Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 29



Thẩm Kim Đài cũng tương đối kích động.

Cậu đã quay rất nhiều cảnh giường chiếu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu quay với một người đàn ông.

Hôm qua đạo diễn cũng đặc biệt hỏi về tiêu chuẩn chấp nhận của cậu. Từ góc độ cống hiến cho nghệ thuật, cậu trả lời: “Miễn là kịch bản cần, tôi đều có thể.”

Dù sao cũng là phim truyền hình, đề tài tiêu chuẩn có thể lớn, không có nghĩa là tiêu chuẩn của máy quay cũng lớn. Cậu thấy thái độ của thế giới này đối với đồng tính luyến ái chưa đạt đến mức có thể kết hôn đồng giới, chủ đề sáng tác phim truyền hình và phim điện ảnh cũng có rất ít hạn chế.

“Có cảnh hôn nào không?” Tiểu Đường tò mò hỏi.

“Kịch bản viết tương đối kín đáo,” Thẩm Kim Đài vừa ăn cơm trưa vừa lật lại kịch bản: “Xem yêu cầu của đạo diễn đi.”

“Thực ra có thể nói chuyện với đạo diễn trước,” Lý Mỹ Lan nói: “Loại yêu cầu đến hiện trường xem này của đạo diễn có phải quá bị động không?”

Thẩm Kim Đài nhìn kịch bản chút, trên đó viết: “Lý Tự không thể lui được nữa, Thái tử lật người y lại, xé áo choàng của y từ phía sau lưng.”

Theo kinh nghiệm quay phim nhiều năm của cậu, đây là cách xử lý nghệ thuật, đủ căng thẳng, đủ để cảm nhận, nhưng không rõ ràng.

Để quay cảnh này tốt, sau khi ăn xong, cậu quay lại tắm rửa. Mới đến trường quay đã thấy Trịnh Tư Tề đang đợi cậu ở trường quay.

Cậu mỉm cười gật đầu với Trịnh Tư Tề.

Bây giờ cậu đối xử rất tốt với Trịnh Tư Tề, chủ yếu vì nghĩ rằng Trịnh Tư Tề vẫn có vẻ hơi sợ cậu.

Cảnh hôm nay, Thái tử vẫn tương đối ngang ngược, nhưng ngược lại là đóa hoa sen đen Lý Tự này lại giả bộ ngây thơ.

“Cậu có muốn diễn thử trước không?” Cậu chủ động hỏi.

Trịnh Tư Tề đang có ý định này.

“Vậy thì hãy vào phòng thay đồ nói chuyện.” Thẩm Kim Đài nói.

Trịnh Tư Tề gật đầu: “Được.”

Cậu đi theo Thẩm Kim Đài đến phòng thay đồ. Có rất nhiều đèn trong trường quay, hơi nóng. Thẩm Kim Đài chỉ mặc một chiếc áo lót rộng thùng thình, bên dưới là một cái quần đùi ngắn rộng, cánh tay gầy trắng nõn, sau lưng mơ hồ lộ ra hình dạng xương quai xanh.

Cậu luôn vô thức coi Thẩm Kim Đài như một tiền bối. Bây giờ nhìn thấy tấm lưng gầy gò trẻ tuổi kia mới bừng tỉnh chợt nhớ Thẩm Kim Đài chỉ mới 20 tuổi.

Trịnh Tư Tề thở ra một hơi, sau đó nhìn thấy mông của Thẩm Kim Đài.

…..

Oa.

Trên mặt của Trịnh Tư Tề hơi hồng, cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Diêm Thu Trì thực sự rất coi trọng bộ phim <<Đông cung tới >>.

Lúc đầu, Sunshine Media chủ yếu tham gia vào quản lý nghệ sĩ và marketing giải trí. Sau đó mới bắt đầu tham gia vào việc sản xuất phim truyền hình và phim điện ảnh, từng bước phát triển thành một công ty sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình toàn diện được nhiều người biết đến trong ngành. Mấy năm nay họ đã sản xuất rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình, phim truyền hình thu được rất nhiều lời khen ngợi, còn phim điện ảnh thì có mấy bộ ngựa đen. Chẳng qua khoản đầu tư cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình ấy không cao bằng《 Đông cung tới 》, hàng trăm triệu đô la đã được đầu tư vào nó, họ cảm thấy bộ phim này hẳn sẽ hồi đáp rất tốt.

*ngựa đen: hắc mã, mạnh không lường trước được.

Phim truyền hình cổ trang rất dễ nổi, phim cung đấu tự ắt sẽ có một lượng người xem vừa phải. Đội ngũ sản xuất của họ đều là những người đẳng cấp hàng đầu, đài truyền hình cũng rất lạc quan. Đây là một bộ phim mà mọi người đều mong đợi. Lần trước Sunshine Media xin IPO thất bại, đành phải dựa vào bộ phim lần này.

Khoảng thời gian khai máy là khoảng thời quan trọng nhất, dù sao cũng là một bộ phim phát sóng hàng tuần, tháng đầu tiên về cơ bản chính là tháng quyết định sống còn. Tháng này, Diêm Thu Trì phải tự mình quan sát.

Hắn quay lại qua loa ăn một chút, sau đó trước hết đến gặp đạo diễn Quách. Sau khi thấy đạo diễn Quách, hắn đến phòng thay đồ gặp từng diễn viên chính một lần, cuối cùng đến lượt Thẩm Kim Đài. Vừa vào cửa liền thấy Trịnh Tư Tề đang nắm chặt áo lót của Thẩm Kim Đài, hai người xô đẩy nhau, đang diễn thử.

“Tay cậu có thể để xuống một chút.” Thẩm Kim Đài nắm tay của Trịnh Tư Tề, hạ thẳng xuống.

Trịnh Tư Tề đang dán chặt lấy Thẩm Kim Đài. Cậu ta còn trẻ, lại là lần đầu quay phim, có chút căng thẳng, đôi môi mím lại, trán đổ đầy mồ hôi, nghiêm túc di tay xuống.

Không thể di chuyển nữa, nữa là đến mông vểnh.

Cậu ta không ngờ bộ phim đầu tiên mình quay lại có cảnh làm người cùng giới. Cậu ta chỉ cảm thấy cơ thể của đàn ông thật cao, hoàn toàn khác với cô gái thơm tho mềm mại. Cho dù đều là ôm eo cũng cảm thấy khác biệt.

Thử phim, chỉ cần luyện tập các chuyển động chứ lời thoại thì đã được cố định. Đặc biệt là các chuyển động cơ thể cần phải được tập luyện trước. Trịnh Tư Tề bấu tay của Thẩm Kim Đài, làm bộ kéo áo lót nơi đầu vai của cậu. Áo lót của cậu bị kéo, địa phương nên che cũng không thể che được nữa.

Thẩm Kim Đài muốn kéo chiếc áo lót lên, nhưng đôi tay của cậu bị khóa bởi Trịnh Tư Tề. Sự phản kháng của cậu trong mắt Trịnh Tư Tề chẳng khác gì đang phối hợp với cậu ta.

Chàng trai trẻ, đầu cao hơn cậu một chút, sức lực không hề nhỏ. Thẩm Kim Đài thấy đoàn người của Diêm Thu Trì ở cửa, rồi nhìn xuống phần thân trên trần trụi của mình.

Lúc này Trịnh Tư Tề mới nhìn thấy Diêm Thu Trì, cậu ta nhanh chóng thả tay ra, cúi đầu nói: “Tổng giám đốc Diêm.”

Diêm Thu Trì là một nhân vật có quyền trong ngành giải trí.

Diêm Thu Trì gật đầu và nói, “Diễn thử?”

Trịnh Tư Tề “Ừ” một tiếng.

Diêm Thu Trì nói: “Hai người diễn tiếp đi.”

Sau khi Diêm Thu Trì rời đi, Trịnh Tư Tề mới thở phào nhẹ nhõm.

Diêm Thu Trì rất uy nghiêm, cậu hiếm khi thấy Diêm Thu Trì cười, bá đạo tổng tài lạnh như băng, ông chủ của họ không thích Diêm Thu Trì lắm, lúc bình thường hay gọi hắn là Diêm vương nhỏ, nghe nói thủ đoạn trong công việc cũng đen tối như cha hắn, lão Diêm vương, chẳng qua biết làm đẹp mã ngoài.

Thanh niên xuất sắc kiệt xuất, muốn thân sĩ bao nhiêu thì thân sĩ bấy nhiêu, khoác lên mình làn da văn minh, thật ra lại là một con sói.

Cậu nghe nhiều, trong lòng có một ấn tượng cố định về Diêm Thu Trì, tương đối sợ hắn.

Trước khi Sunshine Media trở nên lớn mạnh, nó vẫn luôn có mối quan hệ cạnh tranh với Quý Phong Entertainment. Là một người mới của Quý Phong Entertainment, cậu kiếm được vai này cũng không dễ. Quý Phong Hành đã giao cho cậu một vai quan trọng.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất là cả Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì dường như coi nhau như không khí.

Liên quan đến vụ bê bối của hai người này, hồi còn là dân nghiệp dư cậu đã từng nghe kể. Thẩm Kim Đài đã theo đuổi Diêm Thu Trì một cách điên cuồng, đỉnh điểm là rút khỏi làng giải trí, chỉ vì một câu nói lịch sự của Diêm Thu Trì khi đang gặp rắc rối với phóng viên vì vụ bê bối: “Tôi không tìm người trong vòng tròn.”

“Diễn tiếp thôi.” Thẩm Kim Đài nói.

Trịnh Tư Tề gật đầu, nhìn bộ quần áo xộc xệch của Thẩm Kim Đài, có hơi lộ mông.

Đạo diễn Quách cũng rất coi trọng phân cảnh đêm nay. Để giúp Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề phát huy tốt hơn, ông chọn phong cách quay thanh thuần. Ngoài các nhân viên quay phim cần thiết, hầu hết những người khác đều bị ngăn lại ở bên ngoài.

Rất nhiều diễn viên và thành viên trong đoàn phim muốn đến xem. Cảnh hai người đàn ông hôn nhau, nói thật, rất ít xuất hiện trên màn ảnh, họ muốn xem một cái gì đó mới, muốn xem những gì đạo diễn Quách sẽ quay, Thẩm Kim Đài sẽ diễn như thế nào.

*

Bản gốc là Bạch Thanh Tuyền.

Khi cảnh quay sắp chính thức bắt đầu, đạo diễn Quách xem họ diễn thử lần nữa, sau đó cho họ nói lại lời kịch rồi thực hiện một số điều chỉnh.

Diêm Thu Trì ngồi sau màn hình theo dõi từ xa, theo sau là đám người Cao Kiều.

Thẩm Kim Đài ban đầu hơi không tự nhiên, nhưng sau khi tiến vào trạng thái làm việc, cậu liền quăng Diêm Thu Trì sang một bên.

Là một trong những yếu tố quan trọng khiến thái giám hắc hóa, đoạn tình cảm này dĩ nhiên phải càng thê lương càng cảm động lòng người, khung cảnh rất lãng mạn, cửa sổ đầy hoa hồng, trong điện được quạt máy thổi bay, đèn lồng cung điện mờ nhạt, ngoại trừ ánh nến tự nhiên thì không còn gì khác.

Trang phục của Lý Tự khác với tạo hình thử của cậu. Trang phục trông tinh tế hơn. Chiếc áo choàng được thêu hoa văn hoa tường vi lớn. Y cầm đèn đi xuyên qua tấm màn làm bằng vải, đi vào trong phòng, nhưng không thấy bóng dáng của Thái tử đâu, y đưa tay đặt chiếc đèn xuống, bất ngờ có một người ôm y từ sau lưng, đó là Thái tử Chu Anh.

Chu Anh chỉ mặc một chiếc áo lót rộng thùng thình, áo lót bên trong lỏng lẻo, khí chất quý phái trong trẻo ngày thường đã hoàn toàn biến mất, dưới ánh nến lại có chút dáng vẻ quần áo lụa là. Lý Tự kinh ngạc một chút, đưa tay ra đè hai tay của Chu Anh xuống, trong điện yên tĩnh, chỉ có âm thanh giằng co nhẹ nhàng của hai người họ, chân đạp “thùng thùng” lên sàn gỗ, sau đó là tiếng rào rào, chiếc áo choàng màu xanh lá cây của Lý Tự bị kéo ra.

Chiếc áo choàng màu xanh lá cây được kéo ra, bên trong vậy mà lại không mặc áo lót, để lộ đôi vai trắng nõn trong sạch, áo choàng chỉ rơi xuống dưới thắt lưng.

Cái này phải quay chậm, chiếc áo choàng lay động trong đêm, muốn tạo một cảm giác đẹp đẽ cũng không dễ dàng. Phải quay lại rất nhiều lần.

Lý Tự thoát ra khỏi sự trói buộc của Thái tử, dường như vô cùng sợ hãi, lùi lại quỳ xuống đất.

Thái tử vội vàng tiến lên, y liền ngã về phía sau, chiếc trâm cài tóc liền rơi xuống đất, mái tóc đen xõa ra, y thở hổn hển, ngửa đầu nhìn Thái tử.

“Cho Lý Tự cảnh đặc tả.” Đạo diễn Quách nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mọi người xung quanh không dám thở, ống kính phóng to, ánh mắt Lý Tự ướt át, nhiều lần quay đi quay lại, trán y cũng đã ướt, phản chiếu ánh sáng của ánh nến, nhân viên di chuyển tấm bảng sáng, khuôn mặt của Lý Tự đột nhiên đẹp động lòng người, ngũ quan trên khuôn mặt không tính là đẹp, nhưng mi mắt rất hẹp, giống như ham muốn dâng trào, nhìn qua màn hình thậm chí còn xinh đẹp hơn.

Đây là Thẩm Kim Đài hoàn toàn xa lạ với Diêm Thu Trì.

Cậu không còn là Thẩm Kim Đài, cậu là Lý Tự, không có dấu vết của Thẩm Kim Đài trên người cậu.

“Sợ ta?” Chu Anh hỏi.

Lý Tự nắm lấy chiếc áo choàng trên mặt đất, nói: “Nô tì không sợ, chỉ sợ làm dơ bẩn Thái tử anh minh.”

“Nếu sợ làm dơ bẩn Thái tử, tại sao bên trong lại không mặc gì?”

Lý Tự nhìn Thái tử và nói: “Bởi vì nô tì không chỉ có cơ thể bẩn thỉu mà còn có trái tim dơ bẩn, chỉ muốn làm bẩn điện hạ.”

Lồng ngực Lý Tự nhấp nhô, vẻ mặt hèn nhát, nhưng bàn tay lại khẽ dời chiếc áo choàng che đậy cơ thể ra, xấu hổ cho hắn nhìn cơ thể lạ người của thái giám.

Diêm Thu Trì nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy tim mình đập dữ dội.

“Cắt!”

Ánh đèn lập tức rối loạn, Trịnh Tư Tề nhanh chóng kéo Thẩm Kim Đài lên.

Trong cảnh này, Thẩm Kim Đài muốn đóng vai một thái giám nhỏ mưu mô, bên trong người không mặc gì, vì máy quay sẽ không quay đến các bộ phận quan trọng, cho nên cậu mặc quần lót. Cậu cảm thấy đây là công việc, không hề cảm thấy xấu hổ gì. Nhân viên làm việc nhặt chiếc áo choàng của cậu lên, Thẩm Kim Đài cầm nó, mỉm cười với Trịnh Tư Tề: “Cậu tháo một nút áo ra rồi.”

Quách Thụy lúc này mới chú ý tới mông vểnh của cậu, sững sờ một lúc.

Điều này đã cho ông một nguồn cảm hứng.

Mỗi đạo diễn đều có một trái tim nghệ thuật không giới hạn. Phim truyền hình không bằng phim điện ảnh. Tiêu chuẩn quá lớn không quay nổi, nhưng ông có cách riêng của mình.

Cảnh quay tiếp theo, ông thay đổi cảnh ban đầu hai người ôm nhau ngủ.

Thẩm Kim Đài đóng vai thái giám xinh đẹp Lý Tự, độ xinh đẹp không đủ, nhưng mà cậu ta có dáng người đẹp.

Vóc người của Thẩm Kim Đài rất tốt!

Ông cảm thấy đây không phải là để phô trương nam sắc, mà là để làm cho câu chuyện trông hợp lý hơn.

Ông phải đào sâu điểm hấp dẫn của Thẩm Kim Đài để khán giả mới có thể thấy một người như vậy khiến Phế Thái tử yêu cả một đời là điều dễ hiểu.

Cảnh quay sau đó, ông để Thẩm Kim Đài quấn áo choàng của Thái tử.

Người yêu vừa cởi quần áo xuống, quấn quần áo của mình trên người, quần áo được phun sương, tạo nên một cảm giác vô cùng gợi cảm. Từ bả vai đến chân, đường cong trên cơ thể ẩn ẩn hiện hiện.

Hình dáng này được chính đạo diễn Quách hỗ trợ tạo hình, ban đầu Thẩm Kim Đài hơi xấu hổ. Nhưng sau đó cậu thay đổi ý nghĩ, chẳng phải cậu trở nên xinh đẹp vì sự nghiệp sao?

Vì sự nghiệp, mông trần cũng không có gì khó!

Nghĩ đến đây, cậu thả lỏng ra.

Trong ánh nến mờ ảo, cậu quấn áo choàng của Thái tử, mái tóc dài xõa ra, máy ảnh di chuyển từ lưng cậu sang một bên, vai rộng eo thon, có một sự gợi cảm khó thể diễn tả.

Diêm Thu Trì không nhúc nhích, ngồi sau màn hình. Ngón tay nhẹ nhàng chạm môi, như thể có một loại dự cảm, dự cảm về dáng vẻ thay da đổi thịt của Thẩm Kim Đài có thể sẽ tỏa sáng vô cùng trên màn ảnh trong tương lai.

Hắn tin chắc Thẩm Kim Đài đã thực sự thay đổi. Thẩm Kim Đài trong quá khứ không còn tồn tại, từ một kẻ bị khen chê lẫn lộn thành một diễn viên thực thụ.

Thiết lập của Thái tử Chu Anh rất đơn giản, cũng dễ diễn. Loại cảm giác trẻ trung của Trịnh Tư Tề vậy mà lại đặc biệt dung nhập vào cốt truyện. Cảnh này có vẻ như Thái tử cường thế, nhưng thực chất hắn đang bị điều khiển, người nắm giữ toàn bộ cục diện là thái giám Lý Tự.

Sau khi quay xong, trời đã khuya, Thẩm Kim Đài bọc áo choàng đến trước màn hình xem phát lại.

Cậu rất hài lòng với cảnh quay.

Mọi người đều rất phấn khích, đạo diễn Quách cười nói: “Các diễn viên đã cực khổ rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

Sáng mai không có phần của Thẩm Kim Đài, cậu khom người mỉm cười với các nhân viên tại hiện trường: “Mọi người cũng cực khổ rồi, có muốn ăn bữa tối không, tôi mời.”

Nhiều nhân viên tại hiện trường đều là người trẻ tuổi, nhiều người đồng loạt kêu lên phụ họa. Đạo diễn Quách mỉm cười nhìn Diêm Thu Trì: “Giám đốc Diêm hôm nay cũng cực khổ rồi.”

Diêm Thu Trì thấy Thẩm Kim Đài nghe vậy thì mỉm cười nhìn hắn một cái, không biết có phải do đứng đối diện với ánh đèn không, đôi mắt cậu đặc biệt sáng.

Hắn đang định nói, chỉ thấy đôi mắt của Thẩm Kim Đài dời đi, cậu mỉm cười gọi các nhân viên đi ăn cùng. Cảnh tượng lộn xộn, tất cả đèn đều bật sáng, có hơi chói mắt. Trịnh Tư Tề rõ ràng cũng rất phấn khích, vừa đi cùng Thẩm Kim Đài ra ngoài vừa nói chuyện, Thẩm Kim Đài vẫn đang quấn chiếc áo choàng rộng, trời nóng, cậu cuộn góc áo choàng lên, khoe bắp chân gầy nhom trắng nõn.

“Diễn cũng không tệ phải không?” Đạo diễn Quách tự hào hỏi.

Diêm Thu Trì rời mắt, lãnh đạm nói: “Cậu ta đã thay đổi rất nhiều.”

Cực kỳ nhiều, Cao Kiều ở bên cạnh nghĩ.

Thật giống như biến thành một người khác vậy.

Chưa nói đến sự tiến bộ nhanh chóng trong diễn xuất, thái độ đối với giám đốc Diêm của bọn họ cũng thay đổi. Khi nhìn giám đốc Diêm của bọn họ, đôi mắt cậu trong veo, không hề bị dính chút dơ bẩn.

Vừa rồi ở cạnh Diêm Thu Trì đằng sau màn hình, trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn cảm thấy Thẩm Kim Đài rất có khí chất.

Kiên định mà lại thong dong.

Bây giờ đã rất muộn, Diêm Thu Trì định quay lại, khi hắn chuẩn bị lên xe buýt, hắn lại thấy Thẩm Kim Đài đang thảo luận với Trịnh Tư Tề về nên đi đâu ăn.

Khi chiếc xe lướt qua họ, hắn còn cố ý nhìn chằm chằm vào Thẩm Kim Đài một lúc lâu, cố gắng nhìn một ít chuyển động nhỏ nhặt của Thẩm Kim Đài, ví dụ như giả vờ không để ý lén nhìn xe hắn.

Nhưng không có.

Có vẻ như Thẩm Kim Đài thậm chí còn không nhìn ra đây là xe của hắn. Cậu mặc áo lót trắng, quần cụt rộng, đi dép lê, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc.

Có lẽ đạo diễn Quách cũng rất hài lòng với buổi quay hôm nay, ngày hôm sau web chính thức đã phát hành một poster mới.

Tấm lưng của Thẩm Kim Đài được bọc trong một chiếc áo choàng, một nửa trong số đó không thể được nhìn thấy trong đêm tối, tình mà không sắc, rất hấp dẫn.

“Đậu mòe! Đây là gì?”

“Cái mông này, tôi có thể!”

“Trông giống như một người đàn ông, có ai nói cho tôi biết đây là ai không?”

“Chữ in nhỏ ở góc trên bên trái có đánh dấu đó, Thẩm Kim Đài!”

“Con bà nó, đây mà là Thẩm đầu hoa?”

“Vóc dáng cơ thể của Thẩm Đầu Hoa tốt vậy, thật tuyệt vời.”

“Bộ phim <<Đông cung tới>> này thực sự rất khác. Các tấm poster thực sự rất có cảm giác, không hổ là bộ phim lớn nhất của năm.”

“Tôi nên làm gì đây, có chút mong chờ. Ban đầu tôi còn chắc chắn không xem phim của Thẩm đầu hoa. Sẽ nổi được thật sao?”

“Chắc là sẽ nổi rồi. Ngày hôm qua tôi nói ở lầu cách vách, điểm thu hút lớn nhất của bộ phim này chắc chắn là Thẩm Đầu Hoa. Vai của cậu ta mà diễn tốt chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!”

“Thủy quân của đầu hoa lại tới rồi, một poster có thể giải thích vấn đề gì chứ, chờ khi trailer ra mắt thì hẵng gáy.”

“Tấm poster này chỉ có thể cho thấy bộ phim này xứng đáng với cái danh bộ phim lớn nhất năm, nội dung cũng rất khó đoán. Ngoài ra cũng phải khen vóc dáng Đầu Hoa rất tốt, có một loại ngôi sao tên là ngôi sao Meitu đó.”

*

Meitu là một phần mềm chỉnh sửa hình ảnh được sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, nhưng nó cũng phổ biến ở Hồng Kông và Đài Loan. Nó có sẵn trên Google Play và Appstore. Nó cung cấp các công cụ để chỉnh sửa ảnh: Bộ lọc, chỉnh sửa, Ghép ảnh, cảnh, khung và trang trí ảnh, v.v.

“Đầu Hoa có rất nhiều kẻ ghét đấy. Mấy ngày này trên các diễn đàn toàn bài bôi đen cậu ta. Tôi vốn từng ghét cậu ta, thấy cậu ta bị chửi thậm tệ như vậy cũng không đành lòng. Thành thật mà nói, hình ảnh của cậu ta từ khi comeback vẫn rất tốt. Nói thay da đổi thịt cũng không phải nói quá đâu, hẳn có thể mong đợi chút nhỉ? “

“Gần đây cậu ta quả thật mang đến cho mọi người cảm giác thay da đổi thịt. Tôi không cảm thấy đó là vấn đề về vóc dáng, mà là tính khí. Khí chất của cậu ta đã thay đổi.”

“A a a, tôi thực sự bị tấm poster này ám ảnh rồi. Trong đầu tôi có phế liệu màu vàng rồi, mấy người có muốn nghe nó không?”

“Tôi sẵn sàng lắng nghe cái mông này.”

Lúc này, có người bất ngờ đăng một bức ảnh động.

Ảnh động là một hình được quay lại tại họp báo khai máy. Lúc ấy những người diễn viên chính đang được mời lên sân khấu để chơi một trò chơi nhỏ. Thẩm Kim Đài khom lưng về phía sân khấu đứng dậy. Chiếc quần tây quấn quanh đôi chân thon dài mảnh khảnh, lộ ra mắt cá chân.

Nhưng đây không phải là phần bắt mắt nhất. Phần hấp dẫn nhất của cậu ta, vẫn ở dưới.

“Trời ạ.”

“Tôi muốn xem phim này!”

“Đầu hoa không hồ là diễn viên số một ngành giải trí!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.