Tinh Hà Đại Đế

Chương 27: Thể năng tăng cường



– Xem thể năng của mình có thể đến mức nào?

Giang Ly nắm tay. Bùm bùm!

Gân cốt trên cơ thể hơi chấn động, sinh ra một dòng khí lưu, thứ gì đó giống như cương khí.

Hắn xuất ra một quyền nhẹ nhàng, một dòng bạo khí liên tiếp từ nắm tay chạy lên cánh tay trước rồi lan khắp toàn thân. Sức lực cương nhu đầy đủ, nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực ra lại sấm vang chớp giật.

– Ôi trời… thể năng của mình…

Giang Ly ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, cảm thấy trong lúc hít thở đều sản sinh một luồng khí mạnh mẽ trong lục phủ ngũ tạng, cánh tay bóng loáng trắng nõn, không một tì vết. Tuy nhiên chỉ hơi dùng sức một chút là cả cánh tay to ra tức khắc, da thịt chi chít chằng chịt bày thành lưới sắt, y như “người khổng lồ sắt thép”.

Hắn ta có cảm giác là một vách tường xi măng giống như bã đậu xuyên qua cánh tay của mình.

Hắn ta vừa mới minh tưởng một chút thì lập tức ở sâu bên trong não hình ảnh “Não Vũ Trụ” dường như lại hiện ra rõ ràng, hiện giờ hắn gần như có thể trông thấy trong lúc các tinh cầu lấp lánh, trên mặt còn có một thế giới lạ lùng, cả quá trình minh tưởng bắt đầu từ vĩ mô đi về vi mô.

Ban đầu hắn đương ở trong mộng, trong viên đá trắng ngà hiển hiện ra hình ảnh “Não Vũ Trụ”, vô cùng tinh xảo, hàng nghìn tỷ tinh cầu giữa lúc lấp lánh vẫn có muôn vàn biến đổi, cả một đại não quần tinh liên tục chuyển động, nếu như tốc độ nhanh một chút nữa sẽ khiến Giang Ly hoa mắt chóng mặt, chảy cả màu mũi và các tế bào não bị hao tổn.

Thế nhưng hiện tại, hắn minh tưởng quỹ đạo mà đại não quần tinh kia liên tiếp lấp lánh càng lúc càng nhanh, ngoài biểu hiện hoa mắt chóng mặt ra thì không hề chảy máu mũi.

Đó là kết quả của tế bào não mạnh lên.

Thậm chí, trong lúc minh tưởng quần tinh lấp lánh, hắn ta còn tỏa ra mùi vị đóm lửa tư duy.

Vù!

Hắn ta vừa mới suy nghĩ một chút, cả cơ thể chạy ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống ban công. Phía dưới là một công trường bỏ hoang vài chục mét khiến người ta lảo đảo muốn ngã.

Song hắn ta đâu có bận tâm, bởi vì căn bản không sợ độ cao.

Thân thể dường như phụ thuộc vào sự kiểm soát của ý nghĩ, muốn làm thế nào thì làm.

Rầm rầm rầm rầm….

Hắn ta luyện tập “Quân thể thứ bạo quyền” giữa công trường bỏ hoang ấy. Đó là quyền pháp đơn giản nhất, lực sát thương mạnh nhất để khảo nghiệm thể năng. Hiện giờ bước chân hắn ta xê dịch, mỗi một quyền đều phát ra tiếng nổ đùng đùng.

Âm thanh nổ đùng đùng có thể điều khiển theo ý muốn, thích nhỏ thì nhỏ, thích to liền to. Đây là lực khống chế nhẹ nhàng như thường, quả là xử lý việc khó một cách dễ dàng.

Trước kia, hắn ta nhất định phải phóng toàn lực ra mới có thể làm nổ vang dữ dội, còn hiện tại chỉ cần một quyền nhẹ nhàng, cánh tay khẽ cử động là khí nổ lia lịa.

– Một…mười bảy…. hai mươi năm… ba mươi sáu…

Liên tục xuất kích, tới khi đánh tới cái thứ 36, hắn ta mới cảm thấy hơi thở dốc, mới dừng lại.

Trước khi tiêm protein siêu cấp vào, nhiều nhất hắn ta cũng chỉ xuất ra được 18 bạo, vậy mà giờ đây lại đánh xuất được đến 36 bạo, quả là kỳ tích. Xem ra uy lực của một ống protein quả nhiên là phi phàm, khoản tiền lớn hàng trăm nghìn Tinh Nguyên quả nhiên không lãng phí.

– Lợi hại! Cũng không biết quyền lực hiện giờ của mình đạt đến bao nhiêu rồi nữa? 1 tấn chăng? Giang Ly phải tìm cơ hội thử xem sao, hiện giờ hắn ta hoàn toàn tự tin có thể chiến thắng bất kì ai.

Hắn biết rằng sinh mệnh lực của bản thân nhất định là đạt đến 1 rồi.

Răng rắc!

Tiện tay nhặt một viên đá cuội cứng chắc lên, Giang Ly dùng Long Trảo Đại Cầm Nã thử nắm lại một chút, viên đá cuội vỡ tan, véo thêm vài nhát liền trở thành mảnh vụn.

Kết ấn!

Hắn bắt đầu kết Tâm Linh Đại Đế Ấn, mới vừa động một cái tốc độ tay gần như gia tăng gấp đôi, hơi lóe một chút ngón tay liền đung đưa hai mươi ba mươi lượt, trong lúc làm cho người ta hoa mắt chóng mặt thì luồng không khí mang theo âm thanh cũng gào thét mà theo tới.

– Tế bào não của mình đã được tăng cường, có thể minh tưởng Não Vũ Trụ, thuật thôi miên có thể sẽ tiến thêm một bước nữa, thử xem có thể thôi miên những tên côn đồ ở thành Khư Hoa hay không?

Giang Ly nhẹ nhàng xuống lầu.

Trong một con ngõ nhỏ.

Giang Ly bị ba tên cao to săm mình bao vây

– Oắt con, ngoan ngoãn mà đưa tiền cho bọn tao, nếu không tao đành phải cắt nội tạng của mày bán lấy tiền thôi. Một tên cao to đầu trọc vỗ vỗ con dao sắc bén trong tay.

– Tụi bay còn làm cả cái việc cắt nội tạng đem bán cho người khác sao? Sắc mặt Giang Ly bỗng thay đổi.

Hắn vừa chạy tán loạn trên khắp các đường lớn ngõ nhỏ đương nhiên thu hút sự chú ý của một vài tên côn đồ. Ngay sau đó hắn bị bọn côn đồ chặn lại trong ngõ nhỏ.

– Không sai, mấy ngày trước bọn tao đã cắt của mấy người từ nơi khác đến, ha ha… được không ít tiền đâu. Một tên cao to cười dữ tợn.

– Nằm xuống! Giang Ly đột nhiên lay động một hồi. – Có phải các người cảm thấy rất choáng váng không? Các người đều uống say cả rồi, cần phải ngủ một giấc thật say…

Tay của hắn ta tựa như hoa tuyết đua nhau rơi xuống, ngay lập tức ba tên to cao lảo đảo siêu vẹo tựa như say rượu.

Giang Ly trông thấy một tên côn đồ có vẻ là đại ca trong số bọn họ tập trung tinh thần cao độ – Tỉnh dậy!

Tên côn đồ quậy người một cái, đứng dậy như cái xác không hồn, hai mắt ngơ ngác đờ đẫn.

Âm thanh của Giang Ly tràn đầy mê hoặc, cứ chốc chốc lại lắc lư tay càng làm tăng thêm sức cuốn hút: – Mày hại nhiều người như vậy, có phải cảm thấy mình đã gây ra nghiệp chướng nặng nề hay không? Chỉ cần mày nộp ra chỗ tiền có được do sát hại sinh mạng người khác mới có thể bù đắp tội lỗi….

– Quyên tiền của tao sao…

Tên cao to săm mình mơ mơ màng màng nói, thân thể đang vùng vẫy: – Không… Ông đây cướp đồ thì có tội gì chứ, ông đây chỉ cần tiền, ai đòi lấy tiền của ông, ông mày sẽ khiến kẻ đó phải chết.

Tiềm thức của y phản kháng mãnh liệt.

– Hử? Giang Ly không ngờ đối phương lại vẫn có thể phản kháng, ham muốn tiền của lớn hơn tất cả khiến y không ngại giết người phóng hỏa. Đối với hạng người này, muốn thôi miên khống chế hành động của y vô cùng gian nan, thôi miên sư phải làm việc mà đối phương không chịu làm, tiềm thức vẫn có thể phản kháng dẫn đến thôi miên thất bại.

– Tao là đại ca của mày, mau nộp tiền ra đây, nếu không bọn mày sẽ rất thảm.

Ngữ khí của Giang Ly bỗng thay đổi, hung ác vô cùng. Đó cũng là kỹ xảo của thôi miên sư, tùy cơ ứng biến, phá giải sự đề phòng trong tiềm thức của đối phương.

– Không… đại ca. Anh không thể làm vậy được. Khó khăn lắm em mới gom góp được một chút tiền này… Tên cao to săm mình này mơ mơ màng màng, bất đầu cầu xin, có vẻ rất kiêng dè đại ca của y.

– Nói ít thôi, mau cắt cổ của hắn cho tao! Giang Ly lại hung tợn nói.

– Đừng, đừng mà đại ca! Em nộp tiền cho anh, em nộp cho anh mà… Tên cao to toàn thân run rẩy, rồi lấy ra một con Chip.

– Mau chuyển tiền đi, tài khoản là … Giang Ly đọc ra một tài khoản vô danh, tránh bị người khác điều tra ra, với tài khoản vô danh chỉ cần có mật mã là có thể rút tiền.

Tên cao tao xăm mình kia dưới tác dụng của thuật thôi miên, leng keng chuyển hết tiền mình có sang tài khoản khác.

– Mười ngàn Tinh Nguyên được chuyển đến.

Trông thấy trên tài khoản của tên cao ta xăm mình kia có những mười nghìn Tinh Nguyên,, Giang Ky kinh ngạc, có điều sau đó hắn ta biết được đây là một tiểu đầu mục, rất có thể là tiền bạc của toàn bộ băng nhóm.

Sau khi tiền chuyển đến tài khoản, hai mắt hắn ta lại phát ra ánh sao lần nữa:

– Nhớ lấy chuyện này, ngươi đến con ngõ này rồi đột nhiên ngủ một giấc, sau đó tất cả tiền bạc đều bị Hacker trên mạng cướp sạch…

– Rõ… Em ngủ một giấc, tất cả tiền bạc biến mất một cách kì lạ, bị hacker trên mạng cướp mất… Tên cao to nhắc đi nhắc lại lời của Giang Ly.

– Ngủ đi, ngủ đi… Giọng điệu của Giang Ly lại một lần nữa êm ái nhẹ nhàng, tên cao to kia ngã xuống.

Hắn nhanh như bay rời khỏi nơi đây.

Theo tiến trình thôi miên, sau khi tên cao to tỉnh lại thì hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

Vù vù…

Trong một con ngỏ không bóng người khác, Giang Ly thở hổn hà hổn hển, từng giọt mồ hôi cuồn cuộn lăn xuống cứ như thể vừa chiến đấu một trận sinh tử vậy.

Sau khi chắc chắn đã được an toàn, hắn ta tiến vào ngủ say để nghỉ ngơi.

30 phút sau, hắn hồi phục lại tinh thần.

– Tiêu hao sinh lực do thuật thôi miên thật ghê gớm, trí óc hao tổn nghiêm trọng. Đây là đánh cược tinh thần mà Giang Ly hồi tưởng lại cảnh ban nãy thôi miên tên cao to xăm mình kia khiến y chủ động lấy thẻ ra chuyển tiền, thế mới thấy thuật thôi miên này gây tổn hại tinh thần người khác thì nhất định cũng có tác dụng phụ không hề nhỏ với chính mình.

May mà hiện giờ thể năng tế bào não đều đã tăng thêm.

Thuật thôi miên này không những không tổn hại thần kinh của hắn ta mà ngược lại còn là một loại hình rèn luyện nữa.

– Thôi bỏ đi, nên quay về thì hơn. Mặc dù thuật thôi miên có thể kiếm tiền nơi này, song lại quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ gặp phải bọn cướp có súng cùng xông lên thì thân xác mình cũng chỉ có kết cục giống “Huyễn Hồ” mà thôi.

Ba giờ sau, Giang Ly từ trong xe bay bước ra, trông thành phố trước mắt sạch sẽ ngăn nắp, người qua người lại đều chú ý giữ gìn trật tự, bên trong nhà ga cảnh sát tuần tra nghiêm ngặt, mắt chằm chằm theo dõi bất kì một nhân vật khả nghi nào, khi xuất bến thậm chí còn phải quét thẻ, kiểm chứng thân phận nữa.

Hắn ta đã cảm thấy mình đã được an toàn.

Cũng may là bản thân không đem thuốc cấm đến thành phố Tinh Hoa, nếu không thì tầng tầng lớp lớp kiểm tra như vậy chắc chắn sẽ bị lộ tẩy hành vi phạm pháp và bị bắt bỏ tù.

– Đợi tu luyện uyên thâm toàn bộ, mình nhất định sẽ lại đến nơi đây rèn luyện. Giang Ly nhìn trên thẻ đã có gần hai mươi nghìn Tinh Nguyên mà thỏa mãn trong lòng.

Ban nãy hắn ta thôi miên mấy tên lưu manh côn đồ khiến bọn họ phải rút tiền ra chuyển khoản, thu hoạch cũng gọi là tương đối. Mười tám nghìn Tinh Nguyên đã tới tay.

Hắn thực sự muốn kiếm một khoản lớn

Trong thành Khư Hoa có rất nhiều tên côn đồ đều là đại phú hào cả, không thiếu gì những nhân vật có tài sản lên đến hàng triệu hay chục triệu. Có điều có thể tồn tại ở nơi đây đều là những kẻ có thực lực vô cùng hùng mạnh, vốn dĩ không thể nào thôi miên được. Hơn nữa bên cạnh mỗi người bọn họ đều có một lượng lớn vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, Giang Ly không có cách nào tiếp cận được.

Những kẻ này ai nấy đều tay nhuốm máu, lấy tiền của bọn họ không hề cảm thấy áy náy chút nào.

Lúc Giang Ly về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối.

Em gái tan học cũng đã về tới nhà, em trai Giang Đào mỗi tối đều ở lại trường luyện tập tới rất muộn, thậm chí có lần còn không về nhà. Vì thế Giang Ly và em gái phải đợi bố mẹ về nấu cơm.

– Em này, gần đây anh có kiếm được ít tiền, cho em một ít tiêu vặt. Giang Ly đưa cho Giang Huyên ba nghìn Tinh Nguyên.

– Anh, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang Huyên suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên – Lẽ nào phát tài rồi hả?

– Gần đây anh thôi miên chữa bệnh cho người ta nên kiếm được chút tiền.

Giang Ly nói – Gần đây thực lực của em tiến bộ thế nào rồi?

– Em phải mua thuốc bổ nhiều một chút, phải luyện tập thân thể. Sắp thi học kỳ rồi, sinh mệnh lực của em nhất định phải đạt 0.8 thì mới có thể đứng đầu trong danh sách lớp được. Giang Huyên tràn đầy tự tin nói: – Đúng rồi anh à, kì thi cuối kỳ lần này có thể coi là cuộc thi quan trọng nhất của trường anh, nghe nói là sẽ dựa vào thành tích thi cuối kỳ để tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Nếu lần này anh có thể thi đỗ vào lớp trọng điểm vậy thì quả thực là rất cừ đấy.

– Yên tâm, anh nhất định sẽ làm được. Giang Ly cười cười.

Hắn ta hiện tại có thể cạnh tranh với bất kì cao thủ nào trong trường.

– Lại đây, em đã học được những quyền pháp gì rồi, để anh chỉ cho em. Giang Ly vỗ vỗ tay: – Nếu kì thi cuối kỳ này em có thể đạt được kết quả tốt, anh sẽ lại thưởng cho em 5000 Tinh Nguyên.

– Tốt quá tốt quá rồi! Giang Huyên vỗ tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.