G!
Trường thương và trường mâu va chạm vào nhau, móc vào nhau. Cánh tay Giang Ly run lên, dường như không nắm chặt được thương. Dù sao hai tay khó địch nổi bốn tay. Nhiều người như vậy cùng nhau bao vây tấn công hắn, hơn nữa đều là cao thủ võ học có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn chỉ là một học sinh, tuy rằng thể lực mạnh mẽ, nhưng thực sự ẩu đả không khỏi không đủ.
– Nhất ma tháp sát!
Bốn năm võ sĩ ngoài tinh cầu rất nhanh liền tập trung lại đây. Thân hình bọn họ nhảy lên, còn nhanh nhẹn hơn cả châu chấu, động tác tốc độ vượt qua cả báo săn. Một võ sĩ ngoài tinh cầu trong tay cầm trường đao thân hình vọt tới, dường như chuột đất, lai giống như Ninja Nhật Bản cổ đại, đao pháp liên tục quét đến. Một mảnh ánh sao phá không gào thét.
Giang Ly vội vàng lui về phía sau, cảm nhận được cái chết uy hiếp nồng đậm.
Rào
Hắn không thể lui được nữa. Chân hắn đã giẫm vào trong dòng sông nhỏ. Hành động đã bị cản trở lớn.
– Tháp sát!
Võ sĩ ngoài tinh cầu lại xung phong liều chết lao lên. Bọn chúng cười hô hố la lên. Giang Ly nghe hiểu được “tháp sát” ý tứ chính là “Giết!” Hoặc là nói “Trảm”. Nhất ma tháp sát chính là giết chết ma đầu, trảm yêu trừ ma.
Ô ô ô… . . .
Võ sĩ ngoài tinh cầu cầm trường mâu run lên, phá không lập tức lao tới. Trường mâu nhìn như thong thả và nặng nề, kỳ thật tốc độ cực nhanh, cắt qua không khí ma sát mang theo mùi sắt, hung hăng đâm tới đầu Giang Ly.
Mà lúc này, một võ sĩ khác cầm đao kiếm đã tới gần người hắn. Từng góc độ tiến công phạm vi đều vô cùng xảo quyệt, cắt tới các vị trí khí quan trên thân thể Giang Ly.
Bây giờ Giang Ly không mặc áo giáp, một khi bị đánh trúng, lập tức sẽ bị băm thây.
– Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này?
Lần đầu tiên Giang Ly cảm giác được cái chết chỉ cách mình trong gang tấc. Hắn tập trung tinh thần cao độ. Sinh tử khủng bố kích phát tiềm lực của hắn.
– Ngủ say!
Đột nhiên, hắn tiến vào ngủ say ngay khi đang vận động, chính là trạng thái tinh thần vừa mới lĩnh ngộ được.
Nguy cơ khiến hắn vận dụng hết lực lượng toàn thân, một thương xuất kích bốn phía, cả người giống như long xà múa lượn. Thương pháp phá tan tất cả đao kiếm. Đây là Vô Cốt Long Xà Vũ.
Ở trong trạng thái Ngủ say, lực lượng hắn tăng lên nhiều, còn hung mãnh hơn cả dùng thuốc kích thích.
Đương nhiên, hắn đã rèn luyện Vô Cốt Nhu Thuật tới mức nhuần nhuyễn, nếu không đã sớm chết ở dưới thân đao kiếm.
– Nước chảy thôi miên… . . .
Trong chớp mắt tâm linh của hắn đã hội tụ ở nước chảy dưới chân, ở sâu dưới bụng, một dòng khí dâng lên qua miệng, biến thành tà âm uyển chuyển hàm súc, lại giống như nước chảy róc rách.
Đây là âm thanh thôi miên.
Đứng ở trong nước, đột nhiên gặp được âm thanh, truyền vào trong lỗ tai võ sĩ ngoài tinh cầu, thân hình võ sĩ đó lập tức chậm chạp, tinh thần mê man.
Ban đầu võ sĩ ngoài tinh cầu này căn bản không có khả năng bị thôi miên. Bọn họ có ý chí vô cùng kiên định.
Tuy nhiên, Giang Ly tiến đến giai đoạn Ngủ say thứ ba, tinh thần lực tăng vọt, Tâm Linh Đại Đế Ấn cũng lĩnh ngộ được rất nhiều.
– Tháp sát!
Dường như võ sĩ cầm trường mâu kia cảm giác được không ổn, thực lực mạnh nhất bừng tỉnh trước hết. Gã cứng rắn cắn đầu lưỡi. Máu tươi từ trong miệng phun ra, không ngờ tỉnh lại. Gã liền đâm một mâu nhắm ngay cổ họng của Giang Ly, muốn cắt đứt tất cả sinh cơ của Giang Ly.
Lúc này Giang Ly căn bản không kịp suy nghĩ. Thương pháp giống như Thần Long Bãi Vĩ, mạnh mẽ rung động, không ngờ thi triển ra “Hỏa Long liệu nguyên” trong Long Trảo Đại Cầm Nã, đẩy trường mâu, khiến trường mâu chếch đi.
Xì!
Trường mâu đâm vào trên cánh tay của Giang Ly. Máu tươi bắn ra. Mà trường thương của hắn thuận thế đưa tới, căn bản là động tác “Hắc Long hồi đầu” trong tiềm thức!
Lần này, trường thương hung hăng đâm vào trái tim của võ sĩ cầm trường mâu kia.
Bụp!
Dường như một khí cầu bị kẹp vỡ, trái tim của võ sĩ cầm trường mâu bị đâm nát, ngửa mặt lên trời, co giật vài cái, mất đi sức sống.
Gã đã bị Giang Ly giết chết.
Lần này chỉ là trao đổi thuần túy, không phải ngươi chết chính là ta chết, căn bản không cho người ta con đường sống.
Toàn thân Giang Ly đều là vết thương, nhưng trong khoảnh khắc trường thương đâm vào trái tim võ sĩ kia, hắn cảm thấy tâm linh có một loại cảm giác nói không ra lời. Không biết là khó chịu, hay là buồn thương, hoặc nói là giải thoát… . . . . . Dù sao hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Trong một chớp mắt cả người trở nên thành thục.
– Nước!
Một thương giết chết võ sĩ cầm trường mâu, hắn lại phát ra âm thanh. Nước gợn sóng nhộn nhạo. Hơn nữa trường thương lay động, không ngờ lại sử dụng thủ pháp kết ấn “Đại Đế Ấn” đến trên mặt trường thương. Trường thương run lên, làm cho người ta có một loại cảm giác nước gợn nhấp nhô. Ngay lập tức võ sĩ ngoài tinh cầu xung quanh liền buồn ngủ, dù thế nào cũng không thể tập trung tinh thần.
Toàn thân Giang Ly đẫm máu, nhân cơ hội này, thương pháp của hắn như rồng, đột nhiên đánh về phía đầu những võ sĩ ngoài tinh cầu này.
Rầm rầm rầm!
Bốn năm võ sĩ ngoài hành tinh bay ra ngoài, bị đánh bay vào trong nước, hôn mê. Giang Ly vẫn khống chế được sát niệm của chính mình, không giết bọn chúng. Thiện niệm trong lòng hắn rất nặng. Đây là nhờ cho mèo hoang ăn mà xuất hiện. Tôn trọng đối với sinh mạng, bằng không người bình thường nếu khai sát giới, đơn giản sẽ giải phóng ác ma trong lòng.
– Lạc Hàm và Tuyết Linh thế nào?
Hắn giải quyết xong cuộc chiến đấu, mới nhìn sang phía trong thung lũng, phát hiện ba bóng người đang chiến đấu kịch liệt.
Tuyết Linh và Lạc Hàm bao vây tấn công kiếm thủ áo trắng, toàn thân cũng đẫm máu, nhiều chỗ bị thương. Kiếm thủ áo trắng kia, mỗi lần đâm ra một kiếm đều muốn đoạt lấy tính mạng người, sát khí ngập trời, ý chí chiến đấu rất nặng, ẩn chứa quốc thù gia hận.
Mà Tuyết Linh và Lạc Hàm kém hơn rất nhiều. Dù sao các cô chưa có ai từng giết người.
– Nhất ma tháp sát!
Đột nhiên, kiếm thủ áo trắng lại bùng phát. Kiếm thuật tạo thành một tia chớp hồ quang, tựa như khổng tước xòe đuôi!
Đ…A…N…G…G!
Đao trong tay Tuyết Linh bị trường kiếm đánh bay.
Sau đó, kiếm quang tàn khốc xẹt qua cái cổ trắng như tuyết của cô.
Hai mắt cô lộ vẻ hoảng sợ, thân hình lui về phía sau.
Nhưng mũi kiếm sắc bén đã cắt qua da thịt.
Máu tươi bắn ra.
Một kiếm cắt yết hầu!
Tuyết Linh bị kiếm thủ áo trắng một kiếm cắt qua yết hầu, bắn ra máu tươi, đã kích thích rất sâu đối với ánh mắt của Giang Ly. Trước mắt hắn là một màu đỏ.
Bạn học xinh đẹp cứ như vậy ngã xuống vũng máu.
Giờ này khắc này, hắn mới cảm giác được sự tàn khốc của sinh tồn.
Cho dù là dã thú bị nhốt ở trong lồng cũng vô cùng nguy hiểm.
– Tuyết Linh!
Trước mắt Giang Ly là một mảnh mông lung. Tuyến thượng thận của hắn bị kích thích nhanh chóng dâng lên.
Bá!
Trường thương rời khỏi tay, mang theo tiếng ngân dài giống như tiếng còi liên tiếp, ném thẳng về phía kiếm thủ áo trắng.
Giang Ly tiến vào cảnh giới “Mộng nhập thần lực”, thể năng ước chừng hùng mạnh gấp hai lần. Hắn ném một cái, trường thương giống như tia chớp vượt qua khoảng cách mấy chục thước, gây ra uy hiếp nghiêm trọng đối với kiếm thủ áo trắng.
– Lạc Hàm, giải cứu Tuyết Linh!
Giang Ly ném trường thương, xoay người nhặt lên một trường đao, mãnh liệt lao tới tạo thành một đường thẳng tắp, mãnh hổ xuống núi, lao tới tấn công kiếm thủ áo trắng kia.
– Tuyết Linh, Tuyết Linh!
Lúc này, thân hình Lạc Hàm lui về phía sau, nắm lấy Tuyết Linh.
– Chết!
Kiếm thủ áo trắng nói ra ngôn ngữ của con người địa cầu, kiếm thuật chấn động, lại đuổi giết, muốn chém hai cô thành tám mảnh.
Tình cảnh cực kỳ nguy hiểm cực
Lúc này, trường thương đã xuyên qua không trung đến phía sau gã. Nếu gã tiếp tục tấn công, tất nhiên có thể giết chết hai cô, nhưng bản thân cũng sẽ bị trường thương đâm xuyên tim mà chết.
Gã quay người lại.
Trường thương bị đánh bay lên thật cao.
Nhưng trường kiếm của gã run rẩy một hồi. Phía trên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Lực lượng của Giang Ly quá mạnh, sau khi tiến vào trạng thái “Mộng nhập thần lực”, rõ ràng đã vượt qua gã.
Trường thương bị đánh bay, Giang Ly mang theo gió xoáy lao đến. Trường đao đánh xuống, xé rách không khí, giống như bão táp lao xuống.
– Đáng chết!
Kiếm thủ áo trắng cảm giác được lực lượng đao pháp rất lớn của Giang Ly, tốc độ cực nhanh. Gã không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bàn tay cầm trường kiếm liền xoay tròn, vẽ ra rất nhiều vòng tròn, lôi kéo mũi đao.
Giang Ly chỉ cảm thấy, mỗi lần va chạm với thanh kiếm, lực lượng của chính mình lại bị giảm đi. Kiếm thuật của đối phương tinh diệu, mượn lực đẩy lực quả thực đạt tới cảnh giới đỉnh cao.
Mà cánh tay, bả vai, toàn thân mình đều là vết thương. Máu tươi còn không ngừng chảy xuôi. Nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ bị giết chết.
– Vũ!
Đột nhiên, Giang Ly lại thi triển ra “Bạo Vũ Trảm”. Tâm linh của hắn tưởng tượng ra mưa lớn, mỗi sợi tinh thần của mình đều biến thành hạt mưa, rơi xuống mặt đất. Tiếng đao phá không cùng với tiếng hít thở của mình vọng lại liên kết thành một mảnh, mưa rơi xuống xung quanh làm cho người ta có một loại hương vị giống như mưa tầm tã phủ xuống.
Nhất là ánh đao lóe lên, mê hoặc ánh mắt con người, khiến người ta buồn ngủ, tiến vào trạng thái thôi miên.
– Đây là… . . . .
Đao pháp biến đổi, tinh thần kiếm thủ áo trắng đều bị chấn động rất lớn, dù thế nào cũng không thể tập trung được, mệt nhọc tới cực điểm, muốn nằm ngủ.
Xoẹt!
Giang Ly xoay tròn trường đao, tới trên cánh tay của gã. Ngay lập tức máu tươi bắn ra.
Gã bị chém trọng thương.
– Tà ma thiên ngoại!
Hai mắt kiếm thủ áo trắng đỏ ngầu, cắn đứt đầu lưỡi, máu tươi phun ra. Tinh thần gã vô cùng tập trung, cố gắng loại bỏ sự thôi miên. Trường kiếm của gã liên tục xuất kích, sử dụng kiếm thành gió, truy phong đoạt mệnh.
Mỗi một chiêu đều giống như rắn độc, cắn xé lòng người.
– Giết!
Giang Ly không nhúc nhích, trường đao biến đổi, sát nhập Tâm Linh Đại Đế Ấn vào bên trong đao pháp.
Ầm.
Tiếng động vừa vang lên, sét đánh khiếp sợ, bên trong mũi đao chấn động, có tiếng sấm. Đao sau của hắn còn hung mãnh hơn đao trước, hoàn toàn không chú ý tới máu chảy trên người, giống như là Hình Thiên, đầu bị chặt đứt vẫn còn muốn chiến đấu!
Điều này là trạng thái tinh thần hoàn toàn vượt qua cực hạn của thân thể.
Sống chết đánh cược một lần!