Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 34: Chương 34



Hay là như vầy đi, sau này con gọi anh là papa, gọi em là ba

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Sau khi ra nước ngoài, Chung Thanh hầu như không lướt Weibo nhiều, cho nên lúc Tưởng Bách gọi cho anh, anh cũng không biết rằng vai phản diện Cơ Tú của mình trong ≪Sơn Ngoại Sơn≫ đã treo trên hotsearch liên tục mấy ngày liền.

truyện kiếm hiệp hay

Tưởng Bách cười sang sảng: “Thời điểm ký hợp đồng với cậu tôi đã biết chắc chắn cậu sẽ nổi mà! Chung Thanh, đừng đùa nữa, mau lên xem Weibo đi!”

Tưởng Bách chỉ biết hai người ra nước ngoài, cũng đã sớm nhìn ra một loạt hành động và thái độ của ông chủ nhà mình đối với Chung Thanh có chút khác lạ, anh ta không nhúng tay vào vấn đề tình cảm của nghệ sĩ, càng không nói tới ông chủ……!Cho nên khi hai người đồng thời ra nước ngoài, anh ta chỉ cho là bọn họ dự định cùng nhau đi du ngoạn đây đó, nhưng ông chủ thì không sao, dù gì thì ông chủ nhà mình cũng có gia sản chất đống khắp nơi.

Nhưng Chung Thanh là thế nào đây? Lâu vậy rồi mà vẫn còn chưa chịu về! Mấy bữa trước giục anh về nước để tham gia mấy cuộc họp báo hoạt động bên điện ảnh mà anh cũng viện cớ đủ mọi loại lý do rồi lấp liếm cho qua……!Đang bận cái gì vậy chứ?! Chẳng lẽ bận đi đẻ à?!

Ôi, bây giờ người mới ngày một nhiều thêm, Chung Thanh đúng là không cảm giác được nguy cơ gì cả!

Nhưng Tưởng Bách không biết rằng cái người ở đầu dây bên kia đang vừa trả lời điện thoại vừa cong khoé miệng nhìn Phó Sơn Hách pha sữa bột.

Chung Thanh không thích có quá nhiều người trong nhà, sau khi Phó Sơn Hách đã hồi phục hoàn toàn thì không mời bảo mẫu tới nữa.

Công việc chăm nom Tiếu Tiếu gần như đều do hai người bọn họ đảm đương, những việc vặt vãnh còn lại trong nhà thì đã có người giúp việc Philippine xử lý, lúc trước hai người vốn dĩ cũng từng xem qua không ít về kiến thức trên phương diện nuôi con, lại được bảo mẫu nhiều kinh nghiệm chỉ bảo thêm, muốn chăm sóc tốt một bé con thực ra vẫn khá dư dả.

Cúp máy, Chung Thanh tò mò lên xem Weibo, anh đăng nhập vào tài khoản phụ, ấn vào hotsearch thì thấy một loạt tiêu điểm trên đầu gần như bị đoàn phim ≪Sơn Ngoại Sơn≫ chiếm cứ, top 1 hotsearch là cốt truyện Sơn Ngoại Sơn, tiếp theo là tới Cơ Tú, còn có mấy cái hotsearch nữa là Tiêu Thánh Cơ Tú, người thủ vai Cơ Tú……

Mấy bữa nay Chung Thanh không lên mạng xã hội nhiều, anh vào Weibo chính thức thì mới nhận ra phim đã được công chiếu từ hai ngày trước, phòng vé của ≪Sơn Ngoại Sơn≫ đã phá mốc năm trăm triệu, danh tiếng bùng nổ.

Đạo diễn Dương Lâm vốn vẫn luôn được khán giả giới trẻ yêu thích, chất lượng của những tác phẩm trước đều khá tốt, đề tài chọn quay từ trước tới giờ luôn táo bạo, cộng thêm độ hot của Liên Phi, vì thế mà được rất nhiều người chờ mong để thưởng thức trong buổi công chiếu.

Có người chờ mong tác phẩm mới của Dương Lâm, cũng có người chờ để hóng dưa.

Nhưng sau khi công chiếu kết thúc, đa số các nhà phê bình điện ảnh đều ủng hộ nhiệt tình cho bộ phim này, thậm chí còn phát biểu rằng đây chính là bước đột phá của Dương Lâm từ trước tới nay, ví dụ như cốt truyện xoay đảo chiều liên tục nhưng thực chất lại rất hợp lý và chặt chẽ; ví dụ như hình ảnh đẹp mắt cùng với phong cách riêng biệt, kỹ xảo tự thuật tốt; ví dụ như anh ta hoàn toàn không để cho khuyết điểm của Liên Phi xuất hiện trong bộ phim, tuy là lớp trẻ mới hot, nhưng ngay từ đầu bộ phim, cậu ta cũng đã thoát khỏi bóng dáng vốn có của bản thân, biến thành một người sống trong con hẻm nhỏ tấp nập đầy hơi thở của cuộc sống mà lòng mang muôn vàn trượng nghĩa; cũng ví dụ như vai phản diện Cơ Tú khiến người người thảng thốt ngạc nhiên……

Chung Thanh ấn vào từ khoá Cơ Tú trên Weibo, ai ngờ ngoại trừ bài phân tích nhân vật trên cùng, bên dưới hầu như đều là đủ mọi loại ảnh chụp của anh trong phim, có ảnh tĩnh, cũng có vid ngắn quay những chuyện ngoài lề ở đoàn phim……

Còn có không ít bài tiểu luận hơn trăm ngàn từ mà fan điện ảnh viết về cuộc đời Cơ Tú……

Chung Thanh lại vào xem tài khoản chính có chứng thực của mình, quả nhiên, đã tăng lên hơn mười vạn fans, khu tin nhắn riêng cũng nhiều tới nỗi suýt sập kênh……

Đám người Giang Tiếu, Đằng Vũ đều gửi tin nhắn chúc mừng cho anh, mà bây giờ ánh mới ngó ngàng đến, liền vội vàng nhắn lại lời cảm ơn.

Sau đó dùng tài khoản chính chuyển phát bài Weibo phá vỡ mốc năm trăm triệu.

Anh vừa chuyển phát, tất cả fans đang chầu chực chờ anh đăng Weibo lập tức sôi trào.

Từ lúc ≪Sơn Ngoại Sơn≫ khởi chiếu, fans của Chung Thanh vẫn luôn tăng liên tiếp với số lượng lớn, hầu hết các khu bình luận điện ảnh đều khen ngợi nhân vật Cơ Tú này.

Ban đầu rất nhiều người nhìn thấy poster thì chỉ cho rằng anh là một bình hoa, vốn cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn, còn có một vài nhà phê bình điện ảnh đã phàn nàn rằng mình đã chuẩn bị tốt tinh thần để phải nhìn thấy một màn diễn xuất tồi tệ và đáng xấu hổ, nhưng cuối cùng khi xem xong, tất cả đầu trực tiếp thán phục, người nào cũng nôn nóng hỏi cái người diễn Cơ Tú là ai kia!

Tuổi còn trẻ, cũng không phải một gương mặt quen thuộc trong ngành, nhưng từng cử chỉ từng động tác đều khiến người ta không thể bới ra dấu vết để chê bai, huống chi là những chi tiết nhỏ được xử lý khéo léo cẩn thận và ánh mắt ý cười cực kỳ có sức cuốn hút.

Người ấy là Cơ Tú, không phải một diễn viên non nớt, càng không phải là một bình hoa, người ấy như thể đã thực sự sống ở thế giới kia, từng ngây thơ hiền lành lương thiện, từng không cam lòng oán hận, từng cực đoan si cuồng, từng điên cuồng theo đuổi võ học, cuối cùng lại lỡ vướng phải một chữ tình nghiệt ngã, mà chính y cũng chưa thể suy nghĩ cẩn thận đã bị nhấn chìm vào địa ngục sâu thẳm……

Sau khi buổi công chiếu kết thúc, rất nhanh mọi người đã tìm ra Chung Thanh là người đóng vai Cơ Tú, nhưng khi ấy lại phát hiện ra Weibo của người ta nửa năm rồi chưa cập nhật, cũng không thấy xuất hiện ngoài đời, ngay cả ở cuộc họp báo của ≪Sơn Ngoại Sơn≫ cũng không thấy anh tham gia.

Những fans điên cuồng vì Cơ Tú trong hội fans của anh chỉ có thể vừa khổ sở mòn mỏi chờ anh trở lại, vừa tự mua vui cho bộ điện ảnh này.

Miễn chỉ cần không quá hoàn hảo, tự dưng hot lên, kèm theo đó đương nhiên sẽ có tranh luận.

Trong lúc ấy cũng có người moi ra được đoạn video Chung Thanh từng tham gia chương trình thể thao quy mô lớn, đá đểu anh rằng sau này hãy biết quý trọng lông chim.

Vốn tưởng rằng đoạn lịch sử đen tối ấy có thể mờ màn đôi chút cho công cuộc bôi đen, nhưng ai ngờ đoàn fans đang lót dép ngồi chờ Chung Thanh quay lại nhìn thấy video này thì hò hét:

“Oa, hoá ra body của anh tuyệt như vậy á!”

“Rất cảm ơn chủ tus đã tìm ra được lịch sử quá khứ của Chung Thanh! Như vậy bọn em không cần phải lo lắng chạy ráo rác khắp nơi nữa!”

“A a a hồi ấy anh nhà mình chưa diễn Sơn Ngoại Sơn đâu nhỉ? Nhìn anh làm người chủ trì gây cười trong chương trình mà tim tôi đau quá!”

“Em nhận thấy em càng ngày càng yêu anh ấy rồi! Đặc biệt là cái cảnh anh ấy cố gắng che người rồi chạy về phía trước í, muốn khóc thực sự! Trước kia em cũng biết tới chương trình này, các khách mời đều là dân nghiệp dư, có thể tưởng tượng được khi đó anh ấy vất vả mệt mỏi đến nhường nào……!Em vừa mới tra xong, mấy năm đầu Chung Thanh cũng có tác phẩm, nhưng lúc đó kỹ thuật diễn của anh ấy trúc trắc lắm, hình như còn biệt tăm một thời gian, lúc quay trở lại thì không được nhận vai, chỉ có thể tham gia loại chương trình như thế này……”

……

Chung Thanh vừa đọc vừa bật cười, anh bỏ điện thoại xuống đang định trêu Tiếu Tiếu trong lòng Phó Sơn Hách, ai ngờ người nọ lại nhìn chằm chằm vào điện thoại anh, sắc mặt không hề vui vẻ: “Cái gì thế kia?”

“Hả? Chương trình lần trước em tham gia lại bị người ta đào lên, chương trình vào cái hôm mà em gặp được anh trong WC ấy……!Sao thế anh?”

“Không phải cái đấy”, Phó Sơn Hách nhíu mày, “Đề cử liên quan ở phía dưới kia kìa.”

Ban nãy Chung Thanh cũng không nhìn kỹ, lúc này nghe hắn nói mới cầm điện thoại lên lướt xem, vừa nhìn thấy thì lập tức không nhịn được ho một tiếng.

Đề cử liên quan dựa trên tên Chung Thanh, mở ra chính là một loạt ảnh cực kỳ thân mật của Chung Thanh và Liên Phi trong phim.

Trong ảnh phim, Chung Thanh với mái tóc xoã tung, tướng mạo tuấn mỹ lại mang theo một chút cảm giác nguy hiểm khó có thể diễn tả, thoạt nhìn âm dương khó phân biệt.

Ánh sáng mờ ảo, anh mang ánh mắt phức tạp tiến tới gần Liên Phi đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong bóng râm, tựa như muốn hôn mà không hôn.

Ảnh chụp rất đẹp, còn được fans cố ý chèn thêm filter và chế độ tĩnh, hai mỹ nam tử, trông quả thực như một đôi bích nhân.

Nguyên văn bài Weibo kia là: A a a a ra rạp chiếu phim mà em khóc thét các bác ạ! Cầu các liền anh liền chị ngoáy bút cho ra phiên ngoại mười vạn chữ Kỹ Giáo(*) (Cơ Tiêu)! Ngoài đời còn có đường nữa không các bác? Muốn chèo thuyền!!!

(*) 技校(jìxiào): theo âm này thì nó là trường dạy nghề mọi người ạ =))

Mặt Phó Sơn Hách đen như đít nồi, Chung Thanh vội vội vàng vàng thoát Weibo, ôm cả người lớn lẫn trẻ con vào lòng cùng dỗ dành: “Chuyện về nhân vật các fans có quyền yy có thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan tới em, nhưng người thật ngoài đời chắc chắn không có đường hay mật gì cả! Ngoan nào, đừng nghe bọn họ nói linh tinh!”

Hôn hôn vài cái mà người nào đó vẫn vậy, Chung Thanh biết Phó Sơn Hách lại đang ghen, lúc hắn ăn giấm thì dỗ kiểu gì cũng không được, chờ đến tối tỏ ra yếu đuối mong manh là ổn thôi.

Anh chỉ đành nhịn cười bế bé con, cố ý chuyển đề tài: “Đúng rồi, anh nói xem sau này Tiếu Tiếu gọi hai ta như thế nào đây? Tuy là anh sinh nó ra, nhưng dù sao cũng là đàn ông, gọi mẹ cứ là lạ thế nào ấy, nếu con gọi anh là papa, vậy gọi em là gì nhỉ?”

Phó Sơn Hách vẫn đang ngâm mình trong giấm, trong đầu chỉ toàn bài Weibo của đảng cp, không nói năng gì.

Trong đầu Chung Thanh chợt loé lên, lớn tiếng nói: “Hay là như vầy đi, sau này Tiếu Tiếu gọi anh là papa, gọi em là ba (爹: diē)!”

Phó Sơn Hách ngẩn ra, lúc này mới nhìn về phía anh, rồi lại nhìn Tiếu Tiếu đang ngậm tay, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi: “Vì sao không gọi là ba ba (爹爹: diēdiē)?”

(爹爹: diēdiē: còn có nghĩa là chỉ ông nội cho nên có thể dễ nhầm)

“Chậc!” Chung Thanh cố ý ghét bỏ liếc hắn một cái, “Nếu là con gái thì còn được, chứ Tiếu Tiếu là con trai, anh nghĩ mà xem, đợi đến lúc con mười tám mười chín tuổi rồi, một thằng nhóc choai choai cao to gọi em là ba ba? Anh không cảm thấy nghe vậy rất kỳ sao!”

Ánh mắt ghét bỏ kia của anh vừa liếc tới là Phó Sơn Hách lại không vui, Chung Thanh đang nghĩ xem nên đùa hắn như thế nào thì Phó Sơn Hách đã tiến tới bế Tiếu Tiếu đặt vào trong nôi, sau đó xoay người trực tiếp ôm ngang anh lên, dưới sự giãy giụa giả dối của Chung Thanh, hắn vững vàng ôm người trở về phòng ngủ chính.

Khi bị đè nặng lên giường, Chung Thanh lập tức ôm cổ hắn ngửa đầu vui vẻ rạo rực hôn hắn: “Hừ, còn xụ mặt nữa chứ? May mà hai ta quen thuộc nhau lắm rồi, bằng không đã bị anh doạ khóc! Hung ơi là hung!”

Ánh mắt Phó Sơn Hách sâu thẳm, cúi đầu nặng nề cắn lên miệng anh……

Ban đầu Chung Thanh còn tưởng được chơi tình thú, mãi cho đến khi nhận ra thì mình đã bị Phó Sơn Hách hoàn toàn áp chế hung bạo “trừng phạt”, anh bỗng có chút tuyệt vọng ngẫm nghĩ, cứ với cái thể lực này thì làm sao anh chịu nổi, vậy mà còn nghĩ tới những thứ khác được, nếu thực sự muốn mở cửa thế giới mới của Phó tổng, vậy thắt lưng anh chắc không cần nữa?

……

Trong nước.

Gần đây tâm trạng Liên Phi rất phức tạp, theo lý mà nói, vai chính của cậu ta trong ≪Sơn Ngoại Sơn≫ có thể bùng nổ theo danh tiếng của phòng vé là chuyện tốt, nhưng chỉ có trong lòng bản thân cậu ta mới hiểu rõ, ngay từ buổi công chiếu đầu tiên, tất cả sự nổi bật đều đã bị Chung Thanh giành lấy.

Khi còn đóng phim, cậu ta đã biết Chung Thanh đã thay đổi, ngoài việc không hề thích cậu ta, còn lại tất cả thiên phú trên phương diện diễn xuất đều tràn trề, anh xuất sắc hơn rất nhiều, không, thậm chí có thể xem như không hề cùng một cấp bậc với Chung Thanh trước kia!

Khi đó trong đầu cậu ta chỉ nghĩ về những điều từng xảy ra trong quá khứ của Chung Thanh và làm thế nào để nắm lấy Phó Sơn Hách, với cả trong nhận thức của cậu ta, bản thân cậu ta mới là vai chính, không hề có cảm giác nguy cơ.

Nhưng nhìn hướng gió hôm nay, cậu ta thực sự không thể lừa mình dối người thêm được nữa.

Giới giải trí chính là vậy, Liên Phi dường như có thể dự đoán rằng chỉ bằng nhân vật “Cơ Tú” này đã khiến Chung Thanh bộc lộ tài năng, đối phương chỉ cần duy trì được trạng thái như trước đó, rất nhanh là đã có thể mau chóng đuổi kịp và vượt qua cậu ta, thậm chí còn vượt xa cậu ta……

Đặc biệt là gần đây Liên Phi gặp phải một cảnh quay hơi bí trạng thái trong bộ phim mới, trong lúc điều chỉnh tâm trạng cậu ta luôn nhớ tới những phân đoạn mình từng đối diễn với Chung Thanh.

Năng lực thần kỳ ấy không lừa được người……

Hiện giờ khi nhìn phòng vé của ≪Sơn Ngoại Sơn≫ liên tục tăng lên, bạn bè trong ngành không ngừng nhắn tin hỏi han, Liên Phi vừa buồn vừa vui cực kỳ bối rối.

Từ trước đến giờ, Liên Phi luôn cảm thấy mình mới là trung tâm thế giới, lần đầu tiên nhận ra bản thân dường như chỉ là chiếc lá xanh góp phần đẩy Chung Thanh lên cao hơn, tuy rằng mọi người đều khen rằng cậu ta diễn xuất tốt, độ hoàn thành nhân vật rất cao, nhưng so với những lời khen lưu loát trôi chảy mà bọn họ dành cho Chung Thanh, so với sự lan truyền rộng rãi của nhân vật Cơ Tú……!Ai không biết còn tưởng Chung Thanh mới là nam chính!

Sau khi hoạt động kết thúc, trong tiềm thức Liên Phi muốn gọi cho Chung Thanh, nhưng người ta đã đổi số, có muốn gọi cũng chẳng gọi được.

Đứng ở ven đường, Liên Phi chậm rãi hồi tưởng lại người nọ trước kia luôn ở bên cạnh mình sớm chiều, vừa tủi thân vừa uất ức, đúng lúc này điện thoại chợt rung, cậu ta tưởng Chung Thanh, ngạc nhiên vội lấy điện thoại ra, nhưng lại thấy người gọi tới là người đại diện Dương Kỳ.

Liên Phi hơi thất vọng nhận cuộc gọi.

“Liên Phi, nghe nói gần đây cậu muốn huỷ hợp đồng với công ty chúng tôi? Có phải bên Gia Mang vẫn liên hệ với cậu đúng không?”

Liên Phi nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi mới cười nói: “Anh Dương, hợp đồng giữa chúng ta đã sắp đến hạn rồi, gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi quả thực không thích hợp để tiếp tục phát triển bên phía anh, con đường bên phía Gia Mang sắp xếp cũng phù hợp với tương lai tôi muốn đi.

Anh dìu dắt tôi nhiều năm như vậy, tôi thực sự rất cảm kích, vậy……!tạm biệt trong yên bình nhé……”

Đang định nói tiếp thì lại nghe thấy đối phương bật cười: “Thôi đi, cậu chê tài nguyên công ty cho cậu không tốt, tôi đều biết rõ, cậu muốn nhân cơ hội bộ ≪Sơn Ngoại Sơn≫ của cậu để nhảy lên chỗ cao hơn, không có gì đáng trách cả.

Nói thật nhé, thực ra cậu muốn rời đi để phát triển tốt hơn, tôi không phải là muốn ngăn cản cậu, nhưng bởi thứ này đã vì cậu mà chuẩn bị lâu như vậy rồi, vất vả lắm mới có thể chờ được thời cơ tốt nhất tung ra con át chủ bài để cậu thừa cơ phản áp Chung Thanh, thôi quên đi……”

Liên Phi chợt khựng lại, vô thức muốn truy hỏi, đối phương đã cúp máy.

Lúc chạy về công ty, Dương Kỳ dường như đã sớm đoán được cậu ta sẽ tới, nở nụ cười ngồi chờ cậu ta.

Liên Phi nhìn xung quanh vắng lặng không một bóng người, lúc này mới thấp giọng hỏi anh ta: “Anh Dương, câu anh vừa nói là có ý gì?”

Dương Kỳ lại hỏi cậu ta một câu: “Cậu xem, bây giờ tiền đồ của Chung Thanh đang đầy ăm ắp, mấy vị đạo diễn trước giờ có hà khắc đến mấy thì cũng vào vòng bạn bè để khen ngợi, cậu có hối hận khi ấy đã vứt bỏ người ta không?”

Liên Phi cắn môi: “Bây giờ nói đến những điều này cũng vô dụng……!Anh Dương, tôi không phải trẻ con, anh cũng đừng quên, những âm mưu tính toán khi trước đều là anh bày ra cho tôi!”

“Lại muốn trách tôi ư?” Dương Kỳ quen thói bật cười, rồi bỗng lấy ra mấy tấm ảnh từ phía sau nhẹ nhàng thả lên bàn trà, “Cậu nhìn đi, bây giờ còn trách tôi nữa không?”

Trên ảnh chụp là hai thân hình cao gầy, Liên Phi ngồi xa không nhìn thấy rõ, liền cúi người vươn tay ra cầm lên, rũ mắt xuống nhìn, lập tức trợn tròn.

Bối cảnh là Cục Dân chính, mà trong ảnh là hai người đàn ông đang nắm tay nhau vô cùng mập mờ, đến chết cậu ta cũng không quên được!

+++++++

Chắc phải tự tạo deadline cho bản thân thôi:))))))

29/12/2022

Truyện chỉ đăng trên W.????️.t.t.????️.????️.d của chính chủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.