Tinh Hà Đại Đế

Chương 38: Mộng nhập thần lực



– Tuyết Linh, khuôn mặt cô thiếu chút nữa thì bị hủy.

Lạc Hàm cười rộ lên, có một chút vui sướng khi người gặp họa.

– Xem ra Bạo Vũ Trảm không luyện được thành thục. Tôi nhớ có đại sư võ học tu luyện Bạo Vũ Trảm, đứng ở trong cuồng phong bạo vũ, đao pháp bảo vệ toàn thân, mưa gió không xuyên qua được. Cuối cùng bão táp dừng lại, toàn thân trên dưới không hề bị ướt, mưa gió đều không thấm vào người. Cô ngược lại bị một đàn ong độc đốt vào mặt.

– Hừ!

Tuyết Linh tìm một chỗ ngồi xuống, không nói lời nào, chỉ hít vào thở ra, nghỉ ngơi, dường như trong quá trình chém giết ong độc vừa rồi đã lĩnh ngộ được không ít:

– Cô thì biết cái gì? Vừa rồi, tôi rốt cuộc mới tìm được chỗ hổng trong đao pháp của mình. Trong tinh thần có chỗ hổng, mới để cho ong độc lọt lưới. Loại kinh nghiệm quý giá này, cô chưa từng trải qua, dù sao cũng không hiểu được. Trong khoảng khắc khi ong độc đốt trúng, tôi đã hiểu rõ.

– Tôi đã sớm lĩnh ngộ ra sơ hở!

Giọng Lạc Hàm lạnh như băng, đứng lên.

Hai người đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Giang Ly không nói lời nào, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Hai cô gái này cạnh tranh với nhau quá kinh khủng. Hắn chẳng qua là lao công, yên lặng ở phía sau mang theo áo giáp là tốt rồi.

Việc này mệt chết đi được. Chỉ có điều đối với thể lực của hắn là một sự rèn luyện lớn nhất.

Sau khi hai cô nghỉ ngơi một chút, lại đứng dậy đi sâu vào trong rừng cây. Giang Ly đi theo. Lúc này Lạc Hàm đột nhiên lùi lại, cũng rút từ bên hông ra vũ khí lạnh, một thanh nhuyễn kiếm được đặt ở đai lưng, hàn quang lóe ra, sắc bén vô cùng, hàn khí kinh người.

Hiện đại dùng kim loại và kỹ thuật rèn tạo ra bất kỳ loại vũ khí lạnh như đao, kiếm hoàn toàn vượt qua cổ đại.

Bất luận thần binh lợi khí nào của cổ đại đều không chịu nổi một kích của kim loại được rèn với kỹ thuật hiện đại.

Dọc theo đường đi thật đúng là vượt mọi chông gai.

Tốc độ của hai cô rõ ràng nhanh hơn. Mà Giang Ly đi theo ở phía sau, còn có chút quá sức. Nhưng hắn âm thầm vận dụng Tâm Linh Đại Đế Ấn minh tưởng một chút, bắt đầu khôi phục thể lực chạy tiếp.

Hắn thở hổn hển vài lần đã tới cực hạn.

Mặc áo giáp hai trăm cân, mang theo hòm áo giáp sắt bốn trăm cân, muốn theo sát hai cô thực sự rất khó khăn.

Hai cô cạnh tranh lẫn nhau, phát ra mùi thuốc súng, càng lúc càng nhanh.

Thể lực của Giang Ly dần dần không theo kịp.

– Phụ nữ điên lên thật đáng sợ.

Hắn âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Đây không phải là rèn luyện tốt sao? Hắn không chịu bỏ qua.

Hít thở… . .Hít thở… . .

Đột nhiên, thần trí hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người tiến vào trong giấc ngủ mơ. Lại là tiến vào ngủ mơ trong lúc chạy! Giống như đang mộng du.

Đang vận động lại tiến vào Ngủ say sao?

Đây là cảnh giới cực kỳ cao thâm. Giai đoạn thứ ba.

Cho dù là cao thủ, tiến vào Ngủ say, cũng phải ngồi xuống, dừng vận động, tĩnh tâm, hít thở, thân thể vững vàng, mới có thể tiến vào.

Chỉ cần bên ngoài có gió thổi cỏ lay, cao thủ lập tức bật người dậy, thoát khỏi trạng thái ngủ say.

Chỉ cần thân thể vận động, trạng thái tinh thần sẽ tan rã, là quy luật tất nhiên.

Chỉ có người sắp đột phá loại tu hành tâm linh này mới có thể tùy ý tiến vào giấc ngủ say như vậy.

Hắn đang chạy, mang nhiều đồ nặng, thân thể rốt cuộc đã tới cực hạn, để khôi phục thể lực, tâm linh của hắn bắt đầu minh tưởng tới các loại thủ pháp kết ấn Tâm Linh Đại Đế Ấn, thân thể bất động, tâm linh kết ấn, ý hợp tâm đầu.

Như vậy tâm linh mới lóe ra minh tưởng, khiến cho đầu và thân thể hắn đều chìm trong một trạng thái tinh thần kỳ diệu.

Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm nào?

Tâm linh của hắn tiến vào giấc ngủ say, toàn bộ thị giác dựng thành một bộ phim.

Thân thể đang chạy như điên, mà tinh thần vẫn đang ngủ say. Nhưng tinh thần ngủ say lại có thể nhìn thấy cả cả cảnh tượng bên ngoài, chỉ có điều tất cả mọi điều bên ngoài lại trở thành một đoạn phim mà thôi.

Hắn cảm giác minh như đang ở trong mộng, hoàn toàn không thấy mỏi mệt, tinh thần được nghỉ ngơi đến mức hoàn mỹ. Mà tinh thần thông qua thần kinh, mạch máu, nội tiết, bắt đầu cải biến thân thể. Đây là một loại tu hành cực hạn, tu hành mộng du.

Thật giống như Tuý Quyền ngày xưa.

Người sau khi uống say, quyền kình lớn hơn vài lần so với bình thường. Bởi vì tinh thần bị vây một loại trạng thái phấn khởi, tương đương với người sử dụng thuốc kích thích.

Thần say ý không say, chân say tâm không say.

Hiện tại, tinh thần Giang Ly ngủ say, người đang mộng du, thân thể chạy như điên, cũng là loại cảnh giới này.

Ở bên trong loại cảnh giới này, thân thể hắn tương đương với từng giây từng phút sử dụng thuốc kích thích, nâng cao lớn tới cực hạn.

Hắn đi theo sát phía sau hai cô, không rơi vào thế hạ phong. Bất kể hai cô chạy nhanh như thế nào, trên cơ bản hắn đều không tụt lại phía sau.

– Sao thể lực của hắn lại mạnh như vậy?

Tuyết Linh và Lạc Hàm đều âm thầm kinh hãi, cùng là sinh mệnh lực 1, Giang Ly dường như mạnh hơn bọn họ vài lần:

– Chẳng lẽ hắn sử dụng thuốc kích thích? Không phải. Dùng thuốc kích thích, trong khoảng thời gian ngắn sức bật nâng cao, nhưng cũng không thể duy trì lâu như vậy được. Thân thể sẽ suy sụp.

– Không! Hắn sắp đột phá! Trạng thái tinh thần sắp đột phá! Tiến vào giai đoạn ba ngủ say!

Lạc Hàm đột nhiên nói:

– Hắn đang vận động như vậy lại tiến vào giấc ngủ say, thân ngủ tâm không ngủ, thần ngủ ý không ngủ! Đây là cảnh giới cực hạn cao nhất của ngủ say.

– Ôi trời ơi, trạng thái tinh thần của hắn dễ dàng đột phá như vậy sao?

Trạng thái tinh thần Ngủ say chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất, là cần tĩnh tâm, hít thở, dẫn đường trong thời gian dài mới có thể đi vào.

Giai đoạn thứ hai, chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể tiến vào.

Giai đoạn cuối cùng thì ngay trong lúc vận động cũng có thể tiến vào.

Đây cũng là quan điểm miêu tả Tuý Quyền ngày xưa.

Lực vô cùng lớn, không biết mệt mỏi, quyền pháp hung mãnh, thể lực kéo dài, kỹ xảo lại vô địch.

Hiện tại, Lạc Hàm và Tuyết Linh mới ở trong giai đoạn thứ hai, có thể tiến vào giấc ngủ say bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào mà thôi. Chỉ cần vận động, trạng thái ngủ say lập tức bị giải trừ.

Tuy vậy, các cô cũng là tuyệt thế thiên tài.

Grừm

Ngay khi các cô chạy vào trong một sơn cốc, phía trước truyền đến một tiếng rống to. Một con dã thú hung bạo chặn ở lối ra sơn cốc. Con dã thú này lớn như con tê giác, nhưng toàn thân có vảy, giống như áo giáp, từng mảnh từng mảnh nối với nhau ở trên thân thể.

– Thú Thiết Giáp!

Bất kể là Tuyết Linh hay Lạc Hàm đều chấn động. Mãnh thú tinh không chân chính xuất hiện.

Thú Thiết Giáp! Lớp vảy toàn thân còn chắc chắn hơn cả sắt thép, nhưng thể lực rất mạnh, tốc độ bay nhanh. Hơn nữa vừa nhảy lên, vảy giáp mở ra, thậm chí có thể lướt qua không trung trong cự ly ngắn.

Tốc độ nhanh nhất lên tới 30m một giây!

Cho dù là chạy nhanh như ô tô cũng có thể đánh bay.

Thấy con người xuất hiện, hai mắt thú Thiết Giáp màu đỏ, đột nhiên giẫm chân bay tới, hung hăng thúc về phía ba người.

– Tản ra! Nhanh chóng tránh ra!

Lạc Hàm và Tuyết Linh vội vàng thét dài, lần lượt tránh ra, nhưng Giang Ly vẫn chạy vội tiến thẳng về phía trước.

– Không xong!

Trong lòng hai cô thật sự hối hận, biết lần này chỉ sợ Giang Ly sẽ tan xương nát thịt.

Ầm!

Giang Ly chạy vội, toàn thân mặc áo giáp, không ngờ thực sự va chạm với thú Thiết Giáp.

Giống như hai chiếc ô tô chạy nhanh thúc vào nhau, tạo thành uy thế thật lớn có thể đủ để hủy diệt hoàn toàn thân xác máu thịt. Nhưng ngay sau đó, không ngờ Giang Ly không bị thú Thiết Giáp đánh bay.

Hắn chặn được va chạm của thú Thiết Giáp!

Thú Thiết Giáp mạnh mẽ tấn công vào thân hình hắn, bị hai tay hắn hung hăng ngăn cản được đầu nó. Thân thể lùi lại phía sau, bước chân bị đẩy trượt về phía sau. Vô số đá vụn trên mặt đất bị áo giáp nghiền nát.

Ầm!

Hắn đột nhiên có chuyển biến. Hai tay mang theo hòm áo giáp sắt hung hăng đập vào con thú Thiết Giáp thật lớn. Con thú Thiết Giáp ngã ầm trên mặt đất.

Đầu thú Thiết Giáp phát ra tiếng xương vỡ, không ngừng co giật, cuối cùng dần dần không còn nghe thấy tiếng thở nữa.

Nó đã bị hắn trực tiếp đập chết rồi.

Đây là bạo lực trắng trợn, với lực lượng mang dã tính thô bạo. Lạc Hàm và Tuyết Linh chấn động sâu sắc. Giờ này phút này các cô cảm thấy Giang Ly mặc áo giáp lên, cao lớn giống như một người máy hình người.

– Giang Ly, anh làm như thế nào vậy?

Tại bờ sông nhỏ trong thung lũng, dùng đao cắt đầu thú Thiết Giáp, lấy ra một hình cầu tinh thiết nặng. Đây là một loại khoáng thạch quý báu, giá trị trên trăm Tinh Nguyên.

Lấy phần kim loại sinh ra trong đầu thú Thiết Giáp để rèn binh khí, áo giáp, thậm chí là máy bay chiến đấu, ô tô cần trục đều có tác dụng rất lớn, thuộc loại kim loại đặc biệt.

Thú Thiết Giáp trân quý nhất chính là thứ này.

Giang Ly thở hổn hển, từ “Trong mộng” tỉnh lại, cảnh phim do thị giác dựng lên đã biến mất. Toàn người hắn vô cùng đau nhức, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Thật sự giống như người sau khi sử dụng thuốc kích thích, dược tính biến mất.

Trạng thái vừa rồi, lực lượng của hắn ước chừng gia tăng gần gấp hai lần. Người chìm trong trạng thái cuồng bạo, hơn nữa còn có 600 cân áo giáp sắt thép, không ngờ cứng rắn chống đỡ được thú Thiết Giáp, còn đập chết đối phương.

– Nghỉ ngơi một chút, đây là chất dinh dưỡng bổ sung thể lực.

Lạc Hàm quan tâm đưa dược phẩm qua. Giang Ly đẩy áo giáp ra, mệt đến mức gần như không thể hoạt động được. Hắn miễn cưỡng cầm lấy dược phẩm uống vào. Một cảm giác mát mẻ lưu chuyển toàn thân, mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót.

Qua hơn mười phút, đau đớn trên người hắn giảm đi:

– Đây là chất dinh dưỡng gì, lại có hiệu quả tốt như vậy?

– Đây là Tuyết Tủy.

Tuyết Linh dùng nước rửa trường đao.

– Một ống là ba nghìn Tinh Nguyên, có thể tăng cường tế bào sức sống, giảm bớt mệt nhọc cho cơ thể, loại bỏ độc tố trong cơ thể, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Hơn nữa dùng một ống có thể ba ngày không cần ăn uống, dinh dưỡng vẫn đầy đủ. Loại thuốc kia ở trong dạ dày của anh kết hợp với a-xít tăng cường màng dính cho dạ dày khiến năng lực tiêu hóa cũng gia tăng rất lớn. So với dược phẩm sinh vật Lục thần tốt hơn một cấp bậc.

– Không thể tưởng tượng được cô lại hiểu rõ ràng như vậy.

Lạc Hàm khẽ cười nói:

– Cô cũng mang theo thứ này đi à.

– Đây là dược phẩm dã chiến của bộ đội đặc chủng, khẳng định phải mang theo.

Tuyết Linh nhìn Giang Ly:

– Giang Ly, trong tu hành dường như anh vừa mới lĩnh ngộ được gì đó sao?

– Tôi cũng không biết. Dường như không có ý định trong lúc đang vận động đã tiến vào giấc ngủ say, cả người giống như mộng du, cũng không biết mệt mỏi, lực lớn vô cùng. Nhưng sau khi trạng thái bị giải trừ, liền mất sức.

Giang Ly thầm suy nghĩ về tình huống vừa phát sinh.

– Chúc mừng anh bước vào giai đoạn thứ ba của Ngủ say, rất nhanh là có thể Nhập định.

Trong giọng nói của Lạc Hàm có chút hâm mộ:

– Giai đoạn thứ ba của Ngủ say, trong Top 10 của trường học chúng ta, rất có thể chỉ có anh và Âu Dương Tinh bước vào.

– Âu Dương Tinh không thể Nhập định sao?

Giang Ly hỏi:

– Chẳng lẽ trường học của chúng ta không có một người nào Nhập định sao?

– Hừ! Anh ta có thể Nhập định, đã sớm kiêu căng chẳng thành người tốt.

Tuyết Linh và Lạc Hàm đều không ưa người này.

Nghỉ ngơi một chút, Tuyết Linh đột nhiên đứng lên:

– Giang Ly, chúng ta đối luyện một chút được không?

– Được!

Giang Ly cầu còn không được, lập tức đứng thẳng lên.

– Cẩn thận!

Ngay thời điểm hắn vừa đứng thẳng lên, Lạc Hàm vội vàng nhắc nhở. Lúc này, Tuyết Linh đã tới bên cạnh hắn, một chưởng bổ tới. Chưởng phong xé không khí, hoàn toàn lao xuống, giống như mảnh vải treo ngược thác nước, một khi bị đánh trúng, lập tức bị đánh ngất xỉu.

Vị trí cô cắt qua là phần động mạch chủ ở cổ.

Võ học câp đô C, Đại Hà Chưởng!

Giang Ly không cần nhắc nhở, lập tức phản ứng. Hắn đánh trả một trảo, dùng “Long Trảo Đại Cầm Nã”, Hắc Long hồi đầu, cánh tay co duỗi, căn bản không cần dùng mắt xem, năm ngón tay duỗi ra, nắm trúng cổ tay của Tuyết Linh. Chỉ cần bị nắm trúng, cổ tay lập tức bị trảo xuyên qua, gân cốt bị phá nát.

Hai người đều sử dụng thủ pháp linh hoạt, sắc bén.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.