Meow, meow
Màn đêm buông xuống, một chỗ yên tĩnh trong công viên lại náo nhiệt vô cùng, một đám mèo lông mềm như nhung, quay chung quanh giành đồ ăn trong tay Giang Ly
Trong đám mèo, có một con mèo hoa rất lớn tên “Hoa Diện Bá Vương”, hùng dũng, oai vệ khí phách, cào, cắn đám mèo xung quanh cướp đoạt không ít thức ăn.
– Bốp!
Giang Ly đập “Hoa Diện Bá Vương” một phát, nghiêm khắc cảnh cáo: – Hoa Diện Bá Vương, mày còn ức hiếp mấy bạn yếu, thì đừng nghĩ tới ăn nữa.
Con mèo lớn “Hoa Diện Bá Vương” không dám gây rối nữa, ủy khuất trốn qua một bên.
Mấy con mèo bị ức hiếp lập tức nhảy tới, dưới chân Giang Ly không ngừng cọ người, lăn lộn, kêu “Miao, miao” rất vui thích.
Giang Ly ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của chúng, kiểm tra xem chúng có dấu vết bị thương không. Mẹ mấy con mèo này bị chó hoang cắn chết, mèo con mất đi mẹ rất khó sinh tồn. Giang Ly không thể không chăm sóc chúng nó nhiều hơn một chút.
Giang Ly mười bảy tuổi đã nuôi nấng mèo hoang này đã hai năm, lúc ban đầu chỉ có mấy con mèo nhỏ bây giờ lên tới hơn ba chục con, mà đại quân mèo hoang ngày càng nhiều.
Chỉ có ở cùng đám mèo hoang này hắn mới cảm thấy bình tĩnh từ tận đáy lòng, cách xa không khí khẩn trương đầy áp lực của trường học. Vốn cao trung là nơi tuổi thanh xuân phấp phới, tràn đầy nhiệt huyết nhưng với người không có hy vọng thì rời xa nơi đó vẫn là tốt nhất.
– Lũ nhỏ, ăn nhanh nào, con mèo Đại Hắc sắp tới rồi đó. Giang Ly thúc dục.
Gần đây rất kỳ lạ, trong đám mèo hoang xuất hiện một con mèo đen rất lớn, nhanh như gió. Nó thường xuất hiện lúc cuối, ăn nhanh như gió hết thức ăn của mèo, đôi khi còn cướp thức ăn trên tay hắn, căn bản không sợ người.
Giang Ly đã theo dõi nó vài lần, muốn xem mèo Đại Hắc rốt cục có lai lịch gì, nhưng mỗi lần con mèo Đại Hắc đều chui vào cống thoát nước mất tung tích.
Giang Ly vừa cho đám mèo ăn, vừa chú ý lùm cây bốn phía xem Đại Hắc xuất hiện lúc nào.
– Giang Ly lại cho mèo ăn ak?
Một giọng nói trong trẻo truyền tới, theo sau đó là một người thiếu nữ xuất hiện từ bóng cây cạnh đường chạy bộ. Cô có dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài tung bay theo gió, tràn ngập tươi trẻ.
– Lạc Hàm, học tập vất vả như vậy cậu còn có thời gian ra công viên tản bộ sao? Giang Ly gật đầu.
Thiếu nữ tên là Chu Lạc Hàm, mỗi tối cô đều ra công viên tản bộ. Cô là Chủ tịch Hội học sinh của trường, nhân vật phong vân, gia thế hiển hách, không biết bao cậu trai trẻ muốn tiếp cận cô, nhưng cô không để ý tới ai.
Cô và Giang Ly không cùng lớp nhưng đều là học sinh cao trung. (Lớp 12 ở VN)
Lớp trưởng Trương Nhạc cố gắng theo đuổi Lạc Hàm nhiều lần nhưng không có kết quả cho nên cậu ta không cho phép Giang Ly gặp Lạc Hàm nếu không gặp một lần đánh một lần.
– Tản bộ là cách thả lỏng tâm linh nha. Lạc Hàm thoải mái đi tới, giúp Giang Ly cho mèo ăn. Cô ôn nhu vuốt ve mấy con mèo con.
Hai người đều yên lặng cho mèo ăn, không nói lời nào, ăn ý rất tự nhiên.
Mỗi ngày Giang Ly đều tới công viên nuôi nấng mèo hoang, mà nửa năm trước Lạc Hàm nhìn thấy, mà Lạc Hàm cũng rất yêu thích đám nhóc này liền tới giúp đỡ.
Vì thế, trong nửa năm qua, tại sâu trong công viên, mỗi ngày đều xuất hiện hình ảnh một nam một nữ cho mèo hoang ăn.
– Giang Ly, sau khi tốt nghiệp trung học cậu có ý định gì không? Đột nhiên Lạc Hàm hỏi.
– Có ý định gì chứ, mình chỉ có sinh mệnh lực 0.7, không có hi vọng thi vào Đại học Tinh Không. Giang Ly vuốt ve một con mèo nhỏ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
– Cậu có khó khăn gì không? Có thể mình giúp được cậu. Lạc Hàm nhìn Giang Ly trong ánh mắt có một sự quyết tâm.
– Cậu giúp mình?
Thần sắc Giang Ly ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: – Cảm ơn ý tốt của cậu, mình có cuộc sống của mình.
Sau khi từ chối sự giúp đỡ của Lạc Hàm, hai người không nói thêm điều gì nữa, có chút xấu hổ.
Lạc Hàm trầm mặc một chút, đứng dậy: – Từ mai mình bắt đầu đi đặc huấn, không có thời gian chăm sóc lũ mèo này nữa, cậu chăm sóc tốt cho chúng nhé.
– Uk, những cậu nhóc này rất quý mình. Giang Ly thoải mái vuốt ve đầu một chú mèo con.
Lạc Hàm thở nhẹ, xoay người rời đi.
Bèo nước gặp nhau, mây trôi nước chảy không để lại dấu vết gì.
– Sao mình không biết cậu thật sự muốn giúp đỡ mình? Nhưng mà duyên phận chúng mình chỉ là cùng nhau nuôi nấng đám mèo hoang mà thôi. Nhà cậu có gia thế hiển hách, mình không dám trèo cao. Nhìn Lạc Hàm rời đi, trong lòng Giang Ly cười khổ, con cóc và thiên nga nhất định không thể tới được với nhau.
– Ngaow!!!
Một tiếng kêu gầm gừ chặt đứt dòng suy nghĩ của Giang Ly.
Một con mèo đen rất lớn nhảy ra từ bụi cỏ công viên, toàn thân tỏa sáng như một con hổ đen nhỏ lao tới như gió lốc.
Bụp, bụp Con Hoa Diện Bá Vương là con mèo hoang lớn nhất trong đám bị nó đánh bay.
Con mèo đen kia vọt tới phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất ăn hết thức ăn cho mèo, sau đó cắp lấy một con mèo con rồi chạy trốn.
– Mèo Đại Hắc tới rồi!
Giang Ly chăm chú đuổi theo, mèo Đại Hắc ăn thức ăn cũng không làm sao nhưng không thể bắt cả mèo con đi: – Lần này mình phải xem rốt cuộc nó từ đâu tới.
Soạt, soạt Mèo Đại Hắc lủi rất nhanh, như một cơn gió ra khỏi công viên.
Giang Ly bám sát thật chặt, bây giờ hắn có sinh mạng lực 0.7 nhưng chạy cũng không chậm chút nào.
Trong trường có một số học sinh rất mạnh, chạy một trăm mét chỉ mất có 5 giây, tốc độ đó mới gọi là nhanh nếu hắn gặp người như vậy nháy mắt đã bị đánh bại.
Kỷ lục của Giang Đào là một trăm mét trong vòng 6 giây.
Tốc độ mèo Đại Hắc rất nhanh, Giang Ly đuổi theo, ra khỏi công viên tới thẳng bờ sông, vẫn không đuổi kịp. Con mèo này thật kỳ lạ, thể năng so với các con mèo khác mạnh hơn gấp mười.
Mèo Đại Hắc chạy trước đột nhiên nhảy chéo, chui vào một cống thoát nước thành phố.
Giang Ly không chịu buông tha chui vào theo.
Cống thoát nước rất lớn giống như một cung điện ngầm; cái cảnh sau cơn mưa lớn, phố cũng như sông trăm năm trước, đã là quá khứ.
Thành phố của nhân loại bây giờ đã không giống như ngày xưa nữa.
Bên trong cống ẩm ướt, to lớn rộng rãi, thông suốt, vô số ngõ ngách như mê cung; nó tràn ngập mùi hôi thối; đây là hậu quả của nền văn minh nhân loại phát triển.
Cống thoát nước thậm chí có thể thành hầm trú ẩn tránh được cả đầu đạn hạt nhân tấn công.
Mèo Đại Hắc không ngừng chạy trong mê cung cống ngầm, muốn trốn thoát, Giang Ly không tha, tiếp tục đuổi theo; bình thường hắn không bao giờ vào cống thoát nước vô cùng bẩn thỉu này nhưng hôm nay, một phần muốn biết tại sao mèo Đại Hắc lại thần kỳ như vậy, một phần không để nó làm mèo con bị thương.
Một đuổi một chạy dần xâm nhập vào sâu bên trong cống ngầm, ít ai lui tới.
Rốt cục, mèo Đại Hắc tới một cái ngách thì dừng lại, trong bóng đêm hiện ra đôi mắt xanh lè của nó. Mèo con đuợc buông ra, kêu “Meow, meow” khiến Giang Ly thở phào.
Ting tang!
Giang Ly móc điện thoại ra chiếu sáng đoạn cống nước này.
– Đó là cái gì? Thi thể?
Tăng ánh sáng lên, hình ảnh trước mặt làm hắn chấn động.
Phía sau mèo Đại Hắc không ngờ có một cái xác khô ngồi rất ngay ngắn.
Bộ xương cao lớn, dáng người hùng vĩ, không có khí tức kinh dị ngược lại khiến cho nguười ta có cảm giác cao sừng sững, giống như tảng đá lớn tách biệt với thế gian nhìn thấu thế sự như một giấc mộng lớn.
Hai tay xác khô cầm một quả cầu trắng ngà bằng đá, trên đó có chút hoa văn kỳ quái.
– Đây là ai?
Giang Ly thật cẩn thận không dám làm liều.
Cống thoát nước!
Mèo đen!
Xác khô!
Viên đá màu trắng ngà!
Bốn thứ hợp thành một bức tranh quỷ dị, Giang Ly cảm thấy mình đang ở trong một giấc mộng.
Con mắt xanh lè của mèo Đại Hắc nhìn thẳng vào Giang Ly, không thấy có gì nguy hiểm, nó liền xoay người sang chỗ khác, đột nhiên luồn lên, vơ tới viên đá trên xác khô kia.
Chuyện quái gì xảy ra vậy!
Bộp!
Vuốt của nó còn chưa đụng tới viên đá, thân hình tê liệt nằm sấp trên mặt đất.
“Khò khè, khò khè” Đại Hắc không thấy nguy hiểm nằm ngáy “khò khò”
Viên đá màu trắng như có một cỗ lực lượng thần bí, chưa đụng tới đã bị thôi miên.
Trong lòng Giang Ly suy nghĩ, đánh bạo: – Rốt cuộc là vật gì? Mèo Đại Hắc bị thôi miên nhưng xem ra không có nguy hiểm nào cả.
Hắn cẩn thận quan sát phát hiện mèo Đại Hắc ngủ sinh mệnh lực rất thấp, lúc có lúc không, cuối cùng hoàn toàn mất đi hô hấp, tuy nhiên xung quang da lông có hơi hơi mấp máy dường như có sự hô hấp tế bào, đây là cảnh giới giả chết.
– Đây là. Thai tức, một con mèo sao có thể đạt tới!
Hắn khiếp sợ tột độ.
Không sai, đây đúng là cảnh giới “Thai tức”, trạng thái chết giả, hô hấp tế bào; là một loại tiên thiên hô hấp, thần diệu phi thường, tế bào được cường hóa, tiềm năng được khai phát triệt để.
Đây là cảnh giới trong truyền thuyết không ngờ một con mèo có thể đạt tới.
Mèo Đại Hắc rất cường tráng, tốc độ hành động nhanh đến mức không thể tin nổi, thì ra là kết quả của việc tiến nhập cảnh giới “Thai tức”, nội tiết trong cơ thể biến đổi, các tế bào trong cơ thể được cường hóa; trăm phần trăm là công năng của “Viên đá màu trắng ngà” này.
– Trời ak, viên đá này không ngờ có thể làm cho một con mèo đạt tới cảnh giới Thai tức. Trái tim Giang Ly đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lần này thật sự không thể nào tin nổi.
“Xoạt, xoạt, xoạt” Hắn bước tới gần xác khô muốn cầm lấy viên đá nhìn xem mình có bị thôi miên hay không.
Quả nhiên không tới gần mí mắt đã díp lại, mơ mơ hồ hồ.
Thật sự rất mệt mỏi.
Hắn cảm thấy thân thể như ba ngày ba đêm không ngủ, nhìn thấy giường liền muốn nằm xuống, cho dù là trời sập cũng ngủ một giấc đã nói sau.
– Không! Không thể ngủ, phải lấy được viên đá đã.
Giang Ly khẽ cắn đầu lưỡi kích thích cảm giác đau cho tỉnh ngủ, thân thể lại tiến tới phía trước, chạm tay vào viên đá.
Đoàng!
Cuối cùng cũng chạm được vào viên đá, trong khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ quét qua não hắn, cả người không duy trì được nữa trực tiếp ngã xuống tiến nhập trạng thái vong ngã, quên đi tất cả chìm sâu vào giấc ngủ.
Chưa bao giờ hắn ngủ ngọt ngào như vậy.
– Giấc mộng lớn mấy ngàn năm, bây giờ là năm nào?
Trong giấc ngủ, hắn dường như đang mơ, trong giấc mơ ấy nghe thấy tiếng thở dài sâu kín.